Về ba mươi ba đạo giới tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Roi thứ nhất, phạt ngươi thiện ác bất phân, tiếp tay cho kẻ tà ma!"

------Lam Trạm, ta về rồi, sao hả? Mấy ngày không chép sách, ngươi có nhớ ta không?

------Nhớ.

"Roi thứ hai, phạt ngươi coi thường gia quy, biết rõ còn cố phạm".

------Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như không nhìn thấy ta có được không?

------Được, chia cho ta một vò, không nhìn thấy.

"Roi thứ ba, phạt ngươi không để mắt đến bề trên, làm trái luân lí".

------Lam Trạm, người đừng kéo ta như vậy được không? Ta đưa tay cho ngươi, ngươi kéo tay ta đi.

------Được.

"Roi thứ tư, phạt ngươi u mê không chịu tỉnh ngộ"

------Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?

------Được, nhưng mà, để ta bảo vệ ngươi.

"Roi thứ năm, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, nhìn ta, nhìn ta, mau nhìn ta.

------Được, nhìn ngươi.

"Roi thứ sáu, phạt ngươi..."

------Lam Vong Cơ, ngươi đợi ta với.

------Được, ta đợi ngươi, nếu được trở lại lần nữa, ta nhất định sẽ đợi ngươi.

"Roi thứ bảy, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, ăn sơn trà.

------Được.

"Roi thứ tám, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, chúng ta đã thân như vậy rồi, tới làm bằng hữu đi.

------Được.

"Roi thứ chín, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, mạt ngạch của ngươi lệch rồi, để ta chỉnh lại cho ngươi.

------Được.

"Roi thứ mười, phạt ngươi..."

------Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ, ta là cái gì của ngươi chứ, ngươi có thể nào đừng quản chuyện của ta được không?

------Ngươi là người mà ta tâm duyệt, định mệnh chi nhân.

"Roi thứ mười một, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, chân của ngươi không sao chứ, hay là để ta cõng ngươi.

------Không sao, được rồi.

"Roi thứ mười hai, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, ta hỏi ngươi một câu, có phải ngươi thật sự rất ghét ta không?

------Không, không có ghét ngươi, tâm ta duyệt ngươi.

"Roi thứ mười ba, phạt ngươi..."

------Chỗ này của các ngươi cũng kỳ quái, không có gà rừng, nhưng ngược lại có rất nhiều thỏ, gặp người cũng không sợ. Thế nào, có mập không, có muốn hay không?

------Được, muốn, ngươi đưa ta đều muốn.

"Roi thứ mười bốn, phạt ngươi..."

------Với lại cô nương này cả đời sẽ không quên được ta.

------Đúng, cả đời này không thể quên được ngươi.

"Roi thứ mười lăm, phạt ngươi..."

------Trừ phi, Lam Trạm, ngươi thích Miên Miên.

------Không, ta thích ngươi.

"Roi thứ mười sáu, phạt ngươi..."

------Người như ngươi sao chẳng thú vị gì cả vậy. Tên này nghe hay mà, y như cái vỏ ngoài nghiêm túc của ngươi vậy đó, chuẩn một bộ, há há!

------Ừm. Chuẩn một bộ.

"Roi thứ mười bảy, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, lực kiếm của ngươi lớn ghê nhỉ? Cám ơn cám ơn, nhưng mà sao ngươi lại nắm cổ áo ta? Bộ kéo ta đi không được hả? Ngươi thế này làm ta khó chịu lắm. Ta đưa tay cho ngươi, ngươi kéo ta đi.

------Được, ta kéo ngươi, đừng bỏ mặc ta.

"Roi thứ mười tám, phạt ngươi..."

------Kìm nén búng máu bực bội đó rất tổn hại sức khoẻ. Doạ cái là ra ngay. Ngươi yên tâm, ta không thích nam nhân, sẽ không thừa cơ làm gì ngươi đâu.

------Ta cũng không thích nam nhân, nhưng ta thích ngươi.

"Roi thứ mười chín, phạt ngươi..."

------Người ta ghẹo lại chẳng phải ngươi, có bực dọc rối lòng cũng không tới lượt ngươi. Trừ khi...

------Trừ khi người ta thích là ngươi.

"Roi thứ hai mươi, phạt ngươi..."

------Thật ra ta không muốn làm phiền ngươi, ta chỉ muốn nói, ngươi có lạnh không, y phục hong khô rồi, áo trong đưa cho ngươi, ta giữ áo ngoài.

------Không phiền, ta không có ý đó.

"Roi thứ hai mươi mốt, phạt ngươi..."

------Mượn chân ngươi nằm tí chứ sao.

------Được.

"Roi thứ hai mươi hai, phạt ngươi..."

------Ta có bệnh. Ta đang bị sốt, Lam Nhị ca ca, ngươi có thể nói lời nào dễ nghe chút không? Dỗ dành tên đáng thương là ta này?

------Được.

"Roi thứ hai mươi ba, phạt ngươi..."

------Khúc ca này tên là gì vậy?

------Vong Tiện, hoặc là, ngươi đặt.

"Roi thứ hai mươi bốn, phạt ngươi..."

------Theo ngươi về Cô Tô? Vân Thâm Bất Tri Xứ? Về đó làm cái gì?

------Ngươi bằng lòng đi, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần vui vẻ là được.

"Roi thứ hai mươi lăm, phạt ngươi..."

------Tâm tính ta rốt cuộc là như thế nào, nguời ngoài hiểu được bao nhiêu, có liên quan gì đến người ngoài?

------Ta không phải người ngoài. Ngụy Anh, ta không phải người ngoài...

"Roi thứ hai mươi sáu, phạt ngươi..."

------Lam Vong Cơ, ngươi nhất định phải ở đây làm khó ta trong thời điểm này hay sao? Muốn ta chịu để Cô Tô Lam thị các ngươi giam giữ? Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ không phản kháng?

------Ta cũng không phải muốn làm khó ngươi, ta chỉ là lo lắng cho ngươi.

"Roi thứ hai mươi bảy, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, giúp ta chút, mượn mạt ngạch của ngươi dùng được không?

------Được, cho ngươi.

"Roi thứ hai mươi tám, phạt ngươi..."

------Ngươi tới tham gia vây săn sao?

------Phải.

------Ngươi ở gần chỗ ta thì không săn được cái gì đâu.

------Săn được rồi.

"Roi thứ hai mươi chín, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, ngươi đã từng hôn ai chưa?

------Có, ta đã hôn ngươi, xin lỗi, ta không thể khống chế bản thân.

"Roi thứ ba mươi, phạt ngươi..."

------Ta biết nhà các ngươi cấm rượu, nhưng ở đây lại không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, uống vài ly chắc không sao đâu ha.

------Được.

"Roi thứ ba mươi mốt, phạt ngươi..."

------Cảm ơn ngươi hôm nay đến với ta, cũng cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện thành thân của sư tỷ. Cơ mà, đúng sai tại mình, khen chê do người, không bàn được mất. Nên làm gì, trong lòng ta tự hiểu, ta tin tự ta khống chế được.

------Ta tin ngươi, nhưng người đời không tin ngươi, ta phải làm sao đây?

"Roi thứ ba mươi hai, phạt ngươi..."

------Tốt tốt tốt, ta cũng rõ, cuối cùng cũng sẽ có ngày chúng ta phải đao thật thương thật mà đánh với nhau một trận. Dù sao thì ngươi vẫn luôn ngứa mắt ta mà, tới đi.

------Ta không có! Ta không muốn làm hại ngươi! Ta muốn bảo vệ ngươi, ta muốn giết những kẻ ép ngươi tới bước đường cùng.

"Roi thứ ba mươi ba, phạt ngươi..."

------Lam Trạm, ngươi từng đến Vân Mộng chưa, ở Vân Mộng chơi vui lắm đó, nếu ngươi chịu đi, ta tặng ngươi ờm...ta tặng cho ngươi đài sen với củ ấu có được hay không?

------Được, Ngụy Anh, đợi ta.

"Ngươi biết sai chưa?"

"Vong Cơ biết sai".

"Có thấy hối hận không?"

"Vong Cơ, không hối hận".

Roi thứ ba mươi ba hạ xuống, sau lưng Lam Vong Cơ máu thịt lẫn lộn, dưới đất toàn là máu đổ. Một thân y phục màu trắng đã dính đầy máu tươi.

Hai mắt của y đờ đẫn, trước khi sắp ngất đi, y dường như nghe thấy tiếng cười trong trẻo của người nọ truyền đến bên tai:

"Vong Cơ"

"Lam Vong Cơ"

"Vong Cơ huynh"

"Lam Trạm"

"Lam Nhị công tử"

"Cơ huynh"

"Lam Nhị ca ca"

..........

Y nghĩ: "Ngụy Anh, đợi ta, đợi khi ta được giải trừ cấm chế, ta lập tức đi tìm ngươi, luôn luôn ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời xa ngươi nữa".

Hai mắt y mờ dần, hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro