Phiên ngoại 2 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 02: Dư dung

Trường ca khúc viễn, dư dung bất tận.

(Khúc trường ca vọng mãi, vẻ đẹp lắng đọng lại, vĩnh viễn không phai)

Phần 1.

Xuân đã chớm sang trên đất Cô Tô, nước ở suối nước lạnh chẳng chảy nhanh bằng tốc độ rơi của hoa lê trắng tuyết. Gió thanh mát bắt đầu nhẹ nhàng thổi, đầy trời trắng xóa như mây mù sương tuyết.

Ngụy Vô Tiện để trần nửa người ngâm trong nước suối, kim đan của hắn đã kết, cũng may, nhưng vẫn cần áp chế oán khí trong cơ thể để duy trì cân bằng.

"Lam Trạm? Ngươi không xuống đây với ta sao?"

Ngụy Vô Tiện hít một hơi khí lạnh, mặc dù đang là giữa trưa, nước trong suối vẫn lạnh đến thấu xương, chỉ sơ sẩy chút là sẽ run lên cầm cập. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên bờ, nước chảy đệm nhịp cho tiếng đàn, quanh thân càng có vẻ tĩnh mịch kỳ ảo.

Người nọ cự tuyệt đáp: "Ngươi sẽ phân tâm."

"Nhị ca ca, ngươi đã ở đây rồi, ta làm sao mà chuyên tâm nổi cơ chứ." Ngụy Vô Tiện đi đến bên bờ suối, vén vạt áo của Lam Vong Cơ, tự tay mò mẫm một lúc mới lột được đôi giày trắng của người kia.

"Ngụy Anh, ta đi đây." Lam Vong Cơ bỗng đứng dậy.

"Ấy Lam Trạm, giày của ngươi còn trong tay ta đây này, định đi thế nào?" Ngụy Vô Tiện cầm giày trắng giấu sau lưng, nửa người dưới của hắn đắm chìm trong nước suối, vừa trở mình một cái, làn da trắng ngọc bị bắn lên những bọt nước trong suốt. Thấy Lam Vong Cơ không có động thái gì, Ngụy Vô Tiện quay người đi ra giữa suối, cởi dây buộc tóc đỏ, mái tóc dài tán loạn bên hông, đuôi tóc rơi xuống trầm bổng trong làn nước.

"Nhị ca ca tới đây mà bắt này, ta nhất định sẽ không phản kháng, bắt được sẽ cho ngươi cầm giày đi." Mặt hắn bị lạnh mà khẽ ửng hồng, lời nói lại mang theo mấy phần khí thế mảnh mai vô lực, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống dòng suối.

Trời đất xoay chuyển, bạch y phất qua trước mắt, bọt nước bắn lên, Ngụy Vô Tiện đã được Lam Vong Cơ vững vàng nâng trong vòng tay.

Lam Vong Cơ ngâm mình dưới làn nước lạnh, bạch y ướt đẫm dính sát lên người, ôm lấy những đường nét cứng cáp. Yết hầu của Ngụy Vô Tiện khẽ động đậy, tiện tay ném giày của Lam Vong Cơ ra sau lưng, đôi giày trắng vừa vặn rơi trên đàn Vong Cơ, làm đàn vang lên mấy tiếng tranh tranh.

Ngụy Vô Tiện vòng tay quanh cổ y, đặt môi lên. Bàn tay sờ loạn trong vải áo ướt sũng, rồi thuần thục cởi mạt ngạch, để hai mái tóc dài quấn quýt trong làn nước.

Lam Vong Cơ đã sớm quen rồi, không từ chối nụ hôn mà Ngụy Vô Tiện chủ động dâng lên, chốc lát đã đảo khách thành chủ, tùy ý quét qua khớp hàm của Ngụy Vô Tiện.

"Ưm..." Ngụy Vô Tiện bị hôn nghẹn cả thở, phải nhéo lên cần cổ cao thẳng của Lam Vong Cơ một cái mới có cơ hội thở dốc.

Linh lực quanh người hắn bất ổn, cũng may có người kia nắm tay hắn mà vận chuyển linh lực. Khí lạnh tạm thời được áp chế, ham muốn của Ngụy Vô Tiện lại hùng hổ dậy sóng.

Lam Vong Cơ vẫn đang hôn hắn, những dấu hôn rơi xuống như mưa rào ngày hạ, hắn vuốt ve loạn xạ trên người Lam Vong Cơ, thuần thục mò đến chỗ kia, nắm lấy vật bên dưới rồi bắt đầu tuốt động.

"Lam Trạm... Ngươi thật nóng..."

Ngụy Vô Tiện nâng cằm lên, nào ngờ bị Lam Vong Cơ một ngụm chiếm giữ yết hầu, rồi hai viên ngọc châu bị nắm lấy vân vê chà đạp. Cảm giác tê dại từ bụng thấm vào trong tim, như cỏ lau khô vàng mùa thu cọ qua khiến hắn khô nóng không thể chịu nổi.

"Ta lạnh quá... Nhị ca ca mau tiến vào sưởi ấm ta đi." Ngụy Vô Tiện khó nhịn mà thúc giục, lực tay cầm nắm Lam Vong Cơ tăng lên một chút, nhưng chẳng thấy người kia đáp lại.

"Ngươi còn do dự gì chứ... Vừa rồi không phải ngươi đã hạ cấm chế sao, không ai đến đây đâu—— ngươi mau vào đi..."

Ban ngày ban mặt, sắc trời rực rỡ, tiếng đọc sách của đệ tử còn văng vẳng bên tai. Dù đã hạ cấm chế, Ngụy Vô Tiện vẫn mang cảm giác sợ có người xông tới, nhưng bây giờ hắn không nhịn được nữa, dục hỏa ở bụng dưới đang bốc cháy ngùn ngụt, cánh mông bồng bềnh nhô lên khỏi mặt nước, cái miệng nhỏ khẽ mở khẽ đóng, nước suối lạnh lẽo, đánh lên người càng khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.

Lam Vong Cơ nói: "Đây không phải nơi để ta và ngươi tư dụng."

Mấy ngày trước còn đang mùa đông giá rét, bây giờ họ là những người đầu tiên tới suối. Cũng không có nghĩa là chút nữa sẽ không có ai khác tới đây. Suối nước lạnh tuy chảy thành dòng, nhưng muốn cuốn trôi tất cả cũng mất thời gian, nếu để những trọc dịch ô uế này khuếch tán trong nước suối thì...

"Nhị ca ca, vậy chúng mình lên trên bờ... Ngươi không bắn vào trong nước là được... Lạnh quá à, ngươi mau tiến vào đi mà..."

Dứt lời Ngụy Vô Tiện bắt đầu tuột xuống nước, Lam Vong Cơ đưa tay vớt hắn lên, vòng xuống đầu gối ôm lên đặt trên bờ. Không đợi y đứng dậy, Ngụy Vô Tiện đã vòng hai chân kẹp chặt eo y, dâng cái mông đầy đặn lên.

Vật nóng rực của Lam Vong Cơ tiến quân thần tốc, chỗ kia tựa hồ mềm mại trơn nhẵn hơn cả ngày thường. Ngụy Vô Tiện đã ngâm lâu trong nước, nhiệt độ cơ thể và vách tràng không cao như vật kia của Lam Vong Cơ, vừa bị tiến vào đã kích thích bao lấy y chặt chẽ.

Lam Vong Cơ đè cái hông đang uốn éo của Ngụy Vô Tiện, lực đạo của y hung ác, vùi đầu mà làm. Ngụy Vô Tiện quỳ trên bờ, thân thể nằm xuống, ngón tay nắm chặt mấy nhánh cỏ xanh mọc bên bờ suối.

"Lam Trạm... Ngươi nhẹ thôi... Sâu quá... A..."

Chẳng biết tại sao, hôm nay người hắn cứ mềm mại vô lực, chỉ mới bị Lam Vong Cơ đẩy vài cái đã cảm giác đầu gối đang quỳ đau đớn. Tư thế này thật sự đi vào quá sâu, hắn không thể làm gì khác đành nghiêng người sang hôn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vẫn còn đang ngâm mình trong nước, Ngụy Vô Tiện dựa sát lại, hai chân chạm vào dòng suối, Lam Vong Cơ sợ hắn lạnh, hai tay nâng mông hắn ra sức đứng thẳng.

Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ lột bỏ từng lớp gia bào Lam gia đã ướt sũng, sau đó dán mình lên lồng ngực ấm áp của y, ngửa đầu rên rỉ.

"Thật thoải mái..."

Nhưng vẫn chưa đủ sâu. Ngụy Vô Tiện không được thỏa mãn, liền nhè lúc Lam Vong Cơ đang đẩy lên mà dùng sức ngồi sâu xuống, đầu chuông hơi cong lên chính xác đâm vào, đợi y hơi rút ra, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hưởng thụ cực lạc của khoảnh khắc này thì nước lạnh trong suối đã chui qua khe hở, vách tràng gặp lạnh co rút, càng kẹp chặt lấy vật nóng hổi to lớn của Lam Vong Cơ.

"Lạnh quá đi mất... Nhị ca ca mau lên, mau lên không thì... Á ưm..."

Đầu xuân, giữa dòng suối khuếch tán những tia sáng trong trẻo màu lam nhạt, hoa lê rơi đầy trên thân thể hai người, thoáng chốc hương thơm thoang thoảng thấm từ chóp mũi vào tận trong ruột gan.

Sau trận hoan lạc, nước suối lạnh lẽo đã ngập tới hông Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ lui ra, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy phía sau hắn mát lạnh, hắn vốn chẳng còn chút sức lực, lúc này trời đất quay cuồng trước mắt, chỉ còn cách ôm lấy Lam Vong Cơ, dán lên lồng ngực trần trụi của người nọ mà hổn hển hồi sức. Lam Vong Cơ nhận ra hắn có chỗ không thích hợp, mới hỏi:

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy, nhưng trong ngực bỗng có một cơn buồn nôn, dạ dày quặn lại đem cảm giác khó chịu lên tận yết hầu, làm hắn không thốt ra nổi một từ nào.

Hắn cau mày cố sức lắc đầu, cảm giác lạnh lẽo lan tràn, thân thể hắn bỗng nhũn cả ra.

Lam Vong Cơ ôm ngang hắn lên bờ, Ngụy Vô Tiện được bọc trong y phục rồi nằm vào lòng Lam Vong Cơ, sắc ửng hồng trên mặt đã tan đi, từ từ nhắm mắt kìm nén đau đớn.

Lam Vong Cơ thấy môi hắn trắng bệch, đặt tay lên trán hắn xem sao, thấy hắn đã bắt đầu nóng lên.

Y đang định mở miệng, ai ngờ Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngồi dậy, ôm bụng nghiêng sang muốn nôn, nhưng phát hiện trước mặt là dòng suối, chỉ còn cách quay đầu bò vài bước, cong người sang phía khác nôn mấy đợt.

Hôm nay hắn chưa ăn gì, cố sức cũng chỉ nôn ra vị chua, may mà vừa rồi phản ứng nhanh, chứ nhỡ mà nôn vào trong suối, Lam lão đầu không giận điên lên phạt hắn uống hết nước suối ở đây mới là lạ.

Cả người bọc trong khí lạnh, thấy hắn đã khá hơn, Lam Vong Cơ mới ôm hắn vào lòng sưởi ấm, lấy tay hắn ra bắt mạch.

Ngụy Vô Tiện xụi lơ nằm trong ngực y mặc cho y bày bố, hừ một tiếng nói: "Giá mà nhà ngươi có suối nước nóng thì tốt... ai ngờ được đã kết đan rồi mà vẫn còn bị lạnh thế này chứ, thân thể Mạc Huyền Vũ thật là..."

Hắn còn chưa nói xong đã cảm thấy hô hấp của Lam Vong Cơ bất ổn, lực nắm lấy cổ tay hắn đột nhiên nặng hơn hẳn. Hắn quay đầu lại, phát hiện con ngươi thiển sắc của người kia mang theo sợ hãi lẫn trong mừng rỡ, mừng rỡ lẫn trong lo âu.

Bụng lại dâng lên một trận đau đớn, hắn che bụng dưới, một ý niệm len lỏi trong đầu óc không cách nào đuổi đi được.

Hắn lấy tinh thần ngồi dậy từ trong lòng Lam Vong Cơ, cầm tay người kia áp lên bụng dưới lạnh lẽo, nhìn y nói:

"Lam Trạm, không phải như ta nghĩ đấy chứ?"

***

Làn gió mang chút nhiệt độ phất qua rèm cuốn, mơn man trên cái trán rịn mồ hôi của Ngụy Vô Tiện, đem đến vài tia mát mẻ.

Từ khi hè sang hắn luôn có chút thèm ngủ, những tiếng ve kêu râm ran cứ thôi thúc hắn nửa tỉnh nửa mê. Hắn cau mày trở mình, không muốn nghe tiếng ve kêu ồn ã chói tai nữa.

Hắn dứt khoát vùi đầu vào gối mềm, tức mình đá văng cái chăn mỏng ra, lăn lộn cọ tới cọ lui rồi nằm úp sấp trên giường, nhưng trên hông có điểm gồ lên ngăn cản mất rồi, không muốn đè lên tiểu tổ tông, chỉ còn cách mơ mơ màng màng lật người lại.

Đêm qua đứa nhỏ này náo loạn cả buổi, lũ côn trùng bên ngoài cũng không cho hắn sống an ổn. Ngụy Vô Tiện nóng nực bực bội nói: "Ai tới bắt hết lũ ve này cho ta xem nào, ồn chết đi được..."

Cánh cửa khẽ mở, người tới còn ai ngoài một lớn một nhỏ nhà hắn. Lúc này Lam Nhạc còn đang phải đi học, cho nên chắc là Lam Vong Cơ rồi.

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện như sóng nước mùa xuân dưới chân cầu Cô Tô, nhưng giờ này người hắn nặng, mi mắt cũng nặng, biết mình chẳng thể làm gì, nên cứ thẳng thắn nhắm mắt ngủ tiếp thôi.

Đệm trên giường khẽ lún xuống, có lẽ là Lam Vong Cơ tới ngồi bên cạnh hắn.

Dù cách một lớp vải, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái chạm vào bụng nhẹ như tuyết rơi, đem theo tình cảm ấm áp thấm vào lục phủ ngũ tạng, cọ cho hắn có chút ngứa ngáy. Người nọ phất tay áo, có lẽ dựng kết giới cách âm, thoáng chốc mọi ồn ào huyên náo và nội tâm xao động của hắn đều yên tĩnh lại.

Người ấy khẽ vuốt ve bụng hắn, rồi tựa hồ muốn rời đi. Ngụy Vô Tiện dùng sức trở mình một cái, sau đó ôm chầm lấy Lam Vong Cơ. Hắn gắt gao trùm chăn, ôm chặt người trước mặt này, giả vờ hung ác lạnh lùng nói: "Không được nhúc nhích! Cưỡng gian đây! Há há, Hàm Quang Quân, ngươi đã rơi vào tay ta rồi!"

Lam Vong Cơ: "..."

Thấy người nọ quá nửa ngày mà chẳng có động tĩnh gì, cũng không nói câu nào, cứng đờ như khúc gỗ vậy, Ngụy Vô Tiện không vui xốc chăn lên, hai tay đặt trên vai y, quấn lấy mạt ngạch của y mà oán giận: "Hàm Quang Quân, sao ngươi lại không chịu phối hợp giãy giụa một cái hả?"

Lam Vong Cơ đáp: "Đã biết là ngươi rồi còn giãy làm gì nữa?"

"Thế thì chán chết." Ngụy Vô Tiện sinh động miêu tả, "Vừa nãy ngươi phải lớn tiếng kêu cứu, dùng sức tránh né, khi đó ta sẽ giữ chặt tay ngươi, áp lên trên người ngươi. Ngươi thà chết không theo, đạp chân khàn giọng la hét Á— Di Lăng lão tổ đừng mà! Xin ngươi thương xót, tha cho bản công tử đi!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhếch miệng nở một nụ cười, nhưng vẫn không nói gì.

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao nào, vẫn không chịu làm?"

Lam Vong Cơ thẳng thắn đáp: "Không làm."

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Ầy, quên đi, vậy đổi cho ngươi cưỡng gian ta đấy."

Người nọ sửa lại mạt ngạch đã bị hắn làm lệch, ánh mắt rơi xuống cái bụng tròn vo của Ngụy Vô Tiện, nhắc nhở: "Chú ý thân thể."

"À được lắm, có thêm đứa nhỏ thì càng thú vị hơn—— vừa rồi ngươi còn không phải nhân lúc ta ngủ lén sờ nó sao?"

Ngụy Vô Tiện mở rộng vạt nội y: "Ngươi đến đây, áp sát vào chào hỏi nó chút đi. Đứa nhóc này vừa mới ngủ thôi, ngươi cứ sờ thoải mái, nó không tỉnh lại đâu." Hắn kéo Lam Vong Cơ lại, thở một tiếng mời mọc: "Nhị ca ca, ngươi tới đánh thức nó đi nào."

Thừa dịp bất ngờ, Ngụy Vô Tiện đưa tay kéo mạt ngạch mà Lam Vong Cơ vừa sửa lại, thuần thục bắt lấy cổ tay y, nhanh nhảu thắt hai cái nút chết, ấn lồng ngực Lam Vong Cơ xuống rồi áp người lên.

Ngụy Vô Tiện dạng hai chân ngồi trên người Lam Vong Cơ, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt y.

"Ngụy Anh, đừng nghịch."

Nghĩ cho thân thể hắn, Lam Vong Cơ không có hành động gì cả, chưa nói xong đã bị Ngụy Vô Tiện bưng kín đôi môi. Người nọ áp hai cổ tay của y xuống, nhếch miệng nở nụ cười xấu xa, lên tiếng: "Hàm Quang Quân, ngươi đừng có phản kháng, ngươi càng phản kháng ta sẽ càng hưng phấn đấy."

Ngụy Vô Tiện định cúi người hôn Lam Vong Cơ một cái, nhưng phát hiện có chỗ gồ lên trên bụng, không thể áp cả người xuống được, hắn chỉ còn cách chống nạnh tiếp tục nói:

"Hừm hừm, bị ngươi khi dễ nhiều năm như vậy, giờ đến lượt ta cường ngạnh ngươi rồi!"

Nhưng ý cười trên môi Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp thu lại, người dưới thân đã dùng sức tránh khỏi ràng buộc của hắn, tay đặt sau đầu Ngụy Vô Tiện, đè hắn ấn xuống dưới.

Lam Vong Cơ vung tay một nhát tháo mạt ngạch, thuần thục trói ngược lại hai tay của Ngụy Vô Tiện.

Tình thế hoàn toàn nghịch đảo.

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu liếc mắt, phì cười một tiếng, tấm tắc thở dài: "Hàm Quang Quân lợi hại thật đấy, ta không thắng nổi ngươi, cái thứ mạt ngạch này ngươi vẫn thành thạo hơn nhiều."

Hắn thè một đoạn lưỡi nhỏ, liếm liếm đôi môi khô khốc, híp mắt trêu đùa Lam Vong Cơ: "Đến đây nào, nhanh cường ngạnh ta đi, xé quần ta ra, khi ta đạp chân giãy giụa, ngươi phải khóa chặt ta xuống, ta sẽ khàn giọng kêu cứu, rồi ngươi bịt miệng ta lại."

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ áp dưới thân, y phục mở rộng, nằm ngửa trên sàn, cái bụng tròn vo lộ rõ ra trước mắt. Lam Vong Cơ xoa xoa bụng dưới của Ngụy Vô Tiện, êm ái vuốt ve, tựa hồ có chút do dự.

Ngụy Vô Tiện quỳ gối cọ cọ Lam Vong Cơ: "Muốn sờ thì tối nay có thời gian chậm rãi mà sờ, Nhị ca ca nhanh lên chút nào, A Nhạc sắp học xong rồi, để con trai về nhà bắt gặp thì không tốt lắm đâu."

Lam Vong Cơ chần chừ nói: "Ngươi thật sự có thể?"

"Có thể chứ, giờ ta đã bị ngươi trói rồi, cơ hội tốt đấy, không trói lại ta chạy trốn cho ngươi coi."

Sinh Lam Nhạc đã nhiều năm mà không thấy có thai nghén gì, theo lý mà nói, tác dụng của lư hương phải sớm tan hết rồi mưới đúng, ai mà ngờ chẳng nói chẳng rằng đã bỏ thêm cho bọn họ một đứa vào bụng.

Đứa trẻ trong bụng càng lớn lên, Ngụy Vô Tiện càng phát hiện thân thể biến đổi, nhất là khi bạn nhỏ có thể di chuyển, mỗi khi áp xuống, chỗ kia sẽ xao động không chịu nổi. Càng chưa nói đến buổi tối khi có Lam Vong Cơ ở bên cạnh, da thịt chỉ hơi chạm nhau thôi đã chọc cho hắn muốn ngừng không được.

Lòng bàn tay Lam Vong Cơ vuốt nhẹ trên bụng Ngụy Vô Tiện, chỗ đó tròn vo một cục, làn da càng mịn màng hơn ngày trước. Hồi mang thai Lam Nhạc, hai người đều rất khắc chế, thấp thỏm dè chừng lẫn nhau, đến khi khôi phục ký ức mới lại thân mật âu yếm. Đâu nghĩ giờ này Ngụy Vô Tiện mềm mại nằm dưới thân mình, tựa như trong đêm đông trắng tuyết ở Cô Tô, có một người duy nhất khẽ mở cánh cửa ấm áp cho Lam Vong Cơ.

"Lam Nhị ca ca, trên người ta chẳng có chỗ nào đẹp, từ lúc có tên nhóc này, những vết tích trước kia đều biến mất hết rồi. Ừm, cho ngươi một cơ hội in lại đấy."

Ngón tay Lam Vong Cơ đặt lên đỉnh bụng Ngụy Vô Tiện, vết chai cọ xuống, bụng hắn liền có chút phản ứng, bên trong tựa hồ có gì đó ngọ nguậy đạp một cái, tinh chuẩn sượt qua điểm nhạy cảm.

"A ưm..." Hắn khép hai chân lại, hơi quỳ gối, đè nén tiếng rên rỉ. Lúc nâng mắt lên, lông mi đã đẫm nước, mông lung mà kêu lên: "Nhị ca ca, giờ này ta chỉ thuộc về ngươi, tùy ý quân định đoạt."

Ngụy Vô Tiện đạp bỏ tiết khố vướng víu, thắt lưng động đậy, miễn cưỡng đưa chân gác lên vai Lam Vong Cơ, miệng huyệt đối diện với y. Vừa nãy nhóc con trong bụng quẫy đạp khiến tình triều của hắn dâng lên, giữa đùi đã ướt nhẹp, chẳng đợi nới rộng, Lam Vong Cơ đã đỡ vật to lớn chận rãi len vào trong.

"Ưm... Nhị ca ca, sâu hơn nữa." Mấy tháng trống rỗng, cuối cùng cũng được lấp đầy, Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện loại sự tình này càng sung sướng hơn trước đây. Hắn mẫn cảm hơn xưa nhiều lắm, Lam Vong Cơ chôn vùi trong cơ thể hắn, mỗi lần tiến thêm một tấc đều mang đến sảng khoái không ngừng.

Khi đã vào sâu bên trong, Lam Vong Cơ đỉnh vào một vị trí, vừa rồi y cẩn thận từng li từng tí, không dám thô bạo, chỉ nhẹ nhàng ấn vào, Ngụy Vô Tiện tựa như bay lên tận chín tầng mây, thất hồn lạc phách.

"Nhị ca ca... chỗ đó... ư... muốn nữa..." Hắn hàm hồ ưm a, cố sức chống đỡ hai cánh tay đã bị trói chặt, đưa mông nghênh đón. Không ngờ bụng đụng phải lồng ngực Lam Vong Cơ, sợ người nọ thương tiếc nhi tử mà đổi ý, hắn đành ngượng ngùng lùi về.

Lam Vong Cơ cẩn thận né qua bụng Ngụy Vô Tiện, cúi người hôn hôn mi mắt ướt đẫm của hắn, ôn nhu nói:

"Ngụy Anh, nếu cảm thấy không khỏe, phải nói ngay cho ta biết."

"Ngươi nhanh động... vào chào hỏi nó đi..."

Tình dục nồng nàn, Lam Vong Cơ nâng mông Ngụy Vô Tiện bắt đầu cày cấy, những nụ hôn mềm mại nhỏ vụn như tuyết rơi xuống da thịt, đọng trên một điểm hồng mai.

"Lam Trạm... Nhị ca ca..." Ngụy Vô Tiện cọ cọ trong cần cổ của Lam Vong Cơ, đầu lưỡi liếm nhẹ qua cằm Lam Vong Cơ, hơi há miệng dùng cánh môi mềm mại miết miết lên làn da nhạy cảm trên cổ Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh."

"Ưm... muốn nghe nữa..."

"Ngụy Anh..."

Hắn hôn lên yết hầu của Lam Vong Cơ, cảm thấy rung động truyền đến khiến môi tê dại, thanh âm ôn nhu cũng lọt vào bên tai. Đây là tình dục nồng nàn nhất trần đời.

Lam Vong Cơ vùi đầu làm lụng, Ngụy Vô Tiện chợt thấy trong bụng có động tĩnh rất nhẹ, bấy giờ mới nhớ ra tình thú của hắn và Lam Vong Cơ, bàn tay mềm mại mịn màng đập lên lồng ngực Lam Vong Cơ một cái, hai cổ tay trắng tuyết để trên ngực đối phương.

Khi Lam Vong Cơ đỉnh một cái thật sâu vào trong, Ngụy Vô Tiện lắc eo kinh hô: "A, Hàm Quang Quân đừng mà! Đừng dùng sức với ta, nhóc con mới được năm tháng... nó... nó không chịu nổi!"

Lam Vong Cơ nghe thế ngẩn người, không cử động nữa, đôi mắt nhạt màu hơi nheo lại.

Ngụy Vô Tiện cười cười một hồi, thấy Lam Vong Cơ vẫn nhìn mình chăm chú.

"Nhị ca ca... sao ngươi không làm nữa?"

Lam Vong Cơ giơ tay lên, nhéo nhéo cái mông mềm mại nung núc thịt, không nhanh không chậm đáp lời:

"Nó không chịu nổi."

"Được lắm, ngươi dám làm ta nghẹn!" Ngụy Vô Tiện thấy y muốn lui ra ngoài, vội vàng kẹp chặt mông nói: "Ấy đừng mà! Hàm Quang Quân, vừa nãy ta đùa chút thôi. Chịu được, thêm đứa nữa vẫn chịu được. Ngươi đừng đi mà, mau nhanh lên, thừa lúc A Nhạc không ở đây, ngươi phải tiếp tục dùng sức cường ngạnh ta... chúng ta tiếp tục..."

.

Lam Nhạc còn đang ở Lan Thất nhìn ra cửa sổ, không hiểu sao hắt hơi một cái, quyết định hôm nay về nhà sớm chút vậy.

Sau một hồi ân ái, Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong thùng tắm, xoa xoa bồ kết trong tay, hỏi: "Đúng rồi Lam Trạm, hôm nay có gia yến hả?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ngươi thấy bất tiện thì có thể không đi."

"Không mà không mà, ta ngủ cả buổi chiều, giờ cũng không mệt. Ngươi dìu ta đứng dậy, ta sửa soạn chút rồi theo các ngươi đi."

Từ từ nhắm mắt, hắn có thể nghĩ được gia yến buồn chán bao nhiêu, câu nệ bao nhiêu, tất nhiên là hắn không muốn đi rồi.

Nhưng hắn là đạo lữ của Lam Vong Cơ, phụ thân của Lam Nhạc, nếu không đi thì không hợp với lễ.

Vừa náo loạn một hồi, eo hắn bủn rủn không chịu nổi, ngâm nước một lúc vẫn không đứng lên được. Lam Vong Cơ phải ôm hắn bế ra, lau khô thân thể, rồi giúp hắn mặc từng lớp từng lớp gia phục Lam thị.

Lam gia yêu cầu tự ràng buộc bản thân, đi đứng ngồi đều phải đoan chính. Khi Ngụy Vô Tiện có mang Lam Nhạc đã quy củ mặc gia phục rất lâu, nhưng cũng không phải hắn tình nguyện, cho nên về sau lại đổi sang hắc y, chẳng bao lâu đã quên hết cả cách mặc, lúc mặc đồ cho Lam Nhạc còn luống cuống chân tay, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn phải tự ra trận mới được.

Đang mặc, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ quyến luyến trên hông mình, Ngụy Vô Tiện ngầm hiểu mà nói: "Sao thế, nhìn đến mê mẩn luôn rồi? Ta biết ngươi thích ta mặc đồ thế này. Thỉnh thoảng mặc chút có thể câu hồn của Hàm Quang Quân, nhưng nếu ngày nào cũng mặc, ngươi sẽ không cảm thấy mới mẻ nữa." Ngụy Vô Tiện lay lay ngọc bội bên hông nói, "Bụng ta giờ không thể giấu được rồi, tiếc thay cái eo to như vậy, Hàm Quang Quân sẽ không ghét bỏ chứ?"

Lam Vong Cơ hạ một nụ hôn xuống trán hắn rồi nói: "Sao có thể."

"Con cũng đã sinh cho ngươi, ngươi mà ghét bỏ ta, ta liền dẫn đứa lớn đứa bé đem Tiểu Bình Quả xuống núi."

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Được lắm, Hàm Quang Quân. Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ còn không có nơi cho ta dung thân? Cùng lắm bảo Tư Truy dẫn cả bọn lên Kim Lân Đài ăn chực. Bỏ rơi vợ con nha, hay cho một Hàm Quang Quân tuyệt tình như vậy."

Lam Vong Cơ nhéo cái hông hắn, nói: "Không cho đi đâu hết."

"Lam Trạm, sao ngươi lại bá đạo như vậy chứ hả? Hồi ta có mang A Nhạc ngươi còn đưa ta tới trấn Thải Y ăn cơm, không phải cũng nghe cái tên họ Diệp kia kể câu chuyện tiên quân bá đạo trốn vợ hay sao? Chúng ta thỏa thuận trước nha, hôm nay gia yến xong ngươi phải mang ta xuống núi tẩm bổ một chút—— đồ ăn nhà ngươi khó ăn miễn bàn luôn á."

Lam Vong Cơ đáp: "Được."

***

Đầu tiên, Lam Khải Nhân trần thuật về những sự việc trọng yếu trong tộc, đau đớn phê bình đám tiểu bối đi săn đêm không chịu chú tâm, không có tiến bộ. Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng, nhưng đầu cứ lắc trái lắc phải. Chuyện săn đêm chỉ dựa vào bút ký thì sẽ có nhiều thiếu sót, cần phải có trưởng bối dẫn dắt mới tiến bộ được. Giờ hắn đã mang thai, Lam Vong Cơ cũng thường ở lại Vân Thâm chăm sóc hắn, bọn tiểu bối như rắn mất đầu, học hành tất nhiên là sẽ kém hơn chút.

Mãi cũng phê bình xong, Lam Khải Nhân vẫn cảm thấy chưa đủ, tuyên bố đêm nay sẽ khảo sát việc học hành của các đệ tử con em trong họ. Tiểu Lam Nhạc nghe giảng cả ngày xong lại tội nghiệp vẫy tay từ biệt hai vị phụ thân, đóng cửa học gia huấn.

Ngụy Vô Tiện phải uống hết bát canh đắng ngắt trong cái nhìn chằm chằm của Lam Khải Nhân, bây giờ cả người mềm nhũn tựa vào lòng Lam Vong Cơ thở dốc: "Hàm Quang Quân, đồ ăn trong gia yến nhà ngươi càng lúc càng khó nuốt."

Lúc đó mọi người đang nhìn, cho nên không thể quá tùy hứng. Thuốc tốt dù có lợi, nhưng khó nuốt lắm luôn. Hắn không thích tí nào, từ nhỏ đã vậy, cố ép nhét vào dạ dày rồi không chừng hắn sẽ nôn ngay giữa yến tiệc mất.

"Đúng là bị ngươi nuôi đến sành miệng, ngày trước thấy bánh đậu xanh nhà ngươi ăn cũng không tệ lắm, giờ thì hay rồi. Cái gì cũng ói, cái gì cũng ăn không vào." Ngụy Vô Tiện ngửa người nằm xuống, bụng trước gồ lên khiến hắn rất khó chịu, phải nghiêng người gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ.

"Có đỡ hơn chút nào không?" Lam Vong Cơ nâng đầu hắn lên, đổi sang tư thế thoải mái hơn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, lại bắt đầu lắc lắc: "Khó chịu, rõ ràng đói nhưng không muốn ăn gì, giống mấy tháng trước, cứ buồn nôn ấy."

Hắn còn đang muốn nói, bỗng nhiên hừ một tiếng. Hắn chống tay lên nhưng không được, chỉ còn cách bảo: "Lam Trạm, mau đỡ ta dậy, ta cởi y phục, bị gia phục nhà ngươi siết chặt quá rồi, nó đang lăn lộn dữ lắm, vừa còn đá ta một cái." Hắn phải nín nhịn làm bộ dưới mắt Lam lão đầu nửa ngày, vất vả lắm mới thoát, được nằm một cái, thật sự là gấp lắm rồi.

Lam Vong Cơ đưa tay nâng hắn dậy, Ngụy Vô Tiện cũng không nghiêm túc cởi đồ, mà ôm lấy Lam Vong Cơ nói: "Nhị ca ca giúp ta với."

Lam Vong Cơ che chắn trước phần da thịt hở ra của Ngụy Vô Tiện, vải áo trắng thuần càng làm nổi bật bụng dưới tròn trịa của hắn. Ngụy Vô Tiện thúc giục: "Nhị ca ca cởi nhanh chút nào, ta sắp bị siết đến nghẹn rồi. Cởi y phục xong ngươi sờ nó nhé."

Cởi xong thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, trường sam tản mát, Lam Vong Cơ vén y phục của hắn ra, hai tay dán lên bụng, vùi đầu vào lồng ngực Ngụy Vô Tiện, người nọ cũng phối hợp nâng người lên, một cái hôn rơi xuống vòng bụng lành lạnh.

Tay Ngụy Vô Tiện lùa vào tóc, thuần thục cởi mạt ngạch của Lam Vong Cơ, đang muốn hành sự, ngờ đâu người kia lại đứng dậy.

"Lam Trạm? Ngươi đi đâu thế?"

"Xuống bếp, làm chút đồ cho ngươi ăn."

Ngụy Vô Tiện kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, nói: "Nhị ca ca, tay ngươi rất nóng. Môi cũng nóng. Nơi đó sợ là càng nóng. Giờ ta đói lắm, ăn chưa no. Ngươi nghĩ xem, hay là cho Nhị phu nhân nhà ngươi ăn no trước, mai lại nghĩ cách cho đứa nhỏ đang gào khóc đòi ăn trong bụng hắn ăn no sau, thế nào?"

Trận hoan ái buổi trưa thực ra là hơi vội vã để đi dự yến tiệc, giờ đã là ban đêm, tinh thần hắn lại tốt, với cả thời kỳ mang thai vốn mẫn cảm và nhiều nhu cầu. Bạn nhỏ cứ như con mèo đêm vậy, cử động loạn trong bụng hắn, đúng lúc áp xuống chỗ kia, dẫn lửa dục đốt cháy cả người hắn rồi.

Ngụy Vô Tiện nửa khuyên nửa dụ người nọ lột sạch quần áo, dán thân thể tới mà thân mật, ngờ đâu bụng bị đá cho một cái, đá đúng vào bàn tay đang đặt lên bụng hắn của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ chợt tỉnh táo lại, y thoáng lùi ra, đứng thẳng dậy.

"Khoan, Lam Trạm? Vậy... không làm nữa?"

Ngụy Vô Tiện có thể gọi là kiếm củi ba năm thiêu một giờ*, hắn không cam lòng, muốn kéo Lam Vong Cơ quay lại, ai ngờ một tiếng sét đánh ầm ầm làm hắn sợ đến run cả người.

*tiền công tận khí: mất bao công sức làm chuyện gì đó nhưng cuối cùng suýt thành công thì lại hỏng việc

"Ư..." Ngụy Vô Tiện đỡ cái bụng đau kêu một tiếng.

Lam Vong Cơ cầm lấy cổ tay hắn: "Sao rồi?"

"Không sao không sao... nhóc con cũng bị dọa—— Lát nữa chắc sẽ mưa to, A Nhạc đã về chưa? Để ta đi đón nó."

Ngụy Vô Tiện đứng dậy khoác áo vào, nhưng phát hiện Lam Vong Cơ đã sửa sang y phục, cầm ô giấy dầu ngăn hắn lại, nói: "Người ngươi bất tiện, để ta đi."

Ngụy Vô Tiện đứng bên cửa Tĩnh Thất, bọc trong lớp áo Lam Vong Cơ khoác lên cho hắn, lẳng lặng chờ đợi.

Tiếng sầm đùng đùng, mưa xối xả tầm tã, đổ nghả đổ nghiêng. Thoáng chốc tầm mắt đã bị che kín, chỉ thấy được vài tia sáng ấm áp tan rã trong màn mưa.

Lam Khải Nhân ở cách Tĩnh Thất không xa, thấy hai cha con mãi không về, bụng hắn không khỏi mang chút sầu lo.

Chờ đến khi trước mắt hiện ra vạt bạch y, định tiến đến thì lại bị màn mưa cách trở, hắn thấy Lam Vong Cơ gắt gao ôm Lam Nhạc, đứa nhỏ cầm ô, trong lòng tựa hồ còn đang che chở thứ gì đó.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy cái ô rồi nói: "Mau vào nhà thay đồ đi."

Lam Vong Cơ ôm Lam nhạc, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy được bạn nhỏ đang ôm trong lòng một cái thực hạp.

Tiểu Lam Nhạc chẳng kịp thay quần áo, kéo Ngụy Vô Tiện tới mà nói: "Vừa nãy gia yến cha còn chưa ăn được gì, A Nhạc mang cho cha bánh trôi nấu cơm rượu* nè."

*tửu nhưỡng (酒酿) là món ngọt nấu từ cơm rượu ngọt làm thành súp hoặc pudding

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng đỡ hông ngồi xổm bên cạnh Lam Nhạc, nhận lấy thực hạp bảo bối mà con trai dốc lòng che chở, vừa chạm đến mới phát hiện hộp vẫn còn ấm. Lại trộm ngắm nhóc con này, vạt áo đã ướt đẫm cả rồi. Trong lòng hắn bỗng thương xót, lại có chút vui vẻ, tựa như măng xuân nhô ra từ đất mẹ, chui vào lòng hắn vừa ngứa vừa ấm áp.

Hắn vuốt cái mũi của bạn nhỏ rồi trách cứ: "Nhóc con ngốc này, lấy đồ ăn cho cha, làm quần áo ướt hết cả rồi."

"Cha nhanh uống luôn cho nóng, để lạnh không ngon đâu." Lam Nhạc nhỏ bé giấu hai tay áo sau lưng, nhìn chằm chằm cái bụng của Ngụy Vô Tiện hỏi, "Muội muội bao giờ mới ra?"

"Ừm... đến khi tuyết rơi thì sẽ ra. Sao con biết là muội muội? Hồi trước không phải muốn có a đệ sao?"

"Cha mau nếm thử nè, ngọt lắm, ăn rất ngon đó."

"Không được học phụ thân đánh trống lảng như thế, mau, chọn một. Muốn có đệ đệ hay muội muội?"

Tiểu Lam Nhạc do dự một hồi: "Có thể... muốn cả hai không ạ?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu từ chối: "Không thể tham lam."

"Nhưng mà... trong tổ thỏ có rất nhiều thỏ con đó..."

"Khụ khụ..." Ngụy Vô Tiện ho nhẹ vài tiếng, đổi chủ đề: "Lại đây, cha thay quần áo cho con đã."

Đến khi Ngụy Vô Tiện lau khô mái tóc ướt của Lam Nhạc, mở thực hạp ra, mới phát hiện bát canh ngọt chỉ còn lại một nửa số bánh trôi, cơm rượu cũng đã vung vãi hết ra ngoài.

Lam Nhạc nhìn bát bánh trôi trắng nõn, tịch mịch bảo: "Cha... xin lỗi nha. Đầu bếp nói cơm rượu có ít mùi rượu, cha có mang tiểu muội muội cũng ăn được... nhưng đã đổ hết cả rồi..."

Vì có thai nên Ngụy Vô Tiện không được uống rượu. Không ngờ Lam Nhạc lại canh cánh trong lòng như vậy, Ngụy Vô Tiện thấy rất ấm áp: "Không sao cả, cha cũng không ăn nhiều đâu mà, nửa bát là đủ. A Nhạc nhà mình lớn rồi. Đến đây, để cha hôn cái nào."

Ngụy Vô Tiện hung hăng hôn bé một cái, vừa cười vừa nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi cũng hôn con một cái đi. A Nhạc nhà mình giờ đã hiểu chuyện lắm rồi đó."

—————————TBC

Cứ mỗi ngày chính là mỗi ngày thì dính bầu là chuyện đương nhiên thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro