8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Lam Trạm đi xem lại các sổ sách tiên đốc, hắn không có việc gì làm nên theo các tiểu bối đi săn đêm rồi. Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ đi ra ngoài một chút thôi, chính là không ngờ náo nhiệt phi phàm ha. Cầm quyển Di Lăng Lão Tổ truyền kỳ, Ngụy Vô Tiện chỉ biết này Nhiếp Hoài Tang thật rảnh rổi, bởi hôm qua hắn thấy làm kỳ lạ đâu, đi trên đường cứ nghe Di Lăng Lõ Tổ gì đó, hắn cũng không chú ý bây giờ nghĩ lại mới nhớ, thật là.

Ngụy Vô Tiện không ngờ là tương lai Nhiếp Hoài Tang sẽ tặng hắn điều bắt ngờ hơn nữa.

" Ngụy tiền bối ngài thật thảm. hic....hic"Lam Cảnh Nghi ôm lấy Ngụy Vô Tiện tay khóc sướt mướt. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, nhìn lại mấy đứa xung quanh, không đứa nào không khóc hết, hắn có như vậy thảm sao không.

"Cái này Ngụy công tử thật đáng thương,...sao mấy cái tiên nhân này không nói lý gì hết vậy." người ất kế bên nói.

"Ngươi nhìn xem, kỳ hoàng ôn Tình sống hành y cứu biết bao nhiêu người, Ngụy Công tử che chở, lại nói người ta tà ma ngoại đạo, không kể người ta có ân nữa chứ." Người giáp nói.

"Ta hồi xưa đúng là mắt mù mới tin lời của bọn họ, Ngụy công tử tốt như vậy mà.." Người bính tự trách.

"Các ngươi nói đi, lần này lên làm tiên đốc chính là Hàm Quang Quân, ta xem chúng ta không còn bị hiếp bức nữa rồi. Trước làm tiên đốc, Hàm Quang Quân đã công chính phân minh, trạch thế minh châu phùng loạn tất xuất rồi, huống chi ngươi xem tương lai tiên đốc phu nhân tốt như vậy, đúng là trời cao ban phước." người thứ đinh cảm thán.

"Đúng. Đúng...Mong tiên đốc và tiên đốc phu nhân hạnh phúc.".....v...v...

Ngụy Vô Tiện thật là hết biết chỗ nói rồi, cho dù hắn da mặt dày cỡ nào, cái này khen hắn cũng muốn chịu không nổi a. Không chừng có cái lỗ đây hắn chui xuống rồi, nguyên lai hắn thảm như vậy nha.

"Thôi, thôi mấy đứa đừng khóc nữa. Về ta nói với Hàm Quang Quân đó."

Nghe nhắc tới Lam Vong Cơ tụi nhỏ đều câm như hến, Lam Trạm có như vậy đáng sợ sao không?

Âu Dương Tử chân cảm thấy hắn không nên có ấn tượng trước Hàm Quang Quân a, mấy tháng nữa hắn muốn sống tốt ở Lam Gia, chưởng phạt không nên đắc tội.

"Ngụy Tiền bối, người đừng nói. Sau này ai nói xấu người ta tấu hắn."

Chưa gì nghe Âu Dương Tử Chân giành trước, Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi tấu gì chứ? Ta tấu trước, Ngụy Tiền bối là chúng ta Lam Nhị phu nhân nha."

Ngụy Vô TIện gõ gõ đầu hắn, giả bộ nói:

" Ngươi nịnh ta làm chi, có âm mưu gì, nói?"

Lam Cảnh Nghi xoa đầu rưng rưng nói: "Ngụy tiền bối, ta nào có."

Ngụy Vô Tiện không ghẹo hắn nữa, nghe nhắc tới Lam Trạm nhiều như vậy hắn có chút nhớ a. Phải nhanh chóng về gặp hắn phu quân mới được.

"Các ngươi thôi đi. Săn đêm xong còn về nữa. À ,Tư Truy, ngươi có biết Kim Lăng như thế nào không? có gặp khó khăn gì không.?" Từ hôm đó tới giờ hắn chưa thấy Kim Lăng nên thấy hơi lo, Kim Lăng trước đó độc lai độc vãng, nhưng lúc sau thân với mấy tiểu bối Lam Gia lúc nào cũng kết bạn đi săn hết.

Nghe Ngụy Vô Tiện hỏi vậy Lam Tư Truy mới nhớ: "Ngụy tiền bối không có gì, chỉ là lên làm tông chủ có chút bận nên Kim công tử không có đi."  

"Ồ vậy sao. Ngươi không nhớ hắn, hắn dù sao cũng là tông chủ còn nhỏ tuổi rất cực khổ đó. Nếu hắn có rảnh thì nên rủ hắn đi đi, nghỉ ngơi một chút, đấu với bọn người đó rất mệt." Đúng vậy, bọn cáo già đó rất giảo hoạt, nhớ năm đó hắn Ngụy Vô Tiện cũng ăn không ít mệt. Nhưng bây giờ hắn không chỉ một mình, hắn có Lam Trạm, bây giờ Lam tiên đốc quản lý bách gia ta xem bọn chúng như thế nào làm yêu. Bất quá phải bắt Nhiếp Hoài Tang làm công cho Lam Trạm mới được không thì Lam Trạm không có thời gian cùng đi chơi với ta được.

Để nghĩ thử xem như thế nào bắt Nhiếp Hoài Tang làm công đây, tốt nhất là trao đổi có lợi ích mới được, a đúng rồi hắn bán ta với Lam Trạm phải đòi bồi thường. Ừ, quyết định như vậy đi.

...

Đi tới nơi hỏi người dân mới biết được, mấy tháng trước ruộng đồng ở đây xảy ra chuyện lạ, trồng rau màu gì cũng ra nhanh chống, hai đến ba ngày là ra hoa nhưng mãi không kết quả, cũng không có củ. Mọi người cầu lên tiên môn gần, nhưng họ không cho người xử lý. Chúng tôi hết cách, đành đi xa cầu lên Cô Tô Lam Thị bởi nghe Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, lớn nhỏ chịu giúp người thường chúng tôi. Ngụy Vô Tiện thổn thức thật nhiều, tiên môn bách gia cao cao tại thượng, ức hiếp, không giúp đỡ dân chúng còn thu thuế cao, người người sống không nổi. Bọn họ không biết người thường mới là căn bản, không có người thường tiên môn bách gia sống bằng cái gì.

"Cầu tiên nhân giúp giúp chúng tôi, ruộng đồng bị như vậy làm sao chúng tôi sống nha. Không  biết lấy gì ăn nữa. Gần đây còn thấy đôi hươu chạy lại ăn, nhưng chúng tôi đến gần liền ngủ mất không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Mấy tháng này chúng tôi ăn hết những gì của mấy năm trước rồi, bây giờ không còn gì ăn, đi săn thú muốn hết rồi." Người dân ở đây cầu khóc, Ngụy Vô Tiện dẫn dắt bọn nhỏ đi quanh ruộng tìm manh mối xem cái này là cái nào yêu phá. Chỉ là cái này Ngụy Vô Tiên cũng đoán được chút. 

"Này đôi hươu như thế nào, có thể nói những điểm đặc biệt của nó cho chúng cháu biết được không?" Lam Tư Truy cảm thấy nghi ngờ đôi hươu này, nghe khả năng của nó có chút quen thuộc, hình như đã gặp trong sách rồi thì phải.

" Đôi hươu này có bộ lông như da trời, lại có như hình bông hoa ở trên lưng và trên đầu màu trắng, lông dưới cổ, bụng cũng màu trắng. Nhìn đẹp hơn những con hươu già đây từng thấy." Một cụ già rung rung nói.

Ngụy Vô Tiện không biết có đứa nào biết không, có nên chắc hay không. Nơi này rừng núi hẻo lánh, chủ yếu ở đây chắc chắn có yêu linh sơn quái, này chỉ ra hoa chắc là hoa yêu, trong sách có ghi hoa yêu tu luyện không dễ dàng, có năng lực thúc đẩy cây cối ra hoa, bởi hoa yêu thích hoa nên sẽ luôn giữ không cho hoa tàn. Này hoa yêu cũng không lợi hại gì nhiều chỉ là đối với người thường mà nói đúng là chí mạng. Còn đôi hươu kia đoán rằng một đôi linh hươu, này linh hươu có một năng lực đặc biệt là cảm nhận được ý niệm đối xấu với nó, thì sẽ ngửi được mùi hương gây buồn ngủ và xóa đi đoạn ký ức đó.

Ngụy Vô Tiện có cái đặc biệt suy nghĩ hay là mang linh hươu về nuôi, dù sao đối với người tu tiên mà nói chúng cũng chẳng có gì lớn cả. Còn hoa yêu cũng tốt, dẫn nó về vâm thâm, không cần lo vân thâm thiếu cảnh đẹp, quyết định vậy đi Lam Trạm sẽ khen ta.

Ngụy Vô Tiện cao hứng vô cùng dẫn bọn nhỏ đi rồi. Giao cho mấy đứa nhiệm vụ tự rèn luyện phát hiện xem vụ này như thế nào, Ngụy Vô Tiện ở một gian khách điếm ăn uống chờ chính bọn chúng phát hiện xong tối đi dụ dỗ, không đi bắt mới đúng.

Trời chiều bọn nhỏ quay về mỗi đứa một suy luận một ý kiến, Ngụy Vô Tiện cho lời nhận xét, giảng giải, phải nói giỏi nhất là Lam Tư Truy, nắm vững các kiến thức trong sách vở, nhận diện được vấn đề. Nhưng có một điều không được chính là hoa yêu câu thông không dễ, phải hiện hình mới có thể câu thông, đối với Ngụy Vô Tiện là dễ dàng dù sao hắn cũng tu quỷ nói, rất đễ dàng câu thông với linh.

Đêm hôm hoang vắng có nhóm người y trắng như tuyết ẩn nấp xung quanh đồng ruộng chờ đợi đôi linh hươu lọt lướt. Tội cho đôi hươu ngây thơ không biết mình đã đang bước dần vào cái bẫy bùa chú đợi sẵn, Ngụy Vô Tiện ngồi trên cây xem bọn nhỏ tiến hành từng bước làm việc, nhưng mà kia hoa yêu vẫn chưa xuất hiện. Người dân nhìn thấy đôi hươu bị vui mừng, chạy ra xem, chỉ thấy tiên nhân nhóm lấy dây trói lại, kỳ lạ là kia đôi hươu cũng không phản kháng, nhưng họ không biết đó là khổn trói tiên, cho dù đôi linh hươu kia có như thế nào cũng không thoái được. Nhìn xem mấy đứa tìm mọi cách kiếm hoa yêu, chỉ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng thêm mấy bọn tiểu bối dùng hỏi linh để câu thông, cũng thông minh nhưng cũng không được. Một lúc bọn tiểu bối bỏ cuộc nhìn lấy Ngụy Vô Tiện, dân làng không biết tiên nhân nhóm làm gì cũng không ảnh hưởng họ nghe nhạc, Ngụy Vô Tiện lấy Trần Tình đặt lên môi. Một khúc nhẹ nhàng im tai nhạc phiêu khởi, chỉ thấy gió thổi cánh hoa hắc y bay phất phới cùng với ánh trăng tỏa sáng thành một bức tuyệt mỹ bức tranh. Một cái đáng yêu tiểu oa nhi dần dần hiện ra nhìn xem Ngụy Vô Tiện.

"Ca ca thổi hay thật." Ngọc tiết đáng yêu tiểu oa nhi mặc bộ váy hồng phấn, trát hai búi tóc xinh xinh, mở lấp lánh đôi mắt to nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, tiểu oa nhi biến ra một đóa hoa đào đặt lên Ngụy Vô Tiện bàn tay, một tay khác Ngụy Vô Tiện xoa xoa tiểu não nấm.

"Tiểu muội muội, nhìn xem." Ngụy Vô Tiện chỉ kia ruộng đồng hoa, đủ loại màu sắc, nhẹ nhàng giảng đạo lý cho tiểu nấm hiểu, tiểu nấm ủy khuất thu hồi thuật pháp.

"Ca ca ta thích hoa hoa, vậy Hoa nhi làm sao bây giờ?" Đôi mắt to tràn ngập nước mắt nhìn lấy chính mình Ngụy Vô Tiện đưa tay lên sờ sờ mũi, hắn cảm thấy hơi tội lỗi. Đưa tay lau đi nước mắt, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng dỗ dành mời tiểu nấm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tiểu cô nương vui vẻ bay quanh Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh xuống dưới." Không biết Lam Vong Cơ khi nào xuất hiện dưới cây giang hai tay chờ lấy người trong lòng xà vào lòng mình. Lam Vong Cơ làm xong công việc liền đi đón Ngụy Vô Tiện về, lúc đến thấy Ngụy Anh đang thổi sáo trao đổi với kia hoa yêu, hoa bay ánh trăng chiếu giống như lần đầu tiên gặp nhau của hai người. Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười, thả tay rơi xuống được Lam Vong Cơ ôm ngay vào trong lòng. 

Dân làng chỉ thấy một đôi thần tiên quyến lữ dưới ánh trăng thật đẹp, kế bên là tiểu nấm vui vẻ rãi hoa. Sau dân làng biết đó là Tiên đốc đại nhân cùng với đạo lữ của mìn thật ăn ái, thành  những câu chuyện truyền say xưa.

------------ 

Lam Cảnh Nghi: "Hàm Quang Quân chúng ta không muốn ăn cẩu lương nhưng mà chúng ta không dám nói."

Lam Tư Truy:"...."

-----------------------------Xin lỗi mọi người con âu không có động viết âu tính xóa truyện luôn á nhưng mà lại thấy uổng nên vẫn còn giữ nguyên----- a haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro