Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh nhận tỏa linh nang từ tay Tống đạo trưởng, trên mặt không khỏi hiện lên một chữ 'Kinh'. Chẳng qua, không phải là kinh hoàng, mà chính là kinh hỉ. Bởi lẽ, hồn phách trong này, đã chẳng còn yếu ớt mỏng manh đến nỗi có thể phiêu tán bất cứ lúc nào. Ngược lại, mạnh mẽ hùng hậu, thấm đẫm nhật nguyệt linh khí, tựa như có thể phá kén ra ngoài bất cứ lúc nào, rất nhanh thôi sẽ trở lại nhân gian tươi đẹp. 

Hắn vui mừng nhìn lên, đối diện là Tống Tử Sâm vẫn lặng lẽ ngồi đó. Hung thi dẫu thế nào cũng là người đã chết, khó có thể biểu cảm. Hơn nữa, lúc còn sống, Tống Lâm đã mặt lạnh có tiếng, cùng đạo lữ nhà hắn cũng một chín một mười, càng khó phán đoán. Chỉ là, trong đôi mắt hắc bạch phân minh, sáng rực rỡ như minh châu kia, rộn lên tầng vui sướng khó tả.

" Kẻ có tình, nhất định tương ngộ..."

- Chúc mừng đạo trưởng! - Chân tâm khó nói nên lời, vạn ý chỉ cần một câu thật lòng chúc phúc. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện đã nảy ra nghi ngờ! Đảo mắt nhìn sang, quả nhiên Lam Vong Cơ cũng đang trông về phía này.

Nếu vào thời điểm khác, hai người chắc chắn sẽ chẳng muốn cặn kẽ chuyện sao hồn phách của Hiểu Tinh Trần được khôi phục nhanh chóng đến thế. Mà nếu có, sẽ đơn thuần là hứng thú với chuyên môn mình không biết. Nhưng hiện tại, quá nhiều sự kiện đáng ngờ xảy ra, muốn không nảy sinh nghi vấn, thật khó!

- Tống đạo trưởng, ngài có phải hay không từng tao ngộ với một cô nương ... rất kỳ lạ? Cùng một thiếu niên trẻ tuổi? - Hắn khẽ khàng hỏi, đúng ra định nói là kẻ mang khuôn mặt ta của kiếp trước. Có điều, hắn chết đã nhiều năm, Tống Lam khi xưa lại thuộc hàng vãn bối, khả năng cao là chẳng biết khuôn mặt hắn tròn méo ra sao, nói gì đến chuyện phát hiện hay không? Chỉ không ngờ, Tống Tử Sâm không trả lời câu hỏi kia, trực tiếp nói thẳng:

- Nàng nói, nàng chờ đã lâu, hai người sao còn chậm chạp không tới?

Lần này, chẳng những Lam Trạm không nói nên lời, mà Ngụy Vô Tiện ngoài im lặng vẫn là lặng im. Manh mối đến đây lại đứt đoạn...

.

Từ biệt Tống Tử Sâm, hai người không vội lên đường nữa mà nghỉ chân ngay ở thị trấn nhỏ này. Dù sao cũng từng có kỷ niệm đẹp ở đây, vả lại, hiện tại muốn cũng chẳng biết truy chỗ nào! Vậy nên, đành bất động, lấy bất biến ứng vạn biến...

Trấn nhỏ, dạo quanh một lúc cũng hết hứng thú, hai người tay trong tay, mặc kệ những ánh nhìn đôi phần ngỡ ngàng cùng tiếc hận của những kẻ bên đường, lặng lẽ về lại quán trọ. Tắm rửa, ăn qua loa một chút, rất nhanh liền đi nằm. 

Thật sự chỉ có nằm. Tuy rằng bình thường không khỏi điên loan đảo phượng một phen, thậm chí Hàm Quang Quân uy vũ từng nghiêm túc tuyên bố " Mỗi ngày là mỗi ngày", song nếu không phải ai đó nghịch đại, chuyên châm ngòi đốt lửa, cả hai sẽ chỉ bình thản ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Có ó ái nhân bên cạnh, đã là một loại hạnh phúc không nói lên lời rồi...

Đêm nay cũng như vậy. Dù rằng hai người đều tuổi trẻ, huyết khí cương phương, lại đến cả tháng nay không làm, song tâm sự nặng nề, thật không cứng lên nổi. Chuyện tính dục ấy mà, đầu óc không thông, thật khó có hứng thú. Cho nên, Ngụy Vô Tiện thành thành thực thực nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ, trầm thấp nói chuyện.

- Lam Trạm, ngươi nói xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mặc dù ta không rõ lắm nhưng tụ hồn người đã chết, mà lại còn là kiểu tự mình kết liễu, hôi phi yên diệt như tiểu sư thúc của ta, thật sự là nghịch thiên. Muốn thành công, dù là trăm ngàn năm cũng khó tin, huống hồ là một năm ngắn ngủi! Sao có thể như vậy được? - Ngụy Vô Tiện khó hiểu. Hắn tính ra cũng từng tu tiên đạo có chút thành tựu, tu ma lại càng thành công, trực tiếp làm tổ sư luôn rồi, nhưng cũng chẳng thể cuồng ngôn loạn ngữ, đem chuyện này biến thành sự thật. Thế mà...

- Như vậy, chỉ còn sự kiện gặp gỡ A Nhân kia mà thôi! Thế thì, chúng ta lại phải tìm ra nàng trước đã. Chỉ là, Tống Tử Sâm nói, chúng ta biết nàng ở đâu? Điều này nghĩa là sao? Ngươi có hiểu không? Lam Trạm... Êy, Lam Trạm, A Trạm?

Động tác vuốt ve của Lam Vong Cơ đã dừng từ lâu, hắn tưởng y ngủ say mới ngước lên hô to gọi nhỏ. Nhưng rõ ràng y vẫn còn thức, tay vẫn cầm lọn tóc đen mượt của hắn không buông, thế mà bất động như tượng đá, tựa như đã xuất hồn khỏi xác. Mất một lát, con ngươi lưu ly mới khẽ chuyển, chăm chú nhìn hắn mà rằng:

- Tống Tử Sâm nói...

- Phải, Tống đạo trưởng nói...

Chết tiệt, hắn nhảy dựng lên, suýt nữa muốn đập đầu vào tường vì bản thân quá ngu xuẩn. Quan trọng không phải Tống đạo trưởng nói cái gì, mà chính là "nói". Tống Lam nói được kìa! CMN, sao đến giờ hắn mới phát hiện ra chuyện này chứ? Người đã bị Tiết Dương cắt lưỡi đến tận cuống, sao có thể nói được chứ?

Động tác của hắn quá lớn, suýt nữa đem chính mình quăng xuống đất. May mà Lam Trạm vẫn luôn ôm chặt, mới tránh khỏi u đầu mẻ trán. Nhưng đồng thời, trong đầu hắn nhảy ra một cái giả thuyết, giả thuyết khiến người ta không khỏi lạnh người.

- Lam Trạm, có phải...

- Đừng suy nghĩ lung tung. - Chuyện chưa rõ ràng, suy đoán chỉ tổ tự mình hù dọa chính mình. Lam Trạm lắc đầu, đoạn kéo người vào lồng ngực, nhẹ nhà vuốt ve, như an ủi, lại như vỗ về... Đạo lữ nhà y tất nhiên cũng không phải loại gặp khó liền rồi, chớp mắt liền khôi phục vẻ bình tĩnh, lại phát hiện ra thiên cơ:

- Lam Trạm, ngươi nói xem, năm đó Lam Dực tông chủ, có phải là người sáng tác nhạc phổ bị hủy kia không? Còn cả Huyền sát thuật nữa, là bà tự mình nghiên cứu ra ư? - Lời của hắn, người khác thoạt nghe giống như là xúc phạm, nghi ngờ bí kỹ Cô Tô Lam Thị là học lỏm hay ăn cắp, nhưng bởi là hắn nói, nên tuyệt đối chỉ là thắc mắc. Vả lại, nếu giữ vững suy đoán này, đúng là có thể lần theo manh mối. Bởi hiện tại, ngoài nhạc phổ kia, cả hai không còn manh mối về việc tụ hồn cùng dưỡng hồn nữa... - Năm đó, bà ra ngoài, gặp được kỳ ngộ là ...

- Ở Thái Sơn. -Lam Vong Cơ nhẹ nhàng tiếp lời. Nếu đã không có gì chắc chắn, vậy đường nào cũng như nhau. Bọn họ cũng không ngại thử một phen.


Mà cùng lúc ấy, bên con lạch nhỏ trong vắt, thiếu niên yên bình ngả đầu trên gối tiểu cô nương. A Nhân nàng ngâm nga một khúc, chẳng rõ người kia có nghe được không, lại vẫn cố chấp hát. Hát đến khi nhật nguyệt đổi chỗ, hát đến lúc cổ họng khàn đứt tiếng, hát chờ người kia tỉnh lại...

- Khúc này tên là gì?

- Ta không thể nói cho A Anh nghe được. A Anh nên đi hỏi y thì hơn!

Thiếu niên nghiêng đầu, mày kiếm hơi nhíu lại, càng làm vẻ phong thần tuấn lãng hiện rõ trên gương mặt.

- Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân. Là y sao?

- Ừ, là y, vẫn luôn là y.

Giọng A Nhân đột nhiên trầm xuống, áp trán mình lên trán thiếu niên, khẽ nói:

- A Anh, hứa với ta ba chuyện, được không?

Lên Thái Sơn, hái Tuyết Liên, ta không làm được... Để y thay ta giúp A Anh thực hiện, nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro