60-63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay lên trán kêu cái "bốp" một tiếng, át luôn cả cái câu nói như sấm sét ngang tai của Lam Vong Cơ.

Mặc dù sớm biết Lam Vong Cơ là loại người không nói thì thôi, đã nói là phải nói rõ tim đen, nhưng hắn sống hai đời đến nay thì đây vẫn là lần đầu gặp được một câu trả lời làm người ta phải kinh ngạc đến hộc máu như vậy.

Trong ấn tượng của hắn thì Lam Vong Cơ chính là vì chịu ảnh hưởng quá lớn từ thúc phụ của y nên mới trở thành một tiểu cổ hủ, bằng không chỉ cần y tôi luyện bản thân theo năm tháng thì trước sau gì cũng có thể ung dung bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Thế nhưng đến tận giây phút này hắn mới nhận ra ngay cả Hàm Quang quân luôn gặp nguy không loạn cũng có một tuổi trẻ xung động bốc đồng, chỉ là do hắn chưa tận mắt nhìn thấy mà thôi.

Xong, lần này toang thật rồi.

Lam Hi Thần hơi thở dài mà nhìn đệ đệ nhà mình.

Ngụy Vô Tiện lấy tay che trán, chỉ dám nhìn trộm sắc mặt của Lam Khải Nhân qua kẽ tay, nghĩ xem mình phải nói lời hay ý đẹp thế nào thì mới có thể giải quyết mối họa do phu quân nhà mình gây ra ——Từ trước đến giờ lúc nào cũng là hắn gây họa y giải quyết, giờ thì đến lượt hắn đổi vị trí với y. Nghĩ đến đây không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại thấy hơi kích động trong lòng.

Nhưng mà phản ứng của Lam Khải Nhân lại không như những gì hắn tưởng tượng.

Không có ném ly, không có la mắng, thậm chí còn không thốt ra một câu chỉ trích hay chất vấn, ông chỉ trừng mắt không dám tin nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, thật lâu sau đó mới lên tiếng: "Vong Cơ, không phải ngươi....."

Vai của Lam Vong Cơ run rẩy, con ngươi của Ngụy Vô Tiện co lại, hắn đột ngột đứng dậy quỳ xuống cạnh Lam Vong Cơ, không còn quan tâm gì đến lễ nghi hay việc cắt lời Lam Khải Nhân mà cướp lời: "Lam tiên sinh, lúc nãy Lam Trạm y chỉ là.....!"

"....." Hướng chú ý của Lam Khải Nhân chuyển từ Lam Vong Cơ sang Ngụy Vô Tiện, không biết tại sao khi bị ánh mắt già nua kia nhìn chằm chằm tim của Ngụy Vô Tiện chợt chắt lại, khiến hắn nuốt những lời sắp ra khỏi miệng vào lại bụng.

Lam Khải Nhân im lặng một lát rồi phất tay nói với Ngụy Vô Tiện: "Mạc công tử, xin hãy ra ngoài trước đi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta.....!"

Hắn còn muốn nói thêm gì đó thì trông thấy Lam Hi Thần ra hiệu, thế là chỉ có thể nghẹn họng, hắn quay đầu thoáng nhìn qua Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu nãy giờ, môi mấp máy, cuối cùng chỉ biết đứng dậy ra ngoài với Lam Hi Thần.

Cánh cửa sau lưng hắn đóng lại, phát ra một tiếng động nhỏ như thể không tồn tại.

Ngụy Vô Tiện cố ý đi rất chậm, hận không thể đi quanh Nhã thất một vòng rồi mới rời khỏi đây, hắn cố gắng vểnh tai nghe ngóng, không muốn để lọt bất cứ âm thanh nào.

Lam Hi Thần thấy vậy cười nói với hắn: "Mạc công tử không cần phải lo, thúc phụ sẽ không làm gì Vong Cơ đâu."

"....." Ngụy Vô Tiện thật sự không dám tin hắn, chỉ nói: "Nhưng cháu mình nói thích nam nhân thì sao ông ấy không tức giận cho được?"

Lam Hi Thần vốn là người hòa ái lại còn là huynh trưởng, khi nói chuyện với y Ngụy Vô Tiện lại vô thức quay về bản tính thật không còn giả vờ như lúc nãy.

Lam Hi Thần cũng không nói toạc ra hết mà vẫn cười cười: "Nếu như là trước kia thì thúc phụ hẳn là sẽ tức giận lắm. Còn nếu là hiện tại, hẳn là sẽ không đâu."

Bước chân Ngụy Vô Tiện hơi ngừng lại.

Thân là người trong cuộc tất nhiên Ngụy Vô Tiện biết được "sóng to gió lớn" mà Lam Khải Nhân từng trải qua là gì. Nếu nghĩ như vậy thì những lời lúc nãy Lam Vong Cơ nói với ông tuy thật hoang đường nhưng so ra thì vẫn tốt hơn trước kia nhiều lắm.

Nghĩ tới đây lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thật lòng cảm thấy áy náy với với vị lão tiền bối này rất nhiều, hắn nghĩ thầm sau này tỉnh lại nhất định phải đối xử tốt với ông hơn trước, làm những chuyện khiến ông cảm thấy hài lòng, không thể tiếp tục chọc giận ông nữa.

"Mạc công tử?" Giọng nói của Lam Hi Thần cắt đứt dòng suy tư của hắn. Vị huynh trưởng mặt mũi hiền lành này có vẻ cảm thấy chuyện mới xảy ra cũng không to tát lắm, hiện tại âm thầm chuyển qua chủ đề khác hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ta nghe nói mấy hôm trước ngươi và Vong Cơ đi săn đêm ở phía đông nam có phải không?"

Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh nói: "Đúng vậy. Lam tong chủ không biết đâu, chúng ta đã gặp một con mồi rất lớn trong chuyến đi này."

Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ vẫn chưa nói hết cho y nên bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện về việc bọn họ gặp một cái vảy của Ứng Long gây họa ở vùng lũ lụt phía nam, hắn kể vô cùng sinh động hài hước khiến ai nghe cũng khó dứt ra.

Lam Hi Thần vừa nghe vừa gật đầu, nói: "Không ngờ còn có chuyện nguy hiểm như thế. Lần này hai người vất vả rồi."

Ngụy Vô Tiện hơi đắc ý nói: "Chỉ cần có Lam Trạm thì không có gì nguy hiểm hết!"

Lam Hi Thần nghe vậy cười khẽ.

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục bàn chuyện trời nam biển bắc vô cùng rôm rả với y, lúc ngẩng đầu nhìn thì mới biết Lam Hi Thần đang dẫn hắn trở về Tĩnh thất. Bởi vì thói quen ăn sâu vào tiềm thức nên hắn không thấy gì lạ, nhưng khi nghĩ lại thì bỗng dưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

Lam Hi Thần dừng lại ở chỗ ngã rẽ rồi nói với hắn: "Giờ ta còn có việc nên phải đi trước, giờ công tử cứ đi dạo thoải mái." Nói câu này xong y quay qua mỉm cười với hắn: "Mạc công tử đừng lo, thúc phụ không phải là người không biết đạo lý, Cô Tô Lam thị cũng không phải là một gia tình không nghĩ đến tình nghĩa. Nếu Mạc công tử và Vong Cơ thật sự lưỡng tình tương duyệt thì Lam gia cũng sẽ không làm hai người khó xứ."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy rất ấm lòng, hắn đang muốn nói lời cảm ơn thì đã thấy Lam Hi Thần đưa tay ngăn mình lại, nói tiếp: ".....Đấy là nếu Mạc công tử thật sự là "Mạc công tử" đã."

Ngụy Vô Tiện: "....."

61.

Ngụy Vô Tiện chạy vọt về Tĩnh thất khóa kín cửa lại, phóng ra sau bình phong chộp lấy cái lư hương trên mắt đất. Hắn tức giận nhìn nó, còn thủ phạm thì vẫn hờ hững nhả từng làn khói trắng ra.

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ Lam Hi Thần là người thế nào, y không phải kiểu người không có bằng chứng thì sẽ lừa người khác để tìm sơ hở. Nếu đã nói với hắn như vậy thì nghĩa là Lam Hi Thần đã chắc đến bảy tám phần về nó —— Thậm chí có khả năng là đã hoàn toàn tin nó.

Tin rằng "Mạc Huyền Vũ" thật ra chính là Ngụy Vô Tiện.

Dù sao lời thổ lộ đột ngột hôm nay của Lam Vong Cơ đã tạo ra một lỗ hổng cho việc che giấu thân phận của hắn.

Qua chuyện xảy ra ở Bất Dạ Thiên thì các trưởng bối của Lam gia đều biết người Lam Vong Cơ yêu là Di Lăng lão tổ, hơn nửa còn là kiểu tình sâu như biển, làm sao có chuyện mới cấm túc ba năm đã yêu sang người khác được?

Ngụy Vô Tiện đau đầu xoa thái dương: Quá xung động đúng là dễ làm hỏng việc mà!

.....Nhưng dù chỉ bằng việc này cũng không thể cho ra kết luận như thế được, chẳng lẽ Lam đại ca còn biết thêm gì nữa?

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân đã cẩn thận lắm rồi, suy đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu ra cớ sự.

Hắn lấy ta gõ mấy cái lên cái lư hương làm nó phát ra mấy tiếng "coong coong"buồn cười, Ngụy Vô Tiện thật sự bị nó chọc tức đến mức muốn cười, thầm nói: "Ngươi đừng phá nữa có được hay không? Xem như ta xin ngươi đó, mau để bọn ta tỉnh lại đi chứ?"

Nếu chấp niệm năm hai mươi tuổi của Lam Vong Cơ đã được giải quyết, vậy tại sao bọn họ vẫn bị mắc kẹt ở trong này? Còn phải mỗi giờ mỗi phút lo lắng thân phận của mình bị phát hiện, để họ tỉnh lại sinh hoạt bình thường không được sao?

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện bỗng để ý đến cái chuyện mình vừa nghi ngờ nhưng đã tạm bỏ qua kia.

Nếu chấp niệm của Lam Vong Cơ đã biến mất, tại sao bọn họ vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ này?

.....Chẳng lẽ tâm ma kia vẫn chưa biến mất mà chỉ tạm lẫn trốn thôi?

Ngụy Vô Tiện cau mày, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Hắn bỏ cái lư hương trên tay xuống, thì vào người lấy mấy tấm bùa còn chưa viết ra, cắn ngón tay mình rồi vẽ vài nét trên đó, vẽ xong lại dùng ngón tay dính máu đó vẽ tiếp một trận pháp vô cùng phức tạp ——Chiêu này vừa tốn máu lại gây hại cho thần hồn, lâu lắm rồi hắn chưa xài chiêu này lại. Nếu Lam Vong Cơ còn ở đây nhất định sẽ không cho phép hắn thi triển.

Chuẩn bị xong xuôi Ngụy Vô Tiện liền chùi vết máu lên quần áo, khoanh tay đứng trước trận pháp nhướng mày nói: "Muốn trốn ta chứ gì? Vậy thì để ta "mời" ngươi ra nhé. Để ta xem xem thứ gì mà dám to gan múa rìu qua mắt thợ trước mặt Di Lăng lão tổ."

Vừa dứt lời hắn liền khởi động trận pháp, một luồng ánh sáng hồng quỷ dị chiếu ra từ nền đất, mùi máu tanh lập tức át cả mùi đàn hương thanh nhã của Tĩnh thất. Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện cũng thấp thoáng ánh đỏ, hắn nhìn chằm chằm vào trận pháp kia, trong vòng tròn phức tạp kia nhanh chóng xuất hiện bóng dáng của một người.

Ngụy Vô Tiện: "!"

Quả nhiên vẫn là bóng dáng của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày lẩm bẩm: "Không lẽ nào chuyện của Lam Trạm vẫn chưa giải quyết xong?"

"....."

"Lam Vong Cơ" mặt mày tối tăm nhìn hắn, dưới chân cũng cố nhúc nhích muốn thoát khỏi trận pháp nhưng không được ——Chỉ cái này cũng đủ chứng minh kẻ đứng trước mặt hắn không phải người mà chỉ là tâm ma.

Tâm ma quan sát Ngụy Vô Tiện, mấp máy môi lên tiếng: "Ngụy Anh."

Sau đó giọng của nó đột nhiên trở nên ngoan độc: "Ngươi. Không. Được. Đi."

"....." Ngụy Vô Tiện thật lòng cạn lời rồi: "Tâm ma nhà ngươi bị cái gì vậy. Nói có lý chút đi, người khác mơ không chịu tỉnh là vì trong mơ có thứ không thể có được. Còn đằng này thì sao? Tỉnh lại ta vẫn ở bên cạnh sống chung vui vẻ hạnh phúc. Bản thể của ngươi đã nghĩ thông được điểm này mà sao ngươi vẫn thích nghĩ quẩn vậy? Ngươi như vậy thật sự không xứng làm tâm ma đó."

"....."

Tâm ma vẫn chỉ là tâm ma, không ai có thể nói lý được với nó. Nó im lặng được một lúc thì lại mở miệng lặp lại câu cũ: "Ngụy Anh, ngươi không được đi."

"Rồi rồi rồi." Ngụy Vô Tiện rốt cuộc giơ tay đầu hàng nó: "Nói nhảm với ngươi như vậy đúng là sai lầm của ta. Hắn mò tay vào ngực lấy một lá bùa ra lắc lắc trước mặt nó: "Nếu ngươi không chịu đi thì để ta tự tay tiễn vong ngươi nhé."

"....." Tâm ma đáp: "Dù ngươi có làm thế thì cũng không thể thoát ra khỏi đây."

Ngụy Vô Tiện nhún vai hờ hững trả lời: "Ai biết đâu. Cứ thử đã rồi tính tiếp."

Hắn giơ lá bùa lên đi về trước một bước, tâm ma thấy vậy liền lùi ra sau một bước. Ngụy Vô Tiện cười càng tươi rồi bước thêm bước nữa.

Tâm ma: "....."

Áo trắng trên người "Lam Vong Cơ" bỗng chốc hóa thành đen, Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng bên trong trận pháp từ từ biến thành chính hắn.

Là hình dáng sau khi sống lại của hắn.

"....." Ngụy Vô Tiện "A" lên: "Định làm gì vậy? Dụ dỗ không được muốn tìm cách khác sao?"

Tâm ma sau khi biến thành Ngụy Vô Tiện thì lặp lại câu nói cũ: "Ngụy Anh, ngươi không được đi!"

Giọng nói của nó ngày càng lành lẽo và điên cuồng hơn.

"Không. Được. Đi!"

"Không. Cho. Ngươi. Đi!"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt ngoát tai, không chần chừ nữa mà đập thẳng lá bùa lên mặt nó.

62.

"....."

Hắn chờ rất lâu nhưng không có gì thay đổi cả.

"Là thật sao? Hóa ra ngươi không nói xạo nhỉ?"

Nói gi đi nữa thì hình thể của tâm ma xem như đã bị hắn đánh tan. Nhưng hắn lại không thể tỉnh lại, như vậy xem ra phải giải quyết vấn đề này đến tận gốc rồi.

——Nhưng vấn đề là gốc của nó ở đâu mới được?

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đất vò đầu bứt tai thật lâu nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được. Cuối cùng y chỉ còn nước xám xịt mặt mũi đứng lên xách nước dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ được như cũ.

Nếu không lo làm mà để Lam Trạm nhìn thấy nhà cửa bề bộn lúc trở về thì không biết y sẽ còn lo lắng đến mức nào.

Mặc dù Lam Hi Thần đã nói là Lam Khải Nhân sẽ không phạt Lam Vong Cơ nhưng dù sao y cũng đã cãi lại trưởng bối, dù Lam Khải Nhân có tha cho y thì y cũng sẽ không tha cho mình. Ngụy Vô Tiện đứng ngồi không yên một lát trong Tĩnh thất thì quyết định nhấc mông ra ngoài tìm Lam Vong Cơ.

Hắn chỉnh trang vẻ ngoài của mình lần nữa rồi quen chân chạy đến từ đường lần nữa, tìm quanh một vòng vẫn không thấy người đâu.Đang lúc thác mắc thì hắn nhận ra có ai đó đang nhìn trộm mình.

"Người đâu mất rồi?!"

"Sao lại mất dấu được?"

"Rõ ràng hắn đi hướng này mà!"

Ngụy Vô Tiện đứng trên tướng viện nhếch môi lặng lẽ nhảy ra sau lưng cả đám vỗ nhẹ lên vai một người trong đó, gọi: "Nè, đang lén lút làm chuyện xấu gì hả?"

"Á á á ưm ưm ưm!!!"

Đứa bị vỗ lưng hét toáng lên làm cả bọn còn lại cũng đồng thanh hét theo, mỗi đứa hét một tông, hét được nửa thì mới có đứa nhớ ra Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tiệt ồn ào nên vội vã che miệng đứa khác lại ——Sau đó cũng bị đứa khác bịt miệng lại. Cả một đám nhỏ mặc đồ trắng ngươi bịt miệng ta ta bịt miệng ngươi rối thành một đống vô cùng loạn, Ngụy Vô Tiện đứng bên hóng chuyện cười ngặt nghẽo đến múc không đứng lên được.

Cả đám mấy đứa nhỏ không nói được gì chỉ biết tức giận trừng mắt với hắn.

"Rồi, xin lỗi xin lỗi." Ngụy Vô Tiện xoa eo: "Hỏi thật nhé, mấy đứa mỗi ngày đều như vậy không sợ chép phạt gãy tay luôn sao?

Lam Cảnh Nghi kéo cái tay đang che miệng mình ra rồi dùng lý lẽ đốp chát lại: "Trước giờ có ai dọa người khác như ngươi đâu chứ!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Bị dọa cho quen, sau này có đi săn đêm cũng không đến mức khóc nhè tại chỗ. Còn nữa, nói có lý chút đi, chẳng phải mấy đứa mới là người theo đuôi người khác sao?"

——Đúng là cả đám không chiếm được lý, chỉ biết đứng đó ấp a ấp úng, Lam Tư Truy cúi đầu nói: "Rất, rất xin lỗi..... Mạc tiền bối, bọn, bọn con chỉ là lo cho người..... nên mới, mới theo sau người quan sát một chút....."

"Ừm ừm ừm, quả nhiên là A Uyển rất ngoan." Ngụy Vô Tiện xoa đầu nó hỏi tiếp: "Thế nhưng vì sao con lại lo cho ta?"

Thấy Lam Tư Truy được xoa đầu một đứa nhỏ khác cũng xen lời: "Không người bị thương sao?"

Một đứa khác cũng tiếp lời: "Hàm Quang quân lo lắm đó! Nhất định là rất nặng rồi!"

"Toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ đều biết chuyện này!"

"Người và Hàm Quang quân rất thân với nhau!"

Ngụy Vô Tiện chỉ biết câm nín vỗ trán.

Lam Cảnh Nghi ra dáng thủ lĩnh cả bọn nên thay mặt cả đám hỏi hắn: "Ngươi đã lành chưa vậy?"

"Rồi rồi, đám nhóc mấy đứa đúng là....." Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười xoa đầu vò tóc mỗi đứa một cái, vui vẻ nói: "Lần sau xuống núi ta nhất định sẽ mua mứt quả cho mấy đứa."

Mấy đứa trẻ lập tức chờ mong ra mặt, đến cả Lam Tư Truy luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không phải là ngoại lệ.

"À đúng rồi ta hỏi mấy đứa." Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang với lũ trẻ, hỏi: "Mấy đứa có thấy Lam Trạm ở đâu không?"

Cả đám nhìn nhau rồi nhao nhao lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện nghĩ lại rồi đổi câu khác: "Vậy nếu trong nhà có ai làm sai việc gì thì bị phạt ở đâu? Không phải ở từ đường sao?"

Lúc này Lam Tư Truy liền giơ tay chỉ về hướng cửa sơn môn.

63.

Ngay bên cạnh lối ra vào của Vân Thâm Bất Tri Xứ có dựng một tấm bia đá rất lớn khắc đầy gia quy trên đó. Ngụy Vô Tiện vừa chạy đến thì từ xa đã thấy một thân hình áo trắng đang lẳng lặng quỳ trước tấm bia.

Hắn tức giân ghét bỏ nghĩ thầm, thuở thiếu thời bị phát ở từ đường có mặt đất bằng phẳng nên còn thoải mái một chút, sao mới mấy năm mà chỗ phạt lại biến thành nơi này rồi, nhìn mấp mô nhiều cát sỏi thế kia nhất định là đau lắm.

Hắn cẩn thận từng li từng tí nhìn quanh xem có ai không mới dám nhỏ giọng gọi y: "Lam Trạm, Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ đang thẳng lưng quỳ trên đất, nghe giọng hắn gọi thì suýt lung lay nhưng cũng không xoay người nhìn.

Ngụy Vô Tiện không bất ngờ mà chỉ tự đến gần kéo vạt áo của mình lên quỳ xuống đối diện Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn hắn quỳ trên mặt đất đầy đá sỏi thì nói: "Ngươi không cần phải quỳ."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ta quỳ quen rồi nên không thấy đâu gì cả."

——Không đau mới là lạ, bao nhiêu năm nay được Lam Vong Cơ cẩn thận che chở nên đã lâu rồi hắn chưa quỳ như vậy lại lần nữa, đất đá dưới gối cấn chân làm hắn rất đau.

Lam Vong Cơ cúi đầu mím chặt môi, nhìn như thể một đứa trẻ làm sai chuyện gì. Mãi đến lát sau y mới mở miệng nhận sai: "Thật xin lỗi, lúc nãy ở trước măt thúc phụ ta đã quá xung động rồi."

Lúc đó y không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục che giấu Ngụy Anh thêm nữa ——Nếu đã không thể nói ra tên thật thì ít nhất cũng phải cho hắn một cái danh phận để đứng trước mặt trưởng bối. Sau đó y làm thế thật. Sau này nghĩ lại y mới nhận ra sơ hở chết người suýt hại Ngụy Anh trong lời nói của mình. May mà sau đó Lam Khải Nhân không hỏi gì thêm, có lẽ là vì cảm thấy khó mà mở lời, hoặc cũng có thể nghĩ rằng y gặp phải đả kích quá lớn nên không tỉnh táo.

Lam Vong Cơ bóp chặt tay mình, bộ dáng này của y hiện rõ trong mắt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm thấy chua xót trong lòng, hắn lắc đầu nắm tay tay y mà nói: "Không sao đâu Lam Trạm, ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi, nói sai cũng không sao, giờ chẳng lẽ còn có chuyện gì tệ hơn được nữa chứ. Yên tâm, có ta bên ngươi."

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện nghĩ một hồi liền nói cho y toàn bộ chuyện của lư hương mà mình vừa gặp: "Lam Trạm, ta mới phát hiện ra, chúng ta không thể thoát ra khỏi đây là vì tâm ma của ta không biến mất."

Hắn hói: "Lam Trạm, ngươi không muốn tỉnh lại sao?"

"....." Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ta chưa từng nghĩ thế."

Nếu đã biết đây chỉ là mơ thì y nhất định phải tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp: "Thật ra chỉ cần tỉnh lại thì cũng không rắc rối đến thế. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, dùng giọng từ tốn mà đầy kiên định: "Dù đây là mơ hay tỉnh thì ta vẫn chính là ta."

Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ hạnh phúc.

Đúng vậy, dù là ở đâu hay lúc nào thì Lam Trạm của hắn vẫn không thay đổi.

Hắn nói: "Được, vậy dù là ở nơi đâu chúng ta đều phải cố gắng để sống sót. Lát nữa trở về ngươi xem cái lư hương nhé? Với lại nó vốn nằm trong cổ thất nhà các ngươi, qua Tàng thư các tìm thử xem biết đâu phát hiện được thứ gì thì sao."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý: "Được."

Ngay cả bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra dù việc điều tra không có tiến triển gì, nhưng chỉ một câu hứa hẹn của Lam Vong Cơ đã khiến tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều, hắn thậm chí còn giỡn: "Ngươi biết không Lam Trạm, hồi nãy ta có gặp tâm ma kia đó. Chuyện thú vị lắm, lúc đầu nó biến ra bộ dạng của ngươi, nhưng lúc sau thấy ta không bị ảnh hưởng nó liền biến thành bộ dạng của ta, còn học được ngữ điệu giọng nói của ta nữa, tiếc là bị ta đánh tan mất rồi, không thì nhất định sẽ kéo qua cho ngươi xem."

Ánh mắt của Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, y hỏi: "Nó biến thành bộ dạng khi nào của chúng ta vậy?"

Ngụy Vô Tiện thuận miệng trả lời: "Tất nhiên là hiện tại rồi." Hắn chỉ chỉ Lam Vong Cơ rồi lại chỉ vào bản thân, nhưng vừa mới chỉ tay vào ngực mình thì hắn mới nhận ra gì đó, cả người nháy mắt cứng đờ lại.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện: "....."

——Hắn chợt nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng mà mình đã bỏ lỡ.

Lúc nãy tâm ma hóa thành hình dáng của hắn cũng không có gì lạ cả, tâm ma của Lam Vong Cơ là hắn nên khỏi phải bàn. Thế nhưng những thứ như tâm ma sẽ không thể hình thành nếu không có một chấp niệm mãnh liệt kéo dài mấy năm thậm chí là mấy chục năm.

Tuy bảo giấc mơ này được tạo ra từ tâm ma của Lam Vong Cơ, thế nhưng sau khi sống lại y với hắn mới bên nhau đuộc bao lâu chứ? Nếu có biến thành bộ dáng của hắn thì nên là .....bộ dáng kiếp trước của hắn mới đúng chứ?

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra, cái "tâm ma" đã nhốt bọn họ trong mơ không cho thức dậy có lẽ không thuộc về Lam Vong Cơ.

Mà là của hắn Ngụy Vô Tiện.

Ngay từ lúc bắt đầu thì phương hướng điều tra của hắn đã sai rồi.

Tbc

=====

Có lẽ mọi người cho rằng thúc phụ sẽ tức đến mức phun cả trà, đến Tiện cũng nghĩ vậy, nhưng thật ra không phải thế đâu. Sau sự kiện Bất Dạ Thiên thì ông đã biết cháu mình thích một nam nhân, nam nhân đó còn là một đại ma đầu. Sau khi bị đau tim một lần như thế, giờ Kỷ tự dưng lại chỉ vào một nam nhân khác nói thích hắn, thúc phụ hẳn sẽ cảm thấy buồn lo vô cớ không nói nên lời thì đúng hơn.

Tuy Kỷ thổ lộ rất đột ngột, quả thật gia tăng nguy cơ bị phát hiện cho Tiện nhưng việc này cũng không mang tính quyết định. Lam đại biết được là vì một nguyên nhân khác nữa. (Chắc chắn không phải kiểu nhìn Kỷ đoán ý rồi.....)

Hôm nay tôi tự dưng lại nuốt được một cục đường rất ngon:

Giả sử bây giờ Tiện vừa buồn ngủ vừa có một chuyện chưa thể giải quyết được.

Nếu là Tiện của kiếp trước thì có thể sẽ thức nghiên cứu đến khi xong mới thôi.

Nhưng nếu là Tiện sau khi cưới, 80% sẽ chọn đi ngủ cho đã rồi dậy làm sau, có khi hắn trong tiềm thức còn tin rằng sau khi dậy Lam Trạm đã giải quyết vấn đề giúp hắn rồi.

Sự tin tưởng của Tiện dành cho Kỷ đã ngấm sâu vào cốt lõi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro