Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàm Quang Quân , ta chia riêng đi "

Ngụy Vô Tiện bỗng mở lời trong hang động tối hẹp , làm cắt ngang không gian vốn yên tĩnh đến lạ thường , chỉ nghe mỗi tiếng nước chảy tí tách .

Lời nói của hắn nghe không hề có phần nào là đùa , khác với vẻ phóng túng hằng ngày .

Lam Vong Cơ vốn đang nhắm mắt yên tĩnh , bị câu nói ấy làm cho khựng lại . Hàng mi dài khẽ rung , y mở mắt . Con ngươi màu xanh lưu ly nhạt vốn dĩ phải thờ ơ với mọi thứ nay bỗng co giật lạ thường .

Chỉ trong một thoáng , ngón tay dưới lớp áo trắng ấy khẽ động . Lam Vong Cơ cuộn tròn tay , như kiềm nén những xúc động không tên đang trào dâng mãnh liệt .

Y nhìn chăm chăm Ngụy Vô Tiện , cất giọng khàn khàn : " ... Tại sao ?"

Ngụy Vô Tiện cười cười : " Tại sao ư ? Ấy , Lam Trạm , ngươi nghĩ xem . Đường đường là Hàm Quang Quân quang minh chính trực , nay lại đi với người tu tà đạo , làm đủ việc xấu xa . Bị người đời bêu riếu , thanh danh bỗng chốc bị tụt xuống sắp tới đáy luôn rồi " . Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa chỉ chỉ vào người Lam Vong Cơ " Nếu bây giờ ngươi suy nghĩ lại , mỗi người một hướng , ngươi làm việc vĩ đại của ngươi , ta làm việc xấu xa của ta , phải chăng ngươi sẽ được thành danh lần nữa , không cần phải ngày ngày chịu khổ cực với ta như này , bởi vậy - "

Hắn còn chưa nói hết lời , luyên thuyên một hồi bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy , một kéo hướng về y . 

Ngụy Vô Tiện bị kéo bất ngờ , hơi loạn choạng , liền lấy tay còn lại vịn vào nơi nền ẩm . Trời đang mưa , cơn mưa thình lình kéo đến nhiều lần trong  ngày khiến chẳng ai bất ngờ nữa . Tiếng gió thổi vù vù ngày càng lớn , đáng lẽ phải không nghe được tiếng trò chuyện . Nhưng chẳng hiểu sao , trong cơn gió thổi nghiêng trời nghiêng đất ấy , giọng Lam Vong Cơ vẫn chắc nịch , như muốn khẳng định một cách chắc chắn , không có chỗ hở cho người khác chen vào .

Lam Vong Cơ nói : " Không phải việc xấu !"

Bị cắt ngang lời nói , rồi bị kéo , rồi nghe một câu trả lời hoàn toàn khác với câu hỏi như thế , Ngụy Vô Tiện nhất thời á khẩu , chẳng biết đáp thế nào .

Nhưng Lam Vong Cơ cũng không chờ hắn trả lời , liền lấy tay còn lại , nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện . Hai tay y   chặt chẽ để tay Ngụy Vô Tiện vào lòng bàn tay ấm áp . Như muốn níu kéo , sợ chỉ buông lõng một tí thôi , người ấy sẽ xa rời .

Lam Vong Cơ mím môi , lắc đầu : " Không chia !"

Không rời xa , không chia hai hướng !

Ngụy Vô Tiện im lặng một hồi , bị ánh mắt rực cháy của Lam Vong Cơ nhìn đăm đăm không chớp mắt , chỉ sợ hắn nói một câu sai ý y thôi , liền bị kéo đi , khóa chặt .

Hắn vẫn im lặng , bờ vai rung rung từng hồi . Lam Vong Cơ tưởng mình lớn tiếng quá , làm Ngụy Vô Tiện giật mình đến rơi nước mắt . Liền luống cuống cúi thấp lưng , cố gắng tìm cách nhìn khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đang gục xuống .

Sau một hồi nhìn Lam Vong Cơ bối rối , vẻ mặt sầu não như thế . Ngụy Vô Tiện không nhịn được nữa , bèn ngẩng cao đầu , cười lớn .

" Ha ha ha ha , ha ha ha , ha ... " Cười lớn quá Ngụy Vô Tiện bỗng hết hơi , bèn dừng lại một chốc hít lấy hít để , nhưng chung quy vẫn nhịn không được , liền cười một tràng lần nữa .

" Haa , Lam , Lam Trạm , ha , ta nói ... nói này , ngươi buồn cái gì chứ , ha ha , ta thật sự không hiểu . "

Khóe mắt đôi môi hắn vẫn còn ý cười , Lam Vong Cơ ngơ ngác , vẫn chưa hiểu việc gì , anh với tay duỗi qua khóe mắt Ngụy Vô Tiện , lấy đi giọt lệ do cười quá chớn của ai kia .

Lam Vong Cơ : " Đừng cười nữa ."

Vốn dĩ Lam Vong Cơ nói như thế , là vì Ngụy Vô Tiện cười sắp chết lần nữa rồi kia kìa !!!

Ngụy Vô Tiện biết mình cười sắp chết đến nơi , bèn gắng nhịn lần nữa : " Lam Trạm , ngươi là con nít chắc , sao lại nói những lời ấu trĩ thế ? Ngươi bảo không chia là không chia như thế - " Đang nói Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ đến hôm nào đó , trong một quán ăn nọ , hai người ăn uống no say bèn chơi trốn tìm , Lam Vong Cơ thực sự như một đứa trẻ , bất quá , hôm đó là do Ngụy Vô Tiện lừa y , chuốc say . Nhưng nào ngờ không tự chủ được , nhớ đến nụ hôn thoáng qua . Chắc là do chột dạ , Ngụy Vô Tiện đang hăng say định chọc Lam Vong Cơ một chút nữa liền im bặt .

Sự im bặt bất thường , Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn xung quanh , xác định không có nguy hiểm gần kề , liền dính ánh mắt lên người hắn lần nữa .

Lam Vong Cơ : " Khó chịu ? "

Ngụy Vô Tiện : " Không , không phải . "

Nói rồi hắn khẽ cụp mắt , suy tư . Vốn dĩ hôm nay Ngụy Vô Tiện bỗng nói lời mà hằng ngày hắn sẽ không bao giờ nói như thế là vì vào hôm trước , trên đường thong dong tự tại cùng Lam Vong Cơ , nghe đồn ở núi này có tẩu thi làm loạn , hắn lại không ra lệnh được đám tẩu thi , chứng tỏ đã bị âm hổ phù khống chế . Bèn dạt vào gian hàng hóng chuyện .

Lời còn chưa đến bên môi , Ngụy Vô Tiện lại nghe loáng thoáng xì xào . Đại khái là các cô nhận ra Hàm Quan Quân của Cô Tô Lam thị , người đi theo chắc hẳn là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện , liền nói nào là hắn bám theo Hàm Quang Quân , làm vấy bẩn hắn , nào là hắn mặt dày , y ghét bỏ vẫn kiếm chuyện làm loạn .

Những lời như thế , Ngụy Vô Tiện nghe mãi thành quen , nhưng trong đó lại có một người bảo rằng , Hàm Quang Quân có khi vốn dĩ đã lòng dạ xấu xa , quỷ ma giả thần , giả nhân giả nghĩa cứu giúp , sau lại liền trở mặt diệt cả chúng sinh . Rồi người khác lại phụ họa , thêm mắm thêm muối tạo nên một Hàm Quan Quân cực kì đáng bị chà đạp .

Đây không phải lần đầu , từ khi Ngụy Vô Tiện đi theo y , đã bắt đầu có những tin đồn thất thiệt làm mờ đi hình tượng nghiêm trang chính trực . Nhưng lúc đó chỉ là suy đoán , lời ra cũng chưa ác ý như bây giờ .

Trong một thoáng , hắn thấy sao mà mình tồi tệ quá , để y chịu ấm ức , dứt khoát nắm tay y chạy loạn trên núi , xui sao lại lạc , gặp đúng lúc mưa , bèn vào hang trú tạm .

Nếu người đời đã xem hắn làm y dơ bẩn , thì dứt khoát chia ra , mỗi người một hướng , chí ít những lời đánh giá kia sẽ không còn trên người Lam Trạm của hắn nữa . Khi nói những lời ấy , Ngụy Vô Tiện cũng sợ , rất sợ . Sợ y đồng ý , sợ y không còn bên hắn , sợ mỗi ngày hắn đều cô độc . Nhưng may sao Lam Vong Cơ lại phản đối kịch liệt , trái tim vốn dĩ treo lơ lửng mấy ngày này bỗng chốc hạ xuống , tâm tình thả lỏng .

Thực sự nên nói vào giờ khắc này , Ngụy Vô Tiện thấy mình hạnh phúc , cực kì hạnh phúc , người hắn thương một lòng hướng về hắn , không sao mà phản bội .

Thấy hắn cười cười , Lam Vong Cơ dịu dàng nâng niu tay trong lòng bàn tay y , ánh mắt như vẫn còn một chút xao động : " Sao lại hỏi ? "

Ngụy Vô Tiện : " Không có gì , chỉ là nghe người khác thị phi thôi . "

Nghe thế , lông mày Lam Vong Cơ hơi nhíu chặt : " Đừng nghe ! "

Ngụy Vô Tiện cười hì hì : " Được được ,  đều nghe Lam nhị ca ca , không nghe , không nghe nữa . "

Mưa vẫn còn chưa dứt , đã đến giờ ngủ , Lam Vong Cơ hơi hơi thất thần . Nhưng điểm này Ngụy Vô Tiện luôn chú ý , liền giả bộ ngáp dài ngáp ngắn , còn tự khen sao mà mình diễn đỉnh thế .

Lam Vong Cơ chú ý hắn : " Nghỉ ngơi ."

Ngụy Vô Tiện lừa được hắn vào tròng : " Được , nghỉ thôi , Lam Trạm, ngủ ngon . "

Nói rồi lại tùy tiện nằm dưới nền ẩm , nhắm mắt . Một lúc sao lại nghe có tiếng sột soạt của quần áo , Lam Vong Cơ di chuyển , tay này ôm eo Ngụy Vô Tiện , tay kia vòng qua nơi khớp gối , khẽ nâng .

Áo ngoài như áo tang mà Ngụy Vô Tiện thường chê của Cô Tô Lam thị giờ được trải dưới nền đất , vốn dĩ màu trắng tinh khiết giờ đã bị đất ẩm làm nhòe . Lam Vong Cơ cởi áo ngoài của mình , sau lại đặt Ngụy Vô Tiện nằm lên . Nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên đùi y làm gối .

Y dịu dàng vuốt tóc , cúi người , khẽ khàng trầm giọng :

" ...Yêu ngươi . "

" Muốn ngươi . "

" Không muốn rời xa ngươi ."

Y nói , rồi lặng im nghe tiếng hít thở đều của Ngụy Vô Tiện . Tên ngốc kia thế mà lại ngủ mất rồi . Lam Vong Cơ nhìn không rời hắn , âm thầm lưu lại hình bóng Ngụy Vô Tiện vào mắt , lưu luyến đi vào giấc ngủ .

________

" Lam Trạm ..."

" Lam Trạm ! "

Ngụy Vô Tiện hắn vậy mà lại thức sớm hơn y , hắn ngồi quỳ gối , hết sức tùy tiện nhón người nhìn Lam Vong Cơ cười không ngớt : " Há , Lam Trạm , không ngờ nha , ngươi vậy mà lại thức trễ hơn ta , ha ha . "

Ngụy Vô Tiện không để y nói lời nào , liền kéo kéo Lam Vong Cơ , điệu bộ trông gấp lắm : " Lam Trạm , mau mau , ngươi nhanh ra xem . "

Lam Vong Cơ bị hắn kéo đi , còn chưa định thần đã bước đến mép đá cao vút , từ đây nhìn xuống , xung quanh là bể xanh xanh đỏ đỏ , cây lá hữu tình , cảnh thật sự khiến người ta thư giãn . Nhưng vẫn đáng chú ý nhất là mặt trời vẫn đang dần ló dạng , ánh nắng dịu dàng lách qua từng đám mây xanh trắng , chiếu rọi ra từng tia nắng ấm áp , phủ lên người đang hớn hở cười khúc khích chỉ chỉ mặt trời ấy .

Ngụy Vô Tiện thích thú xoay người : " Ấy , Lam Trạm , ngươi nhìn xem , có phải rất đẹp ? "

Gió bỗng nhẹ nhàng thổi lên từng cơn , tà áo Ngụy Vô Tiện bay phấp phới , lá vàng rơi lên tóc hắn . Chẳng biết ý hắn hỏi là gì , Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bước lên , với tay lấy lá đi , ánh mắt đôi môi dịu dàng nở nụ cười : " Ừm , rất đẹp . "

Từ nay , hắn không rời xa y nữa , trong ánh sáng mờ nhòe , như một định mệnh đã được gắn kết . Từ nay , mãi mãi bên nhau , một chốc không rời .

_______________HOÀN_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro