Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa aa-- Thật là nhiều món ngon!"

Ngụy Vô Tiện đi trên đầu đường Lịch Dương, ngắm nhìn bao nhiêu là hàng quán bán đồ ăn vặt, cảm giác như đến nơi tốt nhất trên đời. Trong mắt y là một bầu trời sao sáng. Y hoàn toàn không thương tiếc, vứt bỏ Lam Trạm sau lưng, chạy về phía món ngon, mỹ vị đang vẫy gọi.

"Bánh kẹp thịt! Lão bản, Tiện Tiện muốn hai mươi cái!"

"Hạt dẻ rang đường! Tiện Tiện muốn ba cân!"

"Hồ lô đường! Tiện Tiện lấy hết!"

"Hạch đào tô! Tiện Tiện muốn hai cân!"

"Oa nga!! Là thịt nướng! Trông ngon a! Tiện Tiện muốn mười xiên!"

"Bánh cuốn đậu tây, bánh cuốn chỉ bạc, bánh cam bơ, bánh đậu đỏ ngàn lớp. Mấy thứ này Tiện Tiện còn chưa ăn bao giờ. Lão bản, lấy mỗi thứ một cân ăn thử nha."

"Đậu hũ thúi? Hương vị hơi quái quái. Tiện Tiện nếm thử coi... Umm.. Ăn ngon! Lấy hai trăm văn tiền nha!"

Ngụy Vô Tiện chạy đông, chạy tây, nhìn ngó, nếm thử, vui vẻ hò reo đòi mua đủ các loại đồ ăn ngon lạ. Cứ từng cái, từng cái một dồn dập. Cái này còn chưa nếm thử xong đã nhảy qua quầy khác. Vừa đi vừa nhấm nháp, vừa luôn tay tuồn đồ ăn đã mua vào túi. Đến khi cái túi của y chứa căng đầy đồ ăn, cũng là vừa dạo xong một vòng. Ngụy Vô Tiện một tay cầm hồ lô đường, giương mắt mong chờ nhìn Lam - máy ATM - Trạm. Tay kia chỉ chỉ quầy hàng bán bánh bao, hoành thánh: "Lam nhị ca ca, Tiện Tiện muốn ăn hoành thánh."

"Lão bản, lấy hai chén hoành thánh." Lam Trạm dẫn Ngụy Vô Tiện vào trong quán bán hoành thánh trông bên ngoài rất là bình đạm này, đợi Ngụy Vô Tiện ngồi yên chỗ rồi mới gọi lão bản đưa tới hai chén hoành thánh.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống rồi cũng không ngồi yên ổn. Y ngẩng đầu nhìn hoành thánh trong chén của khách khác, lại nhìn lão bản vội vội vàng vàng bên bếp lửa hấp mấy cái bánh bao nhỏ, nhấc tay một cái lại làm yêu: "Lam nhị ca ca, Tiện Tiện còn muốn hai xửng bánh bao!"

Lam Trạm nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, gật đầu. Chớp mắt một cái, đám bánh bao bên chỗ lão bản đã bay lên bàn trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thành thục cầm đĩa dấm thêm tương, thêm ớt cay, đảo đảo, lại thêm mấy muỗng lớn ớt cay nữa. Gắp đũa, nhúng bánh bao nhỏ chấm vào trong đĩa hỗn hợp gia vị dấm và ớt cay trông cực kỳ khủng bố kia. Cắn một cái, nuốt luôn cái bánh bao nhỏ vào bụng. Y bĩu môi, hơi không tận hứng: "Không đủ cay..."

Tiện Tiện không vui. Không có ớt Vân Mộng cay ngon. Không vui!

Tuy rằng bởi vì ớt không đủ cay mà có hơi thất vọng, nhưng mà Ngụy Vô Tiện cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn ôm ấp, tưởng nhớ vị cay ớt nhà, ngồi ăn bánh bao, một miếng, lại một miếng nữa. Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nhìn Lam Trạm ngồi bên cạnh. Tầm mắt của Lam Trạm chưa bao giờ rời khỏi người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn bánh bao trong tay, lại nhìn Lam Trạm bên cạnh, cắn một cái nuốt luôn cái bánh bao vào bụng.

"Thực xin lỗi, Lam nhị ca ca. Tiện Tiện quên ngươi mất tiêu rồi." Đã lỡ nuốt bánh bao vào bụng rồi, Ngụy Vô Tiện chân thành xin lỗi Lam Trạm. Y vậy mà quên mất tiêu người ta. Rõ ràng Lam nhị ca ca vất vả đưa hắn đi dạo phố. Vậy mà Tiện Tiện lại quên mất! Thật là không tốt! Lam nhị ca ca vất vả đưa Tiện Tiện đi dạo phố. Tiện Tiện phải đối đãi Lam nhị ca ca thật tốt mới được!

Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện gắp một cái bánh bao. Trên bánh còn dính đầy ớt và nước chấm. Đưa bánh bao tới trước mặt Lam Trạm. Hai mắt ươn ướt chờ mong nhìn Lam Trạm: "Lam nhị ca ca, tuy rằng không đủ cay, nhưng mà bánh bao này rất ngon a. Nhanh lên, tới ăn thử đi!"

Nhìn ánh mắt chờ mong của Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm trầm mặc một khắc mới đưa đũa, gắp cái bánh bao từ trong đũa của Ngụy Vô Tiện. Y vẫn giữ nguyên phong phạm thập phần Lam Gia đó, nho nhã ăn bánh bao. Ăn xong trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Y làm lơ cơn tê dại trên môi lưỡi, gật đầu với Ngụy Vô Tiện: "Ăn rất ngon."

Nhìn Lam Trạm ăn hết cái bánh bao, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật vui. Y đẩy hết mấy cái bánh bao còn lại tới trước mặt Lam Trạm. Lại thay người rót thêm dấm và ớt cay. Quanh thân y như là có hoa nhỏ bay bay: "Cùng nhau ăn nha, Lam nhị ca ca~~"

Lam Trạm cũng không chần chờ, học theo Ngụy Vô Tiện, gắp bánh bao chấm vào đĩa dấm ớt cay, nhỏ nhẹ ăn bánh.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm thưởng thức món ngon do y đề cử, vui vẻ ôm bát hành thoánh đầy ớt cay y vừa rót vào, cười toe toét.

Lam nhị ca ca quả nhiên là tốt nhất! Tiện Tiện thích Lam nhị ca ca nhất!

.............................

Lam Hi Thần: Hôm đó Vong Cơ sau khi trở về, môi sưng tới vài ngày...

Ngụy Vô Tiện: Lam Nhị ca ca tốt nhất ~~~

Lam Trạm: Ngụy Anh vui là tốt rồi

Giang Trừng: Cho nên ngươi liền cứ như vậy chạy theo Lam nhị?

Người xấu vây xem: Có ý tứ. Quá có ý tứ.

.........................................

Editor: Tôi cảm thấy vừa đói, vừa no. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro