Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vô Tiện, bộ đao pháp chỉnh sửa ngươi đưa cho ta dùng khá tốt, đại ca không còn bị đao linh ảnh hưởng nhiều nữa. " Nhiếp Hoài Tang ngồi trên ghế đá trong Phục Ma Động nhìn thiếu niên trước mặt nói.

Quay lại nửa năm trước sau khi Di Lăng lão tổ mang theo Kỳ Hoàng một mạch tiến nhập bãi tha ma một tháng. Nhiếp Hoài Tang mang theo thuộc hạ tiến lên bãi tha ma. Lúc đó Ngụy Vô Tiện cũng rất kinh ngạc. Suy cho cùng hắn cùng Nhiếp Hoài Tang chỉ tiếp xúc vỏn vẹn ba tháng đã trở thành hồ bằng cẩu hữu.

Bên ngoài đồn đãi Di Lăng lão tổ mang theo Ôn thị dư nghiệt chiếm cữ bãi tha ma ngày đêm sênh ca, bắt trẻ em phụ nữ mua vui nhưng Nhiếp Hoài Tang không tin. Hắn tin vào phẩm tính của Ngụy Vô Tiện.

Hai người mới gặp như đã thân, cho dù có ba tháng thôi nhưng Nhiếp Hoài Tang có thể thấy rõ Ngụy Vô Tiện là một xích tử chi tâm. Nào có như đồn đãi. Ngược lại là Giang Vãn Ngâm sau khi từ bãi tha ma trở về liền thông cáo vị Di Lăng lão tổ này trốn chạy gia tộc, cùng bách gia là địch.

Kỳ thực Nhiếp Hoài Tang sau khi Ngụy Vô Tiện cứu đi Kỳ Hoàng một mạch cũng cho người điều tra sự tình năm xưa, cũng biết Ôn Tình Ôn Ninh có đại ân với Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng Giang Vãn Ngâm lại vong ân phụ nghĩa không tiếp nhận cầu cứu của Ôn Tình, ngược lại còn muốn đem một nhà hơn 50 người già trẻ em phụ nữ giao ra. Ngụy Vô Tiện cực kỳ tức giận.

Ngày đó thượng Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện là đang bị thương, vết thương từ Giang tông chủ. Nhiếp Hoài Tang cực kỳ đau lòng cho vị bạn thân này.

Sau khi đưa cho Ôn Tình một số dược liệu trị thương, Nhiếp Hoài Tang cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Chính là nhờ Ngụy Vô Tiện hỗ trợ giải quyết đao linh, đao linh nguy hiểm, các đời tông chủ Nhiếp thị hầu nhue không được chết già. Mà Nhiếp Minh Quyết sau Xạ Nhật Chi Chinh tính tình càng táo bạo, hắn lo lắng đại ca sẽ rời hắn mà đi. Chính vì thế mới mạnh dạn trốn đi gặp Ngụy Vô Tiện.

Mà Ngụy Vô Tiện cũng sảng khoái đồng ý, ngay sau đó dưới sự gợi ý của Nhiếp Hoài Tang hai người kết bái huynh đệ lấy Nhiếp Hoài Tang làm nhị ca, Ôn Tình làm đại tỷ, Ngụy Vô Tiện làm tam đệ.

Nhiếp Hoài Tang cũng là bí mật cho người đem hơn 50 người già trẻ lớn bé tiếp nhận về Thanh Hà ở một thành trấn tiếp giáp giữa Cô Tô và Thanh Hà.

Lúc đó Ngụy Vô Tiện thực sự vui mừng, hắn biết đem nhóm Kỳ Hoàng lên Loạn Táng Cương không phải biện pháp hay, dù sao Loạn Táng Cương được mệnh danh là bãi tha ma có đi mà không có về. Sau khi hắn trở thành Quỷ Đạo tổ sư, mặc dù có thể ra vào tự do nơi đây nhưng để già trẻ lớn bé sâu lâu ngày nơi oán khí độc địa này có ngày cũng sẽ bị oán khí nhập thể, tàn phá mà chết.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện hắn cũng không quyết định rời đi bài tha ma. Căn bản hắn dùng nguyên thần trấn áp oán khí lệ quỷ nơi này tránh cho một ngày Loạn Táng Cương bùng nổ, như thế ắt sẽ đại họa. Ngoài ra Ngụy Vô Tiện cũng mỗi ngày đều cố gắng tinh lọc oán khí, với hi vọng có thể thanh trừ đi mối tai họa ngầm Loạn Táng Cương.

Cơ thể Ngụy Vô Tiện cũng rách nát, Ôn Tình Ôn Ninh không yên tâm bèn ở lại giúp hắn điều trị.

Cũng trong vòng nửa năm này, một bước ngoặt đã thay đổi Ngụy Vô Tiện một cách triệt để.

Lam Vong Cơ đến Di Lăng.

Vì sao lại là bước ngoặt? Là vì ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện xuống Di Lăng Trấn mua ít giấy và mực để nghiên cứu phù triện thì tình cờ gặp Lam Vong Cơ, vì thế hắn liền mang theo vị tiên quân này lên bãi tha ma. Cũng chính về thế, hắn chỉ trong một đêm trở thành đạo lữ của Lam Vong Cơ.

Nhanh, quá nhanh!

Rượu loạn thành tính!

Liên hệ tâm ý sau, Lam Vong Cơ cũng thường xuyên đến thăm hắn, Nhiếp Hoài Tang sau khi biết mối quan hệ của hai người liền ngây ra.

Thì ra là thế, thảo nào...thảo nào mà năm đó Vô Tiện một mực quấn quýt trễ chọc Lam Vong Cơ cho dù nhân gia cũng không thèm phản ứng hắn.

Hóa ra hai người lại là cái quan hệ này.

Biết được chuyện, Nhiếp Hoài Tang cũng rất vui, đều bí mật cho người chuẩn bị của hồi môn, nếu Ngụy Vô Tiện gả vào Lam gia.

Nhưng đời không như mơ.

Đến một ngày Nhiếp Hoài Tang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hay tin Lam Vong Cơ chuẩn bị thành thân. Hắn ngây người.

Lam Vong Cơ thành thân?

Với ai?

Lâm đại tiểu thư của Vĩnh Châu Lâm thị ư?

Thế còn Vô Tiện của ta phải như thế nào?

Lam Vong Cơ, ngươi là một cái tra nam!

Thế nhưng kỳ thực, Lam Vong Cơ không nguyện ý.

Ba tháng sau khi Ngụy Vô Tiện và y liên hệ tâm ý, cũng đã có tiếp xúc da thịt. Lam Vong Cơ quyết định thông tri cho Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.

Kết quả...

Hai người đều phản đối quyết liệt.

Lý do? Không được kết giao gian tà.

Ngụy Vô Tiện là tà ma ngoại đạo.

Bọn họ không thể chấp nhận được. Thậm chí sau Xạ Nhật Chi Chinh, Lam thị cũng rơi vào trạng thái trùng tu. Hiện Lan Lăng Kim thị độc đại. Nếu Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cùng một chỗ, Lam gia sẽ xong đời.

Lam Vong Cơ quỳ suốt ba ngày bốn đêm đổi lại vẫn là sự quyết liệt của người nhà. Lam Vong Cơ bị cấm đoán hai tháng. Hai tháng này y và hắn không thể gặp mặt. Ngụy Vô Tiện cực kỳ bi thương, nhớ nhung. Ở Loạn Táng Cương cô đơn lắm...hắn đã quen với việc có Lam Vong Cơ bồi bạn rồi.

Đến một ngày Vĩnh Châu Lâm thị Lâm tông chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu thân. Như có cọng rơm cứu mạng. Lam Khải Nhân tức khắc đồng ý hôn sự. Muốn cho cặp tình nhân vừa mới liên hệ tâm ý không bao lâu chấm dứt nghiệt duyên. Kết quả Lam Vong Cơ thực sự bị người nhà bức điên rồi.

Người Lam gia chú trọng mệnh định chi nhân, mà mệnh định chi nhân của y vĩnh viễn là Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng y thật sự không thể ngờ tới thúc phụ và huynh trưởng nhà mình lại có thể tàn nhãn đến như vậy. Bỏ đi gia quy, ép y cùng một người không quen biết kết tóc làm phu thê.

Thế nhưng....

Nếu Lam Vong Cơ không chịu cùng Lâm đại tiểu thư thành thân, ông sẽ tự vẫn trước mặt y. Mà Lam Hi Thần cũng là một mặt khiển trách y.

Kết quả, hôn sự định ra ở hai tháng sau khi Lam Vong Cơ kết thúc cấm đoán.

Nhiếp Hoài Tang ngày đến đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng lúc Lam Vong Cơ chỉ cách ngày kết thúc cấm đoán một tuần. Liền biết chuyện.

Hắn một mặt sốt ruột, một mặt lại nhìn lại Lam người nhà mà đánh giá.

Vô Tiện của ta có gì không tốt?

Vô Tiện của ta là thiên tài trong thiên tài, cho dù bản thân không Kim Đan nhưng vẫn có thể lấy một địch ngàn quân, còn các người tự xưng chính đạo thì sao? Trong Xạ Nhật Chi Chinh một người giết được bao nhiêu?

Nếu không có Vô Tiện, các ngươi có ngày hôm nay sao? Không có Vô Tiện, Xạ Nhật Chi Chinh hiện tại vẫn đang còn tiếp diễn, có khi đều là thất bại.

Huyền Vũ Động khi đó, chẳng phải Vô Tiện nguyện ý ở lại vì các đệ tử Lam gia mấy người và các công thử thế gia khác câu kéo Đồ Lục Huyền Vũ sao?

Ha...

Lam gia cũng chỉ như thế....

Tam đệ của ta, mãi chỉ là một xích tử chi tâm, đổi lại được một đám ngụy quân tử khắp Huyền Môn kêu đánh kêu giết!

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang cười nhợt nhạt: " Nhị ca, Nhiếp đại ca nếu đã bình ổn liền tốt rồi. Ta chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót..."

Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay hắn vỗ về: " Vô Tiện, ngươi phải tự tin vào thực lực của bản thân. Yên tâm, nhị ca, đại tỷ, đại ca là hậu thuẫn cho ngươi. Mặc dù chuyện của chúng ta đại ca ta cũng không biết nhưng ta sẽ thông tri cho hắn. Đại ca là người thẳng thắn, cũng không có thành kiến với ngươi. Căn bản là chịu vị " tam ca " kia của ta lừa gạt. Cũng là nể mặt mũi Hi Thần ca ca.

Ngươi tu quỷ đạo thì sao đâu, Nhiếp thị cũng ta cũng lấy đao nhập đạo. Vốn cùng kiếm nhập đạo không can hệ, đao linh phản phệ là chuyện sớm muộn. Nhiếp gia ta cho dù đã có cơ ngơi mấy trăm năm nhưng trong mắt bọn họ, bọn ta cũng là ngoại đạo. Đại ca thấu tình đạt lý, năm đó Bách Hoa Yến cũng không tỏ rõ thái độ với ngươi. Chỉ là bị Kim Quang Dao xảo nhôn đến mất khống chế. Nhưng cũng vì ngươi và đại tỷ ra mặt. Nhưng Giang tông chủ là không muốn, đại ca ta cũng không hiểu rõ ân oán thị phi của các ngươi. "

" Ta biết chứ, hiện tại đại tỷ và gia tộc của nàng đã bình ổn, ta như thế càu còn không được. " Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

" Vô Tiện, nói ta nghe, có phải ngươi xảy ra chuyện? Sắc mặt nhợt nhạt mà gầy yếu như vậy..."

Hắn cười: " Có lẽ là do tinh lọc bãi tha ma quá sức đi. "

" Ngươi....không chú ý bản thân gì hết..."

" Ta muốn nhanh một chút, khi đó ta dùng Loạn Táng Cương làm lễ vật cầu hôn cho Lam Trạm a...đến lúc tinh lọc xong, hơi đây sẽ trở thành một tòa tiên sơn xinh đẹp, tràn ngập hoa thơm cỏ lạ, chim muông đều có. " Ngụy Vô Tiện mân mê một hạt mai trong tay.

" Ngươi...." Nhiếp Hoài Tang bỗng chốc trở nên cứng đờ nhìn hắn.

Vô Tiện... Ta có nên nói cho ngươi biết không?

Ngụy Vô Tiện đặt hạt mai lên bàn cười cười: " Nhị ca, ngươi biết không, đây là hạt mai, ta rất thích nó. Ba tháng trước Lam Trạm biết ta thích ăn quả mai, liền mua lấy một giỏ cho ta. Khi đó ta nghĩ tới, nếu có thể đem hạt gieo lên thì tốt quá. Ta muốn gieo chúng dưới chân Loạn Táng Cương. Người đi qua cũng có thể nhìn thấy nó. Nó cũng sẽ trở thành khởi đầu cho một nơi tiên cảnh a."

" Ân..." Nhiếp Hoài Tang có chút lưỡng lự.

Ngụy Vô Tiện đang đắm chìm trong hạnh phú, nghe thấy ngữ khí nhị ca nhà mình có chút không ổn, hắn ngước nhìn hỏi: " Làm sao vậy?"

Nhiếp Hoài Tang nuốt nuốt nước miếng: " .....nếu như...nếu như..."

" Nếu như?"

" Nếu như...ngươi cùng Hàm Quang Quân không thể đến với nhau được thì sao?"

Hắn cười: " Sao có thể.....chứ..." Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ..cho đến im bặt.

Như nhớ ra gì đó hắc có chút khó chịu, sắc mặt trắng bệch... Đúng vậy...nếu như không thể thì sao....Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện... Suốt thời gian qua ngươi sống đủ no đủ ấn...mà ngươi quên mất rằng bản thân là Di Lăng lão tổ sao. Là tà ma ngoại đạo biết người không chớp mắt.

Cô Tô Lam thị...nào cho phép chứ...

" Vô....Vô Tiện...Lam Nhị công tử...hai...hai tháng sau..."

" Lam Trạm hai tháng sau làm sao? Sao ngươi cùng học Ôn Ninh nói lắp rồi? " Hắn sốt ruột hỏi, chuyện gì cũng được nhưng nếu liên quan đến Lam nhị ca ca của hắn...hắn thực sự rất lo.

" Hai...hai tháng sau y sẽ thành thân!" Nhiếp Hoài Tang hét lên, quạt xếp trong tay cũng rơi lên bàn.

' Phanh '

Ngụy Vô Tiện cứng đờ mở to mắt ra nhìn người trước mặt, hắn đập tay đứng lên, giọng run rẩy, đôi mắt đào hoa khẽ đỏ lên như muốn khóc: " H...Hoài Tang...nhị ca.??n...ngươi nói cái gì...Lam Trạm....Lam Trạm hai tháng sau....làm cái gì cơ....."

" Thành...thành thân...."

Một cỗ tanh ngọt từ lồng ngực nghẹn tới cổ họng, hắn đưa tay chạm lên má bản thân.

Ướt đẫm.

Không biết từ bao giờ nước mắt đac ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Trong miệng chứa toàn vị rỉ sắt.

" Vô Tiện!!!!" Nhiếp Hoài Tang đại kinh thất sắc phọt tới đỡ lays thân hình ngã xuống của Ngụy Vô Tiện.

Một bụm máu bị hắn phun ra tới, tầm mắt dần nhòe đi rồi cứ thế lâm vào bống đêm.

Ôn Tình Ôn Ninh ở bên ngoài đang làm đồ ăn nghe thấy tiếng hô gấp gáp của Nhiếp Hoài Tang liền biết tới có chuyện xảy ra, hai người tức khắc chạy vào Phục Ma Động, nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ôm lấy Ngụy Vô Tiện đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào.

" Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện làm sao vậy?"

" Ngụy...công...tử..."

" Đại tỷ...nhanh...nhanh cứu Vô Tiện!" Nhiếp Hoài Tang gọi với tới. Ôn Ninh chạy tới ôm lấy Ngụy Vô Tiện đặt lên giường đá được lót thảm lông.

" Công...công tử...tỷ..tỷ...công tử..."

Ôn Tình bắt mạch cho hắn, sắc mặt tức khắc tối sầm lại, nhét cánh tay gầy yếu vào trong chăn.

" Đại tỷ, tam đệ thế nào rồi?"

" Không sao, hắn chỉ là khí huyết công tâm, chịu kích thích cộng thêm mỏi mệt mấy ngày qua nên hôn mê. Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện là chuyện thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang mím môi: " Ta...ta thông báo cho hắn biết..hai tháng nữa Hàm Quang Quân sẽ thành thân...sau đó liền như vậy..."

!!!

" Hàm Quang Quân hai tháng nữa thành thân? Vậy còn Ngụy Vô Tiện thì sao? "

" Tỷ...bây giờ chỉ có thể khiến Vô Tiện từ bỏ. "

" Hàm Quang Quân là đối với Ngụy Vô Tiện như thế sao, mua vui? Hắn thành thân vậy ai sẽ chịu trách nhiệm với Ngụy Vô Tiện bây giờ."

" Đại tỷ, bây giờ không thể cưỡng cầu được nữa...chúng ta ở bên giúp đệ ấy vui vẻ...vui vẻ..."

Từ bỏ....dễ đến thế sao...

Ôn Tình thở dài đi kê đơn thuốc.

Kể từ ngày đó trở đi, sức khỏe của Ngụy Vô Tiện càng trở nên xấu đi, số lần hắn thổ huyết ngàng một nhiều. Ăn cũng không được là bao lại còn lết thân đi tiếp tục tinh lọc bãi tha ma.

Mà chuyện kết nghĩa của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang cũng đã nói cho Nhiếp Minh Quyết biết. Thậm chí chuyện đao linh cũng đã nói ra. Lúc ấy Nhiếp Minh Quyết thập phần tức giận, giận vì Nhiếp Hoài Tang nếu như xảy ra chuyện, hắn phải làm sao bây giờ. Lại vui mừng, mừng vì biết Ngụy Vô Tiện lại là một xích tâm chi tử, là nghĩa đệ của đệ đệ...còn giúp Nhiếp gia chuyện đao linh đau đầu mấy trăm năm qua.

Nhưng hắn lại càng đau lòng. Đau lòng cho số phận của Ngụy Vô Tiện. Lại tức giận, tức giận Lam Vong Cơ.

Vì sao đã cùng người ta làm chuyện phu thê rồi còn muốn thành thân với người khác?

Nhiếp Minh Quyết không hiểu, nhưng biết là do y bị ép cũng dần bình ổn. Một tuần cùng Nhiếp Hoài Tang đến Loạn Táng Cương thăm Ngụy Vô Tiện một lần. Đã từng ngỏ ý muốn đưa hắn về nhà, nhưng hắn không chịu.

Sau khi hết thời gian cấm túc, Lam Vong Cơ từng bí mật chuẩn bị ít đồ dùng sinh hoạt, tiến vào Loạn Táng Cương. Nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trên giường sắc mặt tái nhợt lòng y đau như cắt, y ngồi bên mép giường nhắm nhìn dung nhan người ấy.

Ngụy Anh, thời gian qua...ngươi không giữ sức khỏe sao, ngươi thật gầy...

Bàn tay y khẽ vuốt ve má hắn cười khổ.

Cảm nhận được vật thể chạm vào mặt mình, Ngụy Vô Tiện khẽ mở mắt ra. Đặt vào mắt hắn là một thân trắng như tuyết, khuôn mặt người mà hắn thương nhớ bấy lâu nay đang ở trước mặt. Không biết tự bao giờ, nước mắt hắn lại rơi ra. Lam Vong Cơ luống cuống lau đi.

" Ngụy Anh. "

" Lam Trạm....Lam Trạm...ta rất nhớ ngươi..." Hắn nhồi dậy ôm chặt lấy vị trích tiên ấy mà nỉ non.

Lam Trạm...Lam Trạm...

" Ngụy Anh, ngoan, ta đây rồi! "

" Ân...ngươi đây...ta...chúng ta..."

Nhiếp Hoài Tang vén rèm che ngoài cửa động đi vào, hắn thần sắc phức tạp nhìn hai người.

" Hàm Quang Quân. "

" Nhiếp nhị công tử! " Y gật đầu.

Nhiếp Hoài Tang ngồi lên tảng đá gần đó mở quạt xếp ra đưa nhẹ: " Ngươi có thật lòng thích Vô Tiện hay không?"

" Lòng ta duyệt mỗi hắn, phi hắn không thể! "

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu: " Hàm Quang Quân, ta biết ngươi không đồng ý mối hôn sự này. Nhưng bây giờ chuyện đã thành như vậy, chỉ còn cách hai người đi thật xa, rời khỏi chốn thị phi này. "

" Nhị ca...ý ngươi là ta cùng Lam Trạm sẽ bỏ trốn?"

" Chắc chắn người Lam gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, Vô Tiện. Vì thế các ngươi đi đi. Nhị ca ta sẽ yểm trợ. "

Vì thế hai người Vong Tiện ngay trong đêm liền bỏ trốn. Người Nhiếp thị yểm trợ phía sau. Chỉ là không ngờ tới.

Cách bến tàu ra hải ngoại một đoạn đường. Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân dẫn theo các vị trưởng lão đã từng nhìn Lam Vong Cơ lớn lên đuổi kịp.

Lúc Lam Vong Cơ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đúng lúc đến Tĩnh Thất thăm đệ đệ, kết quả đều là vườn không nhà trống. Hắn lo lắng đệ đệ bỏ trốn liền chạy đi tìm Lam Khải Nhân thông báo.

Mặc dù y đã để thông hành ngọc lệnh ở sơn môn, nhưng người Tu chân có thuật pháp theo dõi huyết thống. Chính vì thế vị trí của hai người liền bại lộ.

Lam Khải Nhân cau mày, đám trưởng lão bao vây lấy hai ngươi hòng không để bất cứ ai trốn thoát.

" Vong Cơ! Ngươi có biết tội!"

Lam Vong Cơ y đau lòng giấu Ngụy Vô Tiện sau lưng lạnh nhạt nói : " Vong Cơ vĩnh viễn không sai, cũng không hối hận. "

" Ngươi quả thực không nói lý!"

" Vong Cơ, nghe huynh trưởng. Trở về đi, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. "

Lam Vong Cơ liếc nhìn Lam Hi Thần:" Không thể. Ta thà cùng các vị đối địch còn hơn nghe theo các vị. Buông tha cho hai chúng ta đi. "

" Vong Cơ, ngươi thật sự không cần Lam gia, không cần thúc phụ, không cáng huynh trưởng sao?" Lam Hi Thần tiến lên nắm lấy tay Lam Vong Cơ hòng lôi kéo y nhưng Lam Vong Cơ vô cảm rút tay về: " Lam tông chủ, các người không dung được hắn nhưng ta sẽ. Đi về đi, thống báo Hàm Quang Quân trốn chạy khỏi Lam gia, từ nay ta làm việc gì đều không liên quan tới các vị. "

Các vị trưởng lão cùng hai người thúc cháu nghe vậy thì ngẩn người.

Lam Khải Nhân quát: " Vong Cơ! "

Ngụy Vô Tiện đau lòng nắm chặt lấy tay áo y: " Lam Trạm."

Lam Vong Cơ quay người ôm lấy hắn vỗ về: " Ngụy Anh, không sao. Họ sẽ hiểu thôi. "

Ngụy Vô Tiện nước mắt lăn dài hôn lấy môi y, hắn liếc nhìn phía sau lưng Lam Vong Cơ.

" Cẩn thận! " Hắn đẩy y ra, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực.

Lam Vong Cơ mở to mắt ra nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cười, cơ thể vô lực ngã xuống, y vọt lại ôm lấy hắn khóc: " Ngụy Anh...Ngụy Anh..."

" Lam Trạm...xin lỗi...ta sai rồi...đừng khóc.." Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt của y. Lần thứ hai, hắn nhìn thấy y khóc. Nam nhi không dễ rơi lệ, Lam Vong Cơ lần đầu tiên khóc, khóc vì phụ thân. Lần thứ hai...khóc vì...ái nhân của y...

" Ngụy Anh, cố gắng một chút...ta...." y chưa kịp nói hết câu đã bị đánh vựng đến ngất xỉu.

Người đánh y không ai khác ngoài Lam Hi Thần, thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Ngụy Vô Tiện là Lam Khải Nhân làm. Ông biết, chỉ có làm thế này mới có thể mang Lam Vong Cơ về, vì thế ông đánh liều. Quả thật không phụ tính toán của ông.

Lam Hi Thần cõng Lam Vong Cơ bất tỉnh trên lưng nhìn Lam Khải Nhân: " Thúc phụ, còn Ngụy công tử thì sao?"

Lam Khải Nhân liếc nhìn Ngụy Vô Tiện miệng trào máu chật vật gọi tên Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp: " Để hắn ở đó tự sinh tự diệt. Đây là nghiệt hắn phải trả, không liên quan chúng ta. Nếu bắn chết chúng ta chỉ là giết chết một ma đầu tạo phúc cho Tu chân giới mà thôi. "

Bọn họ nghe vậy cùng trầm mặc. Mặc dù biết làm thế không đúng, nhưng Lam Khải Nhân nói không sai, vì thế đám người rời đi rồi. Để lại Ngụy Vô Tiện nằm trên cũng máu.

Từ lùm cây nhảy ra một nam nhân mặc y phục Nhiếp thị, gã là Nhiếp Kỳ, tâm phúc của Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang sợ có chuyện bất trắc nên đã cho Nhiếp Kỳ đi theo hai người. Nhìn thấy một màn thật đặc sắc. Nhiếp Kỳ từ trong ngực lấy ra một viên dược nhét vào miệng hắn: " Ngụy công tử. Cố gắng một chút ta mang ngươi về nhà. "

Gã rút thanh kiếm ra, bôi dược cầm máu sau đó cõng hắn rời đi. Bến cảng này cách Loạn Táng Cương gần hơn hai trăm dặm về phía nam so với Thanh Hà gần hơn rất nhiều, cho nên gã cũng đành bất lực mang theo hắn trở lại Loạn Táng Cương. Trước đó đã gửi thư tín thông tri cho Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang.

Hai huynh đệ cũng nhanh chóng mang theo Ôn Tình chạy lên Loạn Táng Cương một lần nữa.

Ôn Tình tận tình chăm sóc hắn, nhìn vết thương nơi ngực nàng không khỏi đau lòng.

Ngụy Vô Tiện cuộc đời thật bấp bênh.

" Nhiếp Kỳ, chuyện gì đã xảy ra với Vô Tiện? " Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện một thân y phục trắng nhiễm máu đỏ lạnh mặt hỏi.

Nhiếp Kỳ cũng thành thật kể lại mọi chuyện.

Sau hôm đó, Nhiếp Minh Quyết đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đối chất với Lam Hi Thần. Kết quả hai người liền hủy bỏ kết nghĩa.

Nhiếp gia và Lam gia đoạt tuyệt quan hệ lui tới.

Kế tiếp Nhiếp thị ra thông cáo, bảo hộ Ôn Tình một mạch cùng Ngụy Vô Tiện khiến không ít thế gia lau mắt mà nhìn.

Còn Lam Hi Thần dĩ nhiên lại đến Kim Lân Đài, tâm sự cùng Kim Quang Dao. Sau một hồi nói chuyện kết quả Lam Hi Thần bị dụ nói hết những chuyện xảy ra.

Nhiếp Hoài Tang cho người theo dõi Kim Lân Đài mật báo trở về, hắn nói chuyện với Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết thất vọng cực điểm.

Hai huynh đệ đến thăm Ngụy Vô Tiện. Xảy ra một loạt sự tình, Ngụy Vô Tiện thật sự chán nản. Cho dù tẩm bổ thế nào, sức khỏe càng ngày càng sa sút nhưng vẫn là nhờ Ôn Ninh mang hắn qua lại giữa Loạn Táng Cương và Bất Tịnh Thế.

Bây giờ hắn...đã mất đi ái nhân, nhưng lời hứa của hắn vẫn sẽ còn đó, hắn phải thực hiện. Cho dù hắn và y không thể đến với nhau nhưng hắn vẫn muốn...đem Loạn Táng Cương xinh đẹp làm lễ vật tặng người. Như thế cũng đủ rồi.

Lam Vong Cơ, sau ngày hôm đó. Lập tức bị giam lỏng, Tĩnh thất giăng kết giới hòng không cho y đi ra ngoài đề phòng Lam Vong Cơ tìm Ngụy Vô Tiện.

Cho đến một ngày, cách hôn lễ của Lam Vong Cơ bảy ngày.

Ngụy Vô Tiện vì không chịu nổi, tâm bệnh càng tích tụ. Liền qua đời.

Trước khi đi, hắn còn dặn rằng, muốn trồng hạt mai ấy dưới chân Loạn Táng Cương, cũng muốn...huynh đệ Nhiếp Minh Quyết an táng hắn nơi trồng hạt mai ấy. Dặn dò xong, hắn mỉm cười thật tươi, nhắm mắt.

Lam Trạm, xin lỗi, ta...ta chỉ mới tinh lọc được hơn một nửa bãi tha ma. Nhưng mà...

Ta mệt quá.

Ngủ thôi.

Trước hôn lễ một ngày, Nhiếp Hoài Tang một mình đi Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu gặp Lam Vong Cơ.

Như ý nguyện, hắn đến Tĩnh Thất, nơi đang giăng lụa đỏ nến hồng cho thấy chủ nhân biệt viện sắp có hỉ sự.

Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch xanh xao nhìn Nhiếp Hoài Tang ngồi trước mặt.

" Lam nhị công tử, ta biết ta bây giờ tới là không phải phép, nhưng mà, ta chỉ nói một chút thôi...sẽ đi."

" Nhiếp nhị công tử cứ nói. "

" Ngươi có khỏe không? "

Y lắc đầu, môi run run hỏi:" N..Ngụy Anh, có khỏe không?"

Nhiếp Hoài Tang mím môi: " Đây cũng là chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Lam Vong Cơ, Vô Tiện không khỏe một chút nào. "

Lam Vong Cơ khẩn trương nhìn hắn, Nhiếp Hoài Tang chưa bao giờ gọi thẳng cả tên lẫn họ của y ra, nhưng lần này lại khác...sao thế này.

" Vô Tiện đã đi rồi. "

" Đi...đi rồi? " Y run rẩy.

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: " Một tuần trước, bạo bệnh mà đi." Hắn đưa ra một tờ khế đất: " Đây là khế đất Di Lăng trấn cùng Loạn Táng Cương. Là lễ vật thành thân đệ ấy muốn tặng cho ngươi. Lúc đầu Vô Tiện rats háo hức, nghĩ tới tương lai, ngày ngày tinh lọc oán khí ở Loạn Táng Cương. Muốn nơi đây trở nên xinh đẹp, không còn đáng sợ nữa trở thành một nơi tiên cảnh làm vật đính ước của hai ngươi. Nhưng cuối cùng hắn... "

" Hắn...hắn...." Lam Vong Cơ run rẩy, từng giọt từng giọt lệ rơi ra trên khuôn mặt được mệnh danh là đệ nhị công tử bảng xếp hạng ấy. Y phun ra một ngụm máu.

Nhiếp Hoài Tang thấy vậy cũng không nói gì, hắn đứng dậy cáo từ để lại Lam Vong Cơ một mình tự giải quyết.

Rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn thở dài.

Vô Tiện, ta biết ta làm vậy là sai, nhưng ta không cam tâm. Không cam tâm nhìn thấy ngươi như vậy.

Rõ ràng ngươi cùng hắn yêu nhau như thế, quấn quýt như thế. Chỉ vì người Lam gia, chỉ vì hơn 3000 gia quỷ bó buộc hắn lại.

Hắn, nên được giải thoát rồi.

Ngày thành thân, Vân Thâm Bất Tri Xứ đỏ rực một màu đỏ của vải lụa. Không ít người cssc gia tộc đến chúc mừng.

Lam Vinh Cơ cưỡi bạch mã mặc hỉ phục đi trước đội ngũ rước dâu. Đi đến Di Lăng trấn y sững người.

Di Lăng là nơi nằm giữa đất Vĩnh Châu cùng Cô Tô, mặc dù Di Lăng là nơi dễ dàng gặp tà ám vì có Loạn Táng Cương ngự trị nhưng không ảnh hưởng tới người dân qua lại. Lam Vong Cơ cưỡi ngựa đi trên đường, nhìn con đường quen thuộc, trong lòng y càng lúc càng đau, một giọt lại một giọt trào ra ngoài.

Y khóc.

Đáng lễ ra hôm nay là người y nên vui mới phải. Nhưng y không thể.

Người y muốn cưới là Ngụy Anh là Ngụy Anh của y chứ không phải là Lâm đại tiểu thư.

Đi qua một sạp nước trà ven đường, y nghe người ta bàn luận.

" Này, ngươi biết gì không, dưới chân Loạn Táng Cương đột nhiên xuất hiện một cái cây rất lớn, bên gốc cây còn có một ngôi mộ đấy."

" Thật hay giả vậy?"

" Thật đấy, ta thường đi qua đó ta biết mà, hôm qua đột nhiên một cây mai lớn mọc ra còn đâm chồi, dưới gốc cây là một mảng cỏ xanh mơn mởn, bên cạnh là một ngôi mộ mới đắp nên. Ta...ta ...nhìn thấy bên bia mộ có đề....Ngụy Vô Tiện chi mộ.."

" Ngụy Vô Tiện chi mộ? Là Ngụy Vô Tiện mà ta biết đó ư?"

" Chính là chính là.."

" Chuyện này thật kỳ cục."

Lam Vong Cơ đi từ từ nghe từng người từng người nói, sắc mặt càng trắng bệch. Y thúc ngựa chạy thật nhanh bỏ luôn đội ngũ đón dâu. Lam Hi Thần thấy đệ đệ đột nhiên chạy đi liền thất thanh gọi.

Tân nương tử ngồi trong kiệu hoa nghe vậy liền vén mành che lên. Cùng chạy theo hướng tân lang chạy đi.

Mà đội ngũ đón dâu thấy thế cũng lập tức đuổi theo.

Ngụy Anh...

Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ nhảy ra khỏi ngựa, cởi đi lớp hỉ phục bên ngoài vứt đi, bên trong lại là một bộ áo tang. Y đứng trước một ngôi mộ. Nước mắt lăn dài, y run rẩy quỳ xuống.

Mà Ôn Tình, Ôn Ninh, Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp Minh Quyết thấy y tới liền ngây người.

Vì sao Hàm Quang Quân lại ở đây? Chẳng phải là y nên đi rắc dâu sao.

Lam Vong Cơ quỳ ngốc nơi đó, nghẹn ngào thều thào gọi tên hắn. Nhưng không ai đáp lại.

" Vong Cơ..." Nhiếp Minh Quyết gọi.

Y không đáp lại, chỉ một mực dập đầu, gọi tên ái nhân.

Ngụy Anh, ta xin lỗi...xin lỗi...ngươi...ngươi có thể gặp ta không, Lam Trạm của ngươi tới rồi...ta không thành thân, ta sẽ không thành thân, Ngụy Anh. Ta chỉ muốn ngươi....làm ơn...

" Vong Cơ, ngươi đây là đang làm cái gì?!!!" Lam Hi Thần đuổi kịp cất cao giọt quát. Lam Hi Thần nhìn tới một bên hỉ phục bị vứt bỏ, một bên áo tang được khoác trên người đệ đệ. Hắn không hiểu. Nhưng nhìn tới bia mộ đề tên hắn liền nhanh chóng chạy tới kéo Lam Vong Cơ ra.

Lam Vong Cơ trán đã nhiễm một tầng máu đỏ chảy dọc xuống sông mũi hờ hững nhìn huynh trưởng. Y tháo chiếc mạt ngạch màu đỏ mà Lam gia người chỉ duy nhất có một cái, y đem mạt ngạch vòng qua bia mộ rồi cột lại, hờ hững nhìn: " Chiếc mạt ngạch này, ta chỉ dành cho một người. Người đó là Ngụy Anh. Huynh trưởng, thỉnh về đi. "

" Này, Hàm Quang Quân làm thế là sao chứ. Thật hết nói nổi."

" Lâm đại tiểu thư cũng thật bất hạnh."

" Tân lang lại dành mạt ngạch cho một người chết ư, hắn là không để tân nương vào mắt sao?"

" Không ngờ Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ lại như thế..."

" Nghe nói Hàm Quang Quân là bị ép hôn đấy."

" Suỵt, nói nhỏ tôi."

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình tiếp tục quỳ xuống. Nhiếp Hoài Tang thấy thế lạnh giọng.

" Hàm Quang Quân làm vậy là ý gì, muốn Vô Tiện lo lắng sao,?"

Lam Vong Cơ im lặng vẫn thủ thỉ gọi tên Ngụy Vô Tiện.

Không biết từ đâu, một con hắc thố một bên tai được cột một sợi dây màu đỏ, sợi dây thắt nơ mang họa tiết vân văn. Nhìn liền biết nó cùng mạt ngạch Lam gia mà Lam Vong Cơ buộc lên bia mộ là cùng một cái.

Quả thực, chiếc mạt ngạch nói bia mộ đã biến mất.

Hắc thỏ mắt đỏ di chuyển thân mình đến bên trái gốc cây mai, một thân hình hiện ra. Chính là linh hồn của Ngụy Vô Tiện, trán đang đẹp mạt ngạch đỏ tươi vân văn, y phục màu đỏ họa tiết hoa mai. Hắn nghiêng người nhắm mắt mỉm cười bên gốc cây.

Những ai ở đây đều ngây người nhìn sự hiện diện của hắn.

Lam Vong Cơ run run vươn tay chạm vào hắn nhưng bàn tay ấy xuyên qua không thể chạm vào. Linh hồn Ngụy Vô Tiện tan biến.

Mà cây mai cũng tức khắc kỳ dị.

Những lá cây xanh mơn mởn lập tức héo rũ rồi tan biến, những cành cây nhanh chống đâm ra những búp hoa. Liên tục liên tục chưa đầy một khắc cả cây mai đã đỏ rực một màu hoa, cánh hoa mai đỏ tung bay trong gió. Chạm vào môi y.

Lam Vong Cơ mỉm cười, cụm đầu vào bia mộ, máu y dính vào bia mộ chảy dọc theo từng hán tự được khắc lên.

Ánh sáng nhu hòa bao bọc lấy Lam Vong Cơ.

" Ngụy Anh ~ " Y nỉ non. Cánh hoa mai theo ánh sáng bao bọc lấy cơ thể Lam Vong Cơ, một lúc sau chúng tan đi hóa thành những điểm sáng li ti để lại một con bạch thố dưới chân bia mộ. Đồng thời bên cạnh mộ của Ngụy Vô Tiện xuất hiện thêm một ngôi mộ mới, bia mộ đề tên Lam Vong Cơ chi mộ.

Bạch thố ngẩng đầu nhìn thấy đồng bọn bên gốc hoa mai liền bịch bịch chạy tới.

Lam Hi Thần nhìn tới một màn ngã ngồi xuống đất ngây người. " Vong Cơ...Vong Cơ..." Hắn...mất đệ đệ rồi...

Bốn người Ôn Tình đau lòng nhắm mắt lại.

Lam gia người trước nay si tình, người đi ta cũng đi.

Ngụy Vô Tiện đi rồi, Lam Vong Cơ cũng không muốn ở lại nữa.

Không vì một màn mà cây mai ngừng điều lạ. Những cành hoa đột nhiên rung mạnh, cánh hoa như trút rơi xuống, kim quang hiện ra sáng chối khiến ai cũng phải che mắt lại. Đợi đến khi kim quan tản đi, một nam nhân tóc màu trắng đuôi đen hiện ra.

Nam nhân mắt ngọc mày lá liễu, mi tâm điểm chu sa hình dấu chân thỏ. Trên đầu mọc ra hai tai lông màu trắng xen kẽ màu đen. Nam nhân phục sức phức tạp tay cầm cuốn trục màu đỏ nhìn như sổ nhân duyên.

Y quỳ xuống bế hai con thỏ lên cười nhẹ nói : " A Trạm, A Anh. Chúng ta về nhà thôi. " Y phất tay biến mất tại chỗ.

Mà đám người sau khi y đi cũng dại ra. Lam Hi Thần bò tới bên gốc mai, mất hết quy phạm mặt ướt đẫm nước mắt gọi tên đệ đệ.

" Nếu biết sẽ mất đi thì trước đó đừng làm tổn thương Lam nhị công tử. " Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt nói. Bốn người nhanh chóng bái lạnh trước mọ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, thắp cho hai người một nén nhang, cắm lên hai cây nến đỏ. Có lẽ sau này hai người được như ý nguyện.

Câu chuyện tình yêu của hai người ngay sau đó không lâu lập tức lưu truyền rộng rãi. Cũng nhờ Nhiếp Hoài Tang biên sử ra không ít, ca tụng câu chuyện tháng tiên quyến lữ, lâm li bi đát.

Lưu truyền ngàn năm.

Tổ tiên Lam gia Lam An từng nói. Mạt ngạch Lam gia chỉ có cha mự thê nhi mới được phép đụng vào.

Cả đời người Lam gia chỉ có một đạo lữ, người đi ta cũng đi.

Ngụy Vô Tiện đi rồi, Lam Vong Cơ cũng không còn nữa.

Ở bên nhau không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro