Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sơn vời vợi, vù vù gió lộng. Tuyết trắng giăng đầy, chung quanh băng kết nơi nơi, bước bước đều gian lao, khó lòng vượt qua. Dù cho Ngụy Vô Tiện sớm đã lường trước chuyện này, cũng không ngờ được địa hình lại khó đi đến như vậy. Một đường đi lên, lúc thì cuốc bộ, lúc ngự kiếm mà xem chừng, hành trình vẫn còn dài lắm...

Lam Vong Cơ im lặng, cẩn thận cột chặt lại áo choàng của Ngụy Vô Tiện, chăm chú xem xem đã đủ ấm hanh chưa. Thời tiết lạnh giá, hô hấp khó khăn, y thực sự lo cho sức khỏe của hắn. Ngụy Vô Tiện nghến lên, để cho y tiện sửa sang cho mình, không quên nhắc nhở:

- Ngươi cũng phải giữ ấm... Không cần nha, ai ai...

Y lặng thinh như cũ, đầu khẽ gật một biên độ rất nhỏ, cúi mình chỉnh lại đôi hài phía dưới. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nhìn đạo lữ như thần tiên giáng thế, lần thứ bao nhiêu nhân nhượng nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình. Đã thế còn nâng chân hắn lên coi sóc như trân bảo. Đây là đồ đi tuyết y đặc biệt kêu người chuẩn bị, hiển nhiên được gia cố thêm tầng chống ướt và giữ ấm, song vẫn phải kiểm tra cho thật kĩ. Đường hãy còn xa, đại kị nhất là nhiễm nước hay ướt lạnh, phong hàn một trận liền rất khó hồi phục được là một nhẽ, chỉ sợ... Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, giờ này lo được lo mất, tựa người già lẩm cẩm, coi rồi lại muốn coi lần nữa cho chắc. Y quả thật không muốn hắn chịu bất trắc gì!

Ngụy Vô Tiện cũng muốn vì y mà làm gì đó, ngặt nỗi y liền lắc đầu. Y trước nay so với hắn đều chỉn chu hơn không nói, quan trọng hơn cả chính là nền đất rất lạnh, còn có tuyết tan. Y không hy vọng Ngụy Vô Tiện khó nhọc. Có chuyện gì, để y gánh vác là được...

- Nắm chặt tay ta. - Lam Vong Cơ sát bên cạnh hắn cất tiếng, ánh mắt kiên định nhìn về phía đỉnh núi xa mờ. Một mình  y muốn lên Thái Sơn tuy đã khó, hiện tại mang theo Ngụy Vô Tiện lại càng vất vả. Tuy rằng bản năng sinh tồn của hắn kiếp trước không phải loại vừa, ném qua chỗ này chỗ kia lăn lộn cũng không chết được. Nhưng thân xác Mạc Huyền Vũ yếu kém hơn nhiều, dù cho linh hồn hắn bền bỉ cỡ nào, vẫn khó lòng nói trước, đặc biệt là nơi núi tuyết trùng trùng nguy hiểm như này. Huống hồ, Ngụy Vô Tiện chính là máu thịt trong tim y, đừng nói nguy hiểm tính mạng, chỉ một chút khó nhọc, y cũng không muốn hắn phải chịu.

Có điều, hai người vĩnh viễn tốt hơn một người đơn phương độc mã. Tính cách Ngụy Vô Tiện thế nào, y còn không rõ ư? Ngoài mặt cười đến vô tâm vô phế, đáy lòng hắn so với ai đều ngâm hoàng liên nhiều hơn, so với ai đều cay đắng hơn. Vả lại, chuyện liên quan đến Giang Trừng, hắn nào có thể bỏ qua. Nên y lo thì lo, lại không thể ngăn cản, chỉ có thể cố gắng bảo hộ hắn chu toàn. Ngụy Vô Tiện hiển nhiên cũng hiểu tâm sự của Lam Vong Cơ, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Để Lam Vong Cơ lần nữa thay hắn liều mạng, Ngụy Vô Tiện chịu không nổi.

Chung quy, đều là thiếu niên năm xưa, ngoại trừ tâm tính đã trưởng thành hơn, tấm lòng thiên chân chưa hề thay đổi. Cả hai rõ ràng suy nghĩ đối phương, cũng chẳng cậy mạnh, nắm tay sánh bước mà tới. Đã như vậy, cùng tới thiên trường địa lão đi...

Đi hồi lâu, mờ mịt sương khói càng không tan đi, ngược lại còn muốn dày đặc hơn. Hắn nắm chặt bàn tay y, sát cạnh bên nhau như vậy, mà gương mặt cũng không nhìn rõ. Thấy không ổn, cả hai vội nép vào một khe hẹp. 

- Ngươi định làm gì?

Ngụy Vô Tiện lấy ra hai lá phù tương đối lạ mắt, nói nhanh:

- Này là Truyền Âm Phù ta vừa cải biến, có tác dụng liên lạc. Nơi này mê vụ trùng trùng, chỉ e có trận địa huyễn tâm do tự nhiên tạo thành, rất dễ lạc mất nhau. Dán cái này lên người, lúc cấp bách có thể thông tin, còn có thể biết tình hình người kia ra sao. Miễn bùa sáng, tức là không nguy hiểm tính mạng. Nếu mà yếu ớt hay tắt hắn, tức là...

- Ngươi không cần nói, ta đã hiểu. - Lam Vong Cơ rũ mi, tất nhiên là biết rõ công dụng của thứ hắn mới chế ra này. Ngụy Vô Tiện chẳng qua là tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng vừa nghĩ đến việc bản thân không bảo vệ được hắn an ổn, y liền không chịu nổi. - Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi.

- Được. - Hắn gật đầu, giữ núi tuyết rét lạnh căm căm, sảng khoái cười. Hắn đối với y, phi thường  tín nhiệm, một chút cũng không nghi ngờ...


Nhưng hắn càng tín nhiệm y thì chính là đối với bản thân phi thường sinh ra nghi ngờ. Suốt đoạn đường dài không sao, vừa dán hai lá bùa tự chế, thân ảnh Lam Vong Cơ liền biến mất vô tung. Móa nó, này rốt cuộc bản thân hắn có tài tiên tri hay miệng quạ đen đây hả? Tám phần mười là vế thứ hai đi! Ngụy Vô Tiện nhìn lá bùa vẫn sáng bình thường, không có dấu hiệu suy yếu hay nhấp nháy cảnh báo nào, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cúi xuống, nhẹ giọng gọi:

- Lam Trạm... Ngươi có nghe không, Lam Trạm?

Hắn không dám gọi to, sợ dẫn tuyết lở, cũng không thể đứng mãi một chỗ. Bên kia không có tiếng người đáp lại, chỉ có gió vù vù thổi, chắc không có chuyện gì. Đã vậy phải tiếp tục đi, may ra phía trước có manh mối gì đó. Với lại, Lam Vong Cơ kiểu gì cũng sẽ tìm được hắn thôi!


Đi thêm một đoạn, vẫn không thấy bóng dáng đạo lữ nhà mình đâu, song Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra chỗ bất thường. Lạnh thì vẫn lạnh đấy, chẳng qua đã không còn khó chịu như ban đầu, ẩm ướt đến mức hô hấp không thông. Ngược lại, không khí trong trẻo lại thanh khiết, dường như phảng phất một mùi hương thơm mát lành của hoa cỏ. Hơn nữa, hình như có kẻ nào đó, đang vụng trộm nhìn hắn thì phải. 

Ngụy Vô Tiện đột ngột quay người, tay áo vung lên, sẵn sàng ném bùa chú bất cứ lúc nào, quát hỏi:

- Ai... 

Bỗng đâu tiếng mềm mại thanh thúy  của hải tử vang lên, kèm theo thâm âm non nớt như muốn khóc:

- Nha nha nha, đừng đánh đừng đánh! Ta ra, ta ra đây...

Đến lúc hắn định thần lại, thật không biết dở khóc hay dở cười. Trước mặt Ngụy Vô Tiện, một quả cầu vàng ủm, tròn trịa như trái banh, nhỏ cỡ bàn tay, toàn thân phát ra ánh sáng nhà nhạt. Chính quả cầu này đang hấp háy đôi mắt hạt đậu của mình, ngây ngốc nhìn hắn...

Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị tinh thần gặp phải yêu thú hay quỷ quái các loại, cũng có thể là đạo sĩ bất lương lang thang tìm người yếu hơn cướp bóc. Hay có thể là A Nhân nàng cùng kẻ mang khuôn mặt hắn kiếp trước. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, sẽ gặp thứ nhìn qua hoàn toàn vô hại như này! Tuy thế, hắn vẫn cảnh giác hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao lại đi theo ta?

Quả cầu tròn đung đưa một chút, đôi mắt vẫn mở to, nhìn chầm chằm khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện. Đại khái nếu nó là người, hẳn sẽ bày ra vẻ mặt suy tư lắm. Nhưng vì nó là quả cầu, nên căn bản Ngụy Vô Tiện không hiểu được. Chỉ là qua một hồi, nó đột nhiên lắc mình, nói:

- Nha, ta cũng không biết. Nhưng mà công tử, trông người thực đẹp mắt a!

- "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro