Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đám ba người Bạch Tố cũng không lâu sau đó quay về, xách theo một rổ rau dưa các loại.

"Mấy con gà này thật là béo. Mọi người tìm ở đâu ra vậy?"

Nhìn đám gà bị béo trói bỏ trong sân, Bạch Tố kinh ngạc trợn mắt, dò hỏi lai lịch của bọn nó. Đến lúc nghe được tụi nó từ đâu đến, ba người đều nhịn không được, "phụt" một tiếng bật cười.

"Thật là phải đa tạ con gà rừng kia chỉ điểm." Trịnh Oánh Oánh cười nói: "Các ngươi cũng thật là lợi hại! Vậy trưa nay ta nấu một nồi canh gà cho mọi người ăn. Tay nghề nấu canh của ta không tồi đâu nha."

Một tay nấu nướng của Trần Quốc Thuyền cũng không thua kém. Hắn nắm con gà béo nhất lên, nhanh nhẹn trong một động tác cắt cổ gà, rồi bắt đầu nhổ lông. "Gà này nhiều thịt. Một nửa cho Oánh Oánh tỷ nấu canh. Nửa còn lại, thịt ức, thịt đùi có thể xào với khoai tây, ớt cựa gà. Mọi người thấy sao?"

"Đương nhiên có thể. Đầu bếp nói được là được." Quách Vui Vẻ đã sớm ăn đồ ăn do Trần Quốc Thuyền nấu, cho nên là người đầu tiên tán thành. Ngụy Vô Tiện và mấy người còn lại cũng vui vẻ nhường việc bếp núc cho hai người Oánh, Thuyền.

Còn dư lại mấy con gà béo. Mọi người bàn bạc một chút, quyết định đem một con qua nhà thôn dân đổi gạo. Mấy con còn lại ngày mai cầm ra chợ bán.

Bọn họ làm việc đều có nói qua, bàn bạc, không có nửa điểm câu nệ. Không khí hòa thuận, vui vẻ. Đến giờ ăn trưa bày ra một bàn đồ ăn. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn ăn uống uống. Không khác gì bạn bè, gia đình hội họp ăn một bữa cơm.

(Nước mắt của ta chảy ra từ miệng rồi)

(Xem ra tay nghề của nữ thần và Thuyền ca không tồi nha. Xem Tiện Tiện ăn ngon không kìa. Trời ơi, chảy nước miếng)

(Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là vì nguyên liệu nấu nướng tốt)

(Không không không! Là bởi vì đẹp nha! Mỹ nhân ăn cái gì nhìn cũng ngon mà)

(Ha ha ha Thuyền ca đeo cái tạp dề trông dễ thương mà tương phản ghê)

(A a a a a, ta vậy mà xem chuơng trình hết nguyên cả buổi sáng)

(Rõ ràng là hoàn toàn không có mạo hiểm, kích thích, nhưng mà cũng vì vậy mà thực là hấp dẫn người ta)

Ăn no uống đủ rồi, độ hảo cảm của Ngụy Vô Tiện đối với Trần Quốc Thuyền bay lên thẳng tắp. Hắn thật không ngờ ra một cái anh đàn ông cao to như vậy mà làm đồ ăn thật ngon miệng. Hơn nữa, người này bề ngoài nhìn có mấy phần thô ráp, cục mịch, nhưng kỳ thật lại là người có tâm tư tỉ mỉ. Rất là biết cách săn sóc người khác. Chỉ có mấy thứ nguyên liệu ít ỏi để nấu mà cũng đủ để hắn xào thành ra hoa. Đã vậy còn vừa chiếu cố cho khẩu vị ăn cay của Ngụy Vô Tiện, lại vẫn đầy đủ mấy món đạm thanh phù hợp khẩu vị của mấy người phụ nữ. Mặc kệ là khách quý hay là người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đếu thấy rõ dụng tâm cùng mị lực của khắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thêm bao nhiêu người cảm động trở thành fan.

Giữa trưa cũng là lúc lưu lượng người xem lên đỉnh. Số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp bò lên thẳng tắp, làm cho đạo diễn rất là vui vẻ, vội vàng đứng bên ngoài ống kính ra hiệu cho Lâu Nghị.

Trong thời gian phát sóng trực tiếp thì các vị khách của chương trình không được dùng di động. Nhưng Lâu Nghị là người dẫn chương trình, đương nhiên là không phải theo sát sao mấy cái quy tắc này. Hắn thấy dấu hiệu của đạo diễn, lại vừa thấy sáu vị khách quý ăn no xong bất đầu giống như mèo lười, mỗi người kiếm chỗ thoải mái mà nằm hay ngồi, sao còn không rõ ý tứ của đạo diễn?

Tiết mục phát sóng trực tiếp này đi theo kịch bản chân thật. Nhưng mà nếu để cho mấy vị khách phật hệ này ngủ một cái thì số lượng người xem vất vả thu thập được cũng sẽ trở thành bèo dạt, mây trôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đăng nhập vào phòng phát sóng tương tác với khán giả.

(Ta muốn Duyệt Nguyệt nữ thần của ta diễn a)

(A a a a muốn nghe Tiện hát)

(Di? Tổ hợp sáu người này... thật tốt nha!)

(Lầu trên, ta và ngươi nghĩ giống nhau nha...)

(Tổ tiết mục mắt mù sao mà không thấy mấy vị khách mời này là một cái hợp thể vương tạc à?)

(Tiếu Ngạo Giang Hồ a! Tiếu Ngạo Giang Hồ! Ta muốn xem khách quý diễn Tiếu Ngạo Giang Hồ)

Phùng Duyệt Nguyệt là diễn viên xuất đạo có nhãn hiệu lâu đời là nữ thần quốc dân. Vai đóng kinh điển của nàng nhiều đến đếm không xuể. Nhưng mà vai mà khắc sâu ấn tượng nhất trong lòng khán giả thì vẫn là vai diễn đã đưa nàng lên vị trí nữ thần, là Giáo Chủ Ma Giáo trấn giữ một góc lãnh thổ trong <<Tiếu Ngạo Giang Hồ>>. Bộ phim này hơn hai mươi năm trước đã thu hút bao nhiêu người muốn đổ xô ra đường. Sau này cho dù là được phục chế nhiều lần, nhiệt độ không giảm. Nhưng mà tác phẩm đi trước là châu ngọc, cho nên bản phục chế vẫn không có cách nào đuổi kịp, vượt qua.

(Editor: tản mạn chỗ này một chút. Mình có tra. Nhân vật Phùng Duyệt Nguyệt này là dựa trên nữ diễn viên Lâm Thanh Hà ngoài đời thực và vai diễn kinh điển của nàng: Đông Phương Bất Bại trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 1990 của đạo diễn Từ Khắc. Tới bây giờ thì bản này vẫn được coi là bản phim Tiếu Ngạo Giang Hồ thành công nhất mặc dù bị sự phản đối của cố nhà văn Kim Dung vì để Lâm Thanh Hà đóng vai Đông Phương Bất Bại. Lý do phản đối của ông là vì... Lâm Thanh Hà đẹp quá. Không những đẹp mà còn rất thần thái, kỹ thuật diễn cực tốt đến nỗi... làm cho vai Đông Phương Bất Bại vốn là vai phụ ác tự nhiên còn cuốn hút hơn cả vai nữ chính! Cảnh Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà đứng dưới sông nâng bầu rượu uống tới bây giờ vẫn được coi là một trong những phân cảnh đẹp và... gợi tình... nhất trong lịch sử điện ảnh Hồng Kong. Cho nên cho dù Kim Dung phản đối đến đâu thì cũng không phản đối nổi sự thành công về tài chính của bộ phim này. Đến nỗi tất cả các bản sau này của Tiếu Ngạo Giang Hồ đều là do nữ diễn viên đóng chứ không phải nam diễn viên như ý của Kim Dung. Thành công đến nỗi mà còn có Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 với chủ đề đoạn tình cảm giữa Lệnh Hồ Xung và... Đông Phương Bất Bại... hahaha... Quá thành công đến nỗi khắc họa Đông Phương Bất Bại thành nhân vật phi giới tính và tình cảm đồng luyến nổi tiếng nhất và cũng là đầu tiên trong văn học điện ảnh hiện đại của Trung Quốc. Cho nên có thể nói là Tiếu Ngạo Giang Hồ 1990 và vai diễn để đời của Lâm Thanh Hà đã rất là vô ý làm cái tiền đồ cho phát triển về nhận thức giới tính hiện đại và dòng văn danmei sau này của Trung Quốc)

Lâu Nghị nhìn phòng phát sóng trực tuyến lúc đầu là cãi nhau ỏm tỏi. Sau đó lại càng ngày càng có tiếng kêu đều nhịp. Hắn ngẩng đầu đánh giá bọn Ngụy Vô Tiện. Cành đánh giá, mắt càng sáng lên.

<<Tiếu Ngạo Giang Hồ>> kể chuyện một đại sư huynh của danh môn chính phái chịu khổ bị chưởng môn thân tử hãm hại, bị phế đi tu vi ngã xuống vách núi, rồi lại được Thánh Nữ của Ma Giáo cứu. Trong lúc truy tìm chân tướng thì lại sinh ra tình cảm gút mắt với Giáo Chủ của Ma Giáo, cuối cùng rửa sặt oan khuất, hoàn thành thống nhất thiên hạ trở thành giáo chủ.

Nhân vật trọng yếu trong câu chuyện này gồm có sáu người, gồm có: chưởng môn bề ngoài chính khí lẫm nhiên, kỳ thật bên trong lại do dự thiếu quyết đoán; đại sư huynh phong lưu phóng khoáng, võ nghệ cao siêu; tiểu sư muội mỹ lệ ôn nhu, hiểu biết lòng người; tiểu sư đệ bề ngoài hàm hậu dễ thân, bên trong thì ghen ghét, cố chấp; Thánh Nữ Ma Giáo thanh lệ xuất trần, tính cách cao ngạo; cùng với Giáo Chủ Ma Giáo mỹ diễm đại khí, sở hữu giá trị vũ lực trần nhà của toàn câu chuyện.

Mà chỉ xem vẻ bên ngoài, chẳng phải là rất tương ứng với Trần Quốc Thuyền, Ngụy Vô Tiện, Bạch Tố, Quách Vui Vẻ, Trịnh Oánh Oánh, và Phùng Duyệt Nguyệt sao? Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện và Phùng Duyệt Nguyệt. Diện mạo Ngụy Vô Tiện tuấn mỹ tuyệt luân. So với mấy phiên bản đại sư huynh khác còn soái khí hơn. Mà quan trọng là, nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên người hắn có một loại hiệp khí. Quả thực rất thích hợp sắm vai đại sư huynh. Phùng Duyệt Nguyệt thì khỏi phải nói. Nàng chính là Bổn Giáo Chủ năm đó.

Đến nỗi chuyện chênh lệch về tuổi tác kia cũng không phải chuyện lớn. Giới nghệ sĩ vốn là bảo dưỡng tốt hơn người thường. Trong giới cũng thấy không ít nữ diển viên 50-60 tuổi mà vẫn sắm vai thiếu nữ mười sáu kia? Hai người Trịnh Phùng tuy rằng niên hoa đã có tuổi, nhưng năm tháng cũng phá lệ ưu đãi các nàng. Trang điểm cẩn thận một chút cũng sẽ nhìn không ra bao nhiêu tuổi. So với tiểu cô nương khí chất càng thêm xuất chúng.

Còn nữa, phần tiếp theo của chương trình cũng là một vấn đề phải xem xét kỹ. Phải biết là đám gà nuôi thả vườn đó rất là có giá. Vốn dĩ hắn đã đau đầu vì Ngụy Vô Tiện bắt được sáu con gà béo trong ngày đầu tiên. Cho nên lập tức giải quyết vấn đề ăn uống. Cũng giảm mất phân nửa thời gian mấy vị khách mời bôn ba đi kiếm đồ bỏ bụng. Thừa ra một đống thời gian nhàn hạ không có gì làm. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình có ý tưởng mới.

Chương trình phát sóng trực tiếp vốn dễ phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Đi đến hướng nào thì ai cũng không nói được. Nhưng mà Lâu Nghị vẫn cảm thấy là có thể thử xem. Nói đường hoàng một chút, đây cũng là thỏa mãn yêu cầu của người xem.

Ngụy Vô Tiện lười biếng ngồi trên sofa, nhìn Lâu Nghị. Thấy Lâu Nghị nhìn mình chằm chằm, cảm thấy vị kia hình như là đang mưu hoa gì đó.

Nhìn rồi lại nhìn, lại còn bị đương sự giương mắt dòm lại. Lâu Nghị cười tươi sáng lạn, hướng dẫn từng bước mà nói: "Vô Tiện à, lần trước anh có nghe Tinh tỷ nhà ngươi nói ngươi thổi sáo rất hay. Có muốn hợp tấu sáo cầm với Oánh Oánh tỷ, biểu diễn một bài Tiếu Ngạo Giang Hồ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro