Vong Tiện - Nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:卩笔扫千军林二狗

Dịch: Ngộ - Vong Tiện Anh Trạm

Đã có sự đồng ý của tác giả

Bản đồng nhân văn này đi kèm với đồng nhân họa, màu sắc xanh lam đậm trên nền đen u tối, đập vào mắt cực kỳ. YOU đại thần không đăng thành một mạch liền nhưng Ngộ gom các phần lại và chỉnh lại thứ tự sắp xếp một chút để ra liền mạch. Mọi người cùng đọc và ngẫm nhé!
Trước giờ tranh của YOU nổi tiếng là có nội dung sâu, và giờ chúng ta cùng thử chiêm nghiệm nội dung sâu sắc đó qua những con chữ của đại thần!

À mà đại thần mới hồi máu sau một đợt có chút vấn đề, giờ đã đổi tên thành 卩笔扫千军林二狗 , nhưng Ngộ vẫn quen gọi với tên trên lofter là YOU.

===start reading===

Trước đó rất lâu Ngụy Vô Tiện đã được nghe nói qua rằng "Lúc chết, con người sẽ nhìn thấy chuyện mình trải qua cả đời, giống như những hình ảnh trên đèn kéo quân xoay quanh ngươi.

Hôm nay hắn cũng đã nhìn thấy.

Bao vây ở Loạn Táng Cương, hắn tự nhận là chết cũng thoải mái, trừ việc có lỗi với già trẻ lớn bé của Ôn gia thì cũng không quá mức tiếc nuối.

Tàn hồn của hắn đong đưa bay, đèn kéo quân quay xung quanh hắn.

"Yo~ đời này của ta thật là đủ đặc sắc!"

Hắn hi hi ha ha theo hình ảnh của đèn kéo quân ký ức, miệng lẩm bẩm: "Hầy, chỉ tiếc chưa từng yêu đương oanh liệt một trận nào cả, ừm... thực ra thì không cần phải oanh oanh liệt liệt làm gì, bình thường yên ả cũng được." Ngụy Vô Tiện sờ cằm, nghĩ nghĩ lại lầu bầu: "Đường đường Di Lăng lão tổ một đời phong lưu thế mà ngay cả tay của cô nương còn chưa được nắm! Nếu bị người khác biết chẳng phải sẽ thành trò cười ngàn đời à!"

Tự mình cười, cười xong lại thở dài: "Nhưng mà cô nương nhà nào lại bằng lòng đi theo "Đại ma đầu" như mình chứ há há há há há!" Hắn lắc đầu, đúng vào lúc này, một hình ảnh lóe qua làm hắn há mồm trợn mắt.

Nhớ ra rồi, đó là lúc đi săn ở núi Bách Phượng, hẳn nổi tiếng vì bịt mắt chiến cả đàn thế gia, nhưng mà không biết bị cô nương lực sĩ nào đoạt mất nụ hôn đầu.

Hắn kích động muốn nhìn gần hơn để xem rõ nhưng tàn hồn không nghe sai sử, cứ lơ lửng mãi.

"Móe! Không phải nữ! Là nam!?! Khi còn sống, lão tử bị một người đàn ông hôn??? Ai!? Là ai!!! Lí nào..."

Vốn cảm thấy bản thân chết cũng tiêu sái, ấy thế mà lại bị cái đèn kéo quân ký ức nào đánh cho không kịp trở tay, đang lúc hắn nghĩ phải biến thành ác quỷ để náo cho cái tên đàn ông kia một trận thì người đàn ông kia buông lỏng tay hắn, ánh mắt dịu dàng như nước nhưng lại đầy ắp bi thương xoay người rời đi...

"Lam Trạm?!"

Hắn không tin vào mắt mình nữa! Làm sao lại thế, Lam Trạm...

Tại sao???

Hắn không nghĩ ra, cũng không hiểu tại sao, nhưng cũng chỉ là do hắn không chấp nhận hiểu mà thôi.

Khi con người chết đi, tất cả cảm giác đều bị cưỡng ép nhét vào linh hồn, ai hận mình, ai thích mình, dù ngươi không muốn hiểu rõ thì linh hồn cũng sẽ cảm nhận chân thực được những tình cảm ngươi từng bỏ qua hay xem nhẹ kia.

Những hình ảnh trong đèn kéo quân ký ức liên quan đến tình cảm của Lam Trạm với hắn, sao hắn lại không cảm nhận được chứ.

Tình cảm của bản thân hắn với Lam Trạm, vào lúc này sao hắn không biết được chứ.

Những tình cảm không rõ ràng kia được xác nhận ngay khi hắn nhìn thấy rõ nụ hôn đó, chỉ là ban đầu hắn không muốn thừa nhận, nên nghĩ không thông thôi.

Hắn đã chết, chết chẳng còn vướng còn mắc nổi được gì nữa, thời điểm hắn chết kia, đèn kéo quân ký ức bắt đầu ngâm nga xoay vòng, lòng hắn nhiều thêm một cái lỗ hổng, không cảm giác được đau đớn nhưng rất khó chịu.

Hắn muốn đi tìm y.

...

Lam Vong Cơ vấn linh nhiều năm không có kết quả, lúc dưỡng thương, y nghe được tin tức Di Lăng lão tổ bị bao vây tiêu diệt, hóa thành bụi vụn, y sợ linh hồn của hắn sẽ biến mất theo cơ thể của hắn, nên vội vã ôm đàn Vong Cơ đi khắp nơi tìm hồn phách hắn.

Lam Hi Thần nhìn em trai cố chấp nhiều năm, không đành lòng, nên đưa ra một quyển khúc cổ ẩn rất sâu trong ngăn kín bí mật: "Đây là sách cấm, có thể nhập hồn cũng có thể lấy mạng, có tác dụng hay không, trừ gia chủ đời đầu chưa ai từng thử qua, đệ cầm đi."

Lam Vong Cơ nhận lấy quyển khúc kia: "Cảm ơn huynh trưởng."

Tàn hồn của Ngụy Vô Tiện phiêu bạt trong bóng tối vô tận. Tuy hắn đã chết rồi, năm giác quan không còn nữa nhưng có tiếng đàn mảnh truyền đến từ nơi xa xăm, đó là tiếng đàn của Lam Trạm.

Trong bóng tối, tiếng đàn biến thành sợi dây màu xanh lam u tối, hắn đưa tay ra bắt lấy, đầu dây kia cũng chạm đến hồn phách hắn, mang hắn băng núi vượt đèo đi đến một nơi yên tĩnh, một đống xù xù tròn tròn ẩn núp trong bụi cỏ.

Lam Trạm ngồi ở đó, ngón tay thon dài gảy đàn, áo trắng tiên khí mười phần, y cúi đầu, sợi tóc rũ xuống che kín mi, đầu ngón tay y không ngừng gảy đàn.

Ngụy Vô Tiện cứ xa xa đứng nhìn y như vậy, ấy thế mà lỗ hổng trong lòng hắn lại được lấp đi phần nào. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, không hiểu sao lòng hắn đã tràn đầy yêu thích, không nhịn được muốn trêu chọc, hôm nay chết rồi mới hiểu được đó là gì. Đó chính là cái người ta hay gọi là vừa thấy đã yêu.

"Không hổ là người ta coi trọng, thật là đẹp."

Hắn kích động vô cùng, muốn xông tới nhưng đột nhiên lại ngừng lại.

Vì người đàn ông trước mặt khẽ nhích môi mỏng, giọng nói thanh lạnh lại đau khổ mang theo gió hẹ thổi vào hồn phách của hắn: "Ngụy Anh, ngươi ở đâu..."

Ngụy Vô Tiện giật mình, nhìn như hắn thấy sao trời sượt qua gò má y rồi rơi trên dây đàn.

Lam Vong Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt thất thần, biểu cảm Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nhìn thấy.

Hắn cảm giác cổ họng bản thân mình bị ai đó bóp nghẹt, tay chân bị trói chặt không thể động đậy.

Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh căm căm thổi qua, hắn mới cảm giác được bản thân có thể nhúc nhích.

...

Trận gió rét này cũng khiến Lam Trạm hồi phục lại tinh thần, y cúi đầu xuống, một con thỏ màu đen leo lên quần áo y, y đưa tay ra, thỏ nhảy lên bàn tay y, sau đó bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt đầy bi thương.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ biết thỏ cũng sẽ lộ ra ánh mắt như thế, y đưa nó lại gần, cục lông đen dùng mũi khẽ cọ lên gò má đầy nước mắt của y.

Lam Vong Cơ nhíu mày, dịu dàng nói: "Cảm ơn."

Lam Vong Cơ đặt thỏ đen nhỏ xuống bãi cỏ, muốn đứng dậy rời đi, kết quả con thỏ nhảy lên vai y.

"Ngươi muốn nằm trên vai ta?"

Dường như thỏ nghe hiểu lời, gật đầu.

Lam Vong Cơ ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, ôm đàn đứng dậy, mặc cho thỏ đen cứ dụi dụi trên vai y.

...

Lam Vong Cơ cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, y mở mắt, phát hiện bản thân không nằm trên giường.

Y bật dậy, nhìn quanh bốn phía.

...Đây là đâu?

Ngay trong chớp mắt khi y quay đầu, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt y.

Y sợ ngây người, đó là người y tìm kiếm nhiều năm không có kết quả, người mà sau khi hắn đi, trong mơ cũng chưa từng tìm đến y.

Lam Vong Cơ vô thức đứng dậy tiến về trước hai bước, môi mỏng khẽ động, giọng run rẩy gọi: "Ngụy Anh..."

Bóng người đàn ông áo đen nghe tiếng quay đầu, gió đêm thổi bay mái tóc dài của hắn, dây buộc tóc đỏ phía sau khẽ bay, hắn cười nhẹ: "Đã lâu không gặp, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ bước nhanh hơn, gần như là bổ nhào tới ôm người đàn ông trước mắt mình: "Ngụy Anh, Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện bị hai cánh tay của Lam Vong Cơ siết chặt, nếu hắn còn đủ năm giác quan, nhất định sẽ cảm nhận được đau đớn, nhưng, giờ hắn chỉ cảm thấy ấm ấm.

Một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lưng Lam Trạm: "Hàm Quang Quân, ta đau."

Mới rồi, Lam Vong Cơ giống như là mất hồn, nghe được giọng Ngụy Vô Tiện mới tìm lại vài phần lí trí, nhưng y vẫn không chịu buông đối phương ra, vì nước mắt xông ra không tài nào thu lại được.

Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra y có chỗ nào đó không đúng, dùng sức đẩy Lam Vong Cơ ra mới thấy đối phương mất hồn lạc phách, hai tròng mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống như từng viên sao sáng chói đang rơi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy một cơn đau tim nhói lên, y nhập mộng vốn là muốn để trêu chọc đối phương, khiến đối phương buông bỏ quá khứ, quên bản thân đi, đừng tìm hắn nữa, nhưng giờ tất cả tâm tư đều bị nước mắt người trước mặt đánh tan.

Hắn đưa tay ra muốn lau nước mắt cho Lam Vong Cơ, lại bị bi bắt lấy cổ tay.

"Ngụy Anh...Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ giống như chỉ biết hai từ đó, cứ lặp lại gọi tên hắn.

"Ta ở đây." Ngụy Vô Tiện trả lời: "Ta ở đây, ở đây."

Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cười: "Ha, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy người đẹp khóc đấy, đẹp đến mức ta say lòng."

Hắn vẫn không nhịn được phải trêu y.

Lam Vong Cơ đưa tay y đến bên môi, khẽ hôn lên: "Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười bất đắc dĩ: "Ta biết."

Lam Vong Cơ cũng không kinh ngạc, không chớp mắt nhìn hắn, rất sợ bản thân chớp mắt rồi sẽ không thấy được hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện cười cam chịu: "Lam Trạm, hôm nay ta nhập mộng là muốn nói lời từ biệt với ngươi."

Lam Vong Cơ đột nhiên siết chặt cổ tay y, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được sự khẩn trương của y, an ủi: "Lam Trạm, đừng khẩn trương, giờ chỉ là trong mộng, ở đây chúng ta có thời gian vô hạn, trước khi người bằng lòng để ta rời đi, ta sẽ chỉ ở đây thôi."

Lam Vong Cơ nghe thế, cảm giác trái tim mình bị xé vụn, tay càng dùng sức hơn, giọng y khàn khàn: "Ngụy Anh... ta..."

Y không biết bản thân muốn nói gì, giống như có hàng ngàn vạn lời muốn nói đã đến bên môi nhưng không phát ra được, bây giờ, dù có nói gì cũng đâu còn ý nghĩa, người trước mắt đã nói rõ lí do hắn nhập mộng rồi.

Bọn họ cuối cùng vẫn đã bỏ lỡ nhau, hết duyên...

Y cúi đầu, tóc rủ xuống che đi vẻ mặt y.

Ngụy Vô Tiện dùng một tay khác nâng cằm y, lặng lẽ nhón chân lên, môi mềm hôn lên mặt y, làn da hơi lạnh nhưng nước mắt nóng bỏng, năm giác quan của hắn đã về.

Trong khoảnh khắc đó, sự đau đớn ở cổ tay lan ra khắp thân thể.

Có lẽ, do có thể dùng cảm giác tinh thần khống chế trong mộng nên hắn cảm giác được bản thân cũng đã có lại máu thịt.

Còn chưa rõ tình huống như thế nào, hắn đã bị Lam Vong Cơ ôm vào trong ngực, ngay sau đó bị đối phương hôn. Lam Vong Cơ giống như dã thú săn mồi, gắt gao cắn chặt không nhả.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến không thở nổi, hắn lần nữa lại cảm nhận được cái cảm giác không tài nào hô hấp được bởi nụ hôn nồng nhiệt ở núi Bách Phượng năm ấy, giống như muốn ăn hắn vào trong bụng, muốn hào hắn làm một với y.

Lam Vong Cơ biến tất cả lời muốn nói thành hành động, y dùng sức xé đai lưng đối phương, gần như thô lỗ xé quần áo ra, dùng sức gặm cắn trên cơ thể hắn.

Từ động tác vội vàng hung ác của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được bất an và sợ hãi của y. hắn không có bất kỳ chống cự nào.

Luôn có nước mắt nóng hổi rơi xuống da thịt của Ngụy Vô Tiện, trên người hắn bắt đầu có một ít vết đỏ như máu, dưới thân đau nhức, y tiến vào.

Rõ ràng đều là lần đầu tiên của hai người nhưng tâm ý tương thông, mọi sự đều sẽ dễ dàng.

Ngụy Vô Tiện thấy người trước ngực cũng có vết đóng dấu như mình, không nhịn được vuốt ve: "Ha, thế này nhìn chúng ta giống đạo lữ ghê."

Lam Vong Cơ cũng cúi đầu nhìn, hơi mỉm cười, sau đó hôn lên vết sẹo đóng dấu trên ngực hắn.

Giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu, bình tĩnh vô cùng: "Lam Trạm, ta bị vây quét, linh hồn cũng bị tàn phá vô cùng nát, là đàn của ngươi đã gắn tàn hồn của ta lại ta mới có thể đến bên ngươi như thế này. Nhìn ngươi hao phí tâm tư để tìm ta, lòng ta cảm xúc lẫn lộn."

"Đời này của ta sống không được tốt đẹp hoàn toàn nhưng cũng coi như xuất sắc, chết thì chết, vốn nghĩ không tiếc nuối không trói buộc gì, càng chưa từng nghĩ đến việc trải qua luân hồi chuyển thế nối lại tiền duyên với ai. Dù có kiếp sau, đó cũng không phải là cuộc đời của Ngụy Vô Tiện ta nữa."

"Bỏ lỡ rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ."

"Ta biết ngươi không buông bỏ được ta, ta cũng không buông bỏ được ngươi, nên trước khi biến mất, ta muốn nói lời từ biệt với ngươi, dẫu sao khi còn sống cũng chưa nói lời từ biệt tử tế với ngươi được."

Ngụy Vô Tiện thấy người trên người hắn đã bình phục hô hấp: "Lam Trạm, hôm nay ta không còn tiếc nuối, cảm ơn ngươi, tỉnh mộng ngươi sẽ quên hết thảy những chuyện này, ta cũng sẽ quên... ta cũng phải đi rồi..."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói hết lời đã bị sức lực của ai kia đánh nát mọi lời muốn nói kế tiếp, chỉ còn lại tiếng kêu "ưm" "a" cùng tiếng thở dốc.

Ngụy Vô Tiện không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại, cơ thể trần của hắn đã bị Lam Vong Cơ khóa chặt trong ngực, hắn cũng không giãy giụa, hưởng thụ vuốt ve ôm ấp của y, hai người đắm chìm trong đó, không biết ai sâu hơn ai, ai cũng không muốn tỉnh lại.

"Lam Trạm, nếu ta là thân nữ, phỏng chừng sẽ sinh cho ngươi một đứa rồi đó."

"Không biết xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện cười khanh khách, đứng dậy ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, hai tay ôm cổ đối phương, lẩm bẩm: "Hàm Quang Quân, ngươi cũng ở trần quấn lấy ta, còn nói ta không biết xấu hổ, hai ta rốt cuộc là ai không biết xấu hổ...a!"

Lam Vong Cơ không nói nhảm cùng hắn, lại đâm vào, hôn hắn mạnh hơn.

Tiếng của Ngụy Vô Tiện vang lên bể thành từng tiếng nhỏ: "Lam, Lam Trạm, ngươi, ngươi thế này là muốn để ta chết lần nữa hả...ưm, a!"

Lam Trạm không nghe được chữ "chết", hận hắn nói ra chữ này thật hời hợt, nếu hắn có thể sống trong mộng của y, y tình nguyện chìm trong giấc ngủ mãi không tỉnh.

Nỗi khổ mất đi hắn, y không muốn lại phải trải qua lần nữa.

Ngày đêm luân chuyển, trăng sao rơi xuống.

Bọn họ ở trong mộng lăn lộn yêu nhau không biết bao lần trong thời gian vô tận, vạn vật trong trời đất mờ mịt hư vô, chỉ có người trong ngực là chân thật cùng chung một chỗ.

"Lam Trạm, Lam Nhị caca, Hàm Quang Quân..."

...

"Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân!"

Lam Vong Cơ từ từ mở mắt, gương mặt lo lắng Lam Tư Truy đập vào mắt, Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi, Vong Cơ, cuối cùng đệ cũng đã tỉnh!"

Lam Vong Cơ muốn mở miệng nói chuyện nhưng không phát ra được thanh âm nào.

"Trước tiên đừng nói gì, đệ đã ngủ bảy ngày rồi! Cảnh Nghi, rót cho Hàm Quang Quân một ly nước!"

Lam Cảnh Nghi vội vàng rót nước, cùng Lam Tư Truy đỡ Lam Vong Cơ dậy, đút nước cho y.

"Huynh trưởng..." Lam Vong Cơ cũng không biết bản thân tại sao lại ngủ mê man lâu như thế.

"Đừng nói gì vội, tỉnh lại là tốt rồi! Đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Ta đi báo thúc phụ để người yên tâm."

Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng lần lượt trở về, trong căn phòng trống rỗng chỉ còn mình Lam Vong Cơ sững sờ ngồi trên giường.

Y đứng dậy xuống giường, không cảm thấy thân thể có gì không thoải mái, chỉ cảm thấy có chút nặng ngực.

Y không nhớ nổi tại sao bản thân lại ngủ mê man, có nằm mơ hay không, mơ thấy ai, đã làm gì.

Nhưng mơ hồ cảm thấy hình như trong lúc mơ mình đã sống phóng túng không kiêng kỵ gì một lần.

...

"Ngươi muốn đi?" Lam Hi Thần nhìn tàn hồn bị dây đàn xanh u trói lại.

"Ừm."

"Nếu ta đập vỡ dây đàn này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quá nửa là ngươi sẽ hồn phi phách tán không cách nào nhập vào luân hồi."

"Không vấn đề."

Lam Hi Thần thở dài một tiếng, ngón tay khẽ động vào dây đàn, trong chớp mắt, ánh sáng màu trắng bạc rút tàn hồn kia ra khỏi dây đàn xanh u.

Lam Hi Thần lại gảy đàn vài lần nữa, hồn phách kia mới không bị tiếng đàn siết thành năm bảy.

Lam Hi Thần muốn nói thêm gì đó, nhưng phát hiện đối phương ngẩn người ra mấy giây sau đó quan sát xung quanh một vòng rồi bay đi như thể muốn tìm thứ gì đó.

Lam Hi Thần định theo sau lại dừng lại, thở dài.

...

...

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, trôi giạt tìm kiếm trên thế gian này rất lâu, nhưng mà phải tìm gì, hắn cũng không biết, đang khi hắn nghĩ có nên dừng lại hay không, đột nhiên cảm nhận được hồn phách bị một lực lượng nào đó kéo chặt lại, cưỡng ép nhét hắn vào cơ thể và não bộ của ai đó.

Lực lượng mới rồi khiến hắn muốn ói ra, vừa mở mắt ra lại bị đạp một cước, một tiếng gào như sấm nổ bên tai: "Ngươi giả bộ chết cái éo gì!"

...

======

Đến đây các bạn đã liên kết được phần nào với chính truyện chưa, khá liền mạch đó. Cách nhìn này thực ra không phải mới, nếu đọc bạn cũng có thể thấy nó có mô típ quen quen thế nào đó, nhưng mà nó vẫn rất là cuốn Ngộ, tại nó diễn giải cho những nét vẽ của YOU đại.

Sắp tới cò mấy cái đồng nhân văn dạng này của YOU nữa, nếu rảnh Ngộ sẽ up dần.

Giờ thì, chuyên mục quen thuộc mà ai theo Ngộ lâu đều biết ha. Xin hãy gửi những cảm nhận hoặc lời muốn nói của các bạn tới tác giả về đồng nhân này hoặc kể cả là tranh của tác giả. Ngộ sẽ cố gắng chuyển lời cho mấy đại thần, dù là dạo này không hiểu sao nhắn tin weibo không được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro