Cùng người... (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện đem khối bánh thả về đĩa, không hỏi tiếp nữa. Người ta không muốn trả lời, hắn ép cũng vô dụng. Nói cho cùng, A Nhân nàng có chút kỳ lạ, nhưng từ lúc bước vào đến giờ, đều rất tốt với hắn, còn mời hắn ăn. Khoan hẵng nói bánh có vẫn đề không, tâm ý này đáng quý. Vả lại, nửa phần ác ý cũng không có, hắn tất nhiên không thể ngang ngược gây khó khăn cho nàng!

- Công tử thật tốt! Biết ta rõ ràng có vấn đề, lại tự ủy khuất bản thân chiếu cố cảm nhận của ta như vậy! Thôi thì, để A Nhân kể cho ngài nghe câu chuyện vậy!

Này nhé! Cách đây mấy chục năm, có một đứa trẻ được sinh ra. Cha mẹ nó đều là tu tiên giả, tuy là tán tu săn đêm, nay đây mai đó, có điều, bản lĩnh cực cao, lại yêu thương thắm thiết. Chỉ là bất hạnh thay, hai người đều ra đi sớm, để lại hài tử mồ côi. Sau này, đứa bé được bằng hữu cũ của phụ mẫu thu nhận, nuôi nâng như con đẻ. Mà chính nó cũng xem đây là ngôi nhà của mình, vui vẻ lớn lên. Không may, thế gian hiểm ác, cả gia đình vị bằng hữu này cũng mất, chỉ để lại nó và con trai, con gái của họ, côi cút trên đời. Nó hận, hận thấu xương kẻ ác đã giết hại cả nhà họ, cướp đoạt mái ấm duy nhất nó có. Song, thế cùng lực mỏng, để trả lại hận, để bảo vệ tỷ đệ kia - người thân nhất đời của nó, nó bất đắc dĩ đi con đường tà đạo. Rồi sự cũng thành chương, thế gia ghen ghét bản lĩnh của nó, âm thầm ám toán nó. Nó chết đi, an phận. Thể là hát xong khúc bi ca!

- Cô nương, người vì sao lại kể chuyện này? – Mắt Ngụy Anh là một mảng tăm tối, đáy lòng rét lạnh, giọng điệu bấy giờ chỉ sợ có thể dọa chết một đống người!

A Nhân lại một mực lắc đầu:

- Công tử cứ bình tĩnh, chuyện còn ở phía trước.

Sau này, âm lệch dương sai thế nào, nó sống lại. Định làm một thằng ngốc, an an nhàn nhàn tận hưởng cuộc đời, như thế nào lại dính vào sóng gió lần nữa. Chẳng qua, lần này, nó tìm được người yêu nó, thương nó, nguyện thay nó che mưa chắn gió, chèo chống một kiếp lênh đênh. Nhưng nó không biết, một bộ dáng ngốc nghếch càn quấy, lại càng gieo vào lòng người tương tư phiền muộn.

Người ấy, lại mặc cho nó ngây thơ!

Người ấy, nuông chiều nó hết cỡ!

Người ấy, nguyện đem trăng sao trên trời xuống cho nó!

Người ấy, luôn nhớ rằng, nó cùng là nhân loại, làm sao có thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi!

Nhưng người ấy lại chưa từng nhắc đến, bản thân đã vì nó làm những gì. Còn nó, ngày qua ngày ,trong vô thức, càng ngày càng yêu người. Yêu đến nỗi muốn cùng người cả đời, tùy tiện cũng phải là người mới được. May thay, cuối cùng, cả hai cũng ngộ ra tâm ý của nhau, hát vang bài ca hạnh phúc về sau!

Bất quá, tất cả không chỉ vậy. Nó dù sao cũng là người từng chết một lần, chung quy vẫn là đi ngược lại đạo trời. Tu tiên giả thì như thế nào? Chính là muốn thoát tục, đăng đỉnh, kéo dài sinh mạng càng lâu càng tốt. Ái nhân của nó- vừa vặn chính là một trong những người tu tiên xuất sắc nhất, cuộc đời dĩ nhiên là vô cùng dài. Còn nó, xét cho cùng, vẫn là không thể nói trước!

Phút trước, Ngụy Vô Tiện chỉ như đứng trước ngọn đông phong, thì bây giờ, hắn chính là bị người ta nhét vào hầm băng ngàn năm, cảm nhận từng giọt máu trong cơ thể chầm chậm đông lại. Lam Trạm lo cái gì, không phải hắn không biết. Nhưng dù biết, hắn căn bản cũng không quản được, đành động viên mình, thuận theo ý trời. Song, nói thực dễ, làm mới khó. Chỉ nghĩ đến ngày mai, hắn đi trước, để lại y một mình, thật sự quá thê lương. Lam Vong Cơ chờ hắn mười ba năm đằng đẵng, vậy trăm năm thì sẽ thành cái dạng gì? Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, ánh mắt sạch sẽ vô ngần, dính phải bụi trần như hắn, liền một kiếp lao đao! Vốn chỉ nghĩ trong lòng, nghe từ miệng người khác bình thản nói ra, mới biết có bao nhiêu bi thương!

Về sau, người ấy nghe nói xa xa kia có vị thần minh tái thế, không những kéo dài thọ mệnh người sống, còn có thể dịch cốt tẩy tủy, đem bản mệnh tùy ý nắn bóp. Chẳng qua, giá phải trả thực không nhỏ. Bất quá, có hề gì? Miễn nó có thể sống tiếp, y bằng lòng phá hủy bản thân...

Nỗi âu sầu của Ngụy Vô Tiện phút chốc bị đánh nát. Phần trước câu chuyện, hắn chính là tự thân trải qua! Nhưng nửa sau, rốt cuộc là cái gì? Lam Trạm, y muốn làm gì, y định làm gì? Phá hủy bản thân, đem chính mà trả đại giới. Không, không thể! Hàm Quang Quân là người có lý lẽ, có chính khiến, sẽ không tùy tiện... Song, hắn đột nhiên phát hiện, hắn căn bản cũng nắm không chắc. Thiếu niên năm đó vì hắn chống lại trưởng bối, phá vỡ cả định kiến được rèn giũa bao năm! Thập tam niên nhung nhớ khôn cùng, một khúc vấn linh chưa ngừng vang vọng? Y là cố chấp cỡ nào, thâm tình cỡ nào, ai có thể phủ nhận...

- Nói cho ta, nói cho ta biết, y định làm gì? Hàm Quang Quân định làm gì? – Ngụy Anh bất chấp lý lẽ, nắm chặt lấy gấu áo của cô nương mang lắc. Giờ hắn làm gì còn màng đến phong độ quân tử, chỉ liều mình muốn có đáp án. Mà nàng lại một mực lắc đầu, đưa tay xiết lấy mười đầu ngón tay của hắn, nhẹ giọng:

- Xin lỗi, công tử, người phải tỉnh giấc rồi!

***

Hắn hoảng hốt mở mắt, chỉ lấy một vùng trắng chói lòa. Ngụy Vô Tiện cả người đau nhức, khí lực nâng người dậy cũng chẳng có. Chỉ thấy cả thân mình được ái nhân ôm vào lòng, cảm nhận chất vài mượt như tơ cọ lên má. Chậm đã, đúng là tơ lụa hảo hạng chứ còn gì, bởi còn có ai ngoài Hàm Quang Quân nhà hắn thèm ôm lão ma đầu này nữa:

- Ngụy Anh, đừng đi... Ta, ta còn nhiều chuyện muốn nói với ngươi.

- Ngụy Anh, ta muốn cùng ngươi đi nhiều nơi...

- Ngươi xem, Thiên Tử Tiếu cho người, mạt ngạch cũng cho ngươi...

- Ngụy Anh, đừng đi... Đừng bỏ ta một mình...

Hắn thật sự chết sững, Lam Trạm tích tự như kim, một lần nói quá mười chữ đã muốn nhiều, phá lệ hôm nay sao kinh khủng vậy. Mà sao tụng tên hắn như kẻ chết rồi, bậy bậy bậy, hắn mới ngủ một giấc, mơ một trận, Nhị Ca Ca nhà hắn lại uống trộm rượu a? Nhưng mà bây giờ, hắn muốn cười cũng cười không nổi. Y như mất hồn, đem tất thảy những lời kia, một lần lại một lần, lặp lại không sót từ nào, giọng nói trong trẻo dễ nghe giờ chỉ còn màu bi thương ảm đạm. Có cái gì đó nghèn nghẹn, chặn lấy cổ họng Ngụy Anh, khiến hắn thật sự không nói nên lời, để Lam Trạm cứ thế giữ trong lòng, một mảng trầm buồn não nùng lan ra...

Mất một lát, Hàm Quang Quân mới phát hiện ra ái nhân khác lạ, liền lập tức cúi xuống. Còn lão tổ dưỡng sức hồi lâu, mới ngẩng cái đầu cứng nhắc nhìn lên. Trong phút chốc, hắn thật sự muốn điên rồi, tam quan tốt nhất nên phá đi xây lại từ đầu. Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, Lam Trạm, Lam nhị ca ca nhà hắn, cứ như vậy liền khóc. Đôi mắt lưu ly nhạt màu vốn ráo hoảnh, chằng chịt tơ máu đỏ ghê người, đột nhiên mờ như khói sương giăng mắc, để rơi từng hạt châu ngọc lên làn mi lão tổ:

- Ngươi... khóc? – Hắn thật sự hoang mang, đến nỗi cổ họng cũng phá lệ thông suốt, khó nhọc phun ra vài chữ. – Đừng... khóc!

Ngụy Vô Tiện chật vật nói thêm mấy lời. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều sợ nước mắt. Nữ nhân khóc đã tệ, nếu là nam nhân uy vũ như đạo lữ nhà hắn, thì còn đáng sợ biết bao nhiêu. Đời này, Lam Trạm khóc vì đau thương được mấy lần, hắn hình như đều đã thấy qua. Mà hình như, mỗi lần, đều vì hắn mà khóc. Ái nhân của hắn cũng chẳng nói được gì, chỉ ôm ghì lấy Ngụy Anh, nước mắt thấm ướt cả vạt áo.

Đúng lúc này, ngoài tĩnh thất vang lên tiếng động rất lớn, tựa như đao kiếm chém vào nhau, lại tựa như tiếng diện nổ lẹt xẹt.

- CMN Lam Hi Thần, bảo Hàm Quang Quân nhà các người lăn ra đây! Lam Gia xưng quân tử trong quân tử, như thế nào lại làm con rùa rụt cổ, trốn tránh không chịu trách nhiệm. Ngụy Vô Tiện đúng là có mắt như mù mới chọn hắn làm đạo lữ...

Bằng đầu ngón chân cũng biết, là Giang Trừng đang mắng người. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn mất cả lý trí cùng tôn nghiêm của nhất đại tông chủ, réo cả tên tự của Lam đại ca ra mà chửi vậy?

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Lam Trạm, miệng mấp máy:

- Giang...Trừng... – Rồi im bặt, cái này không phải hắn không muốn hỏi, mà họng lại đình công nữa rồi. May thay, y vừa nhìn đã hiểu, liền giải thích cho hắn. A, thật kinh tâm động phách nha!

- Ngươi... tắt thở!

Móa nó, Ngụy Vô Tiện suýt chút ngả ngửa. Hên là hắn được Nhị ca ca ôm trong lòng, nếu không chắc trực tiếp đi đầu xuống đất. Hắn như thế mà lại chết, thầm chí có lẽ phải được vài hôm rồi, nếu không Giang Trừng cũng không nháo đến tận đây a! Đột nhiên, trong lòng lại có điểm buồn cười, sư muội từng bảo hắn ngủ đến chết luôn đi, tưởng là đùa, ai dè giờ hắn quả thực làm được, ngủ thôi cũng tắt thở! Nhưng nhìn khuôn mặt của ái nhân, hắn lại chẳng cách nào cười nổi. Với Ngụy Vô Tiện, cũng chỉ là giấc mơ, cùng lắm là có điểm mất bình tĩnh, mà với Lam Trạm, chính là người trong tim đột ngột bỏ đi, đến giữ lại, cũng không có cơ hội!

- Mấy ngày... Ta... mấy ngày?

- Bảy ngày. Ngươi cứ thế... ta cũng không cách nào lay tỉnh nổi! – Lời nói mang theo thật nhiều bất lực, khiến tim hắn thắt lại. Mà bên ngoài, tiếng động lại vang lên không ngớt:

- Giang Tông chủ, xin người, xin người... – Giọng Tư Truy đã ầng ậc nước, thiếu niên ba tốt của Lam Gia đã xúc động đến thốt không nên lời. Đôi môi mím chặt, tay nắm lại thành quyền, nhưng ngăn không nổi nước mắt như mưa rơi xuống, ướt đẫm cả vùng đất lạnh.

- Cữu cữu, người bình tĩnh... Mọi chuyện, mọi chuyện...

Kim Lăng lắp bắp nói, gần như mặc luôn hình tượng thế gia, ôm lấy eo Giang Trừng, liều mình cản hắn lại. Tuy rằng đã cố giữ bình tĩnh, song giọng đã run rẩy lợi hại. Giang Trừng tựa như bị lời hắn nói kích động, bạo phát càng lợi hại:

- Các ngươi câm hết cho ta! Cút! Chuyện đến nước này, các người còn muốn ta bình tĩnh. CMN một lũ khốn! Lam Gia, CMN ngụy quân tử. Hàm Quang Quân hứa cái gì, các người hứa cái gì? Nguyện một đời một kiếp, bảo về hắn bình an! Giờ thì sao? Giờ thì sao? Hắn chết rồi, chưa được một năm đã chết rồi. Các người chăm sóc hắn kiểu gì, hắn lại chết.

Ha ha ha, Ngụy Vô Tiện, ngươi giỏi lắm!

Giọng Giang Trừng lại vang lên cuồng bạo, nhưng đối tượng lần này, lại không phải Lam Gia lớn nhỏ, mà lại chính là bản thân hắn! Dầu ngoài miệng mắng chửi đến thiên hôn địa ám, nhưng bên trong lại nghẹn khuất bao nhiêu bi thương thống khổ. Hóa ra, Ngụy Anh vẫn là quên mất, thập tam niên ấy, không phải chỉ mình Lam Trạm đợi hắn. Còn có, còn có vị sư đệ ngày xưa cùng chia sẻ tuổi thơ mà lớn.

-Năm xưa chọn đúng thời điểm ta tấn công Loạn Táng Cương, liền phản phệ mà chết! Bây giờ, thì hay rồi. Im ỉm biết mất, ta đến biết cũng không được biết. Ngụy Anh, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?

- Giang tông chủ bình tĩnh. Chữa được bệnh, không chữa được mệnh. Ngươi hà tất phải cố chấp... – Trời đất, vậy mà còn kéo được cả Hi Thần ca đang bế quan ra ngoài, Giang Trừng, ngươi thật giỏi. Trong lòng Ngụy Vô Tiện âm thầm bật ngón cái, lại không thoát khỏi ngọt ngào vô cùng. Huynh đệ ngoài miệng chán ghét, động chút là trù ẻo hắn, vậy mà đến lúc mấu chốt, lại nguyện vì hắn che trời, ngay cả mặt mũi quý như vàng cũng không cần!

- Ta thao! Lam Hi Thần, Lam Tông Chủ, Lam Hoán, ngươi có tư cách gì để nói? NGƯƠI LẤY TƯ CÁCH GÌ? Nếu người nằm trong đó là đệ đệ ngươi, ngươi có thể nói những lời này? Ngươi nói được không?

Một mảnh tịch mịch lại lan tràn, làm Ngụy Anh cũng không ngồi yên được nữa. Hắn công nhận, bản thân mình thật tài, ép được cả Hàm Quang Quân cùng Giang Trừng lộ ra măt yêu đuối cùng cực như vậy, thực CMN giỏi. Miếu Quan Âm ngày ấy, lại được thêm cả tiền viện nơi tĩnh thất này!

Hắn ra hiệu cho Lam Trạm dìu mình đứng dậy, nhưng ai đó cố tình nghe không hiểu, bế thẳng hắn lên, dùng tư thế vô cùng đường hoàng mà thô lỗ đá văng cửa.

- A, mọi người hảo cả chứ?

Hắn hỏi, nhưng không ai đáp. Ngoài im lặng, vẫn là lặng im. Tử điện trên tay Giang Trừng, có lẽ vì chủ nhân quá sốc, cũng tự nhiên mất ánh sáng, cấp tốc hóa trở lại thành chiếc nhẫn bao lấy ngón trỏ chủ nhân. Tư Truy ngơ ngác, nước mắt cũng quên dụi, chằm chằm nhìn hắn. Còn Kim Lăng nửa quỳ nửa bò ôm cứng eo Giang Trừng phát ngốc, không nói nổi lời nào. Ngụy Vô Tiện chính thức cảm thấy, đời hắn bi kịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro