Kỷ trưởng thành x Lão tổ Tiện (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2023 rồi ~

Lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng, Vong Tiện nhà chúng ta đương nhiên không thể không làm gì đó vào ngày này rồi, bắt đầu một series mới của OTP thôi nào (❁'◡'❁)

Kỷ thành thục x Lão tổ Tiện, nghe đã thấy hấp dẫn rồi, chuẩn bị đau tim (cho Kỷ và chúng ta) đồng thời đau mông (cho lão tổ) thôi nào~!!~

~~~ start reading ~~~

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mở mắt, người còn chưa tỉnh hẳn, tận sâu đáy lòng đã xuất hiện một suy nghĩ: Giấc ngủ này thực sự là quá đã. Đã bao lâu rồi không được thoải mái như thế này nhỉ?

Hình như từ lúc tiến vào Loạn Táng Cương đến nay chưa từng được như thế này. Thật là lạ rõ ràng trong sơn động tối như thế lẽ ra phải rất thích hợp để ngủ mới đúng chứ... hở?

Tối?

Nhưng khung cảnh trước mắt chả tối tí nào. Nếu không phải cũng có chỗ đen đen tí thì...

Ngụy Vô Tiện mở lớn hai mắt, hắn thấy được những sợi tóc đen mượt. Có một người khác, một người gần như đang đè lên người hắn.

"Lam, Lam Trạm?"

Hắn biết người này, gần như là gọi tên đối phương theo bản năng, có chút không hiểu, có chút nghi ngờ, giọng rất nhẹ cũng có chút khàn khàn.

Không hiểu sao nhưng Lam Vong Cơ bị hắn gọi tên đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn, tia máu quanh con ngươi nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt có thể dùng chữ 'đáng sợ' để hình dung.

Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy qua bộ dạng này của Lam Vong Cơ, dù là năm ấy bị thương, bị kẹt ở động Huyền Vũ, Lam Vong Cơ cũng không mất khống chế nhiều đến mức này, hiện giờ là thế nào?

Kinh ngạc quá mức, hắn nhất thời quên phản ứng những thứ khác.

Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, Lam Vong Cơ cũng không lên tiếng, hai người cứ thế sát gần nhau nhìn nhau thật lâu.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng nhìn thấy hàng mi trên đôi mắt đẹp của Lam Vong Cơ khẽ run, giống như đang kiềm chế gì đó.

Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện mở miệng trước: "Ừm, ờ mà ngươi đang làm gì thế?"

Lam Vong Cơ đè trên người hắn, ôm hắn, Ngụy Vô Tiện cực kỳ kinh ngạc. Nhưng đối phương là ai, là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đó. Lam Vong Cơ làm thế này nhất định là có nguyên nhân, lát hỏi rõ là được.

Nghĩ thế, Ngụy Vô Tiện cố làm ra vẻ ung dung giơ tay lên, đẩy đẩy bả vai Lam Vong Cơ. Nhưng hắn không ngờ là chỉ tùy tay đẩy một cái mà Lam Vong Cơ giống như bị hoàn toàn chọc tức, bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bị đau, vội vàng rút tay lại, thái độ hiển nhiên không tốt như thế, vừa mở mắt đã gặp cái tình huống không hiểu nổi này, hắn vốn đã cố gắng để giữ bình tĩnh rồi mà Lam Vong Cơ lại còn chẳng chịu phối hợp gì cả.

Rút rút rút, không rút tay về được.

Nụ cười cố giữ trên môi Ngụy Vô Tiện không trụ nổi nữa rồi. hắn cau mày: "Lam Trạm, có phải ngươi uống lộn thuốc không? Hay là để Ôn Tình đến xem cho ngươi nh..."

Lời còn chưa dứt, cằm đau xót. Sức lực lớn đến đáng sợ bóp cằm ép cho Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn thẳng cặp mắt người kia.

Ngụy Vô Tiện có chút sợ. Hắn đã có sự phòng bị từ sớm rồi nhưng không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như thế, còn nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều, khiến hắn không thể né tránh.

Đang định nói gì đó, môi đột nhiên ám ấm. Ngụy Vô Tiện còn đang há miệng, chưa kịp phản ứng chuyện gì, miệng hắn đã bị thứ gì đó xông vào.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "!!!"

Ngụy Vô Tiện bị ngũ lôi bổ đầu, giãy giụa: "Mọe! Mọe nhà ngươi.. ưm..."

Hắn lập tức đánh ra một chưởng, Lam Vong Cơ cũng chả buồn tránh, trực tiếp nhận một chưởng kia. Ngụy Vô Tiện nghĩ, một chưởng của mình lúc này chẳng có uy hiếp gì với Lam Vong Cơ cả, vì thế đưa tay sờ sáo bên hông, sờ sờ, chả sờ thấy chi.

Ngụy Vô Tiện giận đến bật cười.

Đúng, hắn tỉnh lại ở đây. Trước đó, Lam Vong Cơ đương nhiên là muốn làm gì hắn thì làm cái đó rồi, sợ rằng đã cướp vũ khí của hắn hết rồi!

Sáo không có, miệng bị chặn, đánh không đánh lại, chẳng lẽ cứ thế mà bị Lam Vong Cơ đặt lên giường... cưỡng hôn?

Nghĩ một vòng lèo vèo, Ngụy Vô Tiện buồn bực phát hiện hình như chỉ có thể bị thế.

Hắn ảo não, nhất thời sơ sẩy rơi vào bẫy của Lam Vong Cơ, mắt liếc thấy quần áo trắng trên người mình, hơi ngẩn người, dần nhớ ra chuyện xảy ra trước lúc ngủ.

Hắn mặc cả người áo trắng, mang theo Ôn Ninh đi mua quà đầy tháng cho cháu mình. Lúc về, gặp được Lam Vong Cơ, hắn cũng rất bất ngờ, lại thấy rất vui, muốn mời Lam Vong Cơ đi Loạn Táng Cương chơi một lát, sau đó, sau đó... thành ra thế này.

Ngụy Vô Tiện muốn nghĩ chi tiết hơn, ví dụ như Lam Vong Cơ làm thế nào đưa theo hắn bất tỉnh trở về, nhưng chưa kịp nghĩ bao lâu, hắn đã không cách nào nghĩ được nữa.

Vốn Lam Vong Cơ đang cắn cắn môi hắn, hắn chỉ coi như đối phương nổi điên nên cắn thôi, dù sao trước kia Lam Vong Cơ cũng từng nổi điên rồi cắn tay hắn mà. Nhưng cắn cắn một lát, Ngụy Vô Tiện lại cảm giác ra một chút chuyện không bình thường.

Lam Vong Cơ hôn hắn, gặm hắn, cắn hắn thế này hình như không được logic lắm nha, giống như kiểu trút hết ra ấy, không giống như "cắn" mà Ngụy Vô Tiện nghĩ đến, đầu lưỡi tê dại, cuốn lấy nhau dây dưa, va chạm trao đổi nước bọt, hắn dần dần khó kiểm soát bản thân, suy nghĩ rối loạn, tinh thần mơ màng.

Loại cảm giác này rất giống, cực kỳ giống lần đó ở núi Bách Phượng.

Trong chớp mắt, Ngụy Vô Tiện dựng hết cả tóc gáy lên, theo bản năng đá một cước, đương nhiên bị Lam Vong Cơ đè xuống ngay. Hôn và gặm cắn đồng thời dừng lại.

Rốt cuộc đã được thả ra, mắt Ngụy Vô Tiện còn đỏ hơn cả đối phương, hung hăng trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Nhị công tử, ngươi điên xong chưa? Mọe nó, ngươi có thể giải thích cho ta chút được không?"

Ngoài miệng hắn nói thế chứ thực ra cũng chẳng đợi Lam Vong Cơ trả lời, không chút khách khí giơ tay lên đấm. Không hiểu sao phản ứng của Lam Vong Cơ bị chậm lại chút, đấm kia ác liệt xoẹt qua gò má y, làm mặt y đỏ bừng một mảng. Ngụy Vô Tiện đang bực cực kỳ, đương nhiên không nói đến lý hay tình gì hết, một đấm không trúng thì đấm thêm đấm nữa.

Lần này Lam Vong Cơ không ngẩn người nữa, dứt khoát ngăn lại tay Ngụy Vô Tiện, bắt lấy luôn cả tay kia của hắn, tóm về chung một chỗ sau đó cúi người ôm chặt lấy hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi... rốt cuộc ngươi làm sao thế!"

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, dường như dùng hết sức của bản thân. Ngụy Vô Tiện bị hắn siết đau, há miệng muốn chửi thì đột nhiên nghe được một tiếng "Ngụy Anh"; sững cả người.

Tiếng kia giọng rất thấp, hai chữ dường như run run theo giọng, hắn kinh ngạc quay đầu lại muốn nhìn xem có phải Lam Vong Cơ khóc hay không. Nhưng không, mắt Lam Vong Cơ dù rằng đỏ, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh rất nhiều, một tay giữ chặt Ngụy Vô Tiện đang điên cuồng giãy dụa, một tay trực tiếp sờ quần Ngụy Vô Tiện.

Xoẹt, tiếng vải bị xé.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn đơ.

===TBC===

Mỗi phần trong series này không dài, nhưng nó hay, mà Ngộ cũng chưa dịch ngay được hết, dạo này nhiều nghiên cứu cần viết đề cương quá mà chả có tí động lực nào, deadline cấu đuýt từ Tết đến giờ, hiu hiu. Hi vọng sẽ đăng đều được nếu mục bên dưới nó ổn :v *ám chỉ vote + comment*

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro