Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện chôn ở trong ổ chăn mềm như bông, ngủ đến trời đất u ám. Một sợi nắng sớm đầu thu xuyên thấu qua rẻm cửa trắng mỏng mảnh mà len lỏi vào trong nhà, linh tinh vụn vặt rớt trên đầu mi, đuôi mắt Ngụy Vô Tiện.

Hệ Thống ngoan ngoãn ngồi xổm trên tủ đầu giường, chảy nước dãi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ, trắng nõn khép hờ trong chăn của ký chủ nhà mình, âm thầm mừng. Lúc ở nhà, nó rất là tự giác không tiến vào phòng ngủ của ký chủ, tận lực cho ký chủ không gian riêng tư. Cũng chỉ có lúc ra cửa nó mời triền miên ở bên người ký chủ, thi thoảng còn được hưởng phúc lợi thưởng thức dung nhan lúc ngủ của ký chủ.

Nó lén lút đến say mê. Di động bên cạnh đột nhiên phát nhạc. Tiếng ca rất quen thuộc. Chính là khúc <<Vấn Tình>> do Ngụy Vô Tiện trình diễn trong <<Hoàng Đồ>> -- nhạc chuông báo thức vang lên ầm ĩ.

Bây giờ còn rất sớm a. Hay là tắt đi cho ký chủ ngủ thêm một lát nữa? Những đứa trẻ loài người nếu mà ngủ không đủ sẽ không cao nổi đâu nha. Nhưng mà đây là chuông đồng hồ báo thức do ký chủ đặt. Không biết là có việc gì không a? Nếu không gọi hắn dậy, có thể sẽ trễ việc... Hệ Thống lộn xộn nghĩ ngợi thành một đoàn, nhất thời không biết xử trí như thế nào thì Ngụy Vô Tiện đã tỉnh dậy.

Ngón trỏ thon dài quẹt qua màn hình di động. Tiếng hát ngừng lại. Trong phòng trở lại yên tĩnh như cũ. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo màn nhìn cảnh núi rừng xinh đẹp. Rồi lại duỗi cái eo lười.

"Ngày mới..." Ngụy Vô Tiện xoay người, miệng tươi cười thật đẹp. "Hệ Thống, buổi sáng tốt lành nha!"

"Buổi sáng tốt lành, ký chủ!! Hình như hôm nay tâm tình ngài cực tốt a (/◕ヮ◕)/", Hệ Thống nhìn ký chủ tắm mình trong nắng sớm, cảm giác Ngụy Vô Tiện hôm nay tựa hồ có chỗ không giống ngày thường. Toàn thân như lấp lánh sáng lên, dường như đã thoát khỏi gông xiềng, cả người nhẹ nhàng hơn không ít.

"A... nói ra thì chỉ là nghĩ thông suốt ít việc, hiểu rõ mấy chuyện thôi." Linh khí ở trong cơ thể thông thuận chạy một vòng. Ngụy Vô Tiện cảm thụ tu vi bản thân qua một đêm đã tiến cảnh, tâm tình cực tốt.

Hệ Thống ngẩn người. Nhưng ngay sau đó nó nhớ tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì, tức khắc hiểu rõ. Kỹ chủ nhà mình đã nghĩ thông rồi. Nó vui vẻ múa vài vòng trong không trung, hận không thể lớn tiếng hát vang: "Hôm nay là ngày lành! Thật tốt quá! Là một cái ngày lành!"

Mấy thứ rác rưởi rất xứng đáng bị vứt đi như giày rách!

Ngụy Vô Tiện cũng không rõ lắm là Hệ Thống đang mắng ai trong lòng. Hắn rửa mặt, thay quần áo. Thần thanh khí sảng mà ra cửa, xuống lầu.

Trong viện rất là quạnh quẽ. Chỉ có ba nhân viên công tác trông rất bận rộn. Ngụy Vô Tiện biết hắn dậy sớm. Hôn một thánh đi học đã sớm dưỡng thành thói quen dậy sớm. Mà hiện tại còn cách giờ phát sóng trực tiếp tới 2 tiếng, là 9 giờ sáng nay... Ngụy Vô Tiện đảo mắt, lặng lẽ ra cửa đi bộ.

So với những thiếu niên thành thị lười biếng, thôn dân ở Nam Sơn dậy rất sớm. Ngụy Vô Tiện đi trên con đường mòn ở nông thôn. Thỉnh thoàng còn có một thôn dân nhiệt tình chạy đến chào hỏi hắn một cái, còn thuận tiện dúi vào trong tay hắn rau dưa, củ cải nhà trồng.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cười tủm tỉm, trò chuyện khí thế ngất trời với bọn họ. Thậm chí còn nhảy vào ruộng phụ người ta bẻ mía. Cuối cùng chưa đã thèm đã ôm đầy một đống thức ăn đi về.

"Ký chủ, hình như ngài rất thích sinh hoạt nông thôn kiểu này?"

Ngụy Vô Tiện nghe Hệ Thống nói, cũng không biết là nghĩ cái gì trong đầu mà phát ngốc. Nửa ngày sau mới hì hì cười: "Thiên tiên hát thế nào đó. Ta cày ruộng, ngươi dệt vải. Ta gánh nước, ngươi tưới vườn. Là như thế đi? Đây còn không phải là cảnh từ trong giấc mơ quy ẩn mà sống của ta sao! Đáng tiếc..." Nói đến đây, giọng hắn dừng đột ngột.

Hệ Thống nghe rất nghiêm túc, vội vàng thúc giục: "Đáng tiếc cái gì?"

Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là thiếu người dệt vải, tưới vườn với hắn a!

"Ở trên Loạn Táng Cương là cái chỗ khỉ ho cò gáy. Cũng không biết mấy cái mầm củ cải ta mới gieo có lớn nổi không. Rốt cuộc là làm sao mà so với chỗ núi sáng nước trong như vậy..." Ngụy Vô Tiện yên lặng đè xuống ý niệm không tên trong lòng. Hắn tự nhiên lải nhải mấy câu tiếp theo. Trong bất tri bất giác đưa đề tài khuếch tán thành một áng văn bẻ đôi đồng xu về sinh hoạt của hắn trên Loạn Táng Cương: vì chọn trồng củ cải hay trồng khoai tây mà ầm ĩ cãi lộn với Ôn Tình, lại làm thế nào mà mang một đám người già, trẻ con, kẻ ốm yếu tàn dư họ Ôn cực cực khổ khổ khai khuẩn đất hoang, gieo xuống một hạt giống hy vọng.

Trong lời kể khôi hài của hắn, quãng thời gian tối tăm, mê mang, áp lực tiền đồ kia phảng phất như sinh động, thú vị hẳn lên. Đây chính là bản lĩnh tìm vui trong chỗ khổ của Ngụy Vô Tiện.

...

"Ngụy Anh, người này thật là sẽ tìm vui trong bể khổ!" Ở trên Loạn Táng Cương sớm đã rực rỡ hẳn lên, Ôn Tình vẫn luôn dậy sớm mỗi ngày nghe được đoạn đối thoại kia, bất đắc dĩ lắc đầu.

Ôn Ninh lại tựa hồ kiềm giữ ý kiến bất đồng. Ánh mắt hắn trong vắt, nhìn thấy cả đáy. Hắn ngoan ngoãn ngồi trên ngạch cửa nhìn Ngụy Vô Tiện thần thái như ánh mặt trời bên trong thủy kính, lắp bắp một lúc, thật gian nan mà dùng mấy từ ngữ mới học được từ Hành Tinh Xanh để biểu đạt giải thích của chính mình: "Ngụy vông tử... Ngụy công tử là cây cột trụ tinh thần của chúng ta... Ai cũng có thể buồn khổ, chỉ có hắn là không thể... Tỷ tỷ... Ngụy côn tử... Ngụy công tử thật sự... thật ghê gớm!"

Ôn Tình cứng họng. Nàng đương nhiên không có ý mắng Ngụy Anh. Nàng cảm ơn hắn còn chưa kịp. Chỉ là cá tính cứng cỏi, học không được cách mềm giọng mà khen người.

Chỉ là, Ôn Tình nhìn vị xú đệ đệ nhà mình đang ngồi xổm thành một đoàn. Ánh mắt không mấy thân thiện. Nàng đã sớm phát hiện trước mặt Ôn Ninh là không thể ngứa ngáy nói bậy, nói bạ về Ngụy Anh. Fan trung thành như vậy, cũng không biết có được cái Hệ Thống kia tính vào trong số liêu thống kê hàng tỷ fan chân chính không a!

Ôn Tình bị nghẹn khuất đến thở hổn hền, giơ chân đạp thằng nhãi con vì đu thần tượng mà mắng chị nhà mình. "Đi đi đi. Còn không nghe Ngụy công tử nhà ngươi nhớ thương củ cải hắn trồng sao? Còn không mau đi bón phân, tưới nước cho củ cải đi!"

...

Bất Tịnh Thế

Lam Vong Cơ còn đang làm khách ở tiên phủ Nhiếp Thị.

Đã sớm hoàn thành khóa sáng, hắn lẳng lặng ngẩng đầu thưởng thức dung nhan đang ngủ của người trong lòng. Một bên thì âm thầm vui mừng. Một bên thì vì cảnh đẹp này lại để cho không biết bao nhiêu người thấy được mà lén lút ăn dấm.

Đôi mắt hắn không chớp mà dõi theo mấy động tác nhỏ thật đáng yêu của Ngụy Vô Tiện sau khi dậy, nhìn sức sống của hắn như tứa ra bốn phía, nhảy nhót nơi đồng ruộng, nghe hắn giải thích giấc mơ quy ẩn mà sống. Ngón tay ở trong tay áo rộng thùng thình cuộn tròn, nhịn không được mà miên man bất định theo lời nói của người nọ.

Dệt vải, tưới vườn... Quy ẩn ở nông thôn... không bị việc ngoài quấy nhiễu... Thật tốt a....

Còn Nhiếp Hoài Tang thì lúc này đây đang một lòng một dạ nhào vào sự nghiệp đạo diễn của mình. Mấy ngày nay hắn đang tiêm máu gà mà viết truyện ký <<Di Lăng Lão Tổ>>, lại còn mời Hàm Quang Quân tham gia kiểm tra bản thảo của hắn.

Thời gian này, Nhiếp Hoài Tang thường xuyên thức đêm. Tối ngủ trễ, sáng dậy sớm. Cần mẫn, chăm chỉ tới mức đại ca Nhiếp Minh Quyết của hắn muốn nhận không ra.

Cũng chính là sáng hôm nay, Nhiếp Minh Quyết luyện đao như thường lệ. Nhiệp Hoài Tang ngồi cạnh lải nhải: "Ai, lại một ngày nữa bị Ngụy huynh bỏ quên. Rốt cuộc là tới bao giờ ta mới nghe được tên ta rớt ra khỏi miệng hắn?"

"Mộng tưởng của Ngụy huynh cũng quá giản dị đi? Quy ẩn làm ruộng? Tuổi còn trẻ như vậy mà quy ẩn làm cái gì?!! Khẳng định là bị mấy cái lão bất tử Kim Quang Thiện đó làm phiền phức đến nỗi chán ghét không muốn tranh giành trong tiên môn nữa!"

"Ca, ngươi nghe một chút, nghe một chút đi kìa! Các ngươi còn cảm thấy Ngụy huynnh là muốn lên Loạn Toáng Cương xưng vương sao? Đề phòng hắn đến cùng? Cái gì đại ma đầu diệt thế? Ngươi nghe một chút ngày thường của Ngụy huynh trên Loạn Táng Cương nó thế nào?"

"Nói cái gì dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử?"

"Nói cái gì hạ trùng bất khả ngữ băng (*)?"

(*: câu nói cổ, dịch ra là côn trùng mùa hạ không biết nói về việc băng giá mùa đông. Ý là không thể luận đạm với kẻ thiếu hiều biết. Ếch ngồi đáy giếng làm sao biết trời cao đất rộng.)

Nhiếp Hoài Tang càng nói càng hăng say, càng nói càng cảm thấy đúng lý hợp tình, vô cùng đau đớn. Hắn hoàn toàn không chú ý mấy môn sinh đang điên cuồng nháy nháy mắt với hắn.

"Nhiếp Hoài Tang! Ngươi nghĩ ta không dám động đao sao?" Nhiếp Minh Quyết rống lên, nổi trận lôi đình, cầm trường đao thúc vào lồng ngực Nhiếp Hoài Tang, rồi thình thịch về phòng. Chỉ là, hình bóng Nhiếp tông chủ kia, nhìn thế nào cũng ra mấy phần xấu hổ, chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro