2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói của Hoài Tang, Giang Trừng cũng bình tĩnh hơn không ít, ba người đem sự việc xen vào giữa chừng khi nãy vứt ra sau đầu, tiếp tục ăn uống.  

“Hôm nay thật sự rất vui, chúng ta ngày khác gặp, anh Ngụy, anh Giang, tôi về trước nhé”. Nhiếp Hoài Tang nói lời tạm biệt với hai người.

“Ngụy Vô Tiện, cậu về kiểu gì?”. Giang Trừng hỏi.

“Tôi chắc là phải…”. Ngụy Vô Tiện do dự một lát, cậu có thể nói thẳng rằng mình đợi tài xế đến đón, nhưng chính cậu lại bị những lời nói kia làm ảnh hưởng.

“Tôi đi tìm Lam Trạm, Lam Trạm còn chưa ăn cơm, tôi mua đồ ăn cho anh ấy”.

“Được, vậy tôi đi trước đây”.

“Ừm”.

Tút-----Tút-----

“Alo, bác Tần, bác không cần tới đón tôi, tôi có việc tự thu xếp được.”

“Dạ được, Ngụy công tử đi đường cẩn thận”.

“Ừm”.

Ngụy Vô Tiện đi về hướng công ty của Lam Trạm, cậu muốn tạo bất ngờ cho Lam Trạm: Nếu Lam Trạm tan làm thấy mình tới đón anh ấy, anh ấy nhất định sẽ rất vui.

Lúc này Ngụy Vô Tiện hiển nhiên đã quên mất chuyện Lam Vong Cơ dặn cậu phải về nhà trước 6 giờ.

“Lam tổng, văn kiện của cuộc họp khi nãy cần chữ ký của ngài”.

“Được”. Lam Vong Cơ lưu loát ký vào.
  
Lam Vong Cơ nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện đã 8 giờ tối rồi.

“Phải rồi, phu nhân đã về nhà chưa?”

“À…vừa nãy bác Tần gọi điện đến nói là Ngụy công tử có việc khác tự thu xếp được, cũng không cần bác ấy tới đón”. Thư ký ấp a ấp úng nói.

Lam Vong Cơ nghe vậy thì nhíu mày.

“Sao cô không nói cho tôi sớm, lỡ phu nhân xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Em thấy cuộc họp khi nãy vô cùng quan trọng cho nên không dám làm phiền ngài”. Thư ký khẩn trương trả lời.

“Lần sau chuyện của phu nhân nhất định phải nói đầu tiên với tôi”. Lam Vong Cơ đã khoác xong áo, chuẩn bị ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện.

“Cô ngay bây giờ thông báo đến tất cả mọi người đi tìm phu nhân”. Lam Vong Cơ nóng lòng nói.

“Dạ”.

Tất cả mọi người ở Lam gia đều đi tìm Lam nhị phu nhân của họ, Lam Vong Cơ coi như lí trí, lập tức gọi cho Giang Trừng.

“Giang Trừng, Ngụy Anh ăn cơm cùng các người xong đã đi đâu, tại sao đến giờ còn chưa về nhà?”. Lam Vong Cơ rất nóng lòng, cho nên ngữ khí có chút nặng nề.

“Ngụy Vô Tiện? Cậu ấy không phải đi đưa cơm cho anh rồi sao?”

“Đưa cơm? Nhưng em ấy tới giờ cũng chưa trả lời điện thoại của tôi”.

“Không lẽ cậu ấy đi lạc rồi?”
      
“Lam Vong Cơ anh đừng sốt ruột, anh tìm dọc đường từ nhà hàng đến công ty thử, cậu ấy quả thật đi đưa cơm cho anh, có thể là chưa đến thôi”.

“Được rồi, cảm ơn”.

Lam Vong Cơ tìm dọc đường, cuối cùng cũng tìm thấy Ngụy Vô Tiện ở một con đường nhỏ tối.

“Ngụy Anh!”

“Lam Trạm sao anh lại đến đây?”. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ thì có chút vui mừng.

“Em nói xem, bây giờ là mấy giờ rồi, 9 giờ”.

“Lam Trạm…em, em không phải cố ý đâu, em muốn đi đưa cơm cho anh”. Ngụy Vô Tiện giải thích.

“Vậy sao em không nghe điện thoại của anh?”

“Em cũng không muốn vậy, nhưng mà điện thoại hết pin mất rồi”.

Lam Vong Cơ nhìn phu nhân của mình, giận nhưng cũng không biết làm thế nào, đành chỉ có thể thở dài.

“Bỏ đi, về nhà thôi”.

---

Mong là mọi người đọc xong có thể để lại cảm nghĩ, nhận xét, góp ý liên quan đến truyện để mình có thể tổng hợp gửi cho tác giả nha, bạn ấy muốn mình gửi cho bạn ấy xem cảm nhận của mọi người nên mong mọi người đọc xong hãy nhiệt tình bình luận nha, cảm ơn mọi người rất nhiềuuu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro