(Miên Diên) Chờ người đến kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu phụ ngẩn người, đứng bên dòng người lặng lẽ không nói. Nàng chưa già, thậm chí còn rất trẻ, rất đẹp. Chỉ là ánh mắt buồn bã đã nhuốm thương hải tang điền...

Mạnh bà không nhịn được, lên tiếng:

- " Cô nương, đã không còn sớm, mau uống canh rồi đi đầu thai!"

Nàng quay đầu, mục quang phiêu du phương xa, còn vương sắc đỏ quỷ dị của đèn lồng bên cầu Nại Hà, nhắc lại từng từ:

- " Canh? Đầu thai..." - Nàng ngắm nước trong veo, đột nhiên nở nụ cười. Mạnh bà chẳng nhiều hiếu kì, dù sao tử hồn đến đây có ai không vương vấn, có ai không chấp niệm. Không có gì? Không có mới là kỳ ba!

Thiếu phụ trước mặt bà rõ ràng chẳng ngoại lệ, chỉ là chưa rõ lần này sẽ là câu chuyện thế nào thôi...

Ngu Tử Diên nâng bát, đáy mắt vỡ vụn, lệ rớt bên khóe mi, là kiêu sầu hay đạm mạc? Nàng không biết, càng không có ai biết nổi. Nàng chỉ biết, nàng mệt rồi...

Cả đời Tử Tri Tru kiệt ngạo bốn phương, gả cho người mình yêu, lại bại trong tay trượng phu của mình. Bởi vì người nàng yêu, vĩnh viễn không yêu nàng. Ngày tân hôn ấy, hỉ voan che đầu, nến đỏ lung linh, hắn lật khăn, trong mắt toàn là thất vọng, nàng liền biết bản thân sai rồi. Nhưng tuổi trẻ cố chấp, cho rằng bản thân cố gắng, sẽ có được thứ mình muốn. Chẳng qua, quên mất rằng, tình cảm đâu thể từ một phía?

Sinh con cho hắn, dưỡng dục hài tử, gây dựng Giang Gia, đổi lại chỉ là danh oán ngẫu ngày càng bay xa. Nàng đi từ đau lòng này đến đau lòng khác, cuối cùng dứt khoát tách phòng, cho dù bản thân cô quạnh, cũng không muốn khiến hắn thêm chán ghét!

Thế nhưng, nàng vẫn là đánh giá bản thân quá cao! Ngày hắn đón Ngụy Anh trở về, Liên Hoa Ổ mưa tầm tã. Nàng nhìn hắn ôm con người khác còn thân mật hơn ôm con mình mấy phần, trong lòng nàng ngay cả sức tức giận cũng chẳng còn.

Hắn muốn thu nhận hài tử của bằng hữu, được!

Hắn muốn thu nhận hài tử của ái nhân, được!

Nàng sẽ hẹp hòi đến nỗi ngăn cản hắn sao? 

Vậy mà từ đầu chí cuối hắn đều không nói với nàng!

Ngu Tử Diên cười, cười ra nước mắt. Hóa ra nàng nhẫn nhịn cố gắng lâu như vậy, chỉ là trò cười trong mắt hắn. Nàng đột nhiên hận, trong hận còn có không cam lòng.

Vì cái gì lại đối xử với nàng như thế?

Đôi lúc nàng nhìn thấy ánh mắt của A Trừng nhìn phụ thân nó, rồi nhìn nàng. Cùng một câu hỏi, chỉ có thể vô thức lắc đầu. Xin lỗi con, nương cũng không biết đáp án.

Thời gian nàng ra ngoài càng nhiều, trở về thái độ với người nhà càng ác liệt, đặc biệt là đứa trẻ Ngụy Anh kia. Nàng nghĩ ra muôn cách phạt nhóc, nó lại như cũ vô tâm vô phế cười hì hì với nàng, nhu thuận gọi Ngu phu nhân. Thật khiến người ta tức giận không có chỗ xả, càng không thể... không thể ghét bỏ nó!

Tận đến ngày đó, lúc Vương Linh Kiều giả lả cười trước mặt nàng, bảo nàng chặt một cánh tay của nó xuống, Ngu Tử Diên liền giật mình. Nàng thừa nhận, bản thân chẳng nhân từ gì cho cam, trong lòng cũng không phải chưa từng suy nghĩ đến việc ra tay ác độc. Bất quá, lúc chân chính có cơ hội, nàng làm không được. Nàng đánh thằng bé, đánh chẳng mấy đau, lập tức nó có thể uốn éo trốn đi chơi. Bắt nó quỳ từ đường hối lỗi, Giang Phong Miên và A Ly chưa được vài phút liền thả nó ra. Nhưng bảo nàng chặt tay đứa nhỏ này xuống, khiến nó trở thành người tàn tật, vĩnh viễn không thể cầm được kiếm, nàng làm không nổi!

Ngụy Anh, vẫn là đứa trẻ khiến người ta tiếc thương...

Chiến hỏa nổ ra, nàng đã không ôm bất cứ hy vọng gì. Ngay cả khoảnh khắc chết đi, cũng thật bình thản. Nàng đã làm hết bổn phận của một chủ mẫu.

- " Đừng hối hận, sống cho tốt! Chờ ta trở lại tìm muội!"

Trong đầu nàng vang vọng tiếng Thiên Hà ca, đột nhiên nén không nổi nước mắt. Khi đó nàng trả lời sao? 

Bất hối...

Huynh ấy chỉ nhìn nàng bình lặng, trong ánh mắt tràn đầy xót xa, tựa hồ đã thấu tỏ tất cả. Chỉ có nàng cố chấp với tình cảm này, cho rằng thời gian có thể thay đổi tất cả. Thời gian quả thật có thể, tuy rằng không khiến hắn yêu nàng, song đã bào mòn hết nhiệt tình ngu xuẩn này. Hiện tại nàng hối hận rồi, không muốn cưỡng cầu nữa. Câu hỏi ám ảnh khi xưa cũng có đáp án rồi.

Không vì sao cả, chỉ là hắn không yêu nàng thôi...

Nàng hỏi cô gái đối diện:

- " Có thuốc nào khiến ta cắt đứt nhân duyên kiếp này không?"

Nàng ta chưa kịp nói, đột nhiên người đàn ông đối diện đã rót bát nước cho nàng, lời ít ý nhiều:

- " Vẫn Tình thủy."

Nàng gật đầu, tiếp nhận, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Trước khi uống cạn, muốn xin lỗi Thiên Hà ca của nàng.

Xin lỗi, muội thất hứa, chẳng chờ được huynh về...

Còn có, buông tha cho hắn, buông tha cho mình. Kiếp sau không gặp, nguyện người cả đời bình an hạnh phúc...

Nàng cạn chén, kiếp này hóa thành mây khói, không từ mà biệt.

---------------------------------------------------

Mạnh bà nhìn thiếu phụ quay đi, hòa vào dòng nhân quỷ hỗn loạn bước về phía lục đạo. Đoạn không nhịn được quay sang đánh mạnh vào đầu người bên cạnh, hống:

- " Huynh nói cái gì vậy hả? Vẫn Tình thủy? Là thứ quỷ quái từ đâu ra thế?" - Y vẫn cười hềnh hệch, bộ dạng cao lãnh ban nãy tan nát không còn một mẩu, lộ ra nam thần kinh tận sương tủy. - " Bảo sao hạ giới cứ đồn đại linh tinh về chúng ta?"

Vốn ban nãy nàng định nói, uống canh này xong, quên hết mọi sự, làm người hay không còn chưa rõ, cô để ý nhiều vậy làm gì? Tưởng cô muốn gặp lại người xưa mới khó chứ đoạn duyên, không thành vấn đề! CMN, duyên còn chả có, lấy cái mịa gì mà đoạn!

Mạnh ông lắc đầu, nhe răng:

- " Có người ở bển nhờ cậy!"

Sống lưng của Mạnh bà chợt lạnh, rùng mình run giọng hỏi:

- " Lại là mấy vị họ Lý tên Hà hả? Lần này lại là vị nào đấy!"

Mạnh ông lắc đầu với nàng, ra hiệu không nên nói to, ngón tay chỉ chỉ lên nóc điện. Mạnh bà cũng chẳng dám nhiều lời nữa, từ tận sương tủy kêu gào đình công. Đùa chứ, mỗi lần dính tới những kẻ này, đúng là rũ sương! Bất qua, ngay cả thiên giới cũng không làm gì được, vậy người như nàng càng không nên quản!

Đang dở dang câu chuyện, bỗng có người chạy đến, đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Kẻ này là một nam nhân trông khá trẻ tuổi, khuôn mặt cũng vô cùng anh tuấn. Đặc biệt đôi mắt vừa ôn hòa vừa dịu dàng, nhìn một lần lại muốn nhìn lần nữa.

- " Hai vị, hai vị có thấy một thiếu phụ vừa đi qua đây không? Nàng mặc tử y, chính là cùng... cùng giống y phục của ta đây!"

Mạnh ông à một tiếng, hắng giọng:

- " Xin hỏi, ngươi là gì của nàng?"

Người nọ cười khổ, biểu tình hình như xen cả xấu hổ và hối hận:

- " Ta là trượng phu nàng!"

- " Ồ, vậy có một tin tốt và tin xấu cho ngươi đây! Muốn nghe tin nào trước?"

Giang Phong Miên mím miệng, chỉ đành nói:

- " Xin ngài cho biết!"

Mạnh bà tiếp lời, không muốn để y tiếp tục đùa giỡn tiểu ca này:

- " Chuyện tốt là chúng ta thật sự thấy nàng, còn nói chuyện một lúc. Chuyện xấu là, nàng đã sớm đi đầu thai rồi, cho dù ngươi đuổi theo, cũng đã muộn!"

Giang Phong Miên cứng đờ, bi thương cùng mất mát hiển hiện trên dung nhan.

-" Nàng đi rồi, ngay cả nghe ta nói vài lời cũng không nguyện ý!"

- " Ồ, cái này không phải điều ta muốn nói!" - Mạnh ông mặc kệ cái trừng dữ dội từ Mạnh bà, vẫn diễn sâu cực kì - " Tin xấu là, người ta uống nước Vẫn Tình không muốn gặp lại ngươi nữa! Bất quá, tin tốt là ở đây ta có một bát nước Di Tình, ngươi muốn uống không?"

- " Uống nước này, sẽ có thể gặp lại nàng sao?" - Giang Phong Miên ngây ngốc hỏi, mắt dán chặt vào bát canh.

Mạnh ông gật đầu, nói:

- " Có thể. Nhưng cuối cùng kết cục thế nào, vẫn phải tùy hai người..."

Hắn gật đầu, uống cạn nước kia, khảng khái đi về cuối đường.

Mạnh Bà chịu hết nổi, véo tai Mạnh ông gào:

- " Hết Vẫn Tình rồi Di Tình, huynh làm cái trò gì thế?"

- " Ha ha, biết đâu được, dù sao ta cũng đâu phải chịu trách nhiệm! Ta còn muốn xem kịch hay nữa kìa!"

Y cười to, hoàn toàn không có tý mảy may trách nhiệm. Lại không nghĩ đến, có một ngày y sẽ lãnh đủ với vị họ Lý nào đó...


Tái bút: E hèm, ngoại truyện về Miên Diện vốn đã muôn viết sớm, không ngờ lại nhây đến hôm nay, thật xin lỗi! Nói thế nào nhỉ, vợ chồng họ đối với tôi mà nó vô cùng đặc biệt. Ban đầu đọc truyện, CỰC KỲ CỰC KỲ THÍCH Giang Phong Miên. Hết cách, tôi không có sức kháng cự với hình tượng ôn nhu dịu dàng như Hoán Ca hayThất Ca này, CMN buông giáo đầu hàng. Thế nhưng đọc xong, tôi đổ đứ đừ đừ Ngu Phu Nhân. Ngự Tỷ, Wa ai ni...

Nói chung, với đôi này có chấp niệm cực lớn!

Lại nói, từng có người bình luận thế này:" Phu phụ Giang Tông Chủ, tuy không có tình, nhưng vẫn còn nghĩa." Trên phương diện lý trí, tôi phải công nhận, điều này đúng! Trong nguyên tác, tuyến tình cảm của hai người không có nhiều ( Ít đến thảm thương), nhưng chắc chắn nghĩa gắn bó phu thê. Tuy vậy, trên phương diện cảm nhân, uhuhu, tui thích hai người yêu nhau cơ! Hiểu lầm cả đời, song yêu vẫn cứ yêu, nếu không thì thiệt thòi cho Tử Diên của em quá!

Chung quy, chấp niệm đến mức tạo ra nhân vật riêng để yêu Tử Diên, vì nàng mà sống, mà mưu cầu, đủ biết tui cuồng đến mức nào. Thậm chí còn có cảm hứng soi hint nhiệt tình trên donghua và KTT. ( Ựa, dù cho máy đã hết dung lượng đến nơi vẫn cố chấp lưu đoạn tông chủ gọi Tam Nương là biết rồi đó!)

Nên là, hy vọng kiếp sau, hai người viên viên mãn mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro