Chương 2.11: (SM) Tù nhân hay Lam nhị phu nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm ở thành phố phồn hoa như Bắc Kinh thật náo nhiệt, dù là vừa mới kết thúc chiến tranh cũng không thể che đi sự diễm lệ vốn có của nơi đây. Những sạp hàng vẫn đầy khách khứa, đại đa số đều là khách từ phương xa đến hoặc là những nhà phú hộ giàu có, chính điều đó đã dệt lên sự phồn thịnh của chốn thủ đô.

Dưới tầng tầng lớp lớp những ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt từ lồng đèn đỏ treo ngợp trời là tiếng chào hàng đông vui nhộn nhịp của các cô các bác bên lề đường. Cuối năm nên người đi sắm đồ Tết rất nhiều, dòng người xuôi ngược như con suối đổ ra sông biển, giữa dòng suối đó lại bắt gặp hình ảnh hai nam nhân, một cao một thấp ngược dòng người, là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Trút bỏ đi bộ quân phục xanh sẫm uy nghiêm, hôm nay khoác lên thân ảnh hai người là sườn xám nam truyền thống của Trung Hoa, kiểu cách đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, rất xứng đôi.

Đó là nhìn vào người khác cảm thấy thế, chứ chỉ hai người họ mới biết dưới lớp y phục của Ngụy Vô Tiện đang ẩn chứa thứ gì. Lớp quần suông rộng che đi sự run rẩy của đôi chân hắn, bàn tay bám chặt lấy tay Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện ngày thường bay nhảy chẳng thấy, chỉ thấy một Ngụy Vô Tiện "bẽn lẽn" làm cái đuôi nhỏ đi theo y. Lam Vong Cơ cũng không ngại mà đặt tay bên eo hắn, làm điểm tựa giữ chắc lấy từng bước chân của đối phương, đôi khi tiêu cự rơi trên khuôn mặt thiếu nam bên cạnh, y lại bắt gặp ánh nhìn chất chứa đầy ủy khuất cùng uất ức của hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này thực sự chỉ muốn khuỵu xuống, hai chân hắn đã mềm nhũn ra, run rẩy bước đi. Quả thực mà nói nếu không có Lam Vong Cơ, hắn đã ngã xuống một xó nào đó rồi. Mà không đúng, nếu không có y, Ngụy Vô Tiện đã chẳng phải mang cái thứ đang rung lên kia trong người.

Hừ nhẹ một cái, hắn gọi:

- Lam Trạm, khó - khó chịu quá.

Dứt lời còn nhăn mặt biểu tình, hắn thừa nhận là trong khoảng một tháng bị giam lại đôi khi có nhớ nhung Lam Vong Cơ da diết, chính là cái kiểu nhớ thương của cặp quyến lữ mỗi đêm. Nhưng vừa mới gặp lại đã bị y hành thế này, thực sự rất đáng lên án. Nghĩ rồi lại nghĩ, Ngụy Vô Tiện càng thấy suy nghĩ của mình đúng, hắn đang rất muốn tháo cái thứ kia trong người mình ra để tự do bay nhảy, ấy thế mà bắt gặp ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình của Lam Vong Cơ, cái ánh mắt vô cùng khó nói ấy đã khiến cho dòng chảy trong đầu hắn rẽ sang một hướng khác.

Thôi thì y cũng chịu như mình, nhịn một lát, lát nữa sẽ đòi lại công đạo.

Nén lại tiếng rên rỉ đang mắc lại trong vòm họng, Ngụy Vô Tiện níu áo y táp vào một sạp hàng bán bánh khoai nướng. Một tay nắm chặt lấy tay áo y, tay kia chỉ về phía những chiếc bánh còn đang nghi ngút khói lan tỏa ra thứ hương thơm ngào ngạt khiến bụng hắn tự nhiên cảm thấy đói meo, nặn ra một nụ cười, chất giọng lảnh lót của thanh niên vang lên.

- Lam, Lam Trạm, nhị ca ca mau tới ăn bánh a... Ngươi xem nơi này nó biểu tình rồi.

Hai ba tiếng nhị ca ca, vừa kêu vừa chỉ chỉ vào bụng, Ngụy Vô Tiện đã thành công cầm trên tay mình hai chiếc bánh khoai nướng thơm nức mũi, một chiếc đưa cho Lam Vong Cơ, một chiếc hắn vừa đi vừa gặm nhấm. Đi được một đoạn, bỗng bước chân Ngụy Vô Tiện dừng lại, dán sát vào người đang đi cùng hắn, hơi kiễng lên thủ thỉ vào tai Lam Vong Cơ thật nhỏ như không muốn bị ai nghe thấy:

- Lam Trạm... Ưm nhị ca ca chỉnh thứ kia rung nhẹ chút được không, phía sau ta khó chịu quá ah, phía, phía trước cũng trướng nữa...

Tay hắn bấu chặt trên vai áo y, kéo ra trên lớp vải lụa những vết nhăn nhúm. Tay Lam Vong Cơ đặt ngang eo hắn, nhanh chóng ôm người đang thở dốc vào một góc tối khuất bóng người qua lại.

Dưới ánh trăng đang rũ từng đợt ngân quang xuống có thể nhìn thấy gương mặt đã ửng đỏ của Ngụy Vô Tiện, hắn hé miệng thở ra từng tiếng hòa vào khí trời lành lạnh tạo ra một làn hơi nước mỏng, cả người thi thoảng run lên từng đợt, ai không biết còn tưởng do bị gió đêm lùa vào làm cho phát run. Hai tay vòng trên cổ Lam Vong Cơ, hắn dựa trọng tâm toàn thân vào y, ánh mắt đê mê phủ một lớp thủy quang mơ hồ như sương thu nhìn người đối diện, môi mấp máy phát ra thanh âm mang theo giọng mũi, nghe rất êm tai:

- Nhị ca ca, ta a... chịu không nổi nữa, muốn Lam Trạm ưm... Muốn...

Hắn nói, hai cánh mông vặn vẹo, đầu gối cũng hơi chụm vào nhau, hậu huyệt phía sau mút chặt lấy thứ đang rung lắc kia, sức lực từ sớm vốn đã bị rút sạch, bây giờ đến đứng cũng chẳng vững. Từng tiếng rên rỉ nho nhỏ thi thoảng bật ra khỏi vòm họng, rơi vào tai y, Lam Vong Cơ hơi xoay người dùng thân hình của bản thân che khuất người kia, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi mềm đang không ngừng nài nỉ, nuốt hết toàn bộ âm thanh vụn vặn. Lưỡi y vươn ra xâm nhập vào khoang miệng hắn, từng luồng ấm nóng trong nơi ướt át ngay lập tức bao trùm lấy đầu lưỡi, dần khơi dậy bản năng nguyên thủy đang chập chờn thức tỉnh.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoan đón nhận nụ hôn, đầu ngón tay hắn nắm chặt vào vai áo y khiến nó nhàu một mảng, đôi mắt nhắm nghiền ánh lên vài giọt lệ đang bám trên khóe mi từ từ lăn xuống gò má. Khuôn miệng bị y thâm nhập khuấy đảo không ngừng, hắn thở dốc khó khăn tìm kiếm nguồn dưỡng khí ít ỏi còn sót lại.

Lam Vong Cơ nén xuống khao khát muốn đè hắn ra mà làm ngay tại đây, y nhanh chóng ôm người tìm lấy một khách trọ gần đó, đặt phòng xong liền một mạch cùng hắn lên lầu. Cánh cửa phòng im lìm nhoáng chốc vì náo động mở ra lại kèn kẹt đóng vào, thân hình hai nam nhân đồng loạt đổ xuống giường, một trên một dưới.

Hai tay Lam Vong Cơ chống ngang mặt Ngụy Vô Tiện, ngắm nhìn gò má đã bị khoái cảm nung đến đỏ đỏ hồng hồng, ánh mắt đê mê dưới tầng hơi nước đang nhìn y, khuôn miệng nhỏ nhắn đang không ngừng phát ra thanh âm vụn vặt và tên gọi y.

- Lam... Lam Trạm ư, làm ơn cho ta ra, bụng a, bụng ta trướng...

Ngụy Vô Tiện hai tay để ngang đầu bị đôi bàn tay như gọng kìm của Lam Vong Cơ ghì chặt, chỉ có thể cựa quậy chân nhằm phân tán đi khoái cảm do thứ đang không ngừng cọ vào tao điểm kia mang tới. Nhìn bóng dáng lờ mờ của người trước mắt ánh lên dưới làn nước đang đọng nơi khóe mắt, hắn thở hổn hển cong người lên vì bị kích thích.

Bàn tay của Lam Vong Cơ bắt đầu không an phận, y kéo phần dây buộc mành ra trói chặt hai tay hắn vào đầu giường, sau đó khẽ vuốt một bên má người dưới thân rồi hôn xuống, chặn lại toàn bộ thanh âm đang không ngừng rên rỉ nỉ non. Luồn vào dưới lớp vải lụa thượng hạng, bàn tay y mân mê nhũ hoa chẳng biết vì gió hay vì tình đã vươn mình nhô lên, mỗi khi ngón tay động vào lại run run không ngừng, kéo đến từng đợt xúc cảm kích thích người nọ liên tục. Hắn oằn mình lên rên rỉ, hai chân cựa quậy không ngừng nhằm dời đi sự chú ý trước cơn khoái cảm như sóng triều ập tới. Âm vực vì bị dục vọng xâm chiếm lúc trầm lúc bổng vang lên từng tiếng rên rỉ nỉ non đến mê người, khiến cho máu nóng trong người Lam Vong Cơ càng được đốt cháy thêm.

- A! Đừng! Nhị ca ca giảm nhẹ ư, nhẹ thôi... Chỗ... Chỗ á!

Thay vì nghe lời cầu xin khẩn khoản mong rằng Lam Vong Cơ có thể giảm nhẹ độ rung xuống thì y lại làm điều hoàn toàn ngược lại, chỉnh cho thứ rung trong người hắn lên mức cao nhất. Ngụy Vô Tiện toàn thân giật lên từng đợt vì bị kích thích, phía trước lại đau nhức khó chịu không thôi, hắn bám lấy ga trải giường cong người lên thành một đường vòng cung, khóe mắt ngấn nước nhìn người trước mặt nhưng chỉ thấy một bóng hình mở ảo, khuôn miệng hắn hé ra thở dốc, rên không thành tiếng. Lam Vong Cơ nhìn hắn, thu lại hết biểu cảm của đối phương, đáy mắt từng đường tơ máu như đốt lên ngọn lửa vô hình, nó thôi thúc y rũ bỏ lý trí, trầm luân vào bể dục.

Bàn tay rắn rỏi mang theo những vết chai của người luyện võ luồn vào trong lớp sườn xám sớm đã bị mồ hôi của người phía dưới làm ẩm, phía dưới lớp lụa thượng hạng là từng đường dây đỏ gạch chồng chéo, nương theo từng cử động của hắn mà chà sát lên da thịt mẫn cảm đang không ngừng run rẩy, y theo sống lưng hướng xuống eo người kia, đầu ngón tay quấn lấy nó khẽ giật vài cái, theo quán tính dây thừng đỏ càng thít chặt lấy hạ bộ đối phương, đương nhiên vật kia cũng bị đẩy vào sâu thêm.

- Đừng! Lam Trạm... Cầu ngươi... Cho ta, tha cho ta, hức, ta á! Ta không chịu nổi nữa, hức...

Ngụy Vô Tiện khóc nấc lên, nước mắt tèm lem hết cả khuôn mặt, thấm đẫm cả phần tóc mai của hắn, nguyên cả mảng khăn trải giường trên đầu cũng bị nắm tới nhàu nát, hai chân run run co quắp lại bị Lam Vong Cơ chế trụ, một bộ dạng đáng thương tới cực điểm. Hắn bây giờ vô phương vô lực, chỉ có thể nằm đó hứng chịu từng đợt khoái cảm và sự căng trướng bởi thứ trong người, cầu mong một sự khoan dung.

Nhìn hắn điên đảo thần hồn, y nắm lấy ngọc hành đang không kiềm được mà rỉ ra từng chút bạch dịch, xoa nắn. Ngụy Vô Tiện vừa sướng vừa đau, nhưng không đạt được cực khoái khiến hắn bức bí vô cùng. Lam Vong Cơ thì vẫn chẳng dừng lại, y hết tuốt rồi lại bóp, khiến cho cả trước lẫn sau của người đang oằn mình đều ngập chìm trong khoái cảm. Cứ như vậy được gần một khắc trôi qua, bỗng toàn thân Ngụy Vô Tiện giật mạnh lên hai cái, sau đó là một tiếng rên lớn. Chẳng biết quán trọ này tường có cách âm tốt hay không, vậy nên Lam Vong Cơ đành tự mình nuốt cái tiếng rên ấy. Y cúi đầu hôn hắn, ngậm lấy hai cách môi đang run rẩy, chặn lại thanh âm nơi cuống họng đối phương. Đầu lưỡi uyển chuyển, tựa như tiểu xà quấn lấy người kia, đẩy hắn vào thứ cảm xúc bị ngăn cấm này, xâm nhập vào khoang miệng người dưới thân, chiếm lấy những tư vị ngọt ngào của riêng mình y, tựa như chất gây nghiện khiến người ta chẳng muốn dứt ra. Lam Vong Cơ vừa hôn vừa cắn nhẹ cánh môi hắn, Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp theo, tiếp nhận thứ cảm xúc vừa thô bạo vừa ngọt ngào của một đôi quyến lữ. Cho đến khi cảm giác khó thở bóp nghẹt lấy phổi hắn mới cố nghiêng đầu né tránh, Lam Vong Cơ cũng biết điều đó, nuối tiếc mà rời khỏi phiến môi mềm mại.

Ngụy Vô Tiện thở dốc từng đợt ngắt quãng, cái thứ kia vẫn không ngừng rung lên trong người, hắn vừa mới bắn bằng phía sau nên cơ thể trở nên cực kì mẫn cảm, vậy mà nó vẫn không ngừng cọ vào tao điểm, quả thực quá sức chịu đựng.

- Lam-Lam... Ta a... Ca ca tha mạng, hức phu quân tha mạng...

Biết mục đích cuối cùng cũng đã đạt được, Lam Vong Cơ mới chịu tắt rung đi, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, sức lực bị rút sạch khiến tay chân rệu rã, chỉ có cơ miệng là vẫn hoạt động, quả thực có người dù là thấy chết cũng không sợ:

- Lam Trạm ha... Nhị ca ca ngươi cũng thật hung bạo, ưm... Ta còn nghĩ có khi nào sẽ bị ngươi chơi chết không, đường đường là nguyên soái mà chơi chết con nhà người ta là không tốt đâu nha, a đừng đừng, phu quân ta im miệng ta không nói nữa, đừng bật nó lên mà...

Cái miệng hại chết cái thân, Lam Vong Cơ bật máy rung lên chỉnh nó ở mức trung bình, lật hắn lại, y phục trên người Ngụy Vô Tiện cũng bị trút sạch chẳng còn thứ gì, chỉ có những mối nối của dây thừng đỏ vẫn đang yên vị ôm lấy làn da trắng nõn, cái mông tròn bị y nâng lên vểnh cao, hai đầu gối chống xuống nệm, phơi bày ra nơi tư mật đang ngậm lấy thứ đồ chơi chôn vùi sâu trong huyệt đạo và hai lằn dây thừng vắt qua. Ngụy Vô Tiện hơi ngoái đầu lại nhìn y, nuốt khan một ngụm, tự dưng hắn thấy sợ, nhưng mà muộn rồi.

Lam Vong Cơ ban nãy còn có chút lo rằng thân thể đang thương tích này của hắn sẽ không chịu nổi, nhưng xem ra y lo thừa rồi, vẫn còn sức trêu chọc y thì vẫn còn hoạt động tốt. Bỗng một tiếng chát thanh thúy vang lên át cả tiếng nói xôn xao của phố xá nhộn nhịp tràn vào trong phòng. Ngụy Vô Tiện giật nảy người, sợ hãi bò nhích lên phía trước hòng tránh thoát y, nhưng còn chưa nhích được bao nhiêu liền bị Lam Vong Cơ kéo ngược trở lại, thêm một cái tát nữa giáng xuống bờ mông đầy đặn thịt, khiến nó in hằn dấu tay đỏ hồng. Ngụy Vô Tiện thực muốn chạy trốn, hắn trước là một thiếu gia của Ngụy thị, sau lại là một thiếu niên phong trần phiêu bạt khắp chốn, ngoại trừ Lam Vong Cơ thì đều là lấy cứng chọi cứng, chưa từng trải qua chuyện bị tét mông đang xấu hổ này, vậy mà... Vậy mà...

Nhưng nhìn tình cảnh của hắn bây giờ, Ngụy Vô Tiện có thể chạy trốn sao? Đương nhiên là không. Vậy thì chỉ có thể mềm mỏng xoa dịu y, nhưng hắn đâu biết bộ dạng của hắn hiện tại câu nhân tới mức nào, từng đường cong trời phú của thân hình dẻo dai theo kích thích chuyển động cuốn lấy ánh mắt Lam Vong Cơ, những thanh âm vụn vặt do mất khống chế phát ra mỗi lần dị vật đỉnh vào nơi nhạy cảm nằm sâu trong thân thể đều như tình dược rót vào tâm trí y, khiến người ta càng thêm mạnh bạo chẳng thể nương tay. Và đương nhiên Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ.

Từng tiếng thanh thúy vang lên trong căn phòng đầy ám muội, cả người Ngụy Vô Tiện nóng ran, eo bị y đè xuống không thể nhúc nhích, khuôn mặt đã đỏ như trái gấc, hắn khóc thút thít vô cùng uất ức. Cánh mông hiện giờ đã chồng chéo những lằn đỏ do y làm ra, sờ vào còn có cảm giác bỏng rát. Muốn quay người lại nhìn xem biếu cảm của Lam Vong Cơ hiện giờ thế nào nhưng dây mành đang cố định tay với đầu giường không cho phép hắn làm điều đó, chỉ đành vùi mặt vào chăn hứng chịu từng cái tát.

Một lát sau Lam Vong Cơ mới chịu ngừng, bàn tay to lớn của y xoa nắn cánh mông tròn, Ngụy Vô Tiện liền co rụt người lại. Thấy thế y mới tháo dây mành ở đầu giường ra, hai tay hắn được trả tự do, đồng thời theo lực kéo của đối phương ngồi vào lòng y. Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ người kia, rúc đầu vào hõm cổ y, âm thanh nghẹn ngào vang lên đầy ủy khuất.

- Lam Trạm, ngươi không được đánh mông ta, hức, làm gì cũng được nhưng ư... đừng có đánh mông ta.

Lam Vong Cơ vẫn giữ im lặng, nhưng đã sớm vòng tay lên xoa tấm lưng mảnh khảnh đã rịn một tầng mồ hôi mỏng của hắn, nghe nói vậy mới vỗ khe khẽ, thanh âm trầm thấp từ tính phát ra khỏi vòm họng, y đáp lời:

- Ừm, vậy không đánh.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cái đầu đang vùi nơi hõm cổ y cũng gật gật, hắn nỉ non nói tiếp:

- Nhị ca ca, ta muốn của ngươi a, ta không muốn thứ kia ưm...

Lam Vong Cơ nghe vậy, dường như đã đến giới hạn, đẩy hắn nằm xuống giường, y không nói trước mà kéo sợi dây thừng đang luồn dưới hạ bộ y sang bên rồi rút phăng cái dương cụ giả trong người hắn ra, nhanh đến nỗi Ngụy Vô Tiện chỉ kịp a lên một tiếng, sau đó cảm giác trống rỗng lập tức bủa vây. Nhưng không để hắn đợi lâu, tính khí to lớn của y đã lấp đầy khoảng trống ấy. Khoảnh khắc côn thịt đâm vào hắn rên một tiếng đầy thỏa mãn, sau đó cả thân thể đều theo sự chuyển động của người bên trên mà run lên, cố vươn bàn tay ôm lấy sườn mặt y kéo xuống hôn, Lam Vong Cơ cũng không ngần ngại đáp trả. Hai đầu lưỡi vừa quấn quýt nhau, phía dưới y vừa động vào nơi nhạy cảm nhất của hắn. Cả hai sớm đã bị dục vọng nuốt chửng, chìm sâu trong bể khoái cảm mà chẳng thể nào thoát ra.

Lam Vong Cơ hăng say cày cấy bên trong Ngụy Vô Tiện, bù cho những tháng ngày hắn biệt tăm biệt tích, phân thân ra vào vừa khẩn trương lại có thêm phần nóng nảy, giống như phát tiết ra hết những nỗi bức bí. Y không ngừng đưa đẩy, cú sau lại thúc mạnh hơn cú trước, đâm nút cán khiến Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân phát ra từng âm thanh đầy khoái hoạt, ngoài việc chú ý đến sự tồn tại của thứ đang lộng trong người thì chẳng thể nghĩ thêm được điều gì khác. Qua một hồi đâm thúc, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu bắn, đồng thời giải thoát cho Tiểu Ngụy Anh, chất lỏng đặc sệt được bắn vào sâu trong thân thể hắn. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thứ ấm nóng đó, nhưng chỉ biết thở hổn hển ôm lấy y dù đôi tay sớm đã rã rời. Bỗng nhiên một chuyển động xảy ra với cơ thể hắn.

- Lam... Trạm... Á!

Hắn khó khăn gọi tên y, bởi không kịp để cho người dưới thân vơi đi khoái cảm vừa mới đạt cao trào, Lam Vong Cơ đã ôm eo hắn đẩy lưng cho đối phương ngồi dậy, tính khí vẫn chưa rút ra được đà đâu sâu vào bên trong, nóng hừng hực. Ngụy Vô Tiện hai chân hai tay quấn lấy y thật chặt, toàn thân co quắp lại, hậu huyệt vẫn không ngừng co bóp cắn chặt lấy côn thịt đang chôn sâu.

- Đừng mà... Nhị ca ca cho ta nghỉ một chút, a... Một chút thôi...

Vậy nhưng Lam Vong Cơ dường như không thỏa hiệp, y nâng người hắn lên rồi lại một lần nữa đâm sâu vào bên trong, phân thân lớn thêm một vòng đỉnh vào tao điểm, ngay tức khắc Ngụy Vô Tiện bắn ra. Khoái cảm quá lớn đến dồn dập khiến hắn khó mà tiếp nhận, nhưng phản kháng đều vô ích nên chỉ đành phó thác số phận vào tay Lam Vong Cơ.

- Nhị ca ca, chậm hức, chậm thôi...

Nhưng có vẻ Lam Vong Cơ không nghe thấy, y tiếp tục nâng lên hạ xuống, rồi trực tiếp thúc những cú thật sâu. Ngụy Vô Tiện cong người lên rên rỉ theo từng cú nhấp hông của đối phương, toàn thân như có dòng điện lan đến tận đầu ngón tay, ngón chân. Vừa sướng lại vừa đau, hai thái lực luân chuyển liên hoàn làm cho dây thanh quản hắn chỉ có thể phát ra những thanh âm vụn vỡ chẳng thể kìm nén. Hông cũng kẹp thật chặt lấy côn thịt đang không ngừng đỉnh lộng khiến da đầu Lam Vong Cơ tê rần, tăng thêm lực đạo đâm vào rút ra.

Thời gian dần trôi, căn phòng tràn ngập trong mùi xạ hương và những tiếng rên ái muội, chẳng biết qua bao lâu cuối cùng cũng chịu dừng lại. Hai thân hình vẫn quấn lấy nhau nằm trên giường, một người đã rệu rã không nhấc nổi đầu ngón tay, hai mí mắt cũng muốn dán lấy nhau thật chặt. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mặc cho Lam Vong Cơ ẵm dậy đi tắm. Ngồi trong lòng y, vẫn như ngày trước ngoan ngoãn để y tẩy rửa, đem thứ tinh hoa kia từ từ lấy ra hết.

Xong xuôi y mới ôm hắn ra ngoài, quấn trong chiếc trung y ấm áp bế ra giường, lại lấy thêm cái khăn mềm mại giúp hắn lau khô đầu. Ngụy Vô Tiện gật gà gật gù chỉ thiếu điều muốn gục vô người Lam Vong Cơ, tuy vậy nhưng cái miệng vẫn còn sức sống cằn nhằn:

- Nhị ca ca, ngươi hành ta chết mất, sau này ngày nào cũng vậy Ngụy mỗ ta thực sự có thể thăng thiên đó.

Giọng điệu vừa than vãn, vừa pha chút trêu chọc cứ thế đâm thủng màng nhĩ Lam Vong Cơ, y nhìn những vết hôn đỏ tía còn lưu lại trên làn da trắng trẻo hồng hào, tự dặn lòng mình phải biết kiềm chế. Đối với những loại lời nói như vậy của hắn, Lam Vong Cơ đã nghe từ nhỏ đến lớn, nghe đến mòn tai, nên cũng không đáp lại, để cho hắn muốn khua môi múa mép than trời kêu đất đến chán thì thôi, ngược lại y vẫn nhẹ nhàng lau mái tóc đen đang đẫm nước của người kia, đó chính là cách khiến cái miệng của Ngụy Vô Tiện phải im lặng.

- Lam Trạm, ai bảo ngươi ôn nhu với ta như thế, ta muốn trách ngươi cũng trách không nổi, trong nhu có cương trong cương có nhu, ngươi đây là đem cái lạt mềm buộc ta thật chặt rồi đó.

Dứt lời liền không nói thêm câu nào nữa, trong phòng thoáng chốc lại trở lên yên ắng đến khác thường, đôi lúc chỉ vang lên một vài thanh âm đứt quãng, là tiếng ngân nga của Ngụy Vô Tiện về bài hát xa xưa nào đó mà hắn đã nằm lòng, về giai điệu hôm ấy đã cùng y hòa tấu, khúc ca đề hai chữ: "Vong Tiện".

Có lẽ hắn không thấy, khi bản thân đang khẽ rung chân ngân nga, có một đôi mắt nhạt màu đang chăm chú nhìn, trong mắt ánh lên những dịu dàng mà chắc có lẽ trọn kiếp này, hoặc nếu có kiếp sau thì cũng vẫn là dành cho hắn, cho một Ngụy Anh. Tình cảm không tự đến cũng không tự đi, nó chỉ chuyển từ cảm giác thích thuần túy sang yêu thương si cuồng, từ những hành động đơn sơ của cậu thiếu niên năm ấy, giờ đây đã thành mong ước chăm sóc, bảo hộ chu toàn, chỉ cần người thương được hạnh phúc.

Chỉ vài hôm nữa thôi, án oan của hai vợ chồng Ngụy Thường Trạch sẽ được công bố, Ngụy thị năm nào sẽ được rửa đi cái danh ô uế, Ngụy Vô Tiện sẽ có thể phục hưng lại gia tộc, vững mạnh đứng trên mảnh đất Thượng Hải. Nghĩ đến đó, cả hai người đều bất giác khẽ mỉm cười, vậy là gánh nặng bao năm, cuối cùng cũng sắp có thể buông xuống, bắt đầu một chặng đường mới, một hành trình có cả đôi.

- Nhị ca ca, quay đầu lại đây ta lau cho.

Ngụy Vô Tiện cười gian manh, nhưng Lam Vong Cơ vẫn ôm hắn lên, để người nọ ngồi trên chân. Chiều cao của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có chút khác biệt, hắn kém y gần mười phân, nên ở tư thế này làm cho hắn thấy thuận tiện hơn.

Cầm cái khăn, hắn lau cho y, thuận tiện nhìn lén xem đỉnh đầu y - nơi mà trước giờ hắn chưa bao giờ thấy. Lam Vong Cơ cũng không kiêng nể gì, để cho hắn tùy ý đụng chạm. Ngụy Vô Tiện sau một hồi "nghiên cứu" thì cuối cùng cũng tha cho y. Ném cái khăn qua một bên, hắn cọ cọ má vào mái tóc đen mềm mại, gương mặt tràn đầy thỏa mãn. Dường như đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hắn. Cảm giác thật yên bình, thật vui vẻ, không còn phiền muộn sầu bi, có chân ái bên cạnh, cùng hắn bầu bạn ngày qua ngày, chỉ cần nghĩ đến đây thôi khóe miệng Ngụy Vô Tiện đã cong lên, vậy là đủ rồi, chỉ cần có y, chỉ cần là y, mọi chuyện đều tốt.

Cửa sổ bỗng chốc được mở ra, bên ngoài còn pháo hoa đang nở rộ, phía dưới dòng người vẫn qua lại đều đều, đông như nêm, xuôi xuôi ngược ngược, Ngụy Vô Tiện dựa vào vai Lam Vong Cơ vừa ngắm nhìn cảnh sắc, vừa tám chuyện phiếm, như thể phải nhịn mấy tháng trời nên bây giờ có bao nhiêu hắn liền tuôn ra hết, từ chuyện ngày bé đến chuyện khi hắn nhớ ra y rồi còn chuyện khi y tóm được hắn. Cứ thế, một người nói một người nghe, cho đến khi giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, Lam Vong Cơ khẽ khép cánh cửa sổ, đặt người nằm xuống, kéo chăn lên đắp rồi ôm lấy hắn trong lồng ngực, an yên nhập mộng.

_____________

Chào mọi người, tôi đã comeback, thì chuyện là bây giờ có hai cái kết, một là HE một là SE tôi chưa biết lựa cái nào, nên là mọi người chọn đi, bên nào đông tôi sẽ viết theo bên đó.

Bye, hẹn ngày gặp lại, ngày nào thì tôi chưa biết vì bận quá 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro