Bản chép tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản chép tay

Tác giả: Vấn Thuỷ Trường Đông


Link lofter: believerinlife.lofter.com


Mùa thu, mười năm sau trận vây quét Loạn Táng Cương lần đầu tiên.

Trời hanh vật khô, mây đen mù mịt bao phủ. Vùng ngoại ô Tùy Huyền nằm dưới chân một ngọn núi hoang, tiếng gió rít gào từng trận từng trận một, giống như tiếng ma quỷ than khóc. Âm khí dày đặc bao phủ cánh rừng bên cạnh, khiến người ta từ xa nhìn lại chỉ thấy một màn tà quang quỷ ảnh.

Gần trăm mười người tụ tập dưới chân núi, đứng ngay ngắn ở vị trí của gia tộc mình. Xung quanh vẽ một trận pháp hình tròn đỏ tươi thật lớn, trong trận pháp cắm mấy lá cờ cũng có phù chú tương tự vẽ bằng máu tươi. Chỉ cần nhìn màu máu lãnh diễm kia cũng đủ khiến người ta sợ hãi trong lòng. Có một người đứng trong trận pháp xì xầm nói:

"Thứ âm tà như vậy, quả nhiên chỉ có loại người như Ngụy Vô Tiện mới làm ra được!"

Từ sau khi Ngụy Vô Tiện chết, các đại thế gia đem những người sống trên Loạn Táng Cương giết hết không trừ một ai, còn tất cả những pháp bảo, bản thảo đều vơ vét sạch sẽ. Đối với những vật mà Ngụy Vô Tiện lưu lại, tuy ngoài mặt những kẻ tu tiên kia không thèm để ý tới, nhưng trong lòng lại như nhặt được bảo vật, mừng rỡ như điên. Nếu như Tùy Tiện không tự phong kiếm, quỷ sáo Trần Tình không thích hợp cho người tu tiên chính đạo sử dụng, sợ rằng đến hai thứ này cũng thành vũ khí tùy thân của một vị gia chủ nào đó rồi. Ngụy Vô Tiện không biết là vô tình hay cố ý, dường như muốn đem những nghiên cứu của mình lưu truyền hậu thế, vậy nên mỗi món pháp bảo đều có bản thảo ghi chép tường tận cách chế tạo cũng như sử dụng như thế nào. Vậy nên, sau khi cướp sạch Loạn Táng Cương, huyền môn thế gia cũng rất nhanh nắm giữ được cách sử dụng các pháp bảo này, mà Triệu Âm kỳ lại là loại pháp bảo hữu dụng nhất.

Hôm nay chính là lần đầu tiên sử dụng Triệu Âm kỳ.

Đây chỉ là lần thử nghiệm, tất cả mọi người không ai biết lá cờ kia có thật sự hữu dụng hay không, mà nếu có tác dụng thì cũng chưa biết có thật sự thần kỳ đến vậy hay không. Vậy nên chỉ có thể dựng Phong Âm trận ở dưới núi, một mực chờ đợi. Đứng đến khi toàn thân rét run, trước hàng nghìn con mắt của bàn dân thiên hạ lại không thể bỏ chạy, liền có người mở miệng oán thán:

"Ta thấy Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là hữu danh vô thực. Thứ này nếu hữu dụng thì đã sớm thấy rồi, sao đến tận bây giờ cũng không thấy bất kỳ động tĩnh gì chứ."

Vẫn là cái người lúc trước thấp giọng bàn tán.

Kim Quang Dao đứng ở trong phương trận của Lan Lăng Kim thị hòa nhã nói:

"Cùng lắm mới chỉ đợi có ba khắc thôi mà, Diêu tông chủ kiên nhẫn một chút đi."

Kim Quang Dao sớm đã là tiên đốc cao quý, vậy mà vẫn tham gia lần săn đêm này, nghĩ cho cùng cũng chỉ vì muốn nhìn tác dụng của Triệu Âm kỳ kia một chút. Vị Diêu tông chủ kia liền nói:

"Tiên đốc, tính tình ngài tốt, ta đây lại không nhịn được! Cho dù huyền môn thế gia nào cũng có pháp bảo hoặc trận pháp để trừ tà, nhưng cái Triệu Âm kỳ này lại chiêu tà, dẫn dụ tà ma đến công kích một người, còn những người còn lại thì thừa cơ đem một mẻ diệt sạch? Biện pháp tà môn như vậy ta chưa từng nghe nói qua! Hoàn toàn không thèm để ý đến an nguy của người làm bia dẫn kia, đúng là phát rồ, thương thiên hại lý!"

Kim Quang Dao thở dài, thầm nghĩ: Một bên ngươi dùng pháp bảo của người ta, một bên vẫn chửi mắng người ta xấu xa. Nếu như có bản lĩnh thì ngươi tự mình đi làm một cái tốt hơn đi.

Nhưng hắn ta luôn luôn không muốn đắc tội với người khác, trên mặt vẫn là vẻ mỉm cười lấy lòng, nói:

"Ngoại trừ chờ đợi thì cũng không có cách khác đâu, Diêu tông chủ vẫn nên bình tâm đi, đừng nóng vội."

Diêu tông chủ vẫn còn tiếp tục lải nhải không ngừng:

"Theo ta thấy, những thứ Ngụy Vô Tiện lưu lại nên dùng một mồi lửa đốt sạch, tránh để lại tai họa trên đời..."

Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần mềm mại non nớt, lại không kiêu ngạo không tự ti vang lên:

"Diêu tông chủ, người chết là hết, đừng nói nữa thì hơn."

Thanh âm là từ bên phía Cô Tô Lam thị truyền đến. Nghe thấy có người nói giúp Ngụy Vô Tiện, tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn sang. Nhân thủ của Cô Tô Lam thị đều mặc một thân trắng thuần không nhiễm bụi trần, giống như một mảnh băng tuyết giữa thiên địa, chỉ liếc nhìn qua thì rất khó phân biệt rõ là ai với ai. Nhưng mà, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà gặp rơi đến bên trên người khiến người ta chú ý nhất.

Lam Vong Cơ bạch y mạt ngạch, tuấn mỹ thanh lãnh, giống như trích tiên, từ khi bắt đầu đã yên lặng không nói một lời, cứ như không thèm để ý đến người của mấy thế gia khác dù chỉ một chút, lạnh lùng đến cực điểm. Thân hình của y cao gầy, đứng giữa một đám tiểu bối đương nhiên là vô cùng nổi trội. Nhưng mà, câu vừa rồi lại không phải là Lam Vong Cơ nói.

Diêu tông chủ vừa thẹn vừa giận, quát:

"Ai? Vừa rồi là ai lên tiếng?"

Thiếu niên vừa mới lên tiếng kia cùng lắm chỉ mới mười hai mười ba tuổi, cách ăn nói lại thành thục ổn trọng, tiến lên một bước, thi lễ nói:

"Lời nói vừa rồi nếu có gì mạo phạm, Tư Truy xin cúi đầu nhận lỗi. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người đều đang ở trong phạm vi của Triệu Âm kỳ, không biết khi nào thì tà ma sẽ đột kích, vẫn là đừng nên bàn đến chuyện người khác, gây phân tâm thì sẽ không tốt."

Diêu tông chủ bị một thiếu niên làm mất mặt trước nhiều người như vậy, cảm thấy muốn xuống đài cũng không ổn, giận dữ nói:

"Làm càn! Ở đây nhiều trưởng bối như thế, là chỗ tiểu bối như ngươi có thể xen vào sao!"

Gã cố ý muốn làm Lam Tư Truy kinh sợ, vậy nên không ý thức được là mình quá cao giọng, khiến những người xung quanh đều váng cả tai, nhanh chóng cách xa gã một chút, chỉ có mình gã là không hay biết. Lam Tư Truy cười nhẹ một tiếng, vì lễ phép nên không đáp lời. Nhưng mà Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh lại không quen nhìn cậu bị người ta bắt nạt, một bên kéo cậu lại, một bên nhanh mồm nhanh miệng nói:

"Diêu tông chủ vẫn nên là ngừng mắng Di Lăng lão tổ đi. Cái này dù sao cũng là pháp bảo của hắn, có biết vì sao đến bây giờ vẫn chưa có tác dụng không? Bởi vì ngài mắng hắn khiến hắn tức giận, nên mới không để vật mình làm phát huy tác dụng cho ngài xem đó."

Diêu tông chủ càng giận hơn, rống lên:

"Nói nhăng nói cuội! Thế nhân đều biết Ngụy Vô Tiện đã hồn tan phách lạc, sao có thể nghe được ta mắng hắn..."

Nói đến đây gã mới chợt nhận ra, hình như nói như vậy thì chẳng khác gì thừa nhận gã sợ Ngụy Vô Tiện cả, không thể không đem nửa câu còn lại nuốt xuống, lúng túng đứng đó. Lam Cảnh Nghi cố gắng nín cười, nói tiếp:

"Cái này cũng không chắc đâu. Tùy Huyền cách Di Lăng gần như vậy, nói không chừng Di Lăng lão tổ ra ngoài đi dạo, không ngờ đi dạo đến nơi này. Có khi đôi mắt hắn còn đang giấu trong cánh rừng kia, chằm chằm nhìn ngài nói xấu hắn như thế nào đấy..."

Cậu tiện tay chỉ vào cánh rừng rậm rạp âm khí dày đặc trước mặt, sương trắng mù mịt, thỉnh thoảng còn có vài bóng đen như có như không xẹt qua. Thấy vậy, Diêu tông chủ liền thét lớn một tiếng, lui một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì khuôn mặt ướt đẫm chuyển sang trắng bệch, sau đó từ trắng chuyển sang đỏ, sau đó chuyển thành màu gan heo.

Trong lòng gã biết rõ hôm nay mặt mũi coi như đã mất sạch rồi, nhưng vẫn không cách nào nuốt trôi cục giận này, hướng đến Lam Vong Cơ vẫn luôn lạnh lùng không nói một lời, tức giận lên án:

"Hàm Quang Quân, ngươi mặc kệ đám tiểu bối nhà các ngươi không quản sao? Đối với trưởng bối nói năng vô lễ như thế, khắp nơi nói giúp một tên nghiệt đồ tội ác chồng chất, đây là gia phong của Cô Tô Lam thị sao?"

Kim Quang Dao nãy giờ chỉ đứng nghe chứ không nói, lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ đúng là tự rước bực vào người mà. Ngươi làm gì được tính là trưởng bối của người ta, đến phiên ngươi quản sao, cùng lắm chỉ lớn hơn mấy tuổi thôi, tu vi còn không bằng một nửa Lam Vong Cơ, vậy mà dám hô to gọi nhỏ với y. Ngươi nhìn xem người ta có thèm để ý đến ngươi không?

Quả nhiên, Lam Vong Cơ chỉ lạnh lùng liếc gã một cái, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía núi rừng. Diêu tông chủ giận đến phát run, nhưng đúng là không dám nói gì. Kim Quang Dao thân là tiên đốc, đối với việc giữa các gia tộc xảy ra mâu thuẫn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hòa nhã khuyên nhủ:

"Được rồi, mỗi người nói ít đi một câu, chính sự quan trọng hơn, tập trung vào chuyện trước mắt đi."

Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ lên tiếng:

"Im lặng."

Một câu này âm sắc nhàn nhạt, âm lượng còn không bằng một nửa Diêu Tông chủ, nhưng tràn đầy khí phách, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, khiến ngay cả Kim Quang Dao cùng tất cả mọi người đều yên tĩnh. Từ bên trong cánh rừng trước mắt mọi người, bóng đen càng trở nên rõ ràng, có tiếng xào xạc truyền đến, chính là tiếng bước chân của những thứ từ trong mảnh rừng kia phát ra. Ánh mắt của Lam Vong Cơ đến tận lúc này cũng chưa từng rời khỏi đó, tiếng Tị Trần rời vỏ vang lên, oán linh đầu tiên ngay lập tức lộ rõ sau làn sương trắng mù mịt, máu tươi đầy người nhào về hướng bọn họ!

Ngọn núi này âm khí nặng đến mức có thể tụ thành sương mù, có thể thấy được số lượng oán linh nhiều bao nhiêu, tất cả đều bị Triệu Âm kỳ dẫn qua, toàn lực công kích. May mà mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần đối phó với cục diện này, cho nên không bị loạn trận thế, đem oán linh gần mình chém giết từng cái. Đám tiểu bối Lam Tư Truy vốn là ra ngoài lịch luyện, không dám rời quá xa trưởng bối, giữ nguyên phương trận nhà mình. Nhưng mà số lượng oán linh mỗi lúc một nhiều, có một số con tu vi cao phá vỡ phòng tuyến, chộp về phía Lam Cảnh Nghi. Lam Tư Truy vung một kiếm cố gắng đỡ lại móng tay dài đến ba tấc của nữ quỷ kia, nói:

"Cảnh Nghi, ngươi mau trở về bên cạnh Hàm Quang Quân!"

Lúc này gần cậu nhất chính là Diêu tông chủ, vốn dĩ còn định ra tay cứu viện, nhưng mà nhìn thấy người kia chính là Lam Tư Truy vừa làm mình mất mặt vô cùng, nhớ lại thù cũ, liền cố ý muốn để cậu đổ máu, nếm chút thua thiệt. Vậy nên gã giả vờ tỏ ra đang cùng oán linh triền đấu, không thể phân thân. Ai ngờ, nữ quỷ kia lọt qua được vòng phòng ngự, lệ khí đột nhiên tăng vọt, móng tay nhanh chóng dài ra, trong nháy mắt chạm đến trước ngực Lam Tư Truy, muốn đem cậu phanh thây mổ bụng!

Trong lúc tính mạng nguy cấp, bỗng nhiên một đạo kiếm quang màu băng lam lướt qua, đâm xuyên tim nữ quỷ, chỉ nghe ả rít lên một tiếng, sau đó tan thành mây khói. Trái tim trong lồng ngực Lam Tư Truy đập bình bịch, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói:

"Hàm Quang Quân!"

Lam Vong Cơ từ xa nhìn về phía cậu, xác nhận cậu không bị thương mới nhẹ nhàng gật đầu, khí thế giết địch cũng chưa hề suy giảm. Tị Trần lướt giữa bầy quỷ như ở chốn không người, nâng lên hạ xuống, chỉ thấy kiếm quang bay tứ phía, bảo vệ tất cả mọi người, những oán linh chỉ cần đến gần phương trận của Cô Tô Lam thị đều bị tiêu diệt. Lam Tư Truy nhìn thấy hâm mộ không thôi, nghĩ thầm: Khi nào ta mới có thể lợi hại giống Hàm Quang Quân đây.

Đợi Triệu Âm kỳ gọi hết tà ma trong núi ra, chúng tu sĩ đem một mẻ tiêu diệt sạch sẽ. Những người còn lại đều đang kiểm kê chiến lợi phẩm, Lam Vong Cơ liền nói:

"Vậy mỗi người đi một ngả thôi."

Kim Quang Dao nghe thấy khẩu khí của y vô cùng lãnh đạm, dù không hiểu cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói:

"Cũng được, phần thuộc về Cô Tô Lam thị sẽ sai người đưa đến vào một ngày khác."

Diêu tông chủ trong lòng lại có chút sợ hãi, hẳn là Lam Vong Cơ đã sớm nhận ra gã cố tình khoanh tay không quản rồi? Nghĩ lại mới thấy, Lam Vong Cơ đã dám một thân một mình mang một đám tiểu bối ra ngoài lịch luyện thì ắt hẳn đã nắm chắc mười phần có thể bảo vệ chúng. Ngược lại chính gã mới là kẻ hồ đồ, không suy nghĩ kỹ mà đã kết oán với Cô Tô Lam thị, vừa thẹn lại vừa hối hận không chịu được.

Lại nói về phía bên kia, một đám thiếu niên theo sau Lam Vong Cơ, dọc đường ríu rít như bầy gà con, bàn tán về uy lực của Triệu Âm kỳ hay việc được tận mắt chứng kiến kiếm pháp vang danh thiên hạ của Lam Vong Cơ, cảm thấy hưng phấn không thôi. Thấy Lam Vong Cơ đi phía trước hình như có tâm sự, không rảnh để ý đến bọn họ, Lam Cảnh Nghi cố ý lôi Lam Tư Truy lại đằng sau, như không kịp chờ đợi, nói nhỏ:

"Tư Truy, ngươi thấy uy lực của kỳ trận kia ra sao? Hóa ra là thật! Truyền thuyết về Di Lăng lão tổ cũng là thật a a a!"

Lam Tư Truy bị cậu kéo đến nghiêng trái nghiêng phải, cũng không tức giận, chỉ cười nói:

"Đúng vậy, lợi dụng việc chiêu tà để trừ tà hiệu quả hơn, đúng là thật độc đáo. Hôm nay còn phải đa tạ Di Lăng lão tổ, nếu không có pháp bảo này của hắn, không biết muốn dọn dẹp ngọn núi kia phải tốn bao nhiêu công sức."

Tùy Huyền, Di Lăng đều ở vùng trung tâm của Thần Châu. Vùng này tại thời điểm vương triều của người thường thay đổi xảy ra không ít trận chiến lớn, chết trận vô số, máu chảy thành sông, sinh ra không ít yêu ma quỷ quái. Hôm nay bọn họ dọn sạch cả ngọn núi kia đã giết bao nhiêu tà ma là minh chứng rõ nhất. Nếu không nhờ Triệu Âm kỳ đem tất cả tà ma dẫn ra, bọn họ sẽ phải tiến vào bên trong cánh rừng quỷ quái đó để tìm tòi, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên.

"Chiêu tà, trừ tà, chiêu tà, trừ tà..."

Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, bỗng dưng vỗ tay một cái, giống như vô cùng tiếc hận mà nói:

"Người này có thể nghĩ ra loại biện pháp như vậy cũng coi như là anh tài ngút trời. Đáng tiếc, tại sao hết lần này đến lần khác lại là người xấu."

Lam Cảnh Nghi là một đứa trẻ đầu óc đơn giản, đối với cái gọi là người đời tốt xấu đều chỉ hiểu biết nửa vời. Lam Tư Truy mỉm cười, nói:

"Hắn cũng không nhất định là người xấu."

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên nói:

"Nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi biết hắn."

Lam Tư Truy bật cười, nói:

"Hắn tạ thế lúc ta mới bốn năm tuổi, sao ta có thể quen biết hắn được."

Lam Cảnh Nghi nghĩ ngợi, nói:

"Cũng đúng."

Lam Tư Truy lại trầm ngâm:

"Chẳng qua, ta thấy pháp bảo hắn làm ra, hoặc là dùng để dẫn dụ tà túy, hoặc là giúp người tìm được chỗ tà ma ẩn thân. Mặc dù không theo lẽ thường, nhưng bản chất vẫn là để trừ tà... Ta nghĩ, người có tâm tư như vậy, cũng không giống người xấu?"

Lam Cảnh Nghi thở dài một tiếng, sau đó vội vàng kéo kéo tay áo cậu. Cả hai thu người lại như mèo, trốn ở sau vai mấy thiếu niên khác, Lam Cảnh Nghi lặng lẽ nói:

"Nói nhỏ một chút, ngươi nói xem... Hàm Quang Quân sẽ không nghe được chứ?"

Ngụy Vô Tiện ở trong huyền môn bách gia danh tiếng xấu vô cùng, luôn luôn bị người khác đem ra công kích. Hai thiếu niên cũng là từ nhỏ đã nghe Lam Khải Nhân đem Ngụy Vô Tiện ra làm ví dụ cho việc sai trái, chửi bới không ít. Hôm nay vì nói tốt cho Ngụy Vô Tiện nên mới có chút giật mình, có chút khẩn trương, sợ khiến Lam Vong Cơ không hài lòng. Lam Tư Truy thấp giọng nói:

"Đừng nói nữa... Ta sợ Hàm Quang Quân tức giận, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên thì hơn."

Thấy Lam Vong Cơ chưa từng quay đầu lại, cũng không trách cứ bọn họ, Lam Cảnh Nghi lớn mật, nói:

"Không việc gì đâu Tư Truy, ngươi là do Hàm Quang Quân một tay nuôi nấng, ngài ấy chắc chắn sẽ không nổi giận với ngươi."

Thuận miệng an ủi hai câu lại bắt đầu suy nghĩ viển vông, nói:

"Không biết Di Lăng lão tổ là nhân vật như thế nào nhỉ. Ôi, nếu ta sinh sớm hơn hai mươi năm là đã có thể nhìn thấy hắn ở Cô Tô rồi."

Lam Tư Truy nghi ngờ hỏi:

"Cô Tô?"

Lam Cảnh Nghi nói:

"Sao thế, ngươi không biết hai mươi năm trước hắn từng tới Cô Tô Lam thị chúng ta cầu học sao?"

Lam Tư Truy cả ngày bị Lam Vong Cơ đốc thúc đọc sách luyện đàn, đâu có giống Lam Cảnh Nghi cả ngày bát quái. Lam Cảnh Nghi đắc ý nói:

"Ta kể cho ngươi nghe, lúc hắn đến Cô Tô đã khiến nhà chúng ta huyên náo đến mức gà bay chó chạy, chọc Hàm Quang Quân tức giận đến mức suýt nữa rút kiếm ra chém hắn. Lam Khải Nhân tiền bối còn muốn phạt hắn thi lại, ai ngờ hắn thi lần nào đứng đầu lần đó, khiến Lam lão tiền bối tức giận cực kỳ a ha ha ha..."

Lam Tư Truy nghe cậu miêu tả, trước mắt cũng hiện ra một thiếu niên hơn hai mươi tuổi bộ dáng ngang bướng, có chút buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng lại lập tức nghĩ đến hành động kia giống như là bất kính với Lam Khải Nhân, vội vàng nghiêm mặt nói:

"Sau đó thì sao?"

Lam Cảnh Nghi kể tiếp:

"Nghe nói hắn còn lén lút cạo sạch râu của Lam lão tiền bối."

Lam Tư Truy: "..."

"Còn nghe nói hắn có thể đánh ngang sức với Hàm Quang Quân."

Lam Tư Truy:

"Cái này thì đúng là thật lợi hại..."

Cậu đúng là thật sự tâm phục, thi lần nào qua lần đó, chọc giận Lam Khải Nhân cũng không tính là gì, nhưng có thể có thực lực tương đương với Lam Vong Cơ thì liền trở thành người vô cùng lợi hại trong mắt cậu. Nhưng nghĩ lại, lại nói:

"Nhưng mà không phải gia quy cấm tự ý đánh nhau sao? Hàm Quang Quân sao lại cùng hắn... cùng hắn đánh nhau?"

Lam Cảnh Nghi buông tay xuống, nói:

"Ngươi muốn biết thì đi hỏi chính chủ. Đi, đi hỏi đi."

Lam Tư Truy vội nói:

"Đừng! Ta không dám! Cảnh Nghi, đừng đẩy ta mà!"

Thiếu niên cười toe toét, trong gió còn mang theo một trận cười khoái hoạt.

Cho dù khoảng cách bao xa, thanh âm nhỏ đến mức nào, nhĩ lực của Lam Vong Cơ đương nhiên đều nghe rõ. Nhưng mà y cũng không muốn ngăn cản. Cho tới bây giờ, những gì liên quan đến Ngụy Vô Tiện mà y còn lại cũng chỉ là từ bên trong lời kể của người khác nghe thấy tên mình mà thôi.

Mà tiếng cười phóng khoáng như vậy, thoải mái như vậy, tự do cởi mở, cũng sẽ làm y nhớ tới những ngày tháng đó.

Lúc ấy, rõ ràng là rất giận dữ. Còn thời gian ba tháng kia, nói ra thì thật ngắn, nhưng với y thì chính là dài đằng đẵng suốt một đời, không thể tính hết. Ba tháng ngắn ngủi chung sống cùng nhau trở thành điểm sáng duy nhất trong mười mấy năm qua y sống trên thế gian này. Người đã chết chẳng thể quay lại. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, những năm tháng còn lại sau này của y, cũng chỉ có thể gặm nhấm những ký ức đấy mà sống qua ngày. Nghĩ đến đó, ngăn cản mấy đứa trẻ kia nhắc đến, cho dù là đối với mình hay với người khác, đều là vô cùng tàn nhẫn.

Lúc đến Di Lăng, bỗng nhiên Lam Vong Cơ nói:

"Nghỉ ngơi ở đây một đêm, mai lại lên đường."

Lam Tư Truy kính cẩn nói:

"Vâng."

Sau đó tìm một khách điếm tương đối sạch sẽ, đem một đám đệ tử và môn sinh dàn xếp xong xuôi, cậu nhìn lại thì thấy Lam Vong Cơ đã cất bước ra ngoài, như muốn rời đi. Cậu có chút khó hiểu:

"Hàm Quang Quân... không ở cùng chúng con sao?"

Giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ vang lên:

"Muốn đi thăm chốn cũ một lần."

Dừng lại một chút, lại nói:

"Ngươi nếu như rảnh rỗi, cũng có thể đi xung quanh thăm thú một chút."

Lam Tư Truy vội "vâng" một tiếng đáp lời. Đợi khi Lam Vong Cơ đã ra khỏi cửa, không thấy bóng người, Lam Cảnh Nghi liền vội vàng nhào đến, nắm lấy bả vai Tư Truy, nói:

"Tư Truy à, Hàm Quang Quân đó là cho ngươi ra ngoài đi chơi sao? A a a ta cũng muốn đi chơi! Mang ta đi theo được không?"

Lam Tư Truy ôn hòa nói:

"Được."

Lam Cảnh Nghi bên cạnh cậu vẫn còn lải nhải không ngừng:

"Mấy lần trước đi săn đêm Hàm Quang Quân đều không cho phép chúng ta tự ý hành động, sao hôm hay lại đột nhiên phá lệ."

Lam Tư Truy nghe cậu nói vậy, trên mặt cũng không biết nên biểu lộ gì cho phải. Bỗng nhiên Lam Cảnh Nghi tỉnh ngộ:

"Ối, có phải do ta quá ồn ào hay không?"

Nói xong còn có chút ngượng ngùng, buông vai Lam Tư Truy ra, lùi về sau một bước. Lam Tư Truy nhìn cậu, thấy cánh tay kia đang muốn duỗi ra lại thu lại, đuôi mắt cong lên, nói:

"Không biết! Ta thấy ngươi như vậy rất tốt mà."

Đúng là thật sự thấy tốt. Có một bằng hữu như vậy, mặc dù có chút ồn ào, có chút ầm ĩ, nhưng thời điểm giọng nói kia vang lên liền để cậu biết được, có một người đang đứng bên cạnh mình, một người xưa nay chưa từng vắng bóng trong cuộc sống của mình. Loại thanh âm tràn ngập sức sống kia, giống như sẽ vĩnh viễn không biến mất.

Trong giây phút chạm mặt ngắn ngủi ấy lại khiến cậu suy nghĩ, nếu như Hàm Quang Quân cũng có một người như vậy bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu.

Nói là đi thăm chốn cũ, nhưng thật ra Lam Vong Cơ cũng không có đích đến. Đối với y mà nói, Di Lăng chỉ là một tòa thành lạ lẫm cách Cô Tô cả ngàn dặm. Chỉ vì một ngọn núi, trên đó có một người mà lại trở nên khác biệt. Nhưng ngọn núi kia mười năm trước đã bị một mồi lửa thiêu rụi, còn người kia, vĩnh viễn cũng không thể cười với y một lần nào nữa rồi.

Y đi lòng vòng trên đường, trong lòng tràn đầy ký ức về người nọ cùng với tâm sự ngổn ngang của mình, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn phong cảnh xung quanh một chút. Đã nhiều năm như vậy, Di Lăng dường như không thay đổi tí nào, giống như năm đó y đến, cùng Ngụy Vô Tiện chạm cốc với dáng vẻ lúc nói đến mấy chuyện không mấy vui vẻ. Con đường kia vẫn náo nhiệt như vậy, tiếng rao hàng cũng như cũ liên tiếp vang lên, nếu có khác, phải chăng chỉ có một điều duy nhất, y không thể ngẫu nhiên gặp lại Ngụy Vô Tiện ở đây như năm ấy nữa.

Y vừa đi vừa nghĩ, bỗng dưng bị một sạp hàng hấp dẫn sự chú ý. Trên sạp hàng cũng không phải thứ đồ gì bắt mắt, chỉ là một đống đồ chơi nhỏ, một chồng sách bọc bìa xám bên ngoài. So với quầy hàng bên cạnh bày đầy những mặt hàng xanh xanh đỏ đỏ đúng là rất không xuất sắc, bởi vậy cũng không có ai hỏi mua. Tên chủ quán kia lớn giọng rao hàng:

"Xem một chút xem một chút đi nào! Bút tích thật sự của Di Lăng lão tổ đây! Di Lăng lão tổ đại đại phá giá đây! Ai lớn mật muốn có tâm pháp quỷ đạo, hảo hán trên đường săn đêm ghé qua, đi qua đi lại tốt bụng mua giúp đi!"

Rao nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô cũng không có ai nhìn đến. Nói chung Ngụy Vô Tiện chết cũng đã lâu, dù là tiếng xấu hay là hư danh cũng đã bị tòa thành nhỏ này quên lãng. Chủ quán thở dài, nuốt một ngụm nước bọt cho nhuận họng, đang chuẩn bị lên tiếng rao một lần nữa thì lại thấy nam tử mặc bạch y lúc nãy đã đi qua lại vòng lại, đứng trước mặt hắn.

Nam tử này bạch y thanh lãnh như tuyết, mạt ngạch ngang trán, vạt tay áo thêu họa tiết mây cuộn tung bay trong gió, đôi mắt màu lưu ly cực nhạt. Bị y nhìn như vậy, chủ quán kia như thể giữa mùa đông khắc nghiệt bị ném vào hầm băng, thở hổn hển vài hơi mới có thể lên tiếng, nói:

"Công tử cần gì không?"

Nam tử áo trắng dừng lại một chút, hỏi:

"Ngươi có bút tích thật của hắn?"

"Bút tích thật? Bút tích thật gì... A!! Di Lăng lão tổ! Có có có! Cái này có!!!"

Chủ quán cũng là người có mắt nhìn, thấy nam nhân trước mặt xuất thân bất phàm, vội vàng từ bên dưới đống hàng hóa lục ra một quyển sách thật dày, như tìm được vật quý báu, hai tay đưa đến trước mặt y.

"Đây là những thứ khi Di Lăng lão tổ còn sống tự tay viết! Nếu không phải là nhị cô của ta, chính là con nuôi của biểu cữu ta đến Lan Lăng làm việc cho một thế gia nào đó thì ta cũng không lấy được đâu. Tâm pháp do Di Lăng lão tổ viết, không biết bao nhiêu người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không mua được. Ôi, ngài xem cái miệng lắm lời này của ta, ngài mua không?"

Lam Vong Cơ muốn đưa tay cầm lấy cuốn sách, tên chủ quán kia lại rụt tay lại, cười cười nói:

"Đây chính là bản độc nhất còn tồn tại trên đời, không có bản thứ hai. Vậy nên giá tiền cũng hơi cao, ta bán rồi cũng không cho trả lại..."

Thả một thỏi bạc xuống, Lam Vong Cơ không muốn nói nhiều, cầm lấy sách rồi quay người rời đi. Chủ quán kia trợn mắt há mồm, cầm thỏi bạc trên tay nửa ngày, kích động đến mức run rẩy, dùng miệng hung hăng cắn một cái, xác định là bạc thượng hạng đủ tuổi, lúc này mới yên lòng. Bỗng nhiên, hắn nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không ai để ý, liền đem tất cả mọi thứ bỏ vào bao vải, vội vàng chuồn mất.

Từ lúc bắt đầu mua được, Lam Vong Cơ đem quyển sách kia cầm trong tay, nghĩ lại thấy không yên lòng, lại ôm trước ngực. Cuối cùng y đem nó nhét vào trong ngực, cất bước đi về khách điếm. Lúc đầu y nghĩ nên về khách điếm rồi xem, dù sao vừa đi trên đường vừa đọc sách không phải là phong cách hành sự của Hàm Quang Quân. Nhưng mà mới đi hai bước, y lại không nhịn được lấy sách ra.

Khẽ lật sách, y liền biết ngay mình đã bị lừa. Đây đúng là bút tích của Ngụy Vô Tiện, nhưng không phải là tâm pháp yếu quyết gì, chẳng qua là một bản chép tay mà Ngụy Vô Tiện tiện tay viết mà thôi, không có gì đáng để nghiên cứu. Mà nghĩ cho cùng, một cái pháp bảo, đến cả vũ khí của hắn đều bị người ta tranh giành chẳng còn chút nào. Nếu như thật sự là tâm pháp hắn để lại, sao có thể lưu lạc đến một sạp ven đường, không ai hỏi thăm như vậy.

Nhưng mà Lam Vong Cơ vẫn xem vô cùng chăm chú. Nhìn thật lâu mới lật sang trang tiếp theo, giống như không nỡ xem hết.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện ở trên Loạn Táng Cương vô cùng nhàm chán, làm chuyện gì cũng đều ghi lại, nhiều khi còn bôi bôi xóa xóa, vẽ mấy cái hình nhỏ, khó mà hiểu được nội dung. Có lúc là những việc vặt trong cuộc sống bình thường, có khi lại chỉ là mấy câu thuận miệng phàn nàn.

'Cách làm canh ngọt: Bốn lượng sữa bò, trứng gà hai quả, một ít muối, hai thìa đường. Đem sữa bò đun nóng, cho trứng gà vào, đánh tan, đem hỗn hợp trứng sữa giữ ở trong nồi...'

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ:

'Ôn Uyển thích ăn, nhớ mãi không quên.'

Sau đó còn có một dòng chữ hơi đậm nét hơn một chút, hình như là lúc sau mới thêm vào:

'Tất cả là tại Lam Trạm.'

Lam Vong Cơ nhìn đến đây, rốt cuộc thần sắc cũng có chút hứng khởi, trên mặt cũng lộ ra vài tia ôn nhu.

'Mua hai bao hạt giống khoai tây, một bao hạt giống củ cải. Không mua...'

Đằng sau bị xóa đi. Về phần nội dung, y đoán là "không mua rượu."

'Muốn trồng cây, dù là gieo hạt nông hay sâu, không cần biết là xuân hay thu, đều phải gieo trong đất ẩm hơi khô một chút. Nếu như hạn hán không có nước, thà gieo trong đất khô chứ không gieo trong đất ẩm. Cày cấy đất khô, đến khi mưa thì liền gieo hạt. Cấy vụ thu thì cấy sâu, xuân hạ thì nông. Cày phải thẳng, sẽ không cần vất vả cày lại. Cày thẳng mà thưa, trâu đi cũng không mệt.'

Loại việc nặng như cuốc đất trồng trọt này, cả đời Lam Vong Cơ chưa từng tiếp xúc, cũng không cần nghiên cứu. Những chữ này ý nghĩ của chúng đối với y không phải nằm ở nội dung. Y nhẹ nhàng dùng tay phủi đi bụi bặm bám bên trên từng nét mực, một lần lại một lần vuốt ve nét chữ thanh tú trên giấy, giống như nhìn thấy người viết những dòng này đang ngồi ngay trước mặt y, sầu mi khổ kiểm cắn cắn bút. Trong lòng y, Ngụy Vô Tiện vốn không phải là người nên làm những việc nặng như vậy. Hay nói cách khác, nếu như năm đó hắn chịu cùng y về Cô Tô, y nhất định sẽ không nỡ để hắn làm những việc này.

Bản chép tay phần lớn đều là những thứ nhàm chán, giống như là Ngụy Vô Tiện trong lúc bình thường tiện tay viết lại để nhớ, bởi vậy nó dày hơn so với những cuốn sách khác rất nhiều. Nhưng dù có dày bao nhiêu, cũng sẽ có một ngày lật đến trang cuối. Y nhìn thấy chỉ còn một nửa, nghĩ trong đầu có nên giữ lại hay không, để dành, sau này từ từ xem. Dù sao thì xem hết cũng sẽ không có quyển khác. Nhưng mà nội dung của phần sau quyển sách là mấy năm mà Ngụy Vô Tiện rời xa y, cứ quẩn quanh trong tâm trí, thúc giục y mau xem tiếp.

Không sao, xem hết rồi thì có thể xem lại lần nữa. Dù sao chỉ có một chút hồi ức kia y cũng có thể nhớ đi nhớ lại, hồi tưởng vô số lần, một quyển sách thì có gì là không thể.

Nghĩ như vậy, rất nhanh y đã lật đến trang cuối cùng.

Một trang này cùng với phần trước có sự khác biệt. Nói khác biệt, bởi vì nó vô cùng sạch sẽ tươm tất. Mấy trang trước luôn bị chủ nhân thất loạn bát tao viết lên, trong góc trên viết một cái thuật toán, góc dưới còn có nếp gấp. Nhưng một trang này bốn phía vô cùng sạch đẹp, giống như được người ta bảo vệ từng li từng tí, cho dù chỉ là làm rớt một chấm mực lên phía trên cũng không thể thay thế. Mặt sau của trang này, chính là một bức họa vô cùng đẹp, là bức họa của một người.

Người được vẽ tầm mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ có chút ngây ngô, dáng vẻ đoan chính, một thân áo dài màu trắng có họa tiết mây cuộn, thắt mạt ngạch, ngồi ngay ngắn bên thư án cạnh cửa sổ. Bên ngoài mái che còn có một cây ngọc lan hoa lá tốt tươi, nhưng từng bông tuyết mềm lại rơi bên ngoài cửa sổ. Thiếu niên bạch y kia dường như đang nhàn nhạt hạ thấp tầm mắt, cứ như đang nhìn người nào đó phía xa, trong ánh mắt có chút hờn dỗi, có chút giận dữ, lại mang theo cả mong chờ nhớ nhung. Người ấy đang nhìn ai, trên giấy cũng không vẽ. Nghĩ đến lúc họa bức tranh này, trong mắt người vẽ chỉ có thiếu niên đang ngồi bên trong khung cửa nhành hoa che bóng bên ngoài, khiến hắn chỉ thoáng nhìn qua cũng nhớ đến gần mười năm.

Nhưng mà hắn lại quên mất, trong mắt hắn chỉ thấy mình Lam Vong Cơ, đương nhiên trong mắt Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể in rõ bóng hình của hắn.

Thiếu niên tiêu sái có chút ngang bướng kia đứng ở ngoài cửa nhìn y, trong ánh nắng mùa xuân ấm áp từ xa xa nở một nụ cười rực rỡ với y.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đọng lại trên trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro