Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đời này, bi kịch lớn nhất là gì?

Ở trong mắt Kim Tử Hiên, bi kịch lớn nhất của đời người chính là bởi vì mình tự tìm đường chết, nhất quyết ngu ngốc không hợp tác mới dẫn tới hôn ước với Giang cô nương bị hủy đi. Làm cho quan hệ giữa hai người rơi vào cục diện xấu hổ.

Ở trên đời này, bi kịch lớn nhất là thế nào?

Ở trong mắt Kim Tử Hiên, bi kịch lớn nhất của đời người là chính hắn cố gắng vặn óc nghĩ đủ loại biện pháp theo đuổi Giang Yếm Ly, cố gắng rửa sạch hình tượng thê thảm của mình trong mắt nàng, thật nỗ lực cày độ hảo cảm của nàng đối với mình. Thật nỗ lực, nỗ lực nhất từ trước tới giờ chuẩn bị đủ các lời thoại dỗ dành mỹ nhân. Mà đến lúc mấu chốt lại quên sạch sẽ không còn một mống, đến nỗi hai người nói chuyện khó khăn, khô khan, nhạt nhòa như nước ốc...

Ở trên đời này, bi kịch lớn nhất là sao?

Ở trong mắt Kim Tử Hiên, bi kịch lớn nhất của đời người chính là trong lúc trò chuyện khó khăn, ngắt chừng với Giang Yếm Ly lại còn đụng trúng người nhà mẹ đẻ khó chọc. Mà còn trong lúc người nhà mẹ đẻ đang vì một cái nguyên nhân nào đó mà nội đấu ầm ầm, lại vừa thấy mình thì nhanh chóng nhất trí đình chỉ nội đấu, bắt tay đối ngoại. Cái loại ăn ý này, hắn xem đủ rồi a....

Các ngươi không phải đang đánh nhau sao? Sao tự nhiên lại dẫn lửa chiến tranh sang bên chỗ ta... (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Giang Trừng: A -- Tuy rằng Lam nhị thực là làm ta tức giận, nhưng mà đụng phải con chim công này, ta tuyệt đối là đập chết ngươi trước!

Ngụy Vô Tiện: Lam Vong Cơ, mau thả ta ra! Ta muốn cắn chết con Kim Chim Công đang âm mưu quấy rối sư tỷ này!

Nhìn Tử Điện lập lòe, xoèn xoẹt ánh điện trong tay Giang Trừng, lại nhìn Ngụy Vô Tiện trông cực kỳ hung hăng trong ngực Lam Vong Cơ. Kim Tử Hiên cẩn thận nhìn thoáng qua Giang Yếm Ly đứng bên cạnh. Tuy rằng hắn không ngán hai thằng kia, nhưng mà xét ra đây cũng là hai cậu em vợ trong tương lai. Nếu hắn đánh nhau với bọn họ, vậy muốn nghênh thú Giang cô nương trong tương lai chắc chắn là bị hai người kia thọc chết!

Vì còn có khả năng nghênh thú Giang cô nương! Vẫn là nhịn đi---

Kim Tử Hiên tỏ vẻ hắn không sợ Ngụy Vô Tiện nha. Bị cắn bị thương nhiều lần a? Cũng không sợ. Thật sự không sợ a...

Thật xui xẻo, ngay lúc Kim Tử Hiên định dẫn Giang yếm Ly ra khỏi tầm mắt cậu em vợ tương lai thì một đám người lục tục chạy đến. Dáng vẻ này, đủ thấy là không phải chuyện tốt rồi...

Mà kẻ đi đầu chính là Kim Tử Huân, cũng là người được Ngụy Vô Tiện gọi là xòe lông đuôi còn cao hơn Kim Chim Công. Hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, lập tức tức muốn hộc máu, hung tợn mắng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không cần quá đáng như thế! Một mình độc chiếm ba phần con mồi! Là ngươi muốn cái gì! Hôm nay là thời điểm chính để bách gia vây săn. Ngươi lại làm nổi bật như vậy. Một người chiếm ba phần con mồi. Ngươi chắc là đắc ý ha?"

Lúc này đây trước mắt bao người, Lam Trạm tuy rằng rất muốn tiếp tục ôm Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà xét theo hàm dưỡng của Lam Gia thì y ôm Ngụy Vô Tiện trước mắt Giang Trừng đã có thể coi là cực hạn rồi. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng đang không ngừng nhoi nhoi. Y không thể không trước tiên buông Ngụy Vô Tiện ra. Cùng lắm, y vẫn đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện như cũ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể ôm chặt Ngụy Vô Tiện, phòng ngừa y gây họa.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu về phía Kim Tử Huân, nghiêm túc tự hỏi một phúc, lại rất nghiêm túc nói: "Ngươi là ai? Tiện Tiện cảm thấy ngươi trông quen quen? Bộ dáng này rất giống Kim Chim Công đi. Vậy chắc là người của Kim Gia."

"Ngụy Vô Tiện--- tên khốn này! Ngươi vậy mà không biết ta là ai?" Kim Tử Huân vẫn luôn không vừa mắt Ngụy Vô Tiện. Một cái đứa con người hầu vậy mà có thực lực của Đại Thừa kỳ trong truyền thuyết. Mà đặc biệt là trong Xạ Nhật Chi Chinh lại tỏa sáng rực rỡ. Việc này làm cho hắn ghen ghét vô cùng. Càng không cần nói việc tên khốn Ngụy Vô Tiện này cướp đi người nhà họ Ôn. Những việc này thực sự là làm cho Kim Tử Huân ghi hận Ngụy Vô Tiện.

Nhưng mà, hắn không nghĩ ra hắn coi Ngụy Vô Tiện như đối thủ, mà Ngụy Vô Tiện còn không nhớ hắn là ai. Ngay cả biết hắn là người của Kim Gia, cũng chỉ là người còn giương đuôi cao hơn Kim Tử Hiên? Tình trạng như vậy làm cho Kim Tử Huân thẹn quá hóa giận, gào rống vào mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bị Kim Tử Huân rống thật to, đến nỗi bị dọa sợ. Tuy rằng ở trong Giang Gia, Giang Trừng cũng sẽ thường thường gào rống, mắng y, nhưng mà Giang Trừng chỉ là thiện ý gầm rống thôi [Giang Trừng: Ta không có thiện ý! Ta thực sự tức giận mới gào lên!]. Cái loại gào rống tràn ngập ác ý này đối với Ngụy Vô Tiện trong tâm trí mới chỉ có ba tuổi, là một cái đả kích thật lớn, trực tiếp làm y đỏ ửng đôi mắt, lắp ba lắp bắp: "Ta... híc... Ta vốn dĩ không quen biết ngươi... Híc///"

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vì duy trì hình tượng cùa Giang Gia mà cố gắng nhịn không dám khóc, chỉ có thể nức nở rặn ra mấy chữ, trong đầu Giang Trừng dường như có thứ gì bị cắt đứt phụt...

werqrwerwertrwetrety!!!!@$@%#$%^ Con ta bình thường vật ta tơi bời ta còn chưa dám mắng hắn nặng như vậy!!! Ngươi một con rùa rút đầu họ Kim dám chọc cho con trẻ nhà ta đến khóc! Ngươi là muốn tìm chết rồi đi!!

Lam Trạm còn nặng hơn. Y lạnh nhạt nhìn thoáng qua Kim Tử Huân. Trong nháy mắt khiến cho Kim Tử Huân còn đang nhảy nhót biến thành người câm. Hắn nghẹn đỏ mặt, căm tức nhìn Lam Trạm, chỉ nhận được một câu đạm mạc: "Ồn ào."

Nói xong, Lam Trạm lấy một cây hồ lô đường trong túi, đưa tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Nhìn thấy hồ lô đường, Ngụy Vô Tiện còn đang đỏ hai mắt lập tức vươn tay nhận lấy, cắn một cái, tạm thời an tĩnh, không còn đỏ mắt nữa.

Trấn an Ngụy Vô Tiện xong, Lam Trạm liếc mắt qua chỗ Giang Trừng, dường như là yên lặng nói ta mang Ngụy Vô Tiện đi trước. Việc ở đây giao cho ngươi giải quyết. Lại lập tức cầm một đống điểm tâm dẫn Ngụy Vô Tiện rời đi.

Nhìn hai người Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện rời đi, Giang Trừng hung hăng thêm một bút sổ nợ cho Lam Vong Cơ. Trước xem ngươi giỏi dỗ Ngụy Vô Tiện, ta nhân nhượng để ngươi mang Ngụy Vô Tiện đi. Cùng lắm, sau này ngươi muốn tiếp cận Ngụy Vô Tiện phải xem Tử Điện có đồng ý không!

Ngụy Vô Tiện vẫn là đứa nhỏ! Lam nhị ngươi vậy mà dám xuống tay!

Giang Trừng ôm một bụng lửa giận đối mặt với đám ô hợp kia, hừ lạnh một tiếng, lập tức phát huy toàn bộ năng lực không làm cho đám kia ghê tởm liền không lấy mạng, trực tiếp chọc cho bọn chúng xấu hổ tới hận không tìm được lỗ mà trốn vào.

"Thì sao nào? Ngụy Vô Tiện một mình chiếm ba phần con mồi thì mắc mớ gì đến ngươi. Trong khu săn bắn chỉ nói chuyện bằng thực lực. Nhiếp Minh Quyết một mình độc chiếm năm phần sao không thấy ngươi chạy qua kiếm chuyên đi? Muốn sủa thì cũng sủa cho đầy đủ đi chứ."

"Rồi sao? Ngụy Vô Tiện là người nhà ai? Chuyện này không rõ sao. Ngụy Vô Tiện là người của Giang Gia. Không giúp nhà ta chẳng lẽ giúp nhà ngươi? Thật là ăn củ cải đạm nhọc lòng a. Nếu có bản lĩnh thì đi tìm ai giúp ngươi săn thú đi!"

"Như thế nào? Ngụy Vô Tiện thực lực cường đại thì ta phải nghĩ thế nào? Con trẻ nhà ta thực lực cường đại lại cần các ngươi nhọc lòng ngại chuyện này kia a. Thật là bọn ngươi cũng quá rảnh đi. Không có chuyện gì làm sao không đi luyện tập tự tăng thực lực đi? Trách không được phế vật yếu ớt chỉ có thể dựa đùi Kim Gia."

Giang Trừng VS mọi người: thành công đoạt giải quán quân.

Kim Tử Hiên đứng xem một bên, yên lặng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Hắn chưa bao giờ biết cậu em vợ này lại đáng sợ như vậy, có thể dễ dàng chọc cho một đám gia chủ của mấy cái gia tộc nhỏ đó tức muốn hộc máu cũng không đáp trả nổi. Quả thực là vô cùng lợi hại. Hắn tiến đến bên Giang Yếm Ly, cứng đờ nói: "Việc này, Giang cô nương, chúng ta đi dạo chỗ khác đi... Ta đây là thiệt tình... Không phải bị ai bức bách... Thật sự muốn mời nàng cùng ta..."

Giang Yếm Ly có hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Kim Tử Hiên. Nàng vẫn luôn nghĩ là Kim phu nhân sắp đặt, không nghĩ đây chính là Kim Tử Hiên yêu cầu. Việc này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn.

Càng không nghĩ tới sau đó, Kim Tử Hiên phát hiện bản thân không cẩn thận, nói toạc ra tâm tư. Cả người hắn nóng lên như bị đốt, sắc mặt đỏ bừng, dường như không biết làm sao. Cuối cùng là hét lớn một tiếng, dọa cả đám người, lại quay đầu bỏ chạy...

Giang Trừng đi qua chỗ Giang Yếm Ly, vẻ mặt không vui: "A tỷ, lần sau đừng có đi cùng với con Kim Chim Công. Hắn khẳng định là không có ý tốt!"

Nhưng mà Giang Yếm Ly cũng chỉ lắc đầu cười. Nàng nhìn hướng Kim Tử Hiên thẹn quá bỏ chạy, nhẹ giọng nói: "A Trừng, lúc này khác rồi."

Bên kia, Ngụy Vô Tiện đang nằm gối đầu trên đùi Lam Vong Cơ, híp mắt, há miệng hưởng hụ. Lam Trạm cầm miếng điểm tâm đút tận miệng y.

Ngụy Vô Tiện: Thật là vui a. Điểm tâm của Lam nhị ca ca quả nhiên là ngon nhất (ᗒᗨᗕ)

Lam Trạm: Ngụy Anh, thật đáng yêu.

...................

Giang Trừng: Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên: hai cái tên này ghi vào sổ đen của ta rồi! Giang Gia cấm hai tên kia!

Ngụy Vô Tiện: Lam nhị ca ca tốt nhất ♪ \(^o^)/

Giang Yếm Ly: đột nhiên phát hiện ra Kim Tử Hiên cũng hơi đáng yêu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro