chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm cầu học nhanh chóng kết thúc, các công tử tiểu thư đến càu học đều lục tục dọn dẹp ra về. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đứng trước mặt Bạch Anh. Lòng y có chút không yên. Một năm qua mặc cho Lam Vong Cơ y tiếp xúc thế nào, thán thiết thế nào, chủ động thể nào, Bạch Anh cũng chỉ khách khí mà lạnh lùng khi đối mặt với y. Làm cho y không có khả năng bước vào trái tim hắn nửa bước.

Mà y không biết, Bạch Anh vãn luôn không có cảm xúc. Trừ những ai tiếp xúc lâu từ lúc hắn hồi tưởng mới khiến hắn có cảm giác là người bên cạnh một chút. Lam Hi Thần thở dài vỗ vai đệ đệ : " Vong Cơ, đệ cần phải cố gắng. "

Y lạnh lùng nhìn huynh trưởng, sau cũng thở dài nghĩ: " Có lẽ, là quả báo của ta. Kiếp trước là ta đẩy Ngụy Anh ra, cho dù hắn có cố gắng tiếp cận ta thế nào để bị ta nặng lời còn nói những lời khó nghe khiến cả hai tan rã trong không vui. Kiếp này....Ngụy Anh không còn vây quanh ta nữa, không còn cười cũng không còn hay nói, hay làm ta vui...vật đổi sao dời, ta lại là người bám lấy hắn không buông..."

Bạch Anh hạ mắt ôm hai con thỏ trong lòng. Cũng không nghe được suy nghĩ đối phương. Hắn cùng Ôn Triều, Ôn Ninh, Nhiếp Hoài Tang chào tạm biệt. Nhiếp Hoài Tang cùng môn sinh Nhiếp thị ngự đao rời đi. Bạch Anh vuốt ve đầu Bạch Hạc, Bạch Hạc hiểu ý kêu lên một tiếng. Bạch quang chói mắt bao phủ lấy Bạch Hạc, mắt thường có thể thấy kích cỡ Bạch Hạc thay đổi. Đến khi bạch quang tan đi để lại một Bạch Hạc khổng lồ phía sau Bạch Anh.

Bạch Anh dùng phi bạch quấn lấy eo hai người họ Ôn nọ phi thân lên lưng Bạch Hạc. Bạch Hạc nhanh chóng cất cánh bay lên trời cao.

Cưỡi tiên thú có khác, không có cảm giác bị rát do gió pha pr vào mặt. Ôn Triều cùng Ôn Ninh cảm thụ sự vỗ về nhẹ nhàng của gió lại cùng đệ đệ Bạch Anh ngắm nhìn phồn hoa phía dưới. Bạch Hạc tốc độ bay không nhanh không chậm đủ để ba người thưởng thức cảnh đẹp ý vui.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn đệ đệ trở về biệt viện, lại nhíu mi xoa xoa trán thầm nói: " Hình như mình quên mất điều gì đó thì phải. "

……

Phượng Cảnh nhìn Thiên Cầu mà lắc đầu : " A Cẩn, sao Lam Vong Cơ ngốc vậy. Vốn hắn có thể mang theo trí nhớ hồi tưởng đã là ân huệ của ta rồi. Ấy vậy còn không theo đuổi được A Anh là sao? "

Bạch Cẩn cười dịu dàng bế ái nhân lên, một nụ hôn ấn lên trán Phượng Cảnh nói: " Vật đổi sao dời. Là cơ hội cũng là trừng phạt. Tạo hóa cho hắn, cảm hóa được A Anh hay không phụ thuộc và vận khí và tình cảm của hắn. "

Phượng Cảnh vòng hai tay ôm lấy cổ đối phượng, nhẹ dụi một cái: " A Anh là một đứa trẻ hoạt bát năng động, là vầng thái dương không bao giờ tắt nhưng A Anh cũng là một người máu lạnh...vô tình nhất Thiên Địa này. "

Y đặt Phượng Cảnh lên giường, giúp hắn tháo giày lại nói: "A Anh sẽ là người kế nghiệp của ta, vô tình cũng tốt. "

" Nhưng mà, ta muốn A Anh vẫn luôn giữ nụ cười ấy. "

" Ân, ngủ đi A Cảnh. "

_______

Bạch Anh cùng hai người Ôn Ninh Ôn Triều về đến Bất Dạ Thiên cũng đã là về chiều, vì tốc độ bay của Bạch Hạc tùy theo yêu cầu của hắn. Bước xuống Viêm Dương Điện, Bạch Hạc thu nhỏ trở lại được Ôn Ninh dẫn về một mảnh vườn của Thanh Dương Điện. Còn bản thân Bạch Anh lập tức dùng dịch chuyển tức thời đi Loạn Táng Cương.

Ôn Nhược Hàn cùng các vị trưởng lão cũng vừa hoàn thành lần chắp vá kết giới, bước ra khỏi Phục Ma động thì Bạch Anh đột ngột xuất hiện trước mặt làm bọn họ giật mình.

" A Anh? "

Bạch Anh gật đầu.

Các vị trưởng lão thấy người tới là hắn liền cung kính hành lễ: " Tham kiến Thánh Quân. " Hắn vẫy tay ý bảo không cần đa lễ rồi chầm chậm bước vào bên trong Phục Ma động. Hắn nhìn vị trí mắt kết giới, đặt tay giữa mắt kết giới. Một luồng linh khí nồng đậm màu đỏ từ nơi tiếp xúc giữa mắt kết giới và ngón tay tỏa ra. Linh khí màu đỏ bao quanh lấy pháp trận, dần dần tỏa ra xung quanh càng củng cố thêm kết giới.

" Mấy tháng trước Loạn Táng Cương dị động? "

Ôn Nhược Hàn đưa khăn tay cho Bạch Anh nói: " Ngày Liên Hoa Ổ bị thiên lôi tạc thì Loạn Táng Cương có dị động thật. Ta đã đi vào sâu bên trong xem xét. Oán khí quá đặc, hình như còn trộn lẫn vào một loại khí nào đó khiến ta cảm giác không thoải mái. "

Bạch Anh gật đầu với các vị trưởng lão, bọn họ nhận mệnh đều rời đi. Bạch Anh ngước nhìn bầu trời Loạn Táng Cương rồi lại đj thẳng, Ôn Nhược Hàn lo lắng đi theo, lại nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn vang lên trong không gian rộng lớn. : " Ta không nhớ rõ là bao lâu, chỉ biết lúc đó ta mới tròn 100 tuổi còn ngủ say do Hoa thần nuôi dưỡng. Lúc đó có Ma giới, Yêu giới, Thượng giới, Nhân giới, Linh giới, Minh giới và Quỷ giới. Năm đó Ma giới, Yêu giới cùng Quỷ giới cấu kết với nhau tấn công ba giới trừ Minh giới. Phụ thần của ta cùng Linh thần và các vị thần tiên giao chiến gần hai trăm năm. Cho đến một ngày ta tỉnh dậy sau giấc ngủ, Ma thần, Yêu thần cùng Phượng Cảnh đế tôn và Linh thần Huyền Yêu đã đi đến trận chiến hồi kết. Không may lúc đó Ma thần làm phụ thần ta bị thương, phụ đế ta tức giận đày đọa Ma thần và Yêu thần. Mà sâu bên trong Loạn Táng Cương chính là chiến trường năm đó, cũng là nơi 2 kẻ kia bị phong ấn. "

" Thế gian không ngờ..."

" Lão Ôn, ngươi nói bên trong oán khí còn hòa trộn với một loại khí khác nữa. Mà khí đó chính là Ma khí, có khả năng mê hoặc nhân tâm khiến kẻ đó sa đọa đến vạn kiếp bất phục. "

Ôn Nhược Hàn kinh ngạc: " Lợi hại như vậy? "

Hắn gật đầu, đi đến sâu bên trong bỗng nhiên hai người bị cản lại bởi một đạo kết giới. Bạch Anh búng nhẹ tay, kết giới mở ra một lỗ hổng đủ để một người đi vào. Bạch Anh đi vào phía trước, Ôn Nhược Hàn theo đuôi. Chỉ thấy bên trong kết giới khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài. Bên trong là một mảnh thế ngoại đào viên thơ mộng, bãi cỏ xanh mướt. Đồi non tràn ngập hoa. Cả một mảnh xinh đẹp lác đác ba bốn cây hoa cát tường ở các góc khác nhau.

" Đây là? "

" Vị trí phong ấn. Theo chân ta, nếu không sẽ gặp phải cản trở. "

Bạch Anh bước đi chậm rãi trên nền cỏ, từng bước đi rất nhẹ nhàng mà khéo léo như cố gắng tránh dẫm đạp sai vị trí. Mỗi nơi hắn bước qua đều để lại một dấu giày phát ra ánh sáng để làm dấu cho Ôn Nhược Hàn theo kịp. Đi một lúc liền đến cây hoa cát tường giữa cánh đồng. Ôn Ngước Hàn đứng đuối diện hắn, Bạch Anh nói: " Dưới gốc cây đều là vị trí an toàn. Sang đây đi. "

Đợi Ôn Nhược Hàn đi qua, Bạch Anh phóng ra một hình nhân bằng giấy, hình nhân theo điều khiển của hắn chạy ra vị trí cách nơi bọn họ đi qua một chút. Chỉ nghe thấy một tiếng ' rắc ' lập tức từ dưới đất mọc lên mấy dây leo màu đen gai góc đến đáng sợ quấn chặt lấy hình nhân. Sau đó hình nhân bị xé thành trăm mảnh nhỏ. Ôn Nhược Hàn há hốc mồm nhìn.

Thật khủng khiếp.

Không để ý tới Ôn Nhược Hàn, Bạch Anh xoay người nhìn cây cát tường. Hắn chạm tay vào thân cây, nhắm mắt như đang cảm nhận cái gì đó. Được một lúc hắn nhíu mày thu tay lại.

Lại thở dài nghĩ : " Chẳng lẽ, lại đến nữa? "

" Làm sao vậy? "

Hắn lắc đầu: " Không có gì. Lão Ôn, sau khi trở về ra sức luyện tập cho các trưởng lão đệ tử. Không được lười biếng. "

Nghe thấy ngữ khí của Bạch Anh có chút trầm trọng, Ôn Nhược Hàn có chút lo lắng. Là điều gì khiến ngươi như vậy...

Bạch Anh cũng không để cữu cữu nhà mình nghĩ lâu, hắn nắm lấy góc tay áo của Ôn Nhược Hàn, dịch chuyển mà trở lại Phục Ma động. Lại thêm một cái truyền tống đem cả hai lập tức quanh về Viêm Dương Điện.

" Lão Ôn, tháng sau thanh đàm hội. "

Ôn Nhược Hàn gật đầu. Bạch Anh cũng cất bước trở về Thanh Dường Điện. Hắn ngồi trên giường mà ngẩn người. Nhớ tới những chuyện xảy ra ở kiếp trước, lại lắc đầu.

" Không thể, thời gian quá sớm. Trật tự bị thay đổi ở Loạn Táng Cương. Thiên phạt...Liên Hoa Ổ...vì sao? " Bạch Anh xoa xoa thái dương ngã người xuống giường. Đôi mâu màu lam bạc chứa đầy sự lo lắng. Hắn nghiêng người ôm lấy gối ôm bên trong.

Với cơ thể này, ta có thể chống lại các ngươi không?

Phụ thần, phụ đế. A Anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro