Ngụy Đại Bảo và Ngụy Tiểu Bảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2022 rồi ~

~~~

CP: Vong Tiện - Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Ngụy Tiểu Bảo - con của Vong Tiện
ABO

Ẩn nhẫn 3 năm, hắn mang theo cục cưng thiên tài trở về!

ψ(`∇')ψ( ̄︶ ̄)↗ ψ(`∇')ψ

Phần trước đang đến 

Lam Vong Cơ cưỡng ép bản thân mình dời ánh mắt khỏi Ngụy Vô Tiện, bởi vì nếu không thì một chữ y cũng sẽ không nói ra được mất. Y nhìn về phía đứa nhỏ Ngụy Vô Tiện đang nắm tay, hỏi chuyện năm đó: "Đứa nhỏ này là?"

Ngụy Vô Tiện cười cười, cũng nói ra câu trả lời sớm đã chuẩn bị trước: "À, nó là Ngụy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, chào hỏi đi con."

Ngụy Tiểu Bảo giòn giọng: "Chào mẹ!"

Lam Vong Cơ: "..."

Lời trẻ con nói không cố kỵ gì, Lam Vong Cơ phản ứng lại với lời trước đó của Ngụy Vô Tiện: "Nó, họ Ngụy?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng thế! Con gái của Ngụy gia ta, không họ Ngụy thì họ gì?"

Mặt Lam Vong Cơ đột nhiên trắng bệch.

Nhưng sau đó, Ngụy Vô Tiện lại nói: "À, cũng không cứ phải bắt buộc là họ Ngụy. Họ Lam, cũng có thể."

Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩng đầu.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc: "Lam Trạm, không đùa nữa, lần này là ta sinh thật đó."

Lam Vong Cơ: "Ngươi... với ai... sinh...?"

Ngụy Vô Tiện đầy vẻ khó hiểu: "Đời này ta mới lăn giường với mỗi một người, ngươi nói xem là sinh với ai?"

Lam Vong Cơ: "..."

~~~start reading~~~

Bên trong một gian phòng trang nhã ở một quán ăn.

Ngụy Vô Tiện giơ túi tiền, đắc ý nói: "Hôm nay ta mang đủ tiền rồi, mời Hàm Quang Quân một bữa thật là ngon nha. Ngươi gọi thức ăn đi."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi gọi đi."

Ngụy Vô Tiện: "Được, vậy thì ta gọi. Ngươi vừa mới đến, cũng không biết chỗ này có gì ngon."

Lam Vong Cơ không nói, chỉ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, chuyện này rất không đúng với gia quy, nhưng y đã không còn để ý được nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn trầm ổn hơn rất nhiều so với trước kia. Người hắn vẫn mặc đồ đen, chất liệu rất phổ thông, nhưng rất sạch sẽ. Khí sắc cả người hắn cũng không tệ, thậm chí, so với năm đó ở Loạn Táng Cương, còn có chút béo lên, xem ra cuộc sống cũng không quá tệ. Điều này làm Lam Vong Cơ thoáng yên tâm hơn.

Lại nhìn đứa nhỏ ba tuổi bên cạnh, trạng thái cũng không khác mấy. Bộ dạng cô nhóc giống Ngụy Vô Tiện năm sáu phần, lúc cười lên thực sự là như cùng một khuôn đúc ra.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nói, "Đứa nhỏ này là..."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu cười cười: "Đúng thế. Ngươi yên tâm, con người ta, dù thích đùa vui nhưng cũng sẽ không đùa ngươi đâu."

"..." Lam Vong Cơ chần chờ nói. "Là ngươi... sinh..."

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói: "Là ta sinh. Lam Trạm, ngươi biết đấy, giờ ta là Omega."

Lam Vong Cơ khó khăn gật đầu. Cõi đời này, người biết Di Lăng lão tổ là Omega không nhiều, Lam Vong Cơ là một trong số đó. Dù sao thì khi đó...

Đồ ăn được gọi rất nhanh đa được đưa lên, Ngụy Tiểu Bảo ba tuổi không thích ăn ngọt, thích ăn canh chua chua cay cay của ba ba nhóc cơ. Đồ ăn trên bàn không bị người động qua mấy.

Ngụy Vô Tiện hẹn gặp Lam Vong Cơ là muốn nói chuyện nghiêm túc với y. Có chút chuyện riêng tư đối phương không tiện nói, hắn sẽ chủ động nói.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đi về phía tây khoảng mười dặm có một mảnh rừng, xuyên thẳng qua mảnh rừng có một thôn trang nhỏ bên bờ sông, người dân ở đó đều gọi là thôn Lâm Xuyên. Ta sẽ ở đó chờ ngươi."

Lam Vong Cơ nghe, mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ngươi đang nghĩ tại sao ta lại không bị bọn họ phát hiện?" Hắn đặt một tấm phù trên bàn tay, lông mày khẽ nhướn, vẫn là bộ dạng khinh thường người đời kia: "Ta không muốn bị người khác nhìn ra, đương nhiên sẽ có cách."

Ba năm đầu Di Lăng lão tổ đột nhiên mất tích, đám tu sĩ họ Ôn kia cũng đột nhiên không thấy đâu theo. Toàn bộ giới tu tiên đào ba thước đất cũng không thấy hắn, không biết bọn họ thực ra đã đi tận đâu.

Không ai tin người như Di Lăng lão tổ sẽ cam nguyện mai danh ẩn tính nhưng quả thực không tìm được tung tích của hắn. Sau đó, một lời đồn được truyền ra, nói rằng, thực ra bọn họ đã chết rồi. Mấy ngày hôm đó, Loạn Táng Cương bị khí đen bao phủ, chính là hiện tượng của tà ma phản phệ, trên núi, tất cả mọi người xương cốt đều không còn.

Nhưng hôm nay xem ra, nếu khi đó là do Ngụy Vô Tiện có đứa nhỏ thì... mọi chuyện đều hiểu được.

Bằng sự hiểu biết của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện, hắn có thể không để tâm đến tình cảnh khốn khổ của bản thân, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một sinh mạng khác trong bụng.

Ưu tư như thủy triều ngập đầu, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lam Vong Cơ trước tiên cúi đầu, ôm quyền nói: "Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sau đó rất thờ ơ cười: "Ngươi giúp ta lúc đó... cũng xuất phát từ ý tốt. Còn chuyện sau đó... ngươi cũng không biết. Cho nên, nói xin lỗi thì không cần, hôm nay ta nói chân tướng cho ngươi không phải vì muốn nghe lời xin lỗi của ngươi."

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn, nghe hắn nói tiếp.

Ngụy Vô Tiện sờ đầu Ngụy Tiểu Bảo, ánh mắt dịu dàng: "Lam Trạm, ngươi đưa nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi."

===TBC===

Vong Tiện một đời một kiếp một đôi!

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Tất cả do mọi người quyết đó. Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro