Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn......"

Một giọng nói thiếu niên trong trẻo pha lẫn nức nở khóc than, nhẹ nhàng bay vào lỗ tai Lam Vong Cơ, "Đồ nhi vô cùng đau đớn......"

Chỉ thấy đôi mắt lưu li nhàn nhạt của y đảo qua, thiếu niên kia lập tức ngoan ngoãn im miệng.

Hắn có một đôi mắt to tròn xinh đẹp*, mặt mày giống vẫn còn nét trẻ con, cũng không quá ỷ lại vào người khác, thường thường chỉ ở bên người Lam Vong Cơ ngó trái ngó phải, xa xa như là đang nhìn cái gì xung quanh.

*Nguyên văn dùng từ "tuấn" nghĩa là đẹp.

Ngụy Vô Tiện thân trên quần áo chỉnh tề, nửa người dưới lại không biết tung tích, mái tóc đen như mực thuận theo rũ ở sau đầu, đáp ở phía sau vòng eo thon chắc, vài sợi tóc dài lơ đãng lướt qua hai khối thịt vừa tê vừa đau, phất phơ qua lại.

Phía sau hắn, hai khối thịt sưng đỏ tròn xoe như hai cái bánh bao sữa, đan xen những vệt thước ngân đỏ bừng, vạt áo bị xếp lại trước bụng nhỏ, miễn cưỡng che lắp hai bên đùi trắng nõn. Hai cẳng chân thẳng tắp thon dài in hằn hơn mười vết xước "vinh quang tột đỉnh"*, tư thế ngồi quỳ khiến cho cẳng chân vốn sưng to bị chèn ép càng thêm đau đớn, Ngụy Vô Tiện lợi dụng Lam Vong Cơ không chú ý lặng lẽ nâng mông lên một chút, vụng trộm thở phào nhẹ nhõm một cái, lại bị tiếng ho nhẹ như cảnh cáo bắt phải thành thành thật thật trở lại vị trí cũ, đùi nộn thịt đặt lên gót chân phấn nộn.

*Nguyên văn "Thẳng tắp mà lại mảnh dài cẳng chân bụng thượng lưu trữ hơn mười nói vinh quang tột đỉnh tế đầu mẩu" bạn Mây không biết dịch kiểu gì luôn :)) 

Mà Lam Vong Cơ thẳng tắp ngồi ngay ngắn bên cạnh, trong tay cầm quyển sách giống như đang đọc rất nhập thần, một đầu ngón tay tựa như bạch ngọc đặt lên người hắn, giống như chú bướm nhẹ nhàng chuyển động trên quần hắn, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trên quần áo bằng tơ lụa thượng hạng, dần dần ma sát ra chút độ ấm không thuộc về hắn.

"Sư tôn, trả quần áo lại cho ta đi......"

Ngụy Vô Tiện cố sức mong chờ quần của mình, hạ thân hắn ngoan ngoãn quỳ gối, tay cầm bút còn đang run rẩy, nhìn kỹ một chút, sẽ thấy lòng bàn tay nổi lên một tầng hồng hồng vì cố gắng dùng lực.

Lam Vong Cơ cũng không ngẩng đầu lên, lại lật sang một trang nữa quyển sách đang cầm trên tay, nhàn nhạt nói, "Chép xong thì mặc."

Ngụy Vô Tiện ủy khuất muốn khóc.

Chẳng qua chỉ là biến ra cái đuôi cáo che chở không cho đét mông thôi mà, có cần hung dữ như thế không...

Thế nhân đều biết Vân Thâm Bất Tri Xứ Hàm Quang Quân mấy năm trước thu về một tiểu hồ ly thiên tư hơn người làm đệ tử thân truyền, Lam Vong Cơ trạch thế quân tử, sáng trong minh châu xưng danh dương thiên hạ, biết rõ hồ ly kia bất hảo khiêu thoát, phong lưu khó kiềm chế, vậy mà vẫn nhận về, hồ ly kia bắt đầu quậy Vân Thâm Bất Tri Xứ gà bay chó sủa, không có một ngày yên bình, thậm chí là câu mất thần hồn tiên quân, ở dưới thân y kiều mị rên rỉ, muốn bao nhiêu uyển chuyển có bấy nhiêu uyển chuyển.

Đúng là như thế, tài văn chương của Ngụy Vô Tiện y không chút lưu tình, ở trên giường thọc hắn thì thôi đi, ở dưới giường vẫn cần thước bản khi dễ mông hắn. Hàm Quang Quân thiết diện vô tư, không làm việc thiên tư tình, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể cắn chặt răng, thầm nói một tiếng bội phục.

Thuộc hạ chuyên môn sao chép gia quy cho hắn đã bị đuổi về quê mất rồi, cánh mông đỏ rực còn đang nóng rát thình lình xuất hiện một thanh thước lạnh băng băng đặt bên cạnh, làm hắn sợ tới mức cả người run rẩy không ngừng.

Lam Vong Cơ không biết khi nào lại đem thước dán ở phía sau hắn, ánh mắt chứa đầy ý vị uy hiếp nhìn xuống đè ép áp hắn, nhắc nhở nói, "Chữ, không hợp."

Hồ ly móng vuốt cả kinh run lên, hắn cầm bút, chấm ngòi bút vào nghiên mực, bắt đầu chép, Ngụy Vô Tiện chép hồi lâu, sốt ruột hoảng hốt dần dần bay mất, hắn đem móng vuốt nhuộm thành hắc mao, tiểu hồ ly dưới sự tức giận quăng ngã bút, to gan lớn mật mà lau tay lên bạch y của sư tôn, "Sư tôn ngươi đền!"

Lam Vong Cơ không chút hoang mang mà bắt lấy nắm tay nhỏ bé dính mực đen của hắn, cánh tay vừa chuyển, thước liền đánh lên mông hồ ly, đau đến hắn kêu ngao ngao, lúc này mới nhặt bút, dưới cái nhìn chăm chú của Lam Vong Cơ lã chã chực khóc, nhu nhược đáng thương

Lam Vong Cơ nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài một tiếng, mỗi lần đi tới bước này, tiểu hồ ly chuyên làm ác trở thành bảo bối chọc người yêu thương, còn y một lòng ước thúc quản giáo ngược lại trở thành kẻ chuyên đi ngược đãi động vật.

Mấy ngày trước các tiểu bối đi ra ngoài săn đêm, rõ ràng đã sớm ước định đúng thời gian trở về, tiểu hồ ly ham chơi, dăm ba câu đã lừa được bọn tiểu bối xoay mòng mòng, vô cùng cao hứng đi bồi hắn đi hồ hái đài sen. Có một tiểu sư đệ vô ý rơi xuống nước, tiểu hồ ly sợ đến mức phóng ngay xuống hồ, tìm mấy vòng, thật vất vả mới ngậm được cổ áo cứu lên bờ, tiểu sư đệ ba hồn đi mất hai hồn, bệnh nặng một phen. Ngụy Vô Tiện vừa lo cho bệnh tình của tiểu sư đệ, vừa lo cho cái mông của mình

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là cây thước trong tay sư tôn hắn, cây thước kia như lớn lên trong tay Lam Vong Cơ, có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra đánh vào mông hắn. Lần trước ở Tàng Thư các, tranh chấp như thế nào hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn vô tình nghe được sư ca đồng môn lén nghị luận nói Lam Vong Cơ trị đồ pha nghiêm. Sau đó người đi ngang Tàng Thư các kể lại, nghe được một trận chung trà đẩy đâm kịch liệt dao động, Hàm Quang Quân trong lúc tức giận răn dạy hắn, chốc lát sau lại nghe tiếng bùm bùm giòn tan cùng tiếng tiểu hồ ly gân cổ xin tha.

Ngụy Vô Tiện ngồi nghe ở một bên, trong đầu đều là cảnh tượng mình bị lột quần bị ấn trên đùi sư tôn ăn đánh, ngượng đến rối tinh rối mù, hận không thể ngay lập tức vùi mình vào hố cất giấu Thiên tử tiếu trong Tĩnh thất, đời này không ra gặp người nữa.

Sau khi đoàn người trở về thì chuyện đã bị bại lộ, Ngụy Vô Tiện rụt cổ, hồ ly giả trang thành đà điểu, thừa dịp Hàm Quang Quân đang nhìn tiểu sư đệ, ngâm ở suối nước lạnh hồi lâu, một thân lông mao mượt mà bị dính ướt, lại thêm gió lạnh thổi một đường trở về, trốn trong Tĩnh thất khóc đến mịt mù.

Ngụy Vô Tiện cuốn chăn, vững chắc hắt xì mấy cái thật mạnh trước mặt Lam Vong Cơ, sau đó bị rót một bụng thuốc đắng nghét, cuối cùng tránh được đi Từ đường Lam gia ăn đánh.

Mọi người chỉ nói hắn cứu tiểu sư đệ bị nhiễm khí lạnh, thanh thản ổn định mà dưỡng ở Tĩnh thất, kì thật bọn họ không biết, chỉ ngã một cái xuống nước làm sao có thể hại sư đệ ra nông nỗi này, tiểu sư đệ bị Nhiếp linh thức dưới đáy nước kết oán khí, cũng may Ngụy Vô Tiện phát hiện không đúng, mang theo một đám người xuống nước trừ túy, sau đó lại vội vã ngày đêm không nghỉ trở về Vân Thâm.

Cách đây một ngày, Ngụy Vô Tiện vì lừa dối đồng môn mà phải đến Từ đường lãnh 30 thước phạt, tuy không thấy Ngụy Vô Tiện bị phạt, nhưng mọi người đều hiểu rõ, Hàm Quang Quân sẽ không bao giờ bao che làm việc riêng.

Mà bây giờ, thiết diện vô tư Hàm Quang Quân đang ấn eo tiểu hồ ly lên bàn trà, quần bị cởi đến đầu gối, cùng hắn tính rõ ràng từng đạo một.

Nhưng thước của Lam Vong Cơ còn chưa đánh xuống, một cái lông đuôi to xù xù xõa tung từ xương cùng của tiểu hồ ly chui ra, hợp lại che kín mít trên cái mông đang run bần bật, Lam Vong Cơ duỗi tay nắm lấy, cái đuôi vừa mới bị đẩy ra một chút đã bị ý chí mạnh liệt chủ nhân, giống như cục nam châm, chặt chẽ dán lên làn da mịn màng. 

Lam Vong Cơ trầm giọng nói, "Ngụy anh."

Không phải Lam Vong Cơ không thể dùng lực ép hắn thu cái đuôi lại, chỉ là tiểu hồ ly hốc mắt lăn nước mắt, hiển nhiên là có chuyện muốn nói.

"Sư, sư tôn." Ngụy Vô Tiện lắp bắp kêu một tiếng, "Có thể hay không...... Không đánh nơi này."

Lam Vong Cơ không hề có động tác khác, ý bảo hắn tiếp tục nói. 

"Ta là đại hồ ly có thể làm ấm giường." Ngụy Vô Tiện khẩn trương mà nuốt nước miếng, "Người không thể cho người bên gối chút mặt mũi hay sao......"

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Lam Vong Cơ sờ theo đuôi hắn đến gốc đuôi mẫn cảm, nhẹ nhàng véo một cái, Ngụy Vô Tiện liền hóa thành một bãi nước, mềm oặt ăn vạ trên bàn. Lam Vong Cơ thuận thế nhấc đuôi hắn lên, đầu gối như ngọc cùng quần bị nâng lên trên bàn, tiểu hồ ly cả người hoảng sợ mà quỳ lên bàn, tầm mắt trở nên vô cùng cảnh giác.

"Làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ vỗ vỗ lên cái đuôi mao trên mông, mệnh lệnh nói, "Thu cái đuôi, không đánh nơi này."

Y giúp Ngụy Vô Tiện mặc lại cái quần rũ đến đầu gối của hắn, lại thấp người thong thả ung dung đem ống quần từ mắt cá chân cuốn lên, lộ ra cẳng chân da thịt mềm mại bóng loáng, một đôi góc tế trúc bị y tùy tay triệu ra, vững vàng nằm trong lòng bàn tay.

Vũ khí vào chỗ, bia ngắm sống vào chỗ, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, thiếu điều uốn hiện ra nguyên hình nhanh như chớp vụt chạy, nhưng vì sợ bị người nhéo sau cổ xách trở về, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ gối ở chỗ cũ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Sư tôn, ta biết sai rồi nha..."

"Biết cái gì?" Lam Vong Cơ nhướng mày đáp.

Ngụy Vô Tiện thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng niệm một cách máy móc theo sách vở, "Ta ham chơi, làm hại tiểu sư đệ rơi xuống nước sinh bệnh, ta sai rồi."

Tiểu hồ ly nhìn có vẻ thành khẩn nhưng trên mặt lại tràn ngập "Ta sai rồi, lần sau còn dám", Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, đạm thanh nói, "Ngươi dẫn dắt những đệ tử khác trừ bỏ thủy túy, làm được rất tốt, làm tốt hơn trước nhiều."

Tiểu hồ ly kia được khích lệ, cái đuôi đắc ý vẫy muốn bay lên trời, đứng dậy chuẩn bị đi đòi thưởng, lại bị Lam Vong Cơ ấn trở về, quát khẽ, "Quỳ đàng hoàng." 

Ngụy Vô Tiện không tình nguyện xoắn quỳ trở về, nghe thấy thanh âm thanh lãnh dễ nghe của Lam Vong Cơ chậm rì rì hỏi, "Suối nước lạnh ngâm thoải mái không?"

Tiểu hồ ly trong lòng lộp bộp một chút.

Y làm sao mà biết được......

Cũng không trách Lam Vong Cơ nhìn ra tiểu hồ ly của y vừa trở về liền trốn trốn tránh tránh không dám gặp y, lúc xuất phát đã đáp ứng tuyệt đối không ham chơi, ai ngờ chơi cũng không chơi đàng hoàng, còn mang về tiểu sư đệ ốm yếu, Ngụy Vô Tiện thật sự cực kì sợ đại trường thước của Lam gia, tuy nói hắn ngày thường ăn cơm uống nước y như một con trâu con, cuối cùng vẫn chỉ là thiếu niên thân thể còn chưa phát triển, sống lưng mỏng giòn, tiểu hồ ly cảm thấy hắn sẽ sớm mất nửa cái mạng vì cây thước đó.

Tiểu hồ ly vốn dự định sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh sư tôn thổi gió bên gối*, cầu y tha cho mình, nhưng bệnh tình tiểu sư đệ vừa có khởi sắc, đám sư huynh còn lại nói muốn ngày mai cùng nhau đi lãnh phạt, việc này vốn là do hắn gây ra, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nửa ngày, thật sự không biết mở miệng từ đâu

*Thổi gió bên gối: chỉ lời nỉ non của vợ bên tai chồng

Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, tiểu hồ ly chủ động đi ngâm suối nước lạnh, run run rẩy rẩy, lông ướt dầm dề, hứng thêm chút gió lạnh làm mình đau đầu nhức óc, hai mắt mờ ảo, mặc dù không bị bắt đi Từ đường, nhưng bị đông lạnh đại pháp hành cho một chập cũng không tốt hơn mấy. 

Thanh trúc thon dài ở bên cạnh cẳng chân da thịt non mịn vẫn trông thật thô lệ, thong thả cọ xát trên làn da khiến cho Ngụy Vô Tiện trong  lòng từng trận tê dại khó nói nên lời, hắn lặng lẽ liếc thần sắc Lam Vong Cơ, cẩn thận thăm dò nói, "Ngâm suối nước lạnh không có cảm giác gì hết, chỉ có chút lạnh thôi."

Lam Vong Cơ hỏi tiếp, "Dược uống rất ngon miệng?"

"Sư tôn ngươi đừng chồn cáo chúc tết gà*....." Ngụy Vô Tiện cảm nhận được nguy hiểm đến từ tiểu trúc đang cọ qua cọ lại trên cẳng chân hắn, trong lòng biết y bất quá chỉ trêu đùa mình, muốn tiểu hồ ly tự mình chủ động mở miệng nói, "Tuy rằng ta không đến Từ đường lãnh phạt, nhưng ở trong ổ chăn nằm vài ngày không thể ra ngoài đi chơi, cũng coi như là nhận trừng phạt rồi mà."

*Chồn cáo chúc tết gà: giả vờ thân thiện nhằm mục đích làm việc xấu

Những người khác theo khuôn phép cũ mà ăn thước, mỗi người an tĩnh như gà tự xét lại, lần sau không được để Ngụy Vô Tiện mê hoặc theo hắn ham chơi gây chuyện. Hắn tự mình mở con đường, vô cùng hợp tình hợp lý, không nói mình bệnh hao tổn bao nhiêu tinh thần lực, liên lụy tiên quân phải chăm sóc hắn, chỉ nói mình ủy ủy khuất khuất bị bệnh phải nằm liệt giường, ăn không ít đau khổ nhưng vẫn không ít hơn đám người đi Từ đường lãnh phạt.

Ngụy Vô Tiện ngụy biện một hồi, vô tình rước lấy gậy khiển trách thứ nhất vào người, "Bang" một tiếng, tiểu trúc tiên há miệng phun nọc cắn lên cẳng chân trắng nõn của hắn, một trận co rút đau đớn theo nọc độc thẩm thấu vào da thịt truyền tới, một màu đỏ tươi nháy mắt lan rộng khắp nơi.

Một gậy này đánh xuống làm hắn không kịp phòng bị, lực đạo lại vô cùng mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện thình lình trừng lớn hai mắt, quái dị kêu ngao ngao, Lam Vong Cơ cầm tiểu trúc tiên kéo xuống, cẳng chân đau đến run rẩy không ngừng, bắp chân trắng nõn đập mạnh lên mặt bàn, khiến cái bàn vô an ổn nằm yên cũng không chịu được mà run lắc một chút.

Đau đớn xé rách làm tiểu hồ ly hận không thể tự chặt đứt hai chân, từ đây làm mẹ mìn hồ ly, đời này không đi đâu nữa. Ngụy Vô Tiện nhướng người về phía trước, xòe móng vuốt muốn trốn, Lam Vong Cơ sợ hắn bị té nhào, vững vàng chế trụ hắn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Vô Tiện lã chã nước mắt, quay người ôm lấy Lam Vong Cơ, gắt gao ôm lấy, thấy sư tôn hắn nề hà mà bỏ tiểu trúc trên tay xuống, mới ai oán cầu xin nói, "Chân muốn bị chặt đứt rồi, sư tôn mà đánh nữa là đồ đệ tàn phế mất..."

Cả người hắn giống như không xương dán lên người Lam Vong Cơ, thấy y ngừng tay, ngoài miệng lại bắt đầu không phục nhắc, "Sư tôn mặc quần vào liền không nhận người, ngủ với ta đủ rồi thì bắt đầu mặt lạnh giáo huấn người ta, khi dễ tiểu hồ ly ngoan ngoãn không dám phản kháng, trên đời này có đạo lý như vậy sao!"

Bảo bảo hồ ly tự nhiên ngoan ngoãn lấy sức từ lúc mới sinh, tuy trong miệng luôn kêu gào không dám phản kháng, nhưng thân thể lại thành thật liều mạng khóa lấy tay sư tôn hắn, Lam Vong Cơ hơi nâng cánh tay muốn đỡ lấy hắn, bị ánh mắt sắc bén của tiểu hồ ly nhìn mà để trở lại.

Hơi thở cực nóng chạm tới cái trán của hắn, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng tim đập hữu lực của Lam Vong Cơ, nội tâm bình tĩnh rất nhiều, lá gan cũng lớn lên, hắn nói tiếp, "Sư huynh sư đệ trong môn đều biết Ham Quang Quân am hiểu nhất là thuần hồ chi thuật, nào biết rằng sư tôn biết rõ tiểu hồ ly sợ nhất bị người đánh mông, liền dùng điểm này khi dễ người ta, trên giường đánh xong xuống giường vẫn muốn đánh tiếp..."

Lời càn rỡ trong miệng hắn càng lúc càng lạc, Lam Vong Cơ đẩy hắn ra, hai ngón tay thon dài kẹp chặt lấy đôi môi đỏ bừng của tiểu hồ ly.

Lam Vong Cơ mất tự nhiên trong lòng hoảng loạn cố gắng che giấu lời từ đáy lòng của tiểu hồ ly, thanh âm vững vàng hỏi, "Vậy ngươi nói đi, phạt nơi nào."

Bộ dáng nghiêm túc dò hỏi của Lam Vong Cơ làm hắn hoảng sợ, tiểu hồ ly thò đầu lưỡi phấn nộn ướt đẫm ra liếm liếm đốt ngón tay của Lam Vong Cơ, bắt đầu suy xét từ đầu đến chân.

Sọ não thông minh của hồ ly chắc chắn không thể gõ, khuôn mặt xinh đẹp cũng không thể đánh, sống lưng mảnh dài khẳng định không chịu được thước đánh, chân cẳng thì cần đi lại, chẳng lẽ thật sự chỉ còn cái mông đáng thương mới có thể đánh?

Ngụy Vô Tiện hung hăng hô khẩu khí, hiên ngang lẫm liệt  đem móng vuốt duỗi ra trước mặt Lam Vong Cơ, lại cảm thấy không đành lòng mà quay đầu đi không dám nhìn, "Sư tôn muốn đánh liền đánh nơi này đi!"

Cánh tay hắn thẳng tắp duỗi ra, ngón tay vì khẩn trương mà hơi cuộn lại, Lam Vong Cơ không chút khách khí mà bắt lấy cổ tay hắn, gỡ từng đốt ngón tay cuộn lại của hắn.

"Đây là chính ngươi chọn, 60 cái, số rõ ràng."

Tiểu hồ ly nào biết đâu rằng Lam Vong Cơ thật sự muốn đánh, còn chưa kịp đem bảo bối móng vuốt rút trở về, một đạo dấu vết màu hồng chễm chệ nằm trong lòng bàn tay trắng nõn, đau đến hắn nhảy dựng.

Lòng bàn tay tuyết trắng bị cây thước bang bang đánh xuống nhanh chóng chuyển sang hồng ửng, mỗi lần Lam Vong Cơ đánh một cái, tiểu hồ ly đều sẽ kêu gào thảm thiết muốn gọi mười tám đời tổ tông.

"Đau đau đau! Ai u...... Sư tôn...... Đau ô oa a......"

Lam Vong Cơ xụ mặt mắng hỏi, "Vì sao phạt ngươi?"

"Ta không biết! Ta lại chọc sư tôn tức giận rồi......"

Lòng bàn tay tiểu hồ ly đau đến thất điên bát đảo, cứng rắn nghẹn ngào nuốt tiếng khóc trở về, hắn cũng không biết thế gian này có loại đau đớn như thế, nếu thật sự đánh xong 60 cái, móng vuốt đều chín, buổi tối dứt khoát dâng lên cho sư tôn ăn với cháo trắng luôn đi, coi như hồ ly báo ân sư!

Hắn khóc đến độ khóc không thành tiếng, không đến hai mươi cái, móng vuốt nhòn nhọn sưng lên giống như bánh táo đỏ quá lửa, đau đớn nóng rát cứ ập đến liên hồi.

Lam Vong Cơ nắm chặt hắn, tả trốn hữu vặn tay, lại sợ làm bị thương đến xương ngón tay của hắn, thước đã giơ lên không trung vẫn chậm chạp không đánh xuống, Ngụy Vô Tiện được thả, nhảy từ trên bàn xuống, nước mũi trộn nước mắt cọ lên vạt áo trước ngực của Lam Vong Cơ, làm nơi đó nhăn dúm một mảnh.

Dù sao chạy trốn cũng không thoát, tiểu hồ ly dứt khoát dán lên người Lam Vong Cơ như dán bánh nướng, ai oán kêu đau không ngừng, khóc sướt mướt nói, "Ta biết sai rồi, sư tôn cứ tét mông đi, ta không biến đuôi ra đỡ nữa đâu..."

Vậy ——

Nghe hồ ly đi.

Notes (của editor):

Edit lần 1: Đang edit ngon lành, mẹ bảo đi xách nước giúp mẹ, xách nước xong quay lại thấy bản word chưa kịp lưu của bị em trai dễ thương bấm xóa **** :)) nó còn cười với toi: "Em mượn máy tính tí nhé." (・ω・`)........... công sức của toi....

Edit lần 2: Cách hành văn bên trên là của toi đấy :)), văn phong của chị tác giả bay màu rồi, chỉ còn lại sườn nội dung và thoại của Lam nhị thôi. Vì toi nhận ra toi không dùng được văn phong của chị ấy. Vốn muốn giữ lại 80% văn phong của chị như cách toi edit truyện của Vi Phong, nhưng mà làm hong được, được cái toi giữ trọn nét thoại của Lam nhị | ̄ー ̄| toi phải giữ bằng được nét "thanh lãnh" của anh. Tác giả ghi Chương 1, Chương 2, bạn Mây thấy nó "thiếu thốn" quá nên đổi thành Thượng, Hạ,  nghe nó có đầu có đuôi hẳn :)) Gốc của người ta có 3.5k từ, toi tự biên nó ra hẳn 4k từ :))

Gửi lời tới Lam nhị: Bảo bối của toi, anh hong thương thì trả về đây để toi thương ( ・'ω・') ai cho anh đánh!!!

Nhảm vậy thôi, toi tiếp tục đi edit đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro