Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bất chấp sự cản trở của các vị tông chủ, dứt khoát bay ra ngoài, vì tôn nghiêm của nam nhân, bọn họ rút bội kiếm, vung tay đánh nhau. Hai người một cương một nhu, một người sức lực mạnh mẽ, một người thân pháp nhanh nhẹn, kiếm pháp khắc chế lẫn nhau mà đạt được, vô cùng phấn khích, kiếm khí tản ra bốn phía, lưỡi kiếm kịch liệt va chạm vào nhau mà phát ra âm thanh "keng keng", vang vọng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Không bao lâu, nơi này liền thu hút những đệ tử đang còn nghe học tại Lan Thất, tất cả đều được dẫn đến đây. Một lúc sau, ngay cả đệ tử nội môn và ngoại môn của Lam thị cũng chạy đến khi nghe tin. Chỉ trong chốc lát, hầu như những người đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều tập trung đông đủ.

Tiên sinh dạy kiếm thuật ở Lam thị cũng xem một cách hăng say, vô cùng chú tâm vào màn biểu diễn vượt qua cả sách giáo khoa của hai vị siêu việt kia, thậm chí còn giáo huấn các đệ tử: "Trong thế hệ các ngươi, đây là những người có trình độ cao nhất cùng nhau quyết đấu, rất khó gặp! Các ngươi cần phải xem cho kỹ!"

Nhiếp Minh Quyết vỗ tay rồi hô lớn: "Đáng đánh! Để im cho bọn họ đánh! Đây mới là bộ dạng mà một nam nhân nên có! Hôm nay phải để cho bọn họ phân rõ trên dưới!" Nhiếp Hoài Tang liền sợ đến rùng mình.

Hai người đánh từ mặt đất, rồi đánh lên nóc nhà, lại từ nóc nhà mà đánh xuống mặt đất. Từ Tùng Phong Thủy Nguyệt các mà đánh đến Lan thất, lại từ Lan thất đánh đến Tàng Thư các, mọi người cũng chạy theo đã quan sát, bị kỹ năng được mài giũa đến lóa mắt của hai người chiếu đến mù luôn rồi, cảm thấy dù có làm thế nào thì bản thân cũng không thể bằng họ được..., các thế gia đệ tử lập tức nhận thức được mức độ chênh lệch giữa bọn họ.

Bất tri bất giác trời đã tối, Lam Vong Cơ chống Tị Trần trên mặt đất, một bước cũng đi không nổi nữa. Ngụy Vô Tiện dựa người vào thân cây bên cạnh, cánh tay cầm Tùy Tiện cũng không còn sức lực để nâng lên. Hai người đều đã thấm đẫm mồ hôi, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, há mồm thở dốc, đã đánh hai canh giờ liền rồi nhưng vẫn bất phân thắng bại.....

Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che đi nửa khuôn mặt, lẩm bẩm: "Việc này là sao? Tại sao lại đến mức này rồi? Ngụy huynh cùng Lam Nhị công tử lẽ ra phải..." Nhiếp Hoài Tang vốn tưởng rằng mình đã nhìn ra một ít manh mối, nhưng bây giờ lại không thể nhìn ra nữa, thực sự không thể hiểu nổi....

Dưới sự khuyên bảo của Thanh Hành Quân và Giang Phong Miên, trận đấu tạm thời ngừng lại. Những người liên quan bèn quay về Tùng Phong Thủy Nguyệt Các. Tông chủ của tứ đại gia tộc ngồi lại ngay ngắn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn phải ở trung tâm, Ngụy Vô Tiện mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, nếu không phải Giang Phong Miên nháy mắt với hắn vài cái thì hắn sớm đã nằm thẳng cẳng rồi. Lam Vong Cơ ngồi đoan chính mặc dù đã chiến đấu hai giờ liền, gần như hao hết thể lực, nhưng dáng vẻ của y vẫn thận trọng như trước, không thể tìm ra một chút sai lầm nào.

Kim Quang Thiện có chút lo lắng, nếu hai người cứ căng thẳng như vậy mãi thì sẽ sớm bế tắc mất, quyết định sớm một chút mới có thể an tâm được, gã nói: "Cuộc tỷ thí vừa rồi lại không quyết định được thắng thua! Hai người các ngươi phải có một người nhường nhịn một chút! Hôm nay nhất định phải đem chuyện này quyết định cho rõ ràng!"

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kế sách, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Ta không sinh, ta sẽ không sinh! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta làm sao có thể gặp lại và cùng thân mật với mấy cô nương xinh đẹp đây!"

Giang Phong Miên vẻ mặt khó hiểu, hỏi :"A Anh? Con..."

"Đúng vậy! Giang thúc thúc... người quên rồi sao?" Ngụy Vô Tiện ngắt lời của Giang Phong Miên, hắn nhanh chóng động não, trong đầu liền xuất hiện những cái tên quen thuộc, hắn thốt lên: "Hừm, chính là Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái đó... Bọn họ còn đang ở Vân Mộng mà chờ con về mà!" Nói xong, lại nháy nháy mắt với Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên :"..."

"Hừ!" Sau khi hai người vung tay đánh nhau, giờ học cũng đã kết thúc, Lam Khải Nhân vừa mới tham gia rốt cuộc cũng lên tiếng. Lão thổi râu trợn mắt, thở hổn hển nhìn Ngụy Vô Tiện. Trong lòng cảm thấy thương tiếc cho củ cải tốt nhà mình, tên kia đúng là quen thói hư hỏng, chơi vạn bụi hoa, trong lòng vô cùng do dự khi để y cho một tên nam tử như vậy bắt đi....

Tên Kim Quang Thiện sợ nhất là rắc rối, gã hận không thể bắt hai người động phòng ngay tại chỗ, vì thế bắt đầu khuyên bảo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, Lam nhị công tử, hai người các ngươi không cần phải gây chiến chỉ vì chuyện này! Cũng không cần làm mất hòa khí! Dù sao sau này hai người các ngươi..." Gã dừng lại, xem ra lão ngựa đực này vẫn biết không nên nói ra những lời xấu hổ đó.

Kim Quang Thiện tiếp tục nói: "Nói như vậy, việc này sẽ do ta làm chủ, và đây là bí mật hàng đầu của tiên môn! Chỉ những người ngồi ở đây biết được. Dù cho ai là người mang thai trong hai người các ngươi thì việc này cũng sẽ không để ai khác biết được! Chỉ cần một năm, việc mang thai này kết thúc, nếu như các ngươi chung sống hòa hợp, liền có thể thuận lý thành chương mà kết thành đạo lữ, còn nếu các ngươi vẫn không muốn thì xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai người có thể đi theo con đường riêng của mình, không liên quan gì đến nhau! Chắc chắn sẽ không cản trở việc hai người cưới vợ sinh con! Thân là đệ tử thế gia, nên có ý thức hy sinh bản thân mình vì thiên hạ, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn tiên môn bách gia máu chảy thành sông, hỏa thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ, huyết tẩy Liên Hoa Ổ sao? Trong tay các ngươi đang nắm giữ biết bao nhiêu sinh mạng đó!" Gã chỉ Thanh Hành Quân, nói với Lam Vong Cơ :"Đó là tính mạng của phụ thân ngươi!" Lại chỉ chỉ Giang Phong Miên, nói với Ngụy Vô Tiện :"Cũng chính là tính mạng ân sư của ngươi!"

Bây giờ trong lòng của hai người Vong Tiện đều có cùng một suy nghĩ, bọn họ biết rõ, việc này chính là kết cục đã định. Tuy vẫn còn là thiếu niên, nhưng hai người gánh trên mình tính mạng của tiên môn bách gia, đặc biệt là không thể để gia tộc và sư môn của bản thân chịu liên lụy, hai người bọn họ thầm nghĩ, nếu đối tượng là người trước mặt, thực sự không phải là không thể... Nhưng điều cần đắn đo nhất chính là ai mới cần phải mang thai, việc này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến tôn nghiêm của nam nhân...

"Để cho công bằng... Bốc thăm thì sao?" Kim Quang Thiện mở miệng nói ra lời đề nghị này.

Lam Vong Cơ vẫn ngồi rất đoan chính, không nói một lời, tức là không tán thành cũng không hề phản đối.

Gương mặt Ngụy Vô Tiện méo mó, cả người vặn vẹo hệt như có con rận nằm trên trán, bĩu môi, nhìn về phía Giang Phong Miên bằng ánh mắt cầu cứu, miệng còn rầm rầm rì rì...

Về phía Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu buông tha, tiếp tục khuyên nhủ: "Lam Trạm...... Ngươi, ngươi làm đi, ngươi đảm nhận trọng trách này đi! Ngươi chững chạc như vậy, người nên làm việc này là ngươi mới phù hợp đó!! Ta ngày ngày nhảy nhót lung tung, lỡ như đứa con cứu thế này bị ta mang rớt luôn, vậy chẳng phải sẽ... A!... Hừ?... Ứm!..."

Lam Vong Cơ không nói một lời nào, xem như không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn. Kim Quang Thiện phớt lờ Ngụy Vô Tiện, lại nói: "Vậy nếu không ai phản đối, hôm nay lập tức giải quyết cho xong việc này! Bây giờ chuẩn bị bốc thăm!"

Gã nhìn xung quanh một vòng thì thấy ngoại trừ vài vị tông chủ cùng với Lam Khải Nhân, chỉ có một mình Lam Hi Thần là tiểu bối, bèn trực tiếp phân công nói: "Vậy bây giờ phiền Lam thiếu tông chủ chuẩn bị cho việc bốc thăm đi."

Ánh mắt của Lam Hi Thần nhìn về phía Thanh Hành Quân, Thanh Hành Quân thở dài một hơi, khẽ gật đầu với y, Lam Hi Thần tuân mệnh, rời khỏi phòng, một lúc lâu đến mức Ngụy Vô Tiện suýt nữa ngủ quên Lam Hi Thần mới mang hai hộp gấm đến, một đỏ một xanh, dùng khay để bưng, y cung kính nói: "Các vị tông chủ, ở đây có hai cái hộp gấm, bên trong có hai viên thuốc bề ngoài y hệt nhau, một viên chính là sinh tử đan, một viên chỉ là thuốc bổ, sau khi Ngụy công tử và Vong Cơ chọn thuốc để uống vào thì chỉ cần khoảng một nén nhang sau liền có thể bắt mạch để biết ai là người đã uống sinh tử đan. Các vị tông chủ có thắc mắc gì không?"

Kim Quang Thiện liên tục gật đầu, thuận miệng đáp : "Không tồi, rất được."

Sắc mặt của vài vị tông chủ khác cùng với Lam Khải Nhân đều vô cùng nghiêm túc, không đáp lại.

Thấy không có ai phản đối, Kim Quang Thiện lại nói: "Nếu không có ai phản đối, vậy thì không thể làm chậm trễ hơn nữa, bắt đầu đi!"

Lam Hi Thần đem mâm đưa đến trước mặt của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nói: "Vong Cơ, Ngụy công tử, các ngươi lựa một cái đi."

Lam Vong Cơ chậm chạp không chịu nâng tay, cũng không nhúc nhích, chỉ cúi đầu xuống. Trong đầu Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nổi lên một mớ mưu ma chước quỷ: "Viên sinh tử đan này là của Lam thị, vậy chắc chắn Lam Trạm biết chính xác là hộp gấm nào, ta chờ Lam Trạm chọn trước, y chọn cái nào, ta liền cướp lấy cái đó. Chính xác!"

"Lam Trạm, ngươi chọn trước đi."

Lam Vong Cơ cứng nhắc nâng cánh tay lên, chọn hộp gấm màu đỏ, vừa định mở ra, còn chưa kịp nhìn một cái thì đã bị Ngụy Vô Tiện giật lấy, ôm vào trong lòng nói: "Của ta! Ta muốn cái này! Ta rất thích màu đỏ!" Lại còn vui vẻ khi thấy người gặp nạn mà hì hì cười hai tiếng, nói: "Lam Trạm à, hộp màu xanh kia ngươi cần lấy đi, thực sự rất hợp với ngươi đấy." Trong lòng hắn âm thầm khen bản thân: "Hừ, bọn họ đừng hòng làm càn! Còn may là ta thông minh, nếu không thì đã dính phải bẫy của bọn họ rồi, không hổ là ta!"

Lam Vong Cơ cũng chỉ đành lựa hộp gấm màu xanh kia.

Mở hộp gấm ra, bên trong chính là một viên thuốc màu đỏ. Hai người cùng nhau nuốt vào, sau một nén nhang, Lam Hi Thần tinh thông y thuật bắt mạch cho hai người.

Y sờ vào mạch đập của Ngụy Vô Tiện trước, một lát sau, Lam Hi Thần không nói lời nào, chỉ ý vị thâm trường thở dài một hơi, lại sờ vào mạch đập của Lam Vong Cơ, vẫn lại ý vị thâm trường mà thở dài.

(*) Ý vị thâm trường : có thể hiểu là ý tứ sâu xa, theo cách của mình mà nói thì gọi là tỏ vẻ nguy hiểm =))))

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng?"

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, đứng dậy, cúi người mà chắp tay với các vị tông chủ, nói: "Người đã uống phải sinh tử đan chính là... Ngụy công tử..."

Ngụy Vô Tiện sợ hãi đến mức nổi trận lôi đình: "??? Hả? Không đúng! Không nên chứ! Không phải như thế!" Lại bày ra một bộ mặt khẩn cầu làm rung động trời đất, quay đầu nói với Giang Phong Miên: "Giang thúc thúc, người mau cứu con!... Con không muốn sinh, mau mang con quay về Liên Hoa Ổ!!"

Giang Phong Miên thực sự không đành lòng mà thừa nhận, để đệ tử mà mình yêu thương lên giường của một nam nhân, nằm dưới thân y, hầu hạ y, lại phải mang thai đứa con của y, cái này bảo sao mà hắn không làm... Bằng hữu tốt Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân trên trời có linh hẳn sẽ thất vọng lắm. Chỉ có thể tạm an ủi bản thân rằng cũng may đối phương chính là nhị công tử của Cô Tô Lam thị, tướng mạo cực phẩm, người cũng hiền lành tử tế. Chỉ mong thực sự giống như lời giọng nói xa xăm trong giấc mộng kia, đây chính là một đôi mệnh định chi nhân đi....

Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân không hề muốn chuyện này chút nào, nhưng vẫn có một chút may mắn, may là không phải Lam Vong Cơ...

Kim Quang Thiện nói: "Ngụy Anh! Ngươi đánh cược thua! Làm sao có chỗ cho ngươi ở đây khóc lóc ầm ĩ chơi xấu! Các ngươi đi xuống tắm rửa sạch sẽ chải đầu gọn gàng, chuẩn bị một chút đi, hôm nay lập tức động phòng!"

Ngụy Vô Tiện: "???"

Lam Vong Cơ: "..."

Đối với hai người họ, từ lúc mới bắt đầu biết chuyện đến lúc kết cục đã định mới chỉ qua hơn nửa ngày, nhưng sự việc nào cũng nghe rợn cả người. Dự tri mộng, Ôn thị huyết tẩy tiên môn bách gia, Liên Hoa Ổ diệt môn, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Thanh Hành Quân chết thảm, lại càng kinh ngạc nhất đó là đứa con cứu thế phải từ hai người sinh ra! Tất cả những việc trên đều giống như dời núi lấp biển, ồ ạt kéo tới, hoảng sợ đến mức cả hai đều trở tay không kịp, không có thời gian để tiêu hóa hết chúng, thậm chí còn hốt hoảng như chìm vào sương mù. Vậy giờ liền bị vác lên giường ư?

Ngụy Vô Tiện ngồi sụp xuống đất như một vũng bùn, suy nghĩ dần lơ mơ, đây là chuyện gì vậy? Đây là đâu? Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy như bản thân đang nằm mơ... Sau một lúc ngây dại, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Việc đã đến nước này, trong lòng hắn tự biết rõ có phản kháng thế nào nữa cũng vô dụng, Hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ, chẳng lẽ thực sự phải ăn cái kia của Lam Trạm sao? Ăn thì ăn đi, không thèm đếm xỉa đến, nhưng mà, sau này bụng lớn lên, làm sao có thể gặp mặt người khác chứ? Việc đáng xấu hổ như vậy...

Tuy rằng Lam Vong Cơ không phải ăn sinh tử đan làm cho y cảm thấy bản thân thật may mắn, nhưng y thực sự không thể vui vẻ nổi. Y nhớ lại những lời mà Ngụy Vô Tiện nói hôm nay: Thân kinh bách chiến, kiến thức uyên thâm... Còn có vài vị nữ tử tên là Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót. Hơn nữa, hơn nữa Ngụy Anh chống cự đến như vậy... Hắn là đang chống cự việc mang thai sinh con, hay là vì cùng mình nên mới kháng cự đây...

(*) Thân kinh bách chiến, kiến thức uyên thâm: trải qua trăm trận đánh, hiểu biết sâu rộng về một lĩnh vực nào đó.

Kim Quang Thiện bắt đầu chỉ điểm: "Hai người các ngươi, có biết trong việc đó thì hai nam tử sẽ làm thế nào không?"

Nghe gã, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng rút lại tâm trí đang bay lan man của mình lại.

Y vẫn rủ mi xuống, cả người bất động, ngồi nghiêm chỉnh, đứng thẳng mà đoan trang, lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mày không chút thay đổi, nhưng thực ra vành tai và cổ sớm đã đỏ bừng bừng.

Kim Quang Thiện lại nói: "Ngụy Anh! Không phải ngươi nói ngươi thân kinh bách chiến, kiến thức uyên thâm hay sao! Vậy ngươi nhất định sẽ biết phải làm như thế nào rồi!"

Ngụy Vô Tiện đã giống như cái bình bị rớt đến vỡ vụn, hắn ngơ ngác gật gật đầu, đáp: "À... Xem như là vậy, cũng biết, gần giống như..."

Kim Quang Thiện hài lòng nói: "Được rồi, vậy việc này hai người tự lo liệu." Lại sai bảo Lam Hi Thần: "Vậy xin Lam thiếu tông chủ sắp xếp cho hai người chải đầu rửa mặt, bây giờ cũng không còn sớm nữa, mọi chuyện cứ đơn giản đi!"

Kim Quang Thiện lại nói với các vị tông chủ khác: "Hiện giờ trong gia tộc của Kim mỗ không có việc gì quan trọng, để có thể gánh vác trách nhiệm giám sát này thì tạm thời ta tạm ở biệt viện của Kim thị tại Cô Tô, ngày mai sẽ lại đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để hỏi thăm, hôm nay đến đây thôi! Không quấy rầy việc đại sự của hai vị công tử nữa!"

Kim Quang Thiện đúng thật là một tên cáo già, gã ưa của lạ, lại có thể nhân cơ hội này mà lựa chọn vài vị mỹ nhân ở Cô Tô, làm một đoạn tình duyên ngắn ngủi. Còn có thể cướp công, gã nhận lấy trọng trách giám sát, khi đứa con cứu thế được sinh ra thì gã không thể không có công được! Lại có thể tránh việc Tu Chân Giới loạn lạc, không phải chinh chiến, gã sợ nhất là chiến tranh, nghĩ có mỹ nhân trong ngực, an nhàn tự tại...

Nhiếp Minh Quyết không chịu nổi nữa, liền là người đầu tiên ra ngoài, ngự kiếm quay về Thanh Hà, Kim Quang Thiện cũng xuống núi, đi biệt viện ở Cô Tô của gã, lại cảnh giác mà an bài vài tên ám vệ canh gác ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, phòng ngừa chạy trốn, vì vừa rồi quá tức giận nên lồng ngực của Lam Khải Nhân bắt đầu khó chịu, Thanh Hành Quân liền khuyên lão về nghỉ ngơi trước.

Bây giờ chỉ còn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Thanh Hành Quân, Giang Phong Miên và Lam Hi Thần.

Không có tên Kim Quang Thiện hay làm loạn kia, Thanh Hành Quân vốn vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng: "Vong Cơ, Ngụy công tử, việc này... khổ cho các ngươi." thấy hai người không đáp, lại nói: "Nếu như hai ngươi không muốn, Lam thị ta nhất định sẽ không dồn ép đến bước đường cùng, tất cả sẽ do ta gánh vác."

Giang Phong Miên cũng mở miệng: "A Anh, thực có lỗi... Nếu con thật sự không thể chấp nhận được thì ta sẽ mang con về Liên Hoa Ổ ngay... Ta ở đây chờ quyết định của con."

"Phụ thân, chuyện này rất quan trọng, con..." Lam Vong Cơ chần chừ một lát, lại nói: "Cũng không phải là không muốn..." Do dự, y nghĩ đến những lời mà Ngụy Vô Tiện đã bịa chuyện. Y không chần chừ trước những việc hoang đường này, cũng không phải vì đối phương chính là Ngụy Vô Tiện mà chần chừ, chỉ là khi nghĩ đến những lời nói đó, lại...

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn không hề nghĩ tới việc tên tiểu cũ kỹ Lam Vong Cơ này vậy mà lại nói không có không muốn, trong lòng vẫn còn đang do dự mâu thuẫn cùng kinh ngạc, lại ma xui quỷ khiến nói: "Con, con không biết, con không phải là, không thể chấp nhận được..." Hắn nắm chặt quần áo, cân nhắc một chút rồi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Giang Phong Miên nói: "Giang thúc thúc... sau khi việc này kết thúc, người phải quay lại mang con về Liên Hoa Ổ nhé.......Tuy rằng con thực sự không thể tin giấc mơ kia, nhưng con không dám đánh cược... Con thực sự không muốn việc này xảy ra..."

Nghe vậy, Giang Phong Miên nâng một tay lên, che kín đôi mắt lại, chỉ có thể thấy đôi môi run run của hắn.

Lam Hi Thần thấy sự việc như vậy chỉ đành thở dài một hơi, y nhìn về phía Thanh Hành Quân, chờ sự đồng ý. Thanh Hành Quân gật gật đầu về phía y. Phụ tử thường không cần nói quá nhiều, liền hiểu được ý tứ của nhau.

Lam Hi Thần nhẹ giọng hỏi: "Vong Cơ... Về địa điểm, đệ muốn chọn chỗ nào?"

Lam Vong Cơ nói :"Tĩnh thất."          

______________________________________

Beta: Cá, Rei.

Trans by: Dannn_pie.

08.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro