Đau răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau răng

Chính Khâm Nguy Tọa Đích Kháng

Lofter: handsomeperson.lofter.com

Weibo: 正襟危坐的炕




Ngụy Vô Tiện bị nhiệt, đau răng.

Tuy đang trong thời gian tu luyện lại Kim đan, nhưng tật xấu những người bình thường có thì hắn đều có, cho dù là sợ lạnh hay ngại nóng, hoặc cũng có thể là ăn nhiều đồ mặn... phát nhiệt. Nói đúng ra thì cũng không phải là răng đau, mà lần phần lợi thịt sát chân răng sưng đỏ lên, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Ngụy Vô Tiện đứng trước gương, vô cùng bình tĩnh há miệng ra nhìn bên trong, sau đó đưa tay ôm một bên má, dời mắt về phía Lam Vong Cơ. Ngay tại lúc hắn đang muốn lên tiếng thì phần da thịt sát khóe miệng cạ vào phần lợi bị sưng, ngay lập tức cảm giác đau đớn từ chân răng liền lan khắp khoang miệng, đau đến mức hắn nhăn mặt nhíu mày, khổ sở nói:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ "ơi" một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve lên nửa bên mặt còn lại của hắn, mi tâm hơi nhíu:

"Rất đau?"

Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trượt lên trượt xuống, khẽ xuýt xoa, khoang miệng như bị ngàn vạn ngọn lửa thiêu đốt, thầm nghĩ đúng là đau răng không phải bệnh, nhưng mà đau muốn chết:

"Có chút... Đau quá à."

Vốn dĩ hắn muốn nói "có chút đau", nhưng không hiểu sao lời ra tới cửa miệng lại biến thành "đau quá", nhíu chặt lông mày cứ như thể là bị người ta mổ bụng xuyên ruột vậy. Lam Vong Cơ vừa thấy biểu hiện của hắn liền biết rõ, nhiều lắm chỉ đau có ba phần, hắn đã giả bộ đau đến mười phần rồi.

Ban đêm thức khuya vốn đã dễ bị nhiệt, hơn nữa sau đó mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều ăn nào thịt nào cá, đoán chừng là thân thể còn chưa có Kim đan này không thể chịu nổi cái "thói quen" của hắn khi còn có Kim đan, cuối cùng náo thành tật xấu. Cũng may không phải là mấy loại bệnh như phong hàn hay ốm sốt...

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, thấp giọng nói:

"Ta đi lấy thuốc."

Ngụy Vô Tiện túm lấy tay áo y, tay kia thì chỉ chỉ vào miệng mình, khó khăn lắm mới nói được hai từ:

"Lấy... Cái này?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện trèo xuống giường, cười nói:

"Ta cũng... cùng đi."

Lam Vong Cơ thấy hắn lần này hình như là thật sự vô cùng đau đớn, nói cũng tròn vành rõ chữ, không khỏi lắc đầu:

"Ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi là được."

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy từng trận đau xót truyền ra từ hàm răng, nhíu mi chậm rãi nói:

"Không sao, ta chỉ đau răng, không phải... không thể đi... A..."

Hắn vung vẩy tay chân một hồi, tỏ vẻ mình chỉ đau răng chứ vẫn còn khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ lắm, cử động vài cái cũng không phải là vấn đề. Lam Vong Cơ thở dài:

"Trước tiên đừng nói nữa."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, khó có được một lần nhu thuận mà ngậm miệng. Hảo hán không thèm chấp thua thiệt trước mắt, bị ngốc mới tự mở miệng làm đau chính mình.

Đúng là đi tới một phòng khác để lấy dược, cũng không cách quá xa, nhưng Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh giấc thì không thể ngồi yên một chỗ, vậy nên muốn đi tản bộ ở xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Quanh quẩn một hồi lại đi đến trước Lan thất đúng thời điểm tan học, đụng phải rất nhiều môn sinh. Ngụy Vô Tiện chắp hai tay sau lưng, chậm rì rì đi bên cạnh Lam Vong Cơ. Lam Cảnh Nghi nhìn thấy hắn, vốn dĩ là vô cùng hào hứng nện nhanh bước chân đi đến, lại nhìn thấy Lam Vong Cơ ở bên cạnh, vội dừng bước, trên mặt có chút bối rối chột dạ, thẳng người chắp tay, hướng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hành lễ:

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối."

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu một cái như thường lệ, còn Ngụy Vô Tiện thì cười nhẹ, cũng không lên tiếng. Lam Cảnh Nghi nhìn Ngụy Vô Tiện, có chút nghi hoặc. Ngụy Vô Tiện cũng bình tĩnh mà nhìn lại Lam Cảnh Nghi, nhướng mày lên. Khóe môi Lam Cảnh Nghi khẽ giật giật, muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện càng lộ rõ vẻ nghi hoặc. Ngụy Vô Tiện vẫn chỉ nhìn cậu, tỏ ra không hiểu.

"Ngụy tiền bối, người không có gì... muốn nói sao?"

Một lúc lâu sau, Lam Cảnh Nghi mới cẩn thận dò hỏi.

Ngụy Vô Tiện: "...?"

Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ, Ngụy tiền bối mỗi lần cùng cậu chạm mặt chưa bao giờ yên lặng quá mức như vậy, nếu không phải cười hỏi công khóa hôm này như thế nào thì cũng đùa đùa cợt cợt hỏi chuyện hôm qua săn đêm ra sao. Nhưng giờ phút này lại giống như bị người khác rút mất răng nanh mà ngậm chặt miệng, một chữ cũng không nói, im lặng đến cực điểm, giống như là không có ham muốn cùng cậu nói chuyện. Trong lòng Lam Cảnh Nghi có chút bất an, vẫn cảm thấy có gì đó bất thường, chẳng lẽ là bản thân mình làm gì đó không đúng, khiến Ngụy Vô Tiện không hài lòng? Nhưng Ngụy Vô Tiện thường ngày cũng sẽ không chấp nhặt tiểu hài tử nha, sao lại trở nên khó tính như vậy...

Ngụy Vô Tiện vươn tay ra vỗ vỗ vai cậu, ý bảo mình còn có chuyện, không rảnh mà cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng mà người còn chưa kịp đi đã nghe Lam Cảnh Nghi hỏi nhỏ một câu:

"Ngụy tiền bối, hôm nay người..."

Nửa câu còn lại ngắc ngứ trong miệng cậu mãi, suy nghĩ qua vài cách hỏi, không hiểu sao cuối cùng lại phun ra được một câu sai quá sai:

"Có bệnh sao?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm trong đầu, nếu mà ta không có bệnh thì cũng bị ngươi làm cho tức đến mức sinh bệnh. Bút ký săn đêm tối nay ta sẽ tự mình phê, chăm chú nhìn chằm chằm ngươi!

Trạng thái này của hắn vẫn tiếp tục đến tận khi quay về phòng. Lúc Lam Vong Cơ đóng cửa xoay người lại, Ngụy Vô Tiện đã ngay lập tức như cái cây héo mà rũ xuống trên giường, hẳn là bị cơn đau răng kia hành tội không ít, không thèm tỏ vẻ vân đạm phong khinh trước mặt đám tiểu bối Lam gia nữa, cả người cuộn tròn lại vùi vào trong chăn, Lam Vong Cơ ngồi bên giường, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ, đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang nhăn tít cả mặt lại:

"Bây giờ còn đau không?"

Ngụy Vô Tiện không nói chuyện, nhưng cũng khẽ nhúc nhích một tí. Lam Vong Cơ chần chừ một chút rồi vươn tay kéo hắn gối lên đùi mình. Thấy Ngụy Vô Tiện cố chấp đem khuôn mặt giấu đi, y chạm vào nửa bên mặt còn lại của hắn rồi nói:

"Để cho ta xem..."

Khi y nhìn đến sườn mặt bên phải của hắn, nửa câu nói còn lại liền bị nghẹn ở cửa miệng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, trầm mặc một cách kỳ lạ. Ngụy Vô Tiện đang gối lên đùi y, bình tĩnh giương mắt nhìn đôi mắt lưu ly nhàn nhạt kia. Lam Vong Cơ cũng bình tĩnh mà nhìn lại hắn. Một lúc sau Ngụy Vô Tiện mới hạ mắt xuống, nói:

"Có phải là... sưng lên... rất... buồn cười... phải không?"

Vốn dĩ hắn muốn anh tuấn tiêu sái cười rồi tự giễu một câu "có phải nhìn qua có chút buồn cười", nhưng lời nói đến cửa miệng lại bị một trận đau đớn khiến cho nói cũng không lưu loát.

Không chỉ không đủ anh tuấn tiêu sái, ngược lại còn... vô cùng buồn cười.

Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má phải vì lợi đau mà bị sưng lên, nhàn nhạt nói:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện híp mắt lại, nghi ngờ nhìn y. Lam Vong Cơ thấy hắn dường như còn nghi hoặc, lại khẳng định thêm lần nữa:

"Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện cố nén một tiếng phì cười trong cổ, thấy người trước mặt đúng là thú vị, dùng mặt khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay y, nói:

"Có phải ngươi cũng thấy rất... buồn cười."

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ, đem câu nói chữ được chữ mất khi nãy của mình nói cho hoàn chỉnh, y vẫn đá lại một câu:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện không rõ là là rốt cuộc mình tức quá nên cười hay được dụ dỗ đến mức buồn cười, liền nhe răng trợn mắt mà cười một trận sảng khoái rồi mới "a" một tiếng há miệng ra, ngoan ngoãn để Lam Vong Cơ kiểm tra hàm răng.

Chỗ thịt kia đúng là có hơi sưng đỏ, xung quanh còn nổi lên một cái bọng răng trắng phau, không trách được Ngụy Vô Tiện chỉ cần hơi mở miệng cũng đau. Lam Vong Cơ nhíu chặt mi, như thể chỉ cần ngó qua thôi cũng cảm thấy đau thay hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn há to miệng, đôi mắt đen nhánh trông mong mà nhìn y, có ý hỏi:

"Như thế nào?"

Bộ dáng này đúng là vô cùng giống động vật nhỏ bị nhổ mất răng nanh, nhu thuận lại nghe lời, khiến cho đáy mắt Lam Vong Cơ không nhịn được mà nổi lên một tầng yêu thương, có chút thương tiếc mà vuốt ve mặt hắn, nhẹ giọng nói:

"Hơi nghiêm trọng."

Ngụy Vô Tiện "ôi" lên một tiếng, thật sự là cười không nổi. Hắn luống cuống vung vẩy tay chân chỉ vào miệng mình, một bên phối hợp há to miệng ra để Lam Vong Cơ đem thuốc mỡ mát rượi chấm vào bên trong vết sưng, vô cùng muốn nói chuyện nhưng nửa ngày cũng không nói được thành câu:

"Vậy... vậy..."

"Qua mấy ngày sẽ tốt thôi." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng êm ái bôi thuốc mỡ vào chỗ bị nhiệt mà sưng lên trong miệng hắn, nói tiếp: "Nhưng nhiều ngày tới không thể ăn cay."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, làm sao mà ngươi biết được ta muốn hỏi đến vấn đề này. Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, nói tiếp:

"Nhiều ngày tới cũng phải ăn nhiều rau."

Vị thuốc đông y theo nước bọt tràn xuống cổ họng khiến Ngụy Vô Tiện ngay lập tức muốn vùng dậy, lại bị Lam Vong Cơ vững vàng đè xuống tiếp tục bôi thuốc mỡ. Thuốc này đắng không tả nổi, so với tất cả đồ ăn canh thang mà Ngụy Vô Tiện từng nếm qua ở Lam gia thì đắng hơn nhiều, khiến cho Ngụy Vô Tiện suýt nữa thì theo phản xạ ngậm miệng cắn vào ngón tay Lam Vong Cơ. Nhưng mà hắn chỉ vừa mới hơi hé miệng là đã lập tức mạnh mẽ ngăn lại ý định muốn cắn xuống của bản thân, chỉ có thể khổ sở ngậm nhẹ lấy ngón tay Lam Vong Cơ, nhìn người này đâu vào đấy giúp mình bôi thuốc, mi tâm cau lại như thể người đang chịu đau đớn chính là y vậy. Có lẽ là hiếm lắm mới thấy Ngụy Vô Tiện nhu thuận ngoan ngoãn không thể nói chuyện, khóe mắt Lam Vong Cơ khẽ động, ngón tay đang nhẹ nhàng bôi thuốc vào phần lợi sưng lên của Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng còn quét qua đầu lưỡi non mềm của hắn, cảm xúc mềm mại ướt át giống hệt mỗi lần hai người triền miên hôn nhau. Một lát sau, cuối cùng cũng bôi thuốc xong, Lam Vong Cơ đem ngón tay rút ra, dùng ngón tay khô ráo khác của mình miết miết nước bọt đang vương ở khóe miệng của Ngụy Vô Tiện, nói:

"Tốt rồi."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt, chậm rãi nuốt khan hai cái rồi ngồi dậy, vẻ mặt đúng là không thể yêu thương nổi, giống như vừa bị người ta bóp miệng ra rồi ép uống hơn mười bát canh thang. Điều đáng thương nhất chính là khuôn mặt vốn tuấn tú giờ lại sưng một bên, đúng là khiến người ta nhìn thấy đều có chút buồn cười. Ngụy Vô Tiện ngồi im lặng trên giường nhìn Lam Vong Cơ đóng nắp lọ thuốc lại rồi rửa sạch tay, trăm mối ngổn ngang trong lòng vẫn không cách nào hóa giải. Thấy Lam Vong Cơ đi tới, Ngụy Vô Tiện túm lấy tay áo y, há miệng "a a" hàm hồ nói:

"Ngươi thật sự..."

Đôi môi ôn nhu lại hơi lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên má hắn một cái hôn, Ngụy Vô Tiện sửng sốt. Lam Vong Cơ vuốt ve mái tóc hắn, trong mắt hiện lên một tia mềm mại:

"Không khó nhìn."

Y dừng lại một chút, ngập ngừng giải thích:

"Ngươi... vẫn đẹp lắm."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện nhìn y một lát, đem mặt đưa lại gần, cười đến mặt mày xán lạn, chỉ chỉ vào má phải của mình. Cái động tác này, không cần nói y cũng biết là hắn muốn gì. Lam Vong Cơ trầm mặc một chút rồi phối hợp mà hôn lên bên má còn lại của hắn một cái nữa. Ngụy Vô Tiện cười "hắc hắc", ngửa đầu lên, hôn lên môi y. Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ đem người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn mang đậm vị thuốc kia.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Ta vốn chỉ muốn hỏi là ngày mai ngươi thật sự muốn bắt ta ăn toàn rau sao? Ai ngờ ngươi lại thành thật như vậy, được lợi không thể không chiếm, đậu hũ này không ăn thì ta đúng là có lỗi với bản thân nha.

Saolại... sao lại có thể thật thà đến vậy chứ, khiến người ta yêu muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro