3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết trong lòng của Lam Trạm, tôi có bao nhiêu quan trong.

Chúng tôi cãi nhau một trận, Lam Trạm vẩn như không có việc gì. Tiếp tục công việc của anh. Tôi có cảm giác trong mối quan hệ của chúng tôi, từ đầu đến cuối tôi vẩn luôn là người đơn phương một phía như vậy.

Chân chính suy nghĩ có lẻ giống như Hiểu Tinh Trần nói, nếu có một ngày chúng tôi chia tay. Lam Trạm vẩn sẽ như cũ không có việc gì tiếp tục một cuộc sống bình thường. Còn tôi căn bản không còn có gì cả. Nhà tôi ở, xe tôi đi, phí sinh hoạt tất cả đều là của Lam Trạm.

Tôi một mình mang theo giá vẽ lang thang. Ma xui quỷ khiến thế nào lại quay về trường cao trung của chúng tôi. Đã trải qua rất nhiều lần thay đổi. Trường học cũng không còn giống như trước. Thế nhưng vẩn làm tôi hoài niệm đến những ngày tháng thiếu niên. Khi đó ba mẹ tôi vẩn còn sống. Tôi và Lam Trạm vẩn còn là thiếu niên vô lo vô nghĩ. Tôi vẩn mổi ngày hi hi ha ha chạy đi tìm cậu ấy.

Những ngày tháng đó thật sự đẹp lắm...

.
.
.

Năm đó tôi 17 tuổi, Lam Trạm chuyển đến lớp chúng tôi. Mang theo danh tiếng của vận đông viên bơi lội cắp tỉnh. Đám con gái trong lớp tôi xôn xao cả lên.

Thử hỏi đứng trước chàng trai vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, ai lại không rung động.

Trong đó có tôi.

Đáng tiếc ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Lam Trạm chắc nát đến không thể nát hơn. Bởi vì lúc cậu ta đang được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tôi cùng Giang Vãn Ngâm oanh oanh liệt liệt đi trễ lại còn trèo tường lén vào bị giám thị nhéo lổ tay lôi vào lớp.

Thầy Giám thị của tôi nổi danh là tuyệt tình hơn cả duyệy tuyệt sư thái. Vừa nắm vừa kéo hại lỗ tai tôi hại nó suýt nữa thì đứt lìa. Sau đó thì giáo viên chủ nhiệm cũng giáo huấn tôi cùng Giang Vãn Ngâm một trận trước lớp. Đã đi trễ còn muốn qua mặt giáo viên. Nói đến mức tôi cũng xắp đứng không vững.

Lúc tôi ngồi vào bàn mới phát hiện Lam Trạm như vậy mà ngồi phía sau tôi. Tôi hướng cậu ta làm quen.

-"Xin chào, tôi là Ngụy Anh."

Lam Trạm nhìn thoáng qua tôi một cái gật đầu, rồi lại lấy ra một quyển sách đặt lên bàn. Sau đó cúi đầu đọc sách không thèm để ý đến tôi.

Đây là thái độ gì?

Chảnh chọe.

Chỉ là cậu ta xem tôi như không khí
không để ý tôi, tôi cũng không rảnh chạy đi làm quen. Bởi vì ngoài giờ học tôi còn vẻ tranh. Đó là niềm yêu thích của tôi cũng là thứ duy nhất mà tôi làm tốt. Sự yêu thích ban đầu của tôi đối với Lam Trạm cũng dần nhạt đi.

Tôi không thích cùng người khác sinh chuyện. Ông trời lại nói tôi cùng Lam Trạm có duyên. Nói đúng hơn là nghiệt duyên. Một ngày rất đẹp trời, tôi vô tình làm đổ cả lọ màu vẻ mà tôi mới mua lên đồng phục trắng tinh như mới của Lam Trạm. Lam Trạm của lúc này vẩn chưa bao dung cho tôi như hiện tại. Cho nên sắc mặc của cậu ta tương đối dọa người.  Cứ như muốn giết tôi vậy. Tôi vừa sợ cậu ta sẽ cùng tôi ẩu đả một trận. Bởi vì ba mẹ tôi đều là giáo sư đại học. Mặc dù thương tôi, nhưng cũng rất xem trọng thể diện. Nếu đánh nhau đến tai bạ mẹ tôi, chỉ sợ là tôi sẽ không được vẻ nữa, còn bị đánh gãy tay.

Tôi trong lòng âm thầm chửi rủa.

Lam Trạm ngược lại chỉ phun ra năm chữ:

-"Tránh tôi xa một chút."

Sao lại hẹp hồi như vậy chứ. Tránh thì tránh, tôi muốn đến gần Lam Trạm làm gì. Những ngày sau đó chúng tôi thật không đem đối phương để trong mắt.

Tôi nghĩ chúng tôi có thể mãi là một đường thẳng cho đến một ngày lớp chúng tôi tổ chức giả ngoại ở biển.

Thành phố mà chúng tôi sống có một bờ biển rất đẹp tên Vân Thâm.

Nghe nói đến đó ai cũng háo hức.

Cả đoạn đường ầm ĩ huyên náo. Chỉ có Lam Trạm là như cũ hệt như kho tượng.

-"Người gì mà nhạt ghê."

Tôi cảm thán với Giang Trừng

.

Cậu ta khinh khỉnh nhìn tôi.

-"Không phải cậu nói cậu ta là mỉ nhân trong lòng cậu à?"

-"Mĩ nhân mà nhạt thì ông đây cũng không thích nhé."

Tôi cũng chẳng nhớ được mình khen Lam Trạm khi nào. Tôi lại bởi vì câu nói của Giang Vãn Ngâm không nhịn được mà lén nhìn Lam Trạm đang ngồi ở phía trước. Bờ vai của vận động viên bơi lội đúng là rất tuyệt đi. Gương mặt của cậu ta ở góc độ nghiêng lại càng đẹp hơn. Làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhạt màu vậy mà vô cùng có thần. Kết hợp cũng ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu vào. Đúng là hết sức hoàn mỉ. Phải biết tôi là người cực kì say mê cái đẹp. Tôi lấy ra giấy vẻ cùng bút chì, như thế phát họa lại bộ dáng của Lam Trạm lúc này.

Lúc tôi còn đang say đắm, ma xui quỷ khiến thế nào Lam Trạm lại quay đầu. Hại tôi xuýt nữa thì làm rơi cả bức tranh trên tay. Cũng may Giang Vãn Ngâm bên cạnh đã ngủ mê man. Nếu không cậu ta nhất định sẽ cười tôi đến chết đi sống lại.

.
.
.

Vân Thâm trong kí ức của tôi, vẩn luôn là bờ biển đẹp nhất. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Chúng tôi vừa bước xuống xe đã ầm ĩ náo loạn, vứt hết mọi mệt mỏi ở phía sau.

Giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi cũng hết sức đau đầu tập họp cả đám lại. Dặn dò từ trên xuống dưới. Đại khái vẩn là không được quậy phá, lúc xuống biển không được đi xa. Sau đó thì chia nhóm nghĩ theo phòng.

Tôi cho là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi thật ra rất tâm lí. Tôi nghe thầy đều đều gọi tên tôi:

-"Ngụy Anh, Giang Vãn Ngâm, Ôn Ninh..."

Bọn tôi đã chơi chung với nhau từ nhỏ. Chung phòng chắc hẳn là không thành vấn đề.

-"còn có Lam Trạm..."

Sét đánh ngang tai tôi.

Cùng phòng cả đêm với cái tên tẻ nhạt kia, đúng là bức chết người.

.
.
.

Kì thật xét kĩ lại mà nói, ở cùng phòng với bọn tôi người khó chịu đúng ra là Lam Trạm.

Ôn Ninh tính tình có phần ôn hòa. Giang Vãn Ngâm nói cậu ta lớn lên giống con gái cũng không sai. Ngoài thích chụp ảnh cũng chỉ im lặng đứng một bên xem chúng tôi đùa giỡn. Có điều khi tôi không đấu lại tên Giang Vãn Ngâm kia, cậu ta sẽ luôn đứng về phía tôi.

Tôi cảm thấy cậu ấy thật giống như một bé ngoan.

Cho nên cậu ta tương đối hợp với Lam Trạm. Bọn họ vừa vào phòng đã đem hành lí để gọn một chỗ. Còn tôi và Giang Vãn Ngâm ngược lại khá tùy tiện. Tôi ngoại trừ đối với dụng cụ vẽ tranh của mình quý trọng. Còn lại thì để đâu cũng được.

Lam Trạm từ lúc xuống xe đến giờ bộ dạng có chút khó coi. Nhìn qua có chút mệt mỏi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, người này không phải là say xe rồi chứ. Mặc dù thường ngày cậu ta đi học cũng đều do tài xế nhà mình đưa đón. Nhưng xe hơi đắt tiền cùng với chiếc xe mấy chục chổ mà trường thuê làm sao mà so được. Tôi âm thầm khinh bỉ cậu ta tính tình thiếu gia mấy chục lần.

Chúng tôi vừa nghĩ ngơi một lúc đã đến giờ dùng cơm. Giang Vãn Ngâm phấn khích bá vai tôi. Ôn Ninh cũng nhanh tay cầm theo máy ảnh. Lam Trạm như cũ nằm trên giường không có ý định ngồi dậy. Ôn Ninh chần chừ một lúc mới gọi Lam Trạm:

-"Lam Trạm, không đi ăn cùng mọi người à?"

-"Không."


Cái tên mặt lạnh hơn cả tiền này, trả lời cũng chẳng ra sao. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi xì một tiếng, kéo theo Ôn Ninh xuống nhà ăn.

Sau giờ ăn chính là thời điểm tự do hoạt động. Có điều chỉ trong phạm vu khu nghĩ dưỡng này. Bọn con gái kéo Ôn Ninh đi chụp ảnh cho họ. Về phương diện này cậu ta khá được hoan nghênh. Giang Vãn Ngâm một bên tiếc hận, cứ khăng khăng kì này về nhất định sẽ học một khóa chụp ảnh. Vậy mà sau đó không lâu cậu ta lại kéo tôi ra bờ biển chơi bóng chuyền cùng bọn con trai trong lớp. Tôi không có hứng thú với trò này. Chơi được một lúc thì tìm cách chuồn đi. Về phòng lấy giá vẽ để vẽ lại cảnh mặt trời lặn trên biển còn tuyệt hơn nhiều.

Nhưng mà tôi lại không lạnh như Lam Trạm. Lúc về phòng sẳn tiện cũng đem cho cậu ta một chút thức ăn nhanh. Dù gì cũng là bạn học với nhau mà. Lam Trạm như cũ nằm trên giường. Cái chăn cũng hờ hững kéo ngang người.

Không phải ngủ suốt đó chứ?

-"Này, Lam Trạm...này...thầy bảo tôi đem thức ăn cho cậu."

Lam Trạm trả lời tôi cái gì đó, tôi cố lắm cũng chẳng nghe được cái gì. Tôi nghĩ Lam Trạm không muốn nói chuyện với mình. Lúc tôi vừa định xoay người đi, bất thình lình bàn tay của Lam Trạm lại nắm lấy tay tôi. Giọng rất yếu:

-"Mẹ..."

Trời đất, tay cậu ta rất nóng.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro