1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi và Lam Trạm yêu nhau, chớp mắt một cái đã mười năm.

Bắt đầu từ lúc niên thiếu đến khi trưởng thành. Bạn bè bên cạnh từng người từng người một rời đi, chỉ có Lam Trạm là như cũ đi bên cạnh tôi.

Tôi đã từng tin tưởng tình yêu của chúng tôi là mãi mãi. Cho đến ngày Hiểu Tinh Trần uống say khướt ở quán rượu gọi tôi đến. Cậu ấy nói Tiết Dương xắp kết hôn rồi. Người cùng cậu ta kết hôn lại không phải Hiểu Tinh Trần đã bên cạnh cậu ta chừng ấy năm. Mà lại là một cô gái khác. Một cô giáo viên tiểu học bình thường. Tôi nhớ khi đó tôi rất giận, tôi đưa Hiểu Tinh Trần về nhà, lại chạy đi tìm Tiết Dương nói rõ. Tôi muốn thay bạn mình đòi lại công bằng. Chí ít là đập cho tên bội tình bạc nghĩa đó một trận.

Tôi trước nay chưa bao giờ ưa cái tên này. Càng ghét cay ghét đắng nụ cười khinh khỉnh của hắn. Ngày trước Hiểu Tinh Trần nói bọn họ yêu nhau. Tôi xuýt chút nữa từ mặt người bạn này. Cậu ta yêu ai không yêu lại yêu tên Tiết Dương thích đem người khác ra chơi đùa. Nhưng mà Tiết Dương đã từng làm tôi hết sức kinh ngạc. Cậu ta đối với bạn tôi cơm bưng nước rót. Trong ánh mắt cậu ta nhìn Hiểu Tinh Trần có chân tình. Sau đó bọn họ bên nhau nhiều năm Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ chịu khổ. Tôi nghĩ Tiết Dương vì cậu ấy mà quay đầu. Kết quả cậu ta lại sau nhiều năm lại bỏ rơi Hiểu Tinh Trần.

Tôi tìm được Tiết Dương, cho hắn vài đấm. Tiết Dương cũng không có đánh lại. Tôi nhìn hắn chật vật ở dưới đất, thật tình muốn cho thêm vài đá.

-"Gỉai thích đi ?"

Tiết Dương lau máu ở khóe miệng, muốn đứng dậy. Cũng không có nói lời nào. Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, cho thêm một đấm:

-"Nói đi...vì sao bỏ rơi cậu ấy."

-"Tôi kết hôn."

-"Cậu con mẹ nó nói thật nhẹ nhàng. Cùng người ta chung một chổ nhiều năm như vậy. Bây giờ nói một câu kết hôn liền kết thúc."

-"Ngụy Anh, tôi phải kết hôn. Không phải muốn cùng người con gái đó lập gia đình. Mà là tôi buộc phải như vậy."

Tiết Dương nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng nắm đấm của tôi lại không vung lên được nữa. Tôi bị sự khổ sở của hắn chế chụ.

-"Ba tôi bị ung thư phổi. Giai đoạn cuối rồi. Ông ấy muốn nhìn thấy tôi kết hôn sinh con. Có một gia đình bình thường"

-"Ngụy Anh, cậu có lẻ cảm thấy tôi ích kỷ. Nhưng tôi không chỉ là người yêu của Hiểu Tinh Trần. Còn là con của ba mẹ tôi. Trên vai tôi còn có gia đình."

-"..."

-"Nói với cậu ấy tha thứ cho sự ích kỷ lúc này của tôi."

Tôi lão đão rời đi.

Có lẻ rời đi hay ở lại, trong lòng bọn họ cũng có lí do của riêng mình. Tiết Dương dù yêu Hiểu Tinh Trần thế nào, tình yêu của bọn họ cũng là trái với lẻ thường. Không thể nào có được sự chúc phúc của mọi người.

Vậy còn tôi và Lam Trạm?

Chúng tôi có phải hay không cũng có ngày đi đến bước đường này. Tôi là cô nhi, lại chỉ là một họa sĩ bình thường. Nhưng Lam Trạm không phải. Anh là nhị thiếu gia của nhà họ Lam. Gia đình anh giàu có, tương lai anh sáng lạng. Có phải một ngày nào đó Lam Trạm cũng sẽ cùng cô gái khác kết hôn sinh con.

Tôi thật không dám nghĩ đến.

Tôi không có gì cả, chỉ có mổi Lam Trạm mà thôi.

Tâm tình tôi kích động, cho nên vừa về đến nhà nhìn thấy Lam Trạm ngồi trên sopha đợi mình, tôi liền kích động nhào vào lòng anh. Tôi ôm anh, hôn anh. Bề ngoài của Lam Trạm rất đẹp mất. Ngày còn nhỏ thì tinh xảo tinh tế. Hiện tại lại biến thành người đàn ông trầm ổn thành thục. Lam Trạm bị sự nhiệt tình của tôi làm cho kích động, sững sờ.

-"Em làm sao vậy? Ai chọc giận em?"

Tôi bị Lam Trạm từ chối dừng lại, trong lòng liền ủy khuất một trận.

-"Anh là đang chê em có đúng không?"

-"Không có."

-"Anh chê em xấu?"

-...

-"Hay là chê em già?"

-"Anh không chê em xấu cũng không chê em già. Đây là em tự làm tự chịu."

Lam Trạm ôm ngang thắt lưng tôi. Không nói nữa mà hành động. Quần áo rải rác  khắp nơi, chúng tôi lăn trên giường suốt một đêm.

Tôi nhớ lúc tôi mê man xắp thiếp đi, là Lam Trạm bế tôi vào phòng tắm. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt tuấn mỉ của Lam Trạm. Thầm nghĩ có thể như thế cả đời bên nhau thì thật tốt.

.
.
.

Ngày Tiết Dương kết hôn.

Bên ngoài trời đổ mưa rất to, nghe nói có bảo. Đáng đời cái tên này.

Tôi gọi cho Hiểu Tinh Trần, cậu ta nghe giọng ngược lại rất bình tỉnh. Cậu ấy nói cậu ấy đã về quê mấy ngày rồi. Tôi cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.

Lam Trạm hôm nay cũng không có đến công ty, cũng không có tiệc xả giao. Chúng tôi hai người ở trong phòng. Một ngồi xem tài liệu, một nằm xem lại ảnh của chúng tôi. Người xem ảnh đương nhiên là tôi.

Đó là ảnh chụp chúng tôi trong rất nhiều năm. Khi đó chúng tôi còn rất trẻ. Đều là học sinh trung học. Lam Trạm ở trong trường là hotboy bơi lội có tiếng. Mà tôi chỉ là tên ất ơ suốt ngày cầm giá vẻ đi long nhong. Khi đó tôi có một tên bạn thân thích chụp ảnh tên Ôn Ninh. Ảnh của chúng tôi đều là Ôn Ninh chụp. Rất nhiều tấm ảnh Lam trạm một thân đồng phục trắng sạch sẽ, còn tôi lại một thân đồng phụ  bê bết màu vẻ nhìn không ra.

Hết sức mất hình tượng!

Sao tôi lại có thể mất hình tượng như vậy?

-" Sao anh khi đó lại thích em?" Tôi hỏi.

Lam Trạm như cũ nhẹ nhàng vạch một trang tài liệu. Giọng đều đều:

-" Là em theo đuổi anh."

-"Vậy sao anh lại đồng ý? Nhiều người thích anh như vậy sao anh lại chọn em. Vì em xinh đẹp mê người hay sao?"

Tôi chỉ là đang tự bở mà thôi. Bên cạnh Lam nhị thiếu gia yến yến oanh oanh nhiều lắm, nói đến xinh đẹp nào có đến lượt tôi.

-"Vì em là người phiền nhất trong số đó."

Lam Trạm chẳng bao giờ chịu cho tôi chút mặt mủi nào.

Tôi cười hì hì, lại lật qua vài tấm ảnh. Lúc này là hình như tôi bắt đầu học Ôn Ninh chụp ảnh. Có vài tấm là tôi tự mình chụp Lam Trạm vừa tập luyện ở hồ bơi. Trên người chỉ có quần bơi, khoe ra đôi chân thon dài cùng cơ bụng hấp dẩn. Tôi không tự chủ xáp đến sờ cơ bụng Lam Trạm một chút.

-"Lao nước miếng trên miệng em đi."

Lam Trạm khinh bĩ đẩy tôi ra.

Tôi lại tiếp tục xem hình.

Lúc này đã không còn tấm ảnh nào Lam Trạm ở hồ bơi nữa. Bởi vì sau khi ba mẹ tôi mất, cậu ấy cũng bị tai nạn làm trấn thương vai cả đời không bơi lội được nữa. Lam Trạm thích bơi lội như vậy, lại không thể tiếp tục giấc mơ của mình. Nguyên nhân cũng vì tôi. Nhưng mà anh ấy chưa từng trách tôi. Khi đó tôi đã nghĩ đến mình nên cách Lam Trạm thật xa. Tôi nghĩ Lam Trạm chắc là ghét tôi lắm. Tôi không dám đến bệnh viện thăm Lam Trạm. Lam Trạm xuất viện đến trường tôi cũng luôn trốn anh ấy. Lam Trạm như vậy mà lại chạy đi tìm tôi. Lúc Lam Trạm kéo tôi lại, tôi nghĩ không xong rồi lần này nhất định là Lam Trạm sẽ đánh tôi.

Tôi nhắm mắt chịu trận.

Nhưng mà tôi lại không cảm thấy đau. Chỉ cảm thấy môi mình có chút ẩm ước. Thì ra là Lam Trạm đang hết sức vụng về mà hôn tôi.

-"Ngụy Anh , Gây họa rồi bỏ trốn sao?"

-"Tôi...xin lổi...thật sự rất xin lổi."

-"Không cần xin lổi. Nếu cảm thấy có lổi sao này đừng làm chuyện ngu ngốc. Cậu mất đi ba mẹ, lại hại tôi không thể bơi nữa. Vậy thì cậu bù đắp cho tôi đi. Ở cạnh tôi."

Ây...

Tôi và Lam Trạm chính là như vậy ở bên nhau cho đến bây giờ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro