14-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Dù quá trình có xuất hiện đường ngang rẽ dọc, nhưng tóm lại là vẫn trót lọt. Có được sự đồng ý của Lam tông chủ, giờ Ngụy Vô Tiện đã có thể thẳng lưng mà đi đường.

Sau khi Lam Hi Thần đi khỏi, hắn liền dựa theo kế hoạch ban đầu đem Lam Tư Truy từ đám trẻ con kéo đi cùng với lam vong cơ.

Lúc rời đi, lam tư truy bị bọn nhỏ giữ chặt, đứng ở cửa sân liều mạng kéo áo gào khóc gọi "A Nguyện! A Nguyện!" như thể cả bọn sắp sinh ly tử biệt. Ngụy Vô Tiện che miệng cười trộm, không quay đầu lại, ngược lại Lam Tư Truy vốn đang theo sau cả hai dừng bước, giơ tay "Xuỵt" một cái với Lam Cảnh Nghi, nhắc nhở: "Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể lớn tiếng ồn ào."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện rốt cục nhịn không được mà bật cười ha hả, nói: "Đứa bé Cảnh Nghi kia quả là nghịch ngợm nhỉ!"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: "Ngươi nhận ra nó?"

Ngụy Vô Tiện sờ mũi, nói: "Vừa nãy lúc ngươi đi ta có hỏi tên nó."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, không hỏi tiếp nữa.

Y bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa bé áo trắng nhỏ xíu kia cúi đầu lẽo đẽo theo sau bọn họ, cẩn thận không dám hó hé nửa lời, len lén đánh giá hai vị đại nhân đang đi trước mình, gặp Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người liền nhanh chóng cúi đầu thấp hơn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đứa nhỏ này, con có làm gì sai đâu." Hắn ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với Lam Tư Truy, nói: "Nào, A Nguyện, lại đây."

Lam Tư Truy nhìn nhìn người xa lạ trước mắt, lại nhìn Hàm Quang quân cũng vô cùng xa lạ kia, người sau gật nhẹ, liền chậm rãi quay đầu về phía Ngụy Vô Tiện, nhìn hơi ngại ngùng nhút nhát.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm, ánh mắt ngang tầm với đứa nhỏ, dịu giọng hỏi: "A Nguyện, con có nhớ y không?" Hắn một tay chỉ chỉ Lam Vong Cơ: "Đây là ca ca có tiền, y là người mang con về đây."

"......" Ánh mắt Lam Tư Truy nhìn về phía Lam Vong Cơ, trông thấy Lam Vong Cơ cũng đang nhìn mình, đứa bé cố gắng đè nén sợ hãi trong lòng nhìn y trong chốc lát, sau đó quay lại lắc đầu, thành thật nói, "Lam Nguyện không nhớ rõ."

Lam Vong Cơ giải thích với Ngụy Vô Tiện: "Nó từng bị bệnh rất nặng. Huynh trưởng nói ký ức đã bị tổn hại."

Ngụy Vô Tiện cười cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé, nói: "Không sao cả, những chuyện quá khứ kia nếu đã quên thì cũng không cần nhớ nữa. Sau này sẽ còn rất nhiều thứ tốt hơn."

Lam Tư Truy bị hắn vò rối tóc, không dám nhúc nhích tí nào, cái hiểu cái không mà nhìn hắn.

Vì ở chung với cậu thiếu niên mười lăm mười sáu kia đã lâu, ấn tượng Ngụy Vô Tiện đối với Lam Tư Truy khi còn bé đã rất mơ hồ. Thế nhưng năm đó A Uyển là một đứa nhỏ dám cầm cây sáo của Di Lăng lão tổ gặm chơi, giờ lại chỉ có thể trốn sau lưng những đứa bé khác không dám lên tiếng. Hiển nhiên kiếp nạn ở bãi tha ma kia đã để lại rất nhiều bóng ma tâm lý cho nó, dù không còn nhớ rõ nhưng trong lòng vẫn sẽ khắc sâu nỗi sợ.

Hắn càng nhìn đứa nhỏ trước mắt càng cảm thấy trìu mến, quyết định lại gần bế nó lên, để nó ngồi trên tay mình. Lam Tư Truy hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, bị dọa đến mức hô lên, sau đó lập tức che kín miệng mình có Ngụy Vô Tiện trợ giúp mới luống cuống tay chân ôm lấy cổ của hắn.

Xưa nay Ngụy Vô Tiện rất giỏi dỗ dành trẻ con, giơ nó lên cao, nói: "A Nguyện có thích thỏ không?"

Lam Tư Truy yếu ớt nói: "Thích......"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Vậy ca ca dẫn nhóc đi chơi với thỏ nhé? À mà sẽ có cả cái vị ca ca đẹp trai kia nữa."

Đôi tay nhỏ của Lam Tư Truy nắm chặt vai áo của hắn, đánh giá Lam Vong Cơ một chút, lại do dự một lát, mới từ từ gật gật đầu: "Vâng."

Ngụy Vô Tiện nói một tiếng "Ngoan",  liếc mắt ra hiệu cho Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh đi theo mình, sau đó xe nhẹ đường quen quay lại bãi cỏ lúc nãy.

Từng đoàn thỏ trắng quả nhiên đang nằm phè phởn trên đồng cỏ, nghe thấy tiếng giày dẫn lên cỏ của Ngụy Vô Tiện, nhao nhao tò mò dựng thẳng lỗ tai dài lên nhìn về phía kia.

—— Sau đó, trông thấy người đến là hắn, cả đàn thỏ lập tức chạy trối chết, như thể vừa trông thấy thiên địch, nháy mắt cả bãi cỏ đã trống huơ trống hoác.

"......" Ngụy Vô Tiện ôm Lam Tư Truy, không còn gì để nói, nói: "Chẳng lẽ ta đáng sợ đến vậy?"

Đến cả mấy con thỏ trong mơ cũng không chịu nể mặt hắn?!

Đàn thỏ nói là chạy trốn Ngụy Vô Tiện nhưng cũng không có chạy xa, tất cả đều tụ tập đến bên chân Lam Vong Cơ. Nói cũng lạ, Lam Vong Cơ bế quan gần ba năm, trong đám con cháu nhà thỏ này nhiều con còn không nhận ra y, thế nhưng vẫn bắt chước mấy con thỏ lớn hơn, toàn bộ tập trung quanh y, như thể chỉ cần ở bên cạnh y thì có thể đạt được phù hộ, rời xa "thiên địch".

Lam Vong Cơ bị một đám thỏ trắng bao vây, chuyện này vốn đã thành thói quen, giờ đây lại vì có thêm một Ngụy Anh đang tủm tỉm đứng hóng chuyện bên cạnh mà luống cuống cứng đờ cả người, tay chân không biết nên như thế nào. Động hay là bất động? Ra hay là không ra?

Đang lúc do dự, Ngụy Vô Tiện ở bên kia đã "A!" một tiếng, bỗng nhiên cười hì hì chạy về phía hắn. Đàn thỏ lập tức vây Lam Vong Cơ chặt hơn.

Ngụy Vô Tiện cười hề hề, nhớ tới một chuyện mình vẫn luôn để ý nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy, chính là chuyện "Lam Vong Cơ đem Lam Tư Truy bốn năm tuổi đặt giữa bầy thỏ", giờ tranh thủ thời cơ thỏa mãn nguyện vọng này của mình. Ôm tiểu Tư Truy từ trên tay đặt xuống giữa bầy thỏ.

Khi Lam Tư Truy kịp nhận ra thì đã ngồi ở giữa một đám lông xù: "??"

Thế là, số người bị nhốt giữa bầy thỏ không dám cử động từ một biến thành hai. Đám thỏ ngươi ủi ta ta ủi ngươi, ủi qua ủi lại ủi luôn cả hai người áo trắng kia, cọ cọ thân mật lên người hai bọn họ, khiến Ngụy Vô tiện đứng nhìn mà cười muốn đau bụng. Nếu giờ mà có giấy bút, hắn nhất định phải lập tức vẽ lại hết cho thỏa.

Hắn nói: "Kỳ thế, tại sao chúng lại thân thiết với hai người, còn gặp ta thì như gặp xui xẻo vậy?"

Lam Vong Cơ đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của đàn thỏ, nghe vậy hơi dừng lại, ngẩng đầu nghiêm túc sửa lời của hắn: "Không phải xui xẻo."

Ngụy Vô Tiện càng vui vẻ, trong lòng tự nhủ Lam Trạm quả nhiên chưa từng từ bỏ việc so đo từng tiểu tiết nhỏ nhất, dùng môi ra dấu mình sẽ không nói lung tung nữa.

Không mang củ cải rau quả đến, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể tiện tay vặt một nắm cỏ non trên đất, ý đồ muốn cho thỏ ăn. Kết quả không ngoài dự đoán, căn bản không có con thỏ nào thèm để ý đến hắn. Ngụy Vô Tiện nửa ngày không thành công, tức phì phò ném cỏ đi, Lam Tư Truy lại cẩn thận nhặt lên, từng chút dút cho đàn thỏ. Lần này, mấy cục lông kia con nào con nấy đều mở miệng nuốt sạch tất cả.

"......" Ngụy Vô Tiện nói: "Cái đám oắt chết tiệt này!"

Hắn lộn qua lộn tại tại chỗ phát tiết bất mãn trong lòng, Lam Tư Truy nhìn hắn là người lớn rồi mà còn như thế, sau khi khẩn trương một hồi, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.

15.   

Đứa nhỏ rốt cuộc có thể thoải mái ngồi chơi với thỏ. Lam Vong Cơ đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, buông mắt nhìn hắn, dường như đang xoắn xuýt xem có nên nhắc nhở hắn không thể nằm như vậy trên đồng cỏ.

Ngụy Vô Tiện hơi nhếch khóe môi, giơ một tay lên về phía hắn.

Lam Vong Cơ sững sờ, nhìn cái tay kia của hắn hồi lâu mới hiểu được người này có vẻ muốn y kéo hắn dậy. Một tay vừa mới từ từ vươn ra —— Sau đó phát giác nhớ tới mình nên khom lưng xuống, hơi hốt hoảng khó khăn cầm tay Ngụy Vô Tiện, lại thấy nụ cười của người kia càng lớn, tay bị xiết chặt, Lam Vong Cơ căn bản chưa kịp phản ứng, cả người đã theo lực tay đột ngột xuất hiện kia bị kéo xuống.

"!!!"

Lam Vong Cơ lúc hơn hai mươi tuổi hoàn toàn không hề đề phòng với mấy cái cũ rích này, té ngay tắp lự, ngã lên người Ngụy Vô Tiện. Hương cỏ cây rực nắng trên người người kia lập tức tràn ngập khoang mũi của. Lam Vong Cơ giật nảy lên, tranh thủ thời gian muốn đứng lên, lảo đảo quay qua bên cạnh, như một đứa bé làm sai bị phạt, ngồi ngay ngắn ở một bên, hơi cúi đầu, còn chưa kịp phủi cỏ cây dính trên quần áo.

Ngụy Vô Tiện nín cười, chậm rãi sửa sang quần áo cho y, lơ đãng hỏi: "Đứa nhỏ A Nguyện này, giờ ngươi định sắp xếp thế nào?"

Lam Vong Cơ ngồi quỳ chân, mấy ngón tay đặt đoan chính trên đầu gối vô thức cuộn lại, nói: "Ta đã nói qua với thúc phụ và huynh trưởng, sau này sẽ đích thân chăm sóc nó."

Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, cười trêu ghẹo nói: "Giống như thúc phụ ngươi chăm ngươi trước kia sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Cũng không hẳn là vậy. Ta sẽ cố gắng hết khả năng......" Nói đến đây, y lại thoáng dừng lại, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lông mày cau lại, nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi...... muốn dẫn nó đi?"

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng sững sờ —— Hắn căn bản chưa từng nghĩ thế, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lam Trạm có suy đoán như vậy cũng tính là hợp lý. Vội nói: "Không không không, A Nguyện cứ lưu lại với ngươi. Ta có thể dẫn nó đi đâu được? Ta......"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên xen lời hắn: "Ngươi cũng lưu lại."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cái gì?"

Lam Vong Cơ nhìn xem hắn, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, từng chữ nói: "Ngươi cũng lưu lại."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Lòng hắn nghĩ, xong. Ánh mắt của Lam Trạm, quá muốn mạng.

Hắn cũng có chút không biết mình đang nói gì: "Huynh trưởng của ngươi chẳng phải chỉ cho ta ở đây có mấy ngày thôi sao?"

"......" Lam Vong Cơ có vẻ nghiêm túc nghĩ nghĩ, dời mắt, nhìn chăm chú bãi cỏ xanh mơn mởn bên cạnh, thấp giọng mở miệng nói: "Ta có thể, đem ngươi...... giấu đi."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Hắn triệt để không thể nói gì nữa.

Vốn cho rằng ở chung với Lam Vong Cơ lâu như vậy, hắn đã hiểu rõ đối phương biết nói "lời tâm tình", nhưng nhìn Lam Vong Cơ trước mắt ngây ngô chính miệng nói với mình những lời như vậy —— Rõ ràng cũng ở trong dự tính, nhưng vẫn vô cùng chuẩn xác đánh trúng hắn, đem trái tim hắn bắn xuyên thấu.

Hắn nhanh chóng quyết định bắt lấy một tay Lam Vong Cơ, còn muốn nói gì đó với y, khóe mắt liếc thấy thân ảnh áo trắng nhỏ bé cách đó không xa, trong nháy mắt lấy lại lý trí.

Lam Tư Truy tay ôm một con thỏ con, nhìn hai người ngồi trên đất gần mình, tò mò nghiêng đầu: "?"

16.

"Khụ khụ." Ngụy Vô Tiện hắng giọng một cái, nói với nó: "A Nguyện, con từng đi đến Tàng Thư Các chưa?"

Bé con không phát giác có chỗ nào lạ, thành thật trả lời: "Dạ từng đi qua, nhưng chưa vào trong."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy chúng ta bây giờ cùng đi xem có được không nào?"

Mắt Lam Tư Truy sáng lên: "Thật sao?!"

Ngụy Vô Tiện liên tục gật đầu, nhìn qua Lam Vong Cơ ở bên cạnh, thấy mắt y có sự thay đổi vô cùng vi diệu, hiển nhiên không còn tình nguyện giống như lúc trước.

—— Thật là......

Ngụy Vô Tiện không thể không bật cười.

Hắn từng cho rằng Lam Vong Cơ từ nhỏ đã rất ẩn nhẫn, ánh mắt chưa từng gợn sóng, mặt mày không biểu lộ gì. Nhưng giờ hắn mới phát hiện, Lam Vong Cơ ở cái tuổi này, khi mới hơn hai mươi tuổi, tất cả khao khát đều hiện rõ trong ánh mắt. Hồi tưởng lại, cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện cà lơ phất phơ của năm đó mới không nhìn ra được sự quan tâm quá mức không hề che giấu của Lam Vong Cơ đối với mình trên bãi tha ma.

Mặc dù Lam Vong Cơ quả thực trong lòng có hơi không muốn, nhưng hiện tại đối diện với yêu cầu này của Ngụy Vô Tiện, y hoàn toàn không muốn cự tuyệt. Theo lý mà nói khách lạ không thể tùy ý ra vào Tàng Thư Các, thế là y lẳng lặng mang Ngụy Vô Tiện len lén tiến vào.

Lam Tư Truy tới Tàng Thư Các, lập tức kinh ngạc đến mức không thể khép miệng. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều sách như vậy, đi qua chỗ này, ngó nghiêng chỗ kia, muốn chạm lại không dám chạm, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Ngụy Vô Tiện nghiễm nhiên ra dáng chủ nhà, nói: "A Nguyện, con xem thích quyển nào, lát nói Hàm Quang quân đưa cho con đọc. Không thì đọc cho con nghe cũng được."

Lam Tư Truy gật gật đầu. Dù sao cũng là một đứa bé, sau khi bình tĩnh lại liền lập tức chạy qua chỗ mấy giá sách ở đằng xa.

Ngụy Vô Tiện đi lòng vòng trong Tàng Thư các, một lát liền tìm ra năm đó hắn chép sách—— Mặc dù cũng đã nhìn qua rất nhiều lần, không còn lạ gì, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại thuộc về mười năm trước, hắn không khỏi sinh lòng cảm thán, đi qua, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng cái bàn kia một cái.

Lam Vong Cơ ôm một chồng sách đi đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cả người khẽ giật mình, bước chân cũng ngừng lại.

Ngụy Vô Tiện quay đầu, trông thấy sách của y, hỏi: "Mấy quyển sách này là?"

"......" Lam Vong Cơ lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn thoáng qua mấy quyển sách trong lồng ngực mình, giải thích với hắn: "Mấy cái này hồi trước ta chưa kịp mang đi."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, hiểu rõ.

Những nội môn đệ tử giống Lam Vong Cơ, trong Tàng Thư các đều có tủ chuyên chứa đồ của riêng mình, nó dùng để cất tạm những quyển sách chưa xem hết. Lam Vong Cơ cấm túc ba năm chưa từng đến, vậy những quyển sách trên tay y hiện giờ rất có thể là được cất lại từ "Năm đó".

Lam Vong Cơ chậm rãi đi tới, đến án thư bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng buông sách trong ngực xuống, tựa hồ muốn nói lại thôi. Ánh mắt vô tình hay cố ý quan sát phía ngoài cửa sổ, sau đó vén vạt áo lên ngồi xuống ghế.

Y ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện cũng ngồi xuống theo. Hắn nhìn lướt qua mấy quyển thi từ phật kinh Lam Vong Cơ đặt ở trên bàn, nói: "Nè, Lam Trạm, chúng ta nói tiếp chuyện hồi nãy đi." Ngón tay của hắn gõ cạch cạch cạch trên mặt bàn: "Ngươi định dạy cho A Nguyện của chúng ta cái gì nào? Tứ thư Ngũ kinh?"

Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói: "Tứ thư Ngũ kinh tất nhiên phải học. Chẳng qua......" Hắn dừng một chút, nói: "Còn có cái khác."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "A?"

"......" Lam Vong Cơ ánh mắt lấp lóe, nói: "Ta, sẽ kể một câu chuyện xưa cho nó."

Lần này Ngụy Vô Tiện bắt đầu thấy hứng thú. Nếu như hắn là giống mấy con thỏ bên ngoài, vậy nhất định đã dựng lỗ tai dài lên cao, hưng phấn nói: "Lam Trạm ngươi còn biết kể chuyện xưa á? Là chuyện gì vậy?"

Lam Vong Cơ: "......" Môi của y giật giật, lại không phát ra âm thanh, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Mắt y liếc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại dời đi, lặp lại mấy lần, cuối cùng nhịn không được rút một quyển từ chồng sách mới lấy ban nãy, đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét —— Quả thật không phải là một cuốn đạo kinh phật học buồn tẻ nhàm chán, mà là một quyển thoại bản dân gian gọi là 《Lương Chúc》.

Mặc dù đều là thoại bản, thế nhưng quả thực đứng đắn hơn nhiều so với mấy quyển sách ái tình nam nữ vớ vẩn mà hắn thường đọc trước kia. Thế nhưng đây đã coi như là một thay đổi vô cùng to gan mới lạ đối với người chưa từng nhìn loại sách này như Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm tên thoại bản này nhiều lần, vừa có chút ngạc nhiên, lại vừa cảm thấy dường như vô cùng hợp tình hợp lí, nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa. Thoáng nhìn qua ánh mắt hơi xoắn xuýt của Lam Vong Cơ, cuối cùng hắn không còn tùy tiện trêu chọc y giống như trước, mà cố gắng nén giọng, tận lực nghiêm trang nói: "Tốt thì tốt. Nhưng mà Lam Trạm, ngươi đọc cái này cho một đứa bé mới bốn năm tuổi thì sao nó hiểu được?"

Nghe vậy, nét do dự  trên mặt Lam Vong Cơ biến mất, lộ ra vẻ chợt hiểu.

Ngụy Vô Tiện rèn sắt khi còn nóng nói: "Ý của ngươi rất tốt, ta cảm thấy không tệ chút nào. Thế nhưng để dỗ một đứa trẻ như A Nguyện, chúng ta có lẽ nên đổi nội dung lại một chút."

Lúc này Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói: "Ta nên làm như thế nào đây?"

Ngụy Vô Tiện "đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác", am hiểu nhất chuyện này, lúc này nhấc chân hướng người về phía trước một chút, thao thao bất tuyệt mà nói: "Mấy đứa nhỏ ấy mà, nếu ngươi kể mấy câu chuyện yêu thương thắm thiết gì đó thì nó nhất định sẽ không hiểu được miếng nào. Tụi nó thích đơn giảng lắm, hoặc là thú vị, hoặc là kích thích. Ai da, ví dụ như quyển du ký mà ta từng đọc á......"

Nếu là lúc trước, Lam Vong Cơ khẳng định sẽ khiển trách hắn đọc mấy thứ hoang đường nhàm chán như thế, nhưng mà bây giờ, y vô cùng thành khẩn lắng nghe, còn lấy giấy mài mực viết bút ký, viết toàn bộ tên mấy quyển sách mà Ngụy Vô Tiện kể, dự định sau này sẽ mua.

Ngụy Vô Tiện một bên mặt mày hớn hở giảng giải, một bên cầm cái quyển 《Lương Chúc》của Lam Vong Cơ đảo đảo trên ngón tay, vài trang lất phất theo gió mở ra, hắn vô ý cúi đầu xuống, lại trông thấy câu nói nào đó trên một trang sách được cố ý đánh dấu bằng bút son.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hứng thú, ngừng nói rồi cầm lên nhìn kỹ, bị Lam Vong Cơ đánh dấu trong sách là một câu nói của nhân vật Lương Sơn Bá, viết rằng "Từ đây ta không dám nhìn Quan Âm" .

"......" Ngụy Vô Tiện biết rõ cố sự Lương Chúc, tất nhiên cũng biết câu nói này hàm ý là như thế nào, tâm vừa động, ngón tay kìm lòng không đặng lướt qua góc sách một chút. Hắn có ý muốn thăm dò hỏi Lam Vong Cơ: "Vì sao ngươi lại đánh dấu câu nói này?"

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua chỗ tay hắn chỉ, mặt hơi biến sắc, chần chờ một lát mới nói thật. Giọng y buồn buồn nói: "Lúc đó ta đọc không hiểu."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện phảng phất như có từng đợt sóng khuếch tán ra. Hắn cười nói: "Ngươi lần đầu đọc loại sách này, nếu không hiểu cũng là chuyện thường tình. Ừm, dù sao nếu ngươi muốn mua sách cho A Nguyện, vậy để ta đề cử mấy quyển cho ngươi xem xem thế nào nhé?"

Lam Vong Cơ đáp: "Được, ngươi nói đi."

Ngụy Vô Tiện lập tức lấy lại tinh thần, theo thói quen dùng một tư thế vô cùng bất nhã nửa ngồi nửa nằm bò lăn ra bàn, cầm giấy bút của Lam Vong Cơ giúp y viết ra, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ngươi nhìn nè, quyển này tốt lắm, quyển này cũng không tệ. Còn quyển này nữa, ấn tượng sâu nhất của ta với nhân vật chính là......"

Ngay lúc hắn đang múa bút kể ra, chữ viết rồng bay khí thế ngất trời, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một giọng trẻ con mềm mềm đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn.

Chỉ nghe âm thanh ngập ngừng kia cất lên: "...... Tiện ca ca?"

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đồng loạt sững sờ. Cây bút trong tay Ngụy Vô Tiện rơi lạch cạch một tiếng trên bàn, quệt một đường đen trên mặt giấy.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên quay đầu, trông thấy kia đứa nhỏ áo trắng đang cầm vài cuốn sách trong tay, đứng trước kệ sách ngơ ngác nhìn hắn.

Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa không khống chế nổi mà xúc động rơi lệ.

Hắn bỏ Lam Vong Cơ qua một bên chạy tới, nắm lấy bả vai Lam Tư Truy đang hoang mang không hiểu, con mắt hơi đỏ lên, vội vàng hỏi: "Con vừa gọi ta là gì? Gọi lại nữa đi."

Lam Tư Truy bị hắn lắc đến váng đầu, ngơ ngác nói: "Con, con...... con cũng không biết nữa......"

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy nó, vỗ lưng dỗ dành: "A Nguyện, đứa nhỏ ngoan, con có nhớ ra gì không?"

"......" Lam Tư Truy bị hắn ôm vẫn ngẩn người, nhìn qua Lam Vong Cơ phía đối diện, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gặng hỏi nó thêm ít chuyện, nhưng Lam Tư Truy thật sự không nhớ được gì —— Ngay cả cái câu nói mà vừa nãy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều nghe rõ, chính nó cũng không có bất kỳ ấn tượng gì.

Lam Vong Cơ từ chỗ bàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn qua câu nói được đánh dấu bằng bút son rồi lại đảo mắt sang thư án trước giờ vẫn hay ngồi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt gỗ mới thay sau khi Tàng Thư Các được xây lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hiện tại chưa đến mùa ngọc lan nở, chỉ còn những tán lá xanh mướt đung đưa theo gió.

Năm đó sau khi trở về từ một chuyến săn đêm, y lần đầu tiên tự thuyết phục bản thân vào tiệm mua quyển sách này, đang lúc nghiên cứu câu chuyện thì nghe thấy tin dữ đến từ Cùng Kỳ đạo.

Khi đó y vẫn chưa rõ được ái tình là gì, vậy nên cũng không cách nào hiểu được câu nói kia. Nhưng bây giờ y rốt cuộc đã tỏ.

—— Gia quy nghiêm cẩn, ngọc lan vô tâm, bởi vì y đã động tình, từ đây không dám nhìn Quan Âm.

17.

Trên đường trở về, Ngụy Vô Tiện vẫn nghi hoặc trong bụng: A Nguyện thật sự không nhớ rõ gì ư?

Dù chưa từng nói ra, nhưng hắn vẫn để ý trong lòng —— Dù sao cũng là đứa nhỏ mình dành bao công sức chăm sóc.

Lam Vong Cơ vốn không khéo nói, không biết phải an ủi hắn thế nào, chỉ biết yên lặng lắng nghe hắn.

Về đến Tĩnh thất, y đem chồng sách cao lớn kia phân loại rồi xếp lên giá sách, Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng chạy đến phụ một tay. Hắn dường như rất quen thuộc cách sắp xếp giá sách của Lam Vong Cơ, thậm chí không cần nhìn vẫn có thể xếp được, không những vậy còn xếp rất tốt.

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "......?"

Hiện tại đầu óc của Ngụy Vô Tiện không ở chỗ này, càng không chú ý tới động tác của mình, miệng nói tay làm sắp xếp giúp Lam Vong Cơ. Đang mở một cái hộp ra, định bỏ quyển sách trên tay vào, vừa cúi xuống thì chợt thấy một trang giấy.

Trên giấy chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: Tư Truy. Chữ viết không thể gọi là đẹp, nhưng trong đó lại tràn ngập thâm tình.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Hắn yên lặng thầm nghĩ, sao mình lại có thể quên được chuyện này nhỉ. Hiện giờ Lam Nguyện vẫn là Lam Nguyện, còn chưa phải là Lam Tư Truy.

Lam Vong Cơ thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, không yên lòng đi qua xem thử, liền nhìn thấy tờ giấy mình đặt ở trong chiếc hộp kia.

"......"

Chẳng biết vì sao, Ngụy Vô Tiện rõ ràng còn chưa mở miệng hỏi, nhưng Lam Vong Cơ vẫn khó được trước tiên lên tiếng giải thích: "Đây là tên tự...... ta định đặt cho A Nguyện."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Hắn nói: "Ừm."

Lam Vong Cơ đứng phía sau, chờ thật lâu mà vẫn không thấy hắn quay người, cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng chạm thử vào eo của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không động đậy cũng không có tránh y. Lam Vong Cơ tiếp tục vươn tay, từng chút từng chút duỗi ra dịu dàng ôm hắn vào lòng.

Hầu kết y âm thầm nhấp nhô vài lần, vòng tay hơi dừng lại một chút rồi càng siết mạnh hơn, ghì chặt cả người Ngụy Vô Tiện trong vòng tay mình.

Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào lồng ngực y, hơi ngẩng đầu, không biết đang nhìn về phương nào trên cao, thở dài lẩm bẩm: "Tư Truy. Tư Truy."

Hắn hỏi Lam Vong Cơ: "Ngươi vẫn muốn cho hắn tên tự này sao?"

Lam Vong Cơ vùi đầu vào cổ hắn, lặng lẽ nói: "...... Ừ."

"Tư Truy." Ngụy Vô Tiện cười cười, nắm chặt tay y rồi xoay người lại, nhìn đôi mắt màu lưu ly khẽ buông xuống kia, hỏi: "Là không thể nhớ, cũng không thể theo ư?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hay ý là, chỉ có thể nghĩ chứ không thể theo?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện thầm thở dài, đưa tay ôm mặt Lam Vong Cơ, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lam Trạm." Hắn nghiêm túc chậm rãi nói ra từng chữ: "Không sao rồi. Ta đã trở về."

——"Không cần nghĩ, cũng không cần đuổi theo nữa."

tbc

==========

Phổ cập kiến thức:

"Từ đây ta không dám nhìn Quan Âm"

Lương Sơn Bá thấy Chúc Anh Đài có bấm lỗ tai, hoài nghi thân phận "nam nhi" của nàng, Anh Đài lấy cớ bảo khi còn ở quê mỗi lần có lễ hội mình luôn đóng vai Quan Âm, trách ngược y không chịu nghĩ đến tiền đồ công danh, chỉ để tâm đến nhi nữ tình trường. Lương Sơn Bá trả lời nàng bằng một câu ý vị thâm trường: "Từ đây ta không dám nhìn Quan Âm."

❤❤❤Happy White Valentine ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro