Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được lắm Giang Phong Miên, không có sự cho phép của ta lại dám tự ý hủy bỏ hôn ước của A Ly, ngươi xem ta là cái gì?" Ngu Tử Diên đen mặt hùng hổ bước vào tiền thính của Nhã thất, trên tay roi Tử Điện đã ra.

Vài vị môn sinh Lam thị chật vật chạy vào :" Tiên sinh, V...vị này Giang phu nhân không có bạ thiếp, chúng ta không cho vào liền dùng vũ lực đánh môn sinh gác cổng."

Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ đen mặt, :" Giang phu nhân, không có bái thiếp lại đến Vân Thâm Bất Tri Xứ náo loạn, đả thương môn sinh. Giang gia các ngươi muốn cùng Lam gua chúng ta đối địch sao?"

" Gọi ta Ngu phu nhân!!" Ngu Tử Diên quát lớn.

Giang Phong Miên lòng nóng như lửa đốt muốn giải vây :" Lam tiên sinh bớt giận, Tam nương chỉ là nhất thời nóng lòng."

" Chuyện này Giang thị các người phải cho Lam gia một cái công đạo!" Lam Vong Cơ buông Ngụy Vô Tiện ra, lạnh mặt nhìn Ngu Tử Diên như nhìn một người chết.

Kia là kẻ đã hại cả đời trước của ái nhân của y.

Ngụy Vô Tiện hơi hơi nhíu mi, vẻ mặt lúc nãy đã ổn hơn, vì được thả ra khổ cái ôm ấm áp kia nên hắn có chút lưu luyến.

" Vị này phu nhân, nếu ngài đã gả cho vị Giang tông chủ kia thì tất nhiên người khác phải gọi ngài một tiếng Giang phu nhân, làm sao lại gọi là Ngu. " Ngụy Vô Tiện bất mãn nhìn tới một tràng nọ.

Bây giờ Kim Quang Thiện, Giang Phong Miên, còn có thêm Ngu Tử Diên mới nhìn tới người còn lại trong này. Nhất thời cả ba đều sửng sốt.

Đặc biệt là vợ chồng Giang thị.

Ngu Tử Diên huy động roi hướng về phía hắn. "Ngươi!!! Một kẻ ti tiện còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ!!"

Ngụy Vô Tiện nhìn tới tử quang của Tử Điện liền sắc mặt trắng bệch.

" A Anh...mau...mau chạy đi..."

" Ngu Tử Diên, ngươi điên rồi!!!"

" Phụ...phụ vương...mẫu phi...hai người làm sao vậy..hức...oaoa...hai người..ôm ôm A Anh...oaoa...."

" Tư chất đứa nhỏ không tồi, mang về làm tử sĩ cho A Trừng liền tốt."
.....

" Không!!!!" Ngụy Vô Tiện nước mắt dàn dụa ôm lấy đầu, một cỗ tanh ngọt xong lên miệng. Một màu đỏ tươi nhuốm lên y phục trắng như tuyết của hắn.

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, tay vận linh lực muốn chải chuốt dao động linh lực đang tản ra của Ngụy Vô Tiện. Roi Tử Diện vẫn hướng phía hắn mà đánh, chỉ là biến cố lại tới.
Trong vùng bụng của Ngụy Vô Tiện bỗng phát ra kim quang chiếu rọi cả Nhã thất. Một thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm nắm lấy roi Tử Điện.

Hài nhi tầm một tuổi mặc hồng y tinh xảo, tóc thúc mũ phượng, trán điểm liên ấn, hài nhi có khuôn mặt khá giống với Lam Trạm, hai mắt nhắm nghiền.

Kia chính là Nguyên Anh của Ngụy Vô Tiện. Cũng không rõ vì sao, có vị tu sĩ đã đạt cấp bậc Nguyên Anh khác, Nguyên Anh đều là dánh vẻ của họ nhưng của Ngụy Vô Tiện lại không phải. Hắn đã từng hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn, dáng vẻ Nguyên Anh của hắn là đến nội tâm khao khát. Cơ mà cũng thú vị, Ngụy Vô Tiện còn nhỏ tuổi, thế nhưng Nguyên Anh của hắn lại nhận hắn làm cha.

Nguyên Anh ngồi trên một đóa bạch liên lơ lửng trên không trung, nhóm người đèu kinh ngạc nhìn người vừa mới xuất hiện, trừ Lam Trạm và A Lễ.

" Đây là." Nhóm người nhìn Nguyên Anh trong lòng nghi hoặc.

Roi Tử Điện bị Nguyên Anh nắm lại, sức lực dường như to lớn khiến Ngu Tử Diên không thể rút trở về.

"Giang phu nhân cũng thực ngông cuồng, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ còn muốn đả thương khách quý của bổn gia." Lam Khải Nhân tức giận, Nguyên Anh thả roi khiến Ngu Tư Diên bị ngã ra sau theo quán tính.

" ha? Khách quý? Một tên gia phó chi tử còn dám làm khách quý của Lam thị!!" Ngu Tử Diên châm chọc lại huy roi, nhưng lần này lại bị Lam Vong Cơ bắt được. Y lạnh mặt.

" Gia phó chi tử? Ngụy Anh từ bao giờ đã là gia phó chi tử? Ngài còn không biết cha mẹ hắn là ai còn dám phán xét thân phận của hắn?"

Giang Phong Miên nghiến răng nghiến lợi nhìn phu nhân mình, ông biết Ngu phu nhân nói tới ai. Ông nhìn Ngụy Vô Tiện. Khuôn mặt đó thực giống với trong trí nhớ, đã từng có nữ nhân như vậy. Kia là Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch. Ngụy Vô Tiện nhân sắc là sự kết hợp của hai người nhưng có nét xinh đẹp hơn. Giống với một ai đó mà ông đã quên.

" A cha của ta từ khi nào đã thành gia phó chi tử? Gia gia cùng nãi nãi của ta không biết là vị gia phó nào của nhà các ngươi?" Giọng nói non nớt vang lên trong tiền thính, Nguyên Anh bây giờ mới mở ra đôi đồng tử. Một bên màu lưu li như của Lam Vong Cơ một bên màu đỏ tươi.

" Hừ? Đúng là mẹ nào con nấy, nhìn có vẻ mới 16 mà đã có hài tử, cùng với tiện nhân Tàng Sắc kia đều như nhau!!"

Ồ...

Kim Quang Thiên ồ lên, tỏ vẻ dưa này cực lớn nha.

Giang Phong Miên quát :" Tam nương!!!"

" Sao? Giang Phong Miên đừng tưởng ta không biết ngươi còn nhớ về con tiện nhân đó!!!."

" Ngu Tử Diên, khẩu hạ lưu đức, ngươi nói Ngụy Anh là hài tử của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch vậy Ngụy Khang Lâm kia là như thế nào?" Lam Khải Nhân tức giận thổi râu nhìn hai người.

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện tới, ông liền biết thân phận, chỉ là không ngờ. Nghe vợ chồng Gia thị này nói càng như một hồi âm mưu.

Ngu Tử Diên bây giờ mới biết bản thân lỡ lời, nhưng nàng như phát điên huy roi liên tục tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Nguyên Anh đều chắn được.

" Roi Đả Thần!" Một giọng nam nhân từ phía ngoài vọng tới, theo sau đó là một luồng linh lực đem Tử Điện thu lại vào tay Ngu Tử Diên, vì sức mạnh phản phệ quá lớn khiến cho ngón tay đeo nhẫn hóa thành màu tím đen.

Một nam một nữ đi vào bên trong, hai người phục sức phức tạp, nam ngọc quan nữ trâm cài xinh đẹp. Váy vóc lụa là đắt đỏ, nữ nhân váy dài tới quệt cả đất. Nhìn nàng yểu điệu thục nữ nhưng uy nghiêm, nàng có nét mặt giống với Ngụy Vô Tiện. Nàng lạnh mặt nhìn tới đám người. Nam nhân bên cạnh đối với Lam Khải Nhân hành lễ.

" Tử Nha gặp qua Lam tiên sinh."

" Ngài là..." Lam Khải Nhân vội vàng đi xuống nhưng cũng không mất quy phạm chặp tay hành lễ lại.

" Sư huynh..." Ngụy Vô Tiện thều thào gọi Tử Nha. Tử Nha cùng nữ nhân kia quay người đến xem hắn.

" Anh Nhi..con thấy thế nào rồi, kẻ nào bắt nạt con. Nói? Hoàng cô cô nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con!"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười. Lam Vong Cơ lau đi vệt máu trên người hắn. Khương Tử Nha từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, huy cho hắn uống.

" A Tiện, đệ đó làm gì cũng phải nghĩ tới bản thân chứ." Khương Tử Nha bất đắc dĩ cười.

A Lễ bên cạnh hành lễ với hai người :" A Lễ tham kiến trưởng công chúa, Nhất Chiến thần quân."

Trưởng công chúa, gọi Ngụy Lam Y, danh Trấn Hương công chúa. Là vị công chúa tinh thông thao binh võ lược. Không ít lần ra chiến trường giết địch dẹp ngoại xâm. Tiếng thơm đồn xa. Là đại công chúa của Hiên Minh Đế của Phàm giới.

Nghe thư đồng của hắn nói vậy, nhóm Lam Khải Nhân đều hành lễ.

Kia là ai a? Là Nhất Chiến thần quân..là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm nhiệm vụ Phong thần aaaa.

Ngu Tử Diên vẻ mặt không thể tin được nhìn, lại hắt cằm kiêu ngạo muốn mở miệng mắng chửi.

" Chát."

Một tiếng tát giòn tan vang trong tiền thính khiến ai cũng khiếp sợ im lặng, khuôn mặt kia của Ngu Tử Diên in dấu bàn tay đỏ đậm. Ai ai cũng nín thở nhìn nữ nhần đứng trước mặt Ngu Tử Diên.

Ngụy Vô Tiện giật mình chạy lại nắm lấy tay nàng, quả là tay nàng đã hiện lên vết đỏ mờ nhạt.

" Hoàng cô cô, người làm gì a...."

Nàng xoa đầu hắn cười dịu dàng.

" Kẻ nào bắt nạt Anh Nhi kẻ đó nên bị trừng phạt, tu tiên thì thế nào? Nhân phẩm thối nát thì cũng chỉ là kẻ ti tiện. " Nàng liếc nhìn Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên hét rầm lên muốn đánh lại nàng nhưng bị Lam Vong Cơ dùng chú định thân.

" Nàng nói không đúng sao?" Y phun ra mấy chữ khiến ai cũng rét lạnh.

Khương Tử Nha trầm ngâm nhìn Lam Vong Cơ, hắn vung nhẹ tay liền nhìn tới giữa y và Ngụy Vô Tiện được nối liền vớ nhau bằng một sợi dây màu đỏ bắt mắt, giữa trán y còn hiệm kim quang lấp lánh.

Khương Tử Nha hài lòng gật đầu.

Tốt, đệ tế này vừa lòng hắn.

" Thật không ngờ đường đường Lam nhị công tử lại dùng định thân chú với người khác, Lam thị nên cho Giang gia ta một cái công đạo!" Giang Phong Miên lên tiếng.

" Ngươi là Giang Phong Miên?" Ngụy Lam Y quay người nhìn gã. Ánh mắt không khỏi lạnh lẽo.

" Là." Giang Phong Miên cắn răng dưới uy áp của nàng.

" Ngươi nói xem, ngươi và Ngụy Trường Trạch gọi là gì? Ta lại không nhớ tới hoàng đệ của ta lại trở thành gia phó nhà các ngươi đấy."

" Hiểu nhầm, nhất định là hiểu nhầm. Chỉ là người giống người thôi."

Nàng cười khẩy :" Người giống người? A Trạch nhà ta thân là tâm hoàng từ đương triều, là Hạc Hi vương trẻ tuổi nhất. Đến Tu chân giới học tập, lại vì ngươi cầu xin đệ ấy nên đệ ấy mới giúp ngươi chiếm được vị trí tông chủ. Từ khi nào lại trở thành gia phó? Hài tử của đệ ấy từ khi nào trở thành gia phó chi tử?"

" Mà bổn cung còn không biết tới phu thê A Trạch lại có hai hài tử đấy."

Câu nói của nàng như quả bom thức tỉnh mấy người tại đây.

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên có chút lo lắng, nếu Ngụy Anh là con của Ngụy Trường Trạch và được cứu đi, chỉ sợ năm xưa đã muốn bại lộ.

" Thật không ngờ tới lão Ngụy công tử thân phận lớn như vậy." Kim Quang Thiện một bên ăn dưa một bên tám.

" Khụ...sư huynh vì sao huynh tới đây?"

Khương Tử Nha bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, ôn hòa mỉm cười :" Sư tôn nhận thư, liền gọi ta tới, lúc đó sư tôn còn đang bàn chuyện với bệ hạ đúng lúc trưởng công chúa cũng ở. Cho nên ta liền mang người tới đây. Đây, sư tôn nhờ ta giao nó cho đệ." Khương Tử Nha đem ra mấy lọ đan dược đưa hắn. Nguyên Anh bay bay xung quanh vui vẻ.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay đem Ngụy Vô Tiện kéo vào lòng, Khương Tử Nha thấy vậy cũng chỉ cười.

" Tiên sinh, A Tiện liền nhờ ngài chiếu cố hơn. Trong có thể đệ ấy còn mang bệnh, không tiện cùng những người tạp nham này tiếp xúc." Khương Tử Nha quay người đối với Lam Khải Nhân hạ lễ.

Ông cũng tiếp tớ lễ của hắn :" Vốn là chuyện nên làm, Ngụy Anh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu oan khuất đều là lỗi của bổn gia, bổn gia sẽ hết lòng chiếu cố."

" Đa tạ " Ngụy Lam Y cùng Khương Tử Nha gật đầu. " Có dịp ta sẽ tới thăm nơi này, đa tạ tiên sinh chiếu cố hảo Anh Nhi." Ngụy Lam Y cười cười nhìn ông.

" Đó là."

Nói rồi Khương Tử Nha mang Ngụy Lam Y biến mất tại chỗ.

Lam Vong Cơ lạnh mặt gọi người :" Người đâu, tiễn khách."

Vài môn sinh vào tới, đem vợ chồng Giang thị khiêng lên. Cùng lúc đó Giang Vãn Ngâm bên kia bị Lam Hi Thần vừa về tới nghe chuyện cũng ra lệnh đuổi người. Để lại Kim Tử Hiên.

Chuyện cũng là do Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều thấy Lam Hi Thần về liền khóc lóc kể lể thêm mắm dặm muối. Cuối cùng Lam Hi Thần phẫn nộ rồi.

Vân Thâm Bất Tri Xứ sau sự việc liền yên bình không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro