51-52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Nghe được giọng nói trầm thấp cuốn hút ấy, bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng kia khiến hầu kết của Ngụy Vô Tiện vô thức nhấp nhô, hắn bỗng có cảm giác mình sắp bị Lam Vong Cơ trẻ tuổi ngây ngô này ăn sạch xương luôn rồi.

——Mà có khi không phải chỉ là cảm giác đâu.

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt một cái, hắn chớp chớp mắt cố ý hỏi: "Ngươi biết? Mà biết cái gì cơ?"

Cảnh Lam Vong Cơ im lặng đè hắn xuống nhìn chằm chằm chẳng khác gì bình yên trước cơn bão cả. Dường như y đang nghiêm túc tự hỏi bản thân, rồi cau mày đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Cuối cùng y quyết định duỗi tay tháo mạt ngạch trên đầu mình xuống chìa ra trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy động tác quen thuộc này của y thì vui lắm, hắn thầm nghĩ không ngờ lúc say Lam Trạm không chịu trói hắn mà tỉnh rượu rồi thì lại làm, bản thân cũng tự giác chìa tay ra ngoan ngoãn chịu trói.

Lam Vong Cơ vừa đấu tranh tư tưởng xong giờ thấy thế cũng không hề nể nang gì nữa tóm cặp tay kia cột lại bằng mạt ngạch. Vì là lần đầu trói người ta nên Lam Vong Cơ chưa thành thạo cho lắm, chưa biết ước lượng sức lực cho tốt khiến cổ tay Ngụy Vô Tiện bị siết quá chặt đến phát đau. Hắn không những không kêu la than đau gì mà còn ước sao cho Lam Trạm trói chặt hơn nữa, đến khi nào hắn không thể thoát ra được nữa mới tốt.

Thế là hắn quyết định lên tiếng khuyên nhủ: "Lam Trạm, thật ra thì ngươi có thể....."

Hắn nói chưa hết câu thì đã ngừng lại vì Lam Vong Cơ đã kéo hai tay bị trói chắt của hắn lên đầu giường rồi thắt nút khóa lại. Nghe hắn nói y liếc mắt sang hỏi lại: "Gì vậy?"

"....." Ngụy Vô Tiện bảo: "Không có gì, chỉ muốn khen ngươi tài năng thiên bẩm thôi."

Nãy giờ hắn là người lèo lái Lam Vong Cơ đi theo hướng mình muốn, nhưng giờ thì đối phương đã chủ động hơn rất nhiều ——Hắn vô cùng mong chờ đến những thứ phía sau, tim đập rộn ràng miệng lưỡi khô khốc, rất muốn biết Lam Trạm muốn chơi gì với hắn đây.

Tuy đôi mắt lưu ly kia nhìn có vẻ bình tĩnh lắm nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhận ra được sự run nhẹ trên từng đầu ngón tay hay vẻ ngượng ngùng giấu nơi đáy mắt của y. Lam Vong Cơ tránh ánh mắt hắn, y nhìn chằm chằm lồng nhực của Ngụy Vô Tiện rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo của hắn.

.....Nước đi này sai mất rồi, đáng lẽ phải cởi quần áo trước rồi mới cột dây. Vị Hàm Quang quân trẻ tuổi ấy đã nghĩ thầm như vậy.

Ngụy Vô Tiện thấy y cứ nhìn ngực mình hoài nhưng không thể cởi hết áo mình ra thì đã đoán được gần hết suy nghĩ của y, khóe miệng hơi nhếch thành nụ cười. Lam Vong Cơ trừng Ngụy Vô Tiện một cái rồi không thèm nói gì với hắn nữa, dù sao đã mất mặt rồi thì còn sợ gì nữa, thế là y đè hắn xuống cắn một cái lên yết hầu của hắn.

Lam Vong Cơ đùng một cái đi nước này làm Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp trở tay. Hắn kinh hãi giẫy dụa hét to lên.

Sao sao sao sao lần nào Lam Trạm cũng thích cắn người khác vậy trời?!

Hắn bị dọa đến mức suýt ngồi bật dậy nhưng lại bị Lam Vong Cơ đè xuống tiếp ——Dường như y cảm thấy chỉ có làm vậy mới có thể trên cơ đối phương. Ánh mắt Lam Vong Cơ tối đi, y bắt đầu tìm chỗ còn chưa bị cắn để xử lý.

Lần này mục tiêu bị chọn chính là hầu kết khiến Ngụy Vô Tiện tắc tiếng kêu không nổi nữa.

Lam Vong Cơ nhận ra hắn đang run rẩy nên cũng không định quá tay, hàm răng chỉ cắn nhẹ xung quanh hầu kết rồi nhẹ nhàng liếm láp. Ngụy Vô Tiện bị y liếm đến mức ngứa ngáy không chịu được nhưng chẳng dám hó hé tiếng nào, trong mắt đầy vẻ lo lắng khẩn trương. Lam Vong Cơ thấy cảnh đó liền cảm thấy cảm giác có thể nắm trọn mạch máu của đối phương trong tay mình vô cùng tốt, như thể Di Lăng lão tổ oai phong một cõi không ai sánh bằng chưa bao giờ chịu nghe lời nay ở dưới thân mình liền biến thành một con mèo nhỏ yếu ớt mặc y cột trên giường mình.

"....."Cái ý nghĩ nghe hoang đường nhưng giờ lại có thể thành hiện thực kia vừa làm Lam Vong Cơ vô cùng xấu hổ vừa khiến y kích động khó nhịn nổi nữa.

Đương nhiên Ngụy Vô Tiện không hề biết cái suy nghĩ nguy hiểm trong lòng Lam Vong Cơ lúc này, hắn đã bị cắn đến mức sợ cứng người, chỉ biết run lẩy bẩy nói: "Lam, Lam Trạm, nếu, nếu ngươi muốn cắn thì đổi qua chỗ khác được không? Vai nhé? Không, không thì ngực cũng được!"

Lam Vong Cơ không trả lời hắn nhưng quả thật chuyển chiến trường sang chỗ khác, mở đầu là vùng vai rồi đến chỗ xương quai xanh. Những chỗ này không yếu ớt đến mức dễ bị tổn thương mà vẫn dễ dàng lưu lại được vết tích. Lúc đầu Lam Vong Cơ chỉ vô tình mút ra dấu hôn thôi, lúc nhìn lại mới ngây người một lúc rồi quyết định phải in dấu hôn đó lên khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện.

Cả xương quai xanh bên trái lẫn bên phải đều có dấu răng, sau đó đến lượt dưới cổ và ngực phải. Miễn không phải cắn thì sao cũng được, Ngụy Vô Tiện bị y gặm liếm vừa ngứa vừa thoải mái, miệng rên rỉ không thôi. Vì tay đã bị khóa nên hai đùi không chịu ngồi yên mà ngo ngoe thoát khỏi sự giam cầm, hắn khều nhẹ sườn y mà dụ dỗ: "Đừng chỉ dùng miệng chứ, Lam Trạm ngươi làm cái khác nữa đi. Hay để ta bày nhé, ngươi có thể....."

Lam Vong Cơ bỗng ngắt lời hắn: "Im lặng."

"?" Ngụy Vô Tiện nhướng mà nói: "Hửm, hiếm thấy ghê, không ngờ Hàm Quang quân còn biết dỗi cơ đấy?"

Lam Vong Cơ đang hôn ngực phải của hắn, nghe thấy câu đó liền không thèm đấu võ mồm với Ngụy Vô Tiện mà trực tiếp cắn một cái lên hạt đậu nhỏ chỗ đó.

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức xù lông: "Á á á đau quá! Lam Trạm, Lam Trạm, Hàm Quang quân! Tha mạng cho ta đi!"

Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai mấy câu xin xỏ của hắn, cắn xong còn liếm, liếm xong thì mút, mà còn ra sức mút thành tiếng luôn. Y dường như đang muốn so đo với ai đó đến mức quên cả nhã chính, bên thì mút bên thì lấy tay xoa nắn chăm sóc cho hạt đậu còn lại đang bị bỏ rơi.

"Ưm ưm a.....!" Ngực của Ngụy Vô Tiện vốn rất nhạy cảm, dù kinh nghiệm nhiều đến mấy cũng không chịu được khi bị Lam Vong Cơ chơi đến mức đó, đau đớn và khoái cảm đồng thời tràn ra khiến hắn vừa thấy ngứa ngáy vừa bị kích thích. Hắn nhịn không nổi phải mở miệng cầu xin lần nữa: "Lam Trạm, nhẹ chút được không, nhẹ xíu đi..... đau..... ta, ta biết sai rồi mà....."

Nghe hắn xin thua động tác của Lam Vong Cơ đúng là có chậm lại chút, y ngẩng đầu lên nhưng tay thì không rời vị trí. Đầu ngực vốn mềm mại bị y xoa đến mức cứng lại như một hạt đậu đỏ nằm gọn trong tay y.

Y nhìn chằm chằm vào lồng ngực trái trắng bóc sạch sẽ của hắn.

Ở đó đã từng tồn tại một vết sẹo hình mặt trời.

Vết sẹo đó đã khiến y thay đổi cái nhìn của mình về Ngụy Anh, từ đó hình bóng của người thiếu niên ấy in mãi trong lòng y không thể phai nhòa. Nhưng cái sẹo đó là do Ngụy Anh chịu thay người khác mà ra, Lam Vong Cơ hiểu rõ hơn ai hết nó sẽ đau đến mức nào.

Đôi lúc y nghĩ nếu Ngụy Anh không phải chịu vết sẹo kia thì tốt biết mấy ——Nhưng khi chuyện đó thành sự thật, lồng ngực hắn thực sự không còn dấu vết gì thì bỗng nhiên y lại thấy hơi mờ mịt.

Vì y vẫn liên tục lấy tay vuốt ve nơi đó, vừa sờ chỗ vết sẹo vừa lướt qua cả đầu vú nên dù có thể thấy được mọi chuyện nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không hề phát hiện sự khác thường của y, miệng vẫn rên rỉ: "Lam Trạm, Lam Trạm, a....."

Giọng nói lẫn thân thể đều đã thay đổi, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện. Hiện giờ hắn nằm đó, rên rỉ bất lực, hơi thở đứt quãng.

Không phải do "người khác" mà là do chính Lam Vong Cơ y làm ra.

52.

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục hôn lên người hắn, có điều lần này những nụ hôn này đã dịu dàng hơn rất nhiều, y không còn khăng khăng muốn để lại vết tích trên người hắn mà chỉ muốn muốn lên từng tấc da mà thôi, cùng lúc đó bàn tay y cũng lướt nhẹ qua từng thớ thịt cơ bắp trên người Ngụy Vô Tiện.

Thân thể của Ngụy Anh thấp hơn trước kia, người nhỏ gầy hơn, tra xét đan điền một chút sẽ nhận ra linh lực hắn cũng yếu đi rất nhiều, nhưng ôm một cái sẽ nhận ra hắn đầy đặn hơn trước, có lẽ là công lao của "chính mình" trong tương lai, xem ra y rất biết cách chăm sóc cho người khác.

Lam Vong Cơ rũ mắt, một tay giữ chặt cái eo cong cong của hắn, tay còn lại lần mò xuống dưới, tìm được cái quần đã gỡ thắt lưng của hắn thì không do dự giật phắt nó ra.

Ngụy Vô Tiện đang hưởng thụ khoái lạc thì bỗng nhiên thấy chân mát lạnh, hắn liếc thấy thì vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng chịu bắt đầu chính sự rồi sao?"

Tuy bị cột chặt tay nhưng cái này vẫn không thể ngăn hắn mở chân nâng mông bày chỗ bí mật của mình ra cho Lam Vong Cơ thấy.

Sắc mặt Lam Vong Cơ quả thật hơi thay đổi một chút, nhưng cũng chỉ một thoáng thôi, sau đo y lập tức lấy tay đè bụng Ngụy Vô Tiện để ép hắn xuống.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lam Trạm định làm gì vậy?

Chỉ thấy Lam Vong Cơ không định khai mở hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện như hắn vẫn tưởng mà là nắm lấy dương vật của hắn xoa nắn vài lần.

Tuy chỗ riêng tư bị một nam nhân khác nắm chặt nhưng Ngụy Vô Tiện lại huýt sáo đầy ẩn ý.

Từ lúc sống chung với Lam Vong Cơ rồi cùng một chỗ chơi đủ thứ trò thì hắn dần phát hiện Lam Vong Cơ có lòng chiếm hữu cực kỳ lớn. Y thường không cho hắn tự đụng phía trước mà chỉ được phép lên cao trào bằng phía sau. Tuy y chưa từng nói gì nhưng cứ mỗi lần Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi muốn thò tay an ủi bản thân cho thỏa thì cái tay đó thể nào cũng sẽ bị Lam Vong Cơ tóm lấy, một là kéo giơ lên đầu hai là cột chặt lại, sau đó hậu huyệt sẽ bị tấn công hung ác hơn nhiều.

Còn Lam Vong Cơ trẻ tuổi trước mắt hắn tâm tư rõ ràng không có thâm sâu như sau này

Mỗi động tác của Lam Vong Cơ đều không hề thành thạo lưu loát, dẫu sao xưa giờ y cũng chưa từng tự làm chuyện này bao giờ. Nếu Ngụy Vô Tiện không bị trói tay lại thì thể nào hắn cũng sẽ nhảy ra "giúp" y một tay —— Vậy mới thấy y quả là biết nhìn xa trông rộng khi trói nghiến hắn lại không cho nhúc nhích.

Nếu không thể dùng tay thì ta dùng miệng vậy, Ngụy Vô Tiện ra sức khua môi múa mép với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi mạnh hơn chút đi, đúng đúng đúng. Tay lên cao một xíu, lên xíu nữa..... Đúng! Chính là chỗ đó! Ngươi phải lấy tay nhấn vào đó....."

Lam Vong Cơ: "....."

Y cảm thấy tình cảnh này có gì đó sai sai.

Bản thân Ngụy Vô Tiện thì vẫn hồn nhiên không thấy sai chỗ nào. Vì đã bên nhau và "mỗi ngày" với Lam Vong Cơ quá nhiều rồi nên hắn chả thấy thẹn cái gì, sở trường của hắn chính là dạy đối phương chơi mình sao cho tốt. Nhờ hắn "bồi dưỡng" mà Lam Vong Cơ ngày càng thành thạo, khiến hắn cũng thêm phần thoải mái, khoái cảm truyền khắp nơi trong thân thể làm hắn hứng lên, càng nói càng hăng.

"A, thật thoải mái..... Lam Trạm, ngươi, ngươi có thể lấy tay, ở trên á..... xoa một chút..... không có đau, ưm ưm.....thích lắm....."

Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy nói không nên lời: "....."

Y đột ngột thu tay lại.

Ngụy Vô Tiện đang hưởng thụ vui vẻ tự dưng lại bị cắt mất nên cảm thấy hụt hẫng như bị đạp đầu té từ trên cao xuống, hắn ngơ ngác hỏi: "Sao, sao vậy?"

Lam Vong Cơ ngồi thẳng dậy nhìn hắn nghiêm túc nói: "Dùng miệng đi."

Ngụy Vô Tiện không hiểu: "Hả? Là sao?"

"....." Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa: "Ta muốn dùng miệng."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Giờ hắn mới nhớ ra lần trước mình cũng làm vậy với y ——Lam Trạm đúng là cứ thích so kè cho được mà!

Mặt dù không đúng lúc nhưng chẳng hiểu sao hiện tại hắn lại cảm thấy vui sướng khi người gặp họa ——mặc dù chả biết là ai may ai xui nữa, hoặc cũng có thể là vì Lam Vong Cơ muốn làm chuyện đó còn nghiêm túc nói với hắn thật sự quá đáng yêu, Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm: "Được thôi, là ngươi tự muốn đó."

Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp lại: "Tất nhiên là ta tự nguyện rồi."

"....." Y không thẹn với lương tâm như vậy làm kẻ lõi đời như Ngụy Vô Tiện cũng phải nghẹn họng.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ lùi về sau một chút chỉnh lại vị trí của mình rồi cúi đầu xuống, y học theo cách mà Ngụy Vô Tiện từng làm với mình, cầm vững dương vật cứng ngắc kia rồi mở miệng cẩn thậm ngậm vào.

"Ưm!" Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng ngay khi bị y nuốt vào Ngụy Vô Tiện vẫn co quắp lại một chút.

"....."

Lam Vong Cơ mới ngậm một nửa mà khoang mũi đã tràn đầy mùi tình dục tanh tưởi, nhưng y vẫn tiếp tục nuốt đến khi chóp mũi đụng phải lông mu của hắn. Đây vốn là một việc vừa hoang đường vừa đáng hổ thẹn, nếu là trước đây thì y còn không nghĩ đến ấy chứ, nhưng bây giờ khi thật sự làm thì thứ đầu tiên xuất hiện lại là một cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời.

——Dù sao mạt ngạch đã cột lên tay Ngụy Anh rồi, y không cần phải trói buộc bản thân nữa.

"Lam, Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện thấy y ngậm hết dương vật của mình xong liền im lặng không nhúc nhích nên cau mày lo lắng, hắn cẩn thận gọi thử: "Ngươi có ổn không vậy?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu —— Dù gật có xíu thôi nhưng răng y vẫn xém nữa cắn bảo bối của Ngụy Vô Tiện trong miệng y làm hắn toát mồ hôi hột.

Thật ra Ngụy Vô Tiện vì hứng lên nên mới nói như lúc nãy chứ nhìn bộ dạng bây giờ của Lam Vong Cơ hắn lại thấy đau lòng. Dù là mười mấy năm sau hắn vẫn hiếm khi để cho Lam Vong Cơ làm chuyện này, huống chi hiện tại y vẫn còn không biết rõ ràng đầy đủ. Vì bị trói chặt lại rồi nên hắn không thể tự mình đẩy y ra nên đành phải ráng sức vặn vẹo thân thể rồi tìm cách thuyết phục y: "Lam Trạm, ngươi không cần ép bản thân làm đâu, chỉ cần dùng tay là được rồi..... Ối!"

Hắn chưa dứt lời thì Lam Vong Cơ đã nuốt hết sạch vào bên trong. Hắn giật mình theo bản năng, miệng kêu lên sợ hãi, eo run run như bị điện giật.

Thấy thế Lam Vong Cơ nhưng được cổ vũ nên càng cố gắng phun ra nuốt vào. Tuy chưa làm chuyện này bao giờ nhưng hôm trước đã từng được Ngụy Vô Tiện làm cho rồi. Y nhớ rõ đầu tiên là phải phun ra nuốt vào vài lần, tiếp đến lấy lưỡi liếm phía đầu chóp..... như vậy thì sẽ rất thoải mái.

Mỗi lần nhớ đến chuyện ngày đó đều làm Lam Vong Cơ phải xấu hổ đến đỏ cả tai, đáng tiếc là giờ tự thân Ngụy Vô Tiện đã không ổn rồi nên không còn hơi đâu chú ý đến thính tai sắp nhỏ máu của y.

Dương vật của Ngụy Vô Tiện không lớn bằng y nhưng không phả là nhỏ, Lam Vong Cơ nhả nó ra một chút chỉ ngậm phần đầu, dựa theo trí nhớ chuyển lưỡi đến gần cái lỗ nhỏ ở trên đầu nấm liếm mấy cái.

Nhịp thở của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bị rối loạn.

"Khoan, từ từ đã." Hắn chịu không nổi nói nhỏ: "Chỗ đó..... á....."

Tuy miệng nói là thế, tay chân đang bị trói cũng giãy dụa muốn thoát ra nhưng eo thì lại hướng lên trên muốn đương dương vật vào sâu trong cổ họng của y hơn.

Lam Vong Cơ theo ý hắn nuốt sâu hơn lần nữa. Tuy cổ họng thấy không thoải mái lắm nhưng y vẫn cố nhịn xuống không phát ra âm thanh gì. Lam Vong Cơ vừa ngậm nó vừa lấy tay tách hai đùi của hắn rộng ra. Hắn rên rỉ vì bị kích thích quá nhiều, hai đùi giơ lên kẹp đàu y lại. Lam Vong Cơ ngẩn người một chút rồi lấy tay cầm hai tinh hoàn đã bị bỏ rơi nãy giờ kia xoa xoa. Mỗi động tác của y đều rất từ tốn không phát ra quá nhiều âm thanh, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng chỉ có thể nghe được những âm thanh ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện.

"A..... ưm....." Dương vật được một khoang miệng nóng ướt chăm sóc khiến hắn cực kì thoải mái, việc nhận ra người đang làm chuyện này với mình chính là Lam Vong Cơ năm hai mươi tuổi khiến lòng hắn lân lân vui vẻ.

"Lam Trạm, Lam Trạm." Ánh mắt hắn có hơi ngập nước. Vì tay đã bị cột nên hắn bị dính chặt trên giường, nhưng hiện giờ hắn rất muốn có thể ôm Lam Vong Cơ thật chặt nên cố gắng lấy lòng y: "Ngươi, ngươi mở trói cho ta đi?"

Lam Vong Cơ thầm nghĩ chẳng phải lúc trước ngươi thích bị trói lắm mà. Y không trả lời mà chỉ đè chân hắn thật chặt rồi hút một cái.

"A a a a a!" Eo của Ngụy Vô Tiện nhũn ra làm thân thể đang ngẩng lên bị ngã xuống giường. Sức chịu đựng của hắn vốn không bằng y, kích thích lúc nãy đã khiến bắn ra, tinh dịch trắng đục chảy ra từ cái lỗ nhỏ trên đỉnh chóp vào miệng y. Lần này khó có thể tính là cao trào nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn mất tỉnh táo một lúc. Khi hắn lấy lại lý trí thì thấy Lam Trạm vẫn còn ngậm dương vật của y, xem ra là đã nuốt toàn bộ tinh dịch của hắn xuống.

"....." Ngụy Vô Tiện cứng họng đỏ như tôm luộc, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó thì thấy Lam Vong Cơ đang nhìn mình.

——Trông y như thể đang muốn được hắn công nhận..... thậm chí là khen ngợi vậy.

Ngụy Vô Tiện bật cười hỏi y: "Sao, hàng của ta có ngon không Hàm Quang quân?"

Lam Vong Cơ: "....."

Hàm Quang quân cuối xuống hút mạnh một cái.

Ngụy Vô Tiện: "!!!"

Tầm mắt hắn bỗng nhiên trắng xóa, hắn không còn sức nói thêm câu gì, hai chân kẹp chặt đầu Lam Vong Cơ. Khi y nuốt hết dương vật vào sâu nhất thì cũng là lúc Ngụy Vô Tiện phóng thích toàn bộ.

"A, a....." Ngụy Vô Tiện ngơ ngác một lát chờ tình dục trong cơ thể dần biến mất mới lẩm bẩm: "Chết rồi, ta quên nhắc ngươi đừng để ta bắn."

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn ngón tay bị dính tinh dịch, có vẻ đang muốn ngậm vào miệng —— Y do dự một lát rồi cuối cùng vẫn quyết định chùi lên quần áo. Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy y ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện giải thích: "Đâu phải ai cũng tinh lực tràn trề như ngươi đâu, giờ như vậy thế sau đó phải làm sao đây?"

Chả biết hắn đang khen hay đang chê nữa. Lam Vong Cơ nhướng mày không phản bác điều gì.

"Này Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện uốn éo khều khều y hỏi: "Thả ta ra có được không? Ta muốn ôm ngươi một cái."

Lam Vong Cơ im lặng cân nhắc một lát rồi nói: "Không được."

"Tại sao chứ?" Ngụy Vô Tiện không hiểu: "Ta ngoan như vậy không lẽ ngươi còn lo sẽ làm gì quá quắt sao?"

"....." Lam Vong Cơ liếc tay hắn một cái, Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng giật giật ngón tay mình. Thấy vậy Lam Vong Cơ liền nhớ đến cảnh hắn lấy tay mở cánh mông đưa cho mình xem, vẻ mặt lập tức trở nên rất kỳ lạ, cuối cùng chém sắt chặt đinh quyết định: "Nhịn đi."

Ngụy Vô Tiện lập tức kháng nghị: "Nhưng mà tại sao chứ?!"

Lam Vong Cơ vừa đè chân hắn lại vừa nghĩ, nếu giờ mà thả ra thì thể nào hắn cũng sẽ bắt đầu luyên thuyên dạy cái này cái nọ.

Nhưng y lại không muốn như vậy.

Y biết như vậy là quá tùy hứng, đáng lẽ y không nên để suy nghĩ này sinh sôi trong lòng mình. Thế nhưng y nhịn bao nhiêu năm nay, mỗi giờ mỗi phút đều giữ cho bản thân luôn nhã chính nhất có thể, rốt cuộc hiện giờ có một người nói với y rằng khi ở trước mặt hắn không cần phải cố kị giữ gìn gì nữa, có chuyện gì cứ giao cho hắn làm, chuyện này khiến cho Lam Vong Cơ rung động từ tận đáy lòng, ánh mắt y trở nên rất dịu dàng.

Y xoa đầu Ngụy Vô Tiện rồi lặp lại chính lời mà hắn đã nói với mình: "Ngụy Anh, cứ giao hết cho ta nhé."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro