Phiên ngoại 01 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 01 – phần 1*

*Vì phiên ngoại dài quá (hơn 13k từ) nên mình cắt ra làm đôi nha

—————————

Con phải nhớ kỹ những điều tốt người khác làm cho mình, đừng nhớ những điều không tốt người khác gây ra với con.

.

Khi Lam Nhạc lên sáu, Lan Lăng Kim thị lại tổ chức một buổi vây săn trên núi Bách Phượng.

Vật đổi sao rời, khi đó Giang Yếm Ly còn chưa đính ước với Kim Tử Hiên, bây giờ Kim Lăng đã ngồi vững trên ghế gia chủ, xử lý sự vụ trong tông môn rất hẳn hoi có bài có bản.

Lam Hi Thần bế quan, Lam Vong Cơ thay mặt tham gia buổi lễ. Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm bí bách đã lâu, vất vả lắm mới có cơ hội này, nằng nặc đòi theo Lam Vong Cơ bằng được. Chỉ là thân phận hắn có chút đặc thù, nếu muốn cưỡi ngựa theo đội ngũ Cô Tô Lam thị, cần phải cho vị tông chủ áo tím nọ chút mặt mũi. Hắn còn nhớ rõ bản thân từng mặc đồng phục Lam thị chạy đến Liên Hoa Ổ mượn Tử Điện, khi đó mặt Giang Trừng phải nói là lúc xanh lúc trắng.

Trên khán đài chen lấn đầy nữ tu và gia quyến, Ngụy Vô Tiện ôm Lam Nhạc mặc một bộ đồ đen, ngồi giữa các cô nương y phục rực rỡ diễm lệ, có chút hơi đột ngột. Các cô nương vốn đều sợ hắn, ban đầu cách hắn rất xa, nhưng lát sau không đỡ được cục nhỏ mặc đồ trắng trông cực kỳ lanh lợi nằm trong lòng hắn, liền nhao nhao xích lại chơi đùa với tiểu bằng hữu.

Tiểu bằng hữu rất là lễ phép, đôi mắt cực kỳ giống Hàm Quang Quân, lời tuy ít, nhưng không nặng nề, mềm mềm nhẹ nhẹ, vô cùng đáng yêu.

Chỉ nhìn mỗi khuôn mặt, nhất thời chưa giống Ngụy Vô Tiện, cũng không giống Hàm Quang Quân.

Đám tu sĩ thấy Di Lăng lão tổ ôm hài tử ngồi trên khán đài xa xa, lúc này mới thoáng yên tâm.

Hai mươi năm trước, một mình hắn và một cây sáo, chẳng tốn tí sức nào đã bắt được gần hết tà túy trong núi. Giờ gả cho Cô Tô rồi, nếu hắn cũng tham gia, lần vây săn này coi như các nhà khác đều trắng tay mất thôi.

Nhìn Di Lăng lão tổ ôm bé con ngồi nói chuyện vui vẻ với đám nữ tu, các tu sĩ sôi nổi nhỏ giọng cảm khái:

Quả nhiên chỉ có Hàm Quang Quân mới trấn áp được hắn mà.

.

Kèn lệnh kéo dài, Lan Lăng Kim thị đi trước tiến vào. Kim Lăng cầm Tuế Hoa đeo cung tên cưỡi trên ngựa quý, như đóa kim tinh tuyết lãng nở rộ, khiến mọi người nhìn không rời mắt. Hắn đã thoát khỏi vẻ thiếu niên non nớt, giữa trán mang theo nét kiêu ngạo của cha, khóe mắt lại lưu giữ vẻ nhu hòa của mẹ.

Giữa vải đỏ hoa bay, lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát giác, hóa ra Kim Lăng đã lớn đến như vậy rồi.

Hắn bóp cuống hoa trong tay, cánh tay khẽ giơ lên, cứng nhắc một lúc lại hạ xuống.

Trước đây, Giang Yếm Ly cũng từng ném cho hắn và Giang Trừng một đóa hoa.

Bây giờ Kim Lăng đã là gia chủ, nhất cử nhất động đều rơi vào mắt người đời.

Nghĩ thế, Ngụy Vô Tiện lại giấu hoa vào tay áo.

Thiếu niên kia đã có một đường đầy hoa đón chào, cũng chẳng thiếu thốn gì một bông hoa này của hắn.

"Là Lăng ca ca! Hoa... cha ơi, tặng Lăng ca ca!" Tiểu Lam Nhạc vốn đang yên lặng trên đùi Ngụy Vô Tiện, vừa thấy Kim Lăng liền tỉnh táo cả người, uốn éo tới lui trong lòng hắn, la hét muốn tặng hoa cho Kim Lăng.

"A Nhạc, Lăng ca ca của con sắp phải đi săn rồi, tay không cầm được nhiều hoa như vậy đâu, ngoan nha." Ngụy Vô Tiện trấn an.

"A..." Tiểu Lam Nhạc bĩu môi tiếc nuối mà cúi đầu, lôi bông hoa trong tay Ngụy Vô Tiện ra, siết lại rồi cẩn cẩn dực dực nhét vào tay áo.

Đến khi Lam Vong Cơ mặc một thân áo đỏ dẫn hậu bối cưỡi ngựa vào trận, Ngụy Vô Tiện ngồi cuối hàng đơn giản dẫn Lam Nhạc đứng dậy.

Đệ tử Lam thị chẳng có ai không đẹp, thiếu niên đều phong trần tuấn lãng, nữ tu đứng bên sôi nổi la hét chói tai, đột nhiên hoa rơi xuống như mưa trút. Ném chuẩn thì rơi xuống cổ áo, ném không chuẩn thì nện cả lên mấy gương mặt đẹp trai.

Lam Cảnh Nghi vốn đi sau Lam Tư Truy, mắt thấy hắn bị hoa nện nhiều quá, đành phóng ngựa tới chắn giúp hắn một chút.

"Ta nói này, ngươi bị nhiều tiên tử ném hoa như vậy, Đại tiểu thư nhất định không thèm để ý đến ngươi."

Lam Tư Truy nhìn phía trước như có điều suy nghĩ, nói: "A Lăng, sẽ không như vậy đâu..."

"Nói đi nói lại, còn không bằng ném hoa cho ta. Các cô nương ngoài kia nào biết chàng Tư Truy công tử mình tâm tâm niệm niệm sớm đã—— ái ui!"

Lam Cảnh Nghi mới nói được một nửa, đã bị một bông hoa bay tới đập vào đầu. Khác với những bông hoa mềm nhẹ của các cô nương, hoa này của y có rót linh lực, đập lên trán đau ơi là đau.

"Ai ném ta đó!" Lam Cảnh Nghi bưng trán hét lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Ngụy Vô Tiện ôm Lam Nhạc, vừa chạm mắt y một cái liền nghếch lên trời, làm bộ chả liên quan gì đến mình.

Lam Cảnh Nghi: "..."

Đột nhiên một tiếng cười kéo suy nghĩ Lam Cảnh Nghi về lại khu vực vây săn —— vừa khéo, đóa hoa kia lại kẹp vào bên tai Lam Cảnh Nghi.

"Ha ha ha! Cảnh Nghi huynh, tóc mai cài hoa, đôi mắt e thẹn, hay là từ giờ gọi ngươi là Cảnh Nghi tiên tử nhé!"

"Đi đi đi!" Lam Cảnh Nghi vừa ngượng vừa giận, thúc ngựa đi nhanh về phía trước.

Mọi người xung quanh sôi nổi cười ha ha.

Lam Vong Cơ nghe thấy, hơi quay đầu lại, chúng thiếu niên liền ngậm miệng, rồi bí mật che miệng lén cười, nhịn nhịn rất cực khổ.

Nghịch ngợm đùa vui như vậy, trừ người nọ ra còn ai vào đây nữa.

Lam Vong Cơ khẽ ngẩng đầu.

Chúng nữ tử thấy Hàm Quang Quân như trích tiên nhìn lên khán đài, phút chốc vạn phần rung động, nhưng ai cũng biết, Hàm Quang Quân đây là đang nhìn ai.

Lam Vong Cơ liếc mắt lên liền tìm được Ngụy Vô Tiện, người nọ đã sớm ôm hài tử cười ngặt nghẽo rồi.

Đến khi bốn mắt chạm nhau, chỉ trong phút chốc, Ngụy Vô Tiện liền đặt ánh mắt nhu hòa rực sáng kia vào đầu quả tim.

Hắn bế Lam Nhạc, cầm hoa vẫy tay hô to: "Hàm Quang Quân ơi!"

Vừa rồi các cô nương ném hoa cho Cô Tô Lam thị không ngớt, nhưng chẳng ai dám ném cho Lam Vong Cơ.

Đã sớm nghe Di Lăng lão tổ ghen tuông rất ghê, ai dám mơ ước phu quân của hắn, sẽ lãnh kết cục diệt khẩu đào mộ vô cùng thê thảm.

Nhưng hôm nay nhìn lên, thấy người nọ không hề âm khí u ám, hung ác tàn bạo như trong lời đồn đại. Rõ ràng là một thanh niên tuấn tú đẹp mắt, đã làm cha rồi, mà ôm hài tử cười còn xán lạn hơn cả hoa đào dưới nắng.

Còn Hàm Quang Quân cao lãnh vừa nhìn thấy hai người, khóe miệng lại mang theo nụ cười ôn nhu.

"Cha, sắp không thấy phụ thân nữa rồi!" Tiểu Lam Nhạc vội la lên.

Ngụy Vô Tiện nhét bông hoa thược dược vào tay bạn nhỏ, nắm bàn tay be bé của Lam Nhạc nói: "Nào, A Nhạc, nhanh ném hoa cho phụ thân con!"

"Cha ơi... xa quá..."

Bạn nhỏ từ bé đã gầy yếu, cánh tay vô lực, đừng nói ném trúng, muốn ném xa chút thôi cũng không làm được. Ngụy Vô Tiện đã sớm tu thành kim đan, hắn lặng lẽ rót một tia linh lực vào bông hoa, rồi nói: "Không sao, con nhất định có thể ném hoa cho phụ thân."

Bạn nhỏ nửa tin nửa ngờ, nắm lấy bông hoa Ngụy Vô Tiện đưa cho mình, thân người khẽ rướn lên, khuỷu tay dốc hết sức, ném hoa ra xa.

Bông hoa thược dược bay được vài mét đã gục đầu muốn rơi xuống. Ngụy Vô Tiện khẽ giơ ngón trỏ, một tia linh lực dịu nhẹ dẫn bông hoa nhẹ như chim én chao liệng thêm mấy chục thước, cuối cùng vững vàng rơi vào tay Lam Vong Cơ.

"Cha! Con ném trúng rồi! Phụ thân tiếp được! Phụ thân nhận được rồi!" Bạn nhỏ kích động nhảy cẫng lên hoan hô.

"Thật không hổ danh A Nhạc nhà ta, thật lợi hại!" Ngụy Vô Tiện thơm Lam Nhạc chùn chụt, lại quay sang vẫy tay với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cười khẽ gật đầu ra hiệu, rồi vô cùng trân trọng cài bông hoa lên ngực, xoay người dẫn đoàn đi tiếp.

Ân ái như vậy, thực sự là ngược đãi quần chúng xung quanh mà.

.

Lần vây săn này vốn là để cho các đệ tử thế gia, tinh anh huyền môn có cơ hội thể hiện tài năng, dù mỗi nhà đều cần gia chủ dẫn trận, nhưng họ sẽ không tham gia săn bắt con mồi.

Khi Lam Vong Cơ trở về, Lam Nhạc vừa thấy phụ thân liền nhảy khỏi lòng Ngụy Vô Tiện, bộp cái ôm đùi Lam Vong Cơ, ngẩng đầu chớp mắt nhìn y.

"Hàm Quang Quân, con nó đang chờ ngươi khen đó." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lam Nhạc, chọc chọc cùi chỏ vào Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói, "Mau khen nhi tử đi nào."

Hiểu là việc ném hoa vừa rồi, Lam Vong Cơ cúi người ngồi xuống nhìn thẳng Lam Nhạc: "Con ném khá lắm."

Tiểu Lam Nhạc vui vẻ thỏa mãn nhìn bông thược dược trước ngực áo Lam Vong Cơ, chụt một cái thơm Lam Vong Cơ, nói: "Phụ thân thích là tốt rồi."

Bạn nhỏ chưa cao tới ngang hông Ngụy Vô Tiện, mỗi bên nắm tay một người phụ thân, đi ở chính giữa. Chân bé ngắn, bước nhỏ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đi rất chậm.

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: "Tiếc ghê, ta và ngươi đều không được vào trận, không thì... Nhất định sẽ lôi ngươi về chốn xưa, bịt kín mắt ngươi lại, rồi ấn ngươi lên cái cây kia, hung hăng đòi hết thiệt thòi khi trước mới được. Nhất định phải hôn cho ngươi sưng cái miệng lên mới thôi."

Tiểu Lam Nhạc kéo tay phụ thân: "Cha đừng có bắt nạt phụ thân."

Ngụy Vô Tiện oan ức nói: "Ta bắt nạt phụ thân con hồi nào? Con nghĩ lại xem, lần đó là phụ thân con bắt nạt ta đi? Đúng không hả Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ, "Ngươi mau thừa nhận đi Hàm Quang Quân, ngươi bảo đúng, tức là đồng ý với cách nói của ta, thừa nhận thường ngày đều bắt nạt ta."

Không ngờ người nọ không thuận theo ý hắn: "A Nhạc còn ở đây, đừng nháo."

"Được lắm, các ngươi một lớn một nhỏ thông đồng khi dễ ta." Dứt lời bắt đầu giả bộ làm hài tử che mặt tấm tức khóc lóc.

"Cha đừng sợ, A Nhạc không khi dễ cha, A Nhạc bảo hộ cha, không cho phụ thân bắt nạt cha."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cười ha ha, nhéo nhéo gương mặt mềm mềm của Lam Nhạc, nói: "Con là tiểu mật ong đó hả? Sao cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật thế này?"

Lam Nhạc nói: "Con không phải tiểu mật ong."

"Ừ, để ta xem phụ thân của tiểu mật ong có ngọt hay không nào." Dứt lời Ngụy Vô Tiện bịt mắt Lam Nhạc, đặt môi lên môi Lam Vong Cơ.

Tuy là hôn, nhưng không triền miên như mọi ngày, môi hắn nhẹ lướt qua Lam Vong Cơ, chẳng hề lưu lại, thế mà làm lòng người như có tiếng cầm huyền rung động.

Ngụy Vô Tiện bỏ tay khỏi mắt Lam Nhạc, nói với Lam Vong Cơ:

"Đợi về nhà sẽ chậm rãi khi dễ ngươi."

.

Dù sao trận vây săn cũng sẽ dấy lên khói bụi mù mịt, dáng người Lam Nhạc nhỏ con, che miệng ho khan mấy tiếng. Ngụy Vô Tiện nghĩ người bé yếu, liền muốn đưa nó về nghỉ trước.

Vừa mới doanh trướng phía sau, Cô Tô Lam thị lại đưa tin nói gặp phải tà túy khó đối phó, nghĩ đến hôm nay vào trận đều là hậu bối chưa đủ kinh nghiệm, sợ sẽ có biến cố. Ngụy Vô Tiện sắp xếp cho Lam Nhạc ở trong trướng ổn thỏa, mới lôi Tùy Tiện bên hông ra ngự kiếm bay đi.

Bé Lam Nhạc tĩnh tọa được một lúc, lấy bông hoa trong tay áo ra, hạ quyết tâm tự mình đi tìm người. Từ nhỏ nó đã tai thính mắt tinh, đi mấy bước liền nghe được có tiếng xì xào bàn tán ám chỉ mình:

"Đó chính là nhi tử của Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân sao?"

"Ờ? Ai đẻ ra nó? Di Lăng lão tổ á? Sao mà đẻ được vậy? Dùng nơi nào đẻ?"

"Ai biết, ta thấy nó chẳng giống Hàm Quang Quân, cũng chẳng giống Di Lăng lão tổ, đừng nói... thôi im đi, nó nhìn mình kia..."

"Sợ gì chứ?"

Dứt lời một người trong nhóm cầm chuôi kiếm ngang hông, hô to với Lam Nhạc: "Này, vị bên đó."

Từ nhỏ Lam Nhạc được giáo dục tử tế, dù không muốn để ý tới, nhưng đám thiếu niên kia đã gọi nó rồi, còn ồn ào náo nhiệt chạy đến trước mặt nó, nó đành lễ phép thi lễ một cái: "Xin hỏi chư vị công tử có chuyện gì?"

"Ngươi chính là Lam Nhạc?"

"Phải."

"Ta nghe nói hai vị phụ thân của ngươi có kiếm thuật rất tốt, nói vậy ngươi cũng không kém gì đâu nhỉ. Sao, cùng tại hạ luận bàn chút được không?"

Tuy Lam Nhạc còn nhỏ tuổi, nhưng thông minh lanh lợi, tự biết người này không có ý tốt. Không muốn sinh sự cùng hắn, vốn định lấy lý do "Vân Thâm Bất Tri Xứ không cho phép tư đấu" để cự tuyệt, nhưng đây lại không phải Vân Thâm, nó chỉ còn cách nói: "Xin lỗi, ta có việc gấp, không bằng ngày khác gặp lại."

"Chỉ so chiêu một chút thôi mà. Người ta nói thế hệ này Lam gia có một thần đồng, sao cả kiếm cũng không dám so thế này?"

"Hổ phụ vô khuyển tử*, Lam Nhạc đệ đệ, không định làm Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ mất mặt chứ?"

*Hổ phụ vô khuyển tử: người cha tài giỏi không sinh ra đứa con kém cỏi

Lam Nhạc nghe vậy dừng bước.

Kiếm thuật của mình chưa tốt, không phải nó không biết.

Dù nó nổi danh thông minh, nhưng thân thể và gân cốt thực sự không tốt, dù được chăm chút vô cùng, nhưng vẫn không thể rời chén thuốc được. Tuy đã đến tuổi học kiếm, nhưng cả chuôi kiếm còn chưa cầm vững, luyện tập một chút tay sẽ ê ẩm, không có sức lực.

Ngụy Vô Tiện tự biết hổ thẹn với nó, liền khắc một thanh kiếm gỗ, mỗi lần đều trấn an nó: "Không sao, đợi con lớn hơn chút nữa sẽ ổn thôi."

Bây giờ đám thiếu niên trước mặt lấy hai phụ thân ra khiêu khích nó, Lam Nhạc không tránh được nữa, chỉ còn cách nói: "Vậy xin chỉ giáo." Dứt lời đưa tay rút kiếm gỗ bên hông.

"Ấy, Lam Nhạc đệ đệ, ta dùng kiếm sắt, ngươi dùng kiếm gỗ, sợ là không công bằng, hay là ngươi cũng xài kiếm sắt đi."

"Ta dùng kiếm gỗ là được."

"Đao kiếm không có mắt, sợ đến lúc đó làm Lam Nhạc đệ đệ bị thương, hai vị phụ thân ngươi sẽ tới tìm ta tính sổ đó."

Thiếu niên phía sau hắn nói nhỏ: "Diêu huynh, nhỡ hắn đi mách phụ thân thì sao..."

"Sợ gì chứ. Ta tự có chừng mực." Dứt lời gọi người hầu tới, đưa kiếm sắt qua.

Lam Nhạc nhận kiếm, đột nhiên cánh tay nặng trịch, nhưng vẫn cắn răng cầm chuôi kiếm lên.

Mấy thiếu niên quây thành một vòng, chờ xem kịch vui.

.

Đến khi Kim Lăng nghe tin chạy tới, đám trẻ con đã sớm tản đi, chỉ để lại mình Lam Nhạc đứng giữa trận kiếm. Trên mặt đất có một thanh kiếm gỗ lẻ loi.

"Có bị thương ở đâu không?"

Hơi thở hắn trì trệ, không ngờ Lam Nhạc trầm mặc rũ mắt xuống, viền mắt phiếm hồng, thần sắc ngưng trọng không đáp, mặc hắn kiểm tra thương tổn.

Đám thiếu niên kia đúng là có chừng mực, chưa làm nó bị thương, nhưng đã ném tự tôn của nó xuống đất chà đạp không còn gì.

Lúc đó, chỉ nghe một tiếng "Keng", thanh kiếm trong tay Lam Nhạc rơi xuống đất.

"Nhi tử của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ cũng chỉ đến thế thôi." Thiếu niên kia thu kiếm, khí thế hừng hực nói.

"Trước nay nghe đồn nó là tên dược quán tử*, kiếm cũng không cầm vững, hôm nay gặp mặt, quả đúng không phải tin thất thiệt nha."

"Tiểu dược quán tử, tiểu dược quán tử."

*Dược quán tử: ấm sắc thuốc, từ này chuyên dùng cho những người ốm đau liên miên, luôn phải uống thuốc để duy trì sự sống

...

Thấy Lam Nhạc như vậy, Kim Lăng vốn muốn hỏi: "Ai bắt nạt đệ, ta dạy dỗ bọn chúng cho đệ."

Nhưng còn chưa mở miệng, chỉ trong chớp mắt, hắn đã thấy được chính mình trong con ngươi ảm đạm thiển sắc của Lam Nhạc.

Cũng cô đơn như thế, tức giận bất bình, chỉ biết ôm lấy Tuế Hoa.

Giữa lông mày tràn đầy kiêu ngạo cương quyết, và cố chấp không chịu thua cuộc.

Hắn đỡ vai Lam Nhạc, nhặt thanh kiếm gỗ lên, gỡ nắm đấm bên người của Lam Nhạc, đặt chuôi kiếm vào trong tay nó.

Kim Lăng nghiêm mặt nói: "Đây là kiếm của đệ, đệ không thể buông xuống."

Lam Nhạc vốn đang thất thần, con ngươi lại lóe ánh sáng. Nó hít một hơi, nắm chặt kiếm gỗ trong tay, kiên định lặp lại: "Đây là kiếm cha cho ta, ta không được buông xuống."

Kim Lăng ngẩn người, cười xoa xoa đầu Lam Nhạc: "Nếu muốn học cái gì, cứ tới tìm ta. Chỉ cần đệ muốn học, ta chắc chắn sẽ dạy đệ." Hắn sửa sang lại chuông Thanh Tâm bên hông Lam Nhạc, nhẹ nhàng gạt một cái, chuông nhỏ trong quả cầu bạc va chạm, vang lên một tiếng thanh thúy êm tai.

"Cứ cầm chuông bạc của đệ đến tìm ta là được."

Lam Nhạc đặt tay lên chuông bạc, trong lúc vô ý, một vật tím nhạt rơi xuống khỏi vạt áo nó, vừa vặn đáp lên tay Kim Lăng. Hắn cầm bông hoa héo rũ trong tay, hỏi: "Đây là hoa của đệ?"

Lam Nhạc đỏ mắt gật đầu, ngước nhìn bông hoa: "Lăng ca ca, xin lỗi huynh... Hoa... vốn muốn tặng huynh, nhưng..."

Nhưng hoa cất giữ quá lâu, không còn vẻ kiều diễm tươi mới ban đầu, không tặng được cho Lăng ca ca xinh đẹp nữa rồi.

Lam Nhạc tiếc nuối muốn lấy hoa về, không ngờ Kim Lăng chẳng chút nghĩ ngợi đã cài hoa lên ngực, nói:

"Ta nhận, hoa rất đẹp."

Lam Nhạc nhìn lại, thấy Lăng ca ca nở nụ cười.

"Ta rất thích, cám ơn đệ."

.

Ngụy Vô Tiện không ngờ sẽ tìm được Lam Nhạc ở chỗ Kim Lăng.

Đứa nhỏ nặng nề ngủ trên giường, tay siết chặt thanh kiếm gỗ, viền mắt phiếm hồng, có vẻ đã khóc một trận.

Nghe Kim Lăng nói rõ ngọn nguồn, hắn ngồi bên Lam Nhạc trầm mặc một hồi, hỏi: "Đứa cầm đầu là người phương nào?"

"Là người của Diêu gia. Phụ thân hắn chính là kẻ trước đây tỏ vẻ đạo mạo chỉ trích ngươi ở Loạn Táng Cương đó, chắc ngươi có biết."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Không nhớ rõ."

Lam Nhạc trở mình trong mơ, hắn sợ kiếm gỗ làm Lam Nhạc cấn người, liền cẩn thận gỡ thanh kiếm khỏi tay nó.

Kim Lăng thở dài: "Cũng vậy, trước nay ngươi chẳng bao giờ nhớ mấy chuyện này." Hắn lại bực tức nói, "Đám đệ tử kia chưa làm đệ ấy bị thương, nhưng lời nói như dao cắt, cắm chặt vào xương cốt người ta. Ỷ lớn hiếp nhỏ, đúng là ghê tởm, chẳng khác gì phụ thân hắn, rặt một lũ đê tiện bỉ ổi không ra hồn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Việc này không cần lộ ra, ngươi thân là gia chủ, cũng không cần phải ngoài sáng trong tối tìm phiền phức với Diêu gia làm gì, tránh miệng lưỡi người đời."

"Vốn Diêu gia cũng chẳng ra cái dạng gì. Nếu ta so đo với hắn, thành ra Lan Lăng, Cô Tô với Vân Mộng ba đại gia tộc hợp lại bắt nạt một thế gia nho nhỏ hay sao. Khi đó lộ ra, người ta lại ngầm chế nhạo A Nhạc chỉ có thân thể yếu đuối, dựa hơi gia tộc mà thôi."

Kim Lăng nắm chặt tay định nện xuống, không muốn kinh động đến Lam Nhạc đang ngủ say, lại chậm rãi buông ra.

"Chỉ là cơn giận này thật sự nuốt không trôi! Ta nhất định phải bắt hắn chịu tội trước mặt A Nhạc!"

Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng, nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười.

Kim Lăng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Ngụy Vô Tiện đã cõng Lam Nhạc lên, vốn định đưa tay sờ đầu Kim Lăng, cuối cùng chỉ vỗ vai hắn, nói: "A Lăng, ngươi trưởng thành rồi."

Kim Lăng không được tự nhiên nói: "Ta đã sớm không còn là con nít rồi."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Hôm nay đa tạ ngươi."

Nghe ra được Ngụy Vô Tiện không đùa giỡn, mà là đang chân thành cảm tạ mình, Kim Lăng đỏ mặt phất tay nói: "Làm cha rồi mà còn nói mấy lời buồn nôn này, nhanh cõng đệ ấy đi đi, bận bịu cả ngày mệt chết ta, giờ ta muốn đi ngủ."

.

Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ đã cầm một ngọn đèn sáng rực đứng đợi ở hành lang. Kiến trúc của Lan Lăng Kim thị xưa nay xa hoa mỹ lệ, đèn lồng đỏ lung lay điểm xuyết, đoạn đường như tiên lộ ngủ say dưới màn đêm. Mà Lam Vong Cơ toàn thân áo trắng, khiến cảnh sắc xung quanh đều phai mờ hẳn.

Từ đó trong mắt Ngụy Vô Tiện chỉ còn chứa đựng một mình Lam Vong Cơ.

Hắn nhẹ bước đi tới bên người nọ, thấy Lam Vong Cơ đưa tay muốn tiếp nhận, liền lắc đầu nhỏ giọng nói: "Đang ngủ. Để ta cõng, không nặng."

Lam Vong Cơ cầm lấy kiếm gỗ Ngụy Vô Tiện kẹp dưới cánh tay, đốt đèn đi trước dẫn đường cho hắn.

"Cẩn thận bậc thang."

Ngụy Vô Tiện cõng Lam Nhạc không còn tay nữa, chứ không thì nhất định Lam Vong Cơ sẽ nắm lấy tay hắn. Nhưng người nọ cũng đi sát bên người hắn, bước thật chậm rãi, dù ánh đèn lồng yếu ớt mông lung, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy con đường phía trước chưa bao giờ tươi sáng hơn thế.

Hắn cười nói: "Có ngươi ở đây, ta không ngã được đâu."

Dưới mái hiên chạm trổ, Ngụy Vô Tiện cõng Lam Nhạc ngủ say, cùng Lam Vong Cơ đi qua đêm dài đằng đẵng.

Hắn nói nhỏ: "Lam Trạm, trước nay ta cảm thấy Kim Lăng học tính xấu từ cha hắn, nhưng giờ mới phát hiện, hóa ra hắn cũng rất giống sư tỷ."

"Hắn đã trưởng thành hơn nhiều."

"Đúng vậy, hắn cũng từng bị bạn bè cùng lứa xa lánh..."

Ngụy Vô Tiện chưa nói hết, người nọ đã không bước đi nữa, ánh đèn hắt lên bờ mi của y, từng điểm sáng nhảy múa như những đốm lửa nhỏ. Hắn vừa ngước mắt lên, đã nghe Lam Vong Cơ gọi tên mình:

"Ngụy Anh."

"Không sao, ta chỉ cảm khái chút thôi. Chuyện trước kia đã sớm mơ hồ. Ta chỉ biết mình hổ thẹn với hắn, cũng hổ thẹn với A Nhạc."

Thân thể Lam Nhạc như vậy, sao có thể nói chẳng liên quan gì đến hắn chứ.

"Cha... kiếm của ta..." Cục nhỏ trên lưng cọ cọ, bàn tay nhỏ bé vốn treo trên cổ Ngụy Vô Tiện co chặt lại, khiến hô hấp hắn có chút không thoải mái.

"Đây đây. Nào, nằm sấp xuống, ngã bây giờ."

Hai tay hắn chắp lại sau lưng, đẩy đẩy thân thể Lam Nhạc cõng trên vai, nhưng không ngờ cục nhỏ cứ ngọ nguậy, sắp ngã xuống đến nơi, may mà có Lam Vong Cơ đỡ lấy.

Lam Vong Cơ nói: "Để ta."

Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách rời cục nhỏ lên lưng Lam Vong Cơ, đổi sang cầm đèn.

Cục nhỏ nhéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, coi như kiếm gỗ của mình, không ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn ngủ lại trên lưng phụ thân.

Hắn đi một bước quay đầu ba bước, khuôn mặt Lam Vong Cơ hiện rõ dưới ánh nến càng như ngọc thạch, tựa một vị tiên nhân giáng trần.

Một ngôi nhà, một mái hiên. Một bước đi, một nhóm người.

Bọn họ đi qua thế gian âm u cùng rực rỡ, lạnh giá cùng nhiệt huyết, có nhau bầu bạn, sớm đã thoát khỏi số phận long đong, dù có là đêm tối vô tận dài đằng đẵng cũng không sợ, thì còn phải sợ chuyện gì trên đời nữa.

***

Vừa từ Lan Lăng về, Lam Vong Cơ đã muốn khởi hành tới Ba Sơn ở đất Thục.

Khi Lam Vong Cơ ra ngoài thì không thể chiếu cố lớp học ở Lan Thất, nhưng cả kể Cô Tô Lam Thị không lấy ra được một người đến dạy, Lam Khải Nhân cũng không cho Ngụy Vô Tiện ra mặt.

Ngụy Vô Tiện chỉ biết thương thay cho tiểu Lam Nhạc, mới có sáu tuổi, đã bị lão cứng nhắc dạy thành một bé tiểu cứng nhắc rồi.

Lúc gần đi, Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Nhạc đến tiễn y, Lam Vong Cơ nhìn hắn vỗ ngực một cái tự tin nói: "Ngươi đối ngoại, ta đối nội. Hàm Quang Quân hãy yên tâm đi, ta và A Nhạc chờ ngươi về."

Lần này đi ít nhất cũng mất mấy ngày, Ba Sơn mưa gió liên miên, không biết hà thời cộng tiễn tây song chúc*. Lam Vong Cơ ghé vào tai Ngụy Vô Tiện, coi như chỗ không người mà nói: "Vậy phải làm phiền Lam Nhị phu nhân rồi."

Mấy chữ "Lam Nhị phu nhân" rơi vào tay Ngụy Vô Tiện, khiến cho tim gan hắn đập loạn cả lên.

Hắn đỏ mặt nói: "Hàm Quang Quân, đã nói là trước khi buông lời tâm tình phải cảnh báo ta một tiếng rồi mà."

*Trích bài thơ "Dạ vũ ký Bắc" của Lý Thương Ẩn:

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.

Dịch thơ:

Ngày về chưa thể hẹn được đâu,
Ba Sơn mưa gió, ao thu sầu.
Bao giờ cửa tây cùng tắt nến,*
Kể chuyện Ba Sơn, kể thật lâu.

(*vì để dịch cho vần nên có lẽ mình viết chưa rõ nghĩa lắm, đại thể là, đợi đến khi nào hai ta cùng tắt ngọn nến thắp bên cửa sổ phía Tây, ý chỉ ngày hai người đoàn tụ)

.

Cách biệt mấy hôm, một ngày nọ Ngụy Vô Tiện đi săn đêm trùng hợp gặp Lam Vong Cơ trở về. Còn chưa kịp nói với nhau mấy câu, người nọ đã phải về thương thảo chuyện quan trọng với gia tộc. Hắn chỉ còn cách trở về trước một mình, nhưng không ngờ lại gặp Lam Tư Truy ở Tĩnh Thất.

Thiếu niên ngồi trước giường nắm tay Lam Nhạc vận chuyển linh lực, còn Lam Cảnh Nghi đứng một bên bưng chén thuốc bốc khói nghi ngút, hoảng sợ luống cuống chân tay.

Tiểu Lam Nhạc cuộn trong chăn, hai má đỏ bừng, vừa thấy hắn đã khàn giọng kêu lên: "Cha..."

Ngụy Vô Tiện chạy tới hỏi: "Gì đây? Làm sao thế?"

"Hôm nay học bơi, A Nhạc nhiễm phong hàn. Ngụy tiền bối, xin lỗi, con không chăm lo tốt cho đệ ấy." Lam Tư Truy rũ mắt tự trách nói.

"Cha, đừng trách Tư Truy ca ca, tại con miễn cưỡng..." Cục nhỏ làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Ngụy Vô Tiện ấn một cái về giường.

Hôm nay lên lớp, thấy Lam Nhạc còn nhỏ lại yếu người, Lam Cảnh Nghi đề nghị không cho Lam Nhạc xuống nước, đứng gần đó học hỏi là được rồi. Nhưng Lam Nhạc thấy các vị sư huynh đệ đều xuống nước cả, tự xấu hổ vì được đối xử đặc biệt, nên cố ý muốn xuống cùng. Dù vậy, nước lạnh quá, nó lại cố nhịn không chịu nói, đến khi Lam Tư Truy vớt nó ra khỏi nước, mới phát hiện hài tử sốt không nhẹ.

Lam Tư Truy cõng Lam Nhạc vội vã đi trong núi, không ngờ cục nhỏ kéo áo hắn, nói:

"Tư Truy ca ca... đừng nói cho cha có được không..."

"Nhưng giờ người đệ nóng quá, Ngụy tiền bối nhất định lo lắng lắm."

"Vậy ư, ta lại bệnh rồi sao, sao ta lại hay bệnh thế này..." Cục nhỏ chôn đầu trong cổ Lam Tư Truy, ủ rũ nói.

"Đệ còn nhỏ, sơ sẩy cái là bệnh thôi mà."

"Vậy hồi bé Tư Truy ca ca cũng hay bệnh ư..."

"Ngày xưa ta từng sốt một trận, may được Hàm Quang Quân nhặt về, sốt liền mấy ngày, tỉnh lại cả bản thân là ai cũng chẳng nhớ." Lam Tư Truy cười khổ nói.

Lúc đó hắn mới bốn tuổi, chỉ biết mình đại khái không phải hài tử Lam gia, cũng biết mình được một người mặc bạch y dẫn về.

Mọi người đều đối tốt với hắn.

Nhưng mình từng là ai, có cố nhân nào, hắn hoàn toàn không biết.

Hắn chưa từng hỏi, người nọ cũng chưa từng nói.

Hắn chỉ biết sau này có đàn muốn tập, có kiếm muốn ngự, có ba ngàn gia huấn Vân Thâm Bất Tri Xứ muốn theo.

...

"Ta là hài tử của cha và phụ thân, Tư Truy ca ca là ca ca của ta, vậy Tư Truy ca ca cũng là hài tử của cha và phụ thân rồi."

Cục nhỏ váng cả đầu, nhưng vẫn cố nói ra mấy lời, Lam Tư Truy nghe xong thì cười nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của nó, nâng nó dậy, chậm rãi đút muỗng nước ấm cho nó, ôn nhu nói:

"Sau này thấy không khỏe phải nói nghe chưa, đừng lỗ mãng như thế."

.

"Con còn nhỏ như vậy, sao đã muốn thể hiện rồi? Ngày thường cha dạy con thế nào?" Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu bạn nhỏ hỏi.

"Mọi việc đều phải lượng sức mà làm... Nhưng mà! Mọi người đều được xuống nước, con cũng muốn!" Cục nhỏ vội vã cãi lại, nhưng thấy con ngươi tràn đầy mỏi mệt của Ngụy Vô Tiện lại không nỡ, liền cúi đầu nói: "Xin lỗi, làm cha lo lắng..."

"Ầy, thôi quên đi. Giờ học nhà các con buồn chán như vậy, nếu con muốn học, đến hè ta và phụ thân sẽ đưa con về Vân Mộng, xuống nước hái sen bắt cá, nửa ngày là học xong. Giờ trời lạnh, khi cha không có nhà thì phải nghe Tư Truy ca ca, tự chăm sóc mình thật tốt, nhớ chưa?"

Thấy cục nhỏ ngoan ngoãn gật đầu một cái, Ngụy Vô Tiện vừa không nỡ vừa bất đắc dĩ. Hắn nhận khay canh màu vàng từ Lam Tư Truy, thổi thổi nói:

"Uống đi, phụ thân nấu canh gừng cho con đây."

Thấy bạn nhỏ có vẻ kháng cự, hắn chỉ còn cách bảo: "Có bỏ đường, rất ngọt đó." Dứt lời hắn tự múc một thìa đưa lên, mấp máy môi, "Thấy chưa, cha có gạt con đâu."

"Trước đây cha có uống rồi sao? Canh gừng chỉ cho người mắc bệnh uống thôi..."

"Uống rồi, phụ thân con từng cho ta uống qua." Hắn nhớ về hồi Lam Nhạc còn chưa được một tuổi, hồi đó hắn bệnh đến hết nói nổi, Lam Vong Cơ ngồi bên giường, đút cho hắn từng ngụm canh gừng.

"Nhưng mà canh ta nấu còn bỏ đường đó. Con phải quý trọng canh gừng lúc này, chờ khi thân thể tốt rồi chỉ được uống canh đắng thôi."

Bạn nhỏ uống canh gừng ngọt nóng hổi xong, đầu chôn sâu trong gối, dùng giọng mũi thều thào nức nở mềm mềm nói: "Cha ơi, con khó chịu, đau đầu lắm."

"Vậy cha ôm con ngủ." Ngụy Vô Tiện ôm Lam Nhạc, lấy thân làm đệm cho nó, để nó gối trong khuỷu tay mình, trán kề lên đỉnh đầu nóng hổi của bạn nhỏ, hôn nó một cái.

"Có cha ở đây, nhắm mắt ngủ một giấc là khỏe."

Bạn nhỏ nhắm mắt nằm im chốc lát, lại giật giật nói: "Cha, con không ngủ được..."

"Vậy cha hát con nghe nhé?"

"Vâng. Muốn nghe bài ngày trước..."

Ngụy Vô Tiện vỗ lưng tiểu Lam Nhạc, nhẹ giọng hát bài ca không thể quen thuộc hơn. Đến tận khi hô hấp bạn nhỏ trong lòng bình ổn rồi, hắn mới yên tâm nhắm mắt.

.

Khi Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh Thất thì đã sớm qua giờ Hợi (9 giờ tối), y không đốt đèn, nương theo ánh trăng lạnh lẽo, thấy được Ngụy Vô Tiện đang ôm hài tử ngủ say, có lẽ vừa qua một ngày mệt nhọc.

Động tác của y nhẹ vô cùng, ngồi trước giường khẽ đặt tay lên trán Lam Nhạc, bạn nhỏ uống canh gừng xong ra đầy mồ hôi, nhưng may đã bớt nóng rồi.

Lam Vong Cơ lau mồ hôi trên thái dương cho nó, không ngờ mí mắt Lam Nhạc giật giật, đôi ngươi lưu ly thanh thiển tỉnh táo nhìn y, có lẽ đã tỉnh giấc được một lát rồi.

"Phụ thân... người đừng giận... cha đã ngủ rồi."

Ngụy Vô Tiện ngủ rất sâu, tiểu Lam Nhạc sợ quấy rầy cha, cũng không dám nhúc nhích.

"Ta không giận con, Ngụy Anh đã nói với con rồi, lần sau đừng cậy mạnh." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở cánh tay Ngụy Vô Tiện, ôm Lam Nhạc ra, "Cơn sốt đã lui, còn khó chịu không? Ta đưa con đi tắm rửa."

Lam Nhạc lắc đầu, ngoan ngoãn vô cùng ngồi trong thùng tắm nhỏ để Lam Vong Cơ tùy ý lau mồ hôi khắp người cho mình. Hơi nước xông lên gương mặt nó, làm hai gò má nhỏ đỏ bừng cả lên.

Cũng không phải lần đầu tiên.

Ngày trước nó ốm, phụ thân và cha cũng hao hết tâm lực chăm sóc nó như vậy.

Bạn nhỏ rất sợ mình trở thành gánh nặng cho cha mẹ, nhớ đến chuyện bơi lội hôm nay, bé rất tự trách, tấm tức khóc hỏi Lam Vong Cơ: "Phụ thân, con thật sự kém cỏi như vậy ư..."

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao con nghĩ như thế?"

Ánh mắt Lam Nhạc rơi xuống Ngụy Vô Tiện đang ngủ say trên giường, nhỏ giọng nói: "Nếu thân thể con khỏe mạnh hơn chút, cha cũng không cần mệt mỏi như vậy..."

Lam Vong Cơ thấy mắt nhi tử lóe ánh nước, bộ dáng bé con ủy khuất chợt trùng với hình ảnh Ngụy Vô Tiện ở kiếp trước. Y muốn nói gì đó, chốc lát lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ biết vuốt ve mái đầu ướt nhẹp của Lam Nhạc, ôn nhu nói:

"Không đâu. Đừng suy nghĩ nhiều."

.

Xúc cảm êm ái rơi xuống đôi môi Ngụy Vô Tiện, mang theo mùi hương nhàn nhạt thơm mát mà ướt át. Môi hắn khẽ nhếch, muốn ngậm lấy mút hôn, nhưng không ngờ cánh môi kia vừa chạm nhẹ một cái đã thoáng rời ra, lướt qua khóe miệng hắn, trượt xuống bên cổ.

Không được đáp lại, lúc này Ngụy Vô Tiện mới chịu mở mắt.

Không phải môi của Lam Vong Cơ.

Là một cánh hoa long đảm bay từ cửa sổ vào, rơi xuống giường.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình thất thố ghê gớm, không nằm ườn ra nữa, vén chăn lên muốn đi tìm Lam Vong Cơ đòi cho được một nụ hôn. Nhưng hắn vừa đứng dậy mới nhớ ra, tối hôm qua Lam Nhạc còn ngủ trong lòng hắn.

Lớn không thấy đâu, nhỏ cũng không thấy nốt.

Hắn tỉnh giấc khá sớm, sương mai trên cây cỏ vô thanh vô tức tan đi, khí trời còn hơi lành lạnh. Ngụy Vô Tiện phủ thêm áo khoác của Lam Vong Cơ đi tìm phu quân và nhi tử của mình.

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá rơi xuống hành lang, nơi này hiếm có dấu vết con người, hoa rơi không ai ngắm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không đành lòng, chỉ dám bước đi trên những chỗ không có hoa.

Vòng vo mấy lần, mới thấy Lam Vong Cơ và Lam Nhạc.

Một lớn một nhỏ đang đứng ở hành lang, bạch y theo gió bay bay, chim nhỏ khẽ hót, dòng suốt lẳng lặng chảy xuôi trong vách đá.

Mà Lam Vong Cơ cùng Lam Nhạc, đang——

Trồng cây chuối.

Bạn nhỏ cắn mạt ngạch chống cánh tay, thấy Ngụy Vô Tiện tới, định lực không đủ nên thân hình khẽ lung lay, chỉ còn cách cắn chặt mạt ngạch đang rũ xuống.

"Ấy, đang làm gì vậy, phụ thân phạt con sao? Cùng nhau chịu phạt?" Ngụy Vô Tiện rất hiếm thấy Lam Vong Cơ đích thân trồng cây chuối, giờ còn kèm theo đứa nhỏ, chốc lát cảm thấy rất kỳ diệu, liền ngồi xổm một bên xem náo nhiệt.

Hai người không nói một lời, như thể nhập định, Ngụy Vô Tiện hiểu được đây là đang luyện lực cánh tay và định lực, liền thuận tay nhặt hoa rơi trên thềm, ngồi một góc dưới ánh mặt trời lẳng lặng nhìn một nhỏ một lớn.

Nửa khắc sau, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Hết giờ."

Cuối cùng cũng kết thúc, Ngụy Vô Tiện đứng dậy dán tới Lam Vong Cơ, không ngờ đứa nhỏ vẫn cắn mạt ngạch chống tay tại chỗ, không chịu nhúc nhích.

"Hết giờ rồi A Nhạc, xuống đi thôi?" Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Nhạc cắn mạt ngạch, lắc đầu vẻ cực tuyệt.

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ, người nọ hiểu ý nói: "Cố chống thêm cũng vô ích, có thể dừng rồi."

Ngụy Vô Tiện cũng phụ họa giật dây nói: "Ây dà, A Nhạc ơi, đừng luyện nữa, đi ăn sáng với cha nào, cha đói bụng kêu ùng ục rồi đây này."

Vậy mà đứa nhỏ làm như không nghe thấy, đơn giản nhắm mắt lại.

"Chà, đứa nhóc này lại dứt khoát không để ý đến ta? Cha đau lòng lắm luôn á." Không ngờ bị nhi tử bảo bối cự tuyệt đến vô tình như vậy, Ngụy Vô Tiện làm bộ muốn rơi lệ.

Nhưng Lam Nhạc vẫn không để ý tới hắn.

Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách lắc đầu cười nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, nhi tử nhà ngươi bướng bỉnh y như ngươi vậy đó."

"Được, để cha xem con có nhịn được không nào?" Dứt lời liền vén tay áo lên nhào tới nách Lam Nhạc.

Tiểu Lam Nhạc bướng bỉnh quật cường đột nhiên như trái bóng xì hơi, cùi chỏ mềm nhũn ngã ngửa vào lòng Ngụy Vô Tiện cười ha hả.

"Cha chơi xấu!"

"Đâu thể trách ta được." Ngụy Vô Tiện dang tay nói, "Ta có cắn phụ thân con, y cũng sẽ không nhúc nhích, ừm, chứng tỏ trình độ con còn kém chút. Nhưng hôm nay có thể chống đỡ lâu như vậy đã là rất khá rồi, sau này phụ thân sẽ cùng con từ từ luyện."

Lam Nhạc ngồi giữa hành lang gỗ đầy hoa, mạt ngạc rơi lệch xuống, liền đưa hai tay nhỏ cởi nó ra, Ngụy Vô Tiện giật tay nó một cái nói: "Cha buộc cho con."

"Không cần, cha chỉ biết cởi mạt ngạch của phụ thân thôi, toàn buộc lệch không à."

Ngụy Vô Tiện ho khù khụ: "Ta cũng biết buộc chứ bộ, cha buộc thử cho con xem có ngay ngắn không nha."

Vừa buộc, dưới áo bào của Lam Nhạc đột nhiên có gì cọ cọ, một cái đầu đầy lông mượt như nhung xuất hiện. Nó xốc áo lên tìm kiếm, chốc lát đã vớt ra được một chú thỏ con.

Con thỏ trắng muốt sạch sẽ, mắt không đỏ như bình thường, dưới ánh mặt trời lại hơi ánh màu xanh lam, bị Lam Nhạc ôm trong tay cũng không nhảy không giãy, vừa ngoan vừa khéo.

Tiểu Lam Nhạc từ nhỏ đã lớn lên trong đống thỏ, cực thích mấy bé động vật nhỏ biết nhảy hoạt bát đáng yêu này. Nó ôm quả cầu đầy lông nhung lên trước mặt hôn chụt một cái: "Sao ngươi lại tới đây, hay là đói bụng rồi? Đợi một lát ta cho ngươi ăn cà rốt nha."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ vì sao mình tới tìm Lam Vong Cơ, hắn kéo kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, thừa dịp Lam Nhạc cúi đầu nói nhỏ với thỏ, liền dán bên tai Lam Vong Cơ lặng lẽ nói: "Nhị ca ca, ta cũng muốn."

"Muốn cái gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Sáng nay ngươi chưa cho ta, ta cũng muốn."

Không ngờ Lam Vong Cơ lại nói: "Vậy tự ngươi tới lấy."

"Được lắm, Lam Trạm, bây giờ ngươi thật là..." Ngụy Vô Tiện đưa tay áo lên che khuất hắn và Lam Vong Cơ, nhanh nhảu rướn người mổ lên môi người kia. Lam Vong Cơ khóa hắn lại còn muốn tiếp tục, Ngụy Vô Tiện lại trốn khỏi ngực y, che miệng nói:

"Ngươi thật là càng lúc càng tiến bộ. Phạt ngươi, không cho hôn." Dứt lời liền ngồi xuống bên Lam Nhạc chơi đùa bé thỏ, không ngờ con thỏ giật mình một cái rúc ngay vào vạt áo dài của Lam Nhạc.

"Cha dọa nó rồi..." Lam Nhạc vội ôm thỏ vào ngực, như là giấu bảo bối không cho Ngụy Vô Tiện mó đến.

Ngụy Vô Tiện chỉ biết chống tay đứng về bên cạnh Lam Vong Cơ, mắt chăm chú nhìn Lam Nhạc vui đùa.

Hình như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên nói: "Lam Trạm, A Nhạc còn đang tuổi lớn, cho nó ăn thêm nhiều thịt tẩm bổ được không? Nhà ngươi cả ngày ăn canh suông quả nhạt, tương lai nó không cao được đâu."

Lam Vong Cơ đáp: "Được."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện liền khởi động, như có điều suy nghĩ, hơi chần chừ nói: "Cho nên, thỏ nhà mình... có thể nướng được không?"

——————————TBC

Mình để đại từ nhân xưng của bé Nhạc là "nó"còn mấy đứa trẻ trâu kia là "hắn", vì Nhạc mới sáu tuổi còn bọn kia đã là thiếuniên, áng chừng 12-13 tuổi. Lớn đầu mà cả lũ bâu vào ăn hiếp 1 đứa con nít,đúng là hãm cành cạch >,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro