Chương 2: Giảo biện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã bị đạp cho một cái. 

Một giọng nói như sấm dội bên tai: '' Ngươi giả chết cái gì?! ''

Cú đạp vào ngực này khiến hắn gần như muốn thổ huyết, gáy đập xuống đất, mặt hướng lên trời, thầm nghĩ trong mơ hồ: Dám đạp lão tổ ông đây, lá gan không nhỏ.

Không biết đã bao nhiêu năm Ngụy Vô Tiện không nghe thấy tiếng người sống nói chuyện, hơn nữa còn là tiếng chửi rủa chói lói như thế này, chỉ thấy đau đầu chóng mặt, một chất giọng nghe như vịt đực cứ quàng quạc vang lên: '' Cũng chẳng xem là ngươi đang sống tên đất nhà ai, ăn cơm nhà ai, tiêu tiền của nhà ai! Lấy một chút đồ của ngươi thì đã làm sao? Vốn dĩ chúng đều phải là của ta mới đúng! ''

Tiếp theo đó, xung quanh vang lên tiếng đồ đạc bị lục lọi và ném vỡ loảng xoảng, một lúc sau, hai mắt Ngụy Vô Tiện mới dần dần nhìn rõ, trước mắt hắn hiện lên một cái trần nhà u ám, một khuôn mặt với đôi mày dựng ngược và con ngươi ánh lên ánh xanh đang không ngừng chửi rủa, văng nước miếng vào mặt hắn: '' Ngươi lại còn dám đi tố cáo! Ngươi tưởng ta sợ bị tố cáo thật sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai, trong cái nhà này thực sự có người chịu đứng ra làm chủ cho ngươi à?? '' 

Bên cạnh có hai đại hán lực lưỡng dáng vẻ như gia nô bước lại: '' Công tử, đã đập hết rồi. ''

Thiếu niên giọng vịt đực hỏi: '' Sao nhanh thế? ''

Gia nô đáp: '' Đồ đạc trong cái phòng rách này vốn chẳng có bao nhiêu. ''

Thiếu niên giọng vịt đực rất hài lòng, quay về phía Ngụy Vô Tiện, ngón trỏ chỉ hận không thể xiên vào trán hắn: '' Có gan lén đi tố cáo, giờ ở đây giả chết cho ai xem hả? Làm như có ai thích mấy thứ rác rưởi rách rưới của ngươi lắm ấy, ta đã đập sạch rồi, xem sau này ngươi lấy gì ra để tố cáo! Sống mấy năm trong tiên môn thế gia thì giỏi lắm à? Cuối cùng cũng bị người ta đuổi đi như chó còn gì?! ''

Ngụy Vô Tiện dở sống dở chết nghĩ: Bổn nhân đã chết nhiều năm qua, quả thực không phải giả vờ. 

Đây là ai?

Đây là đâu??

Hắn có bao giờ làm chuyện đoạt xá thế này đâu???

Người đã xử rồi, đồ cũng đập rồi, xả xong cơn giận, thiếu niên có giọng vịt đực dắt theo hai gia nô nghênh ngang đi ra ngoài, lúc sập cửa còn cao hơn giọng ra lệnh: '' Canh cho kỹ vào, đừng để nó ra ngoài làm mất mặt người khác. ''

Gia nô bên ngoài luôn miệng vâng dạ, đợi người đi xa, bên ngoài yên tĩnh trở lại, Ngụy Vô tiện định ngồi dậy nhưng cả cơ thể không nghe theo lệnh, lại đành nằm xuống, chỉ có thể nghiêng người nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ và vỡ nát ngổn ngang dưới đất, tiếp tục hoa mắt chóng mặt.

Bên cạnh có một tấm gương đồng bị hất xuống đất, Ngụy Vô Tiện với tay cầm lên nhìn, một gương mặt trắng đến kì dị trong gương, hai mảng hồng hồng hai bên má chẳng đều nhau cũng chẳng đối xứng, chỉ cần thè cái lưỡi dài đỏ lòm ra thì chẳng khác gì quỷ treo cổ.

Ngụy Vô Tiện có một chút không chấp nhận nổi bèn ném cái gương đi, vuốt mặt một cái, cả mảng phấn trắng dính đầy tay. 

Cũng may, diện mạo của cơ thể này cũng không phải quái dị bẩm sinh, chỉ là khẩu vị có chút quái dị mà thôi. Đường đường là một nam tử hán, vậy mà mặt lại trát đầy phấn son, quan trọng nhất là trát xấu đến mức thậm tệ như thế.

Bị giật mình một cú, chẳng ngờ lại giật ra chút sức lực, cuối cùng hắn cũng có thể ngồi dậy, lúc này mới chú ý dưới thân có một vòng chú trận. Vòng ngoài của chú trận đỏ thẫm và méo mó, dường như dùng chính ngón tay và máu để vẽ, đến giờ vẫn còn ươn ướt và tanh mùi máu. Giữa trận là một vài dòng chú nguệch ngoạc cuồng loạn đã bị cơ thể hắn xóa đi chút đi, những con chữ và nét vẽ còn lại tràn đầy tà khí và u ám,. Tốt xấu gì Ngụy Vô Tiện cũng được người ta gọi bằng mấy cái danh xưng như Vô Thượng tà tôn, Ma đạo lão tổ..... bao nhiêu năm như thế, loại trận pháp vừa nhìn đã biết chẳng phải là thứ hay ho gì này hắn đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay.

Không phải hắn đã đoạt xá người ta mà là bị người ta hiến xá cho!

Bản chất của hiến xá là một loại chú nguyện, người hiến xá tự hủy hoại thân thể mình bằng hung khí, dùng chính máu của mình để vẽ trận pháp và lời chú, sau đó ngồi vào giữa trận, triệu hồi một ác quỷ tà thần tội ác tày trời tới nhập vào cơ thể mình để thực hiện nguyện vọng của bản thân. Đổi lại người đó phải hiến xá cho tà linh, chấp nhận để hồn phách mình tan thành cát bụi. Đây chính là hình thức '' hiến xá '', hoàn toàn tương phản với '' đoạt xá ''. Chúng đều là những cấm thuật không lấy gì là hay ho cả, chỉ là cái trước so với cái sau không được người đời hoan nghênh cho lắm, vì dù sao hiếm có nguyện vọng nào mãnh liệt tới mức khiến một người đang sống có thể cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ của mình, chính vì thế có rất ít người dùng tới nó, thậm chí đã gần như thất truyền trong trăm năm nay. Những ví dụ xác thực được cổ thư ghi lại cả trăm năm rồi cũng chỉ có ba bốn người, mà nguyện vọng của cả ba bốn người người này đều giống hệt nhau, đó chính là báo thù. Các ác quỷ được triệu hồi đều dùng phương thức tàn nhẫn đẫm máu để thực hiện nguyện vọng của họ một cách hoàn mỹ.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro