Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia chủ Thường Từ An của Lịch Dương Thường Thị cảm thấy bản thân thật là oan uổng. Có cảm giác ngồi yên trong nhà cũng có một cái nồi rơi từ trên trời xuống ụp vào đầu hắn. Ai có thể nói cho hắn là vì sao Di Lăng Lão Tổ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, còn lập tức tay đấm chân đá một trận, còn thuận miệng đưa cái lý do giáo huấn tu sĩ vô lương tâm?

Con bà nó! Hắn từ khi nào biến thành tu sĩ không lương tâm, chỉ biết ức hiếp người thường? Lấy cái cớ làm ơn cũng lấy cái cớ nghe đáng tin chút đi chớ! Di Lăng Lão Tổ thì có thể tùy tiện đánh người sao (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Ngụy Vô Tiện: Xin lỗi nha. Di Lăng Lão Tổ muốn làm gì thì làm đó! Buồn cười!

Liền ngay lúc Ngụy Vô Tiện đang véo Thường Từ An, Tiết Dương đứng một bên cực lực cổ vũ, thì Lam Trạm xuất hiện. Trong nháy mắt thấy người xuất hiện, Ngụy Vô Tiện lập tức quăng luôn cái kẻ bị y bấu véo, giày vò một hồi thành ra mặt mũi bầm dập nhìn không ra ai đó qua một bên, nhảy qua ôm ấp Lam Trạm.

"Lam nhị ca ca, Tiện Tiện rất nhớ ngươi. Lần sau không được bỏ Tiện Tiện chạy đi một mình như vậy."

"Ừm. Sẽ không như vậy, Ngụy Anh."

"Lam nhị ca ca quả nhiên là tốt nhất. Tiện Tiện thích Lam nhị ca ca nhất!"

Nhìn hai người kia khanh khanh ta ta một hồi, quanh thân là hoa nhỏ phiêu phiêu bay bay, Thường Từ An đang nằm bò ra đất cùng với Tiết Dương ngồi xổm bên cạnh có cùng cảm giác như bị lóe mù mắt. Tiết Dương tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cũng là trà trộn phố phường nhiều năm. Chỉ bằng chính kinh nghiệm bản thận, nói quan hệ hai người kia không có cái gì mờ ám, hắn đảm bảo không tin. Đè chết Thường Từ An kia hắn cũng không tin.

Cùng lắm, vì sao nhìn hai người này cảm thấy mắt đen, bụng căng. Là sao vậy?

Thường Từ An bị đập một trận đến gần như không biết trời trăng mấy gió ở phương nào cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của bản thân. Hắn nhìn Lam Trạm một thân áo trắng, đeo mạt ngạch có cuốn văn mây, giống như tìm được ân nhân cứu mạng, gào lớn "Oaa--" rồi nhào qua ôm chân Lam Trạm, khóc rống lên.

"Cầu xin Hàm Quang Quân làm chủ a! Cái tên Di Lăng Lão Tổ này vô cớ chạy vào nơi ta ở, đánh ta thành thế này. Ta thật oan ức a--- Xin Hàm Quang Quân làm chủ trả cho ta một cái lời nói công bằng--"

Lam Trạm nhìn Thường Từ An đang ôm chân mình, nhịn không được, nhăn mày. Đột nhiên bị người lạ ôm chân, y không biết nên làm gì đây. Gia quy của Lam Gia cũng không có phương pháp xử lý trường hộp bị khổ chủ ôm chân như vậy. Y nên làm thế nào...

Lúc này đây, Ngụy Vô Tiện còn rúc vào trong ngực Lam Trạm liền thuận tay xử lý cục diện. Y vươn tay một cái, nhắc cổ Thường Từ An ném ra ngoài. Mặt đầy ghét bỏ: "Khóc cái gì mà khóc. Rõ ràng là ngươi ức hiếp con nít một tay không tấc sắt! Còn có mặt mũi chạy tới chỗ Lam nhị ca ca khóc nhè! Tiện Tiện khinh bỉ ngươi!"

Quẳng Thường Từ An xong, Ngụy Vô Tiện lôi Tiết Dương sang bên cạnh, hung tợn liếc mắt nhìn Thường Từ An, rồi mới giải thích cho Lam Trạm tên kia là loại đầu heo đáng giận thế nào. Ăn hiếp con nít vô tri, làm hại cho đứa bé kia chịu bao nhiêu là thương tổn. Tiết Dương bên cạnh y đây chính là nhân chứng sống!

Nghe Ngụy Vô Tiện nói xong, Lam Trạm nhìn Thường Từ An. Ánh mắt thật không tốt chỗ nào. Tuy rằng việc này cũng đã qua nhiều năm. Nhưng mà đối đãi với một đứa con nít phàm nhân như vậy, quả thực là ném thể diện của toàn bộ nhân sĩ trong tu chân giới. Ném tới không còn một mảnh!

Không chỉ là Lam Trạm không vui. Nhiếp Minh Quyết lúc nãy vừa theo sau, đuổi kịp cũng không cao hứng. Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Thường Từ An: "Hành xử như vậy. Uổng công làm người!."

Cả đời Nhiếp Minh Quyết ghét nhất là cái loại cặn bã ỷ thế hiếp người như vậy. Cho nên việc này cũng lập tức tạo thành tình thế ván đã đóng thuyền cho Thường Từ An. Chẳng sợ hắn chạy đi nơi nơi khóc lóc, kể lể. Người khác cũng sẽ vì Hàm Quang Quân cùng với Nhiếp Minh Quyết mà không tin hắn. Rốt cuộc thì hai người kia vẫn là tu sĩ có danh chính trực. Việc đã được họ chứng thực, tuyệt đối là đáng tin.

"Lêu lêu lêu--" Ngụy Vô Tiện le lưỡi, làm mặt quỷ với Thường Từ An. Sau đó lập tức bổ nhào vào lòng Lam Trạm, vui vẻ ríu rít: "Lam nhị ca ca, Tiện Tiện muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Lam nhị ca ca. Không muốn rời Lam nhị ca ca (☆ ω ☆)."

"Tiện Tiện thích Lam nhị ca ca nhất. Là cái loại thích này, thích đến muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Lam nhị ca ca."

Nghe được lời Ngụy Vô Tiện, hai tai Lam Trạm đỏ thẫm. Lúc này đây y cảm thấy thật vui. Tay không biết đặt nơi nào, cũng không biết phải trả lời Ngụy Vô Tiện ra sao. Cùng lắm, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh trên gương mặt tuấn tiếu kia, bao nhiêu băn khoăn trong lòng cũng buông xuống thật dễ dàng. Còn có chuyện gì quan trọng hơn cho người mình yêu một câu trả lời sao?

"Ừ, ta cũng vậy."

.......................................

Ngụy Vô Tiện: Ta thích Lam nhị ca ca nhất!

Lam Trạm: Ta cũng vậy.

Giang Trừng: Lam Vong Cơ! Ta không tha cho ngươi a a a a a a a----

Nhiếp Hoài Tang: Hai người kia rốt cuộc ở bên nhau! Ngụy Vô Tiện xử lý quá đẹp!

Nhiếp Minh Quyết: Ai làm ơn nói cho ta vừa xảy ra chuyện gì...

Tiết Dương: Ta muốn đá lăn chén cơm chó này!

.....................................

Editor: Còn một chương nữa thôi là hoàn. Sau đó còn có 2 chương phiên ngoại. Sau 2 chương phiên ngoại này còn có một series phiên ngoại dài kể chuyện sau khi kết hôn, Tiện Tiện cùng với đám hậu bối bị hút vào quá khứ lúc bàn suông ở Ôn Thị. Series đó cũng quá dài đi. Nó là một truyện nữa luôn rồi. Gọi là phiên ngoại hơi khiên cưỡng. Editor đang cân nhắc có nên tách ra làm một truyện khác không (coi là phần 2 của truyện này đi), để cho truyện này được hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro