Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trận chiến với Ôn gia gần tới lúc kết thúc. Bên Ôn Kiều và Nhược Kỳ cũng đã chuyển qua đấu tinh thần. Dị năng của Ôn Kiều trong thời gian đi cùng đã được Ngụy Vô Tiện rèn luyện nên tên kia không phải đối thủ của cô

     Cuối cùng Nhược Kỳ bị Ôn Kiều đánh thành tên ngốc, dị năng hao tổn nặng nề. Phía Ôn Nhược Hàn bị một trước một sau công kích. Sau cùng cạn kiệt dị năng, bị Lam Vong Cơ chém đứt đôi người, nội tạng văng tung tóe

     Trận chiến lúc này mới coi như là chính thức kết thúc. Tiết Dương ra lệnh vạn thi cắn xé phần huyết nhục đã bị chém của Ôn Nhược Hàn

    "Bây giờ muốn xử ả ta ra sao?"- Ôn Kiều tay dắt theo một tên ngốc Nhược Kỳ tới đá vào người Nhược Mỹ hỏi

    "Trói lại đem về rồi giao Vong Cơ xử lý sau. Nhớ phế bỏ dị năng của ả đã"- Lam Hi Thần nhìn về phía Lam Vong Cơ nói

    "Ôn gia cũng đã xong xuôi, Lam công tử có thể cho ta biết vị trí của Ngụy Vô Tiện chứ?"- Giang Trừng tiến lên hỏi. Người đầy huyết tinh, roi theo từng bước chân kéo theo không khác gì đến đòi mạng người

    "Không"- Lam Vong Cơ đơn giản nói một chữ. Khó khăn lắm mới đem Ngụy Vô Tiện giấu đi. Hắn sao có thể đưa Ngụy Vô Tiện ra

     "Không là ý gì? Hắn vẫn là ta Giang người nhà. Không phải là Lam người nhà"- Giang Trừng tức giận nói

    "Của ta. Không phải Giang người nhà"- Lam Vong Cơ không yếu thế đáp lại

    "Ngươi.. Tóm lại mau trao trả Ngụy Vô Tiện về đây"- Giang Trừng

    "Không"- Lam Vong Cơ kiên quyết nói

    "Không giao ra ta tự đi tìm. Đến lúc ấy đừng hỏi sao không tìm thấy Ngụy Vô Tiện "- Giang Trừng cất đi Tử Điện nhếch môi nói

    "Hừ"- Lam Vong Cơ cao lãnh hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không để ý đến Giang Trừng nữa

    "Ngươi... Lam Hi Thần không quản tốt ngươi đệ đệ. Đừng vác xác đến gặp ta nữa"- Giang Trừng quay qua hét thẳng vào mặt Lam Hi Thần nói rồi lập tức quay người đi không để ý đến hắn nữa.

     Y là vẫn còn tức vụ tại hắn mà y phải ở với tang thi thêm vài ngày nha. Không kiếm lại Ngụy Vô Tiện về đây cho y thì đừng hòng y bỏ qua

    "Vãn Ngâm sao ngươi nỡ"- Lam Hi Thần tay nhĩ khang hướng về phía Giang Trừng. Quay lại nhìn Lam Vong Cơ cầu khẩn nói

    "Vong Cơ, đệ nên mang Ngụy Vô Tiện về thôi"- Lam Hi Thần

    "Không"- Lam Vong Cơ

    "Mang về rồi ta kêu thúc phụ đi Giang gia hỏi cưới đàng hoàng về cho ngươi"- Lam Hi Thần dụ dỗ

    "......"- Lam Vong Cơ không nói gì nhưng Lam Hi Thần đọc được chính là - Huynh có bị ngốc không? Mạt thế đến rồi ai quan tâm đến cưới xin nữa. Huynh không cho ta ở với y ta liền đem y chạy. Huynh làm gì được ta

    "Vong Cơ thật sự không thể đưa Ngụy đệ trở lại sao? Cho mọi người nhìn y để bớt lo thôi"- Lam Hi Thần bất lực đỡ trán hỏi

    "Không"- Lam Vong Cơ nói liền quay bước đi. Quyết định tới gặp Ngụy Anh của y. Không quan tâm đến huynh trưởng nữa

    Lam Hi Thần bị cả đệ đệ lẫn ái nhân phũ khóc không ra nước mắt. Cầu mong Vong Cơ vẫn là đem Ngụy công tử mang về. Nhìn ai cũng có đôi có cặp. Hắn chính là tủi thân a~

     Lam Vong Cơ đi thẳng đến chỗ giam Ngụy Vô Tiện. Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là không đem về N thị nữa. Trực tiếp đem người đi C thị lập căn cứ. Mặc kệ huynh trưởng cùng những người khác

    "Ngụy Anh! Ta trở lại rồi"- Lam Vong Cơ mở cửa phòng bước vào nói

    "La... Lam Trạm? Huynh về rồi? Ôn gia chết hết rồi"- Ngụy Vô Tiện cố gượng người dậy hỏi

    "Ân"- Lam Vong Cơ đến trực tiếp ôm người vào lòng

     "Lam Trạm chúng ta khi nào về căn cứ N thị?"- Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ hỏi

    "Ngươi muốn về? Về làm gì?"- Lam Vong Cơ

     "Gặp sư tỷ với Giang Trừng. Ta nghĩ sư tỷ chắc lo cho ta lắm"- Ngụy Vô Tiện không cần nghĩ trả lời

     "Không cho. Ngươi không được để ý đến người khác"- Lam Vong Cơ siết chặt Ngụy Vô Tiện trong lòng nói

    "Thôi nào. Dù sao ta đã bị huynh bẻ gãy chân rồi. Cũng đâu thể thoát khỏi huynh nữa"- Ngụy Vô Tiện làm nũng cố gắng dụ dỗ nói

    "Không muốn" ta chính là muốn đem ngươi giấu đi ai cũng nhìn không thấy - Lam Vong Cơ nói nhưng tất nhiên trừ hai chữ đầu thì hắn không nói thêm gì nữa

    "Đi mà nha nha nha. Sau đó ta ở luôn với huynh nửa bước cũng không dời!"- Ngụy Vô Tiện mắt long lanh ngập nước nói

    "...."- Lam Vong Cơ không nói gì nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện nghĩ - Thực muốn đem mắt ngươi móc ra để ngươi chỉ có thể cảm nhận đến ta, chỉ có thể dựa dẫm vào ta mà, một lúc sau mới thỏa hiệp nói -"Ân"

    "Ta biết Lam nhị ca ca tốt nhất"- Ngụy Vô Tiện hôn hôn má Lam Vong Cơ nói. Nhưng để y biết ý định của Lam Vong Cơ vừa nãy hẳn không nói vậy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro