Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa về mang theo rất nhiều niềm vui và may mắn đến với bọn họ, vì công việc cứu nạn cũng rất thuận lợi tiến hành. Nhưng điều đó cũng có nghĩ là khu tị nạn sắp phải giải tán.

Sau đó, mọi người sẽ dần quay trở về quê nhà của mình canh tác và sinh sống. Ở với nhau một thời gian, nhưng hài tử từ lớp học cũng sinh ra rất nhiều tình cảm, lưu luyến. Hôm nay cũng coi như là bế giảng đi. Có lẽ người đã học được nhiều điều nhất chính là Lam Trạm, y đã có thể biểu hiện những suy nghĩ của bản thân nhiều hơn với người khác, cũng hiểu được nhiều điều vê cuộc sống của người dân.

Khu tị nạn chỉ trong vài ngày bỗng trở nên vắng vẻ, im lặng hơn rất nhiều, nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất vui, cuối cùng thì những người đó cũng có thể trở về nhà của mình.

Nhà là một điều vô cùng thiêng liêng, là nơi che chở con người, là nói thân thương nhất. Hắn từ nhỏ lang bạt,ước ao lớn nhất chính là một mái nhà.

"Lam Trạm, khi nào thì người về nhà?" Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào gốc cây ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời đã không còn chói chang như trước, êm dịu, những đám mây trắng trên nền trời xanh tựa như Lam Trạm vậy, làm cho hắn cảm thấy rất yên bình.

Lam Trạm ngồi ngay ngắn bên cạnh y, khẽ nói:" Ngày mai."

"Ngày mai?!" Ngụy Vô Tiện giặt phắt ngồi dậy nhìn y, "Sao lại sớm như vậy, sao ngươi không nói với ta sớm hơn?"

"Thật xin lỗi." Lam Trạm cảm thấy có chút áy náy." Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, huynh trưởng nói ta nên mau chóng trở về."

"Cũng đúng. Ngươi còn nhỏ như vậy, không nên ở bên ngoài quá lâu." 

Ngụy Vô Tiện cười, nhưng nụ cười của hắn lại không vui vẻ tí nào, hắn cảm thấy có chút hụt hẫng, buồn buồn. Lam Trạm cũng nhận ra điều đấy. Y cố gắng nói:

"Ngươi đừng buồn. Ta...sẽ nhớ ngươi."

Nghe xong Ngụy Vô Tiện lại quay mặt đi không nhìn y, co người lại thành một đoàn, hai vai khẽ run rẩy. Lam Trạm nghĩ mình lại khiến người kia khóc, bối rối không biết làm sao.

"Ngụy Anh ngươi đừng khóc. chúng ta vẫn có thể gặp lại mà."

"Đừng khóc... nếu không thì, tối nay ta bồi ngươi chơi, được không?"

Người kia càng lúc càng run mạnh hơn, Lam Trạm càng lo lắng:"Ngụy Anh?"

"Hahaha, chính ngươi nói đấy nha Lam Trạm, tối nay phải theo ta đi chơi." Ngụy Vô Tiện cười ngã ngửa trên mặt đất, được Lam Trạm đỡ ngồi dậy vẫn không nhịn được:" Lam Trạm ngươi nói mấy cái câu kia thật sến súa chết được, không giống ngươi tí nào." HaHaha

Y đơ lại một hồi, mình đúng là lo lắng tốn công mà, lại nhớ đến cái câu kia, quả thật có hơi ngượng, y quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

"Sắp đến giờ cơm rồi, quay về."

"Ân" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, "Ngươi hứa rồi đấy nha, đợi chiều nay xong việc ta đi tìm ngươi chơi, chơi đến khi nào chán thì thôi."

Hắn vô cùng cao hứng, lúc đầu có hơi buồn buồn một chút nhưng mà nhận ra người kia cũng không nỡ xa hắn liền cảm thấy vui vẻ, đúng vậy, có gì đáng buồn sao, sau này hắn đi tìm y là được. Quan trọng nhất là tối nay có thể chơi thoải mái rồi.

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ, Lam Trạm cũng vui. Y nhếch miệng tạo thành một vòng cung cực nhỏ, "Được, hứa với ngươi."

Lam Trạm trở lại quân doanh, cùng dùng bữa với Lam Hoán. Thấy thần sắc đệ có vẻ vui vẻ, hắn liền tò mò hỏi:"A Trạm hôm nay có chuyện gì vui sao?"

"..." Lẽ nào mình dễ bị nhìn ra như vậy sao? Y tự hỏi.

Là con cháu vua chúa, từ nhỏ cả hai đã được dạy dỗ làm sao để người khác không thể nhìn ra suy nghĩ của mình, nếu Lam Hoán chọn nụ cười ôn hòa trăm năm bất biến thì Lam Trạm lại luôn giữ cái vẻ mặt bình thản nhất có thể, khiến người ta không thể đoán ra họ đang nghĩ gì.

Tuy nhiên vẫn là có một số người có thần lực đọc đệ đệ thì lại là chuyện khác, trong mắt y nhà mình đệ đệ rất dễ đoán nha.

"Huynh trưởng." Im lặng một lúc y mới lên tiếng. "Tối nay ta có thể về muộn hơn một chút được không?"

"Là đi chơi với Ngụy công tử sao?" Lam Hoán buột miệng hỏi.

Lam Trạm giật thót tim, hai vành tai khẽ hồng hồng, gật đầu.

"Không vấn đề gì, chỉ cần nhớ kĩ ngày mai trở về là được." Hắn cười cười, A Trạm thật là dễ đoán mà.

"Ân." Lam Trạm im lặng một lúc lại nói:"Sẽ không ảnh hưởng tới lịch trình."

"A Trạm, huynh trưởng tin đệ." Lam Hoán mỉm cười, cuối cùng A Trạm cũng có thể giống như những đứa trẻ bình thường rồi. Hắn thường xuyên bận bịu việc học, không thể cùng y chơi đùa, lại thêm tính y có chút xa lánh người khác càng khiến y trở nên vô cảm hơn. Mẫu thân nói, muốn A Trạm dễ thương hơn, hắn cũng muốn vậy.

Lam Trạm buổi chiều rất rảnh rỗi, đồ đạc thu gọn rất nhanh chóng vì vốn dĩ cũng không có nhiều, hơn nữa y để đồ rất gọn gàng nên càng dễ dàng hơn. ( tự nhủ bản thân nên học tập Lam Trạm như vậy:))) mà không nổi)

Tối nay cũng coi như là một bữa tiệc chia tay giữa hai nước khi ngày mai rất nhiều người đều phải trở về, thật ra Lam Trạm cũng chỉ về trước Ngụy Anh có một ngày mà thôi. Hai ngày sau, khu tị nạn sẽ chính thức biến mất và chỉ còn tồn tại trong tâm trí con người. Vậy nên tối nay phải làm tiệc to để kỉ niệm, dù rằng cũng không phải dư dả nhưng lương thực đầy đủ, có bạn có bè đã là vui lắm rồi.
(Đoạn này hơi miên man, thật xin lỗi)

"Lam Trạm, tới bên này." Vừa thấy y xuất hiện, Ngụy Vô Tiện liền hét lớn. Lam Trạm cũng nghe thấy được, vòng qua đám đông đang tụ tập tưng bừng tới bên cạnh y.

Vì không có đủ chỗ ngồi nên Ngụy Vô Tiện dứt khoát kéo y ngồi lên đùi mình. Lam Trạm đương nhiên không chịu, nhưng vì đã lỡ hứa tối nay cùng hắn chơi nên đành ngoan ngoãn nhận mệnh.

Thật ấm áp, Lam Trạm nghĩ, cảm giác giống như mẫu thân vậy, rất ấm áp và dịu dàng.

Đám người tới mỗi lúc một đông, tiếng ồn cũng ngày càng lớn. Lam Trạm hỉ tĩnh, tuy không nói chuyện gì nhưng luôn chăm chú lắng nghe Ngụy Vô Tiện với mọi người nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện cao hứng, mĩ nhân trong tay, bạn bè xum vầy, thiên hạ này đâu có gì vui hơn, xung phong múa điệu góp vui.

Hắn đặt Lam Trạm lên ghế, tùy ý nhận một thanh kiếm của một ai đó. Kiếm khí nổi lên múa thành một điệu xé gió, tốc độ rất nhanh động tác kì ảo, như là tùy tiện chém ra nhưng lại không mất khí thế. Thanh kiếm bình thường trong tay cũng mang thêm lớp phong mang sắc bén.

Hình ảnh mĩ lệ khiến Lam Trạm không thể dời mắt. Quá sáng! Quá chói mắt! Liền ánh lửa phía  sau lưng hắn cũng chỉ tô điểm thêm cho hào quang của hắn.

Một ánh mắt lỡ nhịp. Lam Trạm không thể quên được hình ảnh này, khắc cốt ghi tâm.

"Oa, lợi hại."
"Ngụy công tử quả thật thiên phú siêu việt."

Mọi người tán thưởng tài năng của hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười cảm tạ, múa một khúc nhanh như vậy mà nhịp thở vẫn ổn định, ngoại trừ chảy mấy giọt mồ hôi thì không có gì đáng ngại, đây chính là thành quả nhiều năm luyện tập của hắn.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ chạy lại chỗ Lam Trạm, vấn:" Thế nào Lam Trạm. Có thấy ta lợi hại không?"

"Lợi hại." Lam Trạm trả lời mà không cần suy nghĩ, tuy y không hiểu kiếm pháp nhưng nhìn khung cảnh tuyệt diệu đó cũng hiểu được một hai.

Ngụy Vô Tiện chống tay cười lớn,"Đó là đương nhiên, ngươi còn không biết ta có bao nhiêu lợi hại đâu. Hahaha..."

Thần Vũ Quân đã quá quen với cảnh này, nói đùa với hắn vài câu. Còn Lam Trạm thì nhìn hắn chằm, im lặng.

Ngụy Vô Tiện phát hiện ra ánh mắt của y, hỏi:" Thế nào Lam Trạm. Ngưỡng mộ kiếm pháp của ta không? Muốn học ta có thể dạy ngươi nha?"

Lam Trạm không nói lời nào, mặc dù có muốn thì ngày mai y sẽ phải rời đi, không có khả năng học.

Truy Phong lại nghĩ khác, trêu trọc:" Ngụy ca ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, Lam gia công tử cũng đến phiên ngươi dạy ư."

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng bực, thậm chí nói lại. "Ngụy Vô Tiện ta là ai? Kiếm đạo thiên tài phong hoa tuyệt đại công tử, dạy một cái hài tử thì có làm sao. Lam Trạm ngươi nghĩ sao?"

"Rất tốt." Y công nhận.

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, gấp gáp. "Không chơi với các ngươi nữa."

"Lam Trạm. Đi cùng ta." Nói rồi chẳng đợi y đáp, bế y lên chạy thẳng, bỏ lại những con người ngơ ngác phía sau."

Ngụy Vô Tiện kéo y chạy ra đồng cỏ, nơi  mà họ chưa từng cùng đi qua, cỏ vẫn còn khá hoang dại. Trăng, vẫn thật sáng như đêm đầu tiên họ đến đây.

Hắn ra vẻ thần bí, yêu cầu Lam Trạm nhắm mắt lại rồi dắt y đi.

Dù rất tò mò nhưng y là một người nghiêm khắc, tự nhiên sẽ không nhìn lén. Ngụy Vô Tiện biết điều đó, khẽ mỉm cười một cách tự hào.

"Được rồi, tại đây đi." Ngụy Vô Tiện dừng lại, buông tay y ra. Im lặng một lúc, Lam Trạm không biết y đang làm gì, đứng  yên tại chỗ. 

"Lam Trạm, mở mắt ra đi."

Y khẽ mở mắt, không gian vốn chỉ cô quạnh trong ánh trăng bỗng nhiên sáng rực lên, không, là sáng lung linh. Không rực rỡ nhưng vẫn có thể soi sáng tâm hồn. Rất nhiều con đom đóm bay lên từ những bụi cỏ, lấp lánh. Y chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đom đóm như vậy.

"Đẹp không?" Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống bên cạnh y.

"Ân." Y khẽ nói, "Là ngươi làm sao?" Chỉ mới trưa nay y nói cho hắn sẽ cùng hắn chơi tối, làm sao hắn có thể chuẩn bị kịp?

Ngụy Vô Tiện lại hiểu ý của y là gì, nằm ngả ra đám cỏ, "Đúng thế a, là ta làm đó. Vốn dĩ đã định chuẩn bị cho ngươi từ trước. ta vốn là muốn tìm nữa cơ, ai ngờ ngươi lại về gấp như vậy." Hắn bĩu môi.

"Như vậy là rất đủ rồi." y ngồi xuống, nhìn hắn:"Rất đẹp, cảm ơn ngươi."

Ngụy Vô Tiện kéo y ngồi xuống bên cạnh hắn, rù rì kể chuyện. Hắn nói rất nhiều, về cuộc sống ở Vân Mộng, thảo nguyên, những điều mà y chưa từng biết đến, chưa từng trải nghiệm hiện ra rất sinh động qua lời của hắn.

Rất thú vị, rất vui. Y thích thời khắc này, muốn ở bên cạnh hắn.

"Lam Trạm, ngươi nhìn bầu trời kìa. Nó rất rộng lớn. cho dù có phải xa nhau, chúng ta đều sống dưới ánh trăng này."

"Một ngày nào đó, ta sẽ đến tìm ngươi."





Ngày hôm sau, Lam Trạm đã trở về.

Gặp lại, sẽ là không xa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oa, thật xin lỗi vì đã lâu không update. Ta bị bí ý tưởng thực sự cho đêm cuối, không biết làm gì cho ý nghĩ, nghe Hotaru sau liền cho vào luôn. Có thể chi tiết đã quen thuộc, nhưng ý nghĩa của nó sẽ vẫn tồn tại, là niềm tin, hi vọng, rất đẹp.

Sắp tới Lam Trạm sẽ bị ủy khuất. Thực sự lúc nào Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đầu gỗ trong việc tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro