Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh lại, tuy cơ thể đầy máu nhưng lại không hề như những cái xác chỉ biết đi và ăn thịt, uống máu người khác. Ngụy Vô Tiện có một chấp niệm. Một chấp niệm biến cậu trở nên khác hoàn toàn so với những tang thi khác

Trong thâm tâm cậu luôn có một giọng nói nói rằng phải đi tìm một người tên Giang Trừng, một giọng nói nói cậu tuyệt đối không được làm ra cái hành động ăn thịt uống máu con người bởi họ là đồng loại của cậu

Ngụy Vô Tiện sau đó tập tễnh ôm kiếm đi ra khỏi nhà thì thấy một người sắp bị tang thi ăn thịt liền đi đến cứu. Bất ngờ thay, đám tang thi vừa nhìn thấy cậu liền lui ngay lập tức, thậm chí còn có con đẩy người đang nằm trên đất ra như muốn hối lộ cậu

"Ngụy... Ngụy huynh? Đừng... Đừng ăn thịt ta được không. Ta là bạn của huynh mà"- Nhiếp Hoài Tang sống sót sau tai nạn, chưa kịp thở phào liền thấy Ngụy Vô Tiện bộ dạng tang thi đi tới

Ngụy Vô Tiện nhìn người dưới đất hơi nghiêng đầu. Sao cậu ta lại sợ mình? Mình có làm gì đâu nhỉ

"Nguy... Ngụy huynh! Huynh là... là người hay là tang thi vậy?"- Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện không tiến lên ăn mình liền càng bạo dạn đi tới cầm tay cậu hết hỏi đông lại hỏi tây

"Ngao~"- Ngụy Vô Tiện mở miệng tính trả lời thì âm thanh nhận lại là một tiếng kêu không rõ nghĩa khiến cậu vô cùng hoảng loạn

"Ngụy huynh từ từ bình tĩnh. Nhận ra ta là ai không? Ta là Nhiếp Hoài Tang nè!"- Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện bối rối vô cùng nhìn gã liền đi ra trấn an 'người'

"Ngụy huynh nhớ mình hiện tại là gì không?"- Nhiếp Hoài Tang thấy cậu lắc đầu liền vô ngữ.  Từ sáng đến giờ gã bị biết bao tang thi rượt. Đoàn của gã khinh gã yếu làm vướng chân nên đánh thương rồi vứt làm mồi cho tang thi. May mắn gặp được Ngụy Vô Tiện mới thoát một kiếp nhưng hiện tại có vet như gã phải chăm cho một ngốc tử rồi

"Theo ta"- Nhiếp Hoài Tang nhận ra đám tang thi đều rất sợ Ngụy Vô Tiện liền đem người chắn đằng trước, chính mình nấp đằng sau đưa người thẳng tiến một cửa hàng quần áo nam gần đó

Nhiếp Hoài Tang vừa mở cửa ra thì trong cửa hàng một con tang thi tập tễnh vồ ra. Khi móng vuốt của nó còn cách đầu gã không xa thì Ngụy Vô Tiện nâng kiếm tước bay đầu nó cứu Nhiếp Hoài Tang thêm một mạng

Tuy rằng lúc cầm kiếm chém có vẻ hơi trúc trắc nhưng Nhiếp Hoài Tang thấy cậu tuyệt đối không phải là một tang thi tầm thường

"Ngụy huynh sau này huynh là anh hùng của ta. Nếu có gặp được đại ca ta nhất định sẽ không làm đại ca một nhát chém bay đầu huynh"- Nhiếp Hoài Tang xàm xí một lúc mới kéo tay Ngụy Vô Tiện vào

Gã tự mình đi tìm bông băng thuốc vải để băng bó cho Ngụy Vô Tiện rồi cũng dùng mắt thẩm mỹ chọn ra vào bộ đồ cho mình và Ngụy Vô Tiện mặc. Đi ngang qua bàn làm việc liền tiện thể lấy đi một cái cốc rỗng và một con dao găm

Ngụy huynh làm tang thi rồi thì ăn gì nhỉ? Nếu là máu thịt con người thì có phải hay không mình nên hi sinh một chút? - Nhiếp Hoài Tang cầm lên cái cốc, nhìn chằm chằm con dao găm một lúc cuối cùng vẫn là quyết định nhắm chặt mắt rạch một đường nhỏ lấy máu vào cốc đưa cho Ngụy Vô Tiện. Chính mình vừa quấn băng vừa nghĩ - Đau voãi. Coi bộ sau này cực rồi đây

"Ngụy huynh! Huynh muốn ăn gì?"- Nhiếp Hoài Tang đẩy đến trước mặt cậu cốc máu vừa nãy cùng một ổ bánh mỳ dở vừa tìm được. Sau đó liền trợn tròn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện cầm lấy cốc máu uống ngon lành, chính mình cầm bánh mỳ lên nhai

Xong xuôi lại nhận mệnh thay đồ, băng lại vết thương cho cậu. Làm xong nhìn lại lúc này Ngụy Vô Tiện không khác gì một con người bình thường chỉ khác là gương mặt trắng hơn cùng đôi mắt đỏ yêu nghiệt

"Ân! Ghé qua cửa hàng kính nữa là ổn. Ngụy huynh chúng ta đi thôi nào"- Nhiếp Hoài Tang cầm tay Ngụy Vô Tiện kéo ra thì vừa vặn nhìn thấy một cửa hàng kính bên đường

May voãi đạn. Che lại mắt nữa là mình đưa Ngụy huynh gia nhập mọt đoàn người được rồi- Nhiếp Hoài Tang vừa nghĩ vừa kéo cậu đi. Có bảo tiêu đằng sau, tang thi không dám đến khiến gã cũng lớn gan hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro