Giảo nguyệt long ngâm (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Mẹ từng nói, tiếng hát của loài Bạch Long sống trên bờ rất là hay. Bọn họ rất ít khi hát, nhưng một khi đã cất tiếng thì đến Dạ Oanh* cũng không sánh bằng. Chỉ là, tiếng hát của họ có tính mị hoặc, vậy nên không thể nghe, nếu không cẩn thận sẽ bị bọn họ bắt đi nướng ăn.

(Dạ Oanh: một loài chim có tiếng hót rất hay, được mệnh danh là là một trong những âm thanh hay nhất trong tự nhiên. )

Ngụy Vô Tiện luôn nhớ kỹ lời mẹ dặn, nhưng mẹ lại không có nói, không được nghe rồng của Long tộc đánh đàn.

Vì thế, khi nghe được tiếng gảy cầm theo gió biển truyền về, hắn không nhịn được, ngoi lên mặt nước, thăm dò lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghe được giai điệu nào tuyệt diệu đến vậy, hắn vui vẻ bơi tới bơi lui, đuôi cá uốn lượn không ngừng, lấp ló lên xuống trên mặt biển lấp lánh ánh bạc.

Nhưng hắn đã quên lực đuôi của mình lớn đến cỡ nào. Từng đợt sóng biển theo từng cú uốn mình của cái đuôi mà trào tới, hất ướt cả người của vị Bạch Long đang đánh đàn trên thuyền kia.

Đây là lần đầu tiên, hắn và Lam Vong Cơ gặp nhau.

******************

02

Long Quân bị nước tạt ướt cả người sững sờ tại chỗ, Ngụy Vô Tiện chân thành xin lỗi y: "Xin lỗi xin lỗi! Là ta không cẩn thận khiến ngươi bị ướt, ta không có cố ý đâu. Ngươi đánh đàn hay quá! Gần đây đuôi cá của ta lớn hơn trước nhiều, không ngờ mới quẫy một cái mà đã tạo thành sóng lớn như vậy." Nói xong, Ngụy Vô Tiện không khỏi nhìn nhiều thêm bộ dáng có chút chật vật của Bạch Long trước mặt, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười phá lên.

Không hiểu sao, Lam Vong Cơ lại không thật sự tức giận, có lẽ, vì tiếng cười sang sảng của Nhân Ngư kia có thể thổi tan hết thảy sương mù trên thế gian này.

Thấy Long Quân không nói gì, Ngụy Vô Tiện lại ghé vào mạn thuyền, tiếp tục nói: "Đã trễ như vậy, sao ngươi lại một mình ngồi đây đánh đàn thế?"

Lam Vong Cơ hơi rũ mắt xuống, hồi lâu sau mới thấp giọng đáp: "Đàn cho mẫu thân."

"Ồ..." Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi truy hỏi tới cùng, hỏi sang chuyện khác: "Vậy sau này ngươi còn tới đây đánh đàn không? Dù là đàn cho mẹ ngươi, nhưng chắc ngươi không ngại nếu có thêm một người nghe đâu nhỉ?"

Lam Vong Cơ dường như rũ mắt trầm tư một lát, sau đó mới ngước lên nhìn hắn: "Được."

Bốn mắt chạm nhau, giờ Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra, đôi mắt của vị Long Quân này có màu rất nhạt, rất đặc biệt, tựa như ánh trăng trên bầu trời đêm nay, chỉ một ánh nhìn, lại khiến người khác khó lòng quên được.

*****************

03

Từ đó về sau, Ngụy Vô Tiện luôn đến đây theo đúng thời gian đã ước định, đến nghe Lam Vong Cơ đánh đàn.

Nhiều lần qua lại, họ dần dần trở nên quen thuộc với nhau, nhưng dường như lại không quá thân thiết.

Bởi vì con rồng Lam Vong Cơ này thật sự quá tẻ nhạt, lại không thích nói chuyện. Ngụy Vô Tiện mới ghẹo chút thôi mà y đã mặt đỏ tai hồng rồi.

Nhưng không hiểu tại sao, Ngụy Vô Tiện lại cứ thích đi trêu chọc tiểu cổ hủ này.

******************

04

Mặt trăng đêm nay cũng sáng ngời như đêm bọn họ gặp nhau lần đầu, Ngụy Vô Tiện ghé lên đầu thuyền, nhìn Lam Vong Cơ: "Nghe ngươi đàn lâu đến vậy rồi, nhưng chưa nghe ngươi hát bao giờ, ngươi hát thử cho ta nghe đi, được không?"

Tuy rằng mẹ dặn không được nghe tiếng hát của Bạch Long, nhưng Ngụy Vô Tiện nghĩ, quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ tốt đến thế, Lam Vong Cơ sẽ không nỡ nướng hắn lên ăn đâu. Y đánh đàn hay như vậy, nhất định hát còn hay hơn nhiều.

Dường như Lam Vong Cơ có chút do dự, Ngụy Vô Tiện lắc lắc cái thuyền: "Hát cho ta nghe một chút thôi, một chút thôi mà, nha, đi mà ~~~"

Sau một hồi trầm mặc, một giọng hát mềm nhẹ, trầm thấp truyền đến từ trên thuyền, Ngụy Vô Tiện ghé đầu lên mạn thuyền, khẽ nhắm mắt lại.

Gió biển nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, tiếng hát nhè nhẹ của Long Quân, hòa cùng tiếng sóng, vỗ về bên tai, thật lâu không dứt.

*******************

05

Mẹ nói không sai, tiếng hát của Bạch Long, thật sự có khả năng mê hoặc tâm thần.

********************

06

Nhưng mẹ cũng nói có chỗ không đúng, vị Bạch Long hát cho hắn nghe, không hề bắt hắn đem đi nướng ăn.

********************

07

Ngụy Vô Tiện thử dò hỏi tên bài hát kia, nhưng làm thế nào Lam Vong Cơ cũng không chịu nói.

Hắn hậm hực mà bĩu môi, chỉ nghĩ, lần này hỏi không được thì lần sau lại tiếp tục hỏi, thế nào cũng bị hắn hỏi ra thôi.

Vì thế, hắn vui vẻ quẫy đuôi cá của mình, bơi trở về đại dương.

******************

08

Không phải là Lam Vong Cơ không muốn nói tên ca khúc này.

Chỉ là, nếu nói ra, tâm tư của y sẽ bị vạch trần.

Bạch Long đã có tình ý với Nhân Ngư, vậy Nhân Ngư thì sao?

Lần sau đi, lần sau hắn hỏi, y sẽ trả lời.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

******************

09

Nhưng, đã đến thời gian ước định, mà Ngụy Vô Tiện lại không xuất hiện.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, vẫn không thấy bóng dáng của Nhân Ngư ồn ào kia đâu.

Trong lòng Lam Vong Cơ ẩn ẩn có dự cảm không tốt, nhưng y lại không biết đi đâu tìm hắn, chỉ đành mỗi ngày đến đây chờ đợi.

Đến ngày thứ mười ba, rốt cuộc Nhân Ngư cũng xuất hiện, nhưng trên người hắn lại có mấy vết thương, rõ ràng nhất chính là dấu lạc ấn trên ngực.

Ngụy Vô Tiện gần như hao hết sức lực mới bơi được tới cạnh thuyền, trên mặt biển dập dềnh nổi lên từng luồng máu đỏ sậm.

Lam Vong Cơ đỡ hắn lên thuyền, Nhân Ngư rời khỏi nước, không còn sức duy trì nguyên hình, đuôi cá hóa thành hai chân trần trụi.

Có lẽ là lần đầu tiên thấy Ngụy Vô Tiện lõa thể như thế, hai tai Lam Vong Cơ không khỏi đỏ lên, không nghĩ nhiều, cởi áo ngoài của mình khoác lên người hắn, đưa Nhân Ngư bị thương về nhà mình.

******************

10

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn đã ở trong nhà Lam Vong Cơ, khí tức đàn hương lượn lờ, khiến hắn yên tâm một cách kỳ lạ.

Vết thương trên người đã được xử lý thỏa đáng, nhưng vết thương vẫn chưa lành, vừa động một chút là đau không chịu nổi.

Thấy hắn cau mày, Lam Vong Cơ hỏi: "Còn đau sao?"

"Đau." Ngụy Vô Tiện nhe răng trợn mắt một hồi, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không hỏi, vì sao ta bị thương à?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Dưỡng thương cho tốt."

Ngụy Vô Tiện nằm trở lại giường, lại chạm đến miệng vết thương khiến hắn đau đến choáng váng. Hắn cắn răng nhịn xuống, chợt nhớ ra điều gì, mở miệng nói: "Lam Trạm, ta nghe nói, Long Diên của Long tộc các ngươi có tác dụng chữa lành vết thương, hay là ngươi liếm mấy cái lên miệng vết thương ta thử xem?"

Lam Vong Cơ nhìn qua có chút do dự: "Ngươi biết tác dụng của Long Diên là gì, đúng không?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút, mẹ chỉ nói, Long Diên có thể chữa lành vết thương, ngoài ra không nói gì khác, vậy nên hắn thuận thế gật đầu.

Lam Vong Cơ còn đang do dự, nhưng Ngụy Vô Tiện đã đau đến không thở nổi: "Ngươi giúp ta đi mà, chẳng lẽ ngươi lại keo kiệt chút Long Diên kia với ta sao?"

Y bị hắn nhõng nhẽo không chịu nổi, hơn nữa, nhìn miệng vết thương, có lẽ đúng là rất đau, Lam Vong Cơ cắn răng, nhẹ nhàng liếm một cái trên miệng vết thương của hắn.

******************

11

Sau khi được Bạch Long liếm xong, Ngụy Vô Tiện liền mê man ngủ say. Trong loáng thoáng, dường như có thứ không biết tên nào đó nảy mầm sinh trưởng, lan tràn trong cơ thể hắn.

Lúc tỉnh lại, những vết thương được Bạch Long liếm qua gần như đã khỏi hẳn. Long Diên quả thật thần kỳ, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng.

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cổ mình: "Sao người ta lại nóng dữ vậy?"

Bạch Long vẫn ngồi canh bên giường hắn giật giật môi: "Tác dụng phụ."

Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu: "Hả?"

Lam Vong Cơ hình như có chút khó mở miệng: "Long Diên... "

Ngụy Vô Tiện: "Á......"

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện hậu tri hậu giác ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào: "Long Diên còn có tác dụng này?"

Lam Vong Cơ mím môi: "Ngươi nói là ngươi biết."

Ngụy Vô Tiện nhất thời nghẹn lời, quả thật chuyện này không thể trách Lam Vong Cơ.

Người hắn càng lúc càng nóng, đầu óc cũng bắt đầu có chút mơ hồ, thấy Lam Vong Cơ giống như muốn đi, Ngụy Vô Tiện theo bản năng kéo y lại: "Đi đâu vậy?"

"Ta... "

"Ngươi không được đi đâu hết, ở lại giúp ta đi mà."

Lam Vong Cơ cứng người đứng yên tại chỗ: "Ngụy Anh, ngươi không tỉnh táo."

Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói: "Chẳng phải là bị ngươi hại sao?"

Lam Vong Cơ không đáp lại được, Ngụy Vô Tiện kéo y ngã xuống giường: "Ngươi làm ta thành ra như vầy, không định chịu trách nhiệm sao?"

Hai mắt Lam Vong Cơ hơi mở to: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện theo bản năng cởi quần áo y xuống, tay chân có chút luống cuống, lẩm bẩm trong miệng: "Ta đây ta đây, đừng kêu nữa..."

Nụ hôn ấm áp rơi xuống sườn mặt, bằng một chút lý trí cuối cùng, Lam Vong Cơ gian nan mở miệng hỏi: "Ngụy Anh... ngươi chắc chắn, muốn làm chuyện này sao?"

"Muốn." Ngụy Vô Tiện đáp lại một cách dứt khoát.

Dường như cảm thấy câu trả lời của mình chưa đáng tin, hắn ôm lấy khuôn mặt Lam Vong Cơ, mổ cái chóc lên môi y, mơ màng nói: "Lam Trạm, ta thích ngươi lắm."

Giây tiếp theo, đôi môi kia đã bị y lấp đầy.

******************

12

Lúc mới đi vào thì có chút khó chịu, nhưng rất nhanh, cảm giác khó chịu kia đã bị khoái cảm to lớn cuồn cuộn dâng trào cuốn bay đi.

Động tác của Long Quân rất dịu dàng, nhưng nước mắt vẫn trượt xuống khóe mắt hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng khóc, lần đầu tiên khóc, lại là trong tình huống này, thật sự có chút mất mặt.

Nhưng, khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới y.

Mẹ nói với hắn, nước mắt nhân ngư sẽ hóa thành trân châu.

Một con rồng tốt như Lam Vong Cơ, vậy mà là của hắn, còn có thể thu hoạch được nhiều trân châu như vậy, nghĩ thế nào cũng không thấy lỗ nha!

Vậy cho khóc xả láng luôn, dù sao Lam Vong Cơ cũng làm cho hắn thoải mái vô cùng.

*******************

13

Hôm sau tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện xoa cái eo đau nhức của mình, sờ soạng lung tung trên giường một hồi, nhưng ngoại trừ Long Quân nằm bên cạnh ra, hoàn toàn không có gì hết.

Ngụy Vô Tiện chịu đựng khó chịu trong người, gắng gượng ngồi dậy: "Trân châu của ta đâu?"

Lam Vong Cơ khó hiểu: "Trân châu gì?"

"Mẹ ta từng nói, nước mắt nhân ngư chảy ra sẽ biến thành trân châu."

"....."

Nhưng hiển nhiên, hiện thực bày trước mắt nói cho hắn biết, lời mẹ nói chưa chắc đã hoàn toàn đúng.

Ngụy Vô Tiện rầu rĩ thở dài một hơi: "Haizz, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng khóc, kết quả lại bị ngươi làm cho khóc khan cả tiếng khô cả mắt, thật quá mất mặt."

"....."

"Vốn dĩ ta nghĩ, đã lỡ khóc rồi thì thôi cứ khóc cho đã, nhân tiện thu hoạch trân châu luôn cũng không tệ, nhưng bây giờ ngay cả trân châu cũng không có, tiếc thật mà!"

Thấy Ngụy Vô Tiện tiếc đến đấm ngực dậm chân, Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, dịu dàng hôn lên trán hắn.

"Có ta rồi, còn chưa đủ sao?"

——ING

【Câu chuyn nh s 1】

Tàng Sắc: Hình như ta quên nói cho A Anh biết, chỉ khi nhân ngư thương tâm đau lòng rơi nước mắt thì chúng mới biến thành trân châu. Nhưng mà đứa nhỏ này kiên cường đến vậy, chắc sẽ không dễ khóc.

***********

【Câu chuyn nh s 2】

Thấy Ngụy Vô Tiện vì không lấy được trân châu mà tiếc hận không thôi, Lam Vong Cơ liền lấy một viên kim cương rất lớn ra đưa cho hắn.

Tiểu Tiện: Đây là.... "Trái tim của đại dương" trong truyền thuyết sao?

Tiểu Kỷ: Ừ.

Tiểu Tiện: Cho ta?

Tiểu Kỷ: Ừ.

Tiểu Tiện: Nhà ngươi giàu dữ vậy à?

Tiểu Kỷ: .... Ừ.

Tiểu Tiện: Lam Trạm, ngươi còn bao nhiêu bất ngờ mà ta chưa biết đây!

Tiểu Kỷ: .... (hai cái)

______________

Là chuyện về nghịch lân (vảy ngược của rồng) và sinh trứng, tức là làm Tiện có baby được á...

Long Diên là dãi (nước miếng) của rồng. Tương truyền, thời Hạ Hậu thị (nhà Hạ) suy vi, có hai con rồng thần vào sân đình của vua tự xưng là vua nước Bao. Triều đình bèn tế lễ, rồng thần nhả lại dãi và được lưu vào hộp gỗ. Từ đời nhà Hạ qua đời nhà Thương không ai dám mở hộp dãi rồng. Đến thời Chu Lệ vương mở hộp ra xem, nước dãi biến thành con thằn lằn đen chạy vào hậu cung, làm một cung nữ mới 12 tuổi mang thai. Sau 38 năm, người cung nữ đó sinh ra một bé gái đẹp như tiên giáng trần, đó chính là Bao Tự. Vậy nên có thể lý giải vì sao Long Diên có tác dụng kích tình, trợ thai.

Trái tim của đại dương – Hải dương chi tâm là kim cương mang màu xanh của đại dương, mỹ lệ vô cùng. Trái tim của đại dương – Heart of the Ocean cũng là tên của mặt dây chuyền bằng kim cương xanh quý hiếm nổi tiếng trong phim Titanic. Viên kim cương xanh 56 carat có giá khoảng 350 triệu USD, đổi ra tiền Việt là khoảng 8500 tỷ đồng. Trạm cho Tiện cũng phải là viên kim cương bự cỡ này nè.

Mà đoản này tới đây là hết rồi nha. Nhưng có vẻ tác giả có ý định sẽ phát triển đoản này thành một bộ hoàn chỉnh luôn. Tui sẽ theo dõi, nếu hay thì sẽ thầu.

Chúc mừng sinh nhật Tiện Tiện của chúng ta! Một viên kim cương siêu to khổng lồ đến từ Kỷ phú nhị đại nha!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro