Ngươi thích ngủ bên ngoài, hay là ngủ bên trong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi thích ngủ bên ngoài, hay là ngủ bên trong?

Chính Khâm Nguy Tọa Đích Kháng

Lofter: handsomeperson.lofter.com

Weibo: 正襟危坐的炕




01.

Một cơn gió thuận theo khe cửa sổ chưa khép chặt mà thổi vào trong phòng, khiến cánh tay đang khoác bên ngoài thành thùng tắm của Ngụy Vô Tiện nổi hết cả da gà, vội rụt vào ngâm trong nước ấm. Tận đến khi được nhiệt độ ấm áp bên trong thùng tắm bao trùm, Ngụy Vô Tiện mới thoải mái mà thả lỏng đầu mày vừa nhíu lại, miễn cưỡng nâng khóe mắt nhìn thoáng qua người đang giúp mình tắm rửa sạch sẽ. Tay áo tuyết trắng của đối phương kéo lên tận khuỷu tay, tránh cho rơi vào trong nước. Hàng mi trên khuôn mặt tuấn dật so với thuở thiếu thời đã dài hơn một chút, nhẹ nhàng buông xuống. Ngọn nến chập chờn chiếu lên rèm mi dày cong cong, để lại một cái bóng nhỏ như có như không trên làn da bạch ngọc, không ngừng lay động theo ánh lửa bập bùng, dịu dàng quét qua đáy lòng của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không nhịn được muốn đưa tay lên vuốt ve mơn trớn.

"Đừng nghịch." Lam Vong Cơ túm lấy tay hắn, đem bỏ vào trong nước ấm: "Dễ cảm lạnh."

"Ta đâu có yếu đuối như vậy." Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, bờ vai còn lưu lại dấu hôn đỏ sẫm sau trận hoan ái trên bãi cỏ, xuống dưới một chút còn thấy vài vết cắn mờ mờ, nhìn qua là biết vừa bị giày vò một phen, vô cùng đáng thương.

Đến tận bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy có một cây chùy thật lớn đang chen trong hậu huyệt của mình, có chút căng trướng, lại có chút mới lạ, nhịn không được mà xích lại gần Lam Vong Cơ, hiếu kỳ hỏi:

"Nam nhân với nam nhân đều hành sự như vậy thật sao?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Nếu sau này mỗi ngày đều làm như vậy, đằng sau của ta không phải bị chơi đến hỏng?"

Lam Vong Cơ trầm tư hạ thấp mi mắt, im lặng không trả lời, chú tâm giúp hắn lau rửa những dấu vết hoan ái đằng sau lưng. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm y một lúc lâu, chợt cười nhẹ một tiếng, chống cằm hỏi:

"Hàm Quang Quân, đây cũng là lần đầu tiên của ngươi đi."

'Tõm!'

Tạo giác* trong tay y rơi vào trong bồn tắm, khiến nước bắn tung tóe lên gáy Ngụy Vô Tiện.

(*Tạogiác: túi vải đựng bồ kết nghiền nhỏ và hương liệu bên trong dùng để tắm.)

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện nén cười, cố vớt tạo giác trơn trượt dưới nước lên nhưng không được, cười nói:

"Hàm Quang Quân, tay ngươi sao lại run thế?"

Một lúc lâu sau mới có thể nhặt được tạo giác lên, Ngụy Vô Tiện cẩn thận cầm nó đặt vào tay Lam Vong Cơ, ho nhẹ một tiếng, nói một câu tràn đầy ý vị thâm trường:

"Ta đúng là đã xem thường ngươi... Lần đầu đã thuần thục như vậy rồi."

02.

Một trận hoan ái trên mặt cỏ kia thật lâu mới kết thúc, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình gào đến mất cả giọng rồi. Nhưng Lam Vong Cơ lại như vừa mới được nếm trái cấm, hắn càng nói, y càng bị trêu đến mức không thể kiềm chế, đè hắn dùng suốt một tư thế mà làm gần một canh giờ. Lúc sau Ngụy Vô Tiện đến thở cũng không thở nổi, sắc mặt phiếm hồng, hai mắt thất thần mà bám vào vai y, bị đỉnh đến độ hai bên đùi run rẩy, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn cùng tiếng thở dốc cầu xin tha thứ. Bên trong bị thao đến mức vừa đau vừa xót lại còn hơi tê dại, nhưng nhiều nhất vẫn là khoái cảm mãnh liệt. Mỗi cú thúc vào của y đều khiến Ngụy Vô Tiện chảy nước mắt, cứ như dùng hết nước mắt dành dụm cả đời vậy. Cuối cùng hắn thực sự không chịu nổi nữa, cánh môi khẽ run rẩy, dùng sức co rút hậu huyệt lại, mút chặt tới nỗi hơi thở của Lam Vong Cơ trở nên nặng nề, đè hắn xuống hung hăng đỉnh mấy cái liên tục rồi bắn vào chỗ sâu nhất bên trong.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện bị một nam nhân xuất ra trong cơ thể mình, có chút không kịp thích ứng, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cảm giác giống hệt như hơn một canh giờ trước, lúc hắn biết nam nhân cùng nam nhân cũng có thể làm việc này. Hắn mồ hôi đầm đìa bị Lam Vong Cơ đặt dưới thân, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Chuyện này... thế là xong rồi?

Chuyện này làm một lần cũng lâu quá đi mất!

Lam Vong Cơ nằm đè trên người hắn, cố gắng bình ổn lại nhịp tim mạnh mẽ của mình. Lúc y đưa mắt lên nhìn hắn, đôi con ngươi lưu ly cực thiển kia cũng như được bao phủ bởi một tầng hơi nước ẩm ướt mềm mại. Ngụy Vô Tiện vẫn còn thất thần, chỉ mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ gạt mấy sợi tóc trên trán mình ra, đặt lên đó một nụ hôn cực nhẹ. Nụ hôn này không hề mang theo một chút ham muốn tình dục nào, chỉ có tình yêu thuần khiết nhất, giống như một dòng ôn tuyền bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn, khiến cho đáy lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên rung động kịch liệt, lầm bầm một tiếng "Lam Trạm" rồi ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, cọ cọ má vào mặt y rồi ngủ thiếp đi.

Làm một lần còn mệt hơn so với đánh nhau một trận, toàn thân trên dưới của Ngụy Vô Tiện như muốn đứt ra thành từng khúc. Đợi đến khi tỉnh lại đã được người ta bế vào trong thùng tắm mà tẩy rửa một lượt. Ngụy Vô Tiện vô cùng mệt mỏi, dựa vào một bên thùng tắm mà ngáp mấy cái liên tục. Lam Vong Cơ nói hắn cứ ngủ tiếp đi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại chỉ lắc đầu, chăm chú nhìn y.

Cũng chẳng vì nguyên nhân gì cả, chỉ là y đẹp mà thôi.

Lam Trạm đúng là quá sức đẹp, mũi cao mi dài, bờ môi mềm mại, ôm thật thích, hôn cũng thật thích. Chỉ là lực tay hơi lớn, lúc hoan ái cũng rất thô bạo. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại cực thích phần thô bạo này của y, giống như là hắn thật sự thích y vậy, lúc nào cũng muốn được ôm vào trong ngực, chỉ hận y không ôm hắn chặt thêm chút nữa, không muốn tách rời.

Trước khi bày tỏ tâm ý, trong lúc bàn chính sự hắn chỉ dám dùng khóe mắt mà liếc trộm Lam Vong Cơ, hoặc là lén nhìn một chút. Bởi vì sợ rằng nếu mình nhìn quá trực tiếp, quá lộ liễu, đối phương sẽ ngay lập tức phát hiện ra tiểu tâm tư mà mình giấu trong lòng. Nhưng bây giờ không cần phải như thế nữa rồi...

Ngụy Vô Tiện thầm đắc ý: Bây giờ ta muốn nhìn như thế nào thì sẽ nhìn như thế ấy.

Dù sao thì Lam Trạm cũng là người của hắn rồi mà.

03.

Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ có chút do dự, vành tai cũng có chút phiếm hồng, sau đó đưa mắt xuống nhìn dưới hạ thân của mình. Tuy là trong nước có rất nhiều bọt do tạo giác tạo ra, nhưng vẫn có thể nhìn thấy da thịt ẩn hiện bên dưới. Hai bên bắp đùi non mềm vẫn còn lưu lại dấu hôn khẽ mở ra, ngón tay thon dài chai sạn nhẹ nhàng luồn vào bên trong hậu huyệt của hắn, một dòng chất lỏng trắng đục thuận theo động tác của y mà chảy ra ngoài. Cảm giác dinh dính ở khe nhỏ giữa hai cánh mông căng tròn khiến Ngụy Vô Tiện vừa mất tự nhiên nhưng cũng có chút mừng rỡ.

Dù sao đó cũng là dấu vết mà Lam Vong Cơ lưu lại trong cơ thể hắn, ít nhiều cũng để sau này hắn nhớ lại lần đầu tiên của mình kiều diễm như thế nào. Cái miệng nhỏ kiều nộn bị làm đến mức nhu nhuyễn, tới tận bây giờ vẫn còn hơi sưng. Hai chân của Ngụy Vô Tiện vẫn còn run rẩy không khép lại được, hai cánh mông tuyết trắng bị mở rộng ra, hậu huyệt sưng đỏ giống như ăn tủy biết vị, vách thịt bên trong co rút lại, mút chặt lấy ngón tay Lam Vong Cơ, khiến cả hai người đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Xúc cảm nơi đầu ngón tay mềm mại vô cùng, vừa trơn lại vừa nóng, siết chặt đến muốn mạng. Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật, thấp giọng nói:

"Thả lỏng..."

Ngụy Vô Tiện: "Hả?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "À à à."

Ngụy Vô Tiện nghe lời mà thả lỏng phía sau một chút, vô cùng hứng thú mà nhìn vành tai Lam Vong Cơ càng ngày càng hồng, đem lòng bàn tay áp lên mặt y, quả thật vô cùng nóng. Tiểu cổ bản này thực sự là rất thú vị, Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:

"Lam Trạm, ngươi xấu hổ cái gì."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Chuyện chính ngươi làm mà ngươi còn xấu hổ. Lúc hành sự sao không thấy ngươi xấu hổ, bây giờ lại ngượng ngùng là sao."

Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo cánh tay đang ngâm trong nước của y, sau đó thuận theo động tác tẩy rửa của y mà sáp lại gần cạnh thùng tắm, ghé vào tai Lam Vong Cơ, nói:

"Về sau mỗi ngày đều làm chuyện này có được không?"

"Tại Tĩnh thất, trong bụi cỏ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưới suối nước lạnh, Tàng Thư Các... hoặc là bất kỳ chỗ nào, muốn làm thế nào liền làm như vậy, có được không?"

Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút ngưng trệ, muốn rút tay ra, lại bị Ngụy Vô Tiện trở tay giữ lại, sau đó nghe thấy hắn cười một tiếng rồi nói:

"Ôi trời, ta nói thật mà. Ngươi xem, hôm nay ta bị ngươi khai bao, cảm thấy thích cực kỳ, sau này muốn làm thường xuyên. Còn ngươi, cũng không cần băn khoăn, thích thì làm, ta nằm thẳng cho ngươi đè!"

Lam Vong Cơ theo thói quen nói:

"Không biết..."

"Còn dám nói ta không biết xấu hổ? Hàm Quang Quân, ngươi đem ta ăn sạch sẽ, ai mới là người nên xấu hổ đây!" Ngụy Vô Tiện giả bộ lên án, ôm lấy cổ y, hôn lên vành tai đã đỏ bừng kia, nói: "Chúng ta từ nay về sau không cần phải ngượng ngùng, hai ta chính là quan hệ tâm ý tương thông, quang minh chính đại mà ở cạnh nhau. Ngươi cũng không cần phải tận lực che giấu, muốn hôn ta như thế nào thì cứ hôn ta như thế đó, muốn làm ta như thế nào liền làm ta như thế đó, có được không?"

Mắt thấy ngực áo Lam Vong Cơ phập phồng lên xuống ngày càng gấp, Ngụy Vô Tiện mới như ý nguyện được người thở dốc một tiếng, dùng môi ngăn cái miệng đang không ngừng huyên thuyên lại. Tay kia của hắn cũng ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, triền miên mà hôn sâu.

Nói đến cũng thật thú vị, rõ ràng khoảng cách chỉ là tròn một ngày, đêm qua hắn còn vì chuyện mình mượn cớ y say rượu mà hôn trộm rồi làm chuyện thân mật mà trằn trọc khó ngủ, hôm nay đã có thể quang minh chính đại mơn man bờ môi của người này, luồn lưỡi qua khe hở giữa hai hàm răng mà cùng y môi lưỡi giao triền.

Cũng đem toàn bộ yêu thương của mình ký thác trong đó, nói cho y biết, trong lòng hắn có y, y muốn làm gì với mình đều được.

04.

Dường như là thân thể đã từ từ thích ứng nên cảm thấy bình thường, Ngụy Vô Tiện thay một lần nước, tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô người, lăn lên giường chui vào trong chăn. Tiếng quần áo ma sát vang lên ngay bên cạnh, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi xuống giường, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, tinh thần phấn chấn, ngồi thẳng cả người. Lam Vong Cơ thấy hắn dựng thẳng người dậy, vô cùng đoan chính mà ngồi ở kia, nhàn nhạt hỏi:

"Không ngủ?"

Ngụy Vô Tiện gảy gảy chóp mũi, cực kỳ nghiêm túc nói:

"Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, vẫn không biết có nên hỏi ngươi hay không."

Lam Vong Cơ: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện do dự trong chớp mắt, đưa mắt nhìn y dò hỏi:

"Vậy ta nói... Ngươi thích ngủ bên trong, hay là ngủ bên ngoài?"

Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người.

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngươi cũng biết là ngày trước ta vì muốn chọc giận ngươi nên mới động tay động chân. Nhưng cũng chưa từng hỏi qua ngươi thích ngủ bên ngoài hay là ngủ bên trong."

Hắn nghiêm mặt lại, nói:

"Giờ không giống xưa, ngươi là người của ta, chuyện gì ta cũng muốn hỏi ý kiến ngươi."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện gãi cằm:

"Bên ngoài? Bên trong? Hay là đè trên người ta ngủ?"

Thấy hắn càng nói càng loạn, Lam Vong Cơ đem chăn mở ra, đắp lên người hắn, nói:

"Không cần để tâm."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ chăn, nói:

"Ôi, không thể được, ta phải hiểu tường tận sở thích của ngươi."

Lam Vong Cơ đan hai tay để trên bụng, mạt ngạch được tháo xuống đặt ở một bên. Ngụy Vô Tiện vô cùng không thành thật mà cầm lấy nó đem cuốn cuốn ở đầu ngón tay chơi đùa, tâm tư xoay vòng, đoán không ra ý tứ của y.

Theo lý mà nói, ngày trước vì muốn cố ý trêu chọc y nên Ngụy Vô Tiện luôn luôn chủ động quơ tay quơ chân đem người ôm vào lòng. Bây giờ hắn đã không còn hứng thú để làm mấy trò đó, nhưng Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không chủ động ôm mình, ngược lại lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hình như lúc trước hắn cũng chưa từng hỏi Lam Vong Cơ có thích ôm người đi ngủ hay không. Nếu y không thích, tự mình chủ động dán lại không phải là sẽ khiến người ta khó chịu hay sao? Nếu như y thích... tại sao lại không nhìn ra một chút tín hiệu nào?

Khóe mắt của Ngụy Vô Tiện lén lút liếc Lam Vong Cơ một cái, thấy y tuy là hai tay để ngang bụng nhưng mắt lại chưa nhắm, đang nhìn chằm chằm trần nhà của khách điếm, hơi thở chậm rãi vững vàng. Lần này Ngụy Vô Tiện lại càng không đoán ra y có ý gì, thử đưa tay chọc chọc tay Lam Vong Cơ, thăm dò:

"Ngươi có buồn ngủ không?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm."

Hắn ngừng lại một chút, trầm tư nói:

"Ta nghĩ, hay là chúng ta đổi tư thế ngủ đi."

Lam Vong Cơ: "Được."

Ngụy Vô Tiện hơi nhướng mày kiếm: "Được?"

Lam Vong Cơ: "Tùy ngươi."

Ngụy Vô Tiện "ừ" một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy... Vậy ôm nhau ngủ?"

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ động một chút, sau đó phối hợp vươn cánh tay còn rảnh ra, kéo Ngụy Vô Tiện vào trong lòng:

"Được."

Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được một tia ý tứ của y, đem tay luồn dưới cánh tay y, kéo người sát vào ngực:

"Như thế này?"

Lam Vong Cơ thở nhẹ một tiếng, đem mặt hắn áp vào hõm cổ mình, nói:

"Ừ."

Trái tim Ngụy Vô Tiện cảm thấy bình yên vô cùng, cảm thấy mùi đàn hương phảng phất đang bao bọc toàn thân khiến hắn thoải mái đến mức thở ra một hơi. Khi Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu rõ tâm ý của Lam Vong Cơ đối với mình, hắn tìm mọi cách đeo bám đối phương, ngay cả ôm cũng đặc biệt thô tục, mang theo một tầng trêu chọc ác ý. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Lam Vong Cơ đúng là rất không vui vẻ, mà chính hắn cũng không thể cảm nhận được tư vị của một cái ôm đúng nghĩa.

Sau khi nhận ra tình cảm khác thường trong lòng mình thì hắn lại càng cẩn thận hơn. Ngụy Vô Tiện cũng không dám có những hành động thân mật quá mức với y nữa, sợ bị người ta nhìn thấu tâm ý. Nếu như hai người bắt buộc phải tay chân thân mật tiếp xúc, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không nhịn được mà trong lòng vui vẻ, cảm thấy chính mình như được chiếm tiện nghi.

Cái ôm hiện tại, cho dù là vô cùng không thuần thục, nhưng nó là một cái ôm đúng nghĩa.

Ngụy Vô Tiện đem người ôm vào ngực, tay dùng sức siết chặt như muốn dung nhập vào cốt nhục sâu bên trong mình, thanh âm có chút buồn buồn vô cớ:

"Về sau đều ngủ như thế này được không?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp ứng:

"Được."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một chút, cười nói:

"Ta đã ước lượng qua giường trong Tĩnh thất của ngươi, hai người ngủ vẫn đủ."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Lần sau chúng ta quay về, đi mua một cái tủ mới, đựng quần áo của ta."

Lam Vong Cơ: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thích gỗ sưa hay là gỗ mun?"

Lam Vong Cơ: "Đều được."

Ngụy Vô Tiện: "Được, vậy mua cả."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng rồi, tướng ngủ của ta không tốt lắm."

Lam Vong Cơ: "Ta biết."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "À đúng rồi, cái bàn để đàn có thể dịch sát ra song cửa sổ một chút không?"

Lam Vong Cơ: "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Gió thổi mát lắm. Lần tới ngươi luyện đàn, ta còn có thể dựa vào cạnh ngươi ngủ một giấc."

Lam Vong Cơ: "Được."

Hình như Ngụy Vô Tiện nhớ tới cái gì đó, ngửa đầu lên nhìn y, nói:

"Lần sau tắm cùng nhau, ta giúp ngươi chà lưng."

Lam Vong Cơ vuốt ve khuôn mặt hắn một lúc lâu, trong mắt tràn đầy nhu tình, đáp:

"Được."

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, nói:

"Sau này không có ta bên cạnh, ngươi cũng đừng uống rượu."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện ngừng lại một chút, nói tiếp:

"Nhưng mà uống cũng được, cùng lắm nếu ngươi lạc đường thì ta đi tìm ngươi, hoặc là ăn trộm gà bị..."

Giọng nói của Lam Vong Cơ mang theo vài phần nghi hoặc:

"Ăn trộm gà?"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, vẫn là nên lưu lại chút mặt mũi cho y, cười nhẹ, nói:

"Không có gì."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện thử vươn tay phải ra, học theo Lam Vong Cơ đem tay kê dưới gáy y, nói:

"Ta gối lên tay ngươi, ngươi không thấy mỏi sao? Hay là ngươi gối lên tay ta đi."

Lam Vong Cơ mang tay phải của hắn kéo xuống, đặt ở trên thắt lưng mình, sau đó đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, nói:

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Không mỏi thật sao? Ta cứ nằm như vậy ngủ nhé?"

Lam Vong Cơ khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn, nói:

"Ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện lật người một cái, thoải mái mà nằm úp trên ngực y, nói:

"Từ ngày mai ta đây sẽ đè lên người ngươi ngủ."

Lam Vong Cơ: "Được."

"Đúng rồi." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nói: "Ta lại nghĩ đến một chuyện."

Lam Vong Cơ kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Mỗi ngày ta đều ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên cao mới dậy, cho nên..."

Lam Vong Cơ: "Ta biết."

Ngụy Vô Tiện lại hạ đầu xuống, nói:

"Ừ, được rồi."

Hắn nghĩ nghĩ, lại nói thêm:

"Nếu như ngươi nóng, cũng không cần ôm ta ngủ."

Vòng tay đang ôm lấy thắt lưng hắn của Lam Vong Cơ siết lại càng chặt, nói:

"Không sao."

Lồng ngực hai người dán sát vào nhau, giống như hòa vào huyết nhục, ngay cả ngón tay cũng đan vào với nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Ánh nến trong phòng vẫn nhẹ nhàng lay động, hệt như trái tim trong lồng ngực hai người đang đập từng nhịp, nhưng cũng không ai muốn thổi tắt nó, mặc cho ngọn lửa nhỏ kia lẳng lặng mà cháy.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện khịt mũi một cái rồi nhấc cái đầu đang vùi trong hõm cổ y lên. Lam Vong Cơ hỏi:

"Không ngủ?"

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn y một lúc, sau đó 'phụt' một tiếng bật cười, trong lời nói tràn ngập ý trêu chọc.

"Hàm Quang Quân, tim ngươi đập nhanh quá. Hại ta muốn ngủ cũng không ngủ được."

Một tia ý cười cực nhẹ sượt qua đáy mắt Lam Vong Cơ, cũng cảm thấy được trái tim của Ngụy Vô Tiện bên trong lồng ngực đang kề sát mình như đang đánh trống reo hò đập thình thịch.

Dường như là chấn động, sau đó hiểu rõ, cuối cùng là bình yên khiến người ta không muốn buông tay. Giữa đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người có một tầng mồ hôi mỏng, cũng không biết rốt cuộc là mồ hôi từ tay ai chảy ra, nhưng đều là vì người kia mà khẩn trương.

Y cúi đầu xuống, dùng môi chạm nhẹ lên khóe miệng của Ngụy Vô Tiện, thanh âm vô cùng mềm mại:

"Ngươi cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro