94-97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※Giải thích một chút:

Tôi cảm thấy mọi người suy nghĩ thuyết âm mưu nhiều quá rồi, đây đâu phải truyện trinh thám đâu, plot của truyện này không phức tạp lắm đâu _(:з)∠)_

Chỉ có duy nhất một Kỷ một Tiện, không có chuyện ai là tâm ma của ai cả, bản thân tâm ma chính là cái mộng cảnh mà hai người chưa thoát ra được đó.

Cái "người" mà Tiện nhìn thấy hai lần chính là ảo ảnh do tâm ma (mộng cảnh) tạo ra, sau đó đã bị hắn đánh tan rồi.

Tuy ảo ảnh biến mất nhưng tâm ma chưa giải nên hắn vẫn chưa thể tỉnh lại đó.

94.

Một Lam Vong Cơ cảnh giác không nguôi, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc lẫn mùi máu tanh, không một dấu vết chứng minh Ngụy Vô Tiện từng tồn tại trong Tĩnh thất..... Cảnh tượng này sao mà quen quá, giống hệt như tình cảnh mà hắn gặp khi mới rơi vào mộng cảnh.

Nhưng vẫn có một vài khác biệt. Ví như hiện giờ vết thương trên lưng Lam Vong Cơ còn chưa kết vảy. Lại ví như, lần này hắn mang bộ dạng kiếp trước của mình.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phân tích tình hình, hắn thầm nghĩ: Lam Trạm nhìn có vẻ không nhớ gì hết. Không lẽ muốn mình bắt đầu lại từ đầu?

Ngụy Vô Tiện nhớ lại một loạt chuyện đã xảy ra trước đó, ngón tay hắn run nhẹ rồi nắm chặt thành nắm đấm. Hắn đã có ý tưởng.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói với y: "Lam Trạm, ta chính là tâm ma của ngươi."

Lam Vong Cơ: "....."

Nhất thời không ai nói năng gì cả, Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ hơn hai mươi tuổi trước mắt mình, Lam Vong Cơ cũng có vẻ rất bình tĩnh quan sát Ngụy Vô Tiện xuất hiện đột ngột đang ở trước mặt mình.

Ngón tay của Lam Vong Cơ hơi động đậy.

"?!" Bên tai có tiếng gió lướt qua, Ngụy Vô Tiện vô thức né sang một bên, thứ gì đó bên cạnh hắn bay qua rơi vào tay Lam Vong Cơ được y tiếp được. Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ thì phát hiện đó chính là đàn Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bình thản đáp: "Là tâm ma hay không cứ thử liền biết."

Dứt lời y phất tay muốn tấu nhạc.

Ngụy Vô Tiện hét lên một tiếng nhanh chóng giữ chặt tay y lại giải thích: "Rồi rồi rồi không cần đàn nữa. Ta thừa nhận ta không phải là tâm ma được chưa. Sở dĩ ta xuất hiện ở đây là vì hai chúng ta đều đang nằm mơ."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu hững hờ nhìn hắn, nhìn qua là biết y không hề tin lời của hắn.

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý mà chỉ tiếp tục giải thích: "Nơi này là một mộng cảnh." Hắn chỉ vào Lam Vong Cơ rồi chỉ bản thân: "Cả ngươi lẫn ta đều đang nằm mơ, sự thật là ở ngoài mộng cảnh, mười ba năm sau chúng ta đã về chung một nhà."

"....." Lần này Lam Vong Cơ nghe vậy liền cau mày hỏi hắn: "Ngươi có bằng chứng không?"

"Bằng chứng á? Vậy thì hơi nhiều đấy." Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng thoải mái, vừa lắc lắc ngón tay vừa nói: "Ta biết ngươi không bao giờ chịu nói thật suy nghĩ trong lòng mình ra, ta biết ngươi nuôi hai con thỏ ta cho ở sau núi, ta biết ngươi thật ra rất muốn săn đêm chung với ta, ta biết hồi ở Bách Phượng sơn người hôn trộm ta chính là ngươi..... Lam Trạm, ta biết ngươi yêu ta."

Càng nghe hắn nói sắc mặt của Lam Trạm càng thay đổi, cuối cùng đến khi nghe hắn nói chữ "yêu" ra Lam Vong Cơ không còn bình tĩnh nữa mà nhíu mày dứt khoát lấy tay gảy lên thanh đàn thất huyền ——

Bởi vì từng nghe y đàn quá nhiều lần nên khi y vừa tấu nhạc Ngụy Vô Tiện biết ngay đó là thanh tâm âm.

Hắn kiên nhẫn ngồi chờ Lam Vong Cơ đàn xong khúc nhạc, thấy đối phương lại lần nữa lộ vẻ mặt khó tin mới cười hì hì nói: "Sao nào, ta không có lừa ngươi đúng không? Ta không phải là tâm ma của ngươi, lại còn biết nhiều bí mật như vậy, Hàm Quang quân, giờ ngươi chỉ có thể tin lời ta thôi. Nơi đây là mộng cảnh của quá khứ, ngoài đời chúng ta có một pháp bảo giúp đi vào đây. Người nằm mơ sẽ không biết mình đang mơ, vậy nên ngươi mới cảm thấy sự tồn tại của ta là khó tin."

Lam Vong Cơ: "....."

Nói thật y không biết phải phản bác những lời này của Ngụy Vô Tiện trước mặt mình ra sao, thế nhưng bảo y tin tưởng không nghi ngờ thì y không làm được. Lam Vong Cơ do dự một lát rồi hỏi một vấn đề khác: "Ngươi vừa nói..... chúng ta..... đã về chung một nhà?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ gật đầu đáp: "Đúng thế đúng thế, đã chung một nhà rồi. Không chỉ ở chung đâu, chúng ta đã trở thành một cặp đạo lữ danh chính ngôn thuận, tên của ta còn được viết lên gia phả nhà các ngươi rồi."

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ta biết ngươi đang nghi ngờ chuyện gì. Là thế này, ta quả thật đã từng chết một lần, thế nhưng mười ba năm sau lại may mắn được người khác hiến xá hồi sinh, ngươi tìm được ta, sau đó ta yêu ngươi, yêu đến mức không thể kiềm chế được nữa. Về sau đại ca của ngươi nói cho ta biết ngươi cũng yêu ta, thế là chúng ta về chung một nhà với nhau."

Lam Vong Cơ: "....."

Mỗi lời của Ngụy Vô Tiện đều có vẻ rất hoang đường, càng nghe khóe miệng của y càng run run.

Ngụy Vô Tiện cười cười tiến lại gần y, Lam Vong Cơ vô thức muốn lùi ra sau lại bị đối phương giữ chặt cánh tay nhắc nhở: "Cẩn thận đừng làm rách vết thương."

Ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến tâm tình của Lam Vong Cơ trở nên rất phức tạp.

Ngụy Vô Tiện nói với y: "Lam Trạm, ngươi không tin ta cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Nói thế nào thì ta đang ở trước mặt ngươi, mấy cái kết giới gì đó của nhà ngươi sẽ không ngăn được ta. Ngươi cứ nói thẳng đi, ngươi có muốn để ta ở bên cạnh ngươi không?"

"....." Lam Vong Cơ mấp máy môi, khó khăn lắm mới nói được một chữ.

Y nói: "Muốn."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ giơ tay lên: "Quá tốt rồi! Lam Trạm, ngươi cứ thẳng thắn thành thật như vậy thì có hơn không."

Lam Vong Cơ: "....." Ngụy Vô Tiện nói luyên thuyên không ngừng nghỉ làm y cũng không theo kịp nổi.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện thả tay xuống rồi hỏi: "Vậy giờ ngươi muốn ta làm gì với ngươi? Hoặc nói cách khác, ngươi muốn làm gì ta nào?"

Lam Vong Cơ: "....."

Lần này thì dù thế nào y cũng không thể trả lời được.

Y ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, người sau còn chớp chớp mắt khuyến khích y nhiều hơn. Lam Vong Cơ nuốt nước bọt lại gần Ngụy Vô Tiện hơn một chút, mặt hai người càng lúc càng gần, rốt cuộc gần đến mức mũi hai người chạm vào nhau.

Thế nhưng đến cuối cùng Lam Vong Cơ lại ngừng lại.

Y nói: "Ta.....!"

Ngụy Vô Tiện không chờ y nói xong đã chủ động nhích lại gần hôn chụt một cái lên môi y.

Lam Vong Cơ: "!!!"

Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi mình nói: "Đã bảo ngươi cứ thẳng thắn một chút đi mà!"

Lam Vong Cơ không cãi lại được chỉ biết đỏ lỗ tai.

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ vai y, lần này giọng nói hắn không chỉ có vui vẻ mà còn pha thêm rất nhiều lo âu cùng cẩn thận, hắn hỏi: "Lam Trạm, vết thương trên người ngươi đã đỡ chưa?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không sao nữa rồi."

Ngụy Vô Tiện hơi ngừng lại rồi hỏi tiếp: "Vậy đã xuống giường được chưa?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái: "Tất nhiên là được rồi."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái nói: "Vậy thì tốt rồi. Lam Trạm Lam Trạm, giờ để ta dẫn ngươi ra ngoài chơi nhé."

"....." Lam Vong Cơ ngơ ngác không hiểu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, y không biết làm gì chỉ có thể ấp a ấp úng: "Ta đang bị cấm túc."

Ngụy Vô Tiện thờ ơ phất phất tay: "Lo làm gì cơ chứ, sẽ không bị ai phát hiện đâu, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta thế nào? Năm đó lúc còn học ở nhà ngươi ta chuồn êm mấy lần ra ngoài mà trừ ngươi ra còn ai phát hiện ra đâu? Vậy nên chỉ cần ngươi và ta hợp lực với nhau thì làm sao lộ ra được."

Lam Vong Cơ: "....."

95.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh rồi nói hỏ với y: "Ở ngoài có người. Lam Trạm, giờ ngươi cứ ở đây, lát nữa nghe lệnh ta mà hành động nhé."

Lam Vong Cơ nói: "Nhưng mà ngươi....."

Ngụy Vô Tiện vô cùng tự tin nói: "Ta sẽ không sao đâu, chỉ có mình ngươi thấy được ta thôi."

Nghe hắn nói vậy Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc, nhưng y còn chưa kịp nói gì thì Ngụy Vô Tiện đã nhón chân nhảy qua tường viện hệt như một con mèo nhỏ.

Tim Lam Vong Cơ như ngừng đập, y trốn sau bức tường, lén nhìn qua khung cửa sổ khắc hình hoa, quả nhiên có mấy môn sinh đi ngang qua nhưng không hề nhìn thấy hắn.

Lam Vong Cơ: "?"

Nhớ tới hồi nãy Ngụy Vô Tiện có nhắc đến tâm ma mộng cảnh gì đó, Lam Vong Cơ nhịn không được bóp chặt bàn tay.

Ngụy Vô Tiện dò xét chung quanh thật kỹ, phải đến khi chắc chắn không ai ở đây mới gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, mau ra đi! Nhớ đi bằng cửa chính chứ đừng leo tường, coi chừng hở vết thương đó!"

"....." Lam Vong Cơ im lặng nghĩ thầm, dù Ngụy Vô Tiện không bảo thì y cũng sẽ không leo tường, nhưng ngẫm lại mình đang giấu trưởng bối làm trái gia quy, y lại im lặng cắn môi.

Hai người cứ như vậy lén lút chạy ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mỗi lần Ngụy Vô Tiện đều sẽ lên trước dò đường, Lam Vong Cơ sẽ đi theo ý của hắn. Ngụy Vô Tiện đi rất chậm, rõ ràng là vẫn đang lo cho vết thương trên lưng của Lam Vong Cơ.

——Quả đúng là vậy, lưng y vẫn đau lắm, đau đến mức thỉnh thoảng y sẽ đi hơi khập khiễng, nhưng khi đến bờ tường quét vôi trắng Lam Vong Cơ vẫn nói: "Ta không sao cả, đừng lo cho ta."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày cười tà mị: "Thật không sao ư?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y thấy hắn lại gần liền theo bản năng cảm thấy sẽ không có chuyện tốt xảy ra, nhưng hiện giờ y lại không tìm ra lý do để chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lại gần mình.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện ra dấu: "Xuỵt."

Hắn đến trước mặt Lam Vong Cơ rồi đột nhiên ngồi xổm xuống. Lam Vong Cơ chưa kịp hiểu gì thì bỗng thấy hụt chân. Hai chân y đã bị Ngụy Vô Tiện ôm chặt lại, còn nửa người trên thì ngã về phía trước áp sát vào lưng Ngụy Vô Tiện.

"!!" Lam Vong Cơ sợ hãi nói: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ngươi còn gọi à, gọi nữa thì cả nhà ngươi sẽ phát hiện ra đấy."

Lam Vong Cơ: ".........."

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Lam Trạm, ôm chắc nhé!"

Lam Vong Cơ vội vàng nói: "Ngươi chờ....."

Nhưng y chỉ kịp nói nhiêu đó thì Ngụy Vô Tiện đã nhảy lên đầu tường. Kết giới của Vân Thâm Bất Tri Xứ dường như chả có tác dụng gì với hắn, Ngụy Vô Tiện tùy ý chọt mấy cái đã có thể dễ dàng chui ra ngoài.

Hắn vừa đáp xuống Lam Vong Cơ đã giãy giụa nói: "Ngụy Anh, thả ta xuống!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Không thả đấy. Cứ ngoan ngoãn đi, ngươi là người bệnh đó."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi....."

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không nghe lời y. Hai người cao xêm xêm nhau nên Ngụy Vô Tiện muốn cõng cũng không khó, hắn cõng chắc Lam Vong Cơ, hít một hơi thật sâu rồi đột ngột lao về phía trước!

Lam Vong Cơ: "!!!"

Y vừa nắm chặt lấy vai hắn vừa kêu lên: "Ngụy Anh! Mau dừng lại!"

Tiếng cười của Ngụy Vô Tiện vang vọng khắp núi rừng: "Mơ đi! Ha ha ha ha ha ha a a a!"

Lam Vong Cơ gọi hắn: "Ngụy Anh! Ngụy Anh!"

"Ngụy.....!"

Ngụy Vô Tiện càng chạy càng nhanh, hắn cười ha hả đáp: "Lam Trạm! Lúc ngươi đồng ý đi chơi với ta thì nên lường trước sẽ thành ra thế này đi!"

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa hỏi: "Thích không nào?!"

Lam Vong Cơ: ".........."

Ngụy Vô Tiện lao như bay về phía trước, khắp núi rừng của Vân Thâm Bất Tri Xứ vang vọng tiếng cười của hắn. Lam Vong Cơ bị hắn cõng trên lưng cứ tưởng chạy nhanh như vậy sẽ làm vết thương mới được băng bó của mình chảy máu, không ngờ sau khi hắn đã điều chỉnh được tốc độ thì hoàn toàn không có cảm giác xóc nảy nữa.

Cuối cùng khi đến được chân núi thì Ngụy Vô Tiện vừa thở vừa dừng lại, Lam Vong Cơ vội vàng từ lưng hắn trèo xuống.

Ngụy Vô Tiện lấy tay áo quệt sạch mồ hôi trên trán, cười ra bản sắc lưu manh vô lại luôn: "Lam Trạm, trước đây chưa thử bao giờ đúng không? Chơi vui không nào?"

Lam Vong Cơ tức giận trừng mắt liếc hắn.

Vừa rồi lúc bị cõng lao xuống núi mái tóc được cột lại chỉnh tề của y đã hoàn toàn rối tung. Y còn đang muốn chỉnh sửa tóc tai thì bị Ngụy Vô Tiện bắt gặp, hắn liền trực tiếp rút luôn cái trâm gài tóc của y.

Lam Vong Cơ kêu lên: "Ngụy Anh!" Mái tóc đen của y phất nhơ trong gió, đẹp như một thác nước chảy.

Ngụy Vô Tiện nhìn y một chút, hơi ngừng lại rồi nói: "Lam Trạm đừng giận mà. Đã đi chơi còn nghiêm chỉnh như vậy làm gì chứ? Lại đây lại đây để ta cột tóc giúp ngươi cho."

Mặc dù đã biết Ngụy Vô Tiện luôn thích làm theo ý mình nhưng Lam Vong Cơ vẫn thấy choáng váng không còn đủ sức để phản bác lời hắn.

Y bị Ngụy Vô Tiện kéo qua ép ngồi lên một tảng đá trắng ven đường. Ngụy Vô Tiện vừa ngâm nga một giai điệu vu vơ vừa vấn tóc cho y, thả toàn bộ tóc mà y đã cột gọn xuống rồi lấy tay cào cào mấy cái cột ra kiểu tóc mới cho y.

Lam Vong Cơ cảm thấy rất thoải mái khi tay Ngụy Vô Tiện lướt trên tóc mình, y nghĩ, vốn Ngụy Anh không thích cột tóc, vậy mà lại rất giỏi chải tóc cho người khác.

Lam Vong Cơ đang im lặng thì đột nhiên bả vai cứng đờ ra.

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện nhạy bén phát hiện thay đổi, hắn nói: "Lam Trạm ngươi đang nghĩ gì vậy? Đương nhiên là ta sẽ quen chải đầu cho ngươi rồi!"

Lam Vong Cơ chưa kịp làm gì thì đã bị chọt trúng tâm sự: "....."

Trong lúc tán nhảm vu vơ thì Ngụy Vô Tiện đã cột một kiểu tóc không được quy củ lắm cho y, hắn thỏa mãn đánh giá thành quả của mình rồi cúi xuống hôn đỉnh đầu của y một cái.

96.

Gần chân núi là một vùng sông nước cực lớn, quanh đó còn có một vài gia đình đang sinh sống. Lam Vong Cơ nhất quyết không cho hắn cõng mình tiếp, hồi nãy Ngụy Vô Tiện đánh lén một lần thì còn có thể, giờ thì hết cơ hội rồi. Nhưng hắn cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở Lam Vong Cơ đi lại chậm rãi cẩn thận cho tốt rồi kéo Lam Vong Cơ đi dạo quanh hồ tán nhảm đủ thể loại từ trời nam đến biển bắc.

Ngụy Vô Tiện nói: "Cô Tô nhiều hồ như vậy rất hợp để chèo thuyền chơi sông đấy."

Lam Vong Cơ giữ im lặng.

Ngụy Vô Tiện thanh thở: "Tiếc là không gặp mùa, giờ lạnh như vầy không biết ở giữa hồ còn hoa sen hay đài sen không nữa."

Lam Vong Cơ vẫn không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện quay lại thò vào tay áo Lam Vong Cơ nhéo nhéo ngón tay của y hỏi: "Lam Trạm? Ngươi có nghe ta nói không đó."

".....Có."

"Nếu có đang nghe thì ậm ừ mấy tiếng đi chứ. Nói một tiếng cũng không mất tí thịt nào đâu, ngươi không nói sao ta biết ngươi có đang nghe ta hay không chứ."

".....Ta hiểu rồi."

"Mà hồi nãy ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À đúng rồi là đài sen."

"Ừ."

"Hồi nào đi hái đài sen nhất định phải hái thêm vài nhánh sen lá sen đem về cắm trong phòng cho đẹp."

"Ừ."

"À phải rồi lúc hái đài sen phải giữ luôn thân cây mang về, nếu có thể giữ tươi mấy ngày thì ăn sẽ ngon hơn đó."

"....." Lam Vong Cơ từ từ đáp: "Ta biết."

Hai người đi một lát thì gặp một thuyền hàng nhỏ đứng sát mép hồ, trên bờ có một ngư dân đang dọn dẹp lưới đánh cá.

Ngư dân ngẩng đầu thấy Lam Vong Cơ thì ngẩn người vì dung mạo như thiên nhân của y, lâu một hồi mới nhớ bắt chuyện: "Công tử..... Dám hỏi vị công tử này muốn mua cá hay muốn sang sông vậy?"

Ngư dân hiển nhiên là không thấy được Ngụy Vô Tiện đang đứng cạnh y. Lam Vong Cơ nhịn không được quay sang nhìn hắn, nhưng hắn lại chỉ bĩu môi không chịu nhúng tay giúp y.

Lam Vong Cơ bình tĩnh lại nói với ngư dân: "Cảm phiền cho ta thuê một chiếc thuyền, tạ ơn."

Có lẽ vì nghĩ y chỉ có một mình nên ngư dân đưa cho y một chiếc thuyền rất nhỏ, gắng lắm mới đủ chỗ cho hai người ngồi. Lam Vong Cơ ngồi đầu này còn Ngụy Vô Tiện ngồi đầu kia, mỗi người cầm một cái mái chèo chậm rãi chèo thuyền ra hồ.

Chiếc thuyền nhỏ loạng choạng trôi ra giữa hồ, thân thuyền ngập sâu trong dòng nước, nhìn vào làm người ta cảm thấy sóng mà ập một cái thì thuyền sẽ lật ngay. Ngụy Vô Tiện đắc ý khua mái chèo, thiếu điều làm muốn vừa làm vừa ngân nga mấy câu hát luôn, Lam Vong Cơ ngồi đối diện thỉnh thoảng nhìn hắn kiểu muốn nói lại thôi.

"Hử?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao vậy Nhị ca ca. Muốn cái gì thì mau nói đi chứ."

"....." Lam Vong Cơ trả lời: "Thuyền nhỏ quá."

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, hắn gật gù đồng ý đáp: "Ta cũng thấy vậy! Không thì như vầy đi!" Nói xong hắn trực tiếp đứng lên nhảy "ầm" xuống nước trong ánh mắt ngỡ ngàng không kịp phản ứng của Lam Vong Cơ.

"!" Lam Vong Cơ giật mình nắm chặt mái chèo, nhưng y chưa kịp nói gì thì Ngụy Vô Tiện đã trồi lên mặt nước thở hắt ra, lắc lắc đầu rũ sạch nước như một con thú nhỏ.

Lam Vong Cơ: "....." Y cũng dần dần bình tĩnh lại.

Ngụy Vô Tiện vén tóc mai thấm ướt dính trên trán mình sang một bên, để lộ ra một đôi mắt sáng ngời rực rỡ, hắn cười tươi với y nói: "Sao nào Lam Trạm, giờ thì rộng hơn chút nào chưa?"

"....." Lam Vong Cơ thấy quần áo hắn ướt đẫm thì hỏi lại: "Ngươi không lạnh à."

"Không lạnh không lạnh!" Ngụy Vô Tiện hào hứng bơi quanh thuyền mấy vòng rồi dừng lại trước mặt Lam Vong Cơ, hắn đột nhiên lên tiếng: "Lam Trạm, hay là ngươi cũng thử tí đi."

Lam Vong Cơ còn tưởng hắn sẽ kéo mình xuống nước, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại đập mạnh tay xuống mặt hồ làm nước văng tung tóe, tay hắn động một cái thì mấy cái bọt nước bay hết về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "!" Y đưa tay ra che lại theo bản năng, những bọt nước nhìn thì khí thế mãnh liệt kia lại nhẹ nhàng rơi xuống thân y như những giọt mưa bụi, thấm ướt lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nửa chìm trong hồ nửa bám vào thuyền nhìn không khác gì một con cá chép nhỏ nhô lên mặt nước, vừa cười vừa quẫy đuôi với Lam Vong Cơ: "Ngươi còn đang bị thương mà, sao ta nỡ kéo ngươi xuống nước được. Thế nào, có lạnh không hả?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y im lặng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang hả hê cười đùa, sắc mặt bỗng thay đổi, đùng một cái đập tay xuống nước học Ngụy Vô Tiện phất tay lên hất một đống bọt nước vào mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện la "Oái!!" lên, kinh ngạc kêu: "Lam Trạm không ngờ ngươi còn biết trả đũa cơ đấy!" xong rồi ngã ngửa ra rơi "ầm" xuống nước.

Không thấy đâu hết.

Lam Vong Cơ: "....."

Lam Vong Cơ gọi hắn: "Ngụy Anh?"

"....."

Dưới nước không hề có âm thanh gì cả.

Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy nhìn quanh lo lắng kêu to: "Ngụy Anh!"

Sự thật là Ngụy Vô Tiện đã lén bơi ra sau lưng y, đang định vươn tay ôm chân dọa y một cái thì ——

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ quay lại tóm lấy vai hắn.

Ngụy Vô Tiện: "?!"

Hắn bị đôi tay mạnh mẽ kia nắm thóp kéo lên khỏi mặt nước thả xuống thuyền, nhìn chả khác nào một con cá chép bị ngư ông tóm được vậy. Ngụy Vô Tiện xuýt xoa vuốt vuốt đầu muốn đứng lên thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, Lam Vong Cơ không nói tiếng nào đã đè hắn xuống một cái.

Ngụy Vô Tiện mở miệng nói: "Lam Trạm.....ưm."

Lam Vong Cơ dán chặt môi mình lên môi hắn, tay vòng sau lưng giữ kỹ lại.

Lam Vong Cơ vừa hôn hắn vừa run lẩy bẩy.

Ngụy Vô Tiện: "....."

Vì vừa ở dưới nước lên nên môi hắn hãy còn ẩm ướt mát lạnh. Nhưng người đang hôn hắn là Lam Vong Cơ thì môi đã hoàn toàn không còn chút độ ấm nào.

Lam Vong Cơ không hề rơi lệ nhưng giọng nói thì đã hơi khàn khan. Y lẩm bẩm nói nhỏ: "Ngụy Anh."

"Ngụy Anh....."

"....."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nghĩ trong lòng: Chơi vậy là phạm luật rồi. Nếu y cứ nhìn hắn kiểu đó thì sao hắn có thể không trầm luân khó thoát chứ.

Hắn nhẹ nhàng ôm eo Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, là ta đây."

"....."

"Ngươi đừng sợ nữa."

97.

Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện lên boong thuyền, bản thân thì áp lên người hắn, muốn hắn nằm gọn trong lòng mình.

Y vươn tay vén những lọn tóc mai còn ướt trên trán hắn, dùng những ngón tay chai sạn vì cầm kiếm vuốt ve mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn như một chú mèo con, thấy y làm vậy còn chủ động cọ cọ tay y, mi mắt chớp chớp mấy cái rồi bỗng lên tiếng: "Lam Trạm nhìn kìa. Ta thấy bên kia có cả hoa lẫn đài sen đó."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy cũng nhìn sang hướng hắn chỉ.

Không biết từ lúc nào con thuyền nhỏ này đã lạc trôi ra đến giữa hồ, nơi đó có một mảng hoa sen lá sen chen chúc nhau mọc lên, giữa đám lá còn ẩn hiện mấy cái đài sen nhìn rất no tròn ngọt nước.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Đồ ăn chùa đưa đến tận miệng rồi ngu sao mà không nhận!" Nói rồi hắn ngồi dậy định hái thì đã bị Lam Vong Cơ kéo tay lại.

Lam Vong Cơ lại đè hắn xuống một lần nữa.

Đôi mắt lưu ly ấy cứ nhìn hắn không chớp mắt, y gần nói với hắn bằng một giọng thì thầm: "Ngụy Anh."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng gợn sóng, hắn cố giữ cho vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, đáp lại: "Ừ, Lam Trạm."

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Được, ngươi nói đi, ta nghe đây."

"Ta rất yêu ngươi."

"Ta cũng vậy."

"Ta muốn ngươi."

"Ta cũng vậy."

"Ngụy Anh, về nhà với ta đi."

"Ừ, đã về rồi."

Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên vầng trán, chóp mũi, gương mặt, cuối cùng là hôn nhẹ lên khóe miệng hắn. Tay y vươn lên kéo mở lớp áo ướt đẫm trên người hắn, để lộ ra một vết sẹo màu đỏ đậm.

Lam Vong Cơ vừa hôn vừa vuốt ve hắn, mỗi hành động đều không nhuốm màu tình dục, chỉ đơn giản là muốn chắc chắn rằng hắn thật sự tồn tại.

Lam Vong Cơ khẽ lên tiếng: "Ngụy Anh, Ngụy Anh....."

Ngụy Vô Tiện cũng không ngại phiền đáp trả y: "Ừ, Lam Trạm."

Hắn không còn ngửi thấy mùi máu tanh nữa, thay vào đó là hương sen thanh nhã thơm ngát, trộn lẫn vào đó là mùi đàn hương như có như không trên người Lam Vong Cơ, quấn quýt với nhau hòa vào trong gió.

Bên tai vang lên tiếng bọt nước nho nhỏ, tiếng sóng nước vỗ thân thuyền. Dòng nước đung đưa chiếc thuyền nhỏ như đưa nôi, vừa nhẹ nhàng vừa tĩnh lặng đưa người vào mộng đẹp.

Vì chiếc thuyền rất nhỏ, không đủ chỗ cho hai người nên Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng mình, hai người ngồi dựa sát vào nhau.

Quần áo Ngụy Vô Tiện gần như đã khô hết, hắn dựa vào lồng ngực Lam Vong Cơ nhìn ngắm trời đêm, nói chuyện câu được câu mất với y.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi đã mệt chưa?"

Lam Vong Cơ đáp: "Có hơi mệt."

Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Vậy giờ muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ không?"

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ ôm chặt hắn hơn nữa.

"Rồi rồi rồi." Ngụy Vô Tiện cọ đầu lên người y dỗ y: "Hay ngươi ngủ chút đi? Lúc cập bờ ta sẽ gọi ngươi dậy."

"....." Lam Vong Cơ nghe lời đáp: "Ừ."

Im lặng một lát thì y lên tiếng: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu trả lời: "Gì vậy?"

"....." Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi sẽ đi sao?"

Cùng một câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại rất bình tĩnh như thể không cần câu trả lời vậy.

Ngụy Vô Tiện: "....."

Hắn nhoẻn miệng cười đáp: "Sẽ đi."

Khi tỉnh lại lần nữa, hắn sẽ không còn ở trong thân xác này, mà Lam Vong Cơ cũng sẽ không còn là y của tuổi hai mươi nữa.

Lam Vong Cơ không nói tiếp, Ngụy Vô Tiện càng không quay lại quan sát sắc mặt của y.

Thuyền nhỏ lẳng lặng trôi theo dòng nước, rời khỏi rừng hoa sen trên sông kia, giờ đây chung quanh bốn bề là nước, phản chiếu bầu trời sao lấp lánh trên cao.

Không khí yên lặng như tờ.

Ngụy Vô Tiện nói nhỏ: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ: "....."

Dường như Lam Vong Cơ đã ngủ thiếp đi.

Ngụy Vô Tiện cười cười xiết chặt tay y.

Hắn nói: "Hẹn gặp lại, Lam Trạm."

"Hẹn gặp lại."

Dù có tiếc nuối hay không cam lòng bao nhiêu thì giấc mộng mười ba năm này cũng chỉ là một ảo ảnh không thực.

Chuyện quá khứ không thể sửa đổi, dù là hối hận hay chấp niệm đều đều thật khó giải, việc duy nhất mà ta có thể làm chính là buông bỏ mà thôi.

Nhưng thật may mắn làm sao.

Năm đó gặp nhau trên núi Đại Phạn chính là trùng phùng. Mà biệt ly lúc này.....

Sau này sẽ còn gặp lại.

Tbc.

=====

Mai là end được rồi.

Hồi xưa lâu lắm rồi, ngay khi tôi bắt đầu viết truyện này, thường thường có người sẽ hỏi tôi sao Tiện không nói thẳng cho Kỷ đây là một giấc mơ ngay từ đầu nhỉ? Nếu giải thích rõ ràng thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Viết đến đây thì tôi rốt cuộc cũng có thể trả lời. Chương này đã dùng cách đó, nói sự thật ngay từ đầu cho Kỷ luôn.

Lúc bắt đầu truyện thật ra Tiện vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng vì chúng ta quan sát mọi chuyện qua góc nhìn của Tiện nên mới thấy hắn làm vậy là đúng. Có phải lúc đó mọi người cũng nghĩ "Hiếm khi được trở lại quá khứ mười ba năm nên phải tranh thủ ở bên nhau!" đúng không?

Nhưng mà thật ra cách đó không hề đúng.

Mơ là mơ, thật là thật. Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ có thể trở lại, dù trong mơ có làm gì đi nữa thì đó thực chất chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Giống như chúng ta thể nào cũng sẽ nghĩ: "Nếu lúc đó mình làm thế này thế nọ thì đã tốt hơn rồi", thế nhưng nếu không trải qua những chuyện đó thì làm sao có được bạn của bây giờ chứ. Vậy nên cái này mãi mãi cũng chỉ là một nghịch lý mà thôi.

Tiện càng coi mộng cảnh là hiện thực, càng coi nó là cơ hội hiếm có để đền bù cho đối phương thì đương nhiên sẽ càng khó có thể tỉnh lại. Trên thực tế mơ rồi cũng chỉ là mơ thôi, trong hiện thực mọi chuyện đều đã qua rồi.

Đại khái sẽ có người nghĩ lúc thấy Kỷ bị thương thì dù có là mộng đi nữa Tiện sao có thể bình tĩnh được chứ?

——Không sai, hắn sao có thể bình tĩnh được. Hắn đau lòng muốn chết ấy chứ, nếu không sao có được hai ba chục chương trước chứ.

Chẳng qua sau khi gặp nhiều chuyện đến vậy hắn mới ngộ ra được một chân lý:

Mọi thứ đều đã qua rồi.

Đọc lại mấy chương Lư hương mọi người sẽ thấy phản ứng của Tiện là trêu đùa Kỷ nhỏ =)))

Cho nên, việc quan trọng không phải là thử thay đổi quá khứ xem nó sẽ ra sao, mà là nắm chặt khoảng thời gian hiếm hoi khó được này, dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lấy bộ dáng của "Ngụy Vô Tiện" để ở cạnh Lam Vong Cơ của tuổi hai mươi.

À có chuyện quên nói mất. Chính bởi vì đã từng trải qua nên Tiện mới có thể chắc chắn Kỷ không phải là loại người sa vào giấc mơ chỉ vì nó quá đẹp, vì vậy mới yên tâm nói toàn bộ sự thật cho y biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro