Chương 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 00

Nhất,

"Vong Cơ, ta biết đệ không muốn tin, cũng biết đệ muốn đích thân tới Loạn Táng Cương chứng thực, biết đệ... muốn mang đệ ấy về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Nhưng mà Ngụy công tử —— thật sự đã bỏ mình rồi."

Nhị,

Khi còn nhỏ, lần đầu tập đàn khúc "Vấn linh", hai tay y đặt trên dây đàn, như có điều suy nghĩ.

Thầy dạy đàn hỏi: "Có gì thắc mắc sao?"

Lam Vong Cơ rũ mắt đáp: "Làm sao để tập khúc đàn này?"

"Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi*."

*không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn

"Giải thích ra sao ạ?"

"Người chơi đàn dù đau đớn hay mừng rỡ, đều sẽ nhiễu loạn ý đàn, như vậy sẽ khiến cho linh hồn gọi tới không đáp lời hoặc trả lời không thành thật."

"Nếu muốn linh hồn gọi tới thật lòng đáp lại con, hãy ghi nhớ kỹ điều này."

Dây đàn Vong Cơ nằm ngang đầu ngón tay y, tiếng đàn khắc khoải dần tiêu tan, bụi bặm lấp lóa trong ánh ban mai bay nhảy tán loạn rồi nặng nề chìm xuống.

Quanh thân lặng ngắt như tờ.

Đây là lần thứ mười ba.

Nhiều lần tiếng đàn vang lên, nhưng linh hồn chưa một lần đáp lại.

Tam,

Năm thứ nhất sau khi Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chết.

Tuyết Cô Tô rơi trọn ba ngày ba đêm. Người người ca tụng Thiên Đạo có mắt, lấy tuyết trắng ngần tế điệu cho những vong hồn vô tội chết thảm dưới tay hắn. Ngoài tửu quán, tuyết cứ lã chã mà rơi, bọn người trong tửu quán cầm vò Thiên Tử Tiếu còn ấm đang hàn huyên nói chuyện, không khỏi vỗ tay khen hay.

Tuyết đọng trên cành tùng xanh đã gãy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đường tuyết khó đi, Lan Thất nghỉ học, các đệ tử Lam thị liền bị phái đi quét tuyết đã đọng dày quá đầu gối ở ngoài thềm đá. Thân thể Lam Nguyện bé nhỏ đã khỏi hẳn, đầu buộc sợi mạt ngạch dài chấm đất, cố sức điều khiển cái chổi còn cao hơn cả mình.

Lam Vong Cơ bước đi có chút gấp gáp, mỗi bước đều đau như xé toạc vết thương do giới tiên gây ra. Y khụy một gối xuống, nghiêm chỉnh lau đi nước mũi của tiểu Lam Nguyện.

"Cha..." Tiểu Lam Nguyện thở ra hơi nóng, hai mắt mông lung, chớp chớp đôi lông mi còn long lanh bọt nước.

Lam Vong Cơ đáp lại tiếng gọi "Cha" sai lệch này, cầm chổi giao cho môn sinh, dắt lấy bàn tay đã lạnh đến đỏ ửng của tiểu Lam Nguyện, nói: "Con không cần làm việc này."

Trời đông giá rét, Lam Vong Cơ cầm ô, nắm tay tiểu hài tử, một lớn một nhỏ từ từ bước đi dưới tuyết. Bỗng nhiên tiểu Lam Nguyện kéo tay áo Lam Vong Cơ, chỉ vào đống tuyết, kích động như muốn nhảy dựng lên: "Cha, người xem! Thỏ con kìa!"

Gió tuyết chợt thổi, lại tựa như làn gió xuân.

——"Lam Trạm, ta quay lại rồi đây! Thế nào, vài ngày không tới chép phạt, ngươi có nhớ ta không?"

——"Ha ha, thỏ nè, có muốn không?"

Tứ,

Đầu xuân, Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ ngồi xuống vị trí trước cửa sổ, nơi có cây hoa ngọc lan mới nở.

Y đã chép xong "Nhã chính tập", bỗng nhìn ra bên ngoài, tâm tư liền theo hương hoa thanh nhã bay đến một nơi xa.

Đâu đó dưới tàng cây, phảng phất như lại xuất hiện một người nọ.

Miệng ngậm cành cỏ hướng về phía y phất tay cười, ríu ra ríu rít đứng trước mặt y ầm ĩ không ngừng.

——"Lam Trạm, nể mặt nhìn ta cái coi."

——"Lam Trạm, hỏi ngươi cái này, ngươi... có phải rất ghét ta không?"

——"Chép xong rồi, ngày mai ta không tới đây nữa đâu. Sao? Ngươi muốn ta tới hả?"

Ngũ,

Lam Vong Cơ trừ hết tà túy, đứng im trước cây sơn trà cao vút trong khoảnh sân nọ hồi lâu.

"Ai, chịu thôi. Không thẳng lưng nổi, cũng không hái được quả sơn trà rồi." Một lão nhân đứng chống gậy run rẩy thong thả đi đến trước mặt y.

Y khẽ ngẩng đầu, cây sơn trà cũng không quá cao, cành thấp nhất có thể vươn tay đụng tới được.

"Cây này là khi bà nhà lão qua đời, lão tự tay trồng. Mười ba năm rồi, cây cũng đã rậm rạp như vậy, giờ trái chín, ngược lại cũng muốn nếm thử."

Lam Vong Cơ thấy lão chậm chạp, thật sự khó khăn, liền nhân tiện nói: "Ta hái giúp ngài."

"Tiểu tử, lão thấy ngươi cũng muốn sơn trà nha." Lão giả suy nghĩ, cười cười chia cho y mấy quả sơn trà.

Lam Vong Cơ nhận lấy, nói cảm ơn rồi cáo từ.

Thủy Hành Uyên ở Thải Y trấn đã trừ sạch, nước hồ xanh ngắt, chỉ còn y đeo cầm lẻ loi độc hành giữa phố xá đông người. Chiều tà dần buông, ánh mặt trời lấp loáng rải lên mặt hồ một tầng vàng vụn, gợn trên làn nước mùa thu xinh đẹp.

——"Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta."

——"Quả sơn trà mới hái đó, muốn ăn không?"

Lục,

Lập hạ, Vân Thâm Bất Tri Xứ, suối nước lạnh.

Vết thương trên lưng y chợt tê ngứa, dường như có thật nhiều con kiến đang bò ngang dọc dưới làn da.

Vết thương ngoài da dễ chữa, vết thương trong lòng lại khó lành.

Nỗi nhớ như căn bệnh kéo dài miên man, sớm đã hãm sâu vào quãng đời còn lại, dù thuốc hay ngân châm đều không thể chữa khỏi.

Lam Hi Thần khẽ thở dài: "Vong Cơ, đệ chỉ mới cập quan*, con đường tương lai còn rất dài."

Quá dài.

Dài như người nọ một mình đi trên cầu độc mộc giữa màn đêm, xa xa mãi mãi chẳng thấy được.

Hơi lạnh trong suối hãm vào tận xương, y bỗng nhiên ngửi được một làn hương sen, hương thơm thanh mát, chợt như mộng.

——"Lam Trạm, ngươi đã đến Vân Mộng bao giờ chưa? Vân Mộng chơi vui lắm, đồ ăn cũng rất ngon. Bao giờ tới Liên Hoa Ổ ngươi phải nói với ta, ta đưa ngươi đi hái đài sen đào củ ấu nhé."

——"Lam Trạm, ngươi có muốn tới chơi không?"

*cập quan: thanh niên đến 20 tuổi sẽ làm lễ trưởng thành, còn gọi là lễ đội mũ hay lễ gia quan, tuổi cập quan giống tuổi thành niên, từ 20 tuổi trở lên

Thất,

Trọng sinh trở về, Ngụy Vô Tiện bị trói chặt trên lưng lừa, chẳng chốn nương tựa, không còn cách nào đành không ngừng quấy rối Lam Vong Cơ.

"Lam Nhị công tử, đã tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa?"

"Có gì ăn không cho ta ăn với?"

Lam Vong Cơ đều chỉ đáp: "Không có."

"Lam Nhị công tử chẳng hay có ý nghĩ không an phận với nam tử yếu đuối như ta không đó?"

Lam Vong Cơ không đáp.

Ngụy Vô Tiện cho rằng người nọ cuối cùng cũng tức giận, tự thấy có lẽ Lam Vong Cơ nghe không vào tai, liền nhỏ giọng nhắc nhở:

"Ngươi cứ như vậy là muốn đem ta về nhà ngươi đúng không..."

Bát,

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt chỉ vào mình: "Cái này thì sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Của ta."

"...."

Lam Vong Cơ dõi theo hắn, nói từng chữ một, vô cùng rõ ràng: "Của ta."

Ngụy Vô Tiện cơ hồ bị ánh mắt nhiệt tình như lửa của y làm cho đứng không vững, liền đem Tị Trần giơ lên trước mắt Lam Vong Cơ: "Muốn không?"

Cửu,

"Lam Trạm, ta muốn cả đời cùng ngươi đi săn đêm!"

"Ngươi cực kỳ tốt, ta thích ngươi."

Thập,

Ngụy Vô Tiện móc một tờ giấy từ trong ngực ra, mạnh mẽ ấn xuống trước mặt Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ta hỏi ngươi, sao chữ đơn giản như vậy ngươi cũng có thể viết sai hả, học hành không tập trung đúng không? Cả ngày trong đầu suy nghĩ cái gì đó?"

Thập nhất,

Ngụy Vô Tiện vung vẩy chiếc vòng trúc trong tay, nói với Lam Vong Cơ: "Ừ, ngươi muốn cái gì thì ném vào cái đó, ném trúng là của ngươi."

Thập nhị,

"Đến đây, Tư truy, ngồi sau ta đi." Ngụy Vô Tiện nhích về trước một chút, vỗ vỗ vào vị trí mình vừa dọn ra.

"A? Ngụy tiền bối, như vậy không tốt đâu?" Thiếu niên giờ đã là nhân tài xuất sắc của giới tu chân, còn chưa cập quan, vóc dáng đã cao lớn gần bằng Ngụy Vô Tiện ở kiếp trước rồi.

"Không vấn đề, thường ngày cho nó ăn nhiều táo như vậy, thồ thêm một người thì có sao – Lam Trạm Lam Trạm, ngươi nắm dây thừng, đừng cho Tiểu Bình Quả lắc loạn."

"Hàm Quang Quân, chuyện này..."

Lam Vong Cơ dắt sợi dây, gật đầu cho phép.

Tiểu Bình Quả vừa mới hướng sang Ngụy Vô Tiện kêu la hổn hển giờ này nhất thời ủ rũ.

Lam Tư Truy ngượng ngùng cưỡi lên Tiểu Bình Quả: "Ngụy tiền bối, nếu chật quá thì con lại xuống dưới."

"Không chật không chật, vừa đủ. Nói đi nói lại, tiểu Tư Truy này, đứa trẻ nhà ngươi lớn cũng thật nhanh. Nếu cứ nhỏ như xưa thì tốt rồi, tầm tầm lúc ngươi ôm chân Hàm Quang Quân gọi cha là tốt nhất."

"A! Ngụy tiền bối!" Hắn đầu tiên bụm mặt, lại hở kẽ tay nhìn Lam Vong Cơ, vội hô, "Hàm Quang Quân, con xin lỗi!"

"Đừng ngại mà Tư Truy, giờ ngươi gọi y là cha vẫn được nè." Ngụy Vô Tiện cười nói.

Lam Vong Cơ cầm dây thừng phút chốc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, con ngươi màu lưu ly nhiễm đầy ý cười dung túng: "Vậy hắn nên gọi ngươi là gì?"

Ngụy Vô Tiện đầu tiên là sửng sốt, rồi mới phản ứng kịp: "Lam Trạm! Ngươi thay đổi rồi! Đây là học ai vậy hả! Tư Truy, nhanh! Gọi ta là cha, gọi Hàm Quang Quân nhà ngươi là mẹ!"

Đi được vài dặm, rốt cuộc Tiểu Bình Quả dừng chân không đi nữa.

Bọn họ xuống suối nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện đưa bình nước cho thiếu niên vẫn còn đang kinh ngạc: "Tư Truy nhà ta lớn thật rồi nha, đang giấu ta nhớ thương tiên tử nào đó? Ngơ ngẩn xuất thần quá vậy nè."

Ánh mắt Lam Tư Truy rơi vào cây mận bên suối, hoa xuân đã tàn, quả xanh kết trái khắp cây, nặng trĩu cành, chạm cả vào mặt nước, lá non ngập dưới làn nước một màu xanh ngọc ngà.

"Con đang nghĩ, nếu Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối có con của mình thì tốt rồi."

Hắn vừa thốt ra, hoàn hồn mới thấy mình nói hớ, liền quay sang Ngụy Vô Tiện xin lỗi liên tục.

Ngụy Vô Tiện cũng không giận, như có điều suy nghĩ vặt một quả mận chua, nhét vào tay Lam Tư Truy nói: "Cho nên muốn ta và Hàm Quang Quân cho ngươi một đứa em trai hả?"

Thập tam,

"Lam Trạm, ngươi có muốn một đứa nhỏ không?"

----------------------------TBC

Xóa đi đăng lại vì wattpad bị lỗi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro