Săn đêm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Săn đêm

Tác giả: 16lzhanguang

Link gốc: https://archiveofourown.org/users/16lzhanguang/pseuds/16lzhanguang




Lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi vào tiểu trấn cũng đã là chiều muộn, sắc trời u ám, vài chiếc lá rụng theo gió cuốn đi, ánh chiều tà buông xuống lại mang theo mấy phần lạnh lẽo cô tịch. Bên ngoài tiểu trấn này nhìn qua cũng không khác gì so với mấy tiểu trấn khác, bên trong cũng không náo nhiệt. Rất nhiều cửa hàng đều đóng chặt cửa, xung quanh là mấy cái sạp hàng nhỏ, trên đường cũng chỉ có lác đác vài người qua lại.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà liếc nhau một cái. Không nói hai lời, Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ, sau đó liền đi đến trước một sạp hàng. Trên sạp bày chút đồ chơi nhỏ bằng thủ công chắp vá. Hắn cầm vài cây trâm đùa nghịch, lấy túi tiền của Lam Vong Cơ ra, đem bạc đặt trước mặt chủ quán rồi đem cả trâm lẫn túi tiền thu vào trong ngực. Chủ quán nhìn thỏi bạc vụn trước mắt cũng không có mấy phần vui vẻ, thần sắc vẫn là không vui không buồn. Lam Vong Cơ cách đó không xa luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện. Khuôn mặt y không chút biểu cảm nhìn Ngụy Vô Tiện mua trâm, đến khi hắn đem trâm thu vào trong ngực thì chân mày của y hơi nhíu lại, khóe miệng giật giật, cúi đầu xuống, mấy ngón tay giấu dưới ống tay áo cũng có chút run rẩy. Ngụy Vô Tiện không chú ý đến động tác nhỏ này của Lam Vong Cơ, hắn giả vờ thưởng thức món đồ chơi trong tay, lơ đãng hỏi:

"Tiểu ca, thị trấn này hôm nay an tĩnh thật đấy."

Chủ quán kia nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống, ngữ khí bình đạm nói:

"Xưa nay đều như vậy."

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện lấy thêm một thỏi bạc vụn nữa đặt lên trên sạp hàng. Hai mắt của chủ quan kia sáng lên một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục sự bình tĩnh. Gã đem bạc thu vào trong tay áo, trong lòng vui vẻ mới nói:

"Công tử vẫn là nên rời khỏi nơi này nhanh một chút, chỗ này cũng không phải chỗ tốt để chơi."

Ngụy Vô Tiện nghe ra huyền cơ trong lời gã nói, lại hỏi:

"Vì sao?"

Chủ quán ghé sát vào tai hắn rồi nhỏ giọng nói:

"Bên cạnh tiểu trấn này có một cái thôn, thật sự là tà môn. Mọi người trong thôn đều bị dọa phải chạy sang trấn này ở. Nhưng yên ổn không được bao lâu thì cũng không sống nổi ở tiểu trấn này nữa. Cuối cùng, thị trấn này biến thành như vậy."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nghe, đầu óc không ngừng xoay chuyển:

"Tà môn như thế nào?"

Người nọ giống như đang nhớ lại chuyện gì, nói:

"Thôn kia lúc đầu vẫn bình thường, sau đó không biết vì sao có một nhà bị cháy, mọi người trong nhà đều bị thiêu chết. Ban đầu mọi người còn nghĩ đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại có hơn mười nhà cháy liên tục, đồ trong nhà đều bị đốt sạch. Thôn dân cũng không dám ở lại nữa nên mới khẩn trương dọn qua đây, ai ngờ chỉ yên ổn được vài ngày, trên trấn nhỏ gần như ngày nào cũng sẽ có một người nằm trên đường cái, cứ như là ngủ quên vậy, nhưng khi đến gần mới phát hiện ra đã tắt thở lâu rồi. Thử hỏi ai còn dám ở nữa, già trẻ lớn bé đều dắt díu nhau đi hết rồi."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi:

"Vậy vì sao ngươi còn chưa đi? Còn nữa, mỗi ngày đều chết một người, vì sao mấy người các ngươi lưu lại đây đều vô sự?"

Người nọ bĩu môi:

"Ta muốn ở lại đây xem xem rốt cuộc là thứ gì quấy phá, kết quả vẫn chưa tra được gì. Còn chuyện vì sao mấy người chúng ta lưu lại đây, không việc gì thì ta cũng không biết."

Ngụy Vô Tiện tò mò:

"Ngươi cũng là người tu tiên sao?"

Người nọ nghe thấy vậy, mặt lại có chút đỏ:

"Biết qua một chút thôi. Trước kia ta là một đạo sĩ gà mờ kiếm miếng cơm ăn qua ngày trong thôn này."

Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi tiếp:

"Trước hoặc sau khi chuyện kia xảy ra thì có chuyện gì quái lạ không, có người nào chết không?"

Chủ quán đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng thu hồi. Gã hơi do dự, thần sắc hơi mất tự nhiên, đang muốn ghé sát đến bên tai Ngụy Vô Tiện chuẩn bị tiếp tục nói thì bỗng nhiên nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ đi tới, sắc mặt lạnh lùng liếc gã một cái. Ngụy Vô Tiện vốn đang nghe rất nghiêm túc, đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay mình, trong nháy mắt khoảng cách giữa hắn với chủ quán kia được kéo dài ra. Ngụy Vô Tiện mừng thầm trong lòng, liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái rồi cười xấu xa. Tuy trên mặt Lam Vong Cơ vẫn không có tí biểu cảm nào nhưng tay lại bất động thanh sắc nhéo nhéo lên lòng bàn tay hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng không để ý nhiều như vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lam Vong Cơ, nói với chủ quán kia:

"Ngươi nói tiếp đi."

Chủ quán thấy dáng vẻ thanh lãnh của Lam Vong Cơ liền sợ hãi, không dám tiến gần nữa, chỉ hạ thấp thanh âm, nói:

"Ngày trước đúng là có một nữ nhân... đã chết. Không, phải nói là một cô nương mới đúng. Tất cả mọi người đều không dám nhắc đến cô nương đó. Khoảng thời gian ấy, trong lòng tất cả thôn dân đều hoảng sợ."

Sau khi hỏi kỹ càng sự việc hơn một chút, Ngụy Vô Tiện nói lời cảm tạ với người nọ rồi cùng Lam Vong Cơ sóng vai bước đi trên con đường lớn quạnh quẽ. Hắn vừa đi vừa đá lá rụng trên mặt đất, nói:

"Lam Trạm, chúng ta cứ đi dạo trên tiểu trấn thế này, không bằng đến thôn kia nhìn một cái. Ta cảm thấy những việc này chắc chắn là có quan hệ với cô nương đó."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, nói:

"Ừ." Dừng một chút, lại giống như lơ đãng hỏi: "Cái kia đâu?"

Đôi mắt lại chăm chăm nhìn thẳng vào lồng ngực của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt, hỏi lại:

"Hả, cái gì cơ?"

Thấy Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm vào phía trước ngực mình, hắn liền móc cây trâm ra, cầm ở trên tay, bước lại gần trước mặt Lam Vong Cơ:

"Ngươi nói cái này à, lúc nãy ta vừa mua."

Nói xong còn cảm thấy hơi buồn cười, đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình:

"Ha ha, Lam Trạm, chính ta còn không để ý là ta mua cái gì đấy. Trước kia ta ra ngoài thường xuyên mang theo bên người mấy món hoa hoa cỏ cỏ trâm trâm vòng vòng gì đó để tiện tay tặng mấy tiểu cô nương, cho nên đến những sạp hàng bán mấy thứ đồ chơi nhỏ này đều sẽ mua vài thứ cất trong người. Làm nhiều quen tay, ta cũng không nhận ra ha ha. Nhưng mà cây trâm này xấu như vậy, cô nương nào sẽ muốn chứ. Loại hàng như này ta cũng sẽ không đem ra tặng cho người ta ha ha. Nhưng mà cũng chưa biết được, nếu là ta tặng, các nàng chắc chắn sẽ thích ha ha."

Hắn vừa mở miệng nói một tràng không ngừng được, đang nói thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Lam Vong Cơ ngày càng đen, nghĩ thầm không ổn rồi, liền nhanh chóng ngậm miệng. Khuôn mặt Lam Vong Cơ như bị một tầng sương tuyết lạnh lẽo dày đặc bao phủ. Y không nói một tiếng, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh, bàn tay ngay lập tức nhéo một cái lên eo Ngụy Vô Tiện trừng phạt.

Người qua đường chỉ thấy Lam Vong Cơ một thân bạch y không nhiễm bụi trần, là một vị chính nhân quân tử tấm lòng rộng mở, như gần như xa, như có như không, đứng giữa tiểu trấn này vô cùng không hợp. Toàn thân y như được bao phủ bởi một quầng sáng nhàn nhạt, hệt như một pho tượng được điêu khắc từ mỹ ngọc thượng hạng đặt giữa phàm trần. Nhưng lúc này động tác của Lam Vong Cơ lại không hề tương xứng với vẻ bề ngoài của y.

Chút đau này đối với Ngụy Vô Tiện không tính là gì, cùng lắm chỉ hơi ngứa ngứa. Nhưng hắn cố tình giả bộ như đau lắm, kêu:

"Á, Hàm Quang Quân, đau!"

Động tác trên tay Lam Vong Cơ cũng không dừng, tiếp tục véo eo Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng hỏi:

"Thường xuyên? Ai cũng đưa?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng hối hận, đúng là cái miệng làm hại cái thân, chịu đựng từng trận tê rần trên eo, nhìn Lam Vong Cơ lấy lòng:

"Lam Trạm tốt, Nhị ca ca, ngươi đừng tức giận, Từ nay về sau ta sẽ chỉ tặng đồ cho mình ngươi. Hơn nữa, ta đảm bảo, đến tay các cô nương ta cũng chưa từng chạm qua, chỉ là tiện miệng trêu chọc vài câu thôi. Hiện tại đang trên đường lớn đấy Nhị ca ca, khi nào trở về ngươi muốn véo làm sao cũng được, véo ra sao thì véo. Nhưng mà giờ ngươi tha cho ta trước đã, có được không?"

Nói xong, hắn còn thử gỡ bàn tay của Lam Vong Cơ đang nhéo eo hắn ra. Lam Vong Cơ nghe hắn nhẹ nhàng giải thích, sắc mặt đã có chút hòa hoãn, lại nghe thấy một câu nói không đâu, mặt biến lạnh, giống như là nhớ tới chuyện gì đó không vui, một cái tay khác vô thanh vô tức nhéo mông Ngụy Vô Tiện một cái. Ánh mắt sáng ngời, giọng nói hữu lực:

"Khinh cuồng."

Ngữ khí lạnh lùng nhưng lại trộn lẫn vài tia ủy khuất không dễ nhận ra, Ngụy Vô Tiện bị nhéo có chút đau, nhưng lại không thể thoát khỏi tay Lam Vong Cơ. Nhìn thần sắc của Lam Vong Cơ liền biết chính mình lại nói sai gì rồi. Hắn cũng không rảnh quản cái mông đau của mình, dựa sát vào người Lam Vong Cơ, mềm mại nói:

"Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam nhị ca ca, ta biết lỗi rồi, tối nay ta bồi thường cho ngươi có được không. Trước tiên ngươi buông ta ra đã, ta đau muốn chết Nhị ca ca. Nhị ca ca, ta đảm bảo từ nay về sau không dám nữa. Ta hiện tại chính là người đã có gia thất đúng không, trong nhà ta còn có một tiểu bình giấm chua, ta sẽ không làm ra những chuyện khác người nữa."

Nói xong còn cười trộm, sau đó nhanh chóng thu hồi, trưng ra vẻ mặt mình vừa bị đau đớn lắm vậy. Nghe thấy mấy câu này, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng buông tay ra, bình tĩnh mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Không cần xem cũng biết hiện tại da thịt đáng thương trên eo và mông của Ngụy Vô Tiện đã sưng đỏ đến mức nào. Lam Vong Cơ đưa tay muốn xoa cho hắn, lại bị cỗ ấm ức trong lòng ngăn lại, rầu rĩ buông tay xuống. Y đưa tay cướp lấy cây trâm kia, nói:

"Làm chính sự trước."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa thắt lưng cùng cái mông có chút nóng rát của mình. Nhìn dáng vẻ này của Lam Vong Cơ, hắn đúng là không có tâm tư mà làm chính sự, trong đầu chỉ nghĩ xem làm sao dỗ dành được tiểu biệt nữu  nhà mình. Hắn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, tuy y đã khôi phục lại nét mặt thong dong lạnh lùng như cũ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhận ra trong đôi mắt lưu ly nhàn nhạt kia vẫn còn vương lại chút ủy khuất. Hắn cảm thấy lòng mình mềm nhũn, chỉ nghĩ muốn ôm thật chặt Lam Vong Cơ rồi hôn y một cái. Mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, bỗng nhiên ngồi thụp xuống đất, giả bộ đau đớn vô cùng, kêu to:

"Đau quá à!"

Lam Vong Cơ thấy thế lập tức ngồi xổm xuống trước mặt, vịn lên vai hắn, vội vã:

"Ngụy Anh."

Thấy y tới rồi, trong lòng Ngụy Vô Tiện cười thầm, lại kêu lên:

"Lam Trạm, đau."

Lam Vong Cơ biết rõ vừa rồi là chính mình mạnh tay, trên mặt có chút mất tự nhiên, nói:

"Ngụy Anh... vừa rồi... Thật xin lỗi... ta..."

Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói mấy câu lại làm y mất khống chế, chờ đến khi y ý thức được hành động của mình mới phát hiện ra Ngụy Vô Tiện đã bị mình dùng sức nhéo thật đau, trong lòng không nhịn được dâng lên một trận áy náy.

Ngụy Vô Tiện che eo lại, nhìn đầu Lam Vong Cơ rũ xuống, hoàn toàn là một bộ dáng tự trách vì vừa làm sai, trong lòng nhịn không được ý cười. Hắn vuốt ve khuôn mặt Lam Vong Cơ, nói:

"Hàm Quang Quân, giữa ta và ngươi, vĩnh viễn không cần phải nói từ đó. Ngươi muốn véo như thế nào, véo ra sao, ta đều vui vẻ. Hôm nay chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ qua đêm trước đã, ngày mai lại đi. Mông ta đau..."

Chẳng hiểu sao vành tai Lam Vong Cơ lại đỏ lên, y gật gật đầu, cẩn thận cõng Ngụy Vô Tiện đến một khách điếm. Ngụy Vô Tiện lười biếng dựa vào tấm lưng vững chãi của Lam Vong Cơ, một tay ôm lấy cổ y, rướn người đặt lên đỉnh đầu y một nụ hôn, một tay khác thì túm lấy đuôi mạt ngạch bằng lụa mềm mại.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: được Lam Trạm cõng đúng là thoải mái, ta ở trên lưng y còn có thể ngủ một giấc. Hắn chớp mắt, nhìn chằm chằm sườn mặt tuyệt mỹ của Lam Vong Cơ, nhìn cái mũi cao thẳng, cần cổ trắng nõn. Lam Vong Cơ bị cái nhìn nóng bỏng của hắn khiến cho miệng đắng lưỡi khô, đến cổ cũng đỏ bừng. Cái nhìn rực lửa của Ngụy Vô Tiện lại hướng đến nơi nào đó dưới thân Lam Vong Cơ, giống như là thấy được thứ cần thấy, khẽ liếm môi, thỏa mãn dùng hay ngón tay nhéo vành tai oánh bạch của Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ vào tòa khách điếm kia, mặc dù có hơi quạnh quẽ nhưng vẫn tính là sạch sẽ. Lam Vong Cơ đi đến trước mặt tiểu nhị, nói muốn một gian phòng, đang định trả tiền mới nhận ra mình đang cõng Ngụy Vô Tiện, không rảnh tay, mà tiền của y cũng không ở trên người y.

Ngụy Vô Tiện trên lưng y sớm đã móc tiền ra đưa cho tiểu nhị, lại còn lắc lắc túi tiền trước mặt y, cười đắc ý. Lam Vong Cơ nhìn hắn cầm túi tiền của chính mình đưa qua đưa lại, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện không phải không thể tự mình đi lĩnh tiền, chỉ là hắn cố tình cứ thích cầm túi tiền của Lam Vong Cơ, dùng tiền của y. Trước nay Lam Vong Cơ đều mặc hắn tùy ý "lén lút" cầm túi tiền của mình đi, làm ngơ như không biết mà thôi. Chỉ là sau mỗi lần, y lại đem tiền bỏ đầy cái túi nhỏ đó.

Tiểu nhị chỉ chỉ một gian phòng ở trên lầu, nói:

"Nhị vị công tử nghỉ ngơi trước đi, cần gì cứ gọi tiểu nhân một tiếng."

Ngụy Vô Tiện hướng tiểu nhị kia cười cười, nói:

"Đa tạ."

Chân lại bị Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhéo một cái.

Lúc bước lên lầu, Lam Vong Cơ cõng hắn trên lưng, vững vàng nện từng bước từng trước trên cầu thang. Ngụy Vô Tiện lại ghé vào bên tai y, nhỏ giọng nói:

"Nhị ca ca, người ngươi thật là nóng, cách một lớp y phục rồi mà ta vẫn cảm thấy rất nóng. Làm sao, Nhị ca ca, người chỉ cần cõng ta liền... vậy sao?"

Giọng nói của hắn nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy. Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, lỗ tai đỏ như nhỏ máu đến nơi:

"Im miệng."

Ngụy Vô Tiện không nghe lời, nhất định không buông tha:

"Ta không im miệng đấy! Lam Trạm, ngươi chê ta ồn ào thì cứ việc cấm ngôn ta, ta đặc biệt thích ngươi cấm ngôn ta. Nhất là lúc ở trên giường, ngươi còn dùng mạt ngạch trói ta lại, ta đây quá thích."

Nói xong còn vô cùng ái muội mà há miệng ngậm lấy vành tai Lam Vong Cơ. Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng nghe không nổi nữa, vỗ nhẹ lên mông hắn một cái cảnh cáo, sau đó đạp văng cửa phòng, hai bước thành ba đem Ngụy Vô Tiện đặt ở trên giường, lại quay đầu đi đóng cửa.

Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, khoa trương kêu to:

"Lam Trạm, ngươi thật là thô lỗ nha, gấp gáp như vậy, mông ta vẫn còn đau đây này. Hàm Quang Quân, ngươi đúng là càng ngày càng lỗ mãng, ngươi nhìn ngươi xem, còn đá cửa. Nếu như để thúc phụ nhìn thấy không phải lại tức muốn chết."

Lam Vong Cơ bước hai ba bước dài đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, cúi xuống hung hăng chặn lại cái miệng tía lia của hắn, còn tiện tay tét lên mông hắn một cái. Ngụy Vô Tiện vội kêu lên:

"Hàm Quang Quân, ngươi gạt người, ngươi lại đánh mông ta."

Lam Vong Cơ lạnh lùng hung dữ tét lên mông hắn một cái nữa, gằn giọng:

"Ngươi tự chuốc lấy!"

Nói xong liền động thủ, đem quần áo của Ngụy Vô Tiện lột xuống, ngay lập tức Ngụy Vô Tiện trần trụi nằm dưới thân y, ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn ngày càng nóng. Ngụy Vô Tiện không một chút thẹn thùng mở rộng hai chân, đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. Hắn nhìn lại thì thấy Lam Vong Cơ đang lấy một cái bình sứ nhỏ từ trong tay áo ra. Hắn híp mắt lại, thần sắc ái muội, nói:

"Này, Nhị ca ca, ngươi còn chuẩn bị đồ chơi, hôm nay là muốn tìm chút kích thích mới mẻ sao?"

Nói xong còn dùng tay gấp gáp xoa nắn vật dưới thân Lam Vong Cơ một phen, trong nháy mắt vật kia lại trướng đến kích thước khiến người ta phát sợ. Sắc mặt Lam Vong Cơ cứng đờ, hơi thở cũng ngưng lại, bàn tay đang cầm cái lọ nhỏ run run. Y liếc mắt nhìn thân thể nhẵn bóng của hắn một cái, sau đó ánh mắt như phải bỏng mà vội vàng thu lại, nói:

"Bôi thuốc trước."

Hai chỗ hôm nay Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nhéo có chút sưng đỏ, vừa đau lại vừa rát. Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ thất vọng, nói:

"Hóa ra là bôi thuốc, ta còn tưởng Hàm Quang Quân nghĩ thông suốt rồi, muốn cùng ta thử chơi kiểu mới kìa."

Lam Vong Cơ không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc, mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm hai chỗ sưng đỏ kia, những chỗ khác liếc nhiều một cái cũng không dám. Hai chỗ đang nóng rát trên người được bôi thuốc liền cảm nhận được một trận mát lạnh khoan khoái. Ngụy Vô Tiện thoải mái đến híp cả mắt, rên lên:

"Lam Trạm, thoải mái thật đấy."

Lam Vong Cơ bôi thuốc xong, nhanh chóng lấy chăn bọc Ngụy Vô Tiện lại. Ngụy Vô Tiện nhịn không được trêu chọc y:

"Hàm Quang Quân, trên người ta còn chỗ nào ngươi chưa nhìn qua chưa sờ qua chưa hôn qua, thẹn thùng cái gì chứ. Đến đến đến, ngươi muốn nhìn cứ nhìn, muốn sờ cứ sờ."

Nói xong còn kéo tay Lam Vong Cơ phủ lên người mình, thấy Lam Vong Cơ gian nan quay đầu đi, hắn lại tiếp tục trêu chọc:

"Nhị ca ca, định lực của ngươi đúng là càng ngày càng tốt nha. Trước kia chỉ cần trêu ngươi hai câu là ngươi đã không chịu nổi rồi. Lần này ta trêu ngươi đến mức vậy, thế mà ngươi vẫn có thể nhịn được."

Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tia máu khiến người khác chạm đến cũng thấy sợ, dưới đáy mắt như có một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Y vươn tay giật cái chăn đang đắp trên người Ngụy Vô Tiện xuống, ném sang một bên, thân thể trắng nõn mịn màng của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức lộ ra. Ánh mắt của Lam Vong Cơ như bị cố định vào giữa hai bắp đùi non mềm của hắn, đưa tay tách rộng hai chân Ngụy Vô Tiện, đem hạ thân đỏ tía nóng rẫy đã sưng to đẩy một đường vào tận gốc, hung hăng thô bạo va chạm mọi ngóc ngách bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị cự vật nóng bỏng kia không một lời báo trước tiến sâu vào hậu huyệt, lùi lại phía sau theo bản năng. Hai cổ chân hắn ngay lập tức bị Lam Vong Cơ túm lại, kéo trở về, khiến khúc côn thịt kia đâm vào càng sâu. Hắn bị Lam Vong Cơ thô bạo thao một trận, lúc sau hai chân đã run lẩy bẩy, chỉ biết nghẹn ngào rên rỉ:

"Lam Trạm... Chậm một chút... Mới bắt đầu đừng đâm sâu như vậy mà... Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ giận dữ nói:

"Là ngươi tự tìm."

Nói xong liền mạnh mẽ thúc hắn một hơi hơn mười cái liên tục, miệng còn ngậm lấy điểm nhỏ hồng trước ngực hắn, say mê mà liếm mút. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, khuôn mặt phiếm hồng, hai đầu vú vừa tê dại lại vừa đau đớn:

"Lam Trạm... Đừng mà... Chỗ đó... Lam Trạm..."

Bị Lam Vong Cơ áp dưới thân thao một lúc lâu, người hắn đã sớm mềm nhũn xụi lơ nằm trên giường. Trong mắt Lam Vong Cơ vẫn có một ngọn dục hỏa đang hừng hực cháy, hơi thở nặng nề, nhấc chân Ngụy Vô Tiện để lên vai, hung hăng đưa đẩy không ngừng. Y bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc suốt đoạn đường dài, nhẫn nại đến tận lúc này, rốt cuộc cũng không cách nào nhịn được nữa, mạnh mẽ thao lộng Ngụy Vô Tiện, bàn tay to lớn ôm lấy cánh mông trắng nõn căng tròn mà không ngừng vuốt ve. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hôm nay Lam Vong Cơ ở trong cơ thể hắn ra vào đặc biệt tàn nhẫn, mỗi lần tiến quân đều mạnh mẽ như muốn đâm bay hắn. Hắn ngoan ngoãn cong người đón nhận từng cú thúc, hai tay siết chặt vải trải giường, từng tiếng rên rỉ không nhịn được tràn ra khỏi khóe miệng. Hạ thân không biết xấu hổ mà tiết ra dịch thủy nhớp nháp, nhìn kỹ còn thấy vài tia máu tươi, toàn thân vô lực:

"Lam Trạm... Nhị ca ca... Ta sai rồi... Ngươi nhẹ một chút được không... Nhị ca ca... Đau ta..."

Lam Vong Cơ ra sức túm chặt eo hắn, hắn căn bản là không thể trốn tránh, chỉ có thể mở rộng chân ngoan ngoãn mặc y thỏa sức rong ruổi trong cơ thể mình. Mi tâm Lam Vong Cơ nhíu chặt, tốc độ ra vào càng nhanh, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không chịu nổi, rên rỉ cầu xin:

"Lam Trạm... Ta sai rồi... Ta không dám trêu ngươi nữa... Nhị ca ca... Tha cho ta... A... Đừng mà... Tha ta... Nhị ca ca... Phu quân..."

Nghe được tiếng gọi cuối cùng kia, động tác của Lam Vong Cơ đột nhiên khựng lại, sau đó lại càng thêm điên cuồng mà đỉnh lộng. Y đem mạt ngạch trên trán kéo xuống, trói hai cánh tay của Ngụy Vô Tiện đang muốn đẩy y ra, cố định trên đỉnh đầu hắn. Sau đó vươn tay túm lấy hai cẳng chân thon dài trắng nõn đang đạp loạn, ép nó gấp lại trước ngực Ngụy Vô Tiện. Cái miệng phấn hồng bên dưới thân Ngụy Vô Tiện theo tư thế này mà càng dễ dàng bị khai mở. Lam Vong Cơ thô bạo trừu sáp, càng làm càng hưng phấn. Ngụy Vô Tiện khó khăn hít vào hai hơi, nghẹn ngào nỉ non:

"Nhị ca ca... Ta xin ngươi... Van ngươi... Phu quân... Xin ngươi... A... Lam Trạm... Phu quân... Ngươi chậm một chút..."

Nhưng Lam Vong Cơ đâu có chịu buông tha cho hắn, vẫn mạnh mẽ đâm vào, mỗi lần đều thúc đến điểm sâu nhất. Hạ thân Ngụy Vô Tiện không ngừng rỉ ra tinh dịch trắng đục, sung sướng đến phát run. Tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên rỉ xin tha ướt át đứt quãng của Ngụy Vô Tiện hòa vào nhau, không ngừng kích thích Lam Vong Cơ, khiến hai mắt y đỏ ngầu, nhìn người dưới thân không rời mắt. Ngụy Vô Tiện bị y trói tay, khóe mắt vẫn không ngừng rơi lệ, hai đầu vú trước ngực sưng đỏ lên, trên người tràn đầy dấu hôn cùng vết cắn. Dáng vẻ đáng thương đến cực điểm này càng khiến người khác nổi lên ham muốn hung hăng chà đạp hắn. Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát, mỗi lần đâm vào lại càng thêm sâu. Ngụy Vô Tiện thần trí mơ hồ không ngừng rên rỉ hai tiếng "Lam Trạm", hai tay bị mạt ngạch trói chặt. Hắn không thể động đậy được, chỉ có thể nằm dưới thân Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn đón nhận dục vọng to lớn của người kia.

Nhưng mà khi sắp đạt cao trào, Lam Vong Cơ lại đột nhiên rút ra. Cái miệng sưng đỏ không ngừng khép mở, vách thịt mềm mại bên trong cũng theo đó mà co rút, giống như đang vô cùng thèm muốn luyến tiếc dương vật to lớn vừa mới rời đi của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hậu huyệt trống rỗng, cúc hoa mở ra khép vào, dâm dịch chảy ra không ngớt, thấm ướt cả hai bên đùi non trắng nõn, hắn rướn người, đặt lên môi Lam Vong Cơ một nụ hôn lấy lòng:

"Nhị ca ca... tiến vào đi... mau cho ta... có được không..."

Đôi mắt vẫn còn nổi tơ máu của Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm, không động đậy. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi, cái eo nhỏ vặn vẹo, cất giọng nỉ non:

"Nhị ca ca... Lam Trạm... Ta không chịu nổi... Bên trong ta thấy khó chịu... Ngươi mau chơi đùa chỗ đó của ta như vừa rồi... được không..."

Tuy Lam Vong Cơ nhịn đến sắp hỏng rồi nhưng vẫn bất động như cũ, ánh mắt rực lửa nhìn hắn chằm chằm như đang chờ mong cái gì đó. Thanh âm của Ngụy Vô Tiện vì ham muốn mà khàn cả đi, chủ động mở hai chân ra, vòng quanh eo y:

"Lam Trạm tốt... Nhị ca ca... Van ngươi... Ta khó chịu lắm rồi... Mau cho ta... Phu quân... Phu quân tốt..."

Ngay lập tức, Lam Vong Cơ thúc thẳng một đường vào dũng đạo của Ngụy Vô Tiện, hung hăng thao lộng. Hai chân của Ngụy Vô Tiện dùng sức kẹp chặt eo y, phối hợp nhấc cái mông lên để tính khí kia ra vào càng dễ dàng hơn. Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới thỏa mãn mà phóng thích trong cơ thể hắn rồi chậm rãi tháo mạt ngạch đang trói chặt hai tay hắn ra, ôn nhu đặt lên môi Ngụy Vô Tiện một nụ hôn. Ngụy Vô Tiện say mê mà liếm mút cánh môi của Lam Vong Cơ, có chút mệt mỏi đưa tay vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn, nhẹ nhàng mơn trớn từng vết giới tiên.

Lúc này Lam Vong Cơ mới khôi phục được một chút bình tĩnh, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, hôn hắn một lúc lâu. Hạ thân Ngụy Vô Tiện ướt đẫm, dịch thủy trong suốt từ hai cánh mông hắn không ngừng rỉ ra, chảy dọc theo bắp đùi. Hắn hữu khí vô lực vùi vào trong ngực Lam Vong Cơ, miệng vẫn không ngừng nói:

"Lam Trạm, cái tiểu tâm tư lúc trên giường của ngươi, còn không phải là thích nghe ta gọi ngươi một tiếng phu quân sao. Ngươi thích thì cứ nói thẳng, việc gì phải bắt nạt ta như vậy, Hàm Quang Quân ngươi đây là học xấu. Nếu như ngươi muốn nghe ta gọi, ngày nào ta cũng sẽ gọi cho ngươi nghe, phu quân, phu quân..."

Sắc mặt Lam Vong Cơ phiếm hồng, có hơi mất tự nhiên mà hôn hôn lên tóc hắn, nhẹ nhàng véo lên cái eo nhỏ kia một cái. Y vừa nhéo nơi đó, Ngụy Vô Tiện liền kêu lên:

"Còn nhéo chỗ đó của ta, đau! Lam nhị ca ca, bình giấm hôm nay ngươi đổ thật là lớn. Bây giờ đã nguôi giận chưa?"

Nói xong còn túm lấy bày tay vừa nhéo mình của Lam Vong Cơ, đưa lên miệng hôn vài cái. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, ôm lấy y, khẽ cười một tiếng, nói:

"Lam Trạm, ta thề, ta chưa từng thích ai khác, có tặng đồ thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi."

Lam Vong Cơ có chút không vui, nhìn hắn nói:

"Nếu ngươi không có ý gì thì đừng tùy tiện chọc ghẹo người khác, khiến cho người ta tâm phiền ý loạn."

Nói đến đây lại dường như chợt nhớ ra cái gì, Lam Vong Cơ im lặng không nói nữa. Ngụy Vô Tiện nghe câu này thấy quen quen, còn không phải cái lần ở trong động Huyền Vũ... Lam Vong Cơ không những đẩy hắn ra, lại còn hung dữ cắn hắn một cái. Khi đó hắn chỉ đơn giản nghĩ là Lam Vong Cơ chán ghét mình chứ đâu có nghĩ là y ghen. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hôn lên má Lam Vong Cơ một cái rồi dùng răng khẽ day day cánh môi y:

"Lam Trạm, ta biết sai rồi, ta chỉ trêu mình ngươi thôi có được không. Nếu như ngươi vẫn còn tức giận thì lại cắn ta như lần trước được không."

Nói xong liền đưa tay đến trước miệng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đương nhiên biết Ngụy Vô Tiện đang nghĩ đến cái gì, chỉ có thể túm lấy tay hắn, hung hăng hôn một cái. Ngụy Vô Tiện vuốt ve khuôn mặt y, nói:

"Lam Trạm, ta tặng đồ cho nhiều người như vậy, nhưng lại chưa từng thật lòng. Chỉ có một người, là ta chân tâm thật ý. Người đó vô cùng mỹ mạo, tu vi lại cao. Ta coi trọng người đó, vậy nên ném cho y một đóa hoa. Thế nhưng, y vẫn luôn luôn không biết là ta thích y, còn nghĩ rằng ta là một tên lãng tử tùy tiện."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày:

"Chẳng lẽ nói không đúng sao?"

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi:

"Đáng tiếc."

Lam Vong Cơ gần như là nghiến răng nghiến lợi:

"Đáng tiếc cái gì?"

Ngụy Vô Tiện ra vẻ tiếc hận:

"Đáng tiếc, ta vẫn không có cơ hội nói cho y biết ta thực sự thích y. Có khi đến tận bây giờ y vẫn chưa biết."

Lam Vong Cơ dùng hết sức bình sinh mà nén lại ham muốn vươn tay nhéo người kia một cái, chuyển thành bấu chặt xuống giường, tấm vải trải giường vô tội bị y vò đến nhăn nhúm. Một lúc sau, y mới gằn giọng hỏi:

"Người đó là ai?"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm cười trộm một cái, định bụng đùa giỡn y thêm một chút, nói thêm:

"Hàm Quang Quân, ngươi đừng nên biết thì tốt hơn..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm, khóe mắt đỏ lên, cũng không hỏi nữa. Ngụy Vô Tiện lại nói:

"Lam Trạm, ngày mai chúng ta đi tìm vị cô nương kia đi, nhìn qua một lần xem sao. Nàng ta quấy phá như vậy, nhất định là có nguyên nhân."

Lam Vong Cơ không nói gì, lật người Ngụy Vô Tiện lại, túm lấy đầu gối tách hai chân hắn ra, vươn tay nhéo lên cái mông đầy thịt, cố nén cơn ghen đang dâng lên đến đỉnh đầu, không chút biểu cảm lạnh lùng hỏi:

"Là ai?"

Ngụy Vô Tiện thấy y giận thật, vội nói:

"Đương nhiên là ngươi đó Lam nhị ca ca. Làm sao, ngươi quên rồi, bông hoa ta tặng ngươi không phải vẫn được ngươi kẹp trong sách bảo quản thật tốt sao, Nhị ca ca không nhớ à?"

Nói xong còn đau lòng, đưa tay lên vuốt ve khóe mắt Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, con người ngươi chính là như vậy, cái gì cũng giấu ở trong lòng, muốn cái gì cũng không chịu nói, thật khiến người khác đau lòng. Ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ cần nói ra ta sẽ làm. Ngươi không vui, ta liền dỗ dành ngươi. Ngươi thích nghe ta gọi ngươi là phu quân, ta ngay lập tức gọi cho ngươi nghe. Ngươi đừng có giữ riêng trong lòng nữa có được không, lúc còn nhỏ đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Ta đau lòng muốn chết."

Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đóa hoa khô kia cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm nhận được rằng chắc chắn là Lam Vong Cơ rất trân trọng nó nên mới cẩn thận kẹp trong sách như vậy. Sau đó hắn mới nhớ ra, lần vây săn ở núi Bách Phượng, hắn đã ném cho Lam Vong Cơ một bông hoa. Trong màn mưa hoa rơi đầy trời, thế mà Lam Vong Cơ lại chuẩn xác đón được đóa hoa của hắn, còn đem nó cẩn thận bảo quản, cất một lần chính là mười mấy năm. Trong lòng cảm thấy mềm mại như tơ, lại không nhịn được mà xót xa, người kia thầm thích hắn lâu như vậy, quan tâm đến hắn lâu như vậy. Còn hắn thì sao, chỉ biết phải một câu trái một câu trêu đùa người khác, lại vô tình làm tổn thương Lam Vong Cơ. Nhớ lại, hắn chỉ muốn hung hăng cho bản thân mình năm đó một cái tát. Nghĩ đến đây, đau lòng không chịu được, đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt Lam Vong Cơ. Chính Ngụy Vô Tiện không biết, cuộc vây săn năm đó, trong lúc mọi người không để ý, Lam Vong Cơ đem bông hoa hắn tặng lặng lẽ cất vào tay áo, trên khóe miệng còn vương vấn một nét cười nhàn nhạt. Nhưng nhìn đến dáng vẻ hưởng thụ của Ngụy Vô Tiện giữa cơn mưa hoa từ những nữ tu, còn vẫy tay tươi cười với các nàng, trong nháy mắt sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn đem một bông hoa ghim ở trước ngực, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ "Khinh cuồng". Thanh âm nhỏ vô cùng, lại mang theo vài phần giận hờn, sau đó còn hung hăng trừng mắt liếc Giang Trừng đang kề vai sát cánh nói giỡn với Ngụy Vô Tiện một cái.

Lam Vong Cơ sững người, buông tay ra, cơn ghen ngập trời trong lòng trong nháy mắt tan biến. Là mình! Người Ngụy Anh nói thích năm đó, là mình.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn kia của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy yêu cực kỳ, ôm chặt lấy y, nhẹ giọng nỉ non bên tai:

"Lam Trạm, ngươi cho rằng năm đó ta vì cái gì lại thích trêu ngươi như vậy, luôn lải nhải bên tai ngươi không thôi, còn cố ý đùa cợt ngươi, chọc giận ngươi. Bởi vì ta thích ngươi đó."

Lam Vong Cơ toàn thân chấn động, đột nhiên cúi xuống lấp kín môi hắn. Ngụy Vô Tiện cũng vô cùng nhu thuận mà đáp lại y. Hôn thỏa thích một lúc lâu, hai người mới buông nhau ra. Ngụy Vô Tiện thở gấp một chút, vuốt ve mặt Lam Vong Cơ, nói:

"Lam Trạm, ta thích ngươi. Ta chỉ thích một người, chỉ trêu một người. Hơn nữa..."

Hắn chớp chớp mắt:

"Hiện tại ta là người đã có gia đình, có đúng không?"

Lam Vong Cơ bất ngờ tét lên mông hắn một cái, sau đó không nhịn được lại tét thêm vài cái nữa, thanh âm kiên định vang lên:

"Ngụy Anh, sau này không được đùa như vậy nữa."

Cánh mông của Ngụy Vô Tiện bị y đánh đến đỏ lên, hắn vừa thẹn vừa gấp hô to:

"Lam Trạm, Nhị ca ca, ta sai rồi! Ta không bao giờ trêu chọc ngươi nữa. Ta thật sự chưa từng thích bất kỳ một ai khác, chỉ có ngươi, duy nhất mình ngươi."

Lam Vong Cơ ngừng tay, xoa xoa bờ mông hắn, sau đó bế hắn lên, đặt trên đùi mình, gằn từng chữ:

"Ngươi, là của ta!"

Ngụy Vô Tiện liếm liếm cánh môi y, cười nói:

"Đương nhiên là của ngươi, tất cả đều thuộc về ngươi. Ngươi muốn làm gì ta thì cứ làm."

Hầu kết của Lam Vong Cơ khẽ trượt lên trượt xuống, lại ôn nhu hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, bàn tay to lớn xoa xoa cánh mông hắn rồi bế hắn đặt lên gối, ém kỹ chăn, đem cơ thể trần trụi kia che kín mít. Ngụy Vô Tiện bật cười, nói:

"Lam Trạm, ngươi lo cái gì, cũng không ai nhìn thấy. Lại nói ta đây đường đường là một nam nhân, sợ cái gì... Hàm Quang Quân, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi nói đúng, ta đảm bảo đem mình che kín mít, không để ai nhìn thấy, chỉ cho mình ngươi xem, được chưa?"

Lam Vong Cơ lúc này mới không chút biểu cảm mà nhìn hắn, hôn một cái lên mặt hắn rồi ra ngoài lấy nước ấm. Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, nhìn theo bóng lưng của Lam Vong Cơ, không khỏi cảm thấy buồn cười:

"Lam Trạm, sao ngươi lại có lúc ấu trĩ như vậy chứ. Nhưng mà ta thích."

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngụy Vô Tiện khoác tạm ngoại bào của Lam Vong Cơ lên người rồi vội vàng đứng dậy. Y phục của Lam Vong Cơ hơi rộng so với vóc người của hắn, mặc vào vô cùng lỏng lẻo. Hắn nắm thật chặt đai lưng, che kín hôn ngấn trên người rồi mới ra mở cửa. Tiểu cô nương bưng trên tay một chiếc khay, bên trên có ít rượu và đồ ăn. Cùng Lam Vong Cơ lăn lộn cả nửa ngày đúng là có hơi đói bụng, hắn vui vẻ nhận lấy khay đồ. Tiểu cô nương vốn là muốn bưng vào tận phòng, Ngụy Vô Tiện lại chắn ở cửa, gật gật đầu với nàng. Hắn vừa cùng với Lam Vong Cơ phóng đãng một trận, trong phòng vẫn còn lộn xộn, không tiện để người khác đi vào. Hắn gật đầu với tiểu cô nương kia, nói:

"Làm phiền."

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, đỏ mặt chạy đi. Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu vì sao, vừa cúi đầu xuống đã thấy cổ áo của mình nới lỏng ra, lộ hơn nửa cần cổ, bên trên còn có một loạt dấu hôn đỏ thắm, chắc là để tiểu cô nương kia thấy được. Ngụy Vô Tiện không nhịn được đưa tay lên sờ sờ vết đỏ ái muội đó, cười cười.

Lúc Lam Vong Cơ trở lại thì đã thấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện mở rộng, quần cũng lỏng lẻo, trên mặt còn mang theo ý cười khó hiểu, chưa kể một tiểu cô nương mặt đỏ bừng vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Sắc mặt của y liền trầm xuống, nhanh chân bước qua, một phen kéo Ngụy Vô Tiện vào phòng, đóng cửa lại. Ngụy Vô Tiện còn đang mơ mơ hồ hồ, đem khay đặt lên bàn rồi mới nhìn đến Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bước qua, đem cổ áo của hắn khép lại kín mít rồi mới lạnh giọng nói:

"Vừa rồi ngươi..."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới kịp nhận ra, vội ôm chặt lấy Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ta không làm cái gì hết, tại y phục của ta bị ngươi xé rách, mà y phục của ngươi lại quá rộng, cho nên mới... Lúc mở cửa ta đã đem mình bọc kín mít rồi mới ra. Cô nương kia đoán chừng là nhìn ra chuyện tốt tối qua chúng ta làm trong phòng cho nên mới đỏ mặt bỏ chạy."

Vành tai Lam Vong Cơ đỏ lên, có chút áy náy nói:

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ một tiếng, hôn lên cánh môi mỏng nhạt màu kia, ôm lấy cổ y, nói:

"Lam Trạm, ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi đúng là Cô Tô tiểu giấm vương. Ha ha, ta yêu ngươi muốn chết."

Nói xong còn hôn loạn một trận lên mặt y. Lam Vong Cơ cũng để mặc hắn hôn, tay nhẹ nhàng vuốt ve eo hắn. Ngụy Vô Tiện kéo y đến ngồi xuống bên cạnh bàn, gắp một miếng thịt kho tàu lên, muốn đút cho y ăn. Lam Vong Cơ chưa bao giờ ăn loại đồ ăn đầy dầu mỡ này, hơi nhíu mày, nhưng vẫn phối hợp há miệng ra, nhai hai ba lần rồi nuốt xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy biểu cảm của y liền cười to:

"Ha ha, Lam Trạm, ngươi thật là kén ăn, không ăn tí thịt nào. Ngươi như vậy ta đau lòng lắm có biết không, mỗi ngày ngươi đều mất sức như thế, không tẩm bổ sao được?"

Thấy hắn lại bắt đầu muốn trêu mình, Lam Vong Cơ không nói một lời, chỉ chăm chú gắp thức ăn vào trong chén hắn. Ngụy Vô Tiện đói không chịu nổi, cũng không trêu y nữa, hai người hiếm khi yên tĩnh mà ăn cơm như thế này. Cơm nước xong xuôi, Lam Vong Cơ bắt đầu cởi quần áo của Ngụy Vô Tiện, ôm hắn vào trong thùng tắm, giúp hắn tẩy rửa. Toàn thân Ngụy Vô Tiện đều là hồng ấn do Lam Vong Cơ lưu lại, chân còn có chút mềm nhũn. Lam Vong Cơ dùng ngón tay lấy sạch những thứ bên trong ra cho hắn. Hiếm khi Ngụy Vô Tiện cảm thấy xấu hổ như vậy, lúc này hắn từ trên xuống dưới đều trần như nhộng, ngồi trong thùng tắm, hai chân mở rộng, chỗ tư mật giữa hai cánh mông lộ rõ trước mặt Lam Vong Cơ. Mà Lam Vong Cơ thì y phục chỉnh tề ngồi bên cạnh hắn, nghiêm túc dùng ngón tay giúp hắn dọn dẹp bên trong tràng đạo. Cảnh tượng này khiến hắn chỉ nghĩ thôi đã thẹn đỏ cả mặt, dưới thân lại còn bị mấy ngón tay chọc tới chọc lui, khiến cho thân thể hắn không nhịn được mà cảm thấy ngứa ngáy. Ít khi mà tai hắn lại đỏ như bây giờ, vô thức mà lui lại một chút. Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào hạ thân của hắn, cẩn thận rửa sạch sẽ, thấy hắn lui lại liền túm lấy eo hắn, ngón tay tiếp tục duỗi vào bên trong.

Bình thường không biết xấu hổ là mở miệng càn rỡ đủ kiểu mà trêu chọc Lam Vong Cơ, khiến vành tai y đỏ cả lên. Lúc này lại bị Lam Vong Cơ cứng rắn túm lại, ngón tay không ngừng càn quấy ở phía dưới, hắn không nhịn được vừa thẹn thùng lại vừa quẫn bách, chỉ có thể nghẹn ngào nói:

"Lam Trạm... Lam Trạm... Đừng mà... A... Ta... Ta tự làm là được rồi..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn khó hiểu. Vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặt dày xưa nay giờ lại mặt đỏ tai hồng, hơi thở nương theo cử động của ngón tay y mà có chút gấp gáp thì khóe miệng liền nhếch lên, ngón tay lại lung tung khuấy đảo trong vách thịt ướt át một trận. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi, quỳ hẳn xuống trong thùng tắm, hạ thân không biết xấu rổ mà rỉ ra tinh dịch. Hắn thở hổn hển:

"Lam Trạm... đừng mà... ta..."

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã nhét thêm một ngón tay nữa vào, không ngừng day miết vách thịt bên trong. Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện cũng không chịu nổi nữa, rên to một tiếng, được Lam Vong Cơ dùng ngón tay đưa lên đỉnh khoái cảm. Hắn hữu khí vô lực dựa vào thành thùng tắm, nhìn Lam Vong Cơ, ủy khuất nói:

"Hàm Quang Quân, ngươi đúng là... càng ngày càng biết nhiều cách chơi."

Lam Vong Cơ rút ngón tay ra, bên trên còn dính dịch thủy màu trắng trong suốt của Ngụy Vô Tiện. Nhìn thấy vậy, Ngụy Vô Tiện lại đỏ bừng cả mặt. Hiếm khi hắn thấy xấu hổ như bây giờ, nhìn đến ý cười trong mắt Lam Vong Cơ còn có chút không cam lòng, nói:

"Lam Trạm, ngươi thật là, tinh lực dồi dào như vậy. Ngươi nói sẽ làm ta mỗi ngày, có khi nào kéo dài một thời gian thì thân thể sẽ bị thương tổn không. Sau đó có thể còn... không cứng được?"

Nói xong còn cười xấu xa nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ, nói:

"Ngươi cứ thử xem."

Vừa dứt lời liền vớt hắn từ thùng tắm ném lên giường, đem người áp dưới thân. Ngụy Vô Tiện vừa mới bị Lam Vong Cơ dùng ngón tay lộng một trận, cả người vô cùng mẫn cảm. Lam Vong Cơ vừa tiến vào, khoái cảm không cách nào chịu được khiến hắn toàn thân run rẩy. Lam Vong Cơ nằm trên người hắn, mạnh mẽ mà đưa đẩy, hạ thân thúc từng nhịp từng nhịp vào bên trong Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm... Nhị ca ca... Ta cũng không nói là ngươi không được a... Ta sai rồi... Ngươi làm... Ngươi quá lợi hại... Lam Trạm... Tha cho ta... Ca... Nhị ca ca..."

Lăn lộn nguyên một đêm, thể lực của Ngụy Vô Tiện vốn đã tiêu hao hết, hắn không chống đỡ nổi nữa, lâm vào trạng thái mơ mơ màng màng. Đợi đến khi Lam Vong Cơ phóng thích ở bên trong thân thể hắn thì hắn mới giật mình tỉnh dậy. Lam Vong Cơ cũng không rút ra, giữ nguyên tính khí của mình ở trong hậu huyệt mê người kia, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn. Ngụy Vô Tiện hữu khí vô lực nói:

"Lam Trạm, ngủ đi, mai còn phải đi làm chính sự. Ta mệt quá."

Lam Vong Cơ lại hôn lên mặt hắn, vòng tay siết chặt, hữu lực đáp:

"Được."

Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng không chịu nổi nữa, vừa nhắm mắt đã lập tức ngủ say. Lam Vong Cơ hôn lên đôi môi sưng đỏ của hắn, cẩn thận lấy ra một cái mạt ngạch từ trong ngực, chính xác mà nói thì là một cái mạt ngạch nhỏ có thể quấn vừa lên cổ tay. Y lấy cái mạt ngạch ra, nhẹ nhàng buộc lên cổ tay của Ngụy Vô Tiện, sau đó mới hài lòng ôm người kia chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng thức giấc, nhìn thấy cổ tay mình có buộc một cái mạt ngạch nho nhỏ, liền rúc sâu hơn vào trong lòng Lam Vong Cơ, nói:

"Hàm Quang Quân, tiểu tâm tư đúng là nhiều nha. Buộc mạt ngạch của ngươi lên thì chính là người của ngươi. Lam Trạm, ngươi lại trêu ta."

Lam Vong Cơ lên tiếng giải thích:

"Ta không có."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, hôn lên môi y, nói:

"Lam Trạm, ta sẽ giữ gìn thật tốt."

Lam Vong Cơ cũng cười, ôm hắn chặt hơn.

Mạt ngạch của Cô Tô Lam thị chỉ có người khiến mình xiêu lòng, người định mệnh của đời mình mới có thể đụng vào. Lam Vong Cơ đem mạt ngạch buộc lên tay hắn, y có ý gì, không cần nói hắn cũng hiểu. Ngụy Vô Tiện vui vẻ ôm lấy y, nói:

"Lam Trạm, ngươi biết không, ngươi cũng là người khiến ta xiêu lòng, là định mệnh của ta đó."

Lam Vong Cơ hôn lên cổ hắn, ánh mắt vô cùng nhu hòa, Ngụy Vô Tiện cũng mặc kệ Lam Vong Cơ hôn, miệng lại bắt đầu nói lung tung:

"Nhưng mà Lam Trạm, ngươi tặng mạt ngạch cho ta, ta nên đưa lại cho ngươi cái gì mới tốt đây. Nếu không, ta móc quả tim còn tươi máu ra đem cho ngươi nhé."

Lam Vong Cơ nhíu mày không vui, nghiêm giọng:

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện vội ôm lấy y:

"Lam Trạm, ta chỉ đùa một chút thôi... Nhưng mà..."

Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện chợt tắt, vô cùng chân thành nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ta nhặt lại được một kiếp, ta chỉ còn lại một mình, cũng chỉ có trái tim cùng với bản thân này, tất cả ta đều tặng cho ngươi."

Nói xong, đưa mắt nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, vô cùng nghiêm túc, vô cùng chân thành. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn rồi đặt một nụ hôn lên đôi mắt sáng ngời kia, nói:

"Được."

Hai người nằm ở trong phòng ôm hôn một lúc lâu, sau đó mới sửa soạn rời khỏi khách điếm. Dạo quanh một vòng trên tiểu trấn vẫn không thu hoạch được gì, lập tức đi thẳng đến cái thôn nhỏ kia. Dọc đường đi cũng chỉ có một chút hoa hoa cỏ cỏ, tuyệt đối không có lấy dù chỉ là một bóng người. Ngụy Vô Tiện đi qua đi lại, rồi dừng ở phía sau Lam Vong Cơ. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon dài của y, lại nổi lên ý định chơi xấu:

"Hàm Quang Quân, chân ta đau."

Lam Vong Cơ quay lại, ngồi xổm trước mặt hắn, không nói câu gì. Ngụy Vô Tiện cười hì hì, bổ nhào lên lưng Lam Vong Cơ, hít hà mùi đàn hương thanh lãnh trên người y:

"Lam Trạm, ta không phải là giả vờ đau giống lần trước đâu, chân ta đau thật mà. Hôm qua ngươi ra sức làm ta như vậy, ta không đau mới là lạ."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế, liền đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa chân hắn, nói:

"Là ngươi tự chuốc lấy."

Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười, nói:

"Được được được, đều là lỗi của ta. Hàm Quang Quân, sao ta dám nói ngươi "không được" đây, ngươi thực sự quá "được", ta..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhéo eo hắn một cái, người kia ngay lập tức ngậm miệng không nói nữa, chỉ lẳng lặng ghé vào lưng Lam Vong Cơ, vui vẻ hát thầm.

Từ tiểu trấn đến cái thôn nhỏ kia cũng không xa lắm, nhưng Lam Vong Cơ lại đi rất chậm, vậy nên thật lâu mới đến nơi. Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng y mơ mơ màng màng ngủ được một giấc mới bị y nhẹ giọng đánh thức dậy. Hắn hé mắt ra, lúc từ trên lưng Lam Vong Cơ nhảy xuống còn có chút loạng choạng, may mà được Lam Vong Cơ đỡ lấy.

"Đến rồi à Lam Trạm. Quãng đường gần như vậy mà sao ngươi đi lâu thế. Nếu như thích cõng ta thì cứ việc nói, về sau ta ra ngoài cũng không cần mang theo Tiểu Bình Quả nữa, có ngươi là được."

Lam Vong Cơ thu thập lại mái tóc hỗn loạn của hắn cho tốt rồi mới nói:

"Cẩn thận, đề phòng."

Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay y, đưa đến bên miệng hôn một cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lam Vong Cơ, nói:

"Hàm Quang Quân, ta đây vẫn là một nam tử yếu đuối đấy. Ngươi nhớ phải bảo hộ ta thật tốt nha."

Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay hắn, nói:

"Được."

Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện lại nhịn không được mà hôn lên cổ y một cái rồi cười hì hì.

Trong thôn không một bóng người, nhưng lại trồng đầy loại hoa dại có bông nhỏ màu vàng giống hệt như trên đường tới đây. Nhà cửa đều phủ một lớp tro bụi thật dày, chỉ có riêng một gian nhà tranh nhỏ lại vô cùng sạch sẽ. Hai người liếc nhau một cái rồi bước vào căn nhà kia.

Vừa đặt chân bước vào thì đã thấy một nhà đầy hoa. Ngụy Vô Tiện nói:

"Thật là kỳ lạ Lam Trạm, tại sao chỗ nào trong thôn cũng trồng loại hoa này."

Vốn dĩ bọn họ muốn thử tìm xem cô nương mà tên đạo sĩ kia nói có ở trong thôn này hay không, đi suốt một đường lại chỉ toàn thấy hoa. Bỗng nhiên, họ nhìn thấy âm hồn của một thiếu niên thanh tú đang ngồi xổm dưới đất đang đưa tay vuốt ve những bông hoa đó. Một thân bạch y, hai mắt trống rỗng, trong miệng không ngừng nói:

"Niệm Xuân, Niệm Xuân."

Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước, hỏi:

"Niệm Xuân? Niệm Xuân là ai?"

Đôi mắt vô cùng đẹp của thiếu niên kia liền hiện lên vẻ bi thương vô tận, nói:

"Niệm Xuân chính là Niệm Xuân."

Sau đó Ngụy Vô Tiện lại hỏi:

"Vậy ngươi tên là gì?"

Thiếu niên vẫn nhìn chằm chằm những đóa hoa:

"Ta tên là gì ư?"

Lại chớp chớp mắt, trên mặt hoàn toàn là một vẻ mê man. Cứ như thế này sợ là Vấn linh cũng không hỏi được gì. Ngụy Vô Tiện đứng lên, nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, hay là thử Cộng tình đi."

Lam Vong Cơ ngay lập tức đáp:

"Không được."

Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay y, biết y đây là lo lắng cho mình, cũng không tiếp tục năn nỉ nữa. Hắn bước đến bên cạnh thiếu niên, nói:

"Niệm Xuân chết như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện suy đoán, Niệm Xuân chính là cô nương đã chết trong miệng chủ quán kia nói. Nghe thấy câu này, thiếu niên tuấn mỹ lập tức ngẩng đầu, vô cùng bình tĩnh mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Sau đó hai mắt hắn đỏ lên, tàn hồn linh chuyển. Ngụy Vô Tiện không chút đề phòng bị hắn ta nhập vào, thân mình khẽ đảo một cái, được Lam Vong Cơ vững vàng tiếp lấy. Lam Vong Cơ vô cùng lo lắng mà ôm lấy hắn, ngồi xuống đất.

Cưỡng chế cộng tình.

Sau một trận đầu óc quay cuồng, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong một cái hẻm nhỏ u ám, đang nhìn một đứa trẻ hơn mười tuổi quỳ rạp trên mặt đất, bị một đám tiểu tử khác tay đấm chân đá. Đứa trẻ đó đang ôm đầu, bị đánh cũng không rên lên một tiếng. Đánh hơn nửa ngày, đám hỗn tiểu tử ấy mới tha cho nó, vừa lòng bỏ đi.

Tiểu hài tử này chính là bạch y thiếu niên kia. Chỉ thấy đứa nhỏ chậm rãi ngồi dậy, nhìn đám tiểu tử vừa đánh nó, ánh mắt hung tợn, cố nỗ lực nhớ kỹ từng khuôn mặt một, bàn tay nhỏ gầy siết chặt. Lúc này, một thiếu nữ mặt mày thanh tú đi tới, đưa cho đứa nhỏ một cái bánh bao. Tiểu tử ngẩn người, đưa mắt nhìn thiếu nữ, tràn đầy cảnh giác, cũng không tiếp nhận. Bị người ta nhiều lần đem ra làm trò tiêu khiển, trong lòng nó đối với tất cả mọi người đều có sự đề phòng. Cô nương kia mỉm cười, ngồi xổm xuống, đưa tay lau đi vết máu trên mặt nó:

"Ta tên là Niệm Xuân, đệ có thể kêu ta là Niệm Xuân tỷ tỷ."

Tay của thiếu nam khựng lại giữa không trung một chút, nhận lấy cái bánh bao nóng hầm hập kia. Thiếu nữ này lớn lên rất đẹp, trên người mặt một thân y phục màu trắng có hơi ố màu, tuy rằng cũ nát nhưng nàng mặc lên lại thật dễ nhìn. Nó vốn không thích màu trắng, nhưng sau khi gặp Niệm Xuân thì lại rất yêu màu sắc này.

Hai người ra khỏi con hẻm nhỏ, tiến đến đầu một con đường náo nhiệt. Đúng là cái tiểu trấn hôm qua Ngụy Vô Tiện vừa đặt chân đến. Thiếu nữ nắm lấy tay nó, đặt may cho nó vài bộ y phục rồi dắt nó về căn nhà tranh kia. Trong ánh mắt của nàng có chút nghịch ngợm, ôn nhu hỏi nó:

"Đúng rồi, đệ tên là gì?"

Thiếu nam giương mắt nhìn nàng, lắp bắp nói:

"Đệ... đệ không biết..."

Thiếu nữ có chút đau lòng, ôm lấy thân thể gầy gò của nó:

"Vậy... ta gọi đệ là Tiểu Vũ có được không."

Tiểu nam hài dường như là bị dọa sợ, sau đó gật đầu thật mạnh.

Hình ảnh lại chuyển, thiếu niên đó đang hung hăng vung một đấm thẳng vào người một nữ nhân mập mạp. Nữ nhân kia hùng hùng hổ hổ trừng mắt lên, liếc hai người họ một cái rồi nhanh chân chạy đi. Niệm Xuân vội vàng lôi nó về cái căn nhà tranh cũ nát mà bọn họ sống. Trong mắt thiếu niên vẫn còn vương lại ánh lệ:

"Các nàng sao có thể nói tỷ như vậy."

Thiếu nữ vuốt ve đầu hắn:

"Không sao đâu Tiểu Vũ, tỷ quen rồi."

Thiếu niên không hiểu, ở trong mắt nó, Niệm Xuân chính là một tia nắng đầu xuân ôn nhu thiện lương nhất, chứa chấp nó, bảo vệ nó, nhưng dường như lúc nào cũng có người ở sau lưng nàng chỉ chỉ trỏ trỏ. Tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng cũng nghe hiểu được phần nào mấy lời đó.

Lúc Niệm Xuân vừa chuyển đến, mọi người trong thôn vẫn còn vô cùng yêu quý nữ hài tử vừa xinh đẹp ôn nhu vừa hiểu chuyện này, chỉ có mấy nữ nhân là ghen ghét với nàng. Sau đó cũng có người hỏi cưới Niệm Xuân, nhưng mà Niệm Xuân vừa gả đi không được mấy ngày liền bị hưu. Từ sau lúc ấy, ánh mắt của mọi người nhìn nàng đều thật kỳ quái. Nam nhân thì luôn dùng vẻ mặt không rõ đánh giá nàng, nhóm thôn phụ thì vui vẻ khi thấy người gặp họa mà nhìn nàng. Khi tin đồn nàng là thạch nữ  được truyền ra, ngay lập tức trở thành chủ đề của mọi người trong lúc trà dư hậu tửu. Trong mắt bọn họ, thạch nữ chính là một quái nhân, vì thế về sau người trong thôn nhìn thấy nàng là không nói một tiếng, chỉ dùng ánh mắt một là miệt thị hai là đáng thương nhìn nàng. Niệm Xuân cũng không để ý nhiều, vẫn như cũ nhiệt tình giúp đỡ nhà này, đỡ đần nhà kia, nhưng mọi người vẫn đối với nàng không nóng không lạnh như cũ. Một thời gian sau, Niệm Xuân dần dần hiểu rõ mọi chuyện, cũng không chủ động giao tiếp với những thôn dân khác nữa. Các nữ nhân trong thôn còn hay tụ tập với nhau, mười phần vui sướng khi thấy người gặp họa, rồi lại ra vẻ đồng tình.

"Thật đáng thương, lớn lên xinh đẹp như vậy. Thật đáng tiếc."

Sau đó không cần nói cũng hiểu, cười rộ lên.

Con người một khi nổi lên ác niệm, tất sẽ vạn kiếp bất phục.

Hình ảnh lại chuyển, thiếu niên gầy yếu kia đã cao lên không ít. Hắn mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt mình, nói:

"Niệm Xuân, ta muốn ăn cá."

Niệm Xuân nhìn hắn một cái, nói:

"Tiểu Vũ, phải gọi là Niệm Xuân tỷ tỷ. Trước kia đệ đều kêu ta như vậy."

Thiếu niên nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, lại cười một tiếng, tiếp tục kêu một tiếng:

"Niệm Xuân."

Gọi xong liền giống như tiểu hài tử được cho kẹo, vô cùng mỹ mãn mà thầm kêu thêm vài tiếng. Thiếu nữ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên.

Hai người đi ra cửa, nhìn thấy một đóa hoa dại màu vàng mọc ra từ bên trong khe đá. Niệm Xuân vui vẻ lại gần, ngồi xổm xuống:

"Tiểu vũ, đệ xem, hoa này thật là đẹp. Nếu trong nhà chúng ra chỗ nào cũng có hoa này thì tốt biết mấy."

Vẻ mặt của thiếu niên ôn nhu vô cùng nhìn thiếu nữ kia, trong lòng thầm nói:

"Niệm Xuân, sẽ có."

Hai người nương tựa vào nhau sống trong gian nhà tranh này cũng đã nhiều năm, tiểu nam hài cũng đã dần dần trưởng thành, còn cao hơn thiếu nữ hẳn một cái đầu. Niệm Xuân cười hì hì nhìn hắn:

"A Vũ của chúng ta càng ngày càng tuấn mỹ, sau này khẳng định sẽ làm xiêu lòng rất nhiều tiểu cô nương đây."

Thiếu niên vẫn không nói gì, đôi mắt sáng lên, chăm chú nhìn Niệm Xuân. Hắn nghĩ sẽ có một ngày, chờ đến khi hắn có thể trồng được một căn nhà đầy hoa, nhất định hắn sẽ nói với nàng, hắn thích nàng.

Nhưng mà, hắn không chờ được.

Lúc hắn vui vẻ mang hoa bày khắp trong gian nhà tranh xong xuôi, muốn đi nói cho nàng biết, thì lại ở ngay trong hẻm nhỏ mà nàng nhặt được hắn, thấy cả người thiếu nữ toàn là máu. Trong lòng đau đớn, hắn nhẹ nhàng bế thiếu nữ kia lên, đi về căn nhà tranh của bọn họ. Hạ thân của thiếu nữ không ngừng chảy máu, hắn cảm thấy trái tim mình cũng giống như đang bị ai cầm dao mà khoét từng lỗ một vậy.

Một lúc sau, Niệm Xuân tỉnh lại, nhìn hắn cười yếu ớt:

"A Vũ, nương của ta nói, chỉ cần con đối đãi nhiệt tình với người khác, người ta sẽ yêu quý con. Nhưng tại sao bọn họ vẫn chán ghét ta như vậy. Nương của ta, bà gạt ta."

Thiếu nữ vẫn cười, nhưng giọt lệ thì không ngừng trào ra nơi khóe mắt. Đến tận bây giờ nàng mới biết, hóa ra người ta thật sự có thể vô duyên vô cớ mà chán ghét một người, không cần bất kỳ một lý do gì. Lòng người hiểm ác đôi khi so với yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn. Đến lúc này nàng mới hiểu được cái gọi là lòng người khó lường, miệng đời đáng sợ.

Thiếu niên chỉ có thể đau đớn mà ôm chặt lấy nàng, giống như năm đó nàng đã ôm chặt lấy hắn. Thật ra, không phải ai cũng chán ghét Niệm Xuân, trong thôn cũng có vài người luôn nhiệt tình nói chuyện với nàng, trong đó cũng có tên chủ quán nọ. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:

"Thảo nào hắn lại có thể bình an vô sự ở lại tiểu trấn như vậy."

Hình ảnh lại chuyển, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thiếu niên ôm chặt lấy thiếu nữ, ánh mắt trống rỗng, không ngừng nhỏ giọng kêu:

"Niệm Xuân, Niệm Xuân."

Niệm Xuân đã chết.

Sau đó, trong thôn có một nhà bị cháy, rồi lại một nhà khác nữa. Người chạy trốn đến cái tiểu trấn kia cũng không thể thoát được. Mấy tên cặn bã đã làm nhục Niệm Xuân đều bị thiếu niên dùng một mồi lửa đốt sạch. Sau đó, âm hồn của thiếu niên vẫn luôn ở trong căn nhà tranh trông coi Niệm Xuân của hắn, còn trồng thật nhiều hoa.

"Niệm Xuân nói nàng thích, ta liền trồng cho nàng một con đường hoa. Đợi đến khi nàng trở về sẽ cười đến vui vẻ."

Ngụy Vô Tiện nhìn ý cười nhợt nhạt trên khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên, chợt thấy lòng mình chấn động. Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói nôn nóng:

"Ngụy Anh."

Là Lam Trạm! Hắn lập tức rút ra khỏi Cộng tình, nhưng dường như vẫn còn chìm đắm trong nụ cười ảm đạm thê lương của thiếu niên kia, cho nên vẫn còn ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẩn trương nhìn hắn, gọi:

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên tay y, nói:

"Ngươi đừng lo lắng Lam Trạm, ta không sao hết."

Cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện đứng lên, nhẹ giọng nói với oan ồn của thiếu niên:

"Bảo trọng."

Sau đó hắn kéo tay Lam Vong Cơ rời khỏi thôn nhỏ đó. Lam Vong Cơ có chút khó hiểu, hỏi:

"Ngươi đã nhìn thấy gì?"

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi chớp mắt, đem những chuyện hắn nhìn thấy thuật lại cho Lam Vong Cơ nghe. Thần sắc của Lam Vong Cơ vẫn nhu hòa như cũ, nghiêm túc nghe hắn kể. Ngụy Vô Tiện vừa đi dọc con đường hoa vừa nói:

"Lam Trạm, bọn họ chắc chắn sẽ còn cơ hội nhìn thấy nhau phải không?"

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, kiên định đáp:

"Chắc chắn."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy xót xa pha chút đau đớn. Khuôn mặt trắng bệch tươi cười của thiếu niên lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lam Vong Cơ.

Lam Trạm, nếu như ta không quay về, vĩnh viễn không trở lại, ngươi cũng sẽ luôn luôn chờ ta như vậy sao?

Nếu Mạc Huyền Vũ không ngang ngược hiến xá, ngươi vẫn chờ đợi trong vô vọng vậy sao? Hay là ngươi vẫn luôn tin rằng, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau?

Lam Trạm, nhiều năm như vậy, ngươi trải qua thế nào đây? Có phải cũng giống như thiếu niên kia hay không? Ngươi cố ý giấu nhiều Thiên Tử Tiếu như vậy, lại còn nuôi đôi thỏ, là muốn chờ ta về phải không?

Rất nhiều câu hỏi, nhưng khi lên đến miệng lại không nhịn được mà nuốt ngược trở lại. Chỉ là vòng tay ôm lấy eo Lam Vong Cơ, dựa vào lồng ngực vững chãi, nghe từng nhịp tim đập thật mạnh mẽ của y:

"Lam Trạm, ngươi có đang nghe không?"

"Có."

"Lam Trạm, ta thích ngươi, yêu ngươi."

"Ta cũng thế."

"Lam Trạm, chân ta đau."

"Ta cõng ngươi."

"Lam Trạm, chúng ta về nhà đi."

"Được, về nhà."

"Lam Trạm, ta yêu ngươi."

"Ta cũng vậy."

May thay, y không chỉ có một mình.

May thay, y vẫn chờ được hắn.

May thay, bọn họ bỏ lỡ nhau một thoáng, lại vẫn có thể bên nhau một đời.

May thay, ta có ngươi.

May thay, ngươi đã quay về.

May thay, ngươi là người mà định mệnh đã sắp đặt trong cuộc đời ta.

May thay, tương lai còn dài, chúng ta vẫn cùng nhau sánh bước.

Lam Trạm, may mà ta có thể gặp ngươi.

May mà, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi.

Trên con đường bằng phẳng, bóng của hai người trải thật dài, sánh bước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro