Promise Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:
• Ngược
• OOC












Đã lâu rồi không nhìn thấy em.

Xin lỗi vì khi đó đã không đủ dũng khí để níu lấy tay em.






"Nếu sau này em không còn nữa, xin anh hãy quên mọi thứ về em."

Câu nói cuối cùng mà Lam Vong Cơ được nghe từ người mà hắn yêu nhất.

Nguỵ Vô Tiện đã rời khỏi thành phố này từ lâu về trước trước. Ngày em đi, cả bầu trời của hắn như sụp đỗ. Em và hắn đã bên nhau từ khi còn nhỏ, trước mắt người khác, hắn chỉ có thể xem em như tri kỉ. Hắn vốn muốn giữ tình cảm này mãi trong lòng. Nhưng rồi không thể ngờ rằng, có một ngày em nói với hắn.

"Lam Trạm, chúng ta hẹn hò đi."

Hắn đứng ngẩn ngơ trước câu nói của em.

"Nguỵ Anh, em nói gì vậy? Chúng ta..."

"Chúng ta chỉ là bạn bè, đúng không?" Nguỵ Vô Tiện đoán trước được câu nói của hắn.

"Nhưng em lỡ yêu anh rồi, làm sao đây?"

Em nhào vào lòng hắn, cưỡng chế hắn vào một nụ hôn. Hắn không muốn phản kháng, hắn yêu em.

"Anh yêu em."







Cứ như vậy, hắn và em bí mật bên cạnh nhau. Mỗi khi gặp nhau, em đều nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của hắn. Em nói đôi mắt hắn rất đẹp, em yêu đôi mắt này biết bao.

Hắn cũng yêu đôi mắt em, không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào mắt em, hắn lại thấy trong đó có thật nhiều nỗi buồn. Nhưng nếu em không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi. Ngôi nhà nhỏ của em ở dưới chân đồi, phía trước là lối mòn với một vườn Bồ Công Anh trắng xinh đẹp.

Em nói em rất thích Bồ Công Anh vì chúng rất tự do và thanh khiết. Em muốn được đi đến cùng trời cuối đất giống như những cánh Bồ Công Anh vừa bung nở đã được gió mát thổi bay đi.

Hắn thấy em rất giống loài hoa này, trong trẻo thuần khiết động lòng người. Em luôn dịu dàng đối đãi với mọi người xung quanh, tiếc thay ông trời quá bất công với em. Từ năm em lên tám, cha mẹ em đã không còn, trong một vụ tai nạn. Ngày đó em khóc thảm thương gọi cho hắn, giọng em run rẩy, lòng hắn cũng run theo.








Từ hôm đó em ít cười hẳn. Nếu so với đôi mắt thì nụ cười em đẹp hơn nhiều, nụ cười em giống ánh mặt trời vậy, nồng nhiệt và ấm áp. Nhưng nụ cười ấy đã mất đi rồi, bây giờ mỗi khi em cười, hắn lại thấy giống với ánh trăng hơn, tuy vẫn sáng đẹp nhưng lại có nét u buồn khó tả.

Em biết không, cuộc đời luôn ép hắn vào khuôn khổ, gia đình ba đời làm thầy dạy chữ, dĩ nhiên hắn không thể chểnh mảng lơ là. Anh em hắn từ nhỏ đến lớn đều được dạy bảo cực kì nghiêm khắc. Niềm vui duy nhất là có em bầu bạn, chẳng trách bỗng dưng hắn lại động lòng với em.





Thế nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là mĩ mãn, chúng ta sinh ra trong xã hội mà chuyện tình cảm bao giờ cũng bị kẻ khác định đoạt. Họ xem chuyện giữa chúng ta là do một căn bệnh nào đó không rõ tên mà thành.

"Anh sẽ kết hôn sao?"

Em tựa vào lưng hắn, khẽ thì thầm.

"Anh không kết hôn."

Hắn quả quyết nói với em.

"Em biết, rồi sẽ có một ngày chúng ta không thể bên nhau được nữa."

Em nhìn ánh trăng, đôi mắt em đượm buồn.

"Sẽ không."

"Anh sẽ không buông tay."

Hắn ôm lấy em vào lòng.

"Em biết."

Em nhìn hắn thật lâu rồi nở nụ cười.










Phải. Là hắn không bao lâu nữa sẽ kết hôn với một người con gái mà hắn chưa một lần gặp mặt. Là hắn buộc phải ép bản thân mình vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Vì người mẹ hiền mà hắn hết mực yêu thương đã lấy cái chết của bà ra mà ép hắn.

Hắn còn làm gì được đây?

Là chính bàn tay của hắn đã đẩy em ra xa, khiến em không còn bờ vai để nương tựa mỗi khi đêm về. Em dành tình thương cho người khác, dốc hết ruột gan để yêu hắn. Ngược lại chính bản thân mình, em cũng chưa từng đoái hoài. Tất cả mọi thứ mà em cho đi cuối cùng là để nhận lại câu.

"Thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Có đáng không em?

Tại sao người yêu em là hắn nhưng chỉ có mình em chịu đựng sự khinh thường?

Hắn không thể bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của người khác nhắm đến em. Hắn muốn bảo vệ em.

"Chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Hắn nắm tay em cùng trốn chạy, chạy đi thật xa khỏi tất thảy những ưu phiền. Hắn mang em theo những giấc mơ thời niên thiếu, đến một nơi không ai biết hắn là ai. Cùng nhau tìm lại cuộc sống mới.










Thế nhưng.

"Nguỵ Anh, bác biết con và Vong Cơ là đồng tâm với nhau. Nhưng con ơi, Vong Cơ là con trai của bác, bác không thể để nó sống mà trốn tránh thực tại. Nếu bây giờ hai con chọn cho nhau cuộc sống riêng thì có lẽ sẽ không phải sống hổ thẹn như vậy nữa."

"Bác ơi, chuyện giữa chúng con không trái với luân thường đạo lý, không sai phạm lẽ trời. Vậy có gì đáng hổ thẹn hả bác?"

Em cười nhẹ nhàng đáp trả.

"Con ơi, bác biết, bác hiểu nhưng Vong Cơ chỉ sống được một đời."

Người mẹ thương con ấy lại tìm đến và một lần nữa, bà nắm tay em rồi khóc.

"Con sẽ trả anh ấy về cho bác. Mong bác sẽ không mang tiền đến gặp con nữa."

Em vẫn bình tĩnh như bao lần, dịu dàng nắm tay người mẹ khốn khổ.

Bà nhìn người mà bà đã từng xem như con ruột của mình. Bà đương nhiên hiểu, bà thương đứa trẻ này, thật đáng trách khi đã nói những lời như vậy. Nhưng con trai của là đứa cố chấp nếu Nguỵ Vô Tiện không chủ động rời đi thì Lam Vong Cơ nhất định sẽ không bao giờ trở về nữa.











Đêm đó em ngồi trong lòng hắn, vuốt ve đôi bàn tay mà em đã từng nắm qua vô số lần.

"Lam Trạm này, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

"Không đâu Nguỵ Anh, anh không muốn."

Em khẽ chạm vào đôi mắt hắn.

"Em biết."

"Nhưng chúng ta không còn cách nào khác tốt hơn."

"Vẫn còn, kiên nhẫn tìm thêm một chút, được không em?"

Em vẫn dịu dàng cười.

"Em biết."

"Nếu sau này em không còn nữa, xin anh hãy quên mọi thứ về em."

"Nguỵ Anh, xin em đừng nói những lời như vậy."







Hôm sau khi hắn choàng tỉnh khỏi cơn mơ, thì em đã rời đi rồi. Suốt nửa năm sau đó, hắn luôn tìm kiếm em. Nhưng em giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, hắn không có cách nào để có thể gặp lại em.

"Đến khi nào con tìm được em ấy thì mới tính đến những chuyện sau này. Mẹ không biết mẹ đã làm gì với em ấy đâu!"

Hắn đã không kìm chế được sự bất lực và thất vọng của bản thân trước người mẹ mà hắn luôn yêu thương.

"Mẹ xin lỗi."

Cuối cùng thì bà cũng hối hận về hành động của mình. Những lời nói tưởng chừng như muốn tốt cho cả hai, nhưng thật ra nó đã đâm rất sâu vào trái tim của em. Em có thể không nghe người ngoài nói gì, nhưng nếu vì em mà ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của hắn thì em không thể tha thứ cho chính mình được.








Ba năm sau, không ngờ hắn lại tìm được em. Em vẫn như ngày nào chỉ là đã gầy đi đôi chút.

Em không trở về với hắn như hắn vẫn hằng mong ước.

"Em sẽ trở về khi Bồ Công Anh nở rộ."

Em rời đi trước đôi mắt đẫm lệ của hắn.









Suốt mười năm ròng rã, hắn vẫn chờ đợi em. Vài tháng trước có người nói với hắn, em đã kết hôn với một cô gái nào đó khi em đến Neverland. Hắn không tin nhưng rồi hắn thấy những tấm ảnh cưới của em, em cười rất tươi, nụ cười đã từng dành cho hắn.

"Em hạnh phúc, anh vui rồi."












Ba năm sau, hắn kết hôn với cô gái mà gia đình sắp đặt. Hắn vẫn cư xử đúng mực với cô gái mà hắn không hề yêu. Dù trong lòng chỉ có hình bóng một người nhưng để người mẹ đang nằm trên giường bệnh có thể an tâm, hắn đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Hắn vẫn luôn nhớ đến em, thiếu niên dương quang ấm áp của hắn. Em là cả thanh xuân tươi đẹp, là tình yêu thưở mới lớn cho đến khi về già, không bao giờ hắn có thể quên đi em, người tình Bồ Công Anh của hắn.













"Vong Cơ, anh có chuyện này nhất định phải nói với em."

Bỗng một ngày Lam Hi Thần tìm hắn.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Em có muốn gặp Vô Tiện không?"

Tim hắn như ngừng đập, hắn có thể gặp lại em sao? Khi em đã có hạnh phúc của riêng mình?








Lam Hi Thần đưa Lam Vong Cơ đến một thành phố cách nơi họ đang sống rất xa. Khi chiếc xe dừng lại ở ngọn đồi cỏ xanh tươi mát, cả thân thể hắn hoàn toàn chết lặng.

Không phải em đã cưới người con gái em yêu ở Neverland sao?

Bước chân hắn ngày một run rẩy. Đến khi thật sự dừng lại trước một ngôi mộ đã cũ kĩ , hắn mới vỡ lẽ.

Người hắn yêu nhất, từ trước đến giờ chưa từng rời bỏ hắn để tìm hạnh phúc riêng như hắn đã nghĩ.

"Em ấy đã phát hiện mình mắc bệnh nan y từ mười ba năm trước."

Lam Vong Cơ buông lỏng cả cơ thể, quỳ thụp xuống dưới nền cỏ xanh.

"Sao em không nói cho anh biết..."

"Nguỵ Anh, suốt mười ba năm qua em ở đây chống chọi một mình, có đau đớn không em?"

"Anh xin lỗi, đến tận bây giờ anh mới biết."

"Anh cứ ngỡ..."

Tình yêu của hắn đã rời khỏi cuộc đời hắn không chỉ có mỗi bóng hình.

Suốt những năm qua em nằm lại nơi đây, lạnh lẽo, cô độc, vậy mà hắn chưa từng biết. Tại sao kẻ chịu đựng những thứ đó không phải là hắn mà lại là em, tấm thân em chẳng lẽ còn chưa đủ xơ xác, chưa đủ khổ cực nữa sao?

Em ơi, em rời khỏi nhân thế, để lại tôi cùng nỗi thống khổ đến tột cùng.

Phải chi có thể quay lại quá khứ, để được thay em chịu hết những vết thương cả cuộc đời.

Em ơi em có biết, tôi yêu em đến lực bất tòng tâm.

Trong khi tôi lên xe hoa cùng người khác, em lại nằm đây trơ trọi một mình.

Phải mất ngần ấy thời gian tôi mới nhận ra, khát vọng của tôi đã rời đi, đã rời đi thật rồi.

Em ra đi để lại biết bao hồi ức tươi đẹp, em rời đi để lại một chân trời mà em chưa từng được đặt chân đến.

Không phải ước mơ của em là được tự do đi đến tận chân trời sao em?

Bồ Công Anh đã bao mùa nở rộ, vậy mà sao em chưa trở về?










End

________________________

Lại là một fic ngược đây=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro