Đoản văn Vong Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Về cái tên của Ngụy Tiểu Anh

Lam Trạm đặc biệt thích gọi tên của Ngụy Anh, luôn cảm thấy trên đời không có cái tên nào có thể so sánh được với một từ "Ngụy Anh". Mỗi ngày khi Lam Trạm đánh thức Ngụy Anh dậy đều sẽ gọi nhẹ vào tai, chất chứa tất cả tình cảm và sự quyến luyến dành cho Ngụy Anh.

Hôm nay lúc quay về Ngụy Anh giống như hơi rầu rĩ không vui, ngay cả rượu và thức ăn bình thường hắn thích cũng chỉ cắn vài miếng rồi đặt đũa xuống, lẩm bẩm nói rằng ăn đã no. Lam Trạm thu dọn bát đũa để ở ngoài cửa, ngày mai hiển nhiên sẽ có đệ tử đến dọn.

"Ngụy Anh, làm sao vậy?"

"Lam Trạm, vì sao ngươi cứ luôn gọi ta là Ngụy Anh?"

"?". Lam Trạm có chút mơ hồ, không hiểu đây là có chuyện gì.

"Lam Trạm ngươi xem, ta gọi ngươi Lam Nhị ca ca, Hàm Quang Quân", sau đó cười xấu xa một tiếng, lao thẳng tới ôm lấy Lam Trạm, thổi một ngụm khí vào lỗ tai y, nhẹ nhàng nói: "Còn có phu quân".

"Ngươi chưa từng gọi ta bằng cái tên khác, nói, có phải ngươi không thích ta hay không?". Ngụy Anh ngồi trên đùi Lam Trạm, ôm lấy cổ y hỏi.

Lam Trạm nhìn vẻ mặt nghiêm túc cố nén cười của Ngụy Anh, biết Ngụy Anh lại muốn đổi cách quậy y, có lẽ tối qua có hơi quá trớn, đoán chừng do chán nên hắn mới kiếm chuyện để làm rồi.

Lam Trạm cố nhịn cười, ôm lấy eo Ngụy Anh, nhớ lại người tự xưng là Ngụy Anh và Cảnh Nghi cãi nhau: "Ngụy tiền bối, người bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn mứt quả, còn giành đồ ăn với chúng ta?

Ngụy Anh một tay cầm xâu mứt quả dương dương tự đắc, một tay cầm bánh ngọt, Lam Trạm nhớ đến câu trả lời của Ngụy Anh ngày hôm qua: "Hừ, Tiện Tiện ba tuổi, Tiện Tiện mãi là em bé, hơn nữa, đây còn là Hàm Quang Quân nhà ta đặc biệt làm cho ta ăn, cho các ngươi thèm chết luôn".

Câu chuyện này kết thúc bằng việc y phạt Lam Cảnh Nghi chép ba lần "Phù Lục Đại Toàn".

"Vậy Tiện Tiện"

"Không cho phép gọi như vậy". Ngụy Anh hình như cũng đã nhớ lại chuyện hôm qua, đỏ mặt bụm miệng y lại, không cho y gọi nữa.

Lam Trạm gỡ tay Ngụy Anh xuống, trước hôn vào lòng bàn tay của hắn, hạ thấp giọng, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên tai Ngụy Anh, y biết Ngụy Anh sẽ không cách nào cưỡng lại được âm thanh này của mình: "Vậy bảo bảo".

"Không được". Tai Ngụy Anh lại đỏ lên, khi còn nhỏ Lam Trạm vẫn luôn gọi hắn như thế này, đến khi Ngụy Anh lớn lên rồi thì không cho Lam Trạm gọi như vậy nữa, làm cho y vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.

Ngụy Anh thấy được hắn không còn sức lực chống lại Lam Trạm như thế này, Lam Trạm sau khi kết hôn da mặt thật sự càng ngày càng dày.

"A Tiện"

"Không ổn"

"Anh Anh"

"Không cho gọi"

"Vậy A Anh"

"Cũng không được"

"Nhõng nhẽo quá, vậy gọi thê tử được không?"

"Ngươi câm miệng".

Ngày thứ hai khi thức dậy, Ngụy Anh mình mẩy đau nhức nằm trên giường suy nghĩ, thôi bỏ đi, Ngụy Anh nghe rất hay mà.

2. Nhớ về buổi lên lớp không thành công của Nguỵ Anh

Nếu nói người tự do nhất Vân Thâm thì chắc chắn người đó phải là Ngụy Vô Tiện, ngay cả lão tiên sinh Lam Khải Nhân cũng nhắm mắt làm ngơ, biết sáng sớm Ngụy Anh không dậy sớm được nên cố tình xếp lớp Trận pháp bùa chú của hắn vào buổi chiều.

Ngụy tiên sinh trước tiên sẽ được Hàm Quang Quân dẫn đến tận Lan Thất, ở cửa dính dính nhau một hồi rồi mới bắt đầu lên lớp. Bọn tiểu bối thích nhất chính là tiết học sinh động thú vị của Ngụy tiên sinh.

"Các bạn nhỏ hôm nay muốn học gì nào?"

"Minh Diệu Quân, có thể học về lá bùa báo động Lam tiên sinh đến lần trước người nói được không?". Người có thể nói câu này chính là đứa trẻ Lam Cảnh Nghi luôn muốn thoát khỏi việc chép phạt.

"Sư phụ không cho ta dạy cái này, haha, sư phụ nói chỉ có ta là đứa trẻ duy nhất của Vân Thâm Bất Tri Xứ".

"Hừ, Lam tiên sinh và Hàm Quang Quân đều thiên vị người mà".

"Phải, phải, ai bảo cả đạo lữ và sư phụ đều cưng chiều ta chứ".

"Hừ ╯^╰"

Đây là cảnh thường ngày không thể bỏ qua trong lớp học của Ngụy Vô Tiện, cảnh Lam Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện đấu võ mồm với nhau.

Lam Tư Truy thở dài, thường đứng ra làm người hòa giải: "Minh Diệu Quân, hôm nay chúng ta học cái gì?"

"Haha vẫn là Tư Truy của chúng ta ngoan ngoãn, hôm nay không học, ta và Hàm Quang Quân dẫn các ngươi đi chơi".

Thế là Ngụy Vô Tiện dẫn theo đám tiểu bối Lam gia, vui vẻ sắp xếp cho chúng đi cày cấy, còn hắn và Lam Vong Cơ ngọt ngọt ngào ngào ở trong phòng nhỏ suốt cả buổi chiều.

Cuối cùng hắn lại được Hàm Quang Quân ôm vào lòng cùng nhau quay về, những người khác cực nhọc vất vả, hắn lại chỉ việc ngủ, đặc biệt biết rõ thứ này thật ra có thể tự động trồng xuống, mà theo lời Ngụy Vô Tiện nói: "Ta là đang rèn luyện cho các ngươi trưởng thành".

"Ta sẽ không bao giờ tin Minh Diệu Quân nữa", Lam Cảnh Nghi phàn nàn.

Sau đó, lần theo những cuộc thăm hỏi với tiểu bối Lam gia ngày hôm đó, Lam Cảnh Nghi: "Làm ruộng vất vả quá, mệt nhọc quá".

Lam Tư Truy: "Thức ăn không dễ có được nên sau này chúng ta nên trân trọng nó hơn".

Tiểu bối Lam gia số 1 : "Ta cũng muốn ngủ rồi, buồn ngủ thật đó".

Tiểu bối Lam gia số 2: "Chỉ biết ước".

---

Hehe đây là Trung thu đầu tiên của mình cùng Vong Tiện, không biết sẽ đồng hành được bao lâu nhưng mình vẫn sẽ luôn trân trọng mỗi thứ thuộc về Vong Tiện. Cả nhà Trung thu vui vẻ, Vong Tiện Trung thu vui vẻ, mãi bên nhau, mãi bình an ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro