Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05

Tên khúcVong Tiện

Từ sau hạ chí (giữa hè), Ngụy Vô Tiện dần ít xuất môn.

Dáng người hắn bắt đầu lộ ra rồi, đồng phục Lam thị khoác lên cũng không che nổi chỗ bụng dưới nhô cao. Lam Vong Cơ không đi đâu xa nữa, chỉ thường tới Tàng Thư Các lật xem điển tịch như mọi khi.

Bản thân hắn hiểu rõ, biết cỗ thân thể của mình ra sao, thật sự không thích hợp với việc sinh đẻ.

Kẻ tu Quỷ đạo mang thai vốn đã vạn phần nguy hiểm, giờ hắn lại chẳng có kim đan, chỉ biết dựa hết vào linh dược của Lam gia mà điều dưỡng.

Qua những tháng ngày chung sống, hắn cảm thấy được vị tiểu bằng hữu đang hấp thu dinh dưỡng trong bụng mình, chậm rãi lớn lên. Hắn biết đứa nhóc này đang yên tĩnh ngủ, rồi lại sợ nó ngủ mãi sẽ không tỉnh lại nữa.

Hắn vô cùng lo lắng nhỡ có sơ suất gì với hài tử, đến lúc đó không biết phải ăn nói ra sao với Lam Vong Cơ. Nằm trong Tĩnh Thất một hồi lại muốn đi kiểm tra, vì hắn chưa bao giờ thấy bạn nhỏ này có động tĩnh gì cả.

Hoài thai năm tháng, đáng lý ra phải động rồi chứ.

Ngụy Vô Tiện dựa bên cửa sổ, hai tay không có chỗ gác lên, liền đơn giản lấy cây sáo ngọc tinh xảo mấy ngày nay nhặt được, tùy ý thổi một khúc. Cánh cửa khẽ mở, hắn bỗng ngoái đầu lại, đụng vào một đôi ngươi thu thủy của người nọ, một thoáng rung động, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong bụng có gì đó nhộn nhạo, như thỏ tinh trên núi, tinh ranh run run đôi tai giấu mình vào trong hang.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cử động của bạn nhỏ trong bụng.

Lòng hắn bỗng chốc không biết cuồn cuộn điều gì, tựa như có một cảm xúc cực kỳ vi diệu.

"Sao vậy?" Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện ngừng thổi sáo, đi phía trước đưa về phía hắn một đôi tay.

Người nọ nương theo tay Lam Vong Cơ đứng lên đáp: "Lam Trạm, nhi tử của ngươi vừa động thì phải. Ngươi có cần... kiểm tra nó không?"

Đứa nhỏ này tuy là ở trọng bụng cha, nhưng hắn đây cũng không phải là cha ruột của nó, Lam Vong Cơ là một vị phụ thân khác, lần đầu đứa nhỏ động, hắn mà giấu giếm sẽ không hay.

Thấy trong mắt Lam Vong Cơ tựa hồ không có quá nhiều kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện liền cúi đầu nhìn xuống trang phục phức tạp của Lam gia, mất một lúc lâu mới cởi ra được đại khái, vén tầng vải áo trước bụng lên, để lộ ra phần bụng dưới trắng tuyết hơi nhô cao. Thấy Lam Vong Cơ chần chừ một chút, hắn liền nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng đặt bàn tay y dán lên bụng.

Bụng hắn cũng không có trơn nhẵn như ngọc, dưới rốn loáng thoáng có mấy vệt đỏ, cúi đầu nhìn lại, thật sự là một đoàn vết rạn. Tay Lam Vong Cơ chợt chạm vào nơi đó, hắn liền cảm nhận được đứa nhỏ này tựa hồ sôi nổi hơn ban đêm nhiều lần.

Đây là lần đầu tiên ban ngày bạn nhỏ cử động với song thân.

Dưới lòng bàn tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bụng bị đẩy nhô ra một mẩu be bé, bạn nhỏ có lẽ trở mình, hắn không khỏi thì thầm với nó: "Thế này, xem như đã chào hỏi một người cha của con rồi."

Lam Vong Cơ thấy cây sáo trong tay hắn không phải Trần Tình như mọi khi, mà là một cây sáo ngọc màu trắng, nhìn có chút quen thuộc, liền hỏi: "Thứ này..."

Ngụy Vô Tiện cũng không giấu giếm, chỉ đưa cây sáo cho y xem.

Lam Vong Cơ rũ mắt, đây chính là cây sáo năm đó y uống say được Lam Hi Thần đưa cho đây mà. Khi ấy y không muốn, sau lại không biết để ở đâu, không ngờ bây giờ Ngụy Vô Tiện lại lôi ra được.

"Ta muốn khi hài tử ra đời có thể tặng cho nó một lễ vật thật tốt. May mà hôm đó nhặt được cây sáo này. Oán khí trên Trần Tình quá nặng, cây sáo bạch ngọc này của nhà ngươi có phẩm chất rất tốt, tuy không biết va chạm thế nào bị nứt một góc, nhưng không ảnh hưởng đến âm sắc, sửa lại một phen rồi đưa cho đứa nhỏ dùng là hợp nhất, còn có thể phòng thân nữa. Ít nhất trong phạm vi ba dặm sẽ không có tai họa nào quấn thân."

Hắn cũng đã từng như thế, một thân bạch y, dốc lòng chuẩn bị lễ vật đầy tháng cho một vị tiểu bằng hữu. Chỉ là khi đó hắn có thể làm ra chuông Thanh tâm của Vân Mộng, bây giờ chỉ còn cách đem sáo gửi tâm tình.

Ngày xưa không thể tặng lễ vật, hôm nay hắn cầm trong tay cây sáo đã được bản thân dốc lòng đánh bóng từ lâu, cũng không biết có bất cẩn làm hỏng nó không, Ngụy Vô Tiện thấp thỏm bất an nói:

"Chỉ là không biết tương lai nó có thích không đây. Nếu không thích, mang theo phòng thân cũng tốt..."

Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện trấn an, lấy ra một cái tua rua màu xanh họa tiết mây cuốn, thắt lên đuôi sáo ngọc, y nói: "Bé thích nhạc, đợi tương lai đã rõ ràng nhạc lý, sẽ để nó tự mình lựa chọn."

Chiều hôm đó, Lam Vong Cơ canh chừng Ngụy Vô Tiện uống thuốc xong liền xuất môn.

Ngụy Vô Tiện nằm bên giường ngủ mơ màng quên đóng cửa sổ, gần đến nửa đêm, đột nhiên trời nổi gió đổ mưa. Hạt mưa hè nghiêng nghiêng đánh lên ván cửa, Ngụy Vô Tiện thức dậy khỏi cơn mơ, đứng lên đóng cửa mới nhận ra đã qua giờ Hợi (9 giờ tối) mà Lam Vong Cơ vẫn chưa về. Hắn đổi chăn ga khô ráo rồi trở lại giường, lại phát hiện mình có lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được.

Vì thế hắn thắp đèn, nằm trên giường lật xem bút ký ngày xưa Mạc Huyền Vũ để lại.

Ngoài phòng mưa giật gió cuốn, bên trong lại một mảng yên tĩnh.

Xem xong một xấp bút ký thật dày, hắn cũng đợi được Lam Vong Cơ trở về.

Lam Vong Cơ vừa mở cửa, tiếng gió liền ào ào náo động chen vào Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện vốn đang ngủ gật chợt tỉnh, hắn dụi dụi đôi mắt đỏ, hàm hồ nói: "Ngươi về rồi."

"Ừ."

Lam Vong Cơ cất bút ký trên tay hắn, chỉnh tề thu xếp lên mặt bàn, dùng chặn giấy bằng gỗ tử đàn đè nghiêm chỉnh, rồi mới ngồi xuống bên giường nắm tay Ngụy Vô Tiện, áp lên mạch máu của hắn, yên lặng không nói.

Trong màn đêm lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện không cách nào chống đỡ được đôi mắt của Lam Vong Cơ. Hắn đỡ lấy phần eo căng mỏi, xê người dịch vào trong, nói: "Lam Trạm, ngươi ngủ sớm chút đi, ta ngủ trước đây."

Nói là ngủ trước, nhưng cũng chẳng ngủ được an ổn.

Hắn lại không nhìn thấy ánh mắt sầu muộn của Lam Vong Cơ rơi trên người mình, giấy lát đã biến mất chẳng dấu vết.

Sợ làm phiền Lam Vong Cơ, hắn liền nhịn đau không dám xoay người, nhưng nhịp hô hấp đã để lộ ra rằng hắn không khỏe. Phút chốc, có một bàn tay khe khẽ vuốt lên bờ eo hắn, tựa như gảy đàn mà xoa bóp.

"Lam Trạm?"

Đôi tay nọ mang lực đạo nhu hòa, đặt lên người hắn cực kỳ thoải mái, làm thần kinh căng thẳng cũng dần thư giãn hơn.

Lam Vong Cơ hỏi: "Không ngủ được?"

"Ừ..." Ngụy Vô Tiện trở mình, đối mặt với Lam Vong Cơ, hắn xoa xoa cái bụng, có chút ảm đạm nói: "Lam Trạm, ngươi... hát một khúc cho ta nghe đi..."

Thời niên thiếu từng bị kẹt ở đáy động Huyền Vũ ẩm ướt hôi hám, có một người mang đầy thương tích đã tựa vào bên mình.

Khi đó hắn sốt không nhẹ, khàn giọng xin y hát một khúc.

Thiếu niên nhẹ ca một bài, rồi chia tay cách biệt, từ đó về sau chỉ còn lại tang thương và đau lòng.

Vui buồn hợp tan, sinh tử đã mười mấy năm.

Bây giờ mất lại có được, người nọ còn mang trong bụng hài tử của mình, vẫn cứ như xưa tựa vào bên y cầu một đêm yên giấc.

Trước đây Lam Vong Cơ chưa từng cự tuyệt hắn, lúc này sao có thể từ chối được.

Tiếng ca sáng trong, Ngụy Vô Tiện phảng phất như được bao phủ trong sông nước ôn nhu của vùng Giang Nam, gió xuân nhẹ thổi, hoa đào rộn rã trổ bông.

"Lam Trạm, ngươi hát thật hay." Hắn tìm được tư thế thoải mái trong lòng Lam Vong Cơ, lặng yên thiếp đi.

Bụng dưới của Ngụy Vô Tiện dán lên người y, Lam Vong Cơ khe khẽ hát, lại cảm nhận được chuyển động nho nhỏ truyền tới từ bụng Ngụy Vô Tiện. Y vừa cúi đầu liền phát hiện hóa ra là tiểu bằng hữu, hình như vô cùng vui vẻ, giữa tiếng ca lưu luyến mà đạp ra một đường cong rất khả quan, vừa chạm liền gồ lên, rồi lại lõm xuống.

Thấy Ngụy Vô Tiện đã ngủ sâu, y cùng dừng hát, cẩn thận như bưng thủy tinh dễ vỡ mà luồn tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng đặt hắn gối đầu lên tay mình.

Nhìn Ngụy Vô Tiện khẽ rung hàng mi dài, dù hắn vẫn an ổn ngủ bên cạnh mình, nỗi sầu lo trong lòng Lam Vong Cơ vẫn như mưa rơi trên núi, không thể xua đi được.

***

Đến lập thu (đầu thu), Lam Vong Cơ trở về từ Từ đường, phát hiện Ngụy Vô Tiện không có ở Tĩnh Thất nữa. Y tìm hồi lâu, cuối cùng tìm thấy Ngụy Vô Tiện trong tiểu trúc viện có trồng hoa long đảm.

Người nọ ngồi trên thềm đá, dựa vào cánh cửa xưa cũ nghỉ ngơi. Hô hấp của hắn rất đều, tựa hồ đã say ngủ. Hoa long đảm màu tím rơi đầy trên người mà cũng chẳng phát hiện.

Ngụy Vô Tiện tựa người đã lâu, không tránh được đau nhức, trong mơ màng xoa xoa cái bụng tròn, đầu có vẻ mỏi mà ngả sang bên cạnh, gần như muốn nằm nghiêng xuống thềm đá luôn rồi.

Lam Vong Cơ bước nhanh về phía trước, đỡ hắn dậy, đặt đầu hắn lên vai mình, thay hắn xoa bóp vòng eo căng mỏi, ánh mắt đặt lên trên bụng hắn.

Bốn tháng nữa thôi là tiểu bằng hữu sẽ chào đời.

Người trong ngực tựa như rốt cuộc cũng có chỗ dựa, đưa tay ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, như con mèo lười hài lòng phơi nắng cọ cọ, đổi tư thế đặt cả trọng lực toàn thân lên người Lam Vong Cơ, chép chép miệng rồi an tĩnh ngủ tiếp.

Tóc hắn còn nhàn nhạt vương mùi hoa long đảm thơm ngát, ký ức uyển chuyển mà trầm tĩnh, xen lẫn với cảm giác mềm mại khó nhận ra, chậm rãi cào qua trái tim của Lam Vong Cơ.

Ngày thơ bé, cuối cùng đã tới ngày được đoàn viên với mẫu thân.

Biết rõ Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể đi nhanh, nhưng lòng y lại vô cùng trông mong mẫu thân.

Huynh trưởng dẫn y cẩn thận bước qua thềm đá phủ rêu xanh. Đôi chân nhỏ cố sức đi, đến lúc chỉ còn mười mấy bậc, vừa nhìn thấy mái hiên tòa tiểu trúc, thêm vài bước nữa thôi là sẽ được thấy một vị nữ tử vận bạch y không đứng trong phòng, mà như Ngụy Vô Tiện bây giờ, tựa người lên khung cửa.

Hoa long đảm nở rộ trên bạch y trắng tuyết của nàng, ánh chiều tà ấm áp như dải lụa rơi xuống gương mặt nõn nà, tựa như điểm thêm chút ửng đỏ, khí sắc cũng khá hơn một chút. Gió nhẹ lướt qua mấy sợi tóc, con mắt lưu ly vừa thấy hai đứa trẻ liền hấp háy ánh quang.

Nàng mở cổ tay trắng ngần, vạt áo sương tuyết nhẹ phất, hoa long đảm rơi đầy.

Sau đó y nghe nàng nhẹ giọng gọi tên mình:

"A Trạm."

"Mau lại đây nào."

"Lam Trạm..." Tâm tư chợt bị người nọ gọi về.

Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh lại, hí mắt lắc cái đầu, giữa xương quai xanh thấm chút mồ hôi, lộn xộn dính lên cổ, Lam Vong Cơ liền thấm thấm đi giúp hắn. Ngón tay y nhẹ nhàng đặt lên cổ Ngụy Vô Tiện, người nọ chợt giật mình, lúc này mới thật sự tỉnh táo.

Hắn dụi dụi mắt nói: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hai canh giờ."

Lam Vong Cơ thấy mặt hắn lộ hỉ sắc (vui vẻ), có lẽ thấy được một cơn mộng đẹp.

Thân thể và gân cốt của Ngụy Vô Tiện mềm xèo, vừa ngủ dậy chẳng có sức mà đứng lên, liền lười biếng dựa lên người Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ta nói nè, vừa rồi ta có giấc mộng đẹp lắm."

Thực sự là một cơn mộng đẹp, trong mộng có một nữ tử mặc bạch y như thần tiên ngồi cùng hắn bên bậc thềm, nói về chuyện lý thú ngày bé của Lam Vong Cơ, lúm đồng tiền như hoa, giọng nói ôn nhu vô cùng.

Hắn nghe, cùng cười với nàng, cười đến tỉnh liền phát hiện Lam Vong Cơ đang ở bên mình.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn chằm chằm y, bỗng giơ ngón trỏ chọt nhẹ một cái vào gò má Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi cười một cái xem nào?"

Lam Vong Cơ theo bản năng cầm lấy ngón tay hắn, chân mày hơi cau lại, khé miệng khẽ nhúc nhích, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

Vừa rời hướng nhìn, mắt y đã rơi vào một mảng long đảm tím ngắt, cánh hoa phất qua gương mặt y, nhẵn nhụi tựa nhung tơ, như là bàn tay ôn nhu của mẫu thân vậy.

Ngụy Vô Tiện thu hết từng động tác nhỏ của Lam Vong Cơ vào mắt, bật cười khì khì.

Nàng nữ tử trong mộng, đúng là không gạt hắn nha.

Lam Vong Cơ thật sự giống như lời nàng nói, chỉ cần nhấn lên sườn má y liền có thể nhấn ra một cái lúm đồng tiền, lại cười dỗ y một chút, y sẽ bắt lấy ngón tay người ta, nhưng không đẩy ra, khé miệng hơi mím, một bộ dáng tức giận quay đầu đi không cho người ta nhìn.

Hắn rũ mắt vuốt ve bụng mình, thầm nghĩ không biết bạn nhỏ này có giống như Lam Vong Cơ không đây.

Hắn trộm nghĩ bạn nhỏ giống phụ thân là tốt nhất, muộn tao chút, lại khơi dậy bao nhiêu là khả ái.

Lam Vong Cơ không hiểu, sao Ngụy Vô Tiện lại có thể làm được động tác như thế.

Ngày xưa, mẫu thân cũng thích đùa y như vậy.

Thấy Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ, y liền hỏi: "Cười gì đó?"

Ngụy Vô Tiện mím môi lắc đầu, đáp: "Không có gì, hôm nay tâm trạng ta vui, thổi ngươi nghe một khúc được không nè."

Không đợi người kia "Ừm" một tiếng, hắn đã lấy ra Trần Tình bên hông, đầu ngón tay điểm nhẹ, một khúc sáo yên bình chậm rãi chảy về phương xa.

Giai điệu quen thuộc quẩn quanh bên tai Lam Vong Cơ, y tựa như không thể tin được, lại vô cùng mừng rỡ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, người nọ hai mắt khép lại, có vẻ thổi rất thích chí.

Lam Vong Cơ không kiềm được rung động trong lòng, mở miệng khẽ gọi: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện vẫn nhắm mắt mà thổi, tiếng sáo lượn lờ không ngừng, ánh sáng trong đôi mắt Lam Vong Cơ cũng nhạt đi mấy phần, lẳng lặng ngồi nghe bên cạnh hắn.

"Ái..." Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện bỗng dừng, hắn đau đớn xoa xoa eo.

"Thế nào?" Lam Vong Cơ lo lắng cầm tay hắn.

Ngụy Vô Tiện oán giận đáp: "Nhi tử ngươi đạp ta đó, có phải chê ta thổi sáo khó nghe, cảnh cáo không cho ta thổi hay không?"

Biết Ngụy Vô Tiện đang đùa, Lam Vong Cơ giãn mày, nhếch miệng lên một độ cong khó thấy được, nói: "Nó rất thích."

"Nó đá ta đau muốn chết, thích cũng không thổi cho nghe nữa." Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, giả bộ giận dỗi thu cây sáo lại muốn đứng dậy, nhưng vừa chống tay liền ngã lại vào lòng Lam Vong Cơ.

Hắn đè lên đôi chân không còn cảm giác, lại đạp đạp mấy cái, cảm giác tê dại như có ngàn vạn con kiến bò từ lòng bàn chân xông tới, bất đắc dĩ nói: "Chân tê mất rồi Hàm Quang Quân ơi."

"Ta cõng ngươi." Lam Vong Cơ làm bộ muốn đứng dậy.

"Không thể cõng đâu." Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ bụng mình. Bây giờ đi ngủ hắn cũng phải nằm nghiêng, càng không thể ghé vào người khác được.

Lam Vong Cơ đã đứng dậy, quỳ một chân trên đất, một tay luồn qua khuỷu chân hắn, tay kia ôm ngang lưng, thẳng tắp bế Ngụy Vô Tiện lên.

Ngụy Vô Tiện nghĩ mặc dù chỗ này có hơi vắng vẻ, nhưng để bị người khác nhìn thấy cũng không tốt, liền nhéo nhéo tay Lam Vong Cơ nói: "... Lam Trạm, nhỡ để người nhà ngươi thấy, ngươi có còn muốn mặt mũi không hả?"

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ một đường ôm Ngụy Vô Tiện về cửa Tĩnh Thất, may mà y chọn đường nhỏ, dọc đường chỉ có chim bay oanh hót, chưa thấy tiếng người khác. Ngụy Vô Tiện thấy y đứng trước cửa, chỉ còn cách nói: "Giờ thả ta xuống được chưa?"

Không ngờ Lam Vong Cơ thế mà ngoan cường đáp: "Không thả."

"Không thả ngươi mở cửa kiểu gì?"

Vừa chớp mắt, Ngụy Vô Tiện liền sợ ngây người.

Lam Vong Cơ lại một cước đạp tung cửa Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Con người nhã chính đâu rồi, người bị đoạt xá phải là Lam Vong Cơ mới đúng!

"À mà sao ngươi đi lâu thế? Bị thúc phụ giữ lại phẩm trà hay sao?"

Hôm nay Ngụy Vô Tiện dậy sớm hơn mọi khi, trời còn chưa sáng hắn đã bị vật nhỏ trong bụng giày vò đến nửa mê nửa tỉnh, sờ sờ bên cạnh, phát hiện Lam Vong Cơ đã đi đâu mất rồi.

Lam Vong Cơ không đáp, nắm tay hắn dẫn tới trước bàn, mùi đàn hương lượn lờ, giữa bàn chỉnh tề đặt một tờ hồng tiên (thiệp đỏ) cùng một phần gia phả.

Lam Vong Cơ từ phía sau ôm hắn vào ngực, vừng vàng che chở. Một đôi tay ấm áp dán lên phần bụng nhô cao của hắn, êm ái vuốt ve. Ngụy Vô Tiện rũ mắt, cuối cùng không đặt tay mình lên, cũng không ngăn tay Lam Vong Cơ lại.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện thờ ơ, không có động thái gì, liền mở miệng nói: "Mở ra xem đi."

Ngụy Vô Tiện đọc được trong giọng y có vài phần mong đợi, nhưng hắn không dám mở hồng tiên ra, chỉ còn cách cầm lấy gia phả, tùy ý lật mấy tờ.

Đợi hắn lật đến tờ cuối cùng, ánh mắt rơi xuống vị trí hai chữ "Lam Trạm".

Bên cạnh tên Lam Vong Cơ, trống không.

Vẫn như cũ, chẳng có tên Mạc Huyền Vũ.

Hắn không biết vì sao Lam Vong Cơ cho mình xem gia phả. Cái này cũng chẳng khác mấy với lần hắn nhìn lén lúc trước.

Lam Vong Cơ thấy thần sắc hắn không có biến động gì, thậm chí còn có lẫn vài phần nghi hoặc khó lý giải.

Ngụy Vô Tiện không hiểu ý y, nhưng vẫn nói: "Không sao mà Lam Trạm, không được vào gia phả cũng chẳng quan trọng — thúc phụ ngươi có cho nhi tử ngươi nhập vào tộc phổ không?"

Lam Vong Cơ rũ mi trầm giọng đáp: "Đợi nó đầy tháng, tự sẽ nhập phổ."

Cũng đúng, hài tử của Nhị công tử dòng chính Lam thị, làm sao có thể không danh không phận cho được.

"Vậy là đủ rồi." Ngụy Vô Tiện kéo ra một nụ cười để Lam Vong Cơ được an tâm. Không ngờ Lam Vong Cơ lấy gia phả về, nắm tay hắn cùng mở hồng tiên, ánh mắt trịnh trọng nhìn hắn nói:

"Có thể cùng ta ký tên chứ?"

Một dãy chữ vàng kim hiện ra trước mắt Ngụy Vô Tiện, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên từng con chữ, hiện ra những điểm sáng nhỏ vụn. Tựa như cát mịn dưới ánh mặt trời.

Muốn nắm chặt lại vội vàng rơi mất khỏi kẽ ngón tay.

Từng nét chữ nước chảy mây trôi của Lam Vong Cơ khuynh tả trên mặt hồng tiên:

"Lưỡng tính liên nhân, nhất đường đế ước, lương duyên vĩnh kết, thất phối đồng xưng. Khán thử nhật đào hoa chước chước, nghi thất nghi gia, bốc tha niên qua điệt miên miên, nhĩ xương nhĩ sí. Cận dĩ bạch đầu chi ước, thư hướng hồng tiên, hảo tướng hồng diệp chi minh, tái minh uyên phổ."*

*Hai họ kết làm thông gia, một đường đính ước, lương duyên vĩnh viễn kết lại, hợp thành một cái tên. Thấy ngày hôm nay hoa đào thắm nở, nên vợ nên chồng, mong cho sinh nở như dưa non kết quả, con đàn cháu đống. Chỉ cầu hẹn ước bạc đầu, nay viết lên thiệp hồng, có lá đỏ trời thu làm chứng, ghi vào giấy uyên ương (như giấy chứng nhận kết hôn thời nay)

Một tờ thiếp hợp hôn, hai ly rượu hợp cẩn.

Tử sinh khế thoát, dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.*

*Trích thơ "Kích cổ" số 4 trong Kinh thi. Dịch thơ:

Dù sinh tử hay cách xa

Người ơi hẹn ước với ta một lời

Bàn tay nắm chẳng tách rời

Bạc đầu giai lão trọn đời bên nhau.

— Bài thơ nói về người đi lính nhớ lại lúc thành thân đã hẹn ước với thê tử, dù sống dù chết dù cách xa cũng không bỏ lại nhau, chỉ nắm tay nhau hẹn thề sẽ sống bên nhau bạc đầu giai lão.

Lam Vong Cơ ôm hắn nói nhỏ: "Xin lỗi, hai ta đã qua tam bái, hôm nay thiếp canh chỉ là bù vào thôi."

Hắn chợt nhận ra, cả ngày Lam Vong Cơ bận rộn là vì chuyện này.

Lam Vong Cơ lãnh ba mươi ba đạo giới tiên mà vẫn không thể đưa Mạc Huyền Vũ nhập vào gia phả, bây giờ Lam gia không chịu, Mạc Huyền Vũ ở bên y không danh không phận, y liền muốn đưa thiếp canh hợp hôn để đền bù tiếc nuối của đạo lữ mình.

Ngụy Vô Tiện thấy lớp vải trên đầu gối Lam Vong Cơ có vệt bụi xám, trong lòng nổi lên một hồi tiếc thương.

Cũng không biết, y vì Mạc Huyền Vũ mà quỳ ở Từ đường bao nhiêu lâu nữa...

Hắn thầm phỏng đoán, Mạc Huyền Vũ là người thẳng thắn vô tư, đại khái cũng sẽ không để ý mấy thứ hư danh này. Phải biết những ngày qua đã sầu khổ bao nhiêu, nên quý trọng thời gian hiện tại, cùng Lam Vong Cơ nắm tay bước đi mới là chân chân thực thực.

Dù vậy, nếu Mạc Huyền Vũ thấy được tờ hồng tiên này, trong lòng chắc là sẽ mừng rỡ lắm.

Nhưng bản thân hắn, vì sao lại cũng cảm thấy vui vẻ thế này?

Nghĩ như thế, tâm tình Ngụy Vô Tiện phút chốc ngũ vị tạp trần, không biết là cái tư vị gì.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lại rơi xuống, ánh đèn lưu chuyển hắt lên tờ giấy hoa tiên lẻ loi, hắn chần chờ không biết nên mở miệng thế nào.

Thời khắc trọng yếu thế này, sao mà hắn có thể mạo danh thế thân được chứ.

Lam Vong Cơ thâm tình chân thành đối đãi với đạo lữ như vậy, nhưng Mạc Huyền Vũ đã sớm bị mình đoạt xá mất rồi, hồn phách cũng chẳng biết đã đi đâu nữa. Hắn chột dạ vô cùng, tựa như đứa nhỏ đi trộm mật đường của người khác, nội tâm chịu đủ giày vò.

"Lam Trạm... ta..."

Hắn muốn mở miệng, nói cho Lam Vong Cơ biết, mình không phải đạo lữ của y, mà là kẻ tà ma ngoại đạo ngày xưa y căm ghét nhất —— Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa mới nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lam Vong Cơ, liền phát hiện nửa chữ cũng không thốt ra được. Đôi ngươi kia như hồ nước mùa thu, chân thành không sao tả xiết lại mơ hồ có ý nguyện cầu.

Lam Vong Cơ đang dâng một tấm lòng son trước mặt hắn, chẳng giữ lại gì, Ngụy Vô Tiện chỉ sợ những lời muốn nói sẽ thành lưỡi dao sắc cứa ra từng vết thương chồng chất.

Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ, thực ra cũng không nhất thiết phải ký, đây là hôn thư của người khác, ở đâu có cái đạo lý đi ký thay bao giờ. Mạc Huyền Vũ ngay cả đứa bé cũng hoài thai cho y, vậy đương nhiên là nguyện ý rồi. Hay là... điểm chỉ? Dù sao cũng là thân thể của người ta mà.

Nhưng điểm chỉ lại cứ quái quái thế nào ấy, như là ký giấy nhận tội không bằng.

Chưa kể Lam Vong Cơ đã thề non hẹn biển như vậy, không đến lượt Ngụy Vô Tiện nhận lời thay người ta.

"Sau này hãy nói được không?"

Chờ Mạc Huyền Vũ về, rồi sẽ ký ước định bên nhau trọn đời với ngươi.

Ngụy Vô Tiện sợ Lam Vong Cơ nghĩ nhiều, liền đặt tay lên tay y, nói: "Lam Trạm, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn chờ hài tử ra đời rồi mới tính."

Lam Vong Cơ gấp hồng tiên lại, vẫn ôn nhu như xưa, đáp: "Không sao, ta chờ ngươi."

Thấy y như thế, mặc cảm tội lỗi trong lòng Ngụy Vô Tiện càng lớn, chỉ còn cách nghĩ thầm: "Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi đừng trách ta nhé. Chữ này, ta thật sự không thể ký thay đạo lữ của ngươi được đâu."

***

Việc nhắc tới thiếp canh hợp hôn khiến Ngụy Vô Tiện lo lắng không thôi, hắn chẳng thể nào tiếp tục làm lơ được nữa. Thân thể đã khá hơn một chút, liền muốn tìm cách tìm hồn phách Mạc Huyền Vũ về.

Minh Thất của Cô Tô Lam thị cách âm rất tốt, Ngụy Vô Tiện tính toán lúc Lam Vong Cơ không ở bên, thừa dịp trăng sáng, mặc một bộ đồ đen tránh tai mắt người khác, lặng lẽ lẻn tới Minh Thất.

Khúc 《Chiêu hồn》dùng để triệu hoán linh hồn đã rời xác, ngày trước linh lực hắn hơi yếu nên dùng phù triện không thể tìm được nửa sợi hồn phách, hôm nay tiến hành Quỷ đạo, may ra có thể gọi được Mạc Huyền Vũ trở về.

Chỉ là oán khí của Quỷ đạo quá mức âm hàn, không tốt cho thân thể và hài tử trong bụng, hắn phải khống chế thật tốt.

Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại, đảm bảo không bị môn sinh đi tuần tra đêm nhìn thấy, một mình đứng trong Minh Thất. Hắn cắt đầu ngón tay lấy máu vẽ bùa, lấy thân thể làm môi giới, tiến hành dẫn oán khí, Trần Tình đặt ngang môi, đến khi hắn lần nữa mở mắt, hai con ngươi đã lóe lên ánh đỏ.

Khúc《Chiêu hồn》phần phật đánh tới, tiếng sáo lượn lờ, phù triện tung bay.

Oán khí vờn quanh thân Ngụy Vô Tiện, hắn cẩn thận thổi sáo, mà ánh nến trong Minh Thất bất chợt chuyển thành màu xanh lá, rõ ràng không có gió nhưng tâm nến lại run rẩy chập chờn, thoạt nhìn vô cùng âm u.

"Quỷ đạo hại thân, càng hại tâm tính."

....

Thanh âm Lam Vong Cơ, tựa như tiếng chuông đồng từng đợt vang vọng len lỏi trong đầu hắn.

"Tu tập Quỷ đạo, cuối cùng sẽ phải trả giá rất lớn!"

......

"Sau này ngươi hối tiếc cũng không kịp!"

Ngụy Vô Tiện phút chốc mở mắt ra, nhưng giờ đã đen kịt một màu, không thấy rõ gì nữa.

Tiếng gào thét của oán khí quanh thân trút vào ngũ giác của hắn.

Khí thế phấn chấn của bách gia vây công la hét xé rách của màng nhĩ.

"A Tiện!"

"Không phải ngươi nói có thể khống chế được sao! Không phải ngươi nói không có vấn đề sao!"

"Giang gia lại đi nuôi một con bạch nhãn lang*! Hại Kim Tử Hiên chưa đủ, còn muốn liên lụy Giang Yếm Ly!"

*bạch nhãn lang: sói mắt trắng, chỉ kẻ vô ơn bạc nghĩa, ăn cháo đá bát

Trần Tình nặng nề rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện bưng đầu quỳ trên mặt sàn, đau đớn khôn nguôi.

"Giết hắn đi! Giết hắn đi!"

"Giết Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện!"

.....

Cuối cùng tất cả âm thanh hòa trộn đều dừng lại ở hình ảnh một thoáng chớp mắt kia, Lam Vong Cơ cầm Tị Trần đâm về phía hắn.

Thì ra hắn đã quên, tại Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ đã từng đao kiếm tương hướng* với hắn.

*đao kiếm tương hướng: chĩa kiếm vào nhau, chỉ hành động đối nghịch, ngươi sống ta chết

"Ngụy Anh!"

Thanh thúy như tiếng xé vải, cắt đứt tất cả ồn ào náo động bên hắn.

"Khụ khụ..."

Mùi máu tươi ngập tràn hơi thở của hắn, Ngụy Vô Tiện bất ngờ nôn ra máu.

Thân thể này vốn đã suy yếu, vừa rồi thổi sáo đến tâm chướng mệt nhọc, không ngờ oán khí xâm nhập vào cơ thể, lúc này bụng hắn đau đớn khôn nguôi, toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Hắn quỳ trên mặt đất, khó khăn di chuyển thân thể lần mò lục lọi trong bóng tối, vất vả lắm mới lấy được cái giá nến, dùng hết sức bình sinh ném vào cửa sổ.

Một tiếng "loảng xoảng" thật lớn vang lên, hắn gắng gượng giữ ý thức, nghe bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh. Đến khi có người tiếp viện tới, chưa kịp thở phào một hơi, hắn liền thẳng tắp bất tỉnh ngã vào lòng một người. Người nọ gắt gao ôm lấy hắn, khiến hắn không khỏi thấy an lòng.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất, mới phát hiện bàn tay dính dầy máu tươi chói mắt.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, giữa cơn đau đớn lại lấy ra được mấy phần thần trí rõ ràng. Hắn chưa từng nghĩ, dù mình đã cẩn thận từng li từng tí rồi, cố gắng nghe lời y sư, kết quả lại hại đứa nhỏ trong bụng có thể sẽ không được đủ tháng.

Trong đau đớn, hắn nhìn Lam Vong Cơ ở bên, cầm lấy tay y mà nói: "Xin lỗi..."

Vẫn là uổng phí công sức người nọ bôn ba mệt nhọc đi hái tiên dược bảo vệ linh mạch cho hắn rồi.

Y sư ngưng trọng nói: "Oán khí xâm nhập thân thể, phải sinh hài tử ra thôi, đến lúc cần thiết, người lớn và đứa nhỏ có thể chỉ giữ được một."

Thân ảnh Lam Vong Cơ run lên. Không chút nghĩ ngợi mở miệng, rồi trong chốc lát lại không nói được nửa chữ.

Y chắc chắn đáp "Ngụy Anh", nhưng người kia hẳn là sẽ không chịu.

"Lam Trạm, ngươi giữ nó! Phải giữ được nó!" Eo lưng nặng nề hãm sâu trong chăn, lưng hắn như bị người ta chặt phăng đi, toàn thân đều là đau đớn. Trong cơ thể có một cỗ khí lực đấu đá lung tung, mãi không tìm được lối ra.

Những nơi đau đớn trên thân thể đều đang cảnh cáo hắn.

Tình hình đã vô cùng nguy hiểm rồi.

Phút chốc hắn mới ý thức được đây là cơ thể Mạc Huyền Vũ, hắn không có tư cách bảo Lam Vong Cơ giữ ai bỏ ai, chỉ còn cách nhịn đau hô hoán: "Không đúng! Giữ cả ta! Đều phải bảo hộ cho được!"

"Công tử, ngươi đừng hét nữa, giữ sức một chút đi."

Từng đợt từng đợt đau đớn làm xương chậu của hắn như nghiền thành bột phấn, mỗi lần dùng hết tinh lực liền cảm thấy máu thịt toàn thân như tuôn chảy ra hết, tứ chi bách hài bị đào khoét sạch sành sanh, sức lực mất đi không thể khống chế.

.....

Đến khi tiểu bằng hữu cuối cùng cũng ra đời, tiếng khóc lại chỉ yếu ớt như tiếng mèo kêu, toàn thân nhăn nhúm đỏ hỏn, mắt cũng không mở ra được. Ngụy Vô Tiện thương tâm vô cùng, chống đỡ ý thức giơ một ngón tay lên, cái tay nhỏ bé kia liền cong cong nắm lấy.

Trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng đã qua từ lâu không còn muốn nhắc tới.

Khi đó cũng là chính mình, hại đứa bé kia mất đi song thân.

Giờ đây tiểu bằng hữu trong bụng mình sinh non, cũng do hắn làm hại.

Đều là hắn hại cả.

"Lam Trạm, nó nhỏ như vậy, bàn tay bé tí hin khó khăn lắm mới nắm được ngón tay ta, đều tại ta, nếu không phải tại ta... nó cũng sẽ không phải ra đời sớm như vậy... tất cả đều trách ta..."

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ tựa như gấp gáp gọi ai đó, nhưng lúc này hắn đã không còn nghe rõ gì nữa.

Dưới người hắn, máu chảy ồ ồ như dòng suối, nhuộm đẫm mảnh lụa trắng bệch, nước mắt vô thức lướt qua khuôn mặt trơn bóng mồ hôi và da môi khô nứt, trong miệng chỉ toàn là cay đắng và tự trách.

"Không phải lỗi của ngươi."

Lam Vong Cơ lại không để ý tới hài tử mới ra đời, dùng linh lực bảo vệ tâm mạch của Ngụy Vô Tiện. Sắc mặt y sư Lam gia trầm trọng, nhìn vào con ngươi của Lam Vong Cơ, không biết đang nói gì.

Ý thức của hắn càng lúc càng tan rã, mí mắt nặng vô cùng. Hắn bỗng thấy mình thật nhẹ, nhẹ như linh hồn di chuyển, như làn khói hương tiêu tán bay lên không trung, từ từ tản mát về phương xa.

Lam Vong Cơ đau đớn khôn cùng, lại vẫn nghe được Ngụy Vô Tiện niệm đi niệm lại:

"Đều là lỗi của ta... nếu ta tu chính đạo... đứa nhỏ sẽ không..."

——————TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro