Chương 2 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




02

Ngụy Vô Tiện là một con tiểu Phượng Hoàng, đi theo trưởng bối của Phượng tộc đến Vân Thâm phong* bái phỏng Long tộc, không hiểu sao, âm kém dương sai thế nào lại quấn lấy nhị công tử Lam Vong Cơ của Long tộc.

(峰: phong: đỉnh, ngọn, chóp núi.)

Mọi người đều biết, vị tiểu công tử của Long tộc này tính tình quạnh quẽ, xưa nay không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, nhưng Ngụy Vô Tiện này lại giống như dây leo, quấn lấy y không buông, dù bị lạnh lùng vô tình cự tuyệt vô số lần, nhưng vẫn thích chạy theo sau lưng y.

Lam Vong Cơ không để ý tới hắn thì cũng thôi đi, hắn đi cọ dính người ta nhiều thêm một chút là được, tin rằng một ngày nào đó y sẽ bị tấm chân tình của mình làm cho cảm động, nhưng thuật cấm ngôn này lại là thứ khiến hắn không thể nhẫn nại được.

Là Phượng Hoàng đẹp nhất của Phượng tộc, cũng là người nói nhiều nhất của Phượng tộc, Ngụy Vô Tiện hắn dù ở một mình, cũng có thể tự biên tự diễn nói suốt ba ngày ba đêm không ngừng. Bắt hắn ngậm miệng không được nói, vậy thà là giết quách hắn đi cho rồi.

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao Lam Vong Cơ lại không thích mình đến vậy. Hắn luôn tìm đủ loại đồ vật nhỏ thú vị để tặng cho y, nhưng lại luôn bị y cự tuyệt thẳng thừng, còn chê hắn ồn ào, cứ thích cấm ngôn hắn.

Bay xuống tới chân núi rồi mà thuật cấm ngôn vẫn chưa được giải, Ngụy Vô Tiện chán chết đi được, thuận tay bắt hai con thỏ tới chơi.

Vừa chơi với con thỏ, Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ, hay là đồ mình tặng không hợp ý Lam Vong Cơ, nên mới khiến y không thích?

Con thỏ nhỏ có lông xù xù này đáng yêu như vậy, không chừng vị Long quân lạnh lùng kia sẽ thích không chừng.

Thời gian vừa đến, cấm ngôn thuật cũng đã được giải, Ngụy Vô Tiện ôm hai con thỏ, lại bay về lại Tàng Thư Các.

**********

03

Lam Vong Cơ vừa khép sách lại chuẩn bị rời đi, thì thấy tiểu Phượng Hoàng quay lại, ôm theo hai con thỏ xuất hiện trước mặt y.

"Lam nhị ca ca thích thỏ không? "

"Đừng gọi ta như vậy."

"Được được được, Lam nhị công tử, thích thỏ không? Cho ngươi nè!"

"Không cần."

Lại bị từ chối một lần nữa, Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi: "Vì sao mà cái gì ngươi cũng cự tuyệt ta vậy?" "

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi luôn tặng vật này vật kia cho ta? "

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Vì ta thích ngươi đó!"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, rũ mắt nói: "Ta đã có người tâm duyệt."

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện cứng lại: "Hả? "

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

**********

04

Bị từ chối thẳng thừng như vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất không cam lòng.

Một con Phượng Hoàng lợi hại như mình, vẻ ngoài lại xinh đẹp, tu vi cũng cao, vậy mà lại không bì được với người đó. Cũng không biết là ai có phúc lọt được vào được mắt xanh của Lam Vong Cơ vậy nhỉ.

Càng nghĩ càng không cam lòng, Ngụy Vô Tiện tức giận đấm hai cái vào thân cây bên cạnh, đang chuẩn bị đấm cái thứ ba thì một bóng người mặc áo trắng đi về phía hắn. Ngụy Vô Tiện lập tức thu tay lại: "Chào Lam đại ca!"

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn cái cây vô tội kia, cười hỏi: "Vô Tiện, sao thế?"

Ngụy Vô Tiện gãi gãi tóc, quyết định hỏi thẳng: "Lam đại ca, huynh có biết, đệ đệ của huynh đã có người mình thích rồi không? "

Lam Hi Thần không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, nghĩ một chút, nói: "Quả thật có chuyện này."

Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi: "Vậy huynh có biết người đó là ai không? "

Lam Hi Thần suy tư một phen, nghiêm túc nói: "Là một con chim sẻ. "

Ngụy Vô Tiện không khỏi sửng sốt, hắn đường đường là một con Phượng Hoàng, vậy mà lại thua một con chim sẻ?!

**********

05

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, cũng không hiểu sao con chim sẻ đó lại có được địa vị quan trọng đến vậy ở trong lòng Lam Vong Cơ, nhịn không được tiếp tục truy hỏi: "Lam đại ca, huynh có biết con chim sẻ kia bây giờ đang ở đâu không? "

Lam Hi Thần khẽ thở dài một hơi, nói: "Không tìm thấy."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu: "Sao? "

Lam Hi Thần nói: "Không tìm thấy, hơn nữa, cũng xem như là Vong Cơ tự mình làm lạc mất nó, vì việc này mà Vong Cơ đã buồn rầu tự trách rất lâu."

Ngụy Vô Tiện càng thêm tò mò: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? "

Lam Hi Thần nói: " Đó là chuyện rất nhiều năm về trước, khi đó Vong Cơ còn nhỏ, ra ngoài cùng chúng ta thì bị lạc, ở trong rừng được một đàn chim sẻ cứu, trong đàn chim sẻ kia có một con chim sẻ nhỏ vô cùng đặc biệt, Chú sẻ nhỏ ấy hình như cánh có dị tật, hay chưa phát triển hoàn toàn, nên không thể bay, cứ luôn năn nỉ Vong Cơ hóa thành Long thân chở nó bay lên trời. "

"Nhưng vào lần cuối cùng, không may gặp chuyện ngoài ý muốn, con chim sẻ kia từ trên người Vong Cơ rơi xuống, Vong Cơ tìm rất lâu cũng không thấy, vì thế thương tâm thật lâu."

Ngụy Vô Tiện trầm tư một hồi, nói: "Vậy về sau có tìm nữa không? "

Lam Hi Thần lắc đầu: "Chúng ta từng dốc toàn lực của Long tộc, ra sức tìm kiếm, nhưng đều không thể tìm được."

Ngụy Vô Tiện lại trầm tư thêm một hồi nữa, hạ quyết tâm nói: "Phượng tộc chúng ta có quan hệ sâu xa với Tước* tộc, ta tới hỏi thăm một chút, không chừng có thể giúp Lam Trạm tìm được."

(*Tước: chim sẻ)

Phản ứng của hắn khiến Lam Hi Thần có chút kinh ngạc: "Không ngờ Vô Tiện lại quan tâm đến chuyện của Vong Cơ như vậy."

Ngụy Vô Tiện cũng không biết sao mình lại để tâm như vậy, chỉ cảm thấy, tuy rằng có chút không vui khi bị so ra là kém hơn một con chim sẻ, nhưng nghĩ đến Lam Vong Cơ vì chuyện này mà buồn khổ hồi lâu, không hiểu sao trong lòng lại buồn rầu theo.

Xốc lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện truy hỏi kỹ hơn: "Lam đại ca, con chim sẻ kia có điểm gì đặc biệt không? Nếu có thì sẽ dễ tìm hơn nhiều."

Lam Hi Thần nghĩ một chút, nói: "Con chim sẻ kia quả thật có điểm đặc biệt. Nó là một con chim sẻ phun lửa. "

"Chim sẻ biết phun lửa?"

"Đúng vậy, quả thật có chút khác loài, vậy nên chịu khi dễ không ít, luôn bị đồng loại xa lánh, nói ra cũng thật đáng thương "

TBC

___________________

Tiện Tiện tính tình thật tốt, yêu, chính là muốn đối phương cảm thấy hạnh phúc, chứ không thể ích kỷ chiếm hữu!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro