Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tướng quân, để tôi! Để tôi mở hàng trước cho. Vừa vặn đến lượt đội chúng tôi đến thành phố S dọn dẹp đám tang thi còn sót lại nè"- Lam Cảnh Nghi giơ tay không chịu ngồi yên liền gào thét Đối với 1 tòa thành trì thì mỗi đoàn đội trực thuộc thành phố trung ương đều phải qua thanh lý định kỳ đến khi nào xong việc

     "Chọn 1 trong 2"- Lam Vong Cơ chỉ chỉ hai người kia

     "Nhiếp Hoài Tang/ Ngụy Vô Tiện"- Lam Cảnh Nghi cùng Tiết Dương cùng lúc lên tiếng

    "Chỉ một"- Lam Vong Cơ

     "Nhiếp/ Ngụy! Nhiếp ổn hơn, Ngụy không ổn. Là Ngụy ổn Nhiếp méo ổn! Cầm Nhiếp! Đéo bố mày thích cầm Ngụy. Nhiếp! Ngụy!"- hai người này thoáng cái liền cãi nhau đến ngươi tới ta đi chỉ để chọn Ngụy Vô Tiện hay Nhiếp Hoài Tang

    Nam nhân không đánh không quen, hơn nữa Tiết Dương có người yêu là Hiểu Tinh Trần - một tên nhìn tưởng hiền lành nhưng thật ra là tính toán không bỏ. Ở lâu ngày, Tiết Dương nhìn người cũng chuẩn hơn. Theo y đánh giá, cái tên họ Nhiếp đều cùng một guộc với cột nhà y cả thôi

      "Chốt đi"- Lam Vong Cơ thản nhiên ôm Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế gần đó thản nhiên liếc mắt nhìn

     "Ngụy Vô Tiện! Nhiếp Hoài Tang!"

    "Cả hai"- Nhược Mỹ híp híp mắt nhìn người đang được Lam Vong Cơ ôm trong lòng, thỉnh thoảng nắm còn đưa tay nắn nắn bóp bóp cổ tay cậu

      "Chỉ một"- Lam Vong Cơ

    "Vậy thì để em ở nhà, thay chỗ Nhiếp Hoài Tang với Ngụy Vô Tiện vào là được mà"- Nhược Mỹ nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ

     "Không thể. Bác sĩ không thể thiếu"- Lam Vong Cơ

     "Vậy tướng quân a~ cho bọn tui được pick cả 2 người đi mà~ nha~"- Nhược Mỹ nháy nháy mắt nhìn Lam Vong Cơ

    Hắn mặt không đổi sắc nhìn người đang nháy mắt với mình. Vươn tay liền cho một quang hệ dị năng chói mù mắt khiến cô khỏi chớp

     "Ulatr não đại hăm biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhược Mỹ em iu có sao không"- Tiết Dương thấy liền cười gian ngồi xuống vươn tay muốn bóp mặt Nhược Mỹ kéo qua xem

    "Cút!"- Nhược Mỹ nhắm chặt mắt đẩy Tiết Dương thẳng một đường về chỗ Hiểu Tinh Trần

    "Lam Trạm... Ta muốn đi cùng Nhiếp huynh. Có thể không?"- Ngụy Vô Tiện lúc đầu do không hiểu nên vẫn ngồi nhìn Tiết Dương với Lam Cảnh Nghi đòi qua đòi lại. Đến tận bây giờ mới nhận ra mà kéo kéo tay Lam Vong Cơ gọi

    "Được"- Lam Vong Cơ không chút nguyên tắc liền đồng ý. Người trong phòng khỏi nói mắt chữ O mồm chữ A như nào khi nghe anh quyết định

     "Chuẩn bị. Chiều xuất phát"- Lam Vong Cơ đứng dậy nhìn quanh một lượt nói. Sau đó thản nhiên ôm Ngụy Vô Tiện trở về Lam gia

     Còn lại đám Lam Cảnh Nghi tất nhiên cũng không tim không phổi nháo nhác đi mất. Chỉ có Ôn Tình nhìn thấy Nhược Mỹ vẫn ngồi dưới đất liền tiến lên vỗ vai

    "Bỏ cuộc đi thôi. Trong mắt ngài ấy, cô chỉ là thuộc hạ dưới trướng. Huống hồ cô không phải không nhận ra người hôm nay được giới thiệu giữ vai trò như nào trong lòng Lam tướng quân"- Ôn Tình

    "Tôi biết. Nhưng chưa công khai mà. Tôi vẫn muốn thử một lần"- Nhược Mỹ cắn cắn môi - "Dù biết phía trước là đau, là vạn kiếp bất phục. Sự lạnh lùng của ngài ấy sẽ xé nát tôi ra thành từng mảnh. Nhưng là tôi vẫn muốn cố gắng, muốn ánh mắt ngài ấy đạt lên tôi như ánh mắt ngài ấy nhìn Ngụy thiếu gia"

    "Cô điên rồi"- Ôn Tình

    "Tôi hoàn toàn không phủ định việc đó"- Nhược Mỹ thở dài vươn tay về phía ánh sáng đang chiếu rọi từ trên trần nhà xuống - "Huống hồ tôi cảm nhận được, người kia không phải là người"

    "Không phải là người là có ý gì"- Ôn Tình nhíu mày

    "Dị năng của tôi. Là thuộc về ban phước. Chỉ cần tôi chạm vào ai, người đó sẽ được chữa lành vết thương, thậm chí người đang hấp hối tôi chạm vào cũng có thể kéo lại được nửa cái mạng. Cấp càng cao, dị năng càng mạnh. Hiện tại, tôi có thể ban phước và thêm nguyền rủa. Nghe giống thần linh nhỉ? Nghe cũng thật hợp với quang hệ của Lam tướng quân"- Nhược Mỹ lấp lánh nhìn lên trời cao

    "Nói trọng điểm"- Ôn Tình

    "Tôi cảm nhận được, ban phước của tôi sẽ có thể giết chết Ngụy thiếu gia nếu cấp độ dị năng đủ cao. Đến đây, cô hiểu rồi chứ?"- Nhược Mỹ ánh mắt sắc lạnh nắm chặt tay- "Ngụy thiếu gia là tang thi. Tôi không thể để một mối nguy hiểm như vậy ở cạnh Lam tướng quân. Bây giờ y vẫn dịu ngoan đứng đó, rất vui vẻ hòa nhập. Nhưng cô nên hiểu tang thi trí tuệ càng cao thì nguy hiểm càng lớn. Nếu cứ để vậy, sẽ có ngày y một tay diệt sạch cả căn cứ. Cái bóng của y sẽ bao trum lên toàn nhân loại và nhấn chìm chúng ta vĩnh viễn"

     Ôn Tình im lặng không nói. Vì cô biết Nhược Mỹ nói là sự thật. Sao có thể không biết. Ôn Ninh dị năng là cảm nhận, đệ ấy đã trốn sau cô từ khi Ngụy Vô Tiện đi vào. Hiển nhiên đệ ấy nhận thức được Ngụy Vô Tiện không ổn mới như vậy. Chỉ là người kia quá ngoan, không có chút nào là miễn cưỡng che giấu cả

     "Ôn Tình, giúp tôi"- Nhược Mỹ cắn cắn môi nói - "Tôi không nói cô giúp tôi theo đuổi Lam tướng quân. Mà là giúp tôi đuổi con tang thi kia ra khỏi căn cứ hoặc là ném nó vào phòng thí nghiệm cho đám vô nhân tính kia nghiên cứu tạo thuốc giải tang thi"

     "Tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro