Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hài thân ảnh hoá đá, nhóc vừa vào Hàn Thất đưa bái thiếp cho Cảnh Nghi thúc, như thế nào quay đầu liền không thấy 2 muội muội đâu rồi ?!! Vãn Quân tái mặt vội tìm kiếm hai nhóc kia. Nếu để cho trưởng bối biết được nhóc làm mất 2 nàng, nghĩ đến Tử Điện, rùng mình.jpg

" Binh"

Giang Trừng nhìn về phía người mới đụng vào nhịn không được nhíu mày, không biết vì sao, hắn cảm thấy tiểu hài tử có một chút quen mắt, nhưng hắn không nhớ đã gặp ở đâu?

Bên đây, nhóc xoa xoa đầu, sửng sốt nhìn người trước mặt. Tử Hi biểu thúc khi nào tới Vân Thâm rồi? Bất quá lễ không thể bỏ, Vãn Quân hướng vị "biểu thúc" hành lễ, sau đó không nhịn được lo lắng hỏi. " Hi biểu thúc, không biết người có gặp được A Châu và Bảo Bảo không? "

" ? " Tiểu bằng hữu, ngươi có thấy trên đầu ta có rất nhiều dấu chấm hỏi?? Hắn Giang Trừng mới vừa 15 khi nào trở thành thúc của người ta rồi? Bất quá vẫn mở miệng " Ngươi là ai?"

Vãn Quân có chút mê mang, Hi biểu thúc đây là bị làm sao? Nhóc vừa định miệng thì....

..... " RẦM!!!!! ".....

( Tiện bảo, cửa không phải dùng để đạp đâu (╥﹏╥) )

" SƯ MUỘI! XEM TA TÌM THẤY GÌ NÈ!!! "

--- tua lại 1 khắc trước - suối nước phía sau núi -----

Ngụy Vô Tiện linh quang chợt lóe, bỗng nhiên thảy con cá trong tay về phía Nhiếp Hoài Tang: " Hoài Tang huynh cẩn thận!!!"

Nhiếp Hoài Tăng giật mình luống cuống tay chân đỡ lấy nhưng bị trượt chân ngã xuống nước.

" NGỤY! VÔ! TIỆN!! "

" há há há há há há " Ngụy Vô Tiện ôm bụng đứng cười, khó khăn giơ tay lên " Nhiếp huynh, có chuyện gì? "

Nhiếp nhị công tử của chúng ta nhìn tổn hữu cười lớn, thẹn hoá thành giận nhào lên người Ngụy Vô Tiện, làm hắn mất thăng bằng ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện ướt nhẹp, hắn đứng dậy đẩy Nhiếp Hoài Tang ra, cho hắn một ánh mắt xem thường " Ngươi nói ngươi ấu trĩ không? "

Nhiếp - ấu trĩ - Hoài - tổn địch 1000 tự thương 800 - Tang: Không ta rất kiêu ngạo nhưng ta không dám nói (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧.

" Oa..oa oa..Oa ....nương ơi...."

Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, là lỗ tai của họ ra vấn đề hai sau núi lại nghe tiếng con nít khóc thế. Nhiếp Hoài Tang khẽ nuốt nước miếng " Ngụy....ngụy ..huynh, huynh có nghe gì không? "

Ngụy Vô Tiện không nói gì, thận trọng từng bước hướng về nơi phát ra tiếng khóc, Nhiếp Hoài Tang phát huy lá gan rất "lớn" của mình, hoàn toàn treo trên lưng bằng hữu, kéo cũng không ra.

Ngụy Vô Tiện vạch mấy lùm cỏ cao ra thì thấy 2 nữ hài, cả hai đang mặc Nhiếp gia dòng chính đồng phục, trên mặt có chút lấm lem, đang súc lại gần nhau nức nở nhìn giống hai con mèo nhỏ đi lạc. Không biết vì sao hắn lại cảm thấy có chút tức giận, đây là hài tử nhà ai, cũng quá không có trách nhiệm rồi !!.

Ngụy Vô Tiện gỡ con "koala" trên người ra, ngồi xổm xuống đối diện hai chỉ miêu " Hai nhóc là người nhà ai, sao lại xuất hiện ở đây? " Hình như bên hông nhóc con là Thanh Tâm Linh thì phải? Bất quá sao hắn không nhớ Giang gia có liên hôn với Nhiếp gia khi nào thế??

Hai nhóc con nghe tiếng người thì giật mình, rụt rụt cổ, súc lại gần nhau hơn. Sau khi nhận ra người đến tựa hồ là "phụ thân", hai con nhóc lập tức bò dậy chạy đến ôm chân 2 người, không nói lời nào.

( A Uyển phiên bản nữ 😂 )

Nhiếp Hoài Tang cứng đờ: " Ngụy.....Ngụy...Ngụy huynh."

Ngụy Vô Tiện bị nhóc con đáng thương này khơi dậy tình thương của mẹ (??? ), vươn tay ra ôm nhóc con vào lòng, nghe thấy tiếng gọi thì quay sang cấp Nhiếp Hoài Tang ánh mắt xem thường: " Chỉ là hai ấu nữ mà Nhiếp huynh sợ cái gì? Mau trở về đi, một lát bị mấy tiểu cũ kĩ bắt được thì khổ."

Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, bế lên nhóc con đi theo sau: Ngụy huynh a, huynh có thấy tiểu hài tử nào bỗng dưng xuất hiện ở Vân Thâm hay không? (ノ•̀ o •́ )ノ ~ ┻━┻

--- trở lại thời gian cũ ------

Giang Trừng trên trán nổi lên n dấu thập đỏ " Ngụy Vô Tiện, ai là sư muội của ngươi !!!!! ".

Vãn Quân thấy hai đứa nhóc, ánh mắt phát sáng : " Bảo Bảo, A Châu !!!! Hai muội chạy đi đâu thế??"

Hai nhóc con nghe gọi tên, khẽ vùng vâỹ đòi xuống. Chân vừa chạm đất, hai nhóc lảo đảo nhào lại Vãn Quân. Ngụy Vô Tiện tâm nhấc tới cổ họng nhìn nhóc con chạy đi. Kỳ quái, sao hắn lại lo cho một nhóc con mình mới gặp chứ.

Vãn Quân vội đỡ lấy hai cô muội muội, đưa tay ra xoa đầu, thấp giọng hống hai đứa bé. Xong việc, nhóc mới nhớ tới tiếng la khi nãy, hậu tri hậu giác phát hiện tựa hồ có chỗ nào không đúng.

“Ngụy Vô Tiện?” Vãn Quân không phát hiện thanh âm của mình có một ít run rẩy, nhóc ngẩng đầu nhìn thiếu niên, ngữ khí không xác định dò hỏi, “Xin hỏi ngươi là Ngụy Vô Tiện?”

" Đúng vậy! Tiểu bằng hữu nhận biết ta?" Ngụy Vô Tiện nhìn hài tử mặc Kim thị dòng chính gia bào, hắn nhớ rõ Kim gia dòng chính chỉ có tên Kim Khổng Tước. Nhớ tới hai đứa nhóc kì lạ mình gặp được, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ba nhóc này có vấn đề.

Kim Vãn Quân dưới ánh mắt kì lạ của ba người, hành lễ nói:
" Cữu công, tổ phụ, còn có vị này hẳn là Nhiếp Hoài Tang Nhiếp tiền bối, vãn bối Kim Vãn Quân, gia phụ Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy,  gia phụ Lan Lăng Kim thị Kim Như Lan."

Hai nhóc con thấy Kim Vãn Quân hành lễ, cũng thẹn thùng giới thiệu.

" Giang tiền bối, Ngụy tiền bối, tiểu thúc thúc, vãn bối Nhiếp Bảo Bảo, gia phụ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Minh Quyết, gia phụ Lan Lăng Kim thị Kim Tử Dao."

" Tổ phụ, hai vị ngoại tổ phụ, vãn bối Nhiếp Thiên Châu, gia phụ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Vân Chính, gia mẫu Vân Mộng Giang thị Giang Trường An."

Giang Trừng: !!!!!!!!!!!!! Đồng tử đại chấn!!

Ngụy Vô Tiện: !!!!!!!!!!!! Thì ra đó là tôn nữ của ta. Không đúng ta một thân hoàng hoa đại khuê nam khi nào có tôn nữ.!!!

Nhiếp Hoài Tang: !!!!!!!!! Ta thẳng nam caca khi nào có tẩu tẩu tử.

Giang Trừng hoá đá, Ngụy Vô Tiện ho khan, Nhiếp Hoài Tang trong tay quạt xếp rơi xuống đất, bọn hắn vẻ mặt kinh dị nhìn về ba đứa nhóc, gió quá lớn, các ngươi vừa mới đang nói cái gì a, bọn ta nghe không rõ.

Giang Trừng là người phản ứng lại đầu tiên: " Hoang đường! Giang gia khi nào có người tên Giang Trường An "

Bảo Bảo và Thiên Châu bị tiếng quát làm giật mình, khoé mắt bắt đầu tích thủy. Ngụy Vô Tiện nhìn đến đau lòng, đưa mắt trừng tên đầu sỏ: " Ngươi quát cái gì! "

Giang Trừng hậm hực ngậm miệng: Hừ!

Nhiếp Hoài Tang đi đến bế hài tử hình như là của caca mình lên, an ủi lau nước mắt: " Ngụy huynh, Giang huynh vào trong rồi nói"

--- một lúc sau trong Trúc Xá ----

Sáu cá nhân ( tam đại - tam tiểu )  mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Nhiếp Hoài Tang thu quạt xếp hứng thú bừng bừng nhìn Nhiếp Bảo Bảo. " Bảo Bảo ngoan, nói cho ta biết tiểu phụ thân của con là ai? " Việc nam nam sinh con rất hiếp gặp nhưng không phải chưa có tiền lệ, hắn cũng không phải người cổ hủ, hơn nữa với tính khí của đại ca mà có người dám gả cũng làm Nhiếp Hoài Tang tạ ơn trời phật.

Nhiếp Bảo Bảo có chút nghi hoặc nghiêng đầu, tiểu thúc hôm nay sau lạ quá, còn trẻ tuổi nữa.

( Tưởng tượng tới cục bột nhỏ nghiêng đầu aaa (●♡∀♡) )

Kim Vãn Quân lên tiếng giải thích: " Cữu công, tổ phụ, Nhiếp tiền bối. Vãn bối đến từ Huyền Chính năm 45. Hôm nay là ngày tổ chức Thanh Đàm Hội, vãn bối vừa mới đưa bái thiếp cho Nghi thúc thúc thì không biết vì sao đã trở lại 26 năm trước"

Ba người: !!!!!!!!!!!!

" Cho nên, ba nhóc là người của 26 năm sau. Không biết vì nguyên nhân gì mà trở về đây đúng chưa?" Nhiếp Hoài Tang khó nhọc tổng kết.

Giang Trừng cau mày: " Trước đó ngươi có phát hiện gì bất thường hay khả nghi không? "

Kim Vãn Quân lắc đầu. Ngụy Vô Tiện nghiêm mặt: " Việc này quan hệ trọng đại. Phải bẩm báo cho trưởng bối các nhà biết."

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang hai mặt nhìn nhau rồi gật đầu, việc này đúng thật liên lụy không nhỏ.

" Két! "

" Ngụy Anh! Đi lãnh phạt!" Sửng sốt (ʘᗩʘ’)

Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, nhanh chóng đẩy tiểu cũ kĩ ra ngoài. " Vong Cơ huynh! Đi ra ngoài, đi ra ngoài rồi nói! "

Lam Vong Cơ nghi hoặc hỏi: " Tiểu bối là ai?"

Nhiếp Thiên Châu nghệ giọng nói của Lam Vong Cơ, chân nhỏ nhanh chóng chạy lại ôm đùi, giọng nói non nớt cất lên: " Ngoại tổ phụ,bế".

Lam Vong Cơ: Đồng tử đại chấn (●__●).

Bốn người hoá đá trước một loạt tao thao tác của Nhiếp Thiên Châu.

Kim Vãn Quân: Lam...lam...tiền bối.

Giang Trừng: !!!!!

Ngụy Vô Tiện: !!!!!!!!

Nhiếp Hoài Tang: !!!!!!

Nhiếp Bảo Bảo: ⊙.☉??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro