CHƯƠNG 2.7: Tù nhân hay Lam nhị phu nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường Từ Hạn đã sớm quen với cách nói chuyện này của cậu, gã hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giải thích đầu đuôi ngọn ngành."

Gã nói.

Vào khoảng thời gian này cách đây một tháng trước, khi mà cha mẹ Ngụy Vô Tiện còn đang sắp sửa chuẩn bị cho một cuộc cuộc họp báo quan trọng tại trung tâm thành phố Thượng Hải nhằm bàn về việc mở một cảng lớn cho mục đích giao thương với ngoại quốc. Cũng vào khoảng thời gian đó cha gã - Đường Tam Hữu được Ngụy Trường Trạch giao cho việc đặt địa điểm thương thảo. Như thường lệ công việc này đã quá quen thuộc, ông tìm hiểu kĩ về mục đích cuộc họp báo và lựa chọn một phòng hội nghị hạng sang. Với tính cẩn trọng, tỉ mỉ và cầu toàn, tất cả dưới bàn tay Đường Tam Hữu đều được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó.

Cuộc họp báo lần này sẽ thành công một cách thuận lợi và suôn sẻ nếu như không có sự nhúng tay của một kẻ - Tô Thiệp.

Cuối ngày đặt phòng, Đường Tam Hữu nhận được một lá thư đe dọa, nội dung trong thư gửi đến nói rằng vợ và mẹ ông đang trong tay một kẻ tự xưng là Tô Mẫn Thiện ( Tô Thiệp ). Ông biết gã ta, đó là con trai của kẻ trước đây từng có ý định đẩy cả gia đình Đường Tam Hữu vào chỗ chết. Rốt cuộc đã mười mấy năm trôi qua ông vẫn không bước ra được cái bóng ma tâm lý ấy.

Kể đến đây Đường Từ Hạn lấy từ trong túi áo ra một bức thư viết trên giấy Tuyên Thành đưa cho Giang Vãn Ngâm, tất nhiên chữ trong thư cũng không phải do hung thủ viết. Cậu cầm lá thư lên soi xét.

- Ông ấy đã nhận lời gài bom vào phòng hội nghị và xung quanh toàn thể tòa nhà đó.

"Rầm!"

Giang Vãn Ngâm thất thố đập bàn khiến cho những tách trà rơi xuống tạo ra một tràng loảng xoảng, cậu không thể hiểu, Ngụy Trường Trạch đã cưu mang con trai và cả gia đình ông, vì cớ gì lại có thể quay ngược lại "mổ mắt" ân nhân như thế. Không những vậy, tổng số người thiệt mạng được báo Thượng Hải đưa tin ngày hôm qua đã lên tới gần trăm sinh mạng, thật là một sự sỉ nhục đối với Ngụy gia.

Tiếng đập bàn đã đánh một đòn vào mạch kể của Đường Từ Hạn, gã im lặng chẳng nói gì thêm, không gian lúc này lại bỗng chốc rơi vào im lặng như có thể nghe được tiếng kim rơi.

- Hai cha con ông định tính thế nào ?

Không cần phải hỏi Giang Vãn Ngâm có lẽ cũng đã biết được câu trả lời, đã bước chân đến cửa Lam gia thì chắc chắn sẽ không thể thoát được vòng vây pháp luật.

Đường Tam Hữu cũng đã nhận định sẽ lãnh án tử, đi theo vợ chồng Ngụy Trường Trạch bồi tội.

- Ông ấy muốn đến đây tạ lỗi với Ngụy thiếu.

Đường Tam Hữu muốn tạ lỗi với người duy nhất còn sống của Ngụy thị, huyết mạch duy nhất của Ngụy gia, người đã bị ông hại đến tan nhà nát cửa, cuộc đời bỗng chốc rớt từ trên cao xuống vực sâu vạn trượng, đau đớn.

- Và trước khi tẫn mạng - Đường Từ Hạn bỗng chốc cuộn chặt bàn tay thành quyền, từng móng tay ghim sâu vào trong da thịt lòng bàn tay, gã cố giữ lại sự bình ổn trong lời nói - ông ấy muốn cung cấp một số chứng cứ về kẻ đứng sau.

Giang Vãn Ngâm ngồi trên ghế, quan sát sắc mặt Đường Từ Hạn và tất nhiên thân là một điệp viên lớn lên trong gia tộc hành nghề lâu năm, cậu không thể không nhận ra những chuyển biến dù là nhỏ nhất trên người gã. Cậu cũng hiểu cảm xúc hiện tại của gã là gì, đưa thân phụ của chính mình vào cõi chết, một cảm giác chẳng mấy dễ chịu, hay không muốn nói rằng đau đớn chẳng kém gì Ngụy Vô Tiện. Giang Vãn Ngâm biết người có lỗi là Đường Tam Hữu chứ không phải Đường Từ Hạn, nhưng sau này kẻ sẽ chịu những lời đàm tiếu, bị nhắc tên và sỉ vả sẽ chính là gã. Cậu bỗng nhiên cảm thấy thật bất lực và khó xử. Vốn dĩ để tồn tại trong giới thượng lưu này chưa bao giờ là dễ dàng, kẻ mềm yếu chính là kẻ vong mạng đầu tiên.

Giang Vãn Ngâm một lần nữa day thái dương trong não nề, bỗng tiếng nói phát ra từ cửa sau đại sảnh vang lên.

- Nói đi.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn lúc này đã trở về với vẻ trầm tĩnh, sự điên loạn ban nãy không còn bao bọc lấy tâm trí hắn nhưng đôi mắt đen láy kia từ nay về sau sẽ chẳng còn ánh sáng nữa. Một con người hòa đồng lúc nào cũng treo trên môi nụ cười trong mọi nghịch cảnh nhưng giờ đây dường như đã mất đi dương quang xán lạn, cũng phải thôi, Ngụy Vô Tiện chẳng còn gì nữa rồi. Hắn thẫn thờ ngồi xuống ghế, nhìn một màn trước mắt nhưng không nói gì thêm, chờ đợi câu trả lời của Đường Từ Hạn.

Gã chỉ nhìn người mới bước ra một cái, thấy hắn tâm trí miễn cưỡng được coi là ổn định thì mới nhẹ thở phào trong lòng. Rút từ trong người một phong bì, đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, đối phương cầm lấy. Trên phong bao không đề bất cứ chữ gì, mở ra ở bên trong có một tấm ảnh đã xém mất một góc, trên đó là hình ảnh Tô Thiệp đang đàm sự với một ai đó, vô cùng kính cẩn. Tuy nhiên góc bị cháy đã che đi dung mạo người kia, kèm theo tấm hình đen trắng là một bức thư mà Đường Tam Hữu liều mạng lấy về. Bức thư ẩn chứa nội dung bạo động. Nhưng cũng như bức thư đe dọa trước đó, nét chữ không phải của kẻ đứng sau.

- Nét chữ này...

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, sau đó chợt nhớ ra một người từng làm việc dưới trướng Ngụy Trường Trạch, đó là một nhà ngôn ngữ học.

- Có thể điều tra từ người viết bức thư này.

Giang Vãn Ngâm từ khi nào đã đi vòng ra sau lưng hắn, quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận, Ngụy Vô Tiện gật đầu.

- Giang Trừng, ngươi còn nhớ bà cô Tử Hy không ?

- Ngụy Tử Hy ?

- Đúng vậy.

Giang Vãn Ngâm gật gù, Ngụy Tử Hy là nhà ngôn ngữ học uyên bác, cô từ nhỏ đã có thiên phú trời cho khi có thể ghi nhớ hầu hết tất cả các kí tự thậm chí là toàn bộ bảng chữ cái của bất kì một đất nước hay đế chế nào chỉ qua một vài lần đọc. Chính vì khả năng tiềm ẩn này cùng niềm yêu thích đối với những con chữ đã hướng cô đến với đỉnh cao của sự nghiệp và danh tiếng. Cô là người đã dạy chữ vỡ lòng cho Ngụy Vô Tiện, và cũng chính cô đã kéo tai hắn muốn đứt ra không ít lần vì nghịch ngợm. Người ta biết đến cô với cái tên Ngụy Tử Hy nhưng ít ai biết họ Ngụy này là lấy theo họ Ngụy Trường Trạch khi làm việc dưới trướng, đồng thời cô cũng là em gái nuôi của hai vợ chồng ông.

- Nghe nói cô Tử ngày mốt mới trở về nước.

Đường Từ Hạn bất chợt nói.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm rơi vào trầm tư như đang tính toán thứ gì đó.

- Đáp xuống ở cơ trường nào vậy ? - Tiếng nói Ngụy Vô Tiện lại vang lên.

- Có nguồn tin báo cô Tử sẽ về Bắc Kinh nên có thể là Bắc Kinh Thủ đô Quốc tế Cơ trường. (Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh)

Ngụy Vô Tiện dời ánh mắt sang Giang Vãn Ngâm, cậu khẽ gật đầu một cái đáp lại hắn.

- Yên tâm đi ta sẽ không để xảy ra sơ suất gì.

Ngụy Tử Hy là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu có thể nói xuất thân từ Ngụy gia, hiện tại Ngụy gia đã thành một "bãi hoang tàn đổ nát" nên việc những người còn sống sót của Ngụy Thị sẽ bị ám hại là rất có khả năng. Kẻ đứng sau còn không màng đến tính mạng của gần trăm cư dân trong tòa nhà hôm ấy, vậy nên chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hậu sinh của gia tộc hắn. Chính vì thế việc Ngụy Tử Hy khi đặt chân xuống đất Bắc Kinh sẽ bị ám sát là rất cao. Chuyện này để Giang Vãn Ngâm lo liệu là ổn nhất, vì những người trong giới có ai không biết sát thủ xuất thân từ Giang gia có trình độ tốt ra sao.

Bàn bạc mọi chuyện xong xuôi Ngụy Vô Tiện đứng dậy giải tán mọi người:

- Cứ tạm sắp xếp vậy đi.

Một câu đó kết thúc cuộc bàn luận chẳng mấy thoải mái này. Đường Từ Hạn cùng cha gã rời khỏi Lam gia chờ ngày lãnh án. Giang Vãn Ngâm không tiện ở lâu nên vài lời cáo biệt qua lại với Ngụy Vô Tiện rồi cũng nhanh chóng trở về khách điếm ở ngoại thành để dễ dàng chuẩn bị cho phi vụ sắp tới.

Thoáng chốc đại sảnh rộng lớn Lam gia chỉ còn lại một mình hắn, vốn định trở về kí túc dành cho học viên nhưng một tiếng nói đã níu giữ bước chân hắn lại.

- Ngụy học đệ.

- Lam học trưởng.

Ngụy Vô Tiện đáp lời, Lam Hi Thần vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng y tế thì bắt gặp hắn đang định rời đi. Huynh nhìn hắn, có một tư vị cảm xúc khó diễn tả, trong một khoảnh khắc thoáng qua huynh bỗng thấy hiện lên hình ảnh đệ đệ năm sáu tuổi. Tuy hai cách hành xử khác nhau nhưng đều chung một dòng cảm xúc.

- Lam học trưởng, Lam Trạm...

Ngụy Vô Tiện biết hắn không có tư cách hỏi đến vấn đề này, chính hắn là người làm bị thương Lam Vong Cơ, cũng chính hắn đã liên lụy đến Lam gia không ít. Hắn bây giờ với y tất cả đều không xứng, lấy cái gì để ở bên y đây ?

- Vong Cơ đang ở trong đó, hiện chưa tỉnh lại, nếu đệ không phiền có thể thay ta trông nom đệ ấy không ?

Lam Hi Thần nhìn một bộ dạng gượng gạo muốn nói lại thôi của Ngụy Vô Tiện, dường như cũng đã đoán ra được đôi chút vướng bận trong lòng hắn. Huynh không rõ người trước mặt nghĩ sao về vấn đề gia cảnh đôi bên hiện giờ, nhưng cái huynh rõ là Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện, và huynh nhìn ra hắn cũng có tình cảm tương tự với Vong Cơ. Nếu cả hai đã tâm đầu ý hợp, người ngoài có bàn tán ra sao cũng chỉ là miệng đời, Lam Hi Thần vẫn mong hai đứa nhỏ sẽ hạnh phúc bên nhau.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy hiểu ý, đáy mắt hỗn tạp một cảm xúc khó diễn tả, vừa muốn vào trong đó xem tình hình y thế nào, lại vừa có chút chùn chân sợ sẽ lún sâu vào cảm giác muốn bên cạnh y mà không buông ra được.

Nhưng hắn không thể không quan tâm y.

- Vâng, tất nhiên không phiền ạ, Lam học trưởng đừng lo đệ sẽ trông nom y kĩ lưỡng.

Lam Hi Thần gật đầu rồi rời đi để cho hắn một khoảng không gian riêng, nhìn bóng áo trắng kia đã khuất dạng, Ngụy Vô Tiện mới nhấc chân lên bước vào trong dược phòng. Đúng như lời huynh nói, Lam Vong Cơ vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ là do hiệu ứng của thuốc gây mê vẫn còn.

Tiến lại sát giường, ở cạnh đó có một chiếc ghế đẩu, hắn ngồi xuống. Trong phòng thoang thoảng mùi thảo dược khiến cho tâm trạng người ta cảm thấy an ổn đi phần nào, Ngụy Vô Tiện hít lấy vài ngụm, nhìn ngắm y đang nằm trên giường, đôi mắt hoa đào chăm chú vào người đang yên ổn ngủ. Thấy y như vậy hắn lại bất chợt nảy ra ý niệm muốn vươn tay chạm tới gương mặt y, chẳng thể kiềm được, bàn tay hắn đã đặt trên gò má y rồi.

"Lam Trạm khi ngủ không còn vẻ khó ở như bình thường nữa."

Hắn cười thầm với cái suy nghĩ của mình, đôi đồng tử lướt ngang lướt dọc rồi vô tình va phải dải băng đang vắt trên vai y bị lộ ra dưới lớp chăn mỏng đã dập cho nụ cười vừa nở trở nên méo mó, hắn lướt tay đến vị trí đó.

- Lam Trạm, thực xin lỗi, ta không kiềm chế được hại ngươi bị thương...

- Lam nhị ca ca... ta phải làm sao đây?

Nhìn đến vết thương lại gợi cho hắn những xúc cảm đã kìm nén bấy lâu nay, tất cả bỗng chốc vỡ òa, trào ra thành dòng suối nhỏ đọng trên khóe mắt. Chẳng hiểu sao khi bên cạnh y hắn liền trở lên yếu đuối một cách khó hiểu như vậy. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên quẹt đi dòng nước ấm nhưng điều đó không ngăn cản được việc chúng tiếp tục tuôn rơi.

- ?!

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng bị một lực đạo không nhỏ kéo xuống giường, tiếp theo đó là vòng tay ấm áp quen thuộc thấm đẫm mùi đàn hương thanh lãnh, chẳng mấy chốc đã nằm trọn trong vòng tay người kia.

Lam Vong Cơ vừa tỉnh lại liền phát giác ra có thứ gì đặt trên gò má y, sau đó là đầu vai nơi bị viên đạn ghim vào, xúc giác nói cho y biết đấy là ngón tay của một người. Y án binh bất động chờ xem người nọ định làm, cho đến khi nghe giọng Ngụy Vô Tiện dần trở nên nghẹn ngào thì rốt cuộc không thể kìm lại được nữa, trực tiếp kéo hắn ôm vào lòng.

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, tham lam hít lấy hương huỳnh đàn bao bọc quanh thân, hắn đắm chìm trong cảm giác ấy, thật muốn thời gian ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này. Nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, hắn vội vã nhìn lên y:

- Lam Trạm, vết thương ?

Lam Vong Cơ nhìn người đang vùi đầu trong lồng ngực mình bỗng ngẩng lên, khóe mắt còn vương lệ chưa khô vội vàng hỏi y, trong lòng không tránh khỏi một trận đau xót, y đưa tay lau nhẹ khóe mắt hắn, đáp lời:

- Không sao.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy câu trả lời, lại nhận ra hành động của y càng vội hơn cúi đầu cái rụp, người đang ôm còn cảm thấy một trận run rẩy từ đầu vai hắn.

- Ngụy Anh?

Lam Vong Cơ xoa nhẹ cái đầu đang muốn rúc thật sâu vào lòng, dịu giọng gọi một tiếng, ngay sau đó một giọng nói khác như đang cố đè nén những tiếng nức nở đáp lời:

- Lam Trạm, chỉ một lúc thôi...

- Ừm.

Lam Vong Cơ trả lời, ngay sau đó bổ sung thêm:

- Bao lâu cũng được.

Ngụy Vô Tiện gật gật, đôi tay đang ôm y càng siết chặt  hơn, Lam Vong Cơ vẫn theo nhịp đều đều vỗ nhẹ lưng hắn. Thực giống dỗ tiểu hài tử. Phải, dù Ngụy Anh đối với người ngoài kiên cường bất khuất ra sao, nhưng với y hắn cũng chỉ là một người, một thiếu niên mới mười lăm tuổi, đã mất đi toàn bộ người thân.

Cứ như vậy, dòng thời gian lặng lẽ trôi qua, người Ngụy Vô Tiện không còn run nữa, vài tiếng nức nở thi thoảng phát ra cũng trở về yên lặng. Lam Vong Cơ muốn kiểm tra xem hắn thế nào thì đối phương bất chợt dụi vào áo y, sau đó rướn người lên hôn y. Một chút bất ngờ thoáng qua trong mắt nhưng rất nhanh Lam Vong Cơ đã bắt được nhịp, đảo khách thành chủ hôn ngược lại hắn. Bốn cánh môi mềm mại chạm vào nhau truyền đến não bộ một cảm giác ngọt ngào mới mẻ, đi đến đầu quả tim một thứ cảm xúc ấm áp lạ thường. Đây là cái hôn đầu đời của hai thiếu niên, những xúc cảm lạ lẫm lần lượt kéo đến khiến cho cả hai càng lúc càng chìm đắm vào sâu hơn, trầm luân trong bể tình. Đôi môi Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nhay cắn, mở ra đi vào bên trong cuốn lấy đầu lưỡi đỏ hồng đang không ngừng uốn lượn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, gò má được bàn tay y ôm nâng lên, khoang miệng thoáng chốc đã bị y chiếm lấy. Lam Vong Cơ liên tục càn quấy trong miệng hắn, mọi ngóc ngách điều lướt qua như muốn lưu giữ lại càng nhiều mùi vị càng tốt. Ngụy Vô Tiện rất ngoan ngoãn phối hợp mở miệng, từng động tác trúc trắc học theo y cho đến khi hơi thở yếu dần, hắn cắn cắn đầu lưỡi Lam Vong Cơ ý muốn rời ra thì nụ hôn này mới chấm dứt. Hắn thở dốc lấy lại dưỡng khí, sau đó nhìn y nói:

- Nhị ca ca cũng hôn thật giỏi, mau khai có phải từng hôn qua ai khác rồi không ?

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng như muốn làm hung thần ác sát của hắn, nơi sâu thẳm trong đôi mâu tử phản chiếu lên tiếu ý nhàn nhạt, vươn tay ôm hắn lại, chẳng biết vô tình hay cố y để đầu người nọ tì lên ngực trái, nơi hắn có thể nghe rõ từng tiếng thình thịch đang đập loạn.

- Chưa từng, ngươi là người đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng nhịp đập trong lồng ngực y, chẳng hiểu sao trái tim chính mình cũng đập nhanh đến kì lạ, hắn bỗng nghe thấy tiếng nhị tâm không biết từ bao giờ đã đồng điệu đập một nhịp. Tự dưng hắn muốn ích kỷ một chút:

- Không được hôn người khác đâu đấy. Mà...

- Mà ?

"Mà nếu ta không thể trở về, thì đừng chờ ta."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Không có gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Ừm. - Lam Vong Cơ có chút khó hiểu, nhưng rồi vẫn đồng tình.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, đưa tay nghịch nghịch hai má Lam Vong Cơ, sau đó tự nhiên nở một nụ cười thích thú.

- Lam nhị ca ca.

- Hửm ?

- Ngươi hay cười một chút có phải tốt hơn không, Lam Trạm cười hảo đẹp.

Dứt lời hắn còn giơ ngón trỏ lên làm dấu theo cách người Phương Tây vẫn hay làm khi thấy điều gì đó quá đỗi tuyệt vời, Lam Vong Cơ không đáp lời, nhưng nhãn châu đều tràn ngập nhu tình chỉ dành riêng cho người trước mặt. Ngụy Vô Tiện đảo mắt một vòng, như nhớ ra cái gì đó:

- Lam Trạm, còn Thiên Tử Tiếu không ?

- Còn. Ở Tĩnh Thất.

- Ta muốn uống.

- Vậy về đó.

- Hảo. Nhưng vết thương của ngươi ?

- Không đáng ngại.

- Ân.

Lam Vong Cơ trở mình ngồi dậy, hắn giúp y mặc vào ngoại bào, sau đó cùng rời dược phòng trở về Tĩnh Thất.

Ngoài trời bây giờ đã là đêm tối, ước chừng khoảng cuối giờ Hợi (11h), tất cả học viên trong học viện đều về kí túc nên cả một đoạn hành lang trải dài vô cùng yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc đu đưa đón gió. Tiết trời đã vào hạ nhưng thay vì cái nóng hầng oi ả như ở Thượng Hải thời gian này thì tại Bắc Kinh, không khí vẫn còn mang cái dư âm lành lạnh man mát. Hai thân ảnh sánh bước trên hành lang dài, từng mảnh minh nguyệt rọi vào chiếu lên đoạn đường phía trước, Ngụy Vô Tiện hướng huyền mâu ngắm nhìn mảnh trăng treo trên nền trời đêm, lại có chút tức cảnh sinh tình.

"Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương."

( Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.
Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch )

Hai câu này như đang phản chiếu lên tâm trạng hắn, Ngụy Vô Tiện bỗng quay sang nhìn Lam Vong Cơ như muốn khắc ghi thật kĩ dung mạo đối phương, một tiếng thở dài phát ra trong im lặng.

Cuối hành lang là một khu nhã thất, đó là nơi đặc cách của Lam Vong Cơ, nó nằm ở ngay sau đại sảnh Lam gia và ngay bên cạnh hội trường Học viện Vân Thâm, vị trí ở đó là để tiện bề cho việc lưu trữ văn thư và quản lí học viện.

Mở cửa bước vào trong, Ngụy Vô Tiện quen thói leo lên chiếc ghế tựa êm ái đặt ở góc phòng, đó là nơi hắn chiếm hữu được từ khi dần "dọn" sang đây ở. Vốn phòng Ngụy Vô Tiện nằm ở dãy kí túc dành cho ngũ đại thế gia, nhưng từ khi có hôn phối với Lam Vong Cơ vào một tháng trước, hắn ngày nào cũng quen chân lượn về Tĩnh Thất rồi định cư luôn trong đó. Hỏi vì sao thì hắn nói: "Không có Lam Trạm không ngủ được." khiến cho Lam Khải Nhân tức muốn dựng ngược râu. Nhưng may là có Lam Hi Thần nói đỡ cho nên mới qua ải không phải chép nội quy lẫn gia quy.

Lam Vong Cơ đóng cửa, đi lại ám thất gần giường lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu, Ngụy Vô Tiện lén lén đi theo, sau đó bất giờ phát ra thanh âm:

- Một vò không đủ a, hai vò đi.

Dứt lời nở một nụ cười lấy lòng, Lam Vong Cơ không nói gì, lẳng lặng lấy thêm một vò nữa mang ra. Hắn thích chí lẽo đẽo theo sau y như một cái đuôi nhỏ, chờ Lam Vong Cơ ngồi xuống thì sẽ rúc vào lòng y làm ổ. Quả nhiên ngay khi y vừa tại vị, cái người kia đã chui tọt vô ngồi nghiêng sang chỗ không có vết thương, không kiêng không nể gì cứ thế lắc lư nhè nhẹ trong đó, miệng ngâm nga một giai điệu nào đấy. Y ôm ngang eo hắn, yên lặng nghe người nọ hát vu vơ. Ngụy Vô Tiện không hề hay biết cái điệu nhạc vu vơ của hắn được Lam Vong Cơ gom từng chút từng chút một, sau đó sáng tác ra một bài ca.

Tay làm miệng hát, hắn vừa mở ra một vò Thiên Tử Tiếu, hương rượu nồng nàn đã nhanh chóng lan khắp phòng, quanh quẩn ngay cánh mũi rồi cứ thế xông thẳng vào thính giác hắn.

- Hảo thơm!

Ngụy Vô Tiện cảm thán. Ngay sau đó quay sang Lam Vong Cơ rót ra một ly đưa đến trước mặt đối phương mời rượu.

- Nhị ca ca, có thể uống một ly không ?

Hắn chưa từng thấy y uống rượu trước đây, nên không nghĩ y sẽ đồng ý.

- Được.

Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngây ngốc rồi, từ khi hắn lập hôn ước với y, Lam Vong Cơ đã thay đổi rất nhiều, cực kì chiều hắn, hắn cũng biết vì sao, nhưng... Cứ thế này sao mà hắn dứt ra được đây ?

Lủi lại vào trong lòng y, không ngờ một khắc sau Lam Vong Cơ liền cầm lấy ly rượu trên tay hắn uống cạn. Hắn căng mắt ra chờ đợi, không biết khi Lam Trạm gặp rượu sẽ xảy ra phản ứng gì.

Không để hắn chờ lâu y đã đặt cái ly trống trơn xuống mặt bàn, rồi nhắm lại đôi mắt. Tuy rằng vẫn đang ngay ngắn ôm hắn nhưng Ngụy Vô Tiện phát hiện ra:

- Lam Trạm ? Nhị ca ca ? Ngủ rồi sao ???

Chậm rãi lắc đầu, Ngụy Vô Tiện thở dài thườn thượt, lẩm bẩm:

- Không ngờ Lam Trạm là kiểu một ly đã gục, lần sau không thể để ngươi uống rượu linh tinh.
_________________________________

Muốn viết nốt cái phần kí ức tuổi 15 này mà thấy dài dài ( hơn 4k chữ ) rồi nên đành phải cắt ra ( thực ra tại tôi tự dưng bị lười ). Còn có mỗi phân cảnh Trạm say rượu thôi là trở về với dòng chảy thời gian hiện tại.

Mà dạo này cảm giác văn phong làm sao ấy, nó lạ lắm, kiểu đang xuống dốc trầm trọng, gõ toàn sót từ với lệch cả ngữ pháp 🙉.

Tôi sắp thi cuối kì nên khả năng cao sẽ ra chương rất chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro