quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh tỉnh dậy trong một nơi kì quái thì bổng có tiếng vang lên:
"Ngươi tỉnh rồi" Diêm Vương
/ Ngụy Anh:cậu/
Cậu giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói ấy.
"Ngươi là ai? Còn đây là đâu"cậu lên tiếng.
"Đây là âm phủ và ngươi đã chết vì bị phản hệ nhưng vì ngươi đã làm nhiều việc tốt khi ở trên dương gian nên ta muốn cho ngươi một cơ hội nữa để sống lại "Diêm vương.
Ngụy anh trầm tư một hồi lâu rồi lại lên tiếng
"Ta sẽ được sống lại ở thân xác cũ hay là một tgaan xác mới"cậu
"Sẽ là thân xác cũ và giờ đây trên dương gian đã là 13 năm rồi,hãy đi dọc theo con đường hoa bỉ ngạn phía bên kia ngươi sẽ thấy nơi mà ngươi thuộc về.Nếu có thể hãy xoa dịu những đóa hoa bỉ ngạn ấy bằng giai điệu của ngươi"
  Cậu vừa định đi thì diêm vương cất tiếng
"Đây ta có món quá tặng ngươi "
Nói xong diêm vương lấy ra một cây sáo đen còn có dải tua rua đỏ đưa vho cậu.
   Cậu khá bất ngờ vì nghĩ rằng cây sáo của cậu Trần Tình vẫn còn .Nhận lấy sáo cậu lại nhớ đến năm ấy một mình cậu đấu với tiên môn bách gia điều khiển hàng vạn hung thi . Từng một thời là thiếu niên tiếng tâm vang dội. Từng một thời là Di Lăng Lão tổ vạn người sợ...
  Cậu cũng chẳng muốn ở đây lâu nữa nên đã đi theo hướng ấy nhưng cậu còn một điểm thắc mắc [sao lại phải xoa dịu nhưng đóa hoa kia cơ chứ]
[]:đây là suy nghĩ nhe
Cậu mới đi được vài bước cậu dường như nghe thấy tiếng than khóc vang lên ở những bông hoa ấy chũng là những tiếng than khóc đau thương .Thì ra  vườn hoa bỉ ngạn này được hình thành từ những cuộc tình chia li ,những tình anh em chị em bị chia cắt nhau.Một người còn trên thế gian còn một người thì đã đi về nơi âm phủ .
Cậu đưa cây sáo trần tình của mình lên môi lại thổi lên giai điệu mà cậu cũng chả biết tên chỉ biết rằng cậu đã nghe nó ở đâu đó (Khúc Vong Tiện).
   Dai điệu cứ yên ả thanh thoát giữa một bầu trời đỏ rực của  hoa bỉ ngạn loài hoa ko có lá. Dường như đã không còn tiếng vang ấy nữa mà là một màu đỏ thẩm tỉnh mịch . Từ những đóa bỉ ngạn như phát ra ánh sánh lấp lánh tỏa ra như một lời cảm ơn đến cậu.
   Cậu lại bước tiếp trên con đường đấy và thấy một cánh cổng cậu bước vào đấy một luồn sáng làm cậu chói mắt.
   Mở mắt ra cậu đã thấy mình ở loạn táng cương nhưng cis lẽ nơi đây ko còn nhiều oán khí như trước nữa mà rất đẹp và xanh tươi.
   Vào thời khắc ấy cậu biết cậu phải buông bỏ quá khứ và tiếp tục cho một tương lai phía trước đang chờ cậu.
   Môi cậu lóe lên một nụ cười vừa tinh nghịch lại vừa ranh ma.
   "Di Lăng Lão Tổ giờ đây đã trở lại rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro