Lửa Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, nghe tin gì chưa. Đêm qua lại một gia tộc tiên môn bị diệt đó. "

" Thật à? Trong năm nay đã có sáu tiên gia bị diệt rồi đấy. "

" Đêm qua là nhà nào vậy? "

" Còn nhà nào nữa? Chính là Bình Dương Diêu thị đó. "

" Chậc chậc, Bình Dương Diêu thị. Cả gia tộc này chẳng tốt đẹp gì cho cam, diệt đúng lắm! "

" Hình như tháng trước là Hà Giang Hà thị đúng không?"

" Đúng rồi, Hà Giang Hà thị đúng thật là...già trẻ lớn bé đều không tha luôn đấy! "

" Không biết là ai, đã một năm rồi. Cứ đà này tiên môn sẽ chẳng còn mất. "

" Hừ, xứng đáng. Ai bảo bọn chúng làm việc thương thiên hại lý, chắc chắn là ông trời có mắt cử sứ giả xuống thanh lý bọn chúng! "

" Đúng rồi, sáu gia tộc bị diệt này hình như đều có quan hệ rất tốt với Kim gia đúng không? "

" Làm gì có nữa, mười ba năm trước thôi trước khi Kim Quang Dao lộ tẩy chuyện ác. Luyện thi tràng còn bị tuôn ra, mấy gia chủ này bo bo giữ mình, sự việc bại lộ liền đem mọi chuyện phủi sạch. "

"....."

' Cạch. ' Một thiếu niên vận hồng y, tóc màu đen tuyền được cột đuôi ngựa gọn gàng với một sợi dây màu đỏ. Hai mắt thiếu niên được một dải lụa đỏ che lại. Mặc dù không thể nhìn rõ đuôi mắt nhìn có thể thấy dung mạo thiếu niên rất thanh tú xinh đẹp. Nhưng nếu có người Lam gia ở đây chắc chắc sẽ phát hiện, dung mạo thiếu niên tương tự Nhị công tử nhà họ Lam Vong Cơ!

Thiếu niên đặt ly trà xuống bàn, lắng nghe các khách nhân khác nói chuyện mà khẽ câu môi. Đợi một lúc y đứng dậy cầm theo một cây phất trần cùng một thanh kiếm màu đỏ đen đi đến quầy rồi thanh toán. Thiếu niên vừa đi, thì một đội ngũ vận y phục trắng như tuyết, hoạt tiết vân văn trán đeo mạt ngạch. Dẫn đầu là một nam nhân lưng đeo đàn bước vào. Y phục trắng trán mạt ngạch hoạt tiết vân văn chính là đặc trưng nổi bật của Cô Tô Lam thị. Đợi mấy người Lam thị đi vào, thiếu niên dừng lại quay người nhìn đoàn người áo trắng trong khách điếm mà cười mỉa.

" Cô Tô Lam thị, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Sẽ sớm thôi, các ngươi...đều đi chết đi ~ " Nói rồi thiếu niên tiếp tục đi.

Mà trong khách điếm, nam nhân lưng đeo đàn như cảm nhận được điều gì đó thì dừng bước, mày nhăn lại.

________

Thiếu niên đi mãi, trời đã chuyển thành màu đen. Cho đến khi đi sâu vào bên trong Loạn Táng Cương, một nữ nhân tóc hoa râm, y phục trắng viền đen họa tiết trúc đen đang ngồi đả tọa. Mặc dù nữ nhân tóc đã lão hóa nhưng khuôn mặt nàng vẫn trẻ trung và xinh đẹp, so với các tiên tử hiện tại chỉ có hơn chứ không kém.

Thiếu niên đi vào trong động, đến trước mặt nữ nhân rồi ôm quyền : " Sư tổ, A Thần đã trở về. "

Nữ nhân điều tức, sau đó lại mở mắt ra. Đôi mâu màu đỏ của nàng khiến nhiều người thật sợ hãi, nữ nhâm đứng dậy, vươn tay xoa xoa đầu thiếu niên: " A Thần vất vả."

Thiếu niên lắc đầu: " Không vất vả. Có thể giết bọn chúng đều là những việc A Tháng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. "

Nàng bật cười, quay người : " Một mạch của Bão Sơn Tán Nhân ta. Sao có thể để kẻ khác ức hiếp. Ta đã không thể làm gì cho tổ phụ tổ mẫu, sư bá tổ của con thì ta cũng nên làm điều gì đó cho a cha con cùng Tinh Trần. Ít nhất để bọn chúng biết. Bão Sơn Tán Nhân một mạch không dễ chọc! "

" Đúng vậy. Sư tổ, lúc sáng con đã gặp hắn. "

" Hắn? Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ? "

Thần gật đầu: " Lúc đó A Thần rời khỏi khách điếm, hắn mang theo đám tiểu bối đi vào. Lúc đó nắn cũng không thấy A Thần vì A Thần ra trước rồi. "

Bão Sơn Tán Nhân chạm vào dải lụa trên mắt y, bình tĩnh nói: " Con muốn? "

Thần bật cười: " Muốn a, sao không muốn. Cô Tô Lam thị, một đám ngụy quân tử từ trưởng bối đến tiểu bối. Chẳng kẻ nào tốt lành cả. Uổng công cho a cha vì bọn chúng. Lam Tư Truy a....ha ha...sư tổ. Người biết không, mặc dù con đã che lại đôi mắt này nhưng chỉ cần nhớ tới đôi mắt này cùng hắn giống y như đúc, khuôn mặt này giống y như hắn. Con hận không thể hủy dung mình, móc mắt mình ra. Con chán ghét nó. Nhưng vì a cha, con không thể...."

" Ngụy Thần con...hận tất cả bọn chúng! "

Bão Sơn Tán Nhân ôm lấy có thể nhỏ bé của thiếu niên là lắc đầu: " A Thần, con muốn làm thì cứ làm. Sư tổ cùng các sư bá sư cô sư thúc con luôn luôn bên con. "

" Sư tổ, kết thúc, chúng ta thành lập tông môn được không?"

" Được. "

Ngụy Thần vui vẻ ôm lấy sư tổ của mình. Từng giọt nước mắt thấm qua băng vải ngấm vào ngạo bào của nàng, Bão Sơn Tán Nhân ngẩn người xoa đầu đứa nhỏ.

Ngụy Thần....con cứ việc yếu đuối khi bên chúng ta. Con dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, hãy sống thật với độ tuổi vốn có. Những việc còn lại có chúng ta lo rồi...

Nàng ôm Ngụy Thần đã mê man vào sâu trong động. Đi qua một bức tường dần hiện ra một tòa điện lớn. Nàng giao Ngụy Thần cho một nam nhân rồi quay người đi về phía sau tòa điện. Dần hiện ra một khung cảnh nên thơ, trà ngập hoa đào. Mà bên dưới chân gốc hoa đào ấy có một gò đất nhô lên. Xung quanh gò đắt nở ra những bông lưu ly xinh đẹp. Bãi Sơn Tán Nhân hái một cành thược dược đỏ đặt lên trước đó. Nàng vươn tay xoa xoa tấm bia đá, nước mắt lã chã rơi.

" A Tiện...xin lỗi, lời hứa với ngươi sư tổ không làm được. A Thần.....nếu ngươi còn ở, hãy phù hộ A Thần bình an mạnh khỏe."

"...."

" Nhưng mà ngươi yên tâm, sư tổ sẽ không để A Thần xảy ra chuyện gì đâu. "

Nàng ngồi ở đấy mãi, cho đến khi những cánh hoa anh đào phủ đầy vai. Cũng không biết là bao lâu, nàng đã không khóc. Ngày hay tin Duyên Linh qua đời cũng không có, Tàng Sắc cũng vậy.

________________

" Thúc phụ. "

Lam Vong Cơ gõ cửa Tùng Phong Thủy Nguyệt. Lam Khải Nhân đang cùng Lam Hi Thần nói chuyện ở bên trong thì ngừng lại, kêu Lam Vong Cơ đi vào.

" Thúc phụ, huynh trưởng. " Lam Vong Cơ thi lễ.

Lam Hi Thần mỉm cười nói: " Vong Cơ, đệ trở về rồi. "

" Ừm. " y gật đầu.

" Vong Cơ, đã đi đến Bình Dương xem xét? " Lam Khải Nhân vuốt râu nói.

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần, thở dài nói:" Kẻ này tốc độ rất nhanh. Tu vi cũng cực kỳ cao, chỉ trong một đêm giết sạch toàn bộ Diêu gia bao gồm nội ngoại môn đệ thẻ, dòng chính, trưởng lão khách khanh. Không chừa một ai. "

" Không biết hắn là ai, thế nhưng trong vòng một năm sáu gia tộc đã bị diệt. Còn có các tốp đệ tử của Giang gia, Lam gia, Kim gia đều bị giết sau khi đi đêm săn nữa. " Lam Khải Nhân sắc mặt có chút trầm trọng. Đã trôi qua mười ba năm, dáng vẻ còn lão sư ngày nào đã thêm tóc hoa râm nhiều nếp nhăn. Vốn dĩ người tu tiên có Kim Đan hộ thân, có thể sống đến vài trăm tuổi thế nhưng Lam Khải Nhân hiện tại chỉ mới qua bảy mươi đã có dấu hiệu lão hóa của tuổi già. Sức khỏe cũng trở nên yếu đi.

Lam Hi Thần rốt cho Lam Vong Cơ một chén trà hỏi: " Vong Cơ, đệ đi xem xét có thấy thêm điều gì không? "

Nghe thấy huynh trưởng hỏi, y khựng tay lại nhìn hắn. Ánh mắt có chút ngây dại. Lúc y kiểm tra hiện trường, thật sự có dấu vết để lại. Mà những dấu vết ấy đều chứng minh hung thủ là người dùng Quỷ đạo rất điêu luyện. Y không hiểu, nếu người đó lợi hại như vậy sao lại để lại dấu vết chứng tỏ thân phận của mình?

Hơn nữa g đo lo lắng, bởi vì trên thế gian này chỉ có duy nhất một người thành thục Quỷ đạo. Không ai khác ngoài Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà...mười ba năm trước Ngụy Vô Tiện đã mất tích rồi...

Lam Vong Cơ mím môi.

Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu?

" Vong Cơ? Đệ làm sao vậy? " Lam Hi Thần kinh ngạc hỏi.

Y lắc đầu: " Thật ra, ta có kiểm tra qua hiện trường, các dấu vết để lại đều chỉ vào Quỷ tu. "

" Quỷ tu? " Lam Khải Nhân nhíu mày.

Lam Hi Thần nghe thế cũng ngẩn người. Nhắc tới Quỷ tu không thể nào không nói tới Ma Đạo tổ sư Ngụy Vô Tiện, hắn cúi đầu im lặng.

Lam Khải Nhân đặt ly trà xuống: " Là Ngụy Vô Tiện? "

Lam Vong Cơ ngẩng đầu: " Không phải, mặc dù người nọ Quỷ đạo cao thâm nhưng Ngụy Anh sẽ không bao giờ giết người vô tội. "

" Hừ, tà ma ngoại đạo đều như nhau, ngươi quên có Tiết Dương sao? "

" Tiết Dương sao có thể so với Ngụy Anh. Thúc phụ, Ngụy Anh đã mất tích mười ba năm, người không thể buông tha cho hắn sao. Người còn muốn ta phải như thế nào nữa người mới vừa lòng đây? "

" Vong Cơ, ngươi bị hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú gì? Hai mươi sáu năm trước chống đối gia tộc đả thương ba mươi ba vị trưởng bối, ngày nay chứng cứ rõ ràng chỉ về hắn sao ngươi còn bênh được? "

Lam Vong Cơ hốt hoảng đứng dậy: " Thúc phụ, ta chưa hề nói tới người đó là Ngụy Anh, ta hiểu rõ hắn sẽ không giết người vô cớ. Không giống như những kẻ ngoài kia miệng nói chính đạo nhưng phạm sát người vô tội! "

Lam Hi Thần thấy đệ đệ vô lễ với Lam Khải Nhân, hắn lo lắng kéo y lại: " Vong Cơ. Đừng trách thúc phụ, người nói thế cũng có đạo lý của người. "

Y mặc kệ bọn họ nói gì đều thi lễ: " Một đường bôn ba Vong Cơ có chút mệt nhọc, xin phép Vong Cơ đi trước. "

Lam Vong Cơ đi rồi, Lam Khải Nhân tức giận đập bàn: " Hi Thần, ngươi xem Vong Cơ thái độ đó là như thế nào! "

Lam Hi Thần mím môi: " Có khi nào Vong Cơ biết là thúc phụ khiến Ngụy công tử..."

" Hừ! Ta làm không đúng sao? Ngươi xem năm đó người ta nhìn Lam gia chúng ta như thế nào? Vong Cơ bị chỉ trỏ nhue thế nào a! "

" Thúc phụ, có lẽ người cũng mệt rồi. Nên nghỉ ngơi trước, Hi Thần tiếp tục bế quan. "

" Haizzz.....ngươi đi đi. "

Lam Hi Thần rời đi, Lam Khải Nhân bất đắc dĩ trở lại giường nghỉ ngơi. Mà bọn họ không biết cuộc hội thoại đó đã bị Bão Sơn Tán Nhân đang ẩn thân trên bầu trời Tùng Phong Thủy Nguyệt nghe hết. Nàng chát lòng cười nhẹ.

Lam gia, cũng nên hủy rồi.

____________

Hai tháng sau, Liễu gia phụ thuộc Cô Tô Lam thị bị diệt môn, điều này làm chấn động Tu chân giới một lần nữa. Bởi vì trước đó bọn họ chỉ đoán hung thủ chỉ nhắm vào các gia tộc mấy năm trước liên quan Kim thị. Liễu gia vốn là gia tộc phụ thuộc Lam gia, cho nên bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ những gia tộc này. Thế nhưng nạn nhân lần này lại là....

Bão Sơn Tán Nhân đi đến đình viện, đứng phía sau lưng Ngụy Thần.

" A Thần...chuyện Liễu gia..."

Ngụy Thần quay người lại, cười nói: " Sư tổ, có lẽ người trách A Thần không nên nhưng mà ngày đó cộng tình. A Thần đã nhìn thấy, người truy sát a cha chính là Liễu tông chủ kia. Đi theo chính là Lam Khải Nhân, người nghĩ A Thần không nên sao? "

" Haizzz...tùy con, đừng giết những gia tộc vô tội."

" Chẳng có kẻ nào là vô tội cả. Tiên môn bách gia ngày đó bao vây tiễu trừ a cha chính là tất cả. Không chừa một gia tộc nào cả. "

Bão Sơn Tán Nhân đi lại xoa lấy đầu đứa nhỏ: " Ân, tiên phủ đã xây dựng xong. Chúng ta thông cáo bách gia được rồi. "

Hai ngày sau Tu chân giới lại như ong vỡ tổ. Bão Sơn Tán Nhân vào đời! Thành lập tông môn gọi Thiên Quy tông, tiên phủ ngay ở Di Lăng. Điều này khiến bọn họ vừa lo vừa sợ hãi. Bởi vì không ai không biết Bão Sơn Tán Nhân cả. Đột nhiên nàng vào đời chắc chắn có chuyện. Thiên Quy tông gửi thiệp mời một tháng sau sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tông môn chào mừng tông môn thành lập.

Mà cũng trong một tháng này, Ngụy Thần đã diệt ba lần nhóm môn sinh Kim thị ra ngoài đêm săn. Kim Lăng đau đầu không thôi, vốn chuyện các gia tộc bị diệt môn kia đều liên quan Kim thị, cậu ta biết kiểu gì cũng sẽ đến lượt nhà mình. Cho nên đều tăng mạnh đềphòng, nào ngờ đối phương lại mạnh như vậy.

Sau đó Lam gia lại triệu khai Thanh Đàm Hội bàn chuyện này. Đến cùng đều nhất trí nhớ Bão Sơn Tán Nhân tiêu diệt kẻ kia. Ngụy Thần ngồi bên cạnh cây hoa đào, sau khi nhận được tin do A Thanh quỷ nương báo cho lập tức câu lên một nụ cười chế giễu.

Giết ta? Để xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã.

Cuối cùng Thiên Quy tông tiệc đã đến. Các gia chủ mang theo môn sinh cùng quà cáp thẳng hướng Di Lăng mà đi. Hai vị cô nương mặc bạch y họa tiết lá trúc đen đều ở ngoài đón tiếp.

Lúc đi vào, ai cũng trầm trồ về vẻ hoa lệ của tiên phủ. Hoa anh đào nở khắp nơi tỏa ra hương thơm ngọt thanh. Phía xa xa có một cái đình viện dường như được tạo nên từ những cây hoa hồng trắng tọa lạc giữa một cái hồ tràn ngập sen đỏ. Bọn họ được người chỉ dẫn, đi qua một con đường với hai hàng trúc đen hai bên.

Ngụy Thần đứng ở đình viện nghe tiếng huyên náo mà câu môi. Từ trước tới nay, cậu rất ghét bách gia. Ghét bọn họ, là bọn họ hại a cha của cậu chết đi hai lần. Nhưng kế hoạch còn ở, cậu không thể ngay trong bữa tiệc mà giết người được. Tốt nhất là phải từ từ chơi. Mới vui.

Đột nhiên phía sau lưng cậu vang lên những tiếng bước chân. Cậu nghiêng đầu, bởi vì mắt bị che đi nên không nhìn rõ. Ngụy Thần quay người lại, có thể nhỏ bé của hài tử mười ba tuổi cô đơn giữa hồ sen tuyệt đẹp.

" Không biết ngươi là ai, tiệc đã bắt đầu sao lại tới đây? Nơi này ngươi không nên tới. "

Đối phương trầm mặc không nói chuyện làm cậu có chút nóng nảy. Cậu đưa tay kéo xảy lụa trên mắt ra, đã lâu rồi đôi mắt này không được nhìn tới ánh sáng nên có chút khó chịu. Ngụy Thần vươn tay che đi, đôi mâu lưu ly như hiện rõ ràng. Mà đối phương nhìn thấy toàn bộ dung mạo của cậu lập tức sửng sốt run rẩy. Đợi đến lúc Ngụy Thần quen với ánh sáng liền nhìn người nọ. Vừa thấy, cơn hận thù lại bộc phát. Cậu lùi lại: " Không biết vị tiên sinh tới nơi này làm gì? Nếu không trả lời mời rời đi cho. " Nói rồi cậu đem dải lụa cột lấy đôi mắt mình. Cơ thể run rẩy đến khó chịu.

Người kia mãi mới nói một tiếng: " Ngươi...."

" Tiên sinh, có gì thắc mắc? "

" Ngươi...là ai...? "

Ngụy Thần cười nhạt: " Tiên sinh này cũng thật kỳ cục, hổ người khác mà không giới thiệu bản thân trước có phải thất lễ quá không? "

Người nọ sửng sốt nhấp nhấp môi: " Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ. "

Ngụy Thần đưa tay lên che ngực: " Hóa ra là Hàm Quang Quân, tiểu tử thất lễ. "

" Không sao. Nơi này là..."

Cậu đưa tay hái một đóa huyết liên: " Nơi này? Là hồ sen ta làm vì a cha ta, a cha ta rất thích hoa sen. Nhưng ta nghĩ huyết liên càng thích hợp với người hơn nên đã cùng trưởng bối trồng chúng. Hàm Quang Quân thấy có đẹp không? "

" Đẹp...rất đẹp..." Giống như hắn vậy....Ngụy Anh...

" Tiệc đã bắt đầu. Hàm Quang Quân cũng nên trở lại rồi. Tiểu tử đi trước. " Nói rồi cậu cũng không hành lễ mà rời đi. Lúc đi ngang qua y, cậu nở một nụ cười trăng khuyết, đuôi cột tóc màu đỏ phấp phới chạm vào mu bàn tay y khiến y ngẩn người. Hình ảnh ngày làm y nhớ tới...Ngụy Anh.

Ngụy Anh của y cũng như vậy, rất thích lấy lụa đỏ làm dây cột tóc, buộc đuôi ngựa rất đẹp, rất có anh khí tuấn tú mà mê người. Nụ cười của hắn như vầng thái dương lan tỏa làm tan đi trái tim băng giá của y...nhưng mà, người đã mất tích mười ba năm.

Y đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, lúc nhìn thấy dung mạo cậu bé, y cứ ngỡ như đang nhìn thấy bản thân lúc con nhỏ. Giống y như đúc. Nhưng cậu bé có nét rực rỡ hơn. Không giống y lúc nhỏ luôn một bộ dáng lạnh như băng ai cũng sợ kia.

Ngụy Thần nghiêng người trong một thân cây anh đào to lớn, nhìn người trong đình viện rời đi, cũng quay người rời đi theo một hướng khác. Băng qua một cây cầu băng được khắc lên những đóa hoa sen băng tinh xảo chính là một vườn anh đào. Ngụy Thần đi đến trước ngôi mộ nhỏ, quỳ gối xuống rồi đặt đóa huyết liên vừa hái trước bia mộ.

" A cha, A Thần đã gặp hắn. A cha có muốn xem hắn không? A Thần đoán là không rồi, dù sao năm đó a cha bỏ trốn cũng mang tâm lý không muốn quay về mà. A cha, người nói xem, sao hài nhi lại giống hắn đến vậy. Giống đến mức làm a cha thương tâm. Khơi dậy vết thương trong lòng người. A cha bảo hắn rất yêu người, rất yêu rất yêu. Làm thật nhiều chuyện vì a cha, lần đó cộng tình A Thần cũng thấy. Nhưng là A Thần không phục, những chuyện hắn làm sao có thể nào bù đắp được những tổn thương hắn gây ra cho a cha. Quỷ đạo thì đã sao chứ. Thiên Đạo gia gia nói với A Thần, thế gian này biến mất Quỷ đạo tổ sư. Thì lấy thế gian này bồi táng cùng đi. Nhưng mà A Thần thấy không nên a, sao có thể để những thứ xấu xí kia chiếm dụng chỗ của a cha chứ. A cha xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy. Giống như một đóa hoa sen trắng tinh khiến mà cao quý, lại giống như một đóa hoa Hướng Dương to lớn tỏa sáng nhưng lại theo đuổi ánh sáng của riêng mình. Nhưng mà a cha, bọn họ không cần người. Giang Vãn Ngâm không cần, Kim Lăng không cần, Lam Tư Truy không cần, ngay cả Lam Vong Cơ cũng vứt bỏ người. A cha a, yên tâm đi. A Thần nhất định sẽ cho bọn chúng biết tới chọc giận Thiên Đạo, đại giới bọn chúng trả không nổi a! "

Nói rồi Ngụy Thần lạy ba lạy rồi đứng dậy. Phủi đi lớp bụi nơi tà váy rồi xoay người rời đi trở về biệt viện của mình thay y phục đi dự tiệc.

Đại điện, Bão Sơn Tán Nhân làm một loạt công việc khai từ đường, bái lạy tổ tiên các thứ sau đó khai tiệc chiêu đãi. Lúc này Ngụy Thần một thân hắc y, họa tiết lá trúc nhưng màu trắng, mắt vãn được che đi bởi lụa đỏ, tóc được cột đuôi ngựa bằng dây cột tóc màu đỏ mới khoan thai tới muộn.

Cậu cúi người hành lễ: " Sư tổ, các vị sư tổ bá, sư tổ cô, sư thúc. "

Bão Sơn Tán Nhân thấy cậu liền cười dịu dàng vẫy tay kêu cậu tới. Ngụy Thần mỉm cười, nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh nàng. Có vài vị gia chủ không nhịn được mà nhìn người mới xuất hiện này. Nhưng nhiều nhất vẫn là một nhà Lam gia ba người Lam Khải Nhân, Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy cùng Lam Vong Cơ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy khuôn mặt có chút non nớt của tiểu hài tử có nét giống với Hàm Quang Quân nhà họ. Lam Khải Nhân vuốt râu hỏi: " Bão Sơn tiền bối, không biết hài tử này là.??"

Bão Sơn Tán Nhân mỉm cười: " Giới thiệu với chư vị một chút. " Nàng xoa đầu Ngụy Thần: " ...Đây là đồ tôn của ta Ngụy Thần, là thiếu chủ của Thiên Quy tông. Đừng nhìn nhóc con này mới mười ba tuổi, kỳ thực thằng bé từ lúc năm tuổi đã kết đan, hiện tại tu vi cũng sắp phá đan thành anh rồi. "

Ngụy Thần!

Lam Vong Cơ run tay nhìn chằm chằm hài tử kia, y sợ hãi, nhưng cũng có chút vui mừng. Họ Ngụy, Ngụy...Ngụy Anh...có phải là ngươi không?

Lam Cảnh Nghi chớp mắt: " Tiền bối, không biết gia phụ của Ngụy thiếu chủ là ai a? "

Lam Cảnh Nghi có cảm giác thân sinh ra Ngụy Thần có thể là người quen của hắn. Bởi vì dung mạo nhỏ nhắn đó giống Hàm Quang Quân nhà hắn rất nhiều.

Bão Sơn Tán Nhân cười nhạt liếc nhìn Lam Vong Cơ: " Gia phụ từ lúc a nương A Thần mang thai đã qua đời, A Thần lên năm thì a nương cũng đi. Ta sợ nhắc lại sẽ làm A Thần đau lòng. "

Lam Cảnh Nghi trong lòng một trận run rẩy. Hắn đột nhiên cảm giác tới người cha đã qua đời của Ngụy Thần kia chính là Lam Vong Cơ a!

Giang Trừng im lặng một bên nhịn không được hỏi: " Bão Sơn tiền bối, ngài là bảo Ngụy Thần sắp phá đan thành anh, chuyện này là thật? "

Ngụy Thần hạ đũa: " Chuyện này, vị tông chủ này tin hay không tùy ngài. Dù sao với thiên phú của Ngụy Thần, chuyện này đều là bình thường. Còn hơn những người nào đó sắp trăm tuổi mà Kim Đan trung kỳ còn chưa đạt tới. Thật sự đáng buồn cho một thế hệ tu tiên. "

Kim Lăng trừng mắt: " Tuổi còn nhỏ nhưng tính thật điêu ngoa, không hiểu tôn ti lễ giáo gì hết! "

Cậu lạnh mặt : " Tôn ti lễ giáo? Ngươi đang tự vả mặt mình sao Kim tông chủ, mặc dù ta chỉ mới mười ba tuổi, nhưng những chuyện trước kia ta đều nghe tới. Chẳng phải Kim tông chủ trước kia đánh người già, sỉ nhục trưởng bối sao? Đứng ở đài cao quá nên không chấp nhận được Ngụy Thần ta thân phận cao hơn ngươi sao? Nói về tôn ti lễ giáo, ai qua nổi Bão Sơn một mạch ta? Nói về thân phận địa vị, các ngươi đây ai cao hơn ta? Ta là đồ tôn của Bão Sơn Tán Nhân, chỉ cách có ba đời, tức tổ mẫu tổ phụ của ta chính là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân. Lam Khải Nhân tiên sinh còn phải gọi tổ mẫu ta một tiếng trưởng bối. Mà ngươi có tư cách gì nói ta không có tôn ti lễ giáo? Bằng với những năm qua ngươi được Giang tông chủ nuôi dạy, dùng Kim Đan của sư huynh đi đầu bức sư huynh cùng một mạch của đại ân nhân hắn chết không toàn thây sao? "

" Ngươi....ngươi....."

Lam Khải Nhân nhíu mày: " Nghe nói Bão Sơn Tán Nhân không vào đời, thế nhưng chuyện năm xưa lại biết rõ như vậy. "

Ngụy Thần bật cười, tiếng cười lạnh của trẻ con vang vọng khắp đại sảnh, Bão Sơn Tán Nhân cùng các vị trưởng bối khác để mặc cậu tự làm. Ngụy Thần đưa tay kéo tấm khăn che mắt đi: " Lam tiên sinh, đừng quên ta nhanh như vậy. Nhìn thấy cố nhân sao không rõ? "

" Ngươi.....ngươi là...." Lam Tư Truy giật mình, Lam Vong Cơ run rẩy.

Cậu đưa tay chạm vào má mình nói: " Quen thuộc không? Chẳng phải quá quen sao Lam tiên sinh? Bởi vì ta giống hắn như vậy mà. Giống đến mức làm ta chán ghét. "

Giang Vãn Ngâm nhìn Ngụy Thần rồi nhìn Lam Vong Cơ : " Lam Nhị, hắn là con trai ngươi? "

Lam Vong Cơ run rẩy lùi ra sau: " Không, không phải...."

Ngụy Thần bật cười: " Không phải? Đúng vậy a, ta không phải con hắn. Chỉ là Lam tiên sinh nhanh quên đến vậy. Chậc. Thật nhàm chán..." Nói rồi cậu hành lễ với Bão Sơn Tán Nhân rồi rời đi.

Lam Vong Cơ nhanh chóng đuổi theo cậu, Lam Khải Nhân mấy người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngụy Thần trở lại vườn đào ấy, tay cầm theo một xiên hồ lô cậu mua ngày hôm qua đặt bên cạnh bia mộ: " A cha, xin lỗi người. A Thần lúc nãy lỡ làm sư tổ khó xử. A Thần nhìn bọn chúng mà nhịn không được nói. A cha, a cha, A Thần nhớ người...."

Bỗng một tiếng cành cây khô bị gãy vang lên, Ngụy Thần quay người lại. Nhìn thấy người tới cậu nhíu mày bất mãn : " Không biết Hàm Quang Quân tới đây làm gì? Nơi này không dành cho người ngoài tới. "

" Ta..."

" Mời Hàm Quang Quân rời đi cho. "

" Ta...ta có thể nói chuyện với con không? "

Ngụy Thần không nói gì, chỉ dẫn y rời khỏi nơi này. Vườn hoa anh đào này là cậu vì a cha trồng, là nơi an nghỉ của a cha, cậu không cho phép bất cứ ai tự tiện xông tới đây. Kể có là một phụ thân khác của cậu.

Hai người trở lại đình viện giữa hồ sen, cậu ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói: " Hàm Quang Quân là có chuyện gì muốn nói với ta? "

" A Thần...ta..ta có thể gọi con như vậy? "

" Không thể! " Cậu lạnh lùng cự tuyệt : " Chỉ có a cha cùng Bão Sơn một mạch mới được phép gọi ta như vậy. "

" Xin lỗi, là ta đường đột."

" Ha. Hàm Quang Quân hết chuyện để nói rồi? "

Hắn muốn tiến lên nhưng bị Ngụy Thần trừng mắt một cái, cũng chỉ bất đắc dĩ thu chân về. Tìm lấy một góc ngồi xuống, hắn có thể thấy Ngụy Thần rất ghét hắn.

" Ta....ta có thể biết mẫu thân con tên gọi là gì? "

" Không cần biết, Hàm Quang Quân hỏi để làm gì? Đưa vào gia phả sao? Nhưng rất tiếc, ta cùng người không muốn. "

" Không phải! Ta chỉ là muốn biết thôi. "

" Vậy thì không cần, nếu Hàm Quang Quân không có chuyện gì nữa thì mời trở lại cùng đoàn người Lam gia, Ngụy Thần tuổi còn nhỏ. Không thích cùng người lạ tiếp xúc, sư tổ sẽ lo lắng. " Nói rồi cậu lại rời đi, bỏ mặc hắn đang chấn kinh một chỗ.

Lam Vong Cơ, ngươi không xứng biết. Năm đó ngươi không chấp nhận cùng a cha rời đi, bắt ép người ở lại để chịu đủ mọi sỉ nhục mà Lam gia các người tạo cho. Ngươi rõ ràng biết a cha không thích, nhưng ngươi lại nỡ lòng nào dùng quang tiên trói người vào giường hai ngày hai đêm cưỡng bức người.

Ngụy Thần ngồi trong góc phòng, cuộn tròn thân mình. Nước mắt cậu lã chã rơi. Cậu thấy không đáng...thật sự không đáng...

A cha, hài nhi rất nhớ người.

Cậu cầm Trần Tình lên, thổi một khúc nhạc tràn đầy bi thương nhưng cũng vô cùng dịu dàng như một người mẹ đang vỗ về cho hài tử của mình ngủ. Đây là khúc nhạc mà a cha cậu đã tự làm ra trong khi đang mang thai cậu. Sư rổ nói, lúc đó a cha tinh thần sa sút, lại nhớ tới một phụ thân khác của cậu. Cho nên bao nhiêu tình cảm a cha đều dành cho khúc nhạc này.

Cậu nhớ tới lần cộng tình sau khi a cha qua đời.

Ngụy Vô Tiện đem ống tay áo kéo xuống, che đi miệng vết thương trên bắt tay. Hắn sợ đạo lữ nhà mình quá lo lắng vì hắn không cẩn thận như vậy. Nhưng vẫn nở một nụ cười, còn mang theo một vò Thiên Tử Tiếu trở về Tĩnh thất.

Vào sân, còn không chưa đẩy ra cửa thất, liền nghe được phòng trong có âm thanh nói chuyện. Ngụy Vô Tiện gần sát lắng nghe, phát hiện là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang đứng đối diện Lam Vong Cơ hội báo tình huống đêm săn của lần này.

Giống như đang nói đến vấn đề nào đó rất quan trọng nhưng cũng không quan trọng, hai tiểu bối giọng nói vội vàng, đối diện Lam Vong Cơ chau mày. Ngụy Vô Tiện mày cũng nhíu lại, hắn nghe được Lam Cảnh Nghi nói: “Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối khi đó thật sự thực dọa người! Toàn bộ nhà ăn đồ vật đều vỡ vụn! Làm hại chúng ta bồi thật nhiều tiền......"

Nghe Lam Cảnh Nghi muốn bỏ qua trọng điểm, Lam Tư Truy có chút khẩn trương nói: “Hàm Quang Quân, mấy người chúng ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy hay là nên nói cho ngài chuyện này. Quan trọng là Ngụy tiền bối tình huống, chúng ta thật sự thực lo lắng."

Lam Cảnh Nghi cũng nhanh gật đầu phụ họa: “Đúng đúng đúng, Ngụy tiền bối ngày ấy xuống tay rất nặng, thật sự có chút không quá bình thường, nói chung cũng là những người đó khua môi múa mép ăn nói linh tinh trước, ngài không biết, những lời này đó nói ra đều sẽ làm bẩn lỗ tai ngài, quả thực khó nghe, thật sự không trách Ngụy tiền bối tức giận."

Lam Vong Cơ không nói một lời mà nghe xong hai người ngươi một lời ta một lời, mới vừa rồi thấp giọng hỏi: “Các ngươi là nói, Ngụy anh hắn vận dụng Quỷ đạo, giết những người đó?”

Hai người cúi đầu nói: “...... Là.”

Ngụy Vô Tiện thả lỏng cơ thể, hạ mi mắt như không muốn nghe nữa. Sau khi trở về đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn luôn để ý ngày đó nên mớ không nói cho Lam Vong Cơ biết. Hắn biết, Lam Vong Cơ biết chuyện sẽ không vui, y không thích hắn tiếp tục dùng Quỷ đạo. Cho dù biết cơ thể của Mạc Huyền Vũ không thể kết đan cũng bắt ép hắn học linh lực dùng kiếm.

Không thể không nói lam cảnh nghi đứa nhỏ này tuy rằng rất thích nói lớn, nhưng ở một số phương diện rất có thiên phú, tỷ như này dùng từ, tinh chuẩn không có lầm mà chọc tới Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mày nhảy dựng, thanh âm rõ ràng lạnh vài phần, mở miệng nói: “Những người đó nói gì, các ngươi toàn bộ đều nói cho ta, tận lực dùng nguyên lời nói."

Vì thế hai người đem toàn bộ sự tình ngày đó nói cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mỗi nghe một câu mày liền nhíu lại một phân, cuối cùng, phun ra một câu, vẫn là nghe không ra cảm xúc nói “Đã biết”, rồi làm hai tiểu bối đi trở về.

Hai tiểu bối đi rồi Ngụy Vô Tiện mới vào cửa, Lam Vong Cơ vừa thấy hắn, liền đi nhanh chóng bước đến Ngụy Vô Tiện trước người nắm lấy hắn hai cái bả vai, dịu dànglại vội vàng hỏi: “Ngụy Anh, ngươi tối hôm qua đi nơi nào?”

Ngụy Vô Tiện cười nắm lấy một tay y: " Ở suối nước lạnh. "

Lam Vong Cơ lập tức đem y phục hắn mở ra, xem xét vết thương. Thấy đều đã được băng bó kỹ thì thở phào lấy một hơi.

Hắn nhìn y cũng chỉ cúi đầu cười nhạt. Ngụy Vô Tiện hắn vừa rối nói dối, hắn biết. Hắn làm sao có thể nói rằng bản thân vừa từ chỗ thúc phụ của y về....sao có thể nói rằng...thúc phụ của y uy hiếp, bắt ép hắn phải rời khỏi. Buông tha cho y đi.

Như hạ quyết tâm, Ngụy Vô Tiện mỉm cười: " Lam Trạm, chúng ta đi du lịch đi. Đi khắp nơi, ngắm nhìn sông núi, ta muốn xem cảnh đẹp trên thế gian này. "

Nghe thấy thế y sững sờ: " Ngươi...là muốn rời đi sao? "

Hắn cười khổ: " Chỉ cần có ngươi, ta ở đâu cũng được, nhưng sẽ không ở đây. "

Lam Trạm, hóa ra với ngươi mà nói, ta muốn cùng ngươi rời đi nơi nào ngao du thiên hạ chính là rời bỏ ngươi, làm ngươi biến thành người bất hiếu. Lam Trạm...vì sao vậy, ngươi biết thúc phụ ngươi, huynh trưởng ngươi đã làm những gì với ta nhưng tại sao ngươi ...không thể cùng ta rời khỏi nơi này...

Ta...ta còn vì ngươi ăn Dựng Linh quả....chúng ta còn sắp có hài tử của riêng mình, một nhà ba người. Không tốt sao?

Chỉ là hắn không kịp nói chuyện, cơ thể liền bị nhấc bổng lên sau đó lại một trận quay cuồng. Hắn rên rỉ đau đớn. Hóa ra Lam Vong Cơ sau khi nghe tới hắn muốn đi lập tức nổi lên tà ý, đem Ngụy Vô Tiện ném lên giường.

Y dày vò hắn cả một đêm, lần này làm tình không có giống những lần trước, trong tâm hắn chỉ còn đau và đau. Phía dưới sưng đỏ hỏng bét. Không biết đã phát tiết bao lâu, hắn hôn mê bất tỉnh, miệng vẫn còn xin tha. Lúc tỉnh lại, lại phát hiện bản thân bị trói tứ chi ở bốn góc giường. Đau đớn xâm chiến toàn bộ đại não khiến hắn thất vọng không thôi.

Lam Trạm, vì sao vậy? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Rõ ràng lúc đó chạy trốn bách gia, ngươi nguyện ý vì ta phản bội tất cả, nhưng vì cớ gì từ khi mọi chuyện đã xong, ngươi vẫn luôn ép ta. Đau quá, ta thật đau. Lam Trạm, xin ngươi....ngươi có thể trở lại như trước sao...hay nam nhân nào cũng vậy, lúc chưa có được thì tha thiết đau khổ, lúc có được rồi thì chà đạp vứt bỏ không thương tiếc?

Hai ngày hai đêm, hắn đều bị Lam Vong Cơ cưỡng ép xâm nhập không ngừng nghỉ, tỉnh rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh vì đau đớn. Hai ngày cũng chỉ uống một chút cháo loãng lại bị y cưỡng ép giao hợp. Nơi đó không còn lành lặn được bao, nơi bị quang tiện trói đều rỉ máu nhưng vì không được chữa trị mà sửng một mảnh lớn, máu đã khô dính trên vết thương.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn dùng hết linh lực trong cơ thể đem quang tiên cắt đứt. Trong đêm, trước giờ Hợi, hắn lẻn tìm vào phòng Lam Tư Truy trộm đi thông hành ngọc lệnh rồi tật thoát, trước khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ còn nhanh trí đem thông hành ngọc lệnh đặt lên một mỏm đá.

Bây giờ hắn không tin bất cứ một ai hết, Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng, Giang Vãn Ngâm. Không một ai hết.

Hắn từng hi vọng Lam Tư Truy có thể cứu hắn thoát khỏi trói buộc của Lam Vong Cơ, thế nhưng cậu ta vì sợ Lam Vong Cơ trách phạt mà bỏ mặc hắn bị thương khắp mình trơ trọi trên giường. Lam Tư Truy ấm áp ngày xưa còn đâu, cậu ta trách móc hắn vì sao dùng Quỷ đạo giết người. Liên lụy một mạch của cậu ta bị Giang Vãn Ngâm cùng bách gia giết chết còn ném vào huyết trì không thể siêu sinh. Hại Ninh thúc thúc của cậu ta bây giờ chỉ có thể là một hung thi bị người đuổi đánh chỉ chỉ trỏ trỏ, vì sao năm đó không để Ôn Ninh chết đi hoàn toàn rồi đem thi thể của gã đi chộn? Vì cái gì? Thật nhiều vì cái gì. Lam Cảnh Nghi còn đứng một bên an ủi cậu ta, bỏ mặc hắn đau đớn tuyệt vọng.

Ta muốn hỏi các ngươi, vì cái gì?

Lam Khải Nhân, ngươi vì thanh danh bản thân, thanh danh gia tộc không tiếc thủ đoạn tẩy não hai đứa nhỏ cũng như các tiểu bối từng tiếp xúc với ta. Khiến ta bị cô lập như vậy.

Một đường chạy trốn, chạy qua Cam Tuyền đột ngột lại bị truy sát, hắn cau mày nhìn gia văn trên y phục. Là của Liễu gia, một gia tộc phụ thuộc Lam thị.

Bởi vì vấn đề thể chất, cơ thể còn bị tổn thương nặng, Ngụy Vô Tiện hắn nhanh chóng thất thế chỉ còn một hơi tàn. Nhưng hắn từ trong mơ mành có thể thấy được một lão nhân y phục Lam gia tới, hắn không thể nào quên được...là Lam Khải Nhân.

Vì cái gì a? Ta đã bỏ đi, vì sao còn không buông tha cho ta?

Hắn tuyệt vọng dãy dụa dưới sức ép của hai nam nhân muốn hủy hoại trong sạch của hắn, cuối cùng có một nam một nữ đột ngột bay tới đem hắn cứu đi.

Sau mấy tháng giằng co chữa trị, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại ở Hồng Lĩnh Sơn.

Lúc đó hắn mới biết hóa ra Bão Sơn Tán Nhân đã cứu hắn. Lúc đó nàng từ trong mộng tỉnh lại, hốt hoảng đi gieo một quẻ thì biết chuyện hắn gặp nguy hiểm nên ra lệnh cho sư bá cùng sư cô hắn đi cứu.

Ngụy Vô Tiện một tay xoa bụng đã lớn của mình, nhàn nhạt nở một nụ cười: " Hài nhi ngoan, sao lại hiếu động như vậy, muốn ra gặp a cha sao? "

Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện mang tha, cũng sắp sinh rồi. Ngày đó trước khi biến cố xảy ra, hắn đi tìm Dựng Linh Quả, hắn vì Lam Vong Cơ suy nghĩ. Nhìn Lam Hi Thần bế quan không ra hắn biết chuyện nối dõi tông đường sẽ bị đè ép lên Lam Vong Cơ, hắn tìm được Dựng Linh Quả ở ngay sâu bên trong Loạn Gáng Cương, vốn là một nơi hoa cỏ xanh tươi không giống như ngoại sơn. Cũng là lúc đó, ăn Dựng Linh Quả xong, thể chất cải biến đến có thể mang thai thì lúc trở về gặp phải Lam Khải Nhân. Sau đó mọi chuyện đều xảy ra đến làm hắn hoàn toàn thất vọng.

Ngày đó Ngụy Vô Tiện sinh, trời mang dị tượng, hài tử xuất thế. Nhưng cái khiến hắn sững sờ chính là dung mạo đứa nhỏ rất giống Lam Vong Cơ. Gọi lên ký ức đau khổ của hắn. Nhưng vì hài tử hắn vẫn vậy, vẫn yêu thương đứa nhỏ. Đây là cốt nhục của hắn, hắn mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày suýt nữa vì hài tử mà mấy đi tính mạng. Nhưng hiện tại không có hài tử, hắn sao có thể sống tiếp được đây.

Hắn đặt tên cho hài tử là Ngụy Thần, ngụ ý muốn cậu sau này lớn lên thần thông quảng đại, thiên tư xuất chúng, vô ưu vô lự...cũng như hi vọng của hắn về cuộc tình chỉ vỏn vẹn nửa năm với Lam Vong Cơ.

Tiểu Ngụy Thần bạch bạch nhào lên chân Ngụy Vô Tiện, kinh ngạc nhìn chằm chằm bức họa trên tay a cha mình: " A cha, tiên thẻ này là ai a. Thật xinh đẹp! "

Hắn bật cười, bế Tiểu Ngụy Thần lên: " Thần Thần ngốc, này không phải tiên tử, là nam nhân a. "

Tiểu Ngụy Thần nghiêng đầu : " A? Có phải là phụ thân a? Thần Thần thấy a cha rất hay ngắm nhìn bức tranh nha ~ "

Ngụy Vô Tiện sũng sờ, một giọt nước mắt rơi xuống trúng ngay gò má cậu, hắn giật mình lau đi cười gượng nói: " Thần Thần đoán đúng rồi. Đây là phụ thân của Thần Thần. " hắn nắm tay cậu chỉ vào phía trán nam nhân: " Đây là mạt ngạch, chỉ có Lam gia mới có, đặc biệt chỉ có dòng chính mới có cuốn vân văn. "

Tiểu Ngụy Thần bĩu môi: " Phụ thân không đẹp bằng a cha. Phụ thân là người xấu, lâu như vậy không có thăm chúng ta. Thần Thần không thích phụ thận! "

" Thần Thần ngoan, phụ thân con chỉ là bận thôi. "

Đúng vậy...chỉ là bận thôi...gần sáu năm qua, cũng không thấy có tin tức ngươi đi tìm ta...

Hắn cười khổ, bỗng một luồng gió tới khiến hắn rùng mình. Cơ thể gầy yếu cô độc trong gió không ngừng ho khan, mặc cho Ngụy Thần có vuốt ve đến đâu. Từ sau khi sinh Ngụy Thần, sức khỏe hắn ngày một kém đi, chưa kể thương tâm quá độ lúc trước còn bị ngược đãi, bệnh kín trong người. Chưa đầy hai tháng sau, Ngụy Thần mất đi thân sinh duy nhất của mình. Sau khi hạ táng Ngụy Vô Tiện, trời may đen sấm sét ùn ùn tới, Ngụy Thần lập tức kết đan. Mà cũng trong lúc đó, cậu cùng linh hồn của Ngụy Vô Tiện bị Thiên Đạo cưỡng ép cộng tình. Cộng tình suốt một tuần, cậu nhìn thấy trải qua toàn bộ cuộc đời của a cha. Sau đó Thiên Đạo xuất hiện, nói rằng cậu gọi hắn một tiếng gia gia bởi vì Ngụy Vô Tiện là con của hắn.

Cậu cũng vui vẻ đáp lại, sau đó nhanh chóng cùng Thiên Đạo gia gia giao dịch, thanh tẩy Tu chân giới, ngược lại Thiên Đạo sẽ cho cậu lực lượng.

Năm tuổi mấy đi a cha đồng thời kết đan, mười hai tuổi cùng Bão Sơn Tán Nhân xuất sơn đồ sát các gia tộc, mười ba tuổi nửa bước Nguyên Anh.

A cha, xong việc, chúng ta cùng sư tổ rời đi nơi này, đến một nơi lấy chúng ta duy ngã độc tôn sinh sống.

Sáu tháng, Tu chân giới lại tiếp tục vơi đi ba gia tộc hàng nhị lưu. Vâm Mộng Giang thị bị cướp mất hai phần ba tài bảo

Chuyện này làm bách gia càng lo sợ nên nhiều lần chạy đi nhờ Bão Sơn Tán Nhân nhưng đều hay tin nàng có chuyện đi xa, tìm Ngụy Thần thì bị cậu khinh bỉ:" Một đám già đầu còn không xử lý được thì có tư cách gì nhờ một tiểu hài tử là ta? " Bọn họ nghe thấy tức giận cực kỳ, nhưng ngại thân phận của cậu nên cũng đành ngậm ngùi rời đi.


_________


" Tư Truy tiền bối, bây giờ chúng ta phải làm sao, Tuyết yêu kia bỏ chạy mất rồi. " một Lam thị tiểu bối chạy lại bên cạnh Lam Tư Truy. Cậu ta nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay trưởng thôn làng nhỏ phía biên giới Cô Tô chạy tới yêu cầu hỗ trợ. Trong thôn mấy ngày nay đều bị Tuyết yêu làm loạn, có một số người chịu không nổi mà chết đi, trưởng thôn mới hốt hoảng đi đến tiên gia cầu trợ giúp.

Ôn Ninh đi bên cạnh Lam Tư Truy : " A Uyển...không biết bằng cách nào đó...ta...ta cảm giác có chút quen thuộc..."

" Quen thuộc ? "

Ôn Ninh nhìn xung quanh: " Chính...chính là...hơi thở của..của công tử...nhưng cũng...cũng không phải công tử..."

" Ngụy tiền bối? " Cậu ta sững sờ.

Ôn Ninh lắc đầu: " Không...không phải...giống như đúng hơn là...là hơi thở của...của Trần Tình...nhưng mà..trên đời chỉ có công tử mới sử dụng được Trần Tình...vậy..vậy có phải là.."

Lam Tư Truy nhìn ngó xung quanh cũng không phát hiện ra ai, nhưng cậu ta không để ý tên cây.

Ngụy Thần ngồi trên cành cây cách đó không xa đung đua hai chân nghe hết cuộc hội thoại mà nhếch mép cười. Trần Tình trong tay không ngừng lắc lư xoay tròn.

Chỉ có a cha mới sử dụng được Trần Tình sao? Đúng vậy, nhưng mà ta là hài tử của người, di truyền huyết thống của người, một Quỷ đạo tổ sư đã không còn thì hài tử của Quỷ đạo tổ sư sẽ kế thừa ý chí của phụ thân đi tiếp.

Cậu đặt Trần Tinh bên môi, thổi nên giai điệu như lời tự tình của a cha. Đoàn người phía dưới đột nhiên nghe thấy tiếng sáo thì bắt đầu cảnh giác. Bỗng Ôn Ninh nương theo tiếng sáo tìm kiếm vị trí, hắn sững sờ nhìn cậu đang ở trên kia. Lam Tư Truy cũng nhanh chóng phát giác ra khác biệt của Ôn Ninh mà nhìn tới. Cậu ta nghi hoặc, này không phải Ngụy thiếu chủ sao? Sao ở đây?

" Ngụy thiếu chủ? " Cậu ta lên tiếng.

Ngụy Thần không đáp lại, mà giai điệu bên môi vẫn du dương cất lên không ngừng nghỉ. Ôn Ninh nhanh chóng chú ý tới cây sáo của cậu: " Tra....Trần Tình? "

" Cái gì? " Mấy tiểu bối phía sau trừng mắt, Lam Tư Truy cau mày.

Cho đến khi Ngụy Thần thổi xong đoàn người vẫn đứng đó. Mặc dù đôi mắt được che đi nhưng cậu vẫn cười nhạt: " Làm sao không đi? Tính ở lại làm mồi cho Tuyết yêu? "

Ôn Ninh giọng có chút run rẩy : " Ngươi...ngươi là ai, vì sao lại có Trần Tình...???.."

" Ta? Vì sao mà có? A nha ~ dĩ nhiên ta là chủ nhân của Trần Tình rồi a ~. "

" Nói...nói bậy! Công tử...công tử mới là..."

Ngụy Thần bật cười: " Nghe nói Quỷ Tướng Quân lợi hại, đáng sợ cao giai hung thi thế nhưng chỉ là người nói lắp. Chậc...ngươi nếu đã hiểu rõ Trần Tình như vậy...vậy đoán xem ta là ai? "

" Ngươi...ngươi là...đồ đệ hay hài tử của công tử? Không, công tử nhất định sẽ không truyền thụ Quỷ đạo cho người khác...ngươi.??"

Cậu đứng dậy, vững vàng trên cành cây, một tay còn đem đóa huyết liên ra ngửi, cười nói: " Ngươi đoán không sai a ~."

" Công...công tử có khỏe không? Mấy năm qua...công tử ở đâu...H...Hàm Quang Quân tìm công tử thật lâu..."

Ngụy Thần cau mày lại, phóng mạnh đóa huyết liên cắm xuống sát chân Lam Tư Truy: " Tìm? Khỏe? A cha ta khỏe lắm a ~ ít nhất người được làm lại cuộc đời không cần ở lại nơi này chịu đủ mọi ấm ức do các ngươi gây ra nha."

" Ngươi...ngươi là...là nói..."

" Đúng a ~ a cha của ta bị các ngươi hại chết. Bây giờ thì đền mạng đi! " Nói rồi cậu đặt Trần Tình bên môi thôi. Tứ phương tám hướng xuất hiện một đoàn tẩu thi. Nhìn đến đây Lam Tư Truy thở phào có chút khinh thường Ngụy Thần, bởi vì Ôn Ninh vốn là cao giai hung thi. Đám tẩu thi này sao có thể làm gì được bọn họ. Nhưng cậu ta nhanh chóng bị vả mặt. Năm nữ quỷ A Tử, A Thanh, A Hồng, A Kim, A Huyền bay ra. Các nàng cười những điệu cười thật đáng sợ. A Tử bay tới, fay nàng du tẩu trên cơ thể Ôn Ninh: " A Ninh ~ chúng ta lại gặp nhau rồi ~ "

" Ngươi..?c...các tỷ....."

" Đúng nha ~ là chúng ta a, A Ninh ~ có muốn đi cùng chúng ta không nha ~ công tử đang ở bên kia chờ chúng ta đấy a. " A Thanh nâng tay che miệng cười thật duyên dáng.

" Ninh thúc thúc, bọn họ là ai? "

Ôn Ninh nghe thấy lập tức đề phòng che Lam Tư Truy mấy người: " Các tỷ định làm gì? "

Năm quỷ các nàng thấy thế lập tức nghiêm túc cười lạnh : " Làm gì? Chính là lấy mạng các ngươi a! Lam Tư Truy...trả mạng cho công tử nhà ta đây! "

" A Kim tỷ tỷ...ý của tỷ là sao...công tử...công tử chết có liên quan gì A Uyển..."

Ngụy Thần mỉm cười: " Liên quan rất lớn a. Lam Tư Truy, nói xem ngày đó ngươi đã nói những gì với a cha của ta? Bỏ mặc a cha bị Lam Vong Cơ cưỡng bức a? Nói xem, trần thuật lại những gì mà ngươi nói cho Ninh thúc thúc luôn tự hào về ngươi cho hắn nghe a. "

"..." Lam Tư Truy tái mặt không dám nhìn Ôn Ninh.

Ôn Ninh suốt ruột: " A Uyển..."

" Hắn làm sao dám nói. Chậc, đúng là ngụy quân tử, dám làm mà không dám nhận. Các cô cô, chơi đùa bọn họ, đừng để bọn họ chết, còn phải có cái mạng ném về Vân Thâm Bất Tri Xứ. "

" Đã rõ, tiểu công tử. "

Ngụy Thần đứng phía trên, nhìn một màn hỗn loạn phía dưới mà cười vui vẻ. Lam gia, Lam Vong Cơ, món quà này các ngươi có thích hay không?

Câu rời đi, mọi chuyện còn lại do năm nữ quỷ xử lý.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ôn Ninh đuổi theo năm nữ quỷ, sau một hồi đánh nhau cuối cùng Lam Tư Truy cùng mấy tiểu bối đều bị thương rất nặng hôn mê bất tỉnh. A Tử ra lệnh cho mấy tẩu thi khác dọn dẹp cùng các tỷ muội. Còn bản thân gọi ra Tuyết yêu, làm nang thôi mấy người Lam gia này bay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Ninh đuổi phía sau. Kết quả Lam Vong Cơ đang dạy học ở Lan thất thì phía ngoài cửa nghe tới tiếng vang thật lớn.

__________

Ngụy Thần đứng trên nóc nhà Viêm Dương Điện, nhìn một mảnh hỗn loạn phía dưới mà cười lớn.

A cha, người có thấy quen không, hai mươi bảy năm trước đứng ở đây là người, hai mươi bảy năm sau đứng ở đây là hài tử của người. Chỉ khác một người bị thảo phạt, còn một người là muốn tru diệt Tu chân giới.

Lam Vong Cơ ôm Vong Cơ cầm bay lên đứng đối diện cậu, ánh mắt phức tạp nhìn. Chuyện này làm hắn nhớ tới quá khứ kia, cái quá khứ mà khiến hắn phải chịu ba mươi ba vết giới tiên chỉ vì bảo bệ người trong lòng, nhuenh hiện tại người hắn đối đầu chính là con trai của hắn, Ngụy Thần.

Ngụy Thần vui vẻ cười: " Lam Vong Cơ, cuối cùng ngươi cũng tới. "

Hắn run rẩy nhìn Trần Tình: " Con...là con của Ngụy Anh?"

Cậu nghiêng đầu : " Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? "

" Ngày đó Bão Sơn Tán Nhân tiền bối nói phụ thân ngươi đã mất lúc mặc thân ngươi mang thai...Ngụy Anh...thành thân sao? "

" Thành thân? Nực cười, ngươi nghĩ a cha ta thành thân với thể trạng trong người đang mang thai sao? "

" Ngươi! " Lam Vong Cơ mở lớn mắt như không thể tin tưởng.

" Ngươi cái gì? Ngươi đừng nghĩ nhận lại a cha, a cha của ta đã qua đời rồi. Vì ngươi, vì Lam gia các ngươi mà chết. Ngươi có biết Lam gia các ngươi kinh tởm lắm không? Ân, không đúng, ngươi biết a. Nhưng ngươi vẫn ép a cha ở lại, khiến cho a cha chịu đủ tủi nhục trên đời. Bị Lam gia bạo lực lạnh, bị Lam Hi Thần suýt nữa làm nhục vì thân xác a cha là Mạc Huyền Vũ có huyết thống với Kim Quang Dao, bị Lam Khải Nhân tra tấn, bị Lam gia trưởng lão tra tấn. A cha chịu đủ mọi đau khổ chỉ vì muốn cùng ngươi một chỗ, chịu đựng mọi đánh đập của các ngươi. Ngươi nghĩ những vết thương trên cơ thể năm đó là do đêm săn tạo thành? Buồn cười, cho dù a cha không thể dùng kiếm nhưng Quỷ đạo tổ sư không phải hư danh. A cha không nguyện ý ai thương tổn được a cha? Mà ngươi cùng cái nhà rách nát của ngươi mà khiến a cha ta đến chết cũng không thể yên ổn. Lam Vong Cơ, ngươi rõ ràng đã từng đứng về phía a cha cơ mà, vì sao vỏn vẹn chưa đầy một năm ngươi lại đối xử với a cha như vậy? Ngươi có biết ngươi cưỡng bức a cha, ngày đó Lam Tư Truy tới sỉ nhục a cha không? Ngươi có biết lúc a cha chạy trốn bị Lam Khải Nhân làm những gì không? Trong lúc mang thai ta, a cha cơ thể suy nhược, nhưng vẫn kiên trì bảo hạ ta....kết quả tuổi thọ kiệt quệ, ta năm tuổi a cha là liền mất. Lam Vong Cơ! Ngươi trả a cha lại cho ta! Ta hận ngươi! Hận các ngươi!!!!"

Nói rồi cạu thổi Trần Tình. Trần Tinh vang, bạch cốt sinh hoa. Toàn bộ tẩu thi hung thi ở Loạn Táng Cương theo hiệu lệnh phá vỡ kết giới mà Ngụy Vô Tiện từng đắp lại. Kết quả chỉ trong nháy mắt, Tu chân giới chìm vào biển đen đau khổ.

Ngụy Thần cười lớn: " Ha ha ha....tốt lắm...tốt lắm, la hét đi, đau khổ đi, khóc lên đi. Mọi sợ hãi của các ngươi chính là niềm vui của Ngụy Thần ta. "

Giang Vãn Ngâm, Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi, Kim Như Lan, Lam Khải Nhân, Ôn Ninh đồng loạt bay lên nóc nhà bao vây lấy Ngụy Thần. Lam Vong Cơ cắn răng rút ra Tị Trần. Cậu xụ mặt cười lạnh nói: " Sao? Bảy người bao vây lấy một đứa bé. Đẹp mặt ghê. "

" Ma đầu, còn không buông tay chịu trói, ngươi còn muốn sai đến khi nào. Ngươi nếu biết hối cải ta nhất định sẽ ghi tên ngươi vào gia phả danh nghĩa con của Vong Cơ! "

" Ma đầu? A, cũng tốt. Lam Khải Nhân, năm xưa ngươi cũng gọi a cha ta là như vậy a. Lam Khải Nhân, tội ác của ngươi, ngươi nghĩ không ai biết sao? Chạc, ngươi biết không, đám lệ quỷ dưới trướng ta lúc đó chạy tới hoan hỉ ta. Bảo là máu thịt của mấy người Liễu gia đó thật ngon, thật muốn ăn tiếp. Thế là ta lại cho bọn họ tấn công Ngọc gia, nhà ngoại của ngươi a Lam Khải Nhân."

" Ngươi....là ngươi! Là kẻ hai năm qua tru diệt các gia tộc! " Lam Khải Nhân rút kiếm sửng sốt.

" Không sai a. Chậc chậc. Ngươi nói xem, nếu như ta bắt ngươi lại, làm y chang những gì ngươi làm với a cha ta thì như thế nào? Cho một đoàn tẩu thi cưỡng bức ngươi. Ôi chao, hình ảnh đó đẹp thật đấy. "

Ngụy Thần cười vui vẻ, từ trong đan điền triệu ra thanh kiếm của bản thân. Mấy người nhìn thấy nó lập tức trừng lớn mắt. Bởi vì kiếm đó bọn họ nhận thức, chính là Tùy Tiện!

" Quen không? Tiếc là nó không như các ngươi nhớ rồi. Cô Hồng là thanh kiếm do Thiên Đạo gia gia ban cho ta được đúc lại từ Tùy Tiện cùng Âm Hổ Phù. Mà với trình độ của các ngươi ngay cả kiếm linh còn chưa có mà còn đòi đấu với ta. Mơ tưởng! " Nói rồi cậu vung kiếm lên. Kiếm quang màu huyết lam bắn ra xung quanh. Một mình cậu đấu với bảy người.

Không biết đã qua bao lâu, mưa xuống nắng lên, đêm đen lại bao phủ. Kiếm quang đầy trời. Thể lực mấy người cũng chịu không nổi, cơ thể lại còn thương tích. Chỉ duy nhất còn Ôn Ninh cùng Lam Vong Cơ cùng đối chiến với cậu. Ngay lúc Tị Trần như sắp đâm trúng cậu thì một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện đánh bay Lam Vong Cơ làm hắn ngã xuống hộc máu.

Thân ảnh đỏi chói, tóc đôi ngựa được cố định bởi phát quan hình đóa hoa sen đỏ. Trán người điểm một một huyết liên càng tôn lên sự kiều mị.

Ngụy Thần nhìn thấy người tới lặp tức mắt mở to vui vẻ nhào tới mà ôm lấy người nọ: " A cha! "

Nam nhân dịu dàng xoa đầu cậu: " Thần Thần ngoan. Con mệt rồi. "

Ngụy Thần lắc đầu: " Không mệt, trả thù bọn chúng đều không mệt."

" Ngụy Anh! "

" Ngụy Vô Tiện! "

" Ngụy tiền bối! "

" Công tử! "

Lam Vong Cơ đứng dậy muốn tới nhưng không thể. Không biết thế nào mà tất cả bọn họ đều bị đinh trụ, bao gồm cả bách gia phía dưới.

" Ngụy Anh..."

" Lam Trạm, đã lâu không gặp. " Ngụy Vô Tiện cười nhạt.

" Ngụy Anh, mấy năm qua ngươi ở đâu..?ta tìm không thấy ngươi. "

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: " Ta...ta đã chết rồi. "

" Không phải...ngươi...ngươi..." Lam Vong Cơ nhìn vào mắt y, hắn không rõ từ bao giờ trong đôi mắt đào hoa ấy đã không còn đi ánh sáng lấp lánh khi nhìn thấy hắn...trong đôi mắt ấy chẳng còn chưa đựng bất cứ tình cảm nào...nhìn hắn như một một người xa lạ.

" Lam Trạm, từ ngày ngươi trói ta hành hạ ba ngày kia, tình cảm giữa chúng ta hoàn toàn chặt đứt. Ta đã từng yêu ngươi, từng cảm động trước những gì ngươi làm cho ta để ta còn biết rằng trên thế giới này hóa ra vẫn còn người cần ta. Nhưng mà ngày đó, Ngụy Vô Tiện kia đã không còn nữa. Ta bây giờ là Diệu Huyền thần quân. Người tiên khác biệt. Không có kết quả mà kết quả cục đã không có, Thần Thần là hài tử của ta nhưng ta sẽ không phủ định hắn cũng là con của ngươi. Lam Trạm, kết thúc đi. Chúng ta không còn là gì của nhau nữa. " Nói rồi bầu trời mây đen kéo tới, thiên lôi bổ xuống phía Loạn Táng Cương cùng Thiên Quy tông. Nơi đó nhanh chóng biến mất không một dấu vết.

Ngụy Vô Tiện cười nhạt đem một hạt giống hoa sen tới trong tay hắn: " Đay là cơ hội của ngươi. Nếu hối cải, hạt giống hoa sen này sẽ nảy mầm và đưa ngươi rời đi nơi này. Nhưng nếu vẫn chấp mê bất ngộ. Thì sẽ bị hủy diệt. Lam Trạm, đừng làm ta thất vọng. "  Nói rồi y nắm tay Ngụy Thần cùng biến mất.

Hai người đi, lôi phạt ban xuống.

Ngụy Vô Tiện mang Ngụy Thần trở lại Tiên giới, Loạn Táng Cương cùng Thiên Quy tông cũng được di chuyển tới đây. Trở về, bọn họ sống với nhau thật vui vẻ. Những chuyện của Tu chân giới đều không làm phiền được bọn họ.

Cho tới một ngày, Tiên giới đón nhận một tân phi thăng.

Ti Mệnh tiên quân dẫn người đó tới Diệu Huyền cung. Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Thần đang chơi cờ vui vẻ thì sững sờ nhìn người trước mặt.

Y biết, Lam Vong Cơ sẽ không làm y thất vọng nhưng mà, sau những gì trải qua tình cảm của y đã tiêu tan.

Lam Vong Cơ nhìn hai cha con trước mặt, trong mắt một mảnh nhu hòa.

Ngụy Anh, Ngụy Thần, cho dù các ngươi hiện tại không còn tình cảm gì với ta. Nhúng ta hứa sẽ không bao giờ khiến các ngươi tổn thương nữa.

Ngụy Anh, ta nhất định sẽ theo đuổi lại ngươi, chờ ngươi lại một làn nữa mở rộng trái tim đón nhận lấy tình cảm của ta.

Một vạn năm sau, Tiên giới chào đón một năm hỉ sự cực kỳ long trọng. Bởi vì tân nhân trong  hỉ sự kia không ai khác ngoài Diệu Huyền thần quân nguyên là Thiên Đạo chi tử cùng Hàm Quang võ thần.

Lam Trạm, ta biết...ta không thể nào hận nổi ngươi. Cũng cảm ơn ngươi.

Ngụy Anh, cảm ơn ngươi một lần nữa tiếp nhận ta. Cho dù qua bao lâu, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ hai cha con ngươi.

Ta hứa, với danh dự là một Võ thần!

=============

Hai, mỏi tay quá, cái oneshort dài nhất mà tui viết luôn. Tui dành trọn một tuần chỉ để nghĩ cốt truyện tình tiết cho cái này á trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro