Chương 4 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghim: Cảm ơn chị Rose nhiều nhiều nhiều nhiều, trong chương này có câu nói mà em chả hiểu gì cả, nhờ chị mà chương 4 này mới nhanh vậy đó hiuhiuhiu. Lên cục mần giấy kết hun luôn chị oyyyyy =))))

Chơi lớn thôi, hồi trước chương này mình đòi ib gửi ảnh, sau set pass nhưng mà thấy hong phải pỏn riu nên đăng cho chị em luôn =))))

04.

Ngụy Vô Tiện vô tư, chỉ cần một đêm là có thể chấp nhận sự thật, nếu như không đề cập đến chuyện của ngày hôm qua, hắn liền có thể coi như đã quên hết mọi chuyện, tiếp tục nghịch ngợm. Mọi chuyện đều đã được an bài, có buồn rầu cũng vô dụng! Ngày qua ngày, có thể đi chơi thì đi chơi, trời sập thì vẫn có thể ưỡn thẳng lưng, chỉ cần không đụng chết hắn, hắn vẫn có thể tiếp tục hihi haha sống qua ngày.

Vốn dĩ Lam Khải Nhân luôn nhìn hắn không vừa mắt, mà vì hắn cướp đệ tử tốt của ông - Lam Vong Cơ, đã không vừa ý lại càng thêm tức giận. Ban ngày ở lớp học, ông luôn cố tình gọi Ngụy Vô Tiện đứng lên trả lời câu hỏi, nhưng lần nào hắn cũng có thể trả lời một cách hoàn hảo...

Hôm nay, sau khi nghe giảng xong, Ngụy Vô Tiện vừa định ôm vai Giang Trừng cùng với Nhiếp Hoài Tang đến sau núi để bắt cá thì bị Lam Hi Thần gọi lại.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị đưa đến Nhã thất, vừa đến cửa thì lập tức nhìn thấy Kim Quang Thiện và Thanh Hành Quân.

Kim Quang Thiện lắc tay áo, lại làm thành một bộ dạng tự cho mình là cao siêu: "Ngụy công tử, Lam nhị công tử, hôm nay ta đến là để hỏi chuyện phòng the của hai ngươi, nhưng Lam tông chủ đã giải thích với ta rồi, nói rằng hôm qua sau khi các ngươi tỷ thí thì vô cùng mệt mỏi, bèn đồng ý cho các ngươi nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng sức, vậy đêm nay không thể rảnh rỗi như vậy nữa, đã biết chưa?"

Ngụy Vô Tiện la lên, liếc nhìn Kim Quang Thiện vài lần, lại không muốn để ý đến. Lam Vong Cơ đứng bất động như cây thông, không nói lời nào.

Lam Hi Thần nói: "Kim tông chủ, hôm qua Vong Cơ cùng Ngụy công tử quả thực là mệt mỏi, chậm trễ một ngày cũng không sao, ta tin hai người họ sẽ tự biết chừng mực, Kim tông chủ không cần quá lo lắng."

Kim Quang Thiện gật đầu nói: "Vậy thì các ngươi phải biết nắm bắt thời gian, chư vị đang ngồi ở đây nhất định sẽ phân rõ nặng nhẹ, dù gì sau này Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất!" Kim Quang Thiện nhếch khóe miệng thiếu đòn lên, sau đó bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm như người từng trải: "Người vợ đối với việc phòng the, cũng không đáng sợ đến như vậy, khó nhất vẫn là bước đầu tiên, nếu sau này các ngươi..." Gã dừng lại, thì thầm với nụ cười thâm trầm nói: "Không cần nhắc đến nữa... Tự bản thân thử nghiệm đi..."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ban ngày luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại là một đêm gian nan...

Cả ngày nay, Lam Vong Cơ luôn đi theo Ngụy Vô Tiện, một bước cũng không rời, buổi chiều thì mang hắn về Tĩnh Thất, còn về Ngụy Vô Tiện, ban ngày đang vô cùng vui vẻ, nhưng lúc tiến vào Tĩnh Thất thì lại như một cái đinh đóng cột, cả người đều không được tự nhiên... Hành động cũng cứng nhắc hơn vài phần, cái miệng cả ngày liến thoắng nay lại câm như hến, không nói tiếng nào.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Hay là đêm nay lại chạy qua cách gian? Giả bộ ngủ? Có thể lừa gạt qua một đêm nữa... Nhưng mà... nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp! Làm thế nào bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Ai, Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, sao bây giờ ngươi lại trở nên vô dụng như vậy? Không phải ngươi tự xưng là người có da mặt dày nhất trong tiên môn bách gia sao? Sao bây giờ lại giống thiếu nữ mới lớn thế này, một chút thử thách đó mà đã làm khó ngươi sao? Không thì lên đi! Nhất cổ tác khí!(*) Không phải chỉ cần nuốt cái kia vào thôi sao, sẽ không khó ăn hơn cả thuốc đâu ha! Nhưng mà, ngay cả xuân cung đồ Lam Trạm cũng chưa từng đọc qua, nếu làm vậy sẽ dọa đến y mất, có nên thử một chút trước không đây?"
(*) Nhất cổ tác khí / 一鼓作气 (yī gǔ zuò qì): Một tiếng trống làm cho tinh thần càng thêm hăng hái.

Trong khi tự hỏi, Lam Vong Cơ đã đi ra khỏi bình phong, ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt lại nhanh chóng né tránh. "Chiến hữu" cùng nhau kề vai chiến đấu đang đứng ngay trước mắt, ngay trong cùng một phòng.

Không khí ổn thoả, màn đêm an tĩnh, cô nam quả nam đã tắm rửa sạch sẽ, mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Hiện tại ai cũng biết rõ rằng đêm nay không thể tìm lý do để trốn tránh thêm nữa. Đáy lòng của cả hai người không ngừng run rẩy, ngượng ngùng khó nhịn.

Hai thiếu niên cứ vậy mà ngơ ngác đứng đơ người ở giữa Tĩnh Thất, mỗi người đều mong đợi đối phương mở lời trước. Nhưng chẳng ai chịu bắt đầu mà chỉ tự nghĩ thầm trong đầu.

Ngụy Vô Tiện thực sự lo lắng, đối phương của hắn là ai cơ chứ, là Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết xem xuân cung đồ thôi đã xấu hổ muốn đánh người đó, hắn sợ lát nữa khi làm một ít chuyện khác người, tính mạng e là khó mà giữ được. Hơn nữa, tiểu cũ kỹ này cái gì cũng không hiểu, bây giờ cũng chỉ có bản thân đến chỉ cho y, mặc dù hôm nay kiêu ngạo một phen, nhưng bản thân hắn cũng là trai tơ đó, ngay cả tay của cô nương cũng chưa từng đụng qua, càng đừng nói đến việc cùng nam nhân làm chuyện này. Hay là nghĩ lại một chút...

Nên làm như thế nào mới có thể dùng phương thức hữu hiệu mà nhanh gọn nhất để hoàn thành nhiệm vụ này đây?

Lam Vong Cơ ngây người, y cảm thấy mình đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong mười sáu năm sống trên đời này. Y không biết rốt cuộc phải làm cái gì, sợ lát nữa biểu hiện không tốt, Ngụy Vô Tiện sẽ cười nhạo y. Liền nghĩ, nếu lát nữa mà không hiểu, hay là chủ động hỏi Ngụy Anh một vài câu. Y cúi đầu, trộm ngắm nhìn người trước mặt. Thiếu niên kia có một đôi chân trắng nõn đầy tinh tế, đang để trần trên mặt đất, để lộ mắt cá chân mảnh khảnh xinh đẹp. Tóc hắn rối bối, có vài chỗ chưa được lau khô, làm ướt bộ trung y trắng toát đang mặc trên người, khiến cho phần vải chỗ đó ướt đẫm, có thể từ đó nhìn tới làn da trắng trẻo mịn màng bên trong.

Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

Hắn gãi gãi đầu nói: "Lam, Lam Trạm..."

Thanh âm của Lam Vong Cơ tràn đầy căng thẳng: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện gọn gàng dứt khoát: "Ngủ đi..."

Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều: "Được..."

Sau cuộc thảo luận khó xử, Ngụy Vô Tiện liền lăn qua nằm sát về phía bên trong, trái lại, Lam Vong Cơ lại nằm về bên ngoài mép giường. Giữa hai chiếc chăn đơn cách nhau một khoảng cách thật lớn, tựa như con sông vạch ra ranh giới giữa hai nước Sở - Hán mà chẳng có một ai dám vượt qua.

Ánh nến ở Tĩnh Thất còn chưa dập tắt dù chỉ còn một đoạn ngắn ngủi, tư thế ngủ của Lam Vong Cơ vẫn là tư thế tiêu chuẩn của Lam thị, Ngụy Vô Tiện lại hiếm khi nào hồi hộp đến vậy.

Một bầu không khí yên tĩnh...

Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện vẫn phải ra tay trước, hắn nói: "Cái kia, Lam Trạm nè... Ngươi có biết phải làm như thế nào không?"

Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng khóe môi khẽ giật giật, âm thanh nhẹ nhàng đầy do dự: "Không biết........"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy sự run khẽ trong giọng nói của Lam Vong Cơ, liền nghĩ có lẽ nên tâm sự một chút, nếu không thì bầu không khí sẽ càng căng thẳng mất.

Hắn nghiêng người, đối mặt với Lam Vong Cơ, thở dài rồi nói: "Lam Trạm, ta biết là ngươi cũng không muốn làm chuyện này, nhưng mà, việc này thực sự không còn cách nào khác rồi... Ngươi còn ổn rồi, không cần phải sinh con, ta mới là người thảm đây... Ta không biết nếu sau này bụng lớn lên, làm sao có thể gặp mặt người khác, hay lại phải trốn đi vài tháng, nếu Giang Trừng biết, nhất định là sẽ cười chết ta mất. Nhưng mà, ta nghĩ rằng theo như tính tình của ta, dám chắc là trốn không được, đến lúc đó ta liền bịa lý do, nói là ta mắc bệnh kỳ quái! Hì hì, nếu nghĩ như thế, xem ra cũng sẽ không khó chấp nhận cho lắm nhỉ..."

Ngụy Vô Tiện nói một hồi, nói vô cùng thoải mái, lại như đang nói tất cả những buồn rầu trong lòng.

Nghe vậy, tâm trạng của Lam Vong Cơ đang căng như dây đàn mới có thể thả lỏng hơn một chút. Ban đầu, y cảm thấy cực kỳ có lỗi, nghe được những lời này của Ngụy Vô Tiện, lại càng lộ rõ vẻ thương tiếc, y nghiêng người, đối mặt với Ngụy Vô Tiện, đè thấp thanh âm: "Ngụy Anh, thực xin lỗi..."

"Hả? Lam Trạm, ngươi không cần phải nói những lời này với ta, việc này không thể trách ngươi được! Với lại, ta biết là ngươi cũng không muốn như vậy mà, ngươi không chạm vào người ngoài, hơn nữa cả hai chúng ta đều là nam nhân mà phải làm việc này... Ngươi lại chán ghét ta đến vậy..."

"Không có." Lam Vong Cơ cực kỳ thẳng thắn nói ra hai chữ này.

"Hả? Lam Trạm, cái gì không có?"

"Ngụy Anh, ta không có ghét ngươi."

"Ơ? Nếu ngươi không ghét ta, vậy tại sao suốt ngày gây khó dễ cho ta, cấm ngôn ta, đập vỡ bình rượu của ta, phạt ta chép gia quy, phạt ta ăn thước mỗi ngày, cả ngày trưng cái vẻ mặt cứng nhắc với ta, còn xé nát xuân... sách mà ta cho ngươi, còn bảo ta cút... Ngươi làm vậy không phải chán ghét ta thì là cái gì? Chẳng lẽ là thích ta sao?"

Lam Vong Cơ mím môi, nhẹ giọng nói: "Ta... không biết...."

Ngụy Vô Tiện bị chọc cười: "Ta nói nhiều như vậy, cũng chỉ có thể đổi lại vài chữ của ngươi, ngươi đúng là một tên tiểu cũ kỹ."

Lam Vong Cơ: "..."

Im lặng một lát, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không khí khẩn trương vừa rồi đã giảm bớt một chút, bèn mở miệng: "Được rồi, bây giờ không nói đến việc này nữa, bàn về chính sự đi."

Lam Vong Cơ: "..."

"Lam Trạm, ngươi nói ngươi không biết phải làm như thế nào, ta, ta hình như có biết chút chút..."

"Ngụy Anh, ta phải làm gì..." Lam Vong Cơ trong đầu nảy ra một chút ý tưởng, nhưng lại khiêm tốn thỉnh giáo.

"Ai dà, cũng không cần ngươi phải làm gì... Ta nghĩ cần phải, ừm, mục đích chính của chúng ta là chỉ cần có thai thôi, những bước đầu tiên cứ bỏ qua đi, trực tiếp làm bước cuối cùng là được rồi."

"Bước cuối cùng?" Lam Vong Cơ có chút khó hiểu, y mơ hồ hiểu câu "những bước đầu tiên" trong miệng Ngụy Vô Tiện có nghĩa là gì, chắc đơn giản mà nói chính là hành động hôn hôn cho nóng người, nhiều nhất cũng chỉ là muốn lấy thứ đó ra, dù sao cũng đã là một nam tử mười lăm tuổi, đã phát dục, cũng không phải là chưa từng thấy một vài con dã thú giao phối với nhau bao giờ. Nhưng đối với "bước cuối cùng" mà Ngụy Vô Tiện nói, nhất là đối với nam nhân như hai người họ, y lại chẳng thể hiểu nổi.

"Nè, Lam Trạm, ngươi tắt nến đi." Tuy rằng thị lực của người tu tiên về đêm vô cùng tốt, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy nên dập nến thì vẫn tốt hơn.

"Được." Lam Vong Cơ vung tay, ngọn lửa nhỏ yếu ớt duy nhất liền bị dập.

Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ thành một tư thế nằm ngửa, chống thân lên, cười cười với Lam Vong Cơ, sau đó kéo mạt ngạch của y xuống.

"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ kinh hãi ngồi bật dậy, đây là lần đầu tiên có người đụng vào mạt ngạch ngoại trừ cha mẹ của y.

Ngụy Vô Tiện cầm mạt ngạch ở trong tay, nhìn nhìn, nói: "Không phải chỉ là một cái mạt ngạch thôi sao, ngươi căng thẳng như vậy làm gì?" Lại thần bí nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi đừng nhúc nhích nha." Sau đó dùng mạt ngạch quấn vài vòng quanh mắt Lam Vong Cơ, buộc chặt lại.

Lam Vong Cơ thập phần nghiêm túc, chỉ có thể thả lỏng thân thể, tùy ý để Ngụy Vô Tiện dùng mạt ngạch của y quấn quanh mắt.

Ngụy Vô Tiện nhắc nhở Lam Vong Cơ để lát nữa y không quá sợ hãi với hành động của hắn: "Lam Trạm, ta nói cái này với ngươi, lát nữa ý, dù cho ta làm việc gì thì ngươi cũng đừng sợ hãi quá nha, ngươi, ngươi cứ coi như là gặp một cơn ác mộng vậy..."

"Ngụy Anh, ngươi muốn làm gì?" Lúc này, hô hấp của Lam Vong Cơ đã không ổn định. Hai mắt y bị bịt kín, không thấy được Ngụy Anh đang muốn giở trò gì, trong lòng dâng lên chút kích động và mong đợi.

Ngụy Vô Tiện chỉ đáp: "Đừng có nhìn lén nha." đồng thời đỡ y nằm xuống, xốc đệm chăn của y lên, đầu càng lúc càng lùi xuống phía dưới.

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, hô hấp dần trở nên nặng nề, đôi mắt khép hờ, không biết người nọ đang nhắm tới vị trí nào, liền đưa tay xuống nắm chặt hai vai của Ngụy Vô Tiện. Đột nhiên, y cảm thấy dưới thân chợt lạnh, còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỗ mấu chốt kia liền bị một xúc cảm ẩm ướt ấm áp bao bọc lấy...

"!!!" Bộ phận quan trọng bị giữ lấy khiến cho Lam Vong Cơ không dám chống cự quá kịch liệt, chỉ có thể đẩy đầu vai của Nguỵ Vô Tiện ra.

"Ngụy Anh! Không cần! Ngươi... buông ra!"

Ngụy Vô Tiện chống cự lại một lát, nhưng khổ nỗi khí lực của Lam Vong Cơ quá lớn, hắn bị đẩy đến mất kiên nhẫn, không thể ngậm cho yên ổn, liền nhả thứ trong miệng ra nói: "Lam Trạm! Ngươi đừng động mà, là phải làm như vậy đó! Ngươi nhanh một chút thì sẽ xong thôi..." Ngụy Vô Tiện vừa nói, vừa lấy tay vuốt vuốt "cái đó" của Lam Vong Cơ, nói xong, lại dùng lưỡi liếm quy đầu, sau đó tiếp tục ngậm vào miệng.

Lam Vong Cơ dù không có tí kinh nghiệm nào cũng biết rõ là phải dùng nơi này, nhưng dùng đến miệng ngậm lấy chỗ khó nói kìa là điều y chẳng thể nào nghĩ đến. Toàn thân cứng ngắc, hạ thể nhanh chóng cương lên ngay khi Ngụy Vô Tiện ngậm lấy, cả người dường như mất kiểm soát, y vẫn vô thức đẩy vai Ngụy Vô Tiện, nhưng lại không dùng toàn bộ sức lực.

Nguỵ Vô Tiện ngậm thứ cương cứng kia mà "Ư ưm" vài tiếng, lại đưa một tay lên, sờ đến bàn tay của Lam Vong Cơ đang đặt trên bả vai hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ý bảo y đừng đẩy nữa. Dưới sự an ủi của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng thả lỏng dần, tay y không gắt gao nắm lấy bả vai của Ngụy Vô Tiện nữa, mà lại dần dần chống xuống nệm, một tay khác thì dần luồn vào trong tóc của Ngụy Vô Tiện.

Thật muốn nhìn.

Trong đầu Lam Vong Cơ bỗng chốc nảy lên ý nghĩ này, y thực sự muốn nhìn Nguỵ Anh... muốn biết Ngụy Anh ở dưới thân y là bộ dạng gì. Y lập tức trộm kéo cái mạt ngạch đang che mắt mình xuống.

Lam Vong Cơ khẽ chống người dậy, lén nhìn xuống. Nguỵ Vô Tiện đảo tròng mắt, không lưu loát mà phun ra nuốt vào. Nhờ vào ánh trăng, y cho thể thấy rõ bộ phận tư mật của bản thân đầy ánh nước... Mà ánh nước này, lại theo từng động tác phun ra nuốt vào của Ngụy Vô Tiện, chợt thoắt ẩn thoắt hiện.

Cảnh sắc hương diễm như vậy, lại là thân thể thiếu niên chưa trải qua tình sự, Lam Vong Cơ nào chịu nổi, căn phòng im lặng vang lên tiếng thở hổn hển nặng nề của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy cự vật trong miệng càng lúc càng sưng to, càng thêm thẳng tắp, đây nghĩa là gì, Ngụy Vô Tiện cũng là nam nhân nên có thể đoán được, vì vậy liền tăng tốc nhanh chóng phun ra nuốt vào. Sau khi Lam Vong Cơ hô nhỏ một tiếng, hắn liền cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi tràn vào trong miệng mình... quá nhiều, nhiều đến mức ngậm không nổi, hắn không kịp nghĩ gì thêm, chỉ có thể vội càng nuốt xuống. Nhưng làm quá vội, liền ho dữ dội.

"Khụ khụ khụ..." Ngụy Vô Tiện ho khan một tiếng, Lam Vong Cơ liền nhanh chóng ngồi dậy, quan tâm vỗ vỗ lưng hắn, "Ngụy Anh! Mau, mau nhổ ra!"

Ho nửa ngày, rốt cuộc cũng có thể ổn hơn một chút, Ngụy Vô Tiện nói: "Không thể nhổ ra đâu, đều đã nuốt xuống rồi mà... Như thế mới có thể có thai chứ..."

"Cái gì?" Lam Vong Cơ khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện lau miệng nói: "Lam Trạm, giữa nam nhân và nam nhân... Có lẽ là làm như vậy..."

"..." Lam Vong Cơ nghe thế, liền vội vàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Anh, thực xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện nằm ở trong vòng tay y, lại cảm thấy vô cùng ấm áp, nếu là thường ngày thì hắn sớm đã nhảy dựng lên rồi, bây giờ lại chẳng muốn phản kháng một chút nào, thậm chí còn có một chút lưu luyến, hắn cười nói: "Lam Trạm, sao ngươi lại nói với ta những lời này?"

Hắn cảm nhận được vòng tay đang dần siết chặt của Lam Vong Cơ, hơi nhổm dậy, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Lam Vong Cơ an ủi nói: "Không sao đâu mà, ta cảm thấy nó còn ổn hơn cả chén thuốc phải uống khi bị bệnh kia nhiều, chỉ mong rằng có thể thành công rồi, nếu vậy thì không thể tốt hơn nữa!"

Lam Vong Cơ nghe vậy, bỗng cảm thấy có chút mất mát.

Hai người giữ nguyên tư thế trong chốc lát, Lam Vong Cơ đột nhiên nhớ tới điều gì đó, buông lỏng tay ra, cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ đến mức Ngụy Vô Tiện khó nghe thấy: "Ngụy Anh... Ta, ta cũng giúp ngươi." Sau đó dần cúi người xuống.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy như sét đánh ngang tai, hắn nhanh chóng lấy tay kéo Lam Vong Cơ dậy, kích động nói: "Hả?! Đừng đừng! Không cần, Lan Trạm! Ngươi không cần làm vậy đâu..."

Lam Vong Cơ lại ấp a ấp úng nói: " Ngụy Anh, nhưng ta..."

"Ta ta ta, ta không sao! Chuyện nhỏ! Không cần đâu! Ngươi đừng làm ta sợ..." Nguỵ Vô Tiện thực sự đã bị dọa sợ rồi, dựa vào suy nghĩ của hắn, đây chẳng qua chỉ là nhiệm vụ thôi, ai cần thì người đó ăn, không cần tiến tới mức giúp đỡ cho nhau.

"Nguỵ Anh, việc này vốn là ta nợ ngươi, sao có thể chỉ để cho ngươi giúp ta..."

"Lam Trạm! Thật ra vấn đề này thực sự không phức tạp như vậy! Có áy náy cũng không cần giúp, giúp hay không giúp, ta đều sẽ không trách ngươi, việc này căn bản không phải lỗi của ngươi, ta biết ngươi cũng không muốn... Nhưng đứa nhỏ này sinh ra không phải vì ngươi, chỉ vì tiên môn bách gia thôi... Hơn nữa hôm đó là do bản thân ta cướp lấy hộp gấm mà ngươi chọn, là ta cá cược thua. Ngươi suy nghĩ chuyện này đơn giản lại một chút, hai người chúng ta chỉ đang nghĩ biện pháp để ta... mang thai... Đến khi nhiệm vụ này hoàn thành, ta liền quay về Liên Hoa Ổ dưỡng thai, cho nên không cần ngươi phải phiền toái như thế!"

Lời nói của Lam Vong Cơ có chút cấp bách: "Ngươi phải về Liên Hoa Ổ?"

"Đúng vậy, đương nhiên là phải về rồi. Ở nơi này của các ngươi ta không quen, quy củ thực nhiều, đồ ăn lại khó nuốt. Còn có, đợi cho đến khi đứa nhỏ sinh xong, liền đặt họ Lam theo ngươi đi. Ngươi là Lam nhị công tử, thân phận tôn quý, nên cùng ngươi lớn lên, cứ để ta thường xuyên tới thăm nó là được..."

"..." Lam Vong Cơ bỗng dưng cảm thấy sự tình đang diễn ra khác với những gì y đã nghĩ, nhưng việc này xảy ra quá đột ngột, chỉ mới hai ngày thôi, bản thân cũng chưa từng cẩn thận nghĩ kỹ lại, nên chỉ nói: "Nhưng mà Nguỵ Anh, việc này rất oan ức cho ngươi..."

Thấy bộ mặt áy náy của Lam Vong Cơ, hắn hẳn là nên nhận hết trách nhiệm về mình, Ngụy Vô Tiện cố gắng dùng mọi cách để an ủi y: "Sao phải ủy khuất như vậy? Lam Trạm, ta không phải vì ngươi, dù sao ta cũng là vì lợi ích của bản thân thôi, dù sao đi nữa, ngươi không cần phải cảm thấy mình có trọng trách lớn như thế là được..."

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nhớ tới cái mạt ngạch kia, hắn giật mình, lắp bắp hỏi: "Lam Lam Lam!! Ngươi ngươi, mạt ngạch của ngươi lấy ra từ khi nào!?"

"... Mới vừa rồi... thôi..."

"Hả? Vậy ngươi thấy hết rồi?"

Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối đều chưa từng muốn Lam Vong Cơ giúp hắn làm cái gì, sau đó hai người liền đi súc miệng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân có chút kì lạ. Trước kia, khi còn ở Liên Hoa Ổ, việc cùng huynh đệ chen chúc trên một giường là điều hết sức bình thường. Bọn họ thường xuyên cùng nhau nghịch ngợm đến tận nửa đêm, đến lúc ngủ cũng tụm lại một chỗ, tay chân đè hết lên nhau. Nhưng ở chỗ này của Lam Vong Cơ, lại nghĩ đến việc mình vừa làm xong, trong lòng hắn có chút bối rối, không dám ngủ chung một giường với y.

"Lam Trạm, ta ngủ thường vung tay đá chân lắm á, ta thấy ta vẫn nên ngủ ở cách gian thôi, hơn nữa ta cảm thấy cái giường kia mềm hơn một chút, thoải mái hơn cái giường này của ngươi nhiều."

Trải qua cuộc nói chuyện và những hành động này của Ngụy Vô Tiện, bây giờ Lam Vong Cơ cũng hiểu được đại khái: Ngụy Anh hoàn toàn xem vấn đề này là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, không muốn trộn lẫn thêm việc khác. Còn đưa ra đề nghị chia giường ngủ, Nguỵ Anh là đang muốn vứt bỏ quan hệ với ta, chia rõ giới hạn. Hơn nữa, không phải Nguỵ Anh sớm đã nói qua rồi sao, ở Vân Mộng có các nữ tử Phi Phi, Mạt Lỵ, Tiểu Ái cùng thân cận, hắn nhất định là muốn trở về tìm bọn họ.

"Được." Dù cho thế nào đi chăng nữa, Ngụy Anh cũng đã hy sinh quá nhiều rồi, trong khoảng thời gian này phải đối xử với hắn thật tốt. Chờ đến khi việc này kết thúc, dẫu muốn đi hay ở lại, đều do hắn tự quyết định đi...

_________________________

Beta: Rei, Cá

Trans by: Dannn_pie.

23.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro